Hoàn thành HÀNG XÓM VỚI ÔNG TRÙM

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi 72thudo, 10/1/22.

  1. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    HÀNG XÓM VỚI ÔNG TRÙM

    (THE KILLER NEXT DOOR by Josh Bond)


    Trong khoảng thời gian bảy năm ở Santa Monica , tôi đã quản lý một khách sạn, đồng thời cũng làm quản lý khu căn hộ cao cấp nơi tôi cư ngụ, nằm bên kia đường. Qua lại việc công việc tư quá ngon lành. Đó là một tuyệt vời khi bạn sống ở LA.

    Làm quản lý một khu nhà, bạn sẽ gặp nhiều con người thú vị. Ví dụ như cặp vợ chồng già Gasko, nghỉ hưu, là hàng xóm của tôi.

    Lần đầu tôi gặp người chồng là khi tôi đang trong căn hộ của mình, gảy guitar để sáng tác một ca khúc.

    Có tiếng gõ cửa, và tôi ra mở cửa. Là một ông già khoảng bảy mươi tuổi , tay ôm một bọc màu đen. Ông nói: nghe tôi chơi nhạc, và ông rất thích, ông tỏ ý muốn tặng tôi chiếc mũ cao bồi Stetson màu đen này.

    Một động thái siêu dễ thương. Tôi cảm ơn và biết tên ông là Charlie Gasko.

    Bốn năm trôi nhanh qua.

    …Tôi vừa trải qua hai tuần làm việc liên tục, không có ngày nghỉ, điện thoại dựng dậy mỗi đêm. Thứ Tư đặc biệt hôm nay, tôi đã nghỉ làm sớm và chuẩn bị cho show diễn của ban nhạc “Morning Jacket” của tôi, ở Hollywood. Đã hẹn bạn bè. Tất cả đã lên kế hoạch.

    Tôi tranh thủ chợp mắt trên sôpha. Lúc đó là 2 giờ chiều, điện thoại reo, đồng nghiệp của tôi gọi từ văn phòng, bên cạnh có các nhân viên FBI.

    Tôi chưa kịp hiểu chuyện thì một nhân viên FBI đã cầm máy, và anh ta nói, "Tôi cần thông tin về một cư dân trong khu nhà của ông."

    Vẫn ngồi trên sôpha, tôi đề nghị , "Để đến ngày mai được không?".

    Anh ta nói không. "Ông đang ở đâu? Hãy đến đây ngay ".

    Vậy là tôi phải đến văn phòng. Tôi ngồi xuống đối diện một người đàn ông to lớn mặc quần jean và áo phông tối màu. Anh ta đóng cửa và ném một tập hồ sơ màu nâu xuống bàn. Anh mở ra và hàng đầu là dòng chữ TRUY NÃ, và bên dưới là ảnh của một người phụ nữ tên Catherine Greig và một người đàn ông tên James J. "Whitey" Bulger.

    Người sĩ quan hỏi, có phải những người này sống trong căn hộ bên cạnh tôi không. Thoạt nhìn, tôi đã nhận ra người phụ nữ là bà vợ Carol Gasko. Vâng, tôi biết những người này. Đây là những người hàng xóm của tôi.

    Cái tên Catherine Greig thì tôi chưa hề nghe qua, còn cái tên Whitey Bulger thì quen lắm luôn. Tôi đã nghe nhiều lần khi còn ở Đại học Boston. James Bulger là ông trùm băng đảng bị truy nã gắt gao đứng thứ hai trong danh sách tội phạm bị truy nã của nước Mỹ, chỉ sau Osama bin Laden.

    Tôi đứng ngay đơ. Tay FBI hỏi, "Anh nghĩ sao?"

    Tôi nói: "Nhìn mặt tôi thì anh biết rồi."

    Anh ta hỏi, "Chính xác là bao nhiêu phần trăm?”

    Tôi nói, "Chín mươi chín chấm năm phần trăm."

