Lãng mạn Giã từ quá khứ - Sandra Brown

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học nước ngoài' bắt đầu bởi lilypham, 7/10/13.

  1. lilypham

    lilypham Lớp 12

    Thông tin ebook
    Tên truyện : Giã từ quá khứ
    Tác giả : Sandra Brown
    Dịch giả: Kim Trâm
    Thể loại : Văn học nước ngoài
    ----------------------------------
    Nguồn : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Typer(VLD): Tamkhuc, Tinahoang, Kasu
    Convert (TVE) : chuotqn
    Ngày hoàn thành : 26/03/2009
    Nơi hoàn thành : Hạ Long
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Da-quy và Love Story đã post ở phòng đọc trực tuyến xong nên mình chuyển thành ebook cho mọi người.

    Trích đoạn :
    "Giá như ông đột nhiên rút trong túi ra một con dao găm và dọa giết nàng cũng chẳng thể nào sửng sờ hơn. Nàng đứng lặng nhìn ông chằm chằm, thì thào:
    - Không thể thế được.
    Ông lắc đầu. Và không nhúc nhích.
    - Nhưng tên ông đâu có trong danh sách. Tôi có trong tay danh sách các uỷ viên tiểu ban đó từ mấy tuần nay rồi. Làm gì có tên ông trong đó – Nàng cố gắng hết sức để lấy lại lý trí, nói năng cho mạch lạc.
    - Tuần vừa rồi hạ nghị sĩ Haley của Colorado được bầu vào uỷ ban Ways & Means. Người ta thấy nên để tôi thay thế ông ta trong tiểu bang này một khi cái ghế kia đã trống.
    Keely vẫn đứng yên cạnh cửa sổ. Phải chăng đó chính là bức tường chắn mà nàng đã tự dựng lên trong trí óc mình? Đôi khi nàng đã để lơ là nó. Bất giác nàng nới lỏng thắt lưng chiếc áo choàng ngủ và rời khỏi cửa sổ. Nàng đi về phía giường,chỉ đến tận lúc còn cách đó mấy bước mới đứng lại. Chẳng biết làm gì với hai bàn tay, vậy nên nàng khoanh tay trước ngực đầy tự vệ, rồi mới quay lại nhìn ông.
    Cơn giận đã ắt được nổi xấu hổ:
    - Được lắm, hạ nghị sĩ Devereaux, chắc hẳn ông nghĩ trong tay một thứ vũ khí – đó là từ chối lời thỉnh cầu của tôi chứ gì? – Nàng gay gắt hỏi – Chúng tôi đã chuẩn bị công phu đến thế để nói lên nỗi hy vọng rằng chồng con chúng tôi còn sống sẽ chỉ đáng giá như một làn khói thế này thôi ư?
    - Keely…
    - Lẽ ra ông phải biết tự trọng mới phải. Hãy nói đi, có phải đây là cái cách để ông đồng ý ủng hộ bất cứ một vấn đề chính trị nào không?
    - Cô im đi! – Ông quát lên – Mãi đến khi lên đến phòng mình tôi mới biết cô là ai. Từ giờ đến mai tôi phải đọc đến hàng trăm giấy tờ để làm quen với công việc. Hoàn toàn tình cờ tôi đọc thấy người phát ngôn của PROOF là một bà Keely William nào đó. Cô có biết trên đời này có bao nhiêu bà Keely không? Tôi bèn hỏi bàn lễ tân dưới nhà và biết được có một bà Keely Preston William ở phòng bảy trăm bốn mươi. Tôi bèn cộng hai với hai thành bốn. Tôi thế là đến tận lúc đó mới biết cô là ai.
    - Nhưng khi biết tôi là ai ông chẳng hề bỏ phí thời gian để chạy xuống đây xem những người đàn bà goá bụa yếu đuối như chúng tôi có thể thành thực đến đâu chứ gì? – Nàng đưa hai tay ôm lấy mặt, tức điên lên vì những giọt nước mắt không chịu dừng tuôn.
    - Mẹ kiếp, việc tôi xuống đây và hôn cô chẳng hề liên quan gì đến chuyện ngày mai và kết quả của việc xem xét đơn thỉnh cầu của các vị, cũng chẳng liên quan đến bất cứ việc gì khác.
    Nàng quắc mắt:
    - Thật vậy sao?
    - Đúng thế! – Ông gầm lên. Lúc này ông đã đứng lên mặt đối mặt với nàng, hai tay chống nạnh và cũng tức giận chẳng kém gì nàng. Khi nhận thấy vẻ đau đớn thật sự trên nét mặt nàng, ông nhắc lại một cách nhẹ nhàng hơn – Đúng thế.
