Truyện dài [Khoa học viễn tưởng] Kẻ cứu rỗi hành tinh

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi gacondeptrai, 25/7/20.

Moderators: nhanjkl
  1. gacondeptrai

    gacondeptrai Lớp 2

    Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng: Kẻ cứu rỗi hành tinh
    Tác giả: Bá Tước Mông To Rất To

    Giới thiệu nội dung:

    Trái Đất sau vài triệu năm bị một tiểu hành tình đâm sầm vào và mất đi một phần ba diện tích. Cùng với đó là mọi sinh vật và toàn bộ nên văn minh loài người bị quét sạch. Vụ va đập cũng mang đến cho Trái Đất một loại khoáng sản mới, một loại quặng được cho là có khả năng khôi phục lại Trái Đất như ngày xưa.

    Chính vì thế, những người còn sống sót duy nhất trên Trái Đất do được trú ẩn trong những bon-ke bắt đầu tìm cách khai thác loại khoáng sản này và khôi phục Trái Đất. Xã hội loài người khi đó bắt đầu phân hóa thành nhiều chủng loại khác nhau:

    - Homo Smartian (Người chia sẽ) là những người thống trị Trái Đất, chịu trách nhiệm chia sẽ tài nguyên, lương thực, thực phẩm cho tất cả những nhóm người khác trên Trái Đất.

    - Homo Caritus (Người mang vác) là những người có nhiệm vụ vận chuyển tài nguyên về cho Người chia sẽ và phân phát tài nguyên cho những nhóm người còn lại.

    - Homo Grandines (Người cung cấp) nhóm người này chịu trách nhiệm cung cấp lương thực và thực phẩm cho những nhóm người còn lại trên Trái Đất.

    - Homo Denius (Người khai thác) đây là nhóm người duy nhất có khả năng khai thác khoáng sản quý hiếm để phục vụ cho việc tái thiết Trái Đất.

    Xã hội lúc bấy giờ trong có vẽ yên bình và hòa bình, nhưng có thật sự là như thế?

    [​IMG]

    Đây là tiểu thuyết đầu tay, các bạn "chém" nhẹ tay nhé :))
     
  2. gacondeptrai

    gacondeptrai Lớp 2

    Hành tinh mà tôi đang sống, lẽ ra đây phải là một hành tinh tràn đầy sự sống. Một hành tinh mà mọi người được sống trong hòa bình. Nhưng kẻ thù của tôi lại làm cho chiến tranh và chết chóc xảy ra triền miên. Thật kinh tởm!

    Tôi đứng đó, lặng lẽ quan sát hai nghìn ba trăm năm mươi người con trai và con gái của chúng, những kẻ mạnh mẽ nhất. Lắng nghe gã Thủ Lĩnh bạo tàn đọc diễn văn giữa những cột trụ bằng đá thạch anh. Lắng nghe con quái vật đã thổi ngọn lửa giận dữ, câm hờn đang hàng ngày gặm nhấm con tim tôi.

    "Quyền bình đẳng của con người là không bao giờ có thể có được", hắn ta dõng dạc tuyên bố. Cao to, khỏe mạnh, đầy uy quyền, với đôi mắt như có thể nhìn thấy được mọi điểm yếu của kẻ đối diện, một con hổ đội lốt người. "Các bạn, tất cả các bạn đã bị những kẻ yếu đuối lừa dối bấy lâu nay. Bằng những lời nói đầy mê hoặc, rằng những kẻ hiền lành sẽ là chủ nhân của Trái Đất này. Rằng sứ mệnh của kẻ mạnh là phải che chở và giúp đỡ những kẻ yếu đuối. Đó là lời nói dối trá hàng bao Thiên niên kỷ nay, là căn bệnh đang đầu độc toàn thể nhân loại".

    Với đôi mắt sắt lạnh nhìn xoáy vào các học viên đang tập hợp bên dưới, hắn tiếp tục "Các bạn và tôi, những Homo Smartian. Chúng ta chính là bước tiến hóa cuối cùng của nhân loại. Chúng ta đứng trên tất cả, đạp lên hết thẩy những đống xương thịt của nhân loại. Chúng ta dẫn dắt những loài người kém cỏi hơn. Các bạn, chính các bạn là kẽ được kế thừa di sản này". Hắn ngừng lại, chiếu cái nhìn bao quát xuống toàn thể đám đông, quan sát những khuôn mặt đang rất tự hào ngẩng cao đầu nhìn lên hắn, không bỏ sót bất cứ một kẻ nào. "Nhưng quyền lực thống trị không phải là thứ các bạn chỉ xòe tay ra xin là có, mà là thứ các bạn phải đánh đổi cả mạng sống của mình để giành lấy. Của cải các bạn có được phải được chiếm đoạt. Quyền lực để cai trị, để chi phối kẻ khác, để điểu khiển đế chế này phải được đánh đổi bằng xương máu của các bạn. Những đứa trẻ còn hôi sữa, trên người không một vết sẹo như các bạn không hề xứng đáng với bất kỳ điều gì cả. Kể cả làm kẻ hầu cho ta".

