Hồi ký Tự truyện Hồi ký Lâm Kompongthom

Thảo luận trong 'Tủ sách Hồi ký - Tiểu sử' bắt đầu bởi quang3456, 18/1/24.

Moderators: SLASH.ROCK4U
  1. quang3456

    quang3456 Lớp 10

    Xin góp mẩu chuyện 1 contop VN lấy được vợ Cam. Chuyện của bác này nếu gom lại thành tập cũng kha khá đấy.
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    machine and KienPham like this.
  2. KienPham

    KienPham Mầm non

    1 câu chuyện cảm động.
     
    quang3456 thích bài này.
  3. machine

    machine Lớp 12

    Cảm ơn bác. Một thông tin thú vị :D
    Xem ở đây: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    thì thấy bác này viết có mấy tập ngắn trong đó đáng chú ý là tập đưa vợ về VN lúc ra quân và một tập nữa là năm sau bác quay trở lại Cam báo tin cho nhà vợ :D
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/1/24
    KienPham and quang3456 like this.
  4. machine

    machine Lớp 12

    Câu chuyện này đã được bác Trung Sỹ viết lại thành truyện ký "Câu chuyện Tang Krasang" đăng trên báo Văn nghệ Quân đội.
    Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Mùa khô những năm cuối cuộc chiến biên giới Tây Nam, tình hình chiến sự giữa quân chính phủ Campuchia và quân Khmer Đỏ chùng lại. Tình nguyện quân Việt Nam đang rút dần từng bước theo thỏa thuận với chính phủ Hun Sen. Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc rục rịch đổ bộ, chuẩn bị cho một cuốc tổng tuyển cử. Tiểu đoàn bộ binh số 2 thuộc Mặt trận 779 đang đóng sâu trong rừng núi Santuk, được lệnh rút ra phum Tà Veng gần thị trấn Tang Krasang.
    Khỏi phải nói những người lính Việt đã mấy năm ở rừng vui mừng thế nào. Vui nhất là trung sĩ Lâm, biệt danh “Lâm Nhà Bè”, một chàng trai ra đi từ đô thành Sài Gòn. Các anh có hiểu cái cảm giác nhớ xã hội loài người, nhớ thành phố, thậm chí nhớ cả tiếng còi xe hay ánh đèn điện của anh lính phố nó như thế nào không? Phố xa xôi nhớ lắm! Từ những phum sâu trong núi Santuk, muốn ăn được một tô hủ tiếu, uống li cà phê đá, phì phà điếu thuốc thơm ở chợ Tang Krasang, người ta phải đi bộ qua những cánh rừng đầy mìn, xuyên qua những cánh đồng khô cằn, men theo nhánh con sông lờ lờ nước hến gần 25 cây số mới ra được đến chợ.
    Vì nhiệm vụ, có những phân đội vẫn phải băng rừng thông đường ra thị trấn. Đã có nhiều người lính cùng dân bản địa không may, phải để lại một bàn chân ở khu vực này vì những trái mìn 652a của Pol Pot. Những trái mìn nhựa nhỏ như hộp vá ruột xe đạp, được gọi là loại mìn “Xin một chân”, không thể phát hiện bằng máy dò. Tuy nhiên, không vì thế mà những chuyến công tác ra chợ vắng người xung phong, bởi phố trấn ngoài kia thỉnh thoảng vẫn có những chuyến xe từ thành phố quê nhà chạy qua, có cà phê và hủ tiếu. Hương vị hủ tiếu cà phê đời thường thơm lừng át cả mùi chết chóc nguy hiểm. Những người lính in dấu chân của mình lên đúng vết chân của người đi trước để tránh mìn. Thời buổi chiến tranh, trời kêu ai nấy dạ.
    Giờ đây tiểu đoàn bộ đóng quân gần ngay đầu cầu Tang Krasang. Từ doanh trại ra đến chợ chỉ chừng dăm trăm mét. Màn đêm buông trên đường. Hàng me lung linh ánh đèn… Nghe bài hát quen từ những cuốn băng cassette ngoài lều chợ vọng về đã đủ rạo rực. Hiện thời quân Khmer Đỏ bị đẩy dạt ra vùng biên. Chiến tranh như tạm ngưng chờ giải pháp hòa bình. Lịch tác chiến thưa nên việc xin phép chỉ huy đơn vị ra thị trấn chơi quá dễ dàng. Những quán cà phê hủ tiếu đông khách, oang oang tiếng thuyết minh phim chưởng Hồng Kông từ các đầu máy video VHS bên Thái Lan mới nhập là những con quỷ tham lam hút tiền lính không biết chán. Sau một tháng xả láng không khí thị thành, nửa năm phụ cấp còm trong rừng không có chỗ tiêu của của anh trung sĩ quèn đội nón ra đi hết sạch.
    Tiền hết, nhưng hương cà phê hủ tiếu vẫn thơm váng vất như có chất gây nghiện, nhất là đôi mắt nàng Sol xinh đẹp, con gái bà chủ quán Cây Me làm trung sĩ Lâm nhiều đêm mất ngủ. Sol mới mười bảy tuổi, ngoài việc đi học còn phụ má bán hàng. Anh lính trẻ xa quê cùng cô chủ nhỏ chỉ trao đổi những câu ngắn giao tiếp thông thường, nhưng không hiểu sao ánh mắt họ hay vô tình gặp nhau, càng tránh né lại càng hay đụng. Gương mặt Sol ửng hồng những khi đó, còn Lâm quay đi bối rối mà tim dội lên những nhịp hồi hộp lạ thường. Không biết người ta nói đôi trẻ phải lòng mặt nhau, hay cái sự phải duyên đầu mày cuối mắt là như thế này chăng.
    Hết tiền giờ biết sao ta? Khỏi cần biết, cứ ra đó rồi tính. Tóc cắt gọn và quân phục bảnh tỏn, sáng chủ nhật Lâm ra quán sớm dõng dạc kêu tô hủ tiếu, lại thêm li cà phê và gói thuốc Jet. Nỗi nhớ tình yêu mạnh hơn, đánh gục sĩ diện anh lính trẻ. Khi đang yêu người ta không thể giấu ai được. Hương cà phê thơm lừng loang phố chợ, và khuôn mặt Sol hồng hơn vầng mặt trời ướt đẫm đang ngoi trên mặt sông Saen buổi bình minh. Cô suýt đánh đổ li cà phê đang pha trong cái nhìn thấu hiểu của má khi nghe Lâm lúng búng xin thiếu, vì sáng vội ra chợ mà quên mang theo bóp tiền. Má nói nhỏ, đầy bao dung: “Lính làm gì có tiền, muốn hủ tiếu cafe cứ ra đừng ngại. Khi nào có tiền trả cũng được. Má không có đòi đâu’’. Nghe má Sol nói vậy, Lâm vừa ngại vừa cảm động trong nỗi biết ơn chẳng thể nói nên lời.
    Nhưng người ta không thể lợi dụng sự hào hiệp để mà ăn thiếu mãi, anh lính đang yêu của chúng ta nghĩ thế. Món nợ lớn dần chưa trả mà phụ cấp quân nhân lại đến chậm. Lâm ngại ra quán, dặn những người đi chợ nếu má Sol hỏi thì nói giùm đang bệnh. Một tuần trôi qua, trong giờ thể thao chiều, anh trung sĩ đang chơi bóng chuyền cùng đồng đội bỗng thấy một chiếc Honda cub 90 dừng lại bên rìa bãi bóng, trên xe là má Sol cùng anh trai của cô. Chết cha! Má vào tận đây để đòi nợ rồi. Chờ hết hiệp, anh trai Sol vẫy tay gọi Lâm ra, vỗ vai cười giòn: “Đau ốm sao bây. Ốm mà mầy đập bóng mạnh như vầy hả”. Lâm lúng túng, ngượng ngập gãi đầu. Má Sol nói nhỏ, rành rẽ như ra lệnh: “Má có đòi bây trả tiền đâu mà giả bệnh không ra nữa. Mai ra ngay không em Sol nó buồn.”
    Gần một năm trôi qua, gia đình má Sol cưu mang chăm sóc anh lính xa quê như con cái trong nhà, từ hộp dầu gió, đôi áo thun, chiếc khăn kro ma cho đến những bữa ăn ngon, như để bù lại cho khẩu phần kham khổ của lính chiến. Tình đầu trong sáng, tình yêu không biên giới của đôi trẻ lớn dần trong không khí ấm áp bao bọc của cả gia đình.
    Cuối tháng 7/1989, Lâm nhận quyết định giải ngũ. Anh chạy ra nhà má Sol thông báo, nghẹn ngào không nói nên lời. Sol không nói được câu nào, ngồi thất thần, nước mắt giàn giụa. Vẫn biết có một ngày thế này sẽ đến, nhưng lòng đam mê của tuổi trẻ át những toan tính hay nỗi đau khổ trong giờ phút biệt li, trái tim đang yêu biết tính sao đây?
    Mọi người lặng đi hồi lâu. Cuối cùng, bà má bảo: “Thằng Lâm ra quân hãy ở lại Tang Krasang làm ăn, rồi má sẽ làm đám cưới cho hai đứa”. Sau một hồi suy nghĩ, Lâm thưa: ‘’Nếu ở lại thì khó cho má con ở Việt Nam. Ba con mất khi con mới 13 tuổi. Con là con trai út. Má đang từng ngày từng giờ mong con trở về. Giờ trước mắt, má cho em theo con cùng về đất Việt thưa chuyện với má con. Con hứa sẽ sớm đưa em trở về thăm ba má và bà con ở Tang Krasang trong một ngày gần nhất”. Má nhìn Sol xót xa như dò hỏi. Sol khẽ gật đầu đồng ý, rồi ôm má lặng lẽ khóc.
    Rồi cái ngày những người lính Việt được giải ngũ hồi hương cũng đến. Các cuộc liên hoan chia tay anh em đơn vị còn ở lại, chia tay bà con Tang Krasang bùi ngùi. Buổi tối trước hôm khởi hành, Lâm chạy ra nhà má Sol, chốt lại kế hoạch hành trình. Hai người sẽ không đi cùng chuyến xe đơn vị vì không được phép. Lâm sẽ đi trước, đón Sol tại chợ Kampong Thmo. Hai người đi tách nhau ra để tránh các cặp mắt soi mói, tránh tiếng cho gia đình Sol. Gương mặt hai kẻ đang yêu say đắm vừa hồi hộp vừa lo lắng, nhưng vẫn ngời lên niềm hạnh phúc. Má Sol ngậm ngùi kể: “Vừa có người quen ở Phnom Penh lên xin hỏi và dự tính năm sau sẽ cưới Sol. Nhưng má tin và giao Sol cho con. Chỉ mong hai đứa biết thương yêu nhau, cho dù xảy ra bất cứ điều gì. Ráng về thăm ba má sớm...’’.
    Sáng hôm sau, đơn vị điểm danh những người lính hoàn thành nhiệm vụ, được ra quân đợt này. Mọi người bịn rịn chia tay nhau, lần lượt lên xe. Trung sĩ Lâm nhận xong tờ quyết định xuất ngũ, gửi chiếc ba lô nhờ hai người bạn đồng đội cùng thành phố mang về trước rồi lén tụt lại. Kể từ lúc cầm tờ quyết định này, mình không còn là lính nữa. Ba năm quân ngũ chiến trường với hàng chục trận đánh như cuốn phim chớp qua trong một thoáng mơ hồ. Lâm thay đồ civin, bộ quần áo Thái Lan mới mua ở chợ. Trông Lâm bây giờ không khác một thanh niên thị trấn bản địa. Trên vai toòng teng chiếc túi mìn claymore đựng mấy thứ đồ thiết yếu, Lâm đủng đỉnh ra lộ 6.
    Gần đến đầu phum, anh Nhất cán bộ đơn vị đi tiễn quân về trông thấy. Nhất xông đến chửi um: ‘’Xe chạy rồi, sao mày còn ở đây? Bộ muốn ở lại đánh Pốt nữa hả...?’’ Nhất lôi Lâm xềnh xệch ra giữa lộ vẫy xe xin cho lính mình đi nhờ, đuổi theo đoàn xe chạy trước. Vẫy mãi không xe nào chịu dừng, Nhất liền rút khẩu K54 vẫn nhét sau thắt lưng, cầm tay ra đứng chặn giữa đường. Quả nhiên chiếc xe Kamaz (xe Liên Xô) chở đầy gỗ đang tới liền phanh két. Lâm nhảy vội lên xe, chắp tay xá chào anh Nhất như xá một ân nhân.
    Đến điểm hẹn Kampong Thmo, Lâm xin bác tài cho xuống xe. Đoàn xe đưa lính ra quân cũng đang dừng lại ở đây nghỉ. Lâm vừa phải né anh em vừa sốt ruột đợi chờ. Đã quá giờ hẹn, Lâm mòn mỏi nhìn ngược về hướng Tang Krasang, lòng như lửa đốt. Tim bỗng hồi hộp như lạc nhịp khi Lâm thấy bóng dáng hai người con gái chở nhau bằng chiếc xe đạp Thái Lan mỗi lúc một gần. Hi vọng là Sol... Đúng Sol rồi. Sol ra lộ đón đúng lúc xe không chạy nhiều, nên cô phải nhờ người bạn gái thân lấy xe đạp chở đến điểm hẹn giùm.
    Chia tay người bạn gái, đôi trẻ đi kiếm xe Honda ôm. Sol ra đi với độc nhất bộ đồ trên người. Lâm có thêm cái túi claymore, bên trong đựng cái áo lính, khăn tắm cùng vài thứ nhỏ gọn thủ thân dọc đường. Người tài xế già chịu chở cặp đôi về thành phố Kampong Cham với giá tương đối rẻ trên chiếc xe Honda cũ kĩ. Chiếc xe chở ba người xuyên qua khu rừng cao su Cham Kaleu. Địa hình này nguy hiểm bởi lính Pol Pot luôn rình rập phục kích xe hậu cần quân đội Việt Nam. Cũng phải liều thôi, với hi vọng sáng nay đã có những đoàn xe qua đây, chắc tuyến đường ít nhiều sẽ được bảo vệ.
    Giữa chiều, như trò chơi cút bắt, chiếc xe ôm lại đuổi kịp đoàn xe đơn vị đang đậu tại chợ Kampong Cham. Thanh toán xong cho bác tài, Lâm dẫn Sol vào chợ kiếm mua một bộ đồ mốt mới để mọi người không biết Sol là người Campuchia. Người Việt những năm đó hay sang thành phố này buôn bán nhiều, Sol sẽ lẫn vào giữa họ. Bộ đồ hàng Thái lan rất đẹp, quần lửng màu xanh da trời, áo trắng in hình những ca sĩ nổi tiếng Madona, Carpenter… Khi trả tiền, Sol đưa Lâm một chỉ vàng, bảo má cho để hai đứa làm lộ phí. Sol bảo má biết lính trận như Lâm lấy đâu ra tiền đủ để trang trải dọc đường. Má lo cho như thế là quá chu đáo, nhưng má không biết rằng Lâm đã chuẩn bị tiền trước, và anh em còn ở lại đã dồn phụ cấp cho thêm cũng khá đủ rồi. Đến đây có thể yên tâm đưa Sol nhập lại với anh em lính ra quân. Ở Kampong Chàm chẳng ai biết Sol nữa. Nhưng bất ngờ một anh sĩ quan về phép đi cùng đoàn gọi Lâm lại bảo: ‘’Chúng mày né ngay đi! Coi chừng trung đoàn trưởng thấy là ổng bắt Sol trở lại đó. Đợt này ổng cũng theo xe về nước vài hôm”.