    Keely quay đi xiết chặt tay trước ngực như sợ rằng nếu không giữ chặt được thân thể mình thì tinh thần cũng sẽ rời bỏ nàng mà bay đi mất. Nếu như lúc này nàng bị vò xé bởi quyết di định của mình, bị dằn vặt giữa lòng chung thủy, thì lúc này việc Dax Devereaux xen ngang cuộc đời mình như chất cho nàng cả một gánh nặng hàng ngàn cân. Nàng thì thầm:
    - Ông không thể hiểu nổi đâu.
    Dax chỉ muốn đến bên nàng. Ôm nàng vào tay và an ủi nàng rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi – nhưng ông không dám. Toàn bộ dáng vẻ nàng khiến ông hiểu lúc này nàng đang bối rối kinh khủng đến thế nào. Tốt hơn cả hãy để nàng tự giải quyết vấn đề.
    - Biết đâu tôi có thể hiểu được. Tại sao em lại không thể cho tôi biết?
    Nàng lại quay lại nhìn thẳng vào ông, đôi mắt xanh loé lên buộc tội. Ông vội vã nói thêm:
    - Không phải là một hạ nghị sĩ nghe em nói đâu. Mà là Dax.
    Nàng ngồi ghé xuống mép giường, rất căng thẳng, hai vai nhô lên đầy tự vệ. Ông quay lại ngồi xuống chiếc ghế bành. Khe khẽ, nhưng mạch lạc không hề tô điểm, nàng tóm tắt cho ông nghe về tình bạn và cuộc hôn nhân của nàng với Mark Williams, việc anh mất tích và về cuộc đời nàng bị đổ vỡ tàn phá vì chuyện đó ra sao.
    - Tôi không phải vờ goá, cũng chẳng ly dị. Tôi đã lấy chồng, nhưng không có chồng, không có gia đình,cũng chẳng có con cái. Tôi sống như một phụ nữ độc thân, nhưng dứt khoát tôi đâu có phải một người đàn bà độc thân.
    Nàng dừng lời không nói nữa, nhưng cũng không ngẩng lên nhìn ông mà chỉ cúi xuống. Một lúc lâu sau ông mới khẽ hỏi:
    - Thế em không bao giờ nghĩ đến chuyện tự giải phóng cho mình sao?
    Nàng ngẩng phắt đầu lên:
    - Ông muốn nói là xin xác nhận là Mark đã chết chứ gì? – nàng hỏi sắc như dao. Bất giác ông phải nao núng trước câu hỏi của nàng – Không, mặc dầu rất nhiều người khuyên tôi như thế, nhưng tôi vẫn trung thành với chồng tôi và vẫn tin rằng chồng tôi còn sống. Dầu chỉ có một phần ngàn tia hy vọng là chồng tôi sẽ trở về,nhưng tôi muốn chờ anh ấy. Bởi vì ngoài tôi ra đâu có còn ai chờ anh ấy nữa. Sau khi được tin anh ấy mất tích cha anh ấy đã chết. Mẹ anh ấy hiện nằm liệt ở nhà và không còn tự lo nỗi cho bản thân. Nỗi đau khổ… - Nàng thở dài và xoa xoa trán bằng đầu ngón trỏ – Mẹ Mark vẫn nhận được tiền lương của anh ấy. Tôi không hề giữ cho mình một xu nhỏ – Rồi nàng nhìn thẳng vào ông – Dax, mẹ anh ấy và những người vợ khác cùng con cái họ vô cùng cần số tiền đó. Nếu có thể đổi được số tiền đó bằng chồng con của chúng tôi…
    Nàng ngưng bặt ở chỗ đó và vênh mặt đầy tự vệ:
    - Nhưng mà đằng nào thì rồi sáng mai ông cũng sẽ nghe tôi trình bày chính thức kia mà?
    Ông cũng đứng dậy, trông mệt mỏi và chán nản chẳng kém gì nàng:
    - Phải, sáng mai tôi sẽ nghe.
    Dax không nói thêm gì nữa và đi thẳng ra cửa. Đến ngưỡng cửa ông quay lại nhìn thẳng vào nàng :
    - Em nhớ phải ăn chút gì đi đấy – Ông chỉ khay thức ăn bị bỏ quên từ nãy đến giờ rồi nhẹ nhàng nói – Chúc ngủ ngon, Keely – Nói rồi ông đi ra.
    Keely đứng giữa căn phòng đột nhiên trở thành trống rỗng. Một nỗi vô vọng chưa từng biết bao giờ chợt bao trùm lên nàng. Keely cảm thấy bị bỏ rơi và cô đơn. Cô đơn vô cùng.
    Và mặc dầu tất cả, nàng chỉ mong được lại cảm thấy cánh tay khỏe mạnh của Dax cùng cái hối thúc dịu dàng nơi đôi môi ông.
    Keely nghiêm khắc xem xét mình trong gương và nghĩ rằng trong nàng cũng tạm được. Phải chi nàng đừng nghe lời Nicole và đem theo chiếc áo màu ghi thì hơn. Chiếc áo có kẹp gập lại thành một cái nơ. Còn chiếc áo nàng đem theo thì có một đường ren diêm dúa đính trên cổ. Thôi được, nàng thở dài và nghĩ giờ đây đã quá muộn rồi chẳng thể thay đổi được nữa. Biết đâu nét diêm dúa phụ nữ đó có thể làm nhẹ đi sự nghiêm trang thái quá của bộ đồ màu xanh đen này.