    Thế là anh ta cầm điện thoại di động lên… và mọi chuyện diễn ra như trong một bộ phim hành động. Sau một tiếng nổ kinh hoàng , Bạn không biết chuyện gì đang xảy ra, và Bạn cũng không biết sắp xảy ra chuyện gì nữa.

    Đây là người bạn già đã mua tặng tôi một cái đèn xe đạp vì ông lo cho tôi đi xe trong đêm mà không có đèn. Và bây giờ tôi phát hiện ra ông là một kẻ đào tẩu khét tiếng.

    Một đặc vụ khác mặc chiếc áo sơ mi Hawaii xuất hiện. Người mặc áo tối màu nói: "Chúng tôi cần chìa khóa dự phòng căn hộ của hắn. Tôi không muốn phải nổ tung cửa."

    Tôi nói, "Okay, khóa đây."

    Người áo sơ mi Hawaii rời đi, thì một người khác nói, " Anh thấy đó, hắn là tên tội phạm bị truy nã ở cấp độ cao nhất. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh để bắt hắn."

    Tôi trả lời , "Tôi vừa đưa cho các ông chìa khóa căn hộ của hắn và tôi cũng đã chỉ cho các ông nơi hắn sống. Vì vậy, tôi thực sự không biết còn có thể làm gì khác nữa."

    Anh ta nói: "Chúng tôi không thể cứ thẳng tiến vào căn hộ của hắn. Chúng tôi cần biết chắc, hắn có ở trong đó hay không. Nếu chỉ có nhân tình của hắn, thì hỏng bét mọi chuyện. Vậy tại sao anh không đến gõ cửa và xem xem hắn có thực sự ở trong đó không?"

    Từ những tháng trước, bà Carol đã nói với mọi người trong tòa nhà, "Charlie mắc chứng sa sút trí tuệ ; ông ấy cũng có vấn đề về tim mạch nữa". Họ ghi chú trên cửa nhà mình rằng, "Xin đừng gõ cửa." Chuyện trò với ông ấy nên tôi biết, ông thường ngủ vào ban ngày.

    Tôi giải thích với người đặc vụ. Không hề do dự , anh ta hỏi ngay, "Vậy, tối nay anh làm gì?"

    Tôi trả lời, "Tôi có một buổi hòa nhạc."

    Anh ta nói: "Anh hủy kế hoạch đó đi".

    Vì vậy, tôi gọi cho người bạn và nói với anh ấy, " Nghe này, tôi sẽ không tổ chức show diễn tối nay, và tôi cũng không thể cho bạn biết lý do tại sao."

    Sau khi đã ngấm cú sốc ban đầu, tôi nhận thức rõ ràng, những người này sẽ không buông tha tôi cho đến khi họ tra còng vào tay Charlie.

    Rồi mọi thứ thực sự bắt đầu. Một đặc vụ chiếm vị trí cạnh cửa sổ văn phòng có tầm nhìn tốt qua ban công nhà Gaskos bên kia đường. Người đặc vụ khác muốn vào trong căn hộ của tôi. Tôi chỉ dẫn anh ta đi theo một con hẻm và qua đường phố bên cạnh để anh ta không đi khơi khơi trước chung cư trong tầm nhìn rõ ràng của Charlie và Carol. Tôi đi vào phía cửa trước và mở cửa sau cho anh ta vào nhà.

    Nhân viên FBI nói: "Chúng vừa đóng rèm kìa. Anh có mật báo cho họ không đấy?"

    "Nãy giờ, tôi luôn bên anh mà. Không, tất nhiên là không."

    Vào trong căn hộ , tôi vẽ cho anh ta sơ đồ căn hộ của Gaskos. Anh ta nẩy ra sáng kiến, tìm cách dụ ông ta ra khỏi căn hộ của mình.