    Hoảng hồn, cặp đôi tranh thủ mua vội thêm vài món rồi nhảy xe lôi chạy trước đoàn lính ra quân, về chợ Suông bên kia sông Mekong. Người lính có thể tình nguyện hi sinh nhưng yêu đương lúc này không được phép. Quân lệnh như sơn. Nhưng giờ mình có là lính nữa đâu. Nghĩ thế nên Lâm yên tâm hơn phần nào. Đến Suông, Lâm tranh thủ kiếm tiếp xe để kịp về qua cửa khẩu Sa Mát trong ngày. Bến xe lôi này cũng là bến cuối cùng, gần biên giới được thêm khoảng 14km nữa. Trời ngả chiều muộn. Lâm năn nỉ bác tài, xin trả thêm tiền nhiều nếu chịu chở hai đứa về đến cửa khẩu. Bác tài già không chịu, khuyên hãy ngủ lại một đêm chờ sáng hôm sau đi tiếp. Đường sá sau 18h gần như vắng bóng người. Còn chiến tranh nên người dân rất sợ ra đường khi mặt trời đã lặn. Cặp đôi đành theo xe về nhà bác ngủ nhờ qua đêm.
    Bác gái dọn cơm mời hai đứa cùng ăn. Tâm trạng đâu mà ăn nổi. Lâm ngồi thẩn người suy nghĩ mông lung. Bác gái ngạc nhiên vì thấy Sol từ khi vào nhà đến giờ không nói một lời, chỉ có chắp tay chào. Bác hỏi Sol là người Việt hay Campuchia. Cuối cùng Lâm đành nói thật với bác câu chuyện tình yêu của hai đứa. Lâm năn nỉ nhờ bác nói giúp bác trai chở về cửa khẩu ngay trong đêm, nếu không sẽ khó mà qua được trong sáng ngày mai.
    Nghe tâm sự, bác gái mủi lòng bảo bác trai: ‘’Ông là người lính từng cầm súng đánh Pol Pot, giúp cho hai đứa đi, coi như ông làm phước dâng chùa vậy.” Mãi cuối cùng, bác trai chịu chở. Sol được mở miệng, chắp tay cảm ơn liên tục. Lâm lấy tiền hậu tạ nhưng bác tài xe ôm dứt khoát chỉ lấy tiền xăng, xuống tay làm phước như lời vợ dặn. Đúng là nhất vợ nhì giời. Bác tài già tốt bụng lượng dung trời bể, tựa tâm Bồ Tát. Lâm lẩm nhẩm khấn thầm: “Chỉ còn 27km nữa thôi là về tới đất Mẹ rồi. Cầu xin trời đất ông bà phù hộ cho chúng con”.
    Tiếng động cơ lẻ loi vang động trong đêm. Vài ánh đèn dầu le lói nơi xa xa xóm trại ven đường. Xe về gần tới cửa khẩu, Lâm kêu bác dừng xe, lấy cái áo lính ra mặc, đeo huy hiệu “Vì nghĩa vụ quốc tế” cẩn thận. Chỉnh trang quân phục xong xuôi, đoạn nói: “Bác cứ chạy xe qua trạm gác cửa khẩu Campuchia bình thường. Có gì để cháu giải quyết”. May sao, xe chạy theo cửa nhỏ dành cho xe Honda và xe đạp của dân biên giới qua lại hàng ngày mà không thấy một bóng người. Đến cây cầu cạn nơi con suối chảy qua, gặp ba người lính Campuchia đi tắm, ngồi chơi trên thành cầu. Họ rọi đèn pin hỏi:
    - Ai đó? Tối rồi còn đi đâu nữa?
    Lâm vừa trả lời, vừa đưa tay chỉ vào chiếc huy hiệu thần thánh đeo trên ngực:
    - Tôi là bộ đội Việt Nam, hoàn thành nghĩa vụ giờ trở về nước.
    - Còn cô gái là ai?
    - Em gái tôi ở Sài gòn qua đón. Giờ về chung với tôi.
    Nhìn bộ đồ cùng mái tóc dài của Sol, lính biên phòng phẩy tay cho qua. Lạy giời thế là xong. Về đến cửa khẩu Sa Mát, Lâm xuống xe bắt tay ôm hôn bác tài, cảm ơn và hẹn một ngày không xa gặp lại. Đến cổng barie không thấy anh lính biên phòng nào, chỉ nghe những giọng ca Nam Bắc có đủ, vọng ra từ dãy phòng tắm lộ thiên bên ngoài giếng. Sau một hồi gọi không thấy ai trả lời, hai người tranh thủ qua trạm luôn mà không chờ giải quyết. Đi được hơn nửa cây số đến đoạn đất trống, Lâm thấy từ xa có ánh đèn xe máy chạy từ hướng Tân Biên về. Xe đến gần, người trên xe dừng lại hỏi: ‘’Bên kia về phải không?” Tâm trạng vừa lo vừa hồi hộp, Lâm trả lời ừ hữ cho qua rồi kéo Sol đi tiếp. Lát sau, lính biên phòng chạy hai chiếc Honda đuổi theo, mời hai kẻ khả nghi lên xe chở ngược về đồn cửa khẩu.
    Anh lính biên phòng dẫn Lâm vào gặp đồn trưởng. Đồn trưởng ngó lơ, làm như không thấy cái huy hiệu thần thánh trên ngực đã đưa anh trung sĩ của chúng ta qua cửa khẩu Campuchia.
    - Anh đi đâu về? Tại sao qua không xuất trình giấy tờ?
    - Khi qua có gọi mãi nhưng anh em đang tắm, không thấy ai trả lời. Vậy nên tôi tranh thủ qua trạm để kịp bắt xe về Sài Gòn.
    Lâm trình quyết định xuất ngũ. Đồn trưởng xem qua loa, hỏi tiếp:
    - Cô gái đi cùng anh là ai?
    - Đây là cô em gái gần chỗ đơn vị đóng quân theo tôi về Sài gòn chơi. Tuần sau cô ấy sẽ quay lại - Lâm nói quấy quá.
    Đồn trưởng cười lớn, căn dặn lính canh chừng không cho cặp đôi bỏ trốn. Trong đồn bắt đầu bày tiệc. Đồn trưởng quay điện thoại, mời đồn phó cửa khẩu Campuchia qua nhậu. Lát sau, tay đồn phó cửa khẩu bên Cam vè vè chạy xe máy qua. Anh đồn trưởng chỉ tay vào Sol nói: “Cô này con gái Kampong Thom, theo chồng là coong top Việt Nam về không có giấy tờ. Ông giải quyết sao thì giải quyết”.
    Đồn phó Campuchia dựng xe, thản nhiên đáp: ‘’Cô em đúng người Campuchia chúng tôi. Nhưng cô ấy đã qua biên giới, hiện đang ở đất Việt Nam rồi. Ông anh tự giải quyết đi. Đây không phải là đất tôi, kêu tôi giải quyết sao được?’’ Cả hai cười rộ, kéo nhau vào trong đồn ngồi nhậu. Thấy họ có vẻ dễ dãi, Lâm và Sol khấp khởi mừng thầm.
    Sương xuống lạnh. Trời tối đã lâu. Bỗng nhiên cả một vùng trời phía Campuchia bừng sáng ánh đèn pha. Nhìn ra lộ Lâm thấy rất nhiều xe, không thể đếm hết trong bóng đêm vùng biên giới. Cả một đoàn xe chở lính chiến trường từ khắp các mặt trận trở về. Họ ở xa nên về đến cửa khẩu Sa Mát khá muộn. Sau khi các xe làm xong thủ tục, đồn trưởng biên phòng ra tận nơi hỏi xe nào về Sài Gòn, để gửi cặp đôi quốc tế đi nhờ. Phút chia tay, anh đồn trưởng chúc hai người may mắn rồi vỗ vai Lâm nói nhỏ: “Hồi nãy tôi cho lính giữ lại vì nếu để vợ chồng anh đi lên đến chợ huyện Tân Biên có thể sẽ gặp dân quân du kích xã ách lại, mà vợ anh là người Campuchia không có giấy tờ tùy thân. Tôi gặp trường hợp này nhiều rồi”. Chao ôi, câu “vợ chồng anh” đồn trưởng mới nói vừa thiêng liêng vừa lạ lẫm làm sao. Lâm ôm vai đồn trưởng, nghẹn ngào cảm ơn. Kẻ tuyến trước người tuyến sau chia tay nhau thân mật, như anh em từng quen biết đã nhiều năm.
    Thành phố quê chồng đón Sol cùng đoàn lính trở về bằng trận mưa khuya lạnh giá. Trên thùng xe tải, mọi người ướt đẫm. Hai giờ sáng đôi trẻ gõ cửa ngôi nhà cũ. Bà má già run rẩy ra mở cửa, ôm đứa con xa trở về vào lòng mà mắt lệ nhòa. Thấy cô gái lạ, má tưởng bạn gái Lâm ở Sài gòn đi đón rồi cùng về. Sau khi nghe rõ ngọn ngành, nhất là tình cảm gia đình bà má Campuchia dành cho con trai mình, má lại khóc và hiểu rằng mình nay có thêm một người con nữa để thương yêu. Một cuộc liên hoan nhỏ trong họ hàng cùng những đồng đội chiến trường của trung sĩ Lâm được tổ chức vài ngày sau đó, như một đám cưới không chính thức, tác thành hạnh phúc cho đôi trẻ. Người và đất Sài gòn đón nhận và cưu mang Sol, như gia đình cô ở Tang Krasang đã cưu mang anh lính trận. Chính quyền cùng pháp luật có thể chưa kịp công nhận Sol, nhưng trái tim luôn có quy ước riêng, dành lối cho những tình cảm chân thành.
    Nửa năm đầu tiên trôi qua yên lành. Lúc này Sol cũng đang đậu thai đứa con đầu lòng trong sự mừng vui của cả gia đình. Một ngày tháng tư, có người bạn lính cùng đơn vị ra quân, báo tin xấu ở Tang Krasang, rằng có tin đồn trung sĩ Lâm không đưa Sol về Việt Nam mà đã bán Sol vào vào “động gái” vùng biên. Ba má Sol tức tốc chở nhau trên chiếc Honda 90 máy cối, chạy thẳng đến cửa khẩu Sa Mát. Hai ông bà lùng sục hai ngày trời tìm con gái trong vô vọng. Lòng như lửa đốt, Lâm bảo vợ viết thư về nhà, nhờ một sĩ quan đơn vị về phép chuyển gấp giùm. Vẫn chưa yên tâm, Lâm quyết định trở lại Tang Krasang ngay thăm ba má Sol và báo tin mừng ông bà sắp có cháu ngoại.
    Anh trung sĩ của chúng ta lên đường về quê vợ. Xe khách chạy đến cửa khẩu Mộc Bài, người lơ xe thu hộ chiếu làm thủ tục quá cảnh. Lâm không có hộ chiếu. Lơ xe chỉ tay về cuối đoàn, khuyên Lâm đi chung với mấy anh lính địa phương qua biên. Lính địa phương quen nhau nhẵn mặt nên qua lại kiểu này không ai xét hỏi.
    Lâm theo mấy người lính đi theo lối mòn qua biên giới. Đường này dành cho dân vùng biên hai nước mua bán hàng hóa qua lại mỗi ngày. Được một đoạn bỗng có tiếng quát kêu Lâm quay lại. Những người lính biên phòng đã phát hiện Lâm là người lạ vượt biên trái phép, đuổi theo mời anh lính hết hạn quân ngũ về công an cửa khẩu xử lí. Lâm trình giấy xuất ngũ, nói lí do mình phải trở lại chiến trường. Đồn công an biết Lâm chẳng phải dạng buôn bán, giao lại bên biên phòng.
    Lính biên phòng dẫn Lâm lên gặp thiếu tá đồn trưởng. Thiếu tá hỏi đầu đuôi câu chuyện. Có sao nói vậy, Lâm kể chuyện của mình. Anh đồn trưởng hiểu và thông cảm sau khi coi giấy phục viên. Lâm chắp tay ngửa mặt thầm cảm ơn trời Phật. Thực là trời Phật luôn độ trì cho những kẻ thành tâm và lương thiện.
    Lâm bắt xe đi Phnom Penh, ngủ lại một đêm ở khu người Việt gần bến xe. Sáng hôm sau, anh lính của chúng ta lên đường đi tiếp về Tang Krasang. Đường sá đã hư hỏng, cầu cống bị sập rất nhiều do quân Pol Pot phá hoại bằng mìn sau khi quân tình nguyện Việt Nam rút. Suốt dọc đường, Lâm không dám mở miệng, im lìm như người câm, sợ người trên xe phát hiện ra mình là người Việt. Khi xe qua mỗi cầu, tài xế đều bồi dưỡng tiền cho bộ đội Heng Somrin canh gác. Cuối cùng Lâm cũng về đến được chợ huyện Tang Krasang.
    Mới tám tháng trôi qua nay trở lại thị trấn, cảnh sắc yên bình sầm uất xưa nay đã tiêu điều. Chợ, trường học, trụ sở chính quyền, trạm công an và huyện đội bị quân Pol Pot tấn công, đốt cháy rụi, chỉ còn lại những mảng nền xi măng cháy nám đen. Quân Khmer Đỏ đã đánh trở ra sát mặt lộ 6. Chính quyền của bạn chưa đủ lớn mạnh để đánh tan và dẹp hẳn lũ tàn quân. Trở về sân nhà cũ của Sol, không thấy một bóng người, Lâm hoang mang không biết phải làm sao. Chiến tranh đã trở lại, gia đình má Sol đành rút tạm vào sống ở phum bên ngoại.
    Lâm tìm một người quen gần nhà, nhờ họ bắn tin với gia đình Sol. Một người công an viên thân với ba vợ cho Lâm ngủ nhờ. Từ Sài Gòn thanh bình hoa lệ, anh lính trở lại với đêm vùng chiến mông lung, nhập nhoạng ánh đèn dầu. Ngoài biên thị trấn, tiếng súng cối, tiếng hỏa lực B40, B41 cùng tiếng trung liên nổ liên hồi từng chập nghe rợn tóc gáy. Trong tay không một tấc sắt, không một người thân nơi đất khách quê người là một cảm giác thật khó quên.
    Qua ngày thứ hai, tiếng súng vẫn rền vang trong đêm không sao ngủ được. May sao trưa ngày thứ ba Lâm ở lại chờ tin, đứa em Sol ra tới. Anh rể em vợ gặp nhau mừng tủi không nói nên lời. Lâm trao em các tấm hình hai vợ chồng chụp ở Sài Gòn, thư Sol viết gửi ba má. Em gái Sol cũng đưa lại thư của ba và chút quà quê hương. Ba Sol nhắn Lâm phải trở về Việt Nam ngay lập tức, vì Khmer Đỏ sẽ tấn công thị trấn Tang Krasang nay mai. Hai anh em vội vã chia tay trong lưu luyến.
    Hòa bình trở lại với đất nước Campuchia khi chính phủ Hoàng gia được bầu và tổ chức Khmer Đỏ bị đưa ra quốc tế xét xử vì tội diệt chủng. Hai vợ chồng đã nhiều lần trở lại Tang Krasang thăm ông bà ngoại và bà con quê vợ. Họ cũng nhiều lần mời ba má Sol cùng gia đình sang Việt Nam chơi. Em gái Sol lớn lên, thành một thiếu nữ xinh đẹp và đã lập gia đình. Cô bạn gái ngày xưa chở Sol bằng xe đạp đến điểm hẹn tình yêu ở chợ Kampong Thmo, đã cưới anh trai Sol và trở thành chị dâu của hai người. Các tấm hình đại gia đình Việt Nam Campuchia của họ chụp ở Nha Trang, ở các khu du lịch khác tràn đầy những ánh mắt và nụ cười rạng ngời hạnh phúc.
    Vĩ thanh:
    Tôi kể lại với các bạn câu chuyện tình yêu này của một người đồng đội trên chiến trường đất nước Chùa Tháp, tất nhiên với sự đồng ý của anh ấy. Đã dấn thân vì nghĩa vụ quốc tế thì cũng xứng đáng với một tình yêu quốc tế, phải không các bạn?
    T.S
     
