Chap 1: Trả thù không thành công Tôi là nhân vật chính, kiểu rất chính. Không phải kiểu nhân vật chính được thần linh ban phước, dị nhân, được phú bà bao nuôi hay có sức mạnh triệu hồi rồng, mà là kiểu nhân vật chính do một thằng tác giả dở hơi tạo ra trong lúc buồn ngủ, đói bụng và đang hết tiền mua mì tôm. Tôi có đủ mắt mũi miệng, tóc tai mọc lưa thưa nhưng cũng không đến nỗi nào, chân tay vẫn nguyên vẹn (ít nhất là ở đoạn đầu truyện). Quan trọng nhất: não tôi hoạt động hoàn toàn bình thường, ít nhất là bình thường hơn cái não của tác giả. Và như mọi ngày thôi, tôi... đang đi bộ trên đường. Tôi đi bộ bằng 2 chân, có mang giày và vớ đầy đủ. Tôi đi trên một con đường lát đá tàng tàng, nắng vàng óng, gió thổi lồng lộng như phim điện ảnh hạng B đang quay slow-motion. Tôi bước đi như một kẻ đầy hi vọng, đầy khát khao sống nhất trong vũ trụ này, cho đến khi — rầm! — tôi vấp phải một cục đá to tổ bố nằm giữa đường. Một tiếng rắc! vang lên. Không phải tiếng đá vỡ đâu. Là tay tôi gãy. Rồi rắc! tiếp theo là chân tôi gãy luôn. Cái combo tay trái gãy, chân phải gãy, tôi nằm sóng soài trên mặt đất như một cây xúc xích bị gập đôi. Nhưng đó chưa phải là điều kỳ quặc nhất. Vì ngay khi tôi nghĩ mình sẽ được đưa đi cấp cứu — hoặc ít nhất là được vài em y tá cosplay băng bó — thì cảnh vật xung quanh tôi mờ dần. Không phải vì tôi ngất, mà là vì tôi… đang dịch chuyển đi xuyên không. Vâng, mỗi lần tôi vấp đá là tôi bị dịch chuyển về quá khứ. Mà không phải quá khứ bình thường đâu, mà là một thứ quá khứ, nơi người ta gọi nhau bằng miệng — theo đúng nghĩa đen. Không điện thoại, không internet. Muốn gọi nhau thì phải hét gào cả người lên. Có đứa hét không ra hơi, chết vì đứt dây thanh quản. Trong cái thời đại ngớ ngẩn này, tôi vẫn là nhân vật chính. Và như quy luật truyện rác: hào quang nhân vật chính, phản diện phải chết hết. Cứ ai có ria mép, cười gian xảo hoặc mặc áo choàng đen là tôi cho lên bảng điểm số hết. Tôi mạnh vô địch, đẹp trai không cần chỉnh, gái bu theo nườm nượp như ruồi bu… trái mít thối. Nhưng đời không như mơ. Cái thằng tác giả ngu ngốc kia — không hiểu kiểu gì — đột nhiên chán tôi. Và khi tác giả chán, thì phản diện sống dậy. Từ đống tro tàn, xương cốt, và cả mấy cái vai phụ không ai quan tâm, tất cả kéo đến đè tôi ra đâm một phát chí mạng. Tôi chết. Rất chết. Chết theo kiểu slow-motion, nhưng mặt tôi lúc đó thì vẫn ngu ngu vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi tôi lên thiên đường (có lẽ là tầng trệt vì không thấy cầu thang), tôi mới nghe giọng tác giả vang vọng: "Ơ, mới có 629 chữ à? Chưa đủ target 1000 chữ để đăng nữa!" Thế là thằng cha đó viết tiếp. Viết thêm vài dòng nữa cho đủ số lượng. Và bùm! Tôi được hồi sinh. Mạnh mẽ hơn. Cơ bắp cuồn cuộn. Trí nhớ nguyên vẹn. Và lại tiếp tục công cuộc đi trên đường và vấp đá. __________ Lần này, tôi bước đi