    Phòng khách của tôi và phòng ngủ của ông Charlie chung một bức tường. Vì vậy tôi nói với tay FBI, " Anh nên biết, ông ấy có thể nghe thấy mọi điều chúng ta nói ở đây . Nhiều lần, ông đã nghe được những cuộc trò chuyện ban đêm của tôi với các đối tác, và ông còn căn vặn tôi: sao không phản kháng , không dám chiến đấu như ông và các bạn bè ông hồi trẻ.”

    Chúng tôi vào phòng ngủ , và anh ta đưa ra kế hoạch : phá tủ đựng đồ của ông trong hầm để xe . Chúng tôi đi xuống garage. Anh FBI đi lấy xe , trong xe có một máy cắt sắt.

    Tại sao tôi phấn khích thế này. Tôi đang dính líu đến chuyện gì đây. Cái chất hormon andrenaline trào vào trong máu làm tôi quên đi tình bằng hữu với những con người này. Tôi muốn nói đến , người bạn già hàng năm tặng quà Giáng sinh cho tôi, suốt bốn năm tôi sống ở đây.

    Khi phá xong ổ khóa, chúng tôi quay lại căn hộ, và tay đặc vụ nói với tôi, "Okay, đây là kế hoạch chi tiết. Tôi sẽ đi xuống gara, chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ. Khi xong, tôi sẽ gọi cho anh, lúc đó anh gõ cửa nhà hắn và dẫn hắn xuống."

    Nhưng tôi muốn, "Không. Tôi sẽ qua văn phòng của tôi để gọi cho ông ấy, và tôi sẽ hẹn gặp ông ở dưới đó. Sau đó, là việc của các anh".

    Khi đã ở trong văn phòng, tôi suy nghĩ về người đàn ông này, người hàng xóm của tôi. Người đã tặng tôi một món quà Giáng sinh mà không nhận được nửa lời cảm ơn, một năm sau lại gửi tặng tôi hộp đồ văn phòng phẩm.

    Tôi nghĩ, người đàn ông này thực sự đã làm những việc gì?

    Rồi, tôi tìm trên Wikipedia, và tôi đọc về các vụ giết người , các vụ tống tiền và cờ bạc.

    Và đọc ở phần cuối trang … trong một lần xuất hiện công khai cùng với một cộng sự mafia, ông tuyên bố: "Tới phút cuối cùng, tôi sẽ bước ra với khẩu súng rực lửa."

    Tôi bắt đầu suy nghĩ lại về sự dính líu của mình trong cái sự kiện này

    Ngay bên, điện thoại đổ chuông. Là các anh FBI, họ dục , "GỌI đi."

    Tôi bắt đầu dao động: "Nghe này, các ông, tôi vừa đọc một ít về người đàn ông này... Và tôi không hề biết về những chuyện như thế."

    Anh ta nói, "Không, không, không sao - hắn sẽ không bao giờ biết. Hắn sẽ không bao giờ biết đâu." Rõ ràng là những lời dối trá. Nhưng tôi cũng đã “hết cửa” rồi, vì vậy tôi chấp nhận, "Được rồi, tôi sẽ gọi đây."

    Tôi gọi cho nhà Gaskos, và thuê bao hiện không liên lạc được. Tôi cảm thấy nhẹ cả người. Tôi vui vì họ đã không nhấc máy. Tôi gọi lại cho các đặc vụ, và báo cáo, "Này, các ông, họ không trả lời. Phải làm cách khác thôi."

    Tay FBI hỏi, "Nghĩ xem, anh có thể gõ cửa nhà hắn không?"

    Nhưng theo ý của tôi thì , "Các ông xem , rèm cửa đã đóng, súng đã sẵn sàng . Nếu ông ta bước ra với khẩu súng trên tay thì sao hả?"

    Anh ta nói, "Thì anh hãy hỏi, 'Ông bạn già , ông sao vậy ha?' "

    Tôi tự nghĩ, ông ấy sẽ bắn ngay trước khi tôi kịp nói một lời.