  5. machine

    machine Lớp 12

    Dù sao, đọc lại hồi ký do nhân vật chính viết vẫn chân thực, đầy đủ hơn.
    Part 1: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    ... HỒI ỨC HẬU CHIẾN TRANH - CHIẾN TRƯỜNG CPC ... KOMPONGTHUM
    Tôi - Tăng Minh Lâm (NS 1967) Nhập ngũ 09/3/1986 - Làm NVQT tại Chiến trường K từ Ngày 12/6/1986 và được ra quân Phục viên về Ngày 30/8/1989 ... Khi về có Vợ người Cam (NS 1972) cùng về VN với tôi ... Lúc này Vợ tôi mới hơn 17 trăng tròn
    Hôm nay xin phép gửi đến tất cả các AE, Đồng chí Đồng đội từng làm NVQT trên đất K từ 1979 - 1989 ... Một câu chuyện có thật, người thật việc thật. Đúng ra tôi cũng không muốn Viết bài này vì sẽ có 1 vài đ đ vào xem và thắc mắc ''Chuyện có thật không, có đúng như mô tả không ... v.. v.. và .. v.. v. '' Do họ không tin, vì họ không tận mắt thấy ... Cũng đúng thôi, bởi vì những đ đ này không và không bao giờ có được Hoàn cảnh như tôi ... Nhưng vì có 1 vài đ đ đã yêu cầu tôi kể về mối Tình VN - CPC của tôi ... Cho nên hôm nay tôi cũng muốn chia sẽ với tất cả đ đ về những Gian truân hiểm nguy trên đường tôi đưa Vợ từ Kompongthum về Sài Gòn Ngày 30/8/1989
    Tôi biết ... Vẫn có nhiều đ đ vẫn thường nghĩ nhưng không muốn nói ra và đã có người đã nói và Bình phẩm trong Bài ''Tình yêu của tôi ... Tình yêu VN - CPC'' mà tôi đã đăng trước đây đại khái rằng ...''Thân Gái mà Dám bỏ xứ bỏ QH theo Bộ đội về VN thì cũng ... thế này thế nọ ...? '' Và cũng Không chỉ riêng mình tôi là người có Vợ K mà còn rất rất là nhiều đ đ mình vẫn đưa Vợ người Cam về tới VN rồi nhưng vì hoàn cảnh gì đó buộc họ phải chia tay trong nước mắt và những Cô vợ người Cam này phải quay về Quê Hương với nhiều Đắng cay và nhiều Dị nghị của Bà con hàng Xóm ... Nào là ''B'đây Kh'mer Mần dô, Ruốt chao Saroc Tư dô B'đây Con Tôp VN, Dô B'đây Duun th'vơ s'ây ...? Ai lư Vi tờ nia Bịa bạ kh'luông Anh ...'' Và có những đ đ cũng vì lý do gì đó ...? Dám bỏ Quê hương để ở lại Đất K cùng Vợ, cùng nhau xây đắp Hạnh phúc của họ ... Họ tự nguyện đến với nhau bằng tất cả Tình yêu của con Tim và lý trí, và cũng có những đ đ cũng vì lý do gì đó ... mà không dám, không dũng cảm Bảo vệ người mà mình trót lỡ yêu khi đang làm NVQT ... Thế là những đứa Bé không Cha ra đời ... Tôi cho những đứa trẻ này từ lúc mói lọt lòng cho tới khi chúng lớn lên trong lời Đàm tiếu của những người lớn và Bạn bè cùng lứa từ Phum Làng cho đến Trường học ... Nào là ''Côn Ọt miên Lờ Púc - Côn cắt Duun ...'' Nhiều và còn nhiều Mối tình tréo ngoe mà không thể nào nói hết ... Cho nên hôm nay ... Tôi Dám tâm sự và thổ lộ chuyện Tình của tôi để tất cả AE và các đ đ biết, hiểu và thông cảm cho những người Vợ Campuchia đã Dám Hy sinh GĐ và Quê Hương, vì tiếng gọi của con Tim để theo Chồng là Quân Tình Nguyện VN làm NVQT trên Chiến trường K từ năm 1979 - 1989 ... Về VN với nhiều Dị nghị ban đầu. Tôi không biết các đ đ đi trước và tất cả những ai đã từng lấy Vợ Cam ... Bằng bất cứ cách gì để đưa được Vợ về cùng, mỗi người mỗi cách. Rêng tôi thì cũng lắm Gian truân khổ cực và nguy hiểm mới đưa được Vợ về đến Sài Gòn trong Bình an và HP
    PHẦN 1: Trước tiên cho tôi gửi lời thành thật Xin lỗi đến tất cả AE đ đ nào có liên quan đến vấn đề Tình cảm trên đất K khi làm nhiệm vụ năm xưa, vì qua câu chuyện bên dưới của tôi không ít thì nhiều sẽ có vài đ đ có thể tự ái và nghĩ rằng tôi lôi kéo họ vào qua câu chuyện này, đây là chuyện thật của tôi nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng hoặc không có gì tùy theo suy nghĩ của mỗi đ đ. Cho tôi xin lỗi vì câu chuyện quá dài ... Vì tánh tôi rất rỏ ràng ... Có Đầu thì mới có Đuôi, mong AE đ đ hiểu và thông cảm cho
    Thứ 2 là cho tôi gửi lời Cảm ơn đến tất cả AE đ đ đã dành 1 chút thời gian để vào xem và lắng nghe Câu chuyện Thiên tình sử VN - CPC mà sắp kể bên dưới
    Chuyện là như vầy ...
    - Khoảng giữa năm 1988 ... D2 đơn vị tôi đóng quân ở Phum Tà B'rích phí sau Núi Santuk, E. 742 đóng ở Phum Tà Pô đường ra tới Phum Ven gần chân cầu Tăng Cà Săn (Tangcrosan) - Tỉnh Kompongthum. Từ Phum Tà B'rích muốn ăn được 1 tô Hủ tiếu ở Chợ Tang Cà Săn ... AE lính mình phải đi bộ khoảng 25 cây số qua những cánh Rừng đầy Mìn 65 2A và B, xuyên qua những cánh đồng Ruộng khô cằn, ngang qua Phum Tà Pô mới ra được Chợ ... Thèm lắm mới dám xin Chỉ huy D để đc ra Chợ với lý do đem Bình Ắc qui của Đơn vị đi Sạc ... Để đc ăn 1 tô Hủ tiếu ... Có khi mượn lý do để ngũ lại Chợ Tăng Cà Săn để sáng làm thêm 1 tô Hủ tiếu và ly Cafe rồi mới chịu trở vào Đơn vị... Đêm đó tôi và 1 đ đ khác phải ngũ trên lề đường thành Cầu Tăng Cà Săn, chiều đến khi tất cả các Quán ăn đã đóng cửa tầm 18h00, đến 19h00 2 đứa tôi phải đến nhà Um Thiêng giả bộ hỏi mua Hủ tiếu, mục đích là xin Cơm ăn cho đỡ đói. Có 1 vài AE đ đ đi chung chỉ vì nhớ Chợ, thèm Hủ tiếu phải để lại 1 bàn Chân ở khu vực này vì những quả 65-2A và 2B của Pôn Pốt ... Đúng là ''Ô. Trời Kêu Ai Nấy Dạ''
    Đến gần cuối năm 88 D2 rút ra Phum Ven gần ngay đầu Cầu Tăng Cà Săn ... Từ đây, nơi nhà Dân mình ở ra đến Chợ hơn 1km, nên chuyện đi ra Chợ Ăn Hủ tiếu + uống Cafe và xem Phim quá dễ dàng (Thời đó Chủ rạp thường chiếu Phim - Băng Video Kiếm hiệp và XHD Hồng Kông) bán vé cho Dân, nhưng Con Tốp VN thì đc miễn mua Vé... Ngày nào cũng vậy thì Tiền đâu mà đủ ... Lính chỉ có Phụ cấp, SQ thì mới có lương ... Có 1 Quán Hủ tiếu Cafe của Um Thiêng cũng rất ngon nên Lính D tôi ra Ăn cũng nhiều, Chợ Tăng Cà Săn thời đó có gần chục quán Hủ tiếu như vậy ... Đặc biệt Quán Um Thiêng thì có 1 Em rất Xinh và trắng trẻo, Lính mà ... Đâu phải là Thần Thánh gì mà không biết Rung đông con Tim, nhất là vừa ăn uống vừa đc ngắm Em đẹp nữa, hỏi sao Hủ tiếu không ngon và Lính lại ra ăn rất đông. Lâu ngày mến mắt và bạo mồm chọc ghẹo em cũng vẫn chỉ 1 câu cửa miệng của Lính mình ''Ôn Sorolanh Bòn tê ...? Bòn Sorolanh Ôn trà rền ná'' Nghe đc câu này Em rất ngượng và mắc cỡ vì em mới có 16 Trăng tròn, còn là Học sinh, chỉ Phụ Mẹ bán Quán thôi và em cũng chưa biết yêu là gì ...? Có thể AE đ đ không tin
    Khổ cho em ... Không biết bao nhiêu là lời Mật ngọt của không biết bao nhiêu đ đ Lính mình Rót vào tai em mỗi ngày ... Em phải vừa học vừa mệt Ốc để sàn lọc bớt những thông tin, lời nói Đường mật để tìm ra lời nói chân thật nhất từ Trái tim của những anh Lính VN khi ấy. Có nhiều đ đ mình ơ D khác và ở E cũng ra quán ăn xong rồi Nhậu tại quán ... Quán Um Thiêng cũng có bán Rượu, nhiều đ đ nhậu say lại thả lời Ông bướm không đc tế nhị lắm khi chọc ghẹo em gái con Chủ quán nên khi kêu thêm Rượu Bà Chủ quán không bán, mấy đ đ quê và bốc đồng ... Cứ thế là loiAK ra làm vài phát bể mái Ngói quán Hủ tiếu chơi ... Sau này có 1 số đ đ ra quán để Nhậu bị Chủ quán không bán nữa ... Tôi thì Hủ tiếu Cafe riết cũng hết tiền, lúc đầu còn ngại không dám mở miệng nói cho Ăn thiếu, nhưng lâu không ra ăn thì thèm, chủ yếu là nhớ và thèm ánh mắt mà em vẫn thường nhìn tôi 1 cách triều mến và giọng nói ngọt ngào của tuổi 16 ... Thế là bạo miệng ra quán ăn trước (1 tô Hủ tiếu + 1 ly Cafe sữa đá + 1 gói thuốc JET) rồi xin thiếu sau và mượn cớ sáng ra Chợ mà quên mang theo Bóp tiền. Nhưng bà Mẹ cô gái biết và nói ...''Côn Aanh Ọt miên Lui ... Choong Si Cà tiêu phức Cafe mau Si tư, Mai Kh'miên Tha s'ây tê ... Si tư, th'ngay na Miên Lui son ôi Mai Cô ban, Mai Ọt tia tê ...'' (Con không có tiền, muốn Ăn Hủ tiếu và uống Cafe thì ra ăn đi, Má không có nói gì đâu, Ăn đi, khi nào có tiền trã Má cũng được, Má không có đòi đâu...'' . Nghe bà Mẹ nói như vậy tôi mừng như trúng số vậy, thế là ngày nào cũng ra ăn (1 tô + 1 ly + 1 gói thuốc) cứ thế cũng cả tháng thiếu Nợ tiền Hủ tiếu .... Nợ nhiều quá không dám chườm mặt ra quán ăn thiếu nữa và phải dăn những đ đ nào ra Chợ hay có ghé Quán ... Bà Mẹ có hỏi thăm thì nói tôi bị Bệnh (nói tôi Bệnh gì cũng đc) nên không ra Quán đc. Khoảng hơn 1 tuần khi không thấy tôi ra ăn Hủ tiếu ... Mẹ kêu anh con trai (Anh ruột cô gái mà mình mến mình thương) lấy xe CUB cánh én cối 90 chở Bà vào Phum kiếm tôi. Chiều hôm đó tôi đang đánh Bóng chuyền cùng với mấy AE trong đơn vị, thấy Bà Mẹ và anh Trai bên ngoài hàng rào ... tôi giật mình và Nghĩ chắc Mẹ vào tận đây để đòi Nợ tiền mình ăn thiếu rồi và đang suy nghĩ kiếm cách nói và hẹn ngày trã nợ. Nhưng không, Mẹ vẫy tay gọi tôi ra và nói ...''Côn Aanh Ch'sư chìa hơi nư - Me Khơi vây Ba.lờ ...? tôi trã lời ''Mai tư na mao ni ...? Côn thu hơi lin Ba.lờ cho via baach nhơ ôi via miên cầm lăng'' Bà Mẹ mới nói ...''Mai mao Phum miên Ca nghia - ch'lon cắt ti ni ban khơi Côn aanh ... S'ét mao Si Cà tiêu'' ... Không tránh né nữa đc rồi, thế là sáng hôm sau tôi ra Quán Mẹ ăn uống Cafe như không có việc gì đã xảy ra ... Gặp Mẹ, Mẹ nhắc lại chuyện chiều hôm qua ...''Mai đăng, Côn aanh kh'lạch Si chưa, Ọt miên Lui son Ôi Mai ... Rụi tha Ch'sư. Cùm th'vơ chăng tiết, mao Si mao, Miên lui son cô ban, Ọt miên lui son cô ban, Mai Ọt tia côn aanh tê'' (Má biết, Con sợ ăn thiếu, không có tiền trã cho Má ... Rồi giả bị bệnh. Đừng có làm như vậy nữa, ra ăn đi, có tiền trã cũng đc, không có tiền trã cũng đc. Má không có đòi Con đâu ..''
    - Đến khoảng giữa năm 1989 khoảng tháng 6 mùa mưa ... Sau 1 năm được Quán Hủ tiếu Mai Thiêng ưu đãi từ những bữa ăn sáng hay những bữa Cơm chiều với GĐ. Mẹ vẫn thường nói, ở Đơn vị ăn uống không đủ No, ăn không đủ chất thì chiều tối ra nhà Má ăn Cơm'Má xào thịt Bò cho con ăn, vì Má biết tôi chịu thiệt thòi hơn những AE đ đ khác vì tôi không biết ăn Cá từ hồi nhỏ ... Sau 1 năm Tôi và em quen nhau qua ánh mắt + vài câu nói ấp a ấp úng chân tình, thế là em vẫn chưa trã lời cho tôi biết là em có yêu tôi không vì em vẫn còn mắc cỡ, còn ngượng ngùng và sợ Âu Púc Mờ Đai biết và cấm cản ... Nhưng Mẹ thì biết khi nhìn thấy ánh mắt của 2 đứa mỗi khi gặp nhau