    Lại một lần nữa hắn ngừng lại và quan sát những ánh mắt đầy quyết tâm bên dưới. "Các bạn vẫn chưa trải qua đau đớn, các bạn vẫn chưa hiểu được những gì tổ tiên mình đã hi sinh để giành được, những hi đã đưa các bạn tới được đỉnh cao ngày hôm nay. Nhưng rồi các bạn sẽ được biết, sớm thôi. Chúng tôi sẽ dạy cho các bạn biết được vì sao chúng ta, những Homo Smartian lại thống trị thế giới loài người. Và các bạn cũng sẽ biết sớm thôi, chỉ những kẻ nào thật sự mạnh mẽ, những kẻ nào thật sự khát khao quyền lực mới được quyền sống sót và thống trị".

    Nhưng tôi không phải là một trong số bọn chúng, tôi không phải là một Homo Smartian. Tôi là một Homo Denius, loài thấp kém nhất trong số những loài người đang tồn tại trên Trái Đất này. Hắn nghĩ tôi là một kẻ khờ dại, nhu nhược, yếu đuối, đầy bệnh tật với bộ gene không hoàn chỉnh. Hắn nghĩ những người như tôi thật yếu ớt, không đủ tư cách làm người. Tôi không lớn lên trong lâu đài nguy nga, tráng lệ. Tôi không cưỡi những cỗ máy chạy bằng nguyên liệu nitrige lỏng phóng đi nhanh hơn tốc độ âm thanh hay ngồi trên lưng ngựa hàng ngày thẩn thơ băng qua những đồng cỏ rộng mênh mông cũng như không ăn thức ăn làm từ thịt Hudiming, một loài chim lớn, cao hơn hai thướt với bộ lông sắt như dao cạo, cái cổ dài ngoằn và cái mỏ nhọt hoắc. Tôi được rèn giũa và tôi luyện dưới đấy sâu tận cùng của thế giới đầy khắc nghiệt này. Tôi được trui rèn sắt bén bởi ngọn lửa hận thù. Sức mạnh tôi có được là từ sự tức giận và tình yêu mà tôi được trao tặng.

    Hắn đã lầm và người của hắn sẽ phải trả giá.

    Sẽ không một kẻ nào trong số chúng còn sống.
     
    amylee and Đoàn Trọng like this.
  3. gacondeptrai

    gacondeptrai Lớp 2

    PHẦN 1 - LOÀI NGƯỜI NÔ LỆ

    Có một loài hoa với sắc màu đỏ thẳm, rực lửa từ thân cây cho đến lá, nhưng bông của chúng lại có màu xám tro. Thân cây trông thật yếu ớt nhưng lại đầy gai nhọn, thích hợp với cuộc sống khô cằn khắc nghiệt trên Trái Đất này. Chỉ mọc ở những nơi thân xác người ta chất thành đống sau một cuộc chiến tàn khóc. Tên của nó là Grondia. Nghĩa là "bông hoa của máu và xương".

    Gia đình tôi gồm có bốn thành viên, tôi là con trai thứ hai. Trước tôi là anh trai Moschoper, anh tôi hơn tôi năm tuổi. Sau tôi là em gái Edia, kém hơn tôi ba tuổi. Cả ba anh em tôi sống cùng với mẹ trong một hang động nhỏ làm bằng đá tảng mà chúng tôi được cấp cho ở gần khu vực khai thác mỏ.