    Tôi từ chối, tôi sẽ không làm không gọi cửa . Trong khi đang qua lại, bà Carol gọi . Tôi nhấc máy và giải thích rằng kho đồ của ông bà bị bẻ khóa. Hoặc là tôi gọi cảnh sát hoặc ông Charlie xuống gặp tôi trong gara và cùng xem xét .

    Họ thảo luận với nhau rồi bà nói, "Năm phút nữa ông ấy sẽ xuống."

    Tôi cúp máy và gọi cho FBI. "Ông ấy đang đi xuống. Việc của các ngài đấy."

    Sau đó, tôi đi ra ngoài đường, và bà Carol cũng bước ra ban công bên kia. Bà ấy nhìn tôi, và sau đó vội vàng nhìn xuống nhà để xe, và rồi lại nhìn tôi. Trông bà có vẻ lo lắng.

    Bà bước vào nhà, và sau đó tôi nhận được một cuộc gọi từ FBI, và họ nói, "Chúng tôi đã bắt được hắn. Anh hãy tiếp tục buổi hoà nhạc của mình."

    Tôi trở về căn hộ của mình, thay quần áo và trút bỏ luôn “cơn sốt adrenaline” xém nữa quật ngã tôi. Tôi đi xuống cầu thang, và mở cửa nhà để xe. Quang cảnh ở đó giống như phim quay chậm: Có hai chiếc SUV và nhiều nhân viên FBI. Người hàng xóm của tôi, ông Charlie Gasko, đang đứng đó , tay bị còng. Bao quanh ông , các đặc vụ đang nói cười.

    Ông ta có vẻ thoải mái. Bà Carol đứng cách vài bước, cũng bị còng tay.

    Bà nhìn tôi, và chào, "Hi, Josh," và tôi không thể trả lời bà.

    Chạy xe trên đường cao tốc, tôi gọi cho anh trai , "Anh sẽ không bao giờ đoán được những gì đã xảy ra với em ngày hôm nay."

    "Cái gì?"

    "Em đã giúp FBI bắt giữ một ông trùm bị truy nã gắt gao nhất nước Mỹ".

    Trong một vài tháng sau, gia đình tôi có một chút lo lắng về tôi, còn bạn bè thì cá cược xem tôi còn sống được bao lâu nữa.

    Một ngày nọ, đi làm về , tôi nhận một lá thư từ Trung tâm Cải huấn Plymouth. Bức thư với nét chữ thảo quen thuộc và cùng giọng "nổ banh trời" mà tôi quá quen trong suốt bốn năm sống thân tình bên Charlie Gasko.

    Nhưng trong thư , ông giới thiệu lại mình là Jim Bulger.

    Vậy là tôi viết thư phúc đáp, và tôi nói, "Nè ông, tôi có chút liên quan tới vụ ông bị bắt , và gia đình tôi có đôi chút lo lắng. Vì vậy, hừm, xin ông cho hai chữ ‘ bình an ’ thì tốt quá, ông.”

    Ông trả lời thư : "Nghe nè anh bạn trẻ, họ bắt được tôi dù có hoặc không có sự giúp đỡ của bạn. Đừng lo lắng chi hết."

    Vụ này thế là xong, chắc chắn làm cho mẹ tôi yên tâm nhiều lắm.

    Rồi những người hàng xóm mới cũng đã chuyển đến, và họ có vẻ là những người tốt.

    Nhưng sao mà biết được ?



    Whitey Bulger bị xét xử ở Boston và bị kết án về các tội liên quan đến 11 vụ giết người và các tội danh khác. Hắn nhận hai án chung thân. Vào năm 2018, Bulger đã bị đánh đến chết, ngay khi được chuyển đến một nhà tù ở West Virginia (sự trả thù của băng đảng ).
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/1/22
    amylee, ks.huyhiep and dakedo like this.

Chia sẻ trang này