    Qua đến gần cuối tháng 7/1989 ... Trong 1 lần ra nhà em ăn Cơm tối với GĐ tôi mới nói thật với Mẹ và em rằng...'' Con Cảm ơn Mẹ và em đã chăm lo Con trong hơn suốt 1 năm qua, ngoài những Tô Hủ tiếu + Cafe và thuốc lá, những bữa Cơm tối ngon miệng và Ấm áp không khí GĐ của 1 người Lính xa Quê hương như Con + với những chiếc khăn Cà ma, những cái Áo Thun, hộp Dầu, Xà phòng thơm để tắm mỗi ngày ... Không biết đến bao giờ Con mới trã hết cái Nợ Ân tình mà Mẹ và em đã lo cho Con ...? Và tôi thông báo chỉ còn khoảng tầm hơn 1 tháng nữa tôi đc ra quân và đc về VN rồi, nghẹn ngào không nói nên lời, nước mắt như muốn tuôn trào nhưng phải ráng kìm lòng vì cảm xúc chân thật cứ chực chờ tuôn ra khi có điều kiện ...2 Mẹ con khi nghe tôi báo tin, cả 2 như muốn ngã ngữa khi biết tin tôi báo, nhìn vào mắt em hiện lên nổi buồn từ sâu thẳm trong tim, không nói tiếng nào và em cứ ngồi nghẹn ngào và cứ lấy tay dụi dụi mắt. Sau 1 hồi định thần Mẹ mới nói ... Con gái của Mẹ đã yêu và thương con từ lâu rồi, từ những tháng đầu tiên con vào quán Ăn và uống Cafe và buôn lời Chọc ghẹo ... Mẹ hỏi tôi những lời Mẹ đã nghe từ người con gái rằng tôi rất thương và yêu em là thật hay tôi chỉ nói chơi cho vui khi ở nơi xa lạ Xứ Người ...? Tôi nói với Mẹ rằng ... Những gì tôi nói ra là tiếng nói từ trái tim và tận đáy lòng, nhưng tôi không dám tiến xa hơn nữa vì không biết tương lai phía trước sẽ ra sao khi đc ra quân về Nước...? Lúc này Mẹ và ACE của tôi ở Sài Gòn cũng không biết câu chuyện tình của tôi trên Đất K với cô em này nữa. Cuối cùng Mẹ em hỏi tôi rằng ...''Sau khi ra quân ... Con có chịu ở lại ở lại Tăng Cà Săn làm ăn và lấy Vợ không ...? Má sẽ gã con Gái của Má và làm Đám cưới cho 2 đứa ...? '' Nghe Mẹ hỏi, tôi lúng túng và hồi hộp vì không biết phải nói sao với Mẹ và em...? Nếu ở lại thì GĐ ở VN sẽ phải làm sao và phản ứng như thế nào ... Trong khi tôi là Con Trai út trong GĐ có 14 ACE ...? Cuối cùng tôi nói và hỏi ngược lại Mẹ và em rằng ...''Nếu ở lại thì khó cho Mẹ già ở VN, vì Ba tôi mất khi tôi mới 13 tuổi, tôi là con trai út trong GĐ và Mẹ rất thương tôi, vì thương mà Mẹ không muốn cho tôi đi Bộ đội (với 2 chỉ Vàng lo cho Địa phương lúc đó là Miễn Nghĩa vụ QS) nhưng không tôi vẫn đi và không muốn phải mất 2 chỉ vàng để lo lót và nghĩ... Dép còn có số, không phải ai đi K cũng chết ... Nên tôi vẫn cứ đi) . Nếu như nghe lời Mẹ không đi K thì làm sao ngày hôm nay tôi đc quen biết Mẹ và em ...? Nếu Mẹ thương Con, tin con, và em cũng tin con ... Thì trước mắt cho em theo con cùng về VN, con hứa với Mẹ sẽ sớm đưa em trở về thăm Ba Mẹ và AE Bà con ở Tăng Cà Săn trong 1 ngày gần nhất. Nghe vậy Mẹ hỏi ý em như thế nào .. Em gật đầu trã lời và chịu theo tôi về VN ... Cha Mẹ nào mà chẳng thương con ... Nỡ lòng nào lại đi Ngăn sông Cấm Chợ con mình ... Mẹ rứt ruột và đồng ý cho con Gái theo tôi về VN mà chưa thông qua ý kiến Ba vợ ... Thế là tất cả đều vui, và mặt em đã tươi vui trở lại sau khi 3 người thống nhất và tìm được cách giải quyết vấn đề
    PHẦN 2: Phần Gây cấn và Cam go và cũng không kém phần nguy hiểm trên suốt Đọan đường Tangcrosan - Koongpongthmo - Chằm ca lơ - Kompongcham - Chợ Suông - Cửa khẩu Xa Mát Tân Biên - Tây Ninh - TP. HCM
    - Sau khi nói chuyện với Mẹ và người yêu của tôi xong, sau đó tôi xin D. Trưởng cho tôi lên E (Về đóng quân Gần Chùa gần Núi Santuk) để trình bày trường hợp của tôi với người yêu cho A. Nhất (Nguyễn Nhất công tác ở Phòng Chính trị E. 742) nghe và nhờ Anh giúp trình bày với BCH-E giải quyết giúp cho tôi đc đưa người yêu cùng về VN ...(Năm 86 khi tôi mới qua K, A. Nhất là người đã nhận duy nhất mình tôi về C6-D2 ... Về C chỉ có đúng 16 người, lúc này A. Nhất là C Phó Chính trị, sau vài tháng Anh về làm D Phó Chính trị, và Anh cũng rút tôi D theo) Anh hứa sẽ giúp cho tôi bằng mọi cách và tạo điều kiện để tôi đưa đc người yêu cùng về trong tháng sau (8/1989). Tôi cảm ơn Anh và quay trở về Đơn vị ở Tăng Cà Săn với tâm trạng hồi hộp không biết chuyện của 2 đứa bọn tôi sẽ đến đâu và đi về đâu ...? Và tự An ủi bản thân ... Chuyện gì đến sẽ Đến ... Và cố gắng sống Tốt và Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên giao với khoảng hơn tháng còn lại trên Đất K
    - Ngày 29/8/1989 D2 cho tập trung tất cả AE nhập ngũ đợt 1/86 lên để thông báo Chính sách Đơn vị giải quyết cho AE được ra quân về VN trong sáng ngày mai ... Tất cả đ đ ... Ai cũng vui mừng và hô hào'' Được ra quân rồi các AE ơi, được buông súng, từ bỏ màu Áo xanh Lính, từ bỏ những tháng ngày Chiến đấu gian khổ và hy sinh trên đất K và được trở về Quê hương Đất Mẹ ... Ai cũng bồi hồi cảm xúc dâng trào ... Có 1 số đ đ đã khóc như chưa từng được khóc vì không tin là mình vẫn còn sống và đc trở về trong ngày mai ... Sau 3 năm 2 tháng 18 ngày (12/6/86 - 30/8/89) ăn Cơm Lính ở Xứ người. Sau đó AE về lại Đơn vị và có 1 ngày để chuẩn bị Quân tư trang (Cái nào cần mang về, cái nào cần bỏ lại và cái nào cho tặng lại AE lính 87-88) và Chia tay Bà con Dân làng Campuchia (Phum Ven) ... Nào là Má nuôi, Chị nuôi, em nuôi trong nước mắt
    Riêng tôi ... Cũng như AE đ đ, sau khi chuẩn bị đồ cá nhân vào Balo xong hết, tôi còn cả 1 nhiệm vụ to lớn phải Hoàn thành trong ngày cuối Đêm cuối trên Đất K đó là ra nhà người yêu (Quán Hủ Tiếu Um Thiêng ngay Chợ Tăng Cà Săn) để thông báo cho Mẹ và người yêu rằng ngày mai tôi được ra quân về VN rồi. Thế là cả 3 người ... Mẹ, Em và Tôi phải người lại để quyết định là Ở hay đi (Ở thì ai ở lại ... Tôi hay người yêu - và đi thì. Chỉ mình tôi đi hay người yêu cùng đi về VN ...? ) . Cuối cùng Mẹ mở lời và Khóc thật nhiều ...''Mẹ chỉ có đứa con Gái này năm nay vừa đc 17 tuổi rưỡi và 3 đứa em gái còn nhỏ + 1 người anh và đứa em trai. Con của Mẹ trong nămnay đã có người ở trên Phnom Penh xuống xin hỏi Cưới, và dự tính năm sau sẽ Gã cưới. Trong thời gian qua, Mẹ thấy 2 đứa thương nhau, yêu nhau thật lòng, Mẹ thấy con là người Tốt và hiền lành, không như những gì Mẹ đã thấy ở những người Lính VN khác ... Nên Mẹ tin ở Con và Quyết định cho con Gái của Mẹ theo con về VN mà không gã cưới cho người ở trên Phnom Penh (Gốc Tăng Cà Săn) nữa ... Vì người ta có Tiền, Má không có thời gian tìm hiểu về GĐ họ, chỉ sợ, họ Giàu có Cưới con Gái mình về lỡ nó có chuyện gì (Lăng nhăng Vợ nhỏ rồi đánh đập hành hạ con mình) muốn cứu con cũng không đc. Cho nên Mẹ tin và giao Con Gài cho con ... Chỉ mong con 1 điều ''2 đứa Cố gắng sống cho thật HP, thương yêu nau, riêng Con phải biết Thương Vợ và Đừng ... Đừng bao giờ Đánh Em cho dù xảy ra bất cứ điều gì con nhé ... Và cố gắng 2 đứa về thăm Ba Mẹ nhé...'' Nghe Mẹ nói như vậy, nhìn qua em thì em đã khóc tự bao giờ nhưng không ra tiếng vì cả 2 tay em đang bụm và che miệng ... Sau đó 2 Mẹ con ôm nhau mà Khóc ... Chạnh lòng tôi cũng rơi lệ theo, cũng vì tôi, với những lời nói Gió thoảng mây bay của Tuổi trẻ xa xứ xa Quê hương và cũng không ngờ hôm nay mói có cớ sự như vậy, Lỗi của tôi, của chỉ 1 mình tôi thôi ... Tôi hứa với Mẹ và sẽ làm đúng những gì Mẹ đã căn dặn trong ngày cuối cùng. Sau đó tôi Dặn dò em những việc cần làm và chuẩn bị những gì cần mang theo để đi trong sáng ngày mai. Xong tôi ở lại Ăn Cơm lần cuối với GĐ và chia tay cả nhà trong nước mắt nghẹn ngào của mấy Mẹ con
    Nói thật lòng ... Cho đến hôm nay khi đang ngồi đây Viết về Thiên Tình sử này tôi rất xúc động ngược về thời gian lúc đó mà muốn rơi Lệ đó các đ đ
    - Đúng 07h00 sáng Ngày 30/8/1989 Đơn vị thông báo cho AE đợt 1/86 được Xuất ngũ lấy Quân tư trang cá nhân hành quân ra phía trước mặt đường QL 6, tập trung ở sân lớn trước nhà Dân để chờ nghe Chỉ huy đọc tên từng người một trước khi lên xe, đọc tên ai người đó lên xe. Khi đọc đến tên tôi, tôi liền leo lên xe với đúng 1 cái Balo và 1 ít quân tư trang cá nhân + vài món Chiến lợi phẩm thu đc của Pốt + 1 cái túi liên lạc thu đc của Địch ... Lúc này tôi không mặc đồ Xanh Lính như các đ đ khác mà mặc cả bộ đồ Sơ vin cá nhân đem từ bên nước qua (khi đc về tranh thủ) và Áo thun Thailand mua ở Chợ ... Vì tôi đã có dự tính sẵn trong đầu rồi mà đâu có ai biết. Sau đó tôi bỏ nhỏ (nói nhỏ) với 2 đ đ Chiến hữu rất thân ở cùng Đơn vị về chung đợt này và Gửi cái Balo nhờ (Thủy VC ở Lê Văn Sĩ - Phú Nhuận và Long Bét ở Kỳ Đồng Q3) coi và đưa về VN trước dùm tôi vì tôi sẽ không về chung theo xe ra quân của Đơn vị mà sẽ đưa người yêu tôi về VN theo đường ngoài ... AE bọn tôi đã thống nhất kế hoạch táo bạo này trước 1 ngày rồi. Lúc đầu 2 đ đ trên khuyên mình nên về chung theo xe cho chắc ăn đi 1 một mình như vậy nguy hiểm lắm nhưng tôi cố thuyết phục 2 đ đ Thủy - Long phải tin tôi và chỉ cần giữ và đưa cái Balo của tôi về đến VN là Ok rồi ... Thế là 3 AE bọn tôi bắt tay và chúc nhau, hẹn gặp lại nhau ở Sài Gòn ... Trong khi đó những đ đ khác ở trên xe không biết chuyện gì sắp xảy ra nữa
    Sau đó ... Tôi vừa la tay vừa Ôm bụng như bị đau Ruột thừa vậy, tôi xin Chỉ huy cho tôi xuống xe và đi ngược vào Đơn vị để đi Vệ sinh 1 chút vì quá Đau bụng cầu ... Trong khi chờ những AE đ đ khác vẫn đang còn chờ đọc tới tên mình để lên xe. Vào tói Đơn vị (nhà Dân mà tôi ở mỗi ngày) gặp Lính chưa đc ra quân (Lính 87-88) hỏi ''Sao Ông chưa về mà còn trở vào đây làm gì nữa...? '' tôi phải giả Ôm bụng và nói vào đi Cầu, đau bụng chịu không nổi, lỡ ị trên luôn, chắc Bọn nó ném mình xuống xe và không cho về VN quá. Giả bộ vào nhà Vệ sinh xong quay trở ra hỏi xin Dầu xanh của đ đ để th ơia vào rốn xong leo lên Võng nằm nghĩ 1 chút chờ cho xe đưa Lính ra Quân nổ máy xuất hành. Khoảng 08h20' xe lăn bánh, tôi giả bộ hối hả chạy ngược trở ra vì có 1 số AE ra đưa đ đ về nước quay trở vào thấy tôi và nói là xe chuẩn bị chạy rồi sao tôi vẫn chưa đi ra cho kịp...? Trên đường ra gần đến đầu làng, đầu đường nơi tập kết AE lúc sáng thì tôi gặp anh Nguyễn Nhất (như đã kể ở phần trên) ... Anh cũng đóng kịch vói tôi luôn ... Vừa nắm tay lôi tôi chạy miệng Anh vừa la và giả bộ ...''ĐM xe người ta ra quân về nước rồi, sao mày còn ở đây, bộ muốn ở lại đánh Pốt nữa hả...? '' tôi cũng trã lời choqua vì Đau bụng nên vờ đi Cầu không biết xe chạy mất rồi. Ra đến đường QL 6 Anh giúp tìm xe chặn lại cho tôi đi nhờ về Kongpongthmo (Vì trước đó tôi đã nói về kế hoạch của 2 đứa sẽ đi đường ngoa ìu về VN) ... Chặn hoài không xe nào chịu ngừng vì thấy 2 thằng Lính VN không có mang theo súng, Anh Nhất liền rút khẩu K54 (nhét sau lưng) và ra đứng chặn giữa đường lên đạn chỉa thẳng súng về phía chiếc xe Kamax (xe Liên xô) của Dân Cam và chặn lại xin cho tôi đi nhờ, thấy Súng tài xế xe mới chịu dừng và cho tôi lên. Trước khi leo lên xe anh Nhất mới lấy trong người ra cái Phong bì đưa cho tôi và nói ...''Đây là giấy Ra Quân của em, anh chỉ giúp em được có vậy thôi, để khi qua Biên giới - Cửa khẩu VN - CPC mày trình cho Bọn Biên phòng để qua nhé'' và Anh chúc tôi Thượng lộ Bình an, AE sẽ gặp nau ở Sài Gòn ... Tôi cũng rối rít cảm ơn anh và leo lên xe Kamax cho kịp chuyến hành trình dài trở về VN. Leo đc lên xe thỉ phải ngồi áp mui Nhựa (xe phủ bạt che mưa) vì Gỗ chất gần đầy lên tới Nóc xe... Tôi nghĩ trong đầu ... Bước khởi đầu đầy gian nan rồi đây
    Khoảng 09h40' ... Xe gỗ tôi đi nhờ đã đến Kongpongthmo ... Tôi liền xin Bác tài cho xuống xe ... Thấy xe Đơn vị mình đưa Lính ra quân cũng Dừng lại ở Chợ Kongpongthmo. Tôi vừa né AE chung Đơn vị vừa tìm người yêu nhưng không thấy, đứng chờ người yêu trong vô vọng rồi nghĩ quẩn ..''Chắc Cô ấy thay đổi ý và không đi về VN với mình nữa chứ gì ...? Tự bảo bản thân là không đc nghĩ bậy và ráng chờ tí nữa xem sao ...? Đúng 11h00' như có Linh cảm, mình nhìn về hướng Tăng Cà Săn thấy Bóng dáng 2 người con Gái đang chở nhau bằng chiếc xe Đạp thailand ... Mình nhìn chăm chăm với hy vọng là Cô ấy ... Đúng là Cô ấy đã giữ đúng lời hứa ra đi với mình .... Nhưng vì hôm nay Chợ búa Quán xá đông khách, Cô ấy không nỡ chia tay bỏ Mẹ bán quán 1 mình mà ráng ở lại phụ Mẹ 1 chút, khi phụ Mẹ xong và khách đã vãng Cô ấy ra đường đón xe về Kongpongthmo thì xe không còn nhiều và xe đã hết chỗ nên Cô ấy nhờ 1 người Bạn, người Chị (Sau này là Chị Dâu) lấy xe Đạp nhà và nhờ chở đi Kongpongthmo dùm. Chia tay người chị xong 2 đứa tôi đi kiếm xe Honda ôm ... Em chỉ mặc độc nhất đúng 1 bộ đồ trên người, không túi xách, không gì cả, còn tôi thì đeo đúng cái túi Liên lạc thu được của Địch, bên trong đựng đúng 1 cái Áo lính SQ + 1 khăn tắm + vài thứ linh tinh nhỏ gọn thủ dọc đường
