1B2W W Hòa âm điền dã: Bản tình ca sai lạc

Thảo luận trong 'Hai tuần một tác phẩm' bắt đầu bởi Ban Tang Du Tử, 19/1/17.

  1. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT


    hoa-am-dien-da.jpg

    Thói thường, cho dù bạn đã kết hôn với tình yêu đời mình rồi, bạn vẫn có thể gặp một mối tình định mệnh khác, và đó mới là cái định mệnh chân xác – khối kẻ đã vin vào luận điệu đó để cho mình cái quyền thay cột đổi kèo, thay lòng đổi dạ. Hòa âm điền dã cũng kể về một mối tình “trái mùa” như thế. Nhưng lẽ luân thường còn điên đảo hơn vì người phạm vào thứ đại kỵ phản phúc đó lại là một mục sư, một kẻ chăn chiên. Còn cô gái, người tham dự cái vũ điệu múa may quay cuồng kia, chỉ là một tâm hồn phiến diện, không biết đến tội lỗi và chế ước của người đời. Cô bị mù bẩm sinh, bị bỏ bê như khúc cây, thân củi cho đến khi được người mục sư cưu mang, dạy dỗ, khai sáng.

    Người mục sư thương yêu từ cái tình thương mến, gắn bó rồi ngưỡng mộ, xiêu lòng trước vẻ đẹp dung nhan cũng như trí tuệ ngày càng sáng rỡ của nàng. Nhất là khi bà vợ của ông, dù đã từng lộng lẫy nay lại đâm ra khắc khổ, phù thủy và làm ông chỉ muốn tránh mặt càng nhiều càng tốt. Nàng cứu rỗi cho tâm hồn ông đang ngày ngày bị người vợ lăm le cột nhốt vào nơi bịt bùng, bức bí.

    Còn cô gái mù thì thương mến từ lòng biết ơn, nhờ cậy, rung động bởi những nâng đỡ, dịu dàng của mục sư. Lẽ sự khó có hai kẻ nào nương cậy nhau đến vậy mà không sinh lòng thương yêu quyến luyến.

    Bởi thế mà khi anh con trai cả của người mục sư ngỏ lòng say mê với cô gái mù, tức thì người cha kiếm cách để chặt đứt đường tơ mối nhợ, còn cô gái mù thì cự tuyệt chối từ. Và người thấy tất cả từ rất sớm, bà vợ của mục sư, thì chỉ còn biết nói những lời ghen tuông bóng gió xa xôi.

    Bản tình ca sai lạc đến mức ấy tưởng chừng sẽ chỉ còn bức người ta lao đầu theo quỷ dữ để theo đuổi cảm xúc của mình. Nhưng rồi một cơ may, hay một tai họa, đến với cô gái mù. Khi cô sáng rõ lòng mình đối với mục sư và nhận được sự thừa nhận lòng mục sư đối với mình, thì cô cũng được ban cho ánh sáng của đôi mắt. Và hốt nhiên cô thấy mình sai, không chỉ tình yêu đã sai, mà người yêu cũng sai nốt.

    Cô thấy tình yêu của mình gây ra đau khổ cho những người tốt đẹp xung quanh. Và cô nhận ra hình bóng mình tơ tưởng, vẽ nặn bao lâu nay trong lòng là anh con trai của người mục sư, nhưng lại thưa thốt lời yêu với người cha già. Xấu hổ, đau đớn, hối hận, tuyệt vọng… nàng tự tử bất thành, nhưng rồi cũng không sống được bao lâu nữa. Nàng cải đạo, nói rõ ràng mọi sự, kết thúc mọi ảo ảnh, cho cả mình và người mục sư, rồi bước về vùng miên viễn.

    Cô gái chết, lòng người mục sư đã thành hoang mạc. Còn tôi thì tha thiết với 2 câu Kinh Thánh:

    “Nếu nhà ngươi mù lòa ắt nhà người sẽ không có tội lỗi.”

    “Những kẻ sáng mắt không tìm thấy được hạnh phúc của mình.”

    Ban Tang
     

Chia sẻ trang này