    Nếu bạn thắc mắc về cha tôi thì xin kể với bạn nghe rằng cha tôi đã bị chúng bắt đi cách đây hai năm về trước. Và khi chúng tìm tới ông, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là đứng nhìn chúng đưa ông đi. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi ngất lịm đi đến hết một tuần sau mới tỉnh dậy. Cả anh Moschoper và Edia cũng khóc. Nhưng tôi thì không. Tôi đã làm đúng như những gì cha tôi đã dặn ba anh em tôi đêm trước khi chúng tìm tới. "Không được đau buồn, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Không khóc dù từ nay ông không còn bên chúng tôi nữa". Do đó tôi đã không khóc, tôi chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát khi những người của Bộ đến và mang ông đi. Họ nói là sẽ đưa ông đi đến Hỏa Tinh để làm nhiệm vụ gì đó mà chỉ có những người như ông mới có thể hoàn thành được, nhưng ngay cả một đứa trẻ lên ba ở chỗ tôi cũng biết được rằng sự thật không phải vậy. Đã có quá nhiều người đàn ông lực lưỡng như cha tôi "được" mang đi. Chẳng ai biết họ mang những người đó đi đâu, điều duy nhất chắc như đinh đóng cột là những người ra đi sẽ không bao giờ trở về. Họ cầm chắc cái chết, hoặc ít ra được cho là đã chết. Giờ tới lượt cha tôi. Lúc nhìn chúng đưa ông đi, tôi chỉ nghĩ là thật tiếc khi cha đi mà không mang theo cái áo đẹp nhất của mình.

    ***
    Tôi đang ở độ sâu 4km bên dưới bề mặt còn sót lại của Trái Đất, khoác trên mình bộ đồ Hầm Mỏ nặng trịch, nóng bức làm bằng sợi pirolicon, một loại nhựa nano chịu nhiệt chuyên dùng cho dân thợ mỏ. Bên ngoài bộ đồ, trên lưng tôi đeo một bộ Chế Hòa Khí có nhiệm vụ cung cấp oxi từ các bình oxi nén của nó cho cơ thể bên trong, cùng với một ống dẫn nước cấp nước cho thợ mỏ. Bộ đồ bao bọc khắp từ đầu đến chân, không có gì có thể lọt vào và cũng không gì có thể thoát ra được. Chính vì thế bộ đồ có một trở ngại to lớn là mọi thứ mùi bên trong đều được giữ lại và xộc lên mũi của tôi. Đặc biệt là nhiệt độ cao của hầm mỏ làm bạn ra mồ hôi rất nhiều và cần phải uống khá nhiều nước để bù đắp lại lượng nước mất đi, và khi bạn uống nhiều nước thì bạn cũng cần phải thải ra một lượng nước tương tự. Đó là lúc mùi khai nồng nặc bốc lên khi ta tiểu tiện, tất nhiên cũng là bên trong bộ đồ. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất là khi mồ hôi chảy thành dòng trên mặt và mắt tôi mà tôi không thể lau được. Cái thứ đáng nguyền rủa đó chảy vào mắt làm mắt tôi xót như có hàng trăm mũi kim chích thẳng vào mắt, cay xé. Lúc mới làm thợ mỏ, tôi cứ theo thói quen lấy tay chà lên phần đồ bên ngoài suốt nhưng không có kết quả gì, dần dà cứ quen dần rồi đến bây giờ thì cứ để cho mồ hôi tự do tìm đường mà chạy xuống, không cần làm gì cả.

    Cái hố được tạo ra bởi một máy khoan sâu tận 4500 mét, máy khoan thuộc loại khoan cỡ nhỏ nên hố chỉ vừa đủ rộng để cho tối đa hai người có thể chui lọt vào. Tôi đang ở bên dưới đó, treo vất vưởng ở khoảng 4000 mét trên một sợi dây silicon tổng hợp được buộc ngang người tôi, giúp giữ tôi có thể vững chắc mà đào thêm một đường vuông góc với chiều dài của hố tầm 5 mét nữa để có thể lấy được quặng Đỏ Cadcacedium, loại quặng mà chúng tôi cần để duy trì mọi sự sống còn lại trên Trái Đất. Chúng có màu đỏ thẩm như máu, nhưng lại trong suốt như pha lê, lúc nào cũng phát ra một luồng ánh sáng nhẹ, ấm áp nhưng không tạo ra nhiệt. Đây chính là loại quặng xuất hiện sau vụ va chạm của Trái Đất và tiểu hành tinh Cadcaces 300 năm trước. Chúng có một nguồn năng lượng đặc biệt có thể giúp tái tạo lại đất đai, làm đất màu mỡ cho việc gieo trồng và do đó giúp chúng tôi giải quyết được nạn thiếu lương thực. Để khai thác loại quặng này người ta phải dùng cuốc đá, chứ không được dùng đồ vật bằng kim loại vì kim loại không thể ở gần loại khoáng sản này. Chỉ cần dùng vật kim loại chạm vào chúng thì chúng sẽ tan chảy ra thành nước và trôi đi mất. Ngay cả từ tính của dòng điện cũng có tác dụng tương tự khi đặt chúng quá gần Cadcacedium. Điều làm tôi bực mình và cũng làm khó cho đám thợ khoan chúng tôi nhất là chúng rất dễ vỡ, dù cho chúng có dễ dàng hóa thành chất lỏng đi chăng nữa thì khi ở dạng rắn, chỉ cần một lực va chạm mạnh thôi là chúng cũng sẽ vỡ tan thành từng mảnh vụng. Do đó đoạn này tôi phải dùng cuốc đẽo bằng đá granite và đào từ từ vào. Ngay cả việc lưu giữ cũng vậy, ngay khi đào được chúng thì bạn nhanh chóng cho vào một cái túi làm bằng sợi thủy tinh và hàn kín miệng lại nếu không muốn chúng trôi tuột khỏi tay bạn một cách chóng vánh.