    Khoảng 11h00' tôi kiếm đc 1 chiếc xe Honda Ôm chịu chở 2 đứa về Thị xã Kongpongcham với giá tương đối rẻ vì xe cũ kỷ và là 1 Ông Bác cũng lớn tuổi hành nghề xe Ôm kiếm Cơm nuôi GĐ. Chúng tôi đi từ Chợ Kongpongthmo xuyên qua khu Rừng Caosu gần Chằm Ca lơ địa phận tỉnh Kongpongcham. Địa danh này những Đơn vị Cơ động cho QK và MT của Bộ đội VN, những đ đ đã từng đóng quân ở Kompongcham - Kompongthum - Xiêm Riệp đều biết độ Cam go và nguy hiểm luôn rình rập chờ tập kích của Bọn Pốt mỗi khi xe Lính mình đi vào, đi ngang qua đây ... Cũng phải đưa thân làm liều thôi vì trong sáng nay Đơn vị mình ... Cả E số AE đc ra Quân cũng khoảng 3 xe (GMC của Mỹ và Zin khơ của Nga) chưa kể những đơn vị khác nữa nên chắc tuyến đường ít nhiều sẽ được Bảo vệ, vì Lính ra quân không có súng đạn mang theo như khi còn ở Đơn vị, chỉ có đám Lính áp tải theoxe là có súng cũng chỉ được vài cây cho có. Mình liều đi đường ngoài mà không đi chung với xe của Đơn vị cũng vì không muốn AE đ đ mình Đàm tiếu dị nghị vớ vẫn những lời không hay mắc công AE lại xích mích nhau trên xe chỉ vì 1 người con Gái CPC ... Tuy nhiên cũng có đ đ vẫn thích và ủng hộ chuyện Tình cảm của Bọn mình, và cũng có những đ đ không thích và nói xấu vì Ganh ghét ..? Nên mới có chuyện ...''Đồn và nói với Ô. Bà già Vợ là mình Bán người yêu ở cửa khẩu mà không đưa về VN'' như mình đã đăng ở Bài trước đó ''Tình yêu của Tôi - Tình yêu VN - CPC''
    Tầm 15h00' ... Bác xe Ôm chở 2 đứa tôi về đến Chợ Kongpongcham ... Bọn tôi bước xuống xe và đứng không nổi và phải ngồi hoặc đứng tay vịn vào xe của Bác xe ôm mới đứng đc do chân cẳng bị Tê cứng máu huyết không lưu thông được xe chở 2 + Bác tài là 3 ... Do chặn đường thì dài (hơn 100km) mà xe chạy suốt không nghĩ cộng với đường xá quá xấu do bị Bọn Pôn Pốt cài Mìn để phá đường xá như các đ đ đã biết rồi. Tôi chờ 1 chút cho máu huyết lưu thông và chân bớt tê rồi trã tiền và Cảm ơn Bác xe Ôm đã giúp chở chúng tôi ... Lại gặp xe của Đơn vị đưa quân về nước dừng ở ven Chợ nữa ... Tôi tranh thủ dẫn người yêu vào Chợ để kiếm 1 bộ đồ Moden 1 chút để người Dân không nhận biết là người CPC mà nghĩ bậy là ... Bỏ xứ để theo Bộ đội về VN ... Vì lúc đó tôi nói tiếng K có chuẩn đâu ...? Lính mìn mà mở miệng và không có bận đồ Lính Dân nghe qua là biếtngay Duun chính hiệu liền, nên tôi Dặn người yêu cứ Im lặng và không nói, không trã lời gì hết khi có ai hỏi và khi qua Cửa Khẩu CPC cũng vậy... Cứ để tôi giải quyết. Tôi lựa đc 1 bộ đồ hàng Thailand cho người yêu rất Đẹp, mặc vào và không nói tiếng K thì Không ai biết, chỉ nghĩ là người VN ta thôi, Quần chân lửng màu xanh da trời có in hình những Ca sĩ người nước màu trắng và đen ... Như Ca sĩ Madona, Ca sĩ của bang nhạc Carpenter,... Áo thì màu trắng có in hình người nổi tiếng. Khi trã tiền thì người yêu đưa cho tôi 1 chỉ Vàng và nói để trã tiền Quần áo, tiền xe và tiền ăn uống dọc đường ... Vàng của Mẹ cho để thủ đi đường vì Mẹ biết Lính xa nhà như tôi th iu2 lấy đâu có tiền đủ để trang trải dọc đường...? Mẹ lo cho như thế là quá chu đáo, nhưng Mẹ không biết rằng trước khi đi tôi đã chuẩn bị tiền trước và thêmAE hết rồi. Đanglong2 vòng trong Chợ Kompongcham thì gặp lại A. Canh Trung úy HC (người mà tôi đã nói ... Về tận nhà báo tin cho tôi biết là Ba Mẹ vợ chở nau bằng xe Honda CUB về tận Cửa khẩu để kiếm con Gái khi nghe mấy Ông Lính nhà mình đồn là tôi Bán con Gái họ ở Biên giới đó) ... A. Canh bảo tôi ''Mày né đi, coi chừng E trưởng thấ và biết đó, vì Ông E trưởng không có biết tôi đưa Vợ về VN, đợt này ổng cũng theo xe về Nước vài hôm. Thấy vậy tôi liền đưa nguòi yêu tranh thủ mua vài món và đi tiếp về Chợ Suông bên kia Sông Mêkong ... Bọn tôi đi xe lôi, xe Honda có móc cái Rờ móc phía sau, gác mấy thanh gỗ ngang cho khách ngồi, mỗi 1 xe chở đc từ 10-15 người tùy theo độ mạnh và phân khối của máy xe ... Xe chở về đến bến ở Chợ Suông là ngừng... Bọn tôi xuống xe lúc 17h00' rồi lại tranh thủ kiếm bắt xe Ôm khác để đi cho kịp về và qua Cửa khẩu trong ngày mà không phải ngũ lại trên Đất Kompongcham ... Tôi tính thế
    Sau 1 hồi không kiếm đc xe Ôm nào chịu chở 2 đứa đi thẳng từ Chợ Suông về Cửa khẩu Sa Mát, khoảng hơn 40km nữa nên 2 đứa tôi lại phải đi tiếp xe lôi nhảy chặng, đi đến đâu hay đến đó và Hy vọng xe cuối cùng sẽ đến gần Biên giới hơn để 2 đứa có thể đi bộ qua Cửa khẩu trong đêm luôn. Và chuyến xe lôi mà 2 đứa tôi đi cũng là chuyến cuối, xe đi cũng đc thêm khoảng 14km nữa từ Chợ Suông ... Đây là đến bến cuối cùng và khách phải xuống bến tại đây để Bác xe Ôm còn về nhà ... Tôi năn nỉ - kèo nài và sẽ trã cho Bác tiền nhiều hơn chút nếu Bác chịu chở 2 đứa tôi về đến Cửa khẩu .. ! Lúc đó Bác xe lôi có đòi 5 phân vàng tôi cũng chịu nữa, nhưng Bác ấy không chịu và khuyên Bọn tôi ngũ lại 1 đêm chờ sáng hômsau đi tiếp, Bác chở 2 đứa tôi theo xe về đến nhà của Bác trong Phum làng cách đường QL cũng gần 300m và cho 2 đứa ngũ nhờ qua đêm cho đỡ tốn tiền. Về đến nhà Bác khoảng 17h40' tôi cũng gần hết hy vọng là sẽ qua đc Biên giới trong đêm ... Vì thời buổi lúc đó đường xá sau 18h00 gần như vắng Bóng người do còn Chiến tranh nên người Dân rất sợ ra đường khi mặt trời đã lặn, Xuống xe xong 2 đứa tôi chưa muốn vào nhà vì còn ngại, Vợ Bác xe lôi mới đi ra và thấy và hỏi và Bác xe lôi giải thích chuyện của 2 đứa tôi từ chiều đến giờ, từ Bến xe ơ chợ Suông theo về tận nhà thì Bác gái mới hiểu ra câu chuyện và mời 2 đứa tôi vào nhà ăn cơm chung, ngũ 1 đêm chờ sáng Bác trai chở đi tiếp... Vào trong nhà xong vào nhà và rữa mặt cho khỏe, tôi lại suy nghĩ ...2 Vợ chồng Bác xe lôi này là người tốt hiếm khi gặp đc nên mình có thể làm cho Bác động lòng vì câu chuyện của 2 đứa. Bác gái Dọn Cơm và mời Bọn tôi cùng ăn, tâm trạng đâu mà ăn nổi, tôi ngồi thẩn người ra và suy nghĩ kiếm cách ... Bác gái ngạc nhiên vì chỉ thấy Vợ tôi còn ráng lùa vội 1 miếng Cơm nhưng từ khi vào nhà đến giờ không nói 1 lời nào cả, trước khi vào nhà thì có chắp tay chào (phong tục của người K) ... Bác hỏi chuyện về người yêu tôi là người VN hay CPC ...? Tôi nói người VN, là em ruột qua thăm tôi đúng lúc tôi đc đơn vị cho ra quân nên về chung với tôi, Bác này cũng tinh ý và hỏi ... Người VN sao không về chung xe với Đơn vị mà lại đi riêng có 2 người, hay là con Gái CPC trốn GĐ theo Bộ đội về VN chứ gì ...? Cuối cùng tôi phải khai thật với Bác về chuyện của 2 đứa và lý do tại sao 2 đứa phải đi đường ngoài như vậy. Rồi năn nỉ nhờ Bác gái nói giúp nhờ Bác trai chở Bọn tôi về đc Cửa khẩu ngay trong đêm, nếu không sẽ khó mà qua đc trong sáng ngày mai. Vì Đêm hôm Bọn Biên phòng CPC sẽ dễ giải hơn vì đã hết giờ làm việc + Tôi là Con Tốp VN Hoàn thành NVQT và đc ra quân có giấy ra quân và Huy hiệu hoàn thành NVQT ... Nếu nó có hỏi thì nói là em ruột qua thăm và cùng về chung... Nếu đến sáng mai thì sẽ càng khó khăn hơn cho dù nguòi yêu tôi có giả Câm như không biết tiếng K đi nữa vì không có giấy tờ của người VN
    Nghe tôi tâm sự như vậy thì Bác gái mủi lòng lên tiếng và nói chuyện với Bác trai, Bác kiếm đường từ chối và nói trời thì tối, đường thì vắng không xe không người qua lại, đi và về là sau 20h00' với đoạn đường khoảng 27km nữa từ nhà Bác ra đến Cửa Khẩu Sa Mát. Bác gái mới nói thêm ...''Ông cũng từng là người Lính từng cầm súng đánh Pôn Pốt mà, ông sợ gì đêm tối ...? Thôi Ông giúp cho 2 đứa đi coi như ông làm Phước Dâng Chùa vậy... Để qua mai lợ tụi Biên phòng khg cho Cô gái này qua, có phải tụi nó bị chia cắt mỗi đứa 1 nơi như vậy cũng tội cho 2 đứa, tụi nó yêu nhau mới dám hy sinh quê hương và GĐ để về theo Chồng ... Thôi Ông tranh thủ ăn Cơm xong rồi chở giúp 2 đứa đi cho kịp nhé'' Nhờ Bác gái nói giúp + 2 đứa tôi năn nỉ thêm vào ... Cuối cùng Bác trai mới chịu chở 2 đứa tôi về Cửa khẩu ...2 đứa tôi mừng vui khôn siết và luôn miệng Cảm ơn 2 Vợ chồng Bác đã giúp và hứa sẽ hậu tạ tiền công Bác chịu chở giúp nhưng Bác xe Ôm chỉ nói là lấy tiền xăng thôi không tính công cán lời lỗ gì hết coi như làm Phước như lời Vợ nói. Đúng là Gặp phải người Tốt + Ô. Bà phù hộ trong suốt mấy nămLinh1 ở Đất K và giờ nữa, chỉ còn 27km nữa thôi là về tới Đất Mẹ. Cầu xin Trời đất - Ô. Bà phụ hộ cho Con ...
    - Đúng 18h30' Bác tháo cái rờ móc trên xe xuống để chở 2 đứa tôi cho nhanh, cho dễ và sớm về lại... Giờ này khỏi nói các đ đ cũng thừa biết rồi, đường thì không có Đèn nên tối thui, chỉ thấy đc là nhờ ánh đènPha c uỷa xe Honda chạy ngược chiều, xa xa có vài ánh đèn mờ mờ (Đèn dầu le lói trong đêm) ... Khi xe về gần tới Cửa khẩu CPC, vừa qua khỏi Trại Cải Tạo Pôn Pốt, Bác xe ôm hỏi tôi là có dừng xe để trình báo trạm Biên phòng không...? Tôi kêu Bác dừng xe lại để tôi lấy cái Áo Lính của Sĩ Quan mặc vào, đeo Huy hiệu Hoàn thành NVQT vào áo xong và nói ... Bác cứ chạy xequa Cửa khẩu của CPC bình thường và không gì phải sợ ... Có gì để tôi giải quyết. Cứ thế Bác xe Ôm cho xe chạy theo cửa nhỏ dành cho xe Honda và xe Đạp của Dân Biên giới qua lại hàng ngày mà không thấy 1 bóng Lính Biên phòng nào cả... Chạy đc 1 đoạn đến cây cầu cạn có Suối chảy qua có 3 thằng Biên phòng K đi tắm Suối và ngồi chơi trên thành cầu thấy xe Honda chạy tới trong đêm liền rọi đèn Pin vào xe Bọn tôi và hỏi ...'' Bina kê ... Dúp sama ni hơi tư na tiết ...? ( Ai đó, tối rồi còn đi đâu nữa ..? ) tôi mới trã lời, vừa nói vừa đưa tay chỉ vào Cái Huy hiệu Thần Thánh đeo trên ngực cho nó thấy ...''Con tốp VN, Ch'sóp th'vơ Tà hiên nư.ơi CPC hơi, tư Sa róc'' (Bộ đội VN, hết làm nghĩa vụ lính ở CPC rồi, đi về nước...) ... Biên phòng hỏi tiếp ...''Nẹ Niên Sà rây nú .. Bina kê ...? '' (Người con Gái đó là ai...) tôi trã lời Ôn Sà rây nơi Phện Cô mau lênh, ai lư tư Sa róc chùmmui kh'nhum)
    (Em gái tôi ở SG qua thăm, bây giờ về chung với tôi) ... Thế là xong qua Cửa khẩu CPC đúng như dự đoán ... Vì ngoài giờ làm việc (thời đó còn chiến tranh, chứ không phải như hiện nay đâu nha) cộng với việc nó thấy cái Huy hiệu Thần thánh trên ngực nên Ok và cho qua ... Đúng là Huy hiệu, tấm Bùa hộ mệnh mình đưa Vợ qua đc Biên giới An toàn lúc 19h20'
    - Khoảng 19h25' Bác xe ôm chở 2 đứa về đến Cửa khẩu Xa Mát ... Bọn tôi xuống xe trã tiền, tôi bắt tay và Ôm hôn Bác, Cảm ơn Bác đã nhiệt tình giúp đỡ... Bọn tôi tạm biệt và Chúc Bác thượng lộ Bình An và không quên gửi lời hỏi thăm Bác Gái và Hẹn mong rằng 1 ngày không xa sẽ đc gặp lại 2 Bác
    Sau đó 2 đứa tôi đi bộ đến Cửa khẩu Xa Mát ... Dự định sẽ trình giấy Ra quân để qua Biên giới, Đến Cửa Barie thì không thấy anh Lính BP - VN nào cả, chỉ nghe đc những giọng ca (Nam Bắc có đủ) vọng ra từ dãy phòng tắm lộ thiên bên ngoài ... Sau 1 hồi kêu và không thấy ai trã lời, 2 đứa tranh thủ qua trạm luôn mà không chờ giải quyết với tâm trạng vừa lo vừa hồi hộp vì có Vợ về cùng ....2 đứa tranh thủ đi cho nhanh để qua trạm ... Đi được hơn 500m đến đoạn đất trống (như sân bay dã chiến cũ) phía xa là rừng Caosu trồng mới thì thấy từ xa có ánh đèn xe Honda đang chạy từ hướng Tân Biên về Cửa Khẩu ... Khi xe đến gần và dừng lại, thấy 2 thằng mặc đồng phục như Hải quan Cửa khẩu đi chơi trên huyện về, thấy 2 Vợ chồng tôi nó hỏi ...''2 người đi bên kia về phải không ...? '' ý hòi bên Cam về phải không. Tôi trã lời ừ rồi đi tiếp, khoảng 10' sau có 2 xe Honda chạy từ hướng Cửa khẩu lên, nhìn thấy là biết 2 thằng lính Biên phòng (1 Hạ sĩ - 1 Binh nhất) thấy mình mặc áo SQ nên hỏi ...''Anh vừa mới qua Cửa khẩu phải không ...? '' do 2 thằng HQ về báo nên nó cho Lính BP lên hỏi mình.. Nó hỏi .. Qua có trình giấy tờ gì không...? Tôi nói không vì khi qua có gọi nhưng không thấy ai ra giải quyết nênctoi6 mới tranh thủ đi cho kịp xe về SG. Thế là nó mời 2 Vợ chồng tôi lên xe và chở ngược về Đồn BP Cửa khẩu