    Đi đôi gìay cao gót màu xanh đen và khoác chiếc áo khoác bằng lụa cắt sơ mia cùng màu với mái tóc màu nâu chocolate, thế là hoàn tất. Nàng cắp chiếc cặp da gọn gàng và đi thang máy xuống sảnh chính để ăn điểm tâm cùng Betty Allway.
    Betty khen rất chân thành nhưng thoáng chút ghen tỵ:
    - Trong cô tuyệt vời quá, bao giờ cũng thế. Sống ở New Orleans làm thế nào cô có thể mảnh dẻ như vậy nhỉ, đó là thủ đô ăn uống của thế giới kia mà. Chỉ trong vòng một tháng ở đó tôi đã nặng thêm lên đến một tạ mất.
    Tính hài hước của Betty thật dễ lay và Keely vui vẻ nói chuyện phiếm về công việc của mình và hỏi thăm Betty về bọn trẻ con. Người phụ nữ đứng tuổi kể cho nàng nghe vô số chuyện chết cười về từng đứa trong đám con của chị.
    Đứa bé nhất mới được bốn tháng tuồi thì chị nhận được thông báo Bill mất tích. Anh ấy chưa bao giờ được nhìn thấy con. Bây giờ “thằng cu” đó đã trở thành một tay chơi bóng rổ trường trung học rồi đấy – Một nét buồn thoáng qua trong đôi mắt vốn luôn lạc quan của chị, Keely đưa tay cầm lấy đôi tay chai sạn của bạn.
    Keely lẩm bẩm thành tiếng:
    - Mãi mãi không chấp nhận điều đó. Chúng ta phải học cách sống với nỗi đau này thôi. Nhưng em nghĩ là chưa bao giờ chúng ta thật sự chấp nhận cả.
    - Chị biết chị không thể và sẽ không chấp nhận . Một khi chưa có bằng chứng khẳng định là Bill đã chết thì chị sẽ tiếp tục sống mà tin rằng anh vẫn còn sống. Chị nhấp một ngụm cà phê – À này, có thể chúng ta gặp con sâu làm rầu nồi canh đấy. Sáng nay hạ nghị sĩ Parker – chủ tịch tiểu bang – vừa gọi điện cho chị.
    Keely nghĩ mình phần nào đoán được câu chuyện, nhưng nàng chỉ “ồ” một tiếng rồi cúi xuống cắn một miếng bánh nướng xốp kiểu Anh
    - Một hạ nghị sĩ mà chúng ta có thể trông cậy được lại vừa được chuyển sang một tiểu bang khác. Thay cho đó là Dax Devereaux ở Lousiana. Em có biết ông ta không?
    Keely tránh không trả lời câu hỏi thẳng đó:
    - Tất cả mọi người ở Lousiana đều biết Dax Devereaux – Nàng thận trọng hỏi – Chị nghĩ là ông ta sẽ chống lại chúng ta ư ?
    Betty đăm đắm nhìn tách cà phê trong khi người phục vụ rót thêm vào tách cho chị:
    - Chị cũng không biết nữa. Theo như chị biết thì đó là một chính khách có nhiều tham vọng. Rất có khả năng kỳ tới đây ông ta sẽ là ứng cử viên vào Thượng nghị viện đó.
    - Điều đó không hẳn có ý nghĩa là thế nào kia mà. Biết đâu ông ta cho rằng đứng về phía chúng ta cũng là một lợi thế cho mình thì sao.
    - Thế chính sách kinh tế của ông ta là gì?
    - Em không phải là cử tri trong khu vực của ông ta, vì thế cũng không biết rõ lắm – Keely thành thật trả lời.
    - Chị nghe nói ông ta chủ trương giảm thuế. Ông ta là người đòi giảm các chi phí chính phủ đến mức cuồng tín. Điều đó thực sự làm chị lo lắng.
    Keely cố tình nói vẻ hờ hững:
    - Thì vẫn chưa có phán quyết gì kia mà. Còn những người khác trong cái tiểu bang đó. Chớ có nghĩ đến chuyện thất bại vội
    - Không bao giờ! – Betty nói rất chân thành rồi cười, tiếng cười không hề vui vẻ . Đôi mắt xám của chị chăm chú nhìn Keely.
    - Keely, chị biết như vậy là không công bằng, nhưng số phận của chúng ta tuỳ thuộc rất nhiều vào việc em thay mặt chúng tôi để trình bày đấy.
    Sáng nay Keely không hề muốn được nghe những lời đó. Nàng cảm thấy mình như Judas:
    - Em biết mọi người trông đợi ở em . Em sẽ cố hết sức.
    Nếu như Betty biết được rằng đêm qua nàng đã hôn Dax Devereaux mốt cách buông thả đến nỗi lúc này nhớ lại nàng vẫn thấy đỏ mặt? "

