Giang hồ bất đắc dĩ. Tôi chỉ mong được làm nghề giáo, Khiêm nhã trầm lặng giúp trẻ thơ. Thư sinh đâu dám bước giang hồ, Bão đời bỗng cuốn mình phiêu bạt. Thác nước cuồng chiêu hồn réo nhạc, Mồ hôi mắt mờ nắng núi cao. Mưa rừng sâu than thở rì rào, Trăng vàng vọt khóc người lỡ bước. Sông Tiền Đường nhớ Kiều thuở trước, Lòng trinh bạch cũng phải xin chừa!!! Amsterdam rộn rã đò đưa, Bán thân đâu chỉ khu đèn đỏ? Khải hoàn môn Pháp cười trong gió, Nhất tướng công thành vạn cốt khô! Bắt giang hồ, đành phải giang hồ, Las Vegas nhạo người thi mộng. Mà thôi! Sống trong trời biển động, Quyết giữ lòng son đỏ giáo lương. Lê Trọng-Nghĩa
Tôi vui thay là một hồn thơ Và giận thay những kẻ ơ thờ Để lạc lõng giữa đời cảm xúc Và tôi giận những ai khổ cực Cố biến đời thành gánh nặng mang Chắc tại tôi là giống dở dang Trả một kiếp nợ đời chưa tận Nên tôi giận sao hồn tôi chẳng mất Mà cứ vui cho thân phận đã mang Giang hồ ai bảo lỡ làng, Thì tôi xin nhận dọc ngang chưa từng Giang hồ ôi "chẳng được đừng!" Chẵn năm lẻ tháng cho gừng thêm cay! Mạn phép giao lưu cùng bác @TrongNghia , cảm ơn bác là một người yêu thơ.
"Đời người có bao nhiêu cái 10 năm Ngại chi gian khó mà chùn bước đi Cứ xông pha lên đi vì đời không ai nhường mình Hãy dũng cảm vì đời cho phép ta" Mới lần đầu làm thơ nên hơi cục súc xíu, mong mấy bác thông cảm