    Vào đến Đồn thì thấy bên trong đang bày tiệc Nhậu, Lính BP dẫn tôi vào gặp Anh Đồn trưởng (Người Bắc) anh ta hỏi tôi và làm như không thấy cái Huy hiệu Thần thánh trên ngực đã đưa tôi qua Cửa khẩu CPC vậy và hỏi ...'' Ông đi đâu về và tại sao qua CK mà không xuất trình giấy tờ ...? Tôi giải thích như đã nói ở trên là ... Khi qua có gọi nhưng không thấy ai trã lời và ra để tôi trình Giấy Ra quân xuất ngũ và tôi tranh thủ qua trạm để kịp xe về SG. Tôi đưa anh ta xem giấy XN ... Xem xong anh ta biết tôi ở E. 742 (E. Gia Định cũ) và đã có 3 xe vừa mới chở Lính ra quân không lâu trước đó (Khoảng 18h30') Anh Đồn trưởng hỏi tiếp ...''Thế cô gái đi cùng tôi là ai và đi đâu ..? '' tôi nói ... Đây là người yêu bên Cam gần đơn vị tôi đóng quân theo tôi về VN chơi khoảng nữa tháng sẽ về lại CPC.... Anh ta hỏi tiếp thế tại sao 2 người không về chung xe với Đơn vị mà lại về đường ngoài, cô gái này làngươi2 Cam bỏ xứ theo Ông về VN chứ gì ...? Ở đó mà về chơi ...? Tôi đã từng giải quyết cho không biết bao nhiêu Ông cũng ra quân và đưa Vợ về VN như ông mấy năm nay rối, Trưa nay cũng có 2 người cũng đưa Vợ về như ông đó ... Ở đó mà nói Sạo với tôi. Sau đó Anh ta chỉ vào Đóng Củi gỗ không tròn chất trong khung để đo m3 và kêu tôi lấy Búa mà Bổ cho hết chỗ Củi đó (Cũng gần 2m3) xong thì ổng giải quyết cho tôi đi ... Vì Vợ tôi không có giấy tờ gì để chứng minh là đc về VN theo Chồng ... Tôi than và nói với Anh Đồn trưởn rằng và mong anh thông cảm và thương cho tôi vì ... Từ 08h00' sáng đến giờ lên xe đi suốt, tê buốt cả chân tay vì ngồi xe Honda ôm từ Tăng Cà Săn về tới Thị xã Kompongcham đã hơn 100km ... Từ Thị xã Kompongcham về đến Cửa khẩu gần 60km nữa, dừng chân xuống xe không kịp ăn uống để kịp theo xe về nước. Giờ bụng đói và mệt nữa không còn sức để bổ đống củi nà nữa... Anh ta ta nói ... Thế bây giờ tôi cho Ông ăn Cơm xong rồi ông bổ đóng củi này nhé. Tôi nói ... Tâm trạng đâu mà nuốt cơm nổi nữa Anh và mong anh thông cảm... Một lát sau anh ta căn dặn đám Lính BP canh chừng không cho 2 đứa mình bỏ trốn ... Và lấy Điện thoại ra gọi và nói tiếng K với ai đó mình không biết. Nghe hết câu chuyện tôi mới hiểu và biết anh Đồn trưởng nói chuyện với ai ... Anh ta nói với Đồn phó Của khẩu Cam (khi đó là Lính BP chứ không phải như hiện nay là tụi CA) ... Ông qua Nhậu với Bọn tôi sẵn giải quyết vụ Lính VN ra quân đưa con gái người ta ở Kompongthom về VN mà không có giấy tờ ... Nghe như vậy xong tôi Rầu thúi ruột không biết chuyện gì nữa đây khi đã về đến đất Mẹ rồi mà vẫn chưa xong chuyện
    Khoảng 19h50' thằng Đồn phó Cửa khẩu bên Cam chạy xe qua đến Đồn Sa Mát VN ... Anh Đồn trưởng chỉ tay vào Vợ tôi và nói ... Cô này con gái Kompongthom theo chồng là Con tốp VN về VN không có giấy tờ ... Ông giải quyết sao thì giải quyết hoặc đưa Cô này quay trở lại bên CPC đi ... Các Bác các đ đ biết thằng Đồn phó Cửa khẩu CPC nói sao không ...? Nó nói '' Nẹ Sà rây ni Chun chiết CPC men, Bòn te Coast ch'lon chô tức Đây VN hơi ... Lục Bòn Đọ S'rai tư, Mần men Đây CPC na ... Ôi kh'nhum Đọ s'rai mách kớt'' nghĩa là ''Cô này đúng là người Dân CPC, nhưng Cô ấy đã qua, vào đất VN rồi ... Ông anh tự giải quyết đi, đây không phải là đất CPC, kêu tôi giải quyết sao được ...? '' Nói xong họ kéo nhau vào trong Đồn ngồi Nhậu ... Nhìn vào tôi thấy có 1 Cô gái người gốc TN ngồi kế bên anh Đồn trưởng nói chuyện rất vui vẻ, tôi ngồi kề bên Vợ mà vuốt ve và vỗ về đông viên là không sao cả, vì qua ánh mắt tôi biết Cô ấy rất sợ khi thấy cuộc đối thoại của 2 anh chàng Đồn trưởng và Đồn phó BP - VN - CPC. Một lát sau Chị gái ngồi kề bên anh Đồn trưởng Cửa khẩu Sa Mát bước ra ngoài, tôi đi theo Chị và trình bày hoàn cảnh của tôi và nhờ Chị nói giúp với anh Đồn trưởng giải quyết cho tôi về SG cho kịp xe ... Chị ta nói không sao đâu, chờ lát nữa anh ta cũng cho 2 đứa đi thôi ... Nghe mà mừng
    - Khoảng 20h20 tôi thấy âm thanh và ánh đèn xe Tải lớn chiếu rọi sáng cả 1 khu vực gần Cửa khẩu ... Nhìn ra thấy rất là nhiều xe, không thể đếm hết trong bóng đêm ở vùng Biên giới, nhưng cũng khoản từ 10 - 13 xe, trên xe lố nhố rất là đông AE lính ở Chiến trường K về, tôi hỏi thăm và đc biết là Lính đợt 1/86 ra quân như mình trong ngày hôm nay nhưng vì Đơn vị họ ở khắp các Tỉnh thành CPC thuộc các MT. 479 và 579 ... Ở xa nên về đến Cửa khẩu Sa Mát đã tối ... Sau khi số AE xuống xe trước khi qua Biên giới ... Toàn bộ xe trống qua khẩu trước, sau đó Lính BP khẩu Cộng tổng số xe và tổng số Lính đc ra quân và bắt đầu cho từng người một qua khẩu ... Sau khi các đ đ lên khi nghe các Tài công đọc và thông báo số xe nào về Miền Tây, xe nào về Đ. Nai, về V. Tàu và xe nào về TP. HCM, AE đã lên xe và ổn định chỗ ngồi xong ... Tôi thấy anh Đồn trưởng đi ra hỏi các xe để biết xe nào về Sài Gòn nhằm gửi Chỉ huy xe ấy cho 2 Vợ chồng tôi đi nhờ về SG với, vì tôi cũng là Lính ra quân MT. 779 trong chiều nay do bị trễ xe và bị rớt lại. Sau đó Anh Đồn trưởng nói và Chúc tôi ... về mạnh khỏe và cố gắng sống tốt sau khi ra quân, hồi nãy tôi cho AE lính giữ Ông ở lại Khẩu vì nếu để 2 Vợ chồng ông đi lên đến Chợ Huyện Tân Biên, có thể sẽ gặp CA xã và Du kích xã hỏi thăm trong khi Vợ ông là người CPC không có giấy tờ tùy thân thì ông nói sao .... Nghe qua tôi rất biết ơn và Cảm ơn anh rất nhiều, Chúc anh luôn mạnh khỏe và thăng quan tiến chức... Chúng tôi chia tay nhau trong thân mật như AE đã từng quen biết nhau nhiều năm
    - Đúng 21h30' Đoàn xe của AE các MT. 479 và 579 lăn bánh rời xa vùng Biên giới hẻo Lánh ... Sa Mát - Tây Ninh ... sau 1 ngày đường dài từ Chiến trường K được trở về Đất Mẹ, Quê hương VN sau hơn 3 năm làm NVQT giúp Bạn ... Chúng con đã vè rồi Mẹ ơi ... Bồi hồi và xúc động trong tiếng hò reo mừng vui của các đ đ mình. Trên đường có mấy AE đ đ ngồi cùng xe hỏi thăm về biết chuyện 2 đứa mình nên thông cảm mà không có 1 lời xì xào bàn tán và nói xấu đ đ làm cho tôi thêm ấm lòng. Đi chưa đc 10km trời đỗ 1 cơn mưa lớn, đường từ Khẩu Sa Mát thời đó còn Đất Đỏ, mùa Nắng thì Bụi đỏ mù trời, mùa Mưa thì lầy lội và trơn trợt ... Nên xe Lính về cả đoàn cũng không thoát khỏi con đường lầy lội này, bánh xe như muốn trợt ngang ra mép đường vì chở nặng Lính ra quân, cứ chầm mà Bò từng chút 1, ngồi trên xe (Tôi ngồi trên thành bửng xe, vợ tôi ngồi bẹp dưới sàn xe lọt thỏm vào trong giũa 2 đùi ) Bị dín cơn mưa 2 Vợ chồng tôi ướt như Chuột lột vừa lạnh vừa run vì gió... Khoảng 11h30' Đoàn xe của Bọn tôi về tới trung tâm thị xã Tây Ninh thì thấy rất đông là Lính ngồi nghĩ bên đám cỏ bên vệ đường ... Nhìn kỷ thấy 1 vài người đang lui cui sữa xe dưới gầm ... Thì ra xe hư dọc đường, nhìn tiếp thì thấy đúng là Lính D2 và Lính E sáng nay lên xe ra quân ở Tăng Cà Săn, Lính đơn vị mình mà ... Hú gọi AE ... Lúc đầu mấy đ đ còn không biết xe Lính đơn vị nào mà về khua và đông thế, trên xe có ai quen mà gọi tên Lính mình nữa.... Cuối cùng cũng có có người nhận ra và hét lớn ... Thằng Lâm D2 ... và ngạc nhiên hỏi nhau sáng nay thấy nó lên xe rồi mà, sao giờ nó đi xe Đơn vị nào lạ quá ...? Cứ cho AE đ đ mình thắc mắc đi, vì trong đám Lính ngồi đó vẫn có 2 người Bạn Chiến hữu Long - Thủy sáng nay đã giữ và đem Balo của mình về VN mà, 2 Bạn sẽ giải thích tại sao thằng Lâm lại Hô biến từ xe của Đơn vị mình qua xe lạ của Đơn vị khác
    - Khoảng 01h30' Xe tôi đi nhờ đã về tới Sài Gòn ...2 Vợ chồng xuống xe ở đường CMT8 gần BCHQS Thành Phố ... Cảm ơn và Chia tay anh Tài xế, chia tay AE cùng xe đã cho mình đi nhờ....2 Vợ chồng tôi về nhà ở CXNH Q. Nhà Bè (giờ là Q7) bằng Xích lô Đạp
    - Hơn 02h00' sáng Ngà 31/8/1989 2 Vợ chồng tôi đã về đến nhà ... Sau vài tiếng kêu gọi mở cửa ... Má là người ra mở cửa cho tôi với ánh mắt ngạc nhiên khi Ôm tôi vào lòng như muốn khóc vì vui mừng đứa con trai út đã trở về sau bao năm xa xứ ... Khi đi thì 1 - khi về thì 2 ...? Má hỏi tôi ... Ai vậy ...? Tôi nói ... Bạn con người CPC thấy con ra quân về nên xin về theo ở chơi vài tháng sẽ về lại CPC. Má tôi không tin và Nói ... Mày nói sạo với Má cho vui, mấy đứa Bạn gái biết mày ra quân nên ra đón và đưa mày về chung cho vui chứ gì ...? Tôi nói không, Má không tin thì nói tiếng Việt xem Bạn con hiểu không ..? Má tôi hỏi thăm Vợ tôi đủ điều .. ? Vợ tôi há hóc lắc đầu vì không hiểu ... Tôi nói Vợ tôi nói tiếng CPC cho Má nghe để Má tin đi ... Vợ tôi nói tôi hiểu , đến phiên Má tôi há hóc trợn mắt và nói .. Con nói thiệt hay giỡn chơi ... Sao đưa Vợ về mà không nói trước cho GĐ biết ...? Tôi nói Con cũng không ngờ là chuyện xảy ra như vậy và Con đã giải quyết xong mọi chuyện như Má thấy con về 2 người rồi đó... Sau khi đã kể toàn bộ câu chuyện của tôi với em ở Đất K và chuyện 3 người ... Mẹ Cam, Vợ và tôi như đã nói trên ... Tôi thấy Má cười nhưng trong lòng rất lo lắng ...?
    Nói thật ... từ khi 2 Vợ chồng tôi về VN từ 30/8/1989 đến nay cũng gần đến ngày Kỷ niệm tròn 32 Năm rồi ... Nhưng chưa bao giờ tôi Chửi và Đánh Vợ 1 lần nào .... Cũng vì nhớ những lơi Mẹ Vợ Dặn dò trước khi 2 đứa về VN ... Như tôi đã kể ở trên ... Khi về VN lại đc thêm những lời Day bảo của người Mẹ VN về cách sống và cách cư xử giữa 2 Vợ chồng. Tôi rất hân hạnh và có Phước khi có được ...
    1- 2 người Mẹ VN và CPC ... Luôn thương yêu và chỉ Dạy tôi những điều tốt, chỉ Dạ tôi Đạo làm người - Đạo làm con ... Nhưng hiện tôi chỉ còn có có 1 Mẹ, đó là nguòi Mẹ CPC năm xưa đã tin tưởng tôi, đã dám rứt ruột giao phó đứa con ruột của mình cho người Lính VN ... Giờ đã là người Mẹ Vợ yêu quí của tôi ... Mẹ ruột tôi đã ra đi .... Tôi vẫn luôn nhớ về Mẹ và cố gắng thực hiện tốt những điều Mẹ đã dạy tôi khi còn Sống
    2- Người Vợ CPC ... Ngoan hiền, không biết ngồi lê đôi mách với mọi người, với hàng xóm chung quanh, Không biết ăn hàng vặt dọc đường, không Cafe, Rượu chè, không đua đòi vật chất. Người Vợ chỉ Biết Hy sinh bản thân để lo cho Chồng con đc ăn ngon mặt đẹp trong suốt gần 32 năm qua
    Một người con Gái chưa tròn 18, không biết hát, không biết Múa Rôm Vuông (Lăm thôn) chỉ biết học xong ở trường về phụ G Đ bán quán ... Dán hy sinh cuộc sống bản thân, Chấp nhận bỏ xứ xa Quê hương, xa Cha Mẹ và người thân để theo Chồng về VN
    Xin cảm ơn Ông trời - Bề trên - Cha Mẹ đã cho con 1 cuộc sống HP bên Vợ và các con được như ngày hôm nay
    Hình 2 Vợ chồng tôi lúc mới về VN được hơn tháng ... Và 2 Đồng đội Chiến hữu tốt mà tôi đã kể ở trên ... Hình Chụp Vợ chồng tôi làm Bữa Tiệc ra mắt Bà con và AE trong GĐ cùng các đồng đôi từng cầm súng ở Chiến trường K năm xưa