cẩn thận hơn. Mắt mở to, lia lia nhìn dưới đất. Nhưng định mệnh là một thứ rất dai — và cục đá kia thì cũng dai không kém. Nó vẫn ở đó. Và tôi, như một thằng nghiện thể thao mạo hiểm, lại vấp. RẦM! Và lần này, tôi không về thời xa xưa thông thường nữa. Tôi được đưa về tận thời kì cổ đại khủng long. Vâng, thời đại mà con nào cũng to tổ bố, đi ầm ầm như tổ chức rave party. Nhưng khổ nỗi, tôi — một nhân vật chính bị ép tái sinh quá nhiều lần — giờ đây chỉ cao 1m2 vì tác giả lười gõ chữ "mét tám". Tôi nhìn quanh: không người, không nhà, không đồ ăn. Chỉ có một con khủng long bạo chúa đang chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt: “Ơ thằng nào đây?” Và trước khi tôi kịp hét lên “Tao là nhân vật chính!!!”, thì nó đã… đạp tôi chết tươi. Không thương tiếc. Không nhạc nền. Không một câu thoại ngầu lòi nào. Tôi đã chính thức thành miếng thịt dưới chân nó Tác giả nhìn bản thảo. Đếm chữ. 996... 997... 998... 999... Và... 1000. Hắn gật đầu, thỏa mãn. Đặt bút xuống. Cười hề hề. Tôi chết thật rồi. Đcm thằng tác giả. _______ Tôi chết thật. Linh hồn tôi bay lơ lửng, nhìn xuống cái xác méo mó vì bị khủng long đạp. Một cái chết không có hậu, không có cao trào , không có gái khóc bên mộ, thâm chí tôi còn chưa kịp đọc thoại nội tâm. Chỉ có...sự nhục nhã cho ánh hào quang nhân vật chính. Moá nó, càng nghĩ càng tức - Tôi nghĩ Tôi không tha thứ cho tác giả — cái thằng ngồi trong góc phòng, vừa ăn mì vừa gõ máy tính bằng một tay, tay còn lại gãi mông. Tôi quyết định phải kiện hắn. Thế là tôi lang thang trong cõi linh hồn, tìm đường đến Toà Án Hư Cấu Tối Cao — nơi xét xử những ông tác giả vô trách nhiệm, những người tạo ra truyện chỉ để đủ số chữ. Tôi run run đưa đơn kiện. Trong đơn tôi viết: “Tôi kiện tác giả vì tội sát nhân cấp độ 4, lợi dụng sức mạnh tác giả để điều khiển sinh mạng người khác. Đồng thời xúc phạm nhân phẩm nhân vật chính qua việc cho ngã liên tục vì một cục đá ngu ngốc.” Quan tòa là một con cú xanh biết nói. Nó liếc đơn, hỏi: — Bằng chứng đâu? Tôi chìa ra chương này ra. Cú xanh: “Ừm… cũng khá bại não thật.” Phiên toà kéo dài 3 chương. Tôi thắng kiện. Toà tuyên bố: “Tác giả sẽ bị đưa vào truyện. Không có quyền kiểm soát. Trở thành nhân vật phụ. Và bị... ngã vì cục đá.” Tôi mỉm cười. Cuối cùng, tôi được làm tác giả. ________________ Tôi viết lại thế giới. Lần này, tôi là người sáng tạo. Tôi cho mình siêu năng lực. Tôi cho khủng long biết sợ. Tôi xoá cục đá khỏi bản đồ thế giới. Tôi sống vui vẻ bên 27 nữ phụ anime xinh đẹp, do đích thân tôi du hành đa vũ trụ anime tuyển chọn Nhưng rồi… Tôi nghe thấy tiếng gõ bàn phím. Không phải tôi. Không phải ai trong truyện. Có kẻ khác… đang viết tôi. Tôi ngẩng đầu. Phía trên trần truyện, có một bàn tay vô hình. Bàn tay đó đang gõ: “Và rồi nhân vật chính... lại vấp cục đá.” Tôi chưa kịp phản ứng thì… Bịch. Gãy. Tay. Và chân.