    Truyện này về cơ bản vẫn giữ được những nét đặc trưng trong phong cách viết văn của tác giả nhưng có lẽ 2 nhân vật chính trong tác phẩm không bằng nhân vật chính trong Đức tin của quỷ vì diễn biến của câu truyện chậm hơn và đôi khi dài dòng nhưng có một điểm nổi bật của tác phẩm chính là tác giả đã đi sâu vào miêu tả tâm lý của nhân vật hơn.
    Dù sao mình cũng muốn góp thêm vào thư viện một tác phẩm khác của Sandra Brown để mọi người cùng đọc và cho ý kiến nha.

    Cám ơn tất cả những ai đã bỏ công type sách và post lên cho chúng ta.
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
    --------
    Người đăng: chuotqn (TVE)
     

    Các file đính kèm:

  2. Heoconmtv

    Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

    Giã từ quá khứ - Sandra Brown.jpg
    Giã từ quá khứ
    Nguyên tác: Tomorrow's Promise

    Tác giả: Sandra Brown
    Dịch giả: Kim Trâm
    Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân
    Năm xuất bản: 2004
    Số trang: 324
    Định dạng file: azw3; epub; mobi; prc

    Nếu có điều kiện hãy mua sách để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé!


    Trích đoạn:

    "Giá như ông đột nhiên rút trong túi ra một con dao găm và dọa giết nàng cũng chẳng thể nào sửng sờ hơn. Nàng đứng lặng nhìn ông chằm chằm, thì thào:

    - Không thể thế được.

    Ông lắc đầu. Và không nhúc nhích.

    - Nhưng tên ông đâu có trong danh sách. Tôi có trong tay danh sách các uỷ viên tiểu ban đó từ mấy tuần nay rồi. Làm gì có tên ông trong đó – Nàng cố gắng hết sức để lấy lại lý trí, nói năng cho mạch lạc.

    - Tuần vừa rồi hạ nghị sĩ Haley của Colorado được bầu vào uỷ ban Ways & Means. Người ta thấy nên để tôi thay thế ông ta trong tiểu bang này một khi cái ghế kia đã trống.
    Keely vẫn đứng yên cạnh cửa sổ. Phải chăng đó chính là bức tường chắn mà nàng đã tự dựng lên trong trí óc mình? Đôi khi nàng đã để lơ là nó. Bất giác nàng nới lỏng thắt lưng chiếc áo choàng ngủ và rời khỏi cửa sổ. Nàng đi về phía giường,chỉ đến tận lúc còn cách đó mấy bước mới đứng lại. Chẳng biết làm gì với hai bàn tay, vậy nên nàng khoanh tay trước ngực đầy tự vệ, rồi mới quay lại nhìn ông.

    Cơn giận đã ắt được nổi xấu hổ:

    - Được lắm, hạ nghị sĩ Devereaux, chắc hẳn ông nghĩ trong tay một thứ vũ khí – đó là từ chối lời thỉnh cầu của tôi chứ gì? – Nàng gay gắt hỏi:

    – Chúng tôi đã chuẩn bị công phu đến thế để nói lên nỗi hy vọng rằng chồng con chúng tôi còn sống sẽ chỉ đáng giá như một làn khói thế này thôi ư?
    ".
     

    Các file đính kèm:

  3. Que83

    Que83 Lớp 5

    Ebook trên thiếu chương cuối. Ebook ở post #1 là bản full.
     
    Love Kindle and hoahuynh2011 like this.

Chia sẻ trang này