    Part 2
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Ký ức hậu Chiến tranh ... Chiến trường K sau khi Quân Tình nguyện VN rút quân về nước 9/1989 ... Tôi Tăng Minh Lâm (NS 1967) Nhập ngũ 09/3/1986 - Làm NVQT tại Chiến trường K từ Ngày 12/6/1986 và được ra quân Phục viên về Ngày 30/8/1989 ... Khi về có Vợ người Cam (NS 1972) cùng về VN với tôi ... Lúc này Vợ tôi mới hơn 17 trăng tròn
    - Đầu tháng 9/1989 Đơn vị tôi (E. 742 - MT. 779 đóng tại Núi Santuk. - Kongpongthom) đang rút Trang thiết bị và Khí tài QS về nước trước khi có lệnh Rút quân toàn diện khỏi Chiến trường K ... Lúc này tôi đang ở nhà cùng Vợ người Cam thì Anh Canh Trung úy HC đến nhà tôi báo 1 tin Động trời rằng ...''Bố mẹ Vợ tôi đang tìm kiếm Vợ tôi ở Cửa Khẩu Sa Mát - Tây Ninh giáp với Tỉnh Kongpongcham Campuchia'' ... Do mấy Ô. Lính nhà mình, Lính ở Đơn vị tôi còn ở lại bên K (Lính đợt 2/86 - đợt 1/88) không biết vui miệng nói Chơi hay Ác ý cố tình nói xấu với Ô. Bà già Vợ tôi rằng ... Tôi không đưa Vợ tôi về VN mà chỉ đưa về tới Biên giới rồi Bán con Ô. Bà vào động làm Gái mất rồi ... Thế là Ô. Bà tức tốc đèo nhau trên con Én 90 cối từ Tăng Cà Săn (Tăngcrosan - Kongpongthom) về Kongpongcham để đến Cửa khẩu Sa Mát tìm con Gái 2 ngày trời trong vô vọng ... Sau đó tôi phải cho Vợ tôi tốc hành viết thư bằng chữ Campuchia và nhờ Trung úy Canh trở lại Đơn vị bên K gửi cho Ô. Bà già Vợ xem để 2 Ô. Bà bớt lo vì tin đồn Ác ý của mấy Ô. Lính nhà mình
    - Mùa khô Tháng 4/1990 ... Sau khi Vợ tôi cấn thai Cháu đầu lòng ... 2 Vợ chồng tôi rất vui mừng, vì muốn chia sẽ niềm vui nhỏ nhoi này cùng Ô. Bà và GĐ bên Vợ nên tôi phải Hành hương 1 chuyến về lại Quê Vợ để Báo tin vui như đã nói ở trên cũng như cho GĐ bên Vợ tôi biết là 2 Vợ chồng tôi vẫn mạnh khỏe bình thường và không có chuyện gì xấu xảy ra cả
    Thế là 1 mình 1 ngựa tôi lên đường (với 1 cây Lê ngắn có bao + 2 em 67 thủ thân dọc đường) đi K theo trục đường ... Cửa khẩu Mộc Bài Tỉnh Tây Ninh. Xuất hành ở Sài Gòn, tôi lên xe DL Tp. HCM - Phnom Penh ở khu gần Rạp REX (Q1) lúc 07h00' sáng ... Trên xe đi K khách cũng đông nhưng mạnh ai nấy đi và chả ai lại tâm sự hỏi han nhau là đi đâu và làm gì. Khi xe đến cửa Khẩu Mộc Bài thì anh chàng làm lơ xe (Phụ xe) hỏi và thu gom Hộ chiếu để làm thủ tục qua Biên giới thì tôi không có ... Anh ta nói không có Hộ chiếu thì khôngqua đc Biên giới mà phải ở lại và theo xe khác quay về Sài Gòn thôi ... Hồi đó tình hình Biên giới còn căng nên ít có xe Ôm chở người qua Biên giới như bây giờ. Tôi mới mới trình bày với anh Phụ xe rằng tôi là Bộ đội Phục viên vì chuyện GĐ nên mong anh giúp tìm đường giải quyết cho tôi qua đc đất K ... Lúc này trên xe khách đang chờ nộp Hộ chiếu và xuống xe ... Anh Phụ xe mới nói và chỉ tay về cuối xe ... Nói tôi nên đi chung với mấy anh Bộ đội này qua Biên giới đi, vì mấy ổng qua lại kiểu này hoài mà không cần Hộ chiếu và cũng không ai Dám xét hỏi cả ... Thế là tôi có đường để qua B. Giới rồi, theo họ thôi vì tôi cũng là Lính chiến mà ... Tôi đếm đc 6 anh đang mặt đồ Lính (đồ SQ) vào để xuống xe qua Biên giới theo lối mòn ... Lúc lên xe ở SG mấy Ô. Anh này vẫn mặc đồ Dân dã bình thường ai mà để ý ai mà biết Lính ...? Ai biết là Dân Buôn xuyên Biên giới sau khi ra quân ...? Nghe theo và đi theo họ ... Nhìn chỉ có 1 mình tôi là không giống 6 Ô. Anh kia vì tôi không có mặc đồ Bộ đội như hình ... Đã Phục viên rồi, nay quay trở lại đất K chưa đc Bình yên và Pôn Pốt còn đầy ... Thử hỏi có ai Dám mặt đồ Bộ đội để đi chứ ...? Mấy Ô. Anh đi Buôn thì khác, nhờ cái Áo Xanh của Lính mà đi Tuốt tuồn tuột từ VN qua Cam và ngược lại chả có ai Dám chặn dám hỏi cả ...?
    Bọn tôi xất phát, tôi đi cuối hàng, đi theo lối mòn qua Biên giới, đường mòn công khai nằm phía sau dãy nhà (Chuồng Cu) của Lính Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, đường này dành cho Dân Biên giới 2 nước mua bán hàng hóa qua lại mỗi ngày. Đi đc 1 đoạn chưa kịp mỗi chân thì bỗng nhiên có tiếng Quát gọi và chỉ tay từ phía sau lưng tôi rằng ...''Ê đi đâu ...? '' mấy Ô. Anh mặc đồ Bộ đội đi phía trước quay lại nói với tôi ...''Bọn chúng kêu mày đó, Tụi nó không Dám kêu bọn tao đâu...'' thấy cũng ngộ tôi trã lời với tụi BP là ''Đi K...'' Bọn Biên phòng hỏi tiếp ...''Qua K sao khg đi đường chính mà đi đường mòn ...? '' tôi trã lời ...''Thấy mấy Ô. Bộ đội kia đi, tôi cũng là Bộ đội nên tôi cũng đi chung có gì đâu ...'' Thằng Biên phòng mới có Hạ sĩ quát tháo và kêu tôi quay lại và nói ''mấy Ông kia là Bộ đội là SQ, còn mày mặc đồ Dân thường mà nói là Bộ đội cái gì ...? '' Thế là 2 thằng BP, 1 Hạ và 1 Trung sĩ người Gốc Tây Ninh đi theo để bắt tôi quay trở lại. Sau đó chúng nói tôi Vượt biên trái phép và giao cho Bọn CA cửa Khẩu xử lý tôi, thằng Trung úy CA miệng thì chửi tay thì vun lên muốn tát tôi, lúc này máu Línhtrong người tôi đang sôi lên và muốn ăn thua đủ với Bọn này rồi đây nhưng thôi tôi kìm lòng lại vì Mục đích chính là đi Cam cho bằng đc để báo tin vui cho Ba mẹ Vợ ... Thấy thằng CA làm dữ quá tôi mới xuất trình giấy Phục viên cho nó xem và nói ...''tôi là Bộ đội K mới Phục viên, có Vợ K và vì có việc gấp phải đi nhưng khg biết là phải có Hộ chiếu để qua Biên giới, tôi sai thì xử theo pháp luật, chứ khg có cái kiểu Hù dạo và đòi đánh vói tôi nhé...'' thế là thằng Ca này nó giao tôi ngược lại cho Bọn Lính BP. Sau đó tụi nó kiểm tra túi đồ tôi mang theo ... Vì sợ tụi nó biết mình có mang theo hàng nóng nên tôi chủ động lấy từng món hàng ra để xuống đất cho tụi nó thấy, thằng Trung sĩ BP mới cầm cái Võng Lính lên (Võng 2 lớp của lính mình còn) thấy nặng nó hỏi ...''trong võng cógi2 mà nặng thế ...? '' tôi chưa kịp nói vì đang tìm cớ thì nó mở dây Võng ra ... Cả đám nào là Lính Biên Phòng nào CA cửa Khẩu la lớn, đứa thầy nhảy dựng lên, đứa thì quay đầu bỏ chạy vì giật mình khi thấy 2 em 67 và cây Lê rớt ra từ cái Võng ... Sau đó tụi nó lấy dây trói tay và đưa tôi về Đồn cách Cửa khẩu chừng vài cây để nhốt và chờ Chỉ huy giải quyết ... Nó nhốt tôi ở Hội trường của Đồn
    Gần 2 tiếng sau ... Khoảng 11h00' tôi thấy Lính đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài mở cửa và dẫn tôi lên gặp Đồn trưởng (Thiếu tá người Bắc) ... Anh này mới hỏi tôi đầu đuôi câu chuyện, tôi mới kể hết và trình bày lý do tại sao tôi phải đi K với 2 em 67 và 1 cây Dao găm...? Tôi mang lựu đạn và Dao theo chỉ để thủ thân dọc đường từ Tp. HCM - Kongpongthom và ngược lại thôi, lỡ gặp Pôn Pốt trên đường thì tôi cũng còn có cái mà chơi với chúng trước khi chết chứ...? Không phải như bọn Lính BP và CA cửa khẩu cứ nghĩ là tôi qua Cam đi Cướp ... Anh Đồn trưởng mới nói hiểu và thông cảm cho tôi sau khi cou giấy Phục viên của tôi (E. 742) và khuyên tôi quay về làm Hộ chiếu đầy đủ rồi hãy qua K cho Hợp pháp ... Riêng 2 em 67 và Dao lê thì anh ta giữ lại. Anh thông cảm và không xử tôi theo pháp luật bấy giờ là vì trước đây Anh từng ở Đoàn 7701 đóng quân ở phía sau Chùa Tỉnh Kongpongthom quê Vợ tôi ... Đơn vị nào từng đóng quân ở Kongpongthom Anh đều biết hết
    Sau khi chia tay và cảm ơn Anh Đồn trưởng Cửa Khẩu Mộc Bài tôi quay trở ra ngã 3 Gò Dầu tìm Quán để ngồi uống nước ... Tịnh tâm suy nghĩ tìm cách qua B. Giới, Dân ở đây thấy tôi là biết nguòi lạ, họ hỏi thăm và bắt chuyện, khi biết chuyện của tôi như đã tâm sự ở trên họ nói sẽ giúp tôi qua B. Giới, thế là tôi mừng như mở cờ trong bụng vì có người chịu giúp, Anh Bạn tốt này chở tôi về nhà anh bằng chiếc xe Honda cà tàn cũ kỷ, nhà anh ở sâu trong khu làng xóm Ruộng hẻo lánh gần Biên giới Campuchia, Năm 1990 nhà cửa và Dân cư nơi đây còn rất ít và thưa thớt, sau khi đến nhà Anh dẫn đường, anh lấy nước cho tôi uống và đưa cho tôi cái Giỏ đệm (Giỏ mà ấy Ông hay đựng Gà đá để Đá độ) để tôi đựng đồ mang theo và 1 bộ đồ cũ của người làm ruộng để tôi mặc vào + 1 chiếc xe đạp cũ để tôi tự đạp chạy theo anh ta qua Biên giới theo đường mòn (mỗi người 1 chiếc) giả làm Dân làm ruông trong làng như vậy để tránh sự dòm ngó của Lính Biên phòng ... Cuối cùng tôi cũng qua đc đất K, qua đc Bavet - S'vai Riêng (Dân mình hay gọi Bà Quách - Soài Riêng) bởi Ông anh tốt bụng người Địa phương, tôi gửi cho anh ít tiền Cafe và Cảm ơn vì đã giúp tôi ... Mình làm điều TỐT sẽ nhận đc kết quả Tốt ... Không sai
    Sau khi qua đc Biên giới tôi tranh thủ đi cho sớm để còn kịp về đến Kongpongthom trước khi trời tối, tôi nghĩ trong đầu Đất nước K còn loạn lạc còn Giặc, lỡ ngũ đêm dọc đường khg biết chuyện gì sẽ đến ...? Chặn đường còn dài ... Từ Bavet - S'vai Riêng theo trục đường chính đi qua Tỉnh B'rây Vênh Tỉnh Kanda vào Phnom Penh ... Đoạn đường này cũng vẫn còn Tốt và Bình yên. Tôi phải ngũ 1 đêm ở khu người Việt (trong hẻm nhỏ) gần những Bến xe. Sáng hôm sau lên đường đi tiếp về Kongpongthom theo trục đường Phnom Penh qua Phà B'rếch Kà Đam - ngã 3 Sakun thuộc Tỉnh Kongpongcham ... Đi tiếp theo hướng B'rai - Rùm Loan - Stăng Cuúc (thuộc Tỉnh Kongponghom) - Kongpongthomo (Kampongthama) về Tăng Cà Săn (Tăngcrosan) ... Ra khỏi thành phố Phnom Penh để về tới Huyện Tang Cà Săn ... Đường xá rất khó đi .. ! Cầu cống thì bị sập rất nhiều do Bọn Pôn Pốt đặt phá bằng Mìn sau khi đánh trở ra Thị xã Quận Huyện và rút trở vào Rừng. Trước khi từ VN qua K tôi đã tính trước những trở ngại mà mình có thể gặp phải trên đường đi nên ... Suốt dọc đường tôi không dám mở miệng hé 1 lời tiếng Campuchia nào cả, im lìm như người Câm, Dân đi chung xe hoỉvthi2 chỉ gật đầu, lắc đầu và Cười .. Y chang như cái thời Bộ đội mới qua đất K chưa biết gì nhiều ... Bởi vì mở miệng nói Dân Cam họ biết ngay mình là Dun.l' liền, họ có ghét, chửi hay đánh mình cũng chịu thôi chứ biết làm gì ..? Xe đi về tỉnh thời đó đa phần là Xe tải chở hàng và xe Kamar của Liên xô nên khg có Mui che, như thời AE Bộ đội phơi nắng dầm mưa vậy ... Khi qua phà xuống xe để đi bộ xuống Phà, khi lên xe thì mất chỗ nào có Dám ho he gì đâu .. Nó Tủi nhục làm sao ấy các Bác. Đến cầu trước khi qua cầu Bác tài phải cho Tiền Đóng phí (như Phí Cầu Đường ở VN vậy đó) ở 2 đầu cầu (trước khi qua và sau khi qua) cho tụi Bộ đội K gác Cầu khg cho Bọn Pôn Pốt đánh sập nữa. Khách thì xuống xe đi bộ qua cầu, xe thì từ từ lăn bánh trên 2 thanh Ván gỗ dày (60cm x 10cm) tạm bợ do cầu bị hư vì Mìn của Pôn Pốt ... Cứ thế mà đi không biết bao nhiêu cây cầu bị hư vì Mìn như vậy từ Phnom Penh về tới Tăng Cà Săn nữa, kể cả cây cầu ở chợ Kongpongthomo luôn, không đếm hết, cứ xuống xe qua cầu là mất chỗ ....
    Cuối cùng tôi cũng về đến được Chợ Huyện Tăng Cà Săn (Nhà cũ của Vợ) Bình an ... Về đc đến nơi thấy cảnh Chợ, trường hoc, Cơ quan làm việc của Chính quyền, của CA và Huyện đội bị Bọn Pôn Pốt Đốt cháy rụi chỉ còn lại những mảng nền Xi măng bị cháy nám Đen ... Bọn Pôn Pốt đã đánh trở ra Thị xã và Chợ búa khi Quân VN đã rút ... Và vì Lực lượng QĐ và CA cũng như Chính quyền của Bạn chưa đủ Lớn mạnh sau 10 năm giúp đỡ của VN để đánh tan và Dẹp hẳn Bọn tàn quân Pôn Pốt ... Vài năm sau, khoảng ăm 1993 LHQ mới đưa LL dình giữ Hòa bình vào thì Campuchia mới tương đối ổn định
    Sau khi kiếm được nhà cũ của Vợ và không thấy 1 bóng người, tôi rất hoang man và không biết phải làm sao để gặp và liên lạc đc với GĐ Vợ mình ...? Do khi Bọn Pôn Pốt đánh ra Chợ và đốt phá nên GĐ bên Vợ tôi tạm rút vào Phum làng bên Ngoại để ở. Tôi tìm và thấy nhà người quen gần nhà Vợ mà tôi biết lúc còn là Bộ đội ... Để nhờ họ liên lạc với Ô. Bà Già Vợ xong và chờ tin trở ra. Bác Lâm (Tên Bác cũng như tên tôi) ... Bác là 1 CA viên của Huyện là Bạn thân với Ba Vợ của tôi, Bác có 2 Con 1 Gái 1 trai và 1 người con Rễ cùng làm CA ... Ở nơi Đất khách quê người ... Được ngũ nhờ nhà Bác rất yên tâm, Bác và Ba Vợ tôi đều từng Học ở VN năm 80, Bác thì học bên ngành CA, Ba Vợ tôi thì học bên ngành Quân báo, cả 2 đều làm việc cho Chính quyền CM - Campuchia từ trước thời tôi còn tại ngũ ở Chiến trường K. Đêm đầu ngũ nhà Bác cứ như thời còn đánh nhau với Pôn Pốt vậy, trong đêm tối với ánh đèn dầu ... Xa xa vọng về tiếng Đạn Cối, Đạn B và Tiếng súng AK cùng trung liên nổ liên hồi ... Nghe mà rợn tóc gáy, thà như trước đây khi còn cầm súng đánh Pôn Pốt thì cũng khg đến nỗi phải sợ hãi như lúc này, khi trong tay khg có 1 tấc Sắt, không người thân nơi Đất khách quê người. Qua ngày thứ 2 và đêm thứ 2 cũng thế, Vẫn tiếng súng dạn rền vang trong đêm không sao ngũ đc. Qua đến trưa ngày thứ 3 thì đứa em Gái (em Vợ) tôi khoảng 14 tuổi ra tới, Anh rễ và em Vợ gặp nhau không biết nói gì, buồn vui lẫn lộn khó nói nên lời, Tôi đưa hình ảnh 2 Vợ chồng tôi chụp ở Sài Gòn + thư Vợ viết gửi Ba Mẹ xong, em Vợ tôi cũng đưa lại thư của Ba Vợ + chút quà Quê hương và vài lời nhắn gửi ...''Con tranh thủ về lại VN ngay đi ... Vì Pôn Pốt đang lên phương án đánh phá Thị xã, và số Huyện trong Tỉnh, trong đó có Tăng Cà Săn (Tăngcrosan) '' Thế là 2 AE tranh thủ hỏi thăm nhau về cuộc sống và tình hình GĐ trong đêm cuối
    Sáng hôm sau, sau 3 đêm ngũ nhờ nhà Bác Lâm CA, tôi rất cảm kích và Cảm ơn Bác vì những gì mà GĐ Bác đã dành cho tôi từ miếng Cơm cho đến chỗ ngũ trong suốt 3 ngày qua và Giúp tôi liên lạc và gặp đc người nhà bên Vợ của tôi như ý nguyện. Tôi tranh thủ về lại VN theo trục đường Kongpongthom - Tăng Cà Săn - Ngã 3 Sakun - Kongpongcham - Ghé chợ Suôn - Về tới cửa khẩu Sa mát ... Về tới Sài Gòn Bìn An và trọn vẹn trong ngày....
    Kết thúc chuyến đi 5 ngày 4 đêm ... về thăm Quê Vợ thời còn khó khăn gian khổ 1990 ... 8 tháng sau kể từ ngày Quân tình nguyện VN rút Quân toàn bộ khỏi Chiến trường K ...
    ... MỘT KÝ ỨC KHÔNG QUÊN ...
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/1/24
    quang3456, amylee and sucsongmoi like this.
  6. quang3456

    quang3456 Lớp 10

    IMG_1705906144661_1705906159349.jpg IMG_1705906144337_1705906158450.jpg IMG_1705906144092_1705906157651.jpg

    Hình ảnh tác giả bài viết và cô vợ Cam.
     
    amylee, machine and tran ngoc anh like this.
  7. machine

    machine Lớp 12

    Phần mở đầu: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    HỒI KÝ: Chiến Trường K ... 12/6/1986 - 30/8/1989
    Phần I: Kampongcham 6/1986
    Thời gian trôi qua quá lâu, đã 35 năm ... Có thể tôi không nhớ rõ và chính xác ... Mong các đ đ - E.742 từng Công tác trong khoảng thời gian này Thêm và Nhắc dùm nếu tôi viết không chính xác các Bạn nhé
    • Khoảng 05h00' - 06h00' Ngày 12/6/1986 ... Bọn tôi từ Quân trường 770 thuộc BCHQS - TP.HCM và Quân trường Quang Trung - E. Gia Định xuất quân Đi K
    • Từ QL22 ... Xe đưa chúng tôi đi về Tây ninh ... Qua cửa Khẩu Xa Mát về Kampongcham. Khoảng 10h00' đến Chợ Suôn, Xe dừng lại cho Bọn Lính mới chúng tôi xuống nghĩ ngơi và Uống nước 1 chút, Đồng đội nào có nhu cầu đổi tiền VN - Tiền Riels thì vào Chợ ... Lần đầu tiên đặt chân lên Đất khách quê người, nhìn bọn tôi như 1 Đám Nai tơ hơn là Lính chiến, Không biết tiếng K, không biết Tỷ giá đồng tiền, Được các anh Lính đi trước (Áp tải giao quân) và Bác tài chỉ dẫn ... Bọn tôi vẫn bị Dân đổi tiền Chợ Suôn Lừa cho 1 vố ... Khoảng được 30' sau khi đc nghĩ ngơi ... Bọn tôi lên xe đi tiếp về Đơn vị
    • Từ Chợ Suôn phải đi qua Lô rừng Caosu - Chúp để vào Phum Bây Mét nơi E đóng cứ ... Khoảng 11h30' Bọn tôi về tới Bây Mét. Tất cả AE Lính mới được nghĩ ngơi và Ăn cơm trưa, Xong được nhận vũ khí trang bị cho mỗi cá nhân trước khi Hành quân về D - Đơn vị mới ... Thằng thì B.40, đứa thì RPĐ, M60 hoặc AK ... nghe nói thời Đánh Mỹ chỉ có A hay B trưởng mới được Vác B.40 hay Súng loại lớn gì đó, không biết có đúng không ...? Còn thời Bọn tôi thì khác ... tướng tá lớn con thì mang vác súng lớn ... sau này khi về Đơn vị thì Dạng Lính bị Đì sẽ Vác súng lớn
    • Tầm hơn 14h Bọn tôi đc phân công về Đơn vị mới, có AE về D1, D2, D3 và khối E. Bộ hoặc về Trinh sát E ...v..v... Ai về các D thì Hành quân theo SQ chỉ huy ra nhận quân về các Phum làng sâu trong Rừng ... Tôi và mấy chục AE khác đc về D2 nên phải Hành quân 3 tiếng đường bộ băng Rừng lội Ruộng té lên té xuống với bao nhiêu thứ đồ đạc cá nhân lĩnh kỉnh mang từ bên Nước qua + Súng Đạn đầy dủ cho 1 người Lính chiến ... Về đến Phum Tua Sa Nua khoảng gần 18h ... Mệt mỏi, rả rời và đau buốt khắp thân thể ... Bọn tôi lại được D phân công về các C, C4 - A. Tân C. trưởng, C6 - A. Long C. trưởng ... Riêng C5 - A. Hùng C. trưởng ... C4 và C5 được nhận tương đối cho đủ quân số (Nói C đủ chứ thời đó chỉ ngoài 50 AE) Riêng C6 chỉ nhận đúng 1 mình tôi thôi, có muốn thêm cũng không có đủ quân để mà nhận ... Cuối cùng tôi về C6 cách D Bộ tầm gần 1km cách nhau giữa 2 Phum D bộ và C của tôi là cây cầu bằng thân cây Dừa ... Về đến C Bộ mới biết là quân số C6 có đúng 17 người gồm: C. trưởng đi phép, C Phó Chính trị là A. Ng. Nhất ra nhận Quân trưa nay tại E, Anh là người đưa tôi về C6, C Phó quân sự là A. Phương, 1 Thiếu úy B trưởng, và 13 Lính gồm B. trưởng, B. Phó, A trưởng toàn là Lính 84-85 ... Đúng 1 mình tôi là B.nhì Lính mới ... Lúc sáng nay khi Bọn tôi từ bên Nước qua cũng là lúc Lính 83 ra quân về Nước. Đêm đầu tiên ở đơn vị mới trên Đất lạ xứ người với những niềm nỗi khó tả, làm sao mà ngũ được phải không các đ đ ...? Phum C mình đóng quân, trước mặt là Ruộng Lúa bao la đang trổ đồng, sau lưng là Rừng rậm Rừng Tre, Phum nghèo
    • C5 lúc này nhận nhiệm vụ đóng chốt tại Chúp, Bảo vệ trục đường từ E ra MT.779, vừa lập Chốt chặn Bắt Lính Đào ngũ. Cho nên D2 lúc này chỉ còn đúng C4 và C6 với quân số quá mỏng đối với 1 D lúc bấy giờ
    • Thấm thoát cũng gần 1 tháng trôi qua, 1 tháng đc Ăn đc ngũ và công tác trên Đất K, Ngày đó D tôi nhận lệnh đi công tác lùng sục Đánh Pốt ... Trinh sát D. bộ đi đầu mở đường, khi qua Suối vì đang là Mùa Mưa nước lũ đổ về ... AE đ đ không ai Dám lội Suối qua bờ bên kia nên B. Trinh sát phải cho 3 đ đ đi trước kéo dây qua suối để cột chặt vào gốc Cây rừng cho AE men theo dây mà qua Suối... 3 đ đ Trinh sát bơi đc đến giữa dòng thì ... 1 đ đ vì Đuối mệt do hành quân đường xa lại xuống Suối nước lạnh nên bị Vộp bẻ (Chuột rút chân) nên bị Dòng Suối cuốn trôi và nhấn chìm ... Cả đơn vị bàng hoàng và đứng chết trân mà không 1 ai có thể và dám lao xuống Dòng lũ cuốn để Cứu đ đ mình, mọi người chỉ biết nhìn nhau trong bất lực và thẩn thờ ... Cuối cùng mấy AE Trinh sát cũng qua đc Bờ bên kia Suối và theo Lệnh của Chỉ huy là vào Phum làng gần nhất mượn ghe xuồng và nhờ Dân ra tiếp ứng tìm kiếm đ đ đã bị Lũ cuốn trôi. Khi đc người dân trong Phum ra giúp (sau khi hỏi vị trí Lính mình bị lũ cuốn trôi) họ đã mò tìm đc Xác đ đ mình cách nơi bị cuốn trôi gần 30m sau hơn 30 bị Lũ dìm dưới nước. Khi đưa đ đ lên đc bờ ... AE như chết lặng, nghẹn ngào vì 1 đ đ đã ra đi mãi mãi, Anh ấy là lính mới như bọn tôi, cùng học chung quân trường 770 với tôi, lại là VĐV Bơi lội của Đội Tuyển Q. Thủ Đức lại Hy sinh vì Nước mới Đau xót quá các đđ ơi. Thế là cả Đơn vị phải hành quân trở về, chưa đi đến đc cứ Địch, chưa Bắn đc 1 viên Đạn nào lại mất 1 đ đ, Cả Đ.vị kéo nhau về trong nổi buồn rũ rượi ... 1 ký ức Đau buồn, khó quên mà Bọn Lính mới chúng tôi phải đón nhận khi chỉ chưa đầy 1 tháng LNVQT trê Đất Bạn ... Có Chiến hữu nào nhớ tên người đ đ đã Hy sinh này không ...? Bạn ấy ở Trinh sát D, lúc này A. Minh ( đen và lùn Lính 85) là B. Phó
    • Khoảng Tháng 9 hay tháng 10/86 Đơn vị mình Chuyển cứ ... Rút quân từ Phum Tua Sa Nua trở ra Phum Cum Minh Chây tương đối lớn và thoáng đảng sạch sẽ hơn Phum Tua Sa Nua nhiều, có chùa, có trường học
    • Khoảng cuối năm 86 hoặc đầu năm 87 cả Đơn vị ... E mình lại chuyển cứ từ Bây Mét - Huyện Cossama qua sông Mekong đi về thượng nguồn để lên đóng quân ở Phum Mịa - Huyện S'tưng T'ron (Thưng Thoạn)
     
    quang3456 and amylee like this.
  8. machine

    machine Lớp 12

    Nhân vật chính tìm về nơi đóng quân cũ:
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Sáng nay trên đường đi Câu cá [​IMG] từ trung tâm Thị xã (TP. Stungsen - còn gọi là Kampong Thom) ra đến Bà Lăng - Pen Vênh - Sà Duư (Sayor) - Ph'nha Chi ... Chả được con Cá nào chịu cắn câu
    ... Tiện đường vào thăm Phum Tà Bôn K'Pơ luôn, vào tìm thăm lại Chủ nhà cũ mà trước đây mình ở (kho HC của D2 năm 1988) ... Đi từ đầu Phum đến cuối Phum hỏi người Dân nhưng không một ai biết cả vì ngay cả tên của chủ ngôi nhà mà mình từng ở trước đây mình cũng quên mất ... Trên đường quay trở ra (trở về) thì gặp lại 2 người Phụ nữ mình đã hỏi thăm khi mới vào Phum, có thêm 1 bà Dì cũng ngoài 60 mươi hỏi ngược lại mình là ...
    - Năm 88 sếp (Chỉ huy) của mình tên Trúc và Sếp (Hậu cần) tên Rô phải không ...? Bà này còn biết cả A. Canh (A. Nghi Hoang Ba có biết ...) Bà Dì này đã nói tên của Chủ nhà và chỉ nhà cho mình biết để mà đến thăm chủ nhà cũ ... Dì tên Ham, sau 35 năm mình mới được gặp lại Dì.
     
    quang3456 and amylee like this.
  9. machine

    machine Lớp 12

    Một người lính tình nguyện VN can đảm, "uy tín". Cô gái Khmer một lòng một dạ với người yêu. Hành trình về VN gay cấn, hồi hộp đến thót tim. Một tình yêu đẹp và có hậu... Tất cả đều có trong Hồi ký chiến trường K của cựu chiến binh Lâm Kongpongthom. Xin cảm ơn bạn quang3456 đã phát hiện ra hồi ký rất đẹp này.
    E-book đóng gói sơ bộ, chưa sửa lỗi chính tả, viết tắt.
     

    Các file đính kèm:

    atdau, Storm, meetdak and 11 others like this.
  10. sucsongmoi

    sucsongmoi Lớp 7

    Đọc những truyện như này lại nhớ về Đêm liên hoan - H.C.:D
     
    machine thích bài này.
Moderators: SLASH.ROCK4U

Chia sẻ trang này