    Tôi đang treo mình như thế, một mình. Hì hục đào vào bên trong để lấy quặng, trong khi đám thợ khoan khác, chịu trách nhiệm giữ dây cho tôi và kéo tôi lên trên mỗi khi tôi xong việc, đang bàn tán với nhau qua bộ đàm trong tai tôi. Họ đang nói với nhau về một chuyện gì đó, không nghe rõ vì sóng bên dưới này không được tốt lắm. Họ ở cùng đội với tôi. Thông thường thì một đội Khai Mỏ sẽ có bốn thành viên. Một Bish, Cá đáy sâu, là tôi, chịu trách nhiệm chính cho việc khai khác quặng Đỏ. Một Ober, Người quan sát, làm nhiệm vụ quan sát màn hình ra-đa và báo cho Bish biết khi nào thì nên đào bằng tay, và đào vào chỗ nào, nhưng công việc chính của họ vẫn là báo cho tôi khi nào thì tôi sắp chạm tới được cái thứ khoáng sản kiêu kỳ đặc biệt này để tôi có thể tính toán mà giảm lực đào lại. Hai Matian, Người bảo trì, như tên của họ, việc của họ là bảo dưỡng và duy trì hoạt động tốt nhất máy khoan sâu cũng như giữ dây silicon tổng hợp cho tôi khi tôi đang ở bên dưới và kéo tôi lên khi tôi xong việc thông qua một đầu máy kéo.

    Dù cho có nghe thấy những giọng nói đi chăng nữa, thì tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một lớp đất đá được soi sáng mờ ảo bằng ngọn đèn pin nhỏ được gắn lên phần đầu của bộ đồ Hầm Mỏ. Tôi chỉ có một mình trong cái hố sâu thâm thẩm. Tôi chỉ có thể biết được mình vẫn đang tồn tại thông qua những tiếng thở dồn dập của chính mình mỗi khi tôi vun cuốc vào nền đất cứng, cùng cái nóng dữ dội đang nuốt chửng lấy tôi cũng như thứ mùi hôi khai của chính tôi đang ôm choàng lấy mình.

    Tôi là Bish đã hai năm rồi và là Bish trẻ tuổi nhất trong lịch sử khai thác mỏ, hay ít nhất là trong cái phần lịch sử vài trăm năm ngắn ngủi của nhân loại mà người ta còn nhớ tới. Để trở thành Bish đòi hỏi bạn phải có một vài phẩm chất nhất định, nhất là sức chịu đựng. Chịu đựng những thứ nóng ẩm, mùi hôi khai khó chịu, chịu đựng sự cay xé mà những dòng mồ hôi cứ bắn vào mắt bạn mà bạn không thể nào chùi đi được, chịu đựng sự cô độc, một mình giữa Trái Đất. Khi ngày đầu nhận vai trò làm Bish tôi đã không thể nào ở dưới độ sâu 1000 mét quá hai mươi phút, cảm giác lúc ấy thật đáng sợ, cứ như cả bóng tối đang chực chờ vồ lấy bạn mỗi khi bạn khinh suất. Đi theo đó là sự cô quạnh, nỗi cô đơn tột cùng khi bạn cảm thấy mình chỉ có một mình trong lòng đất. Nếu không kiểm soát được thì hàng ngàn ý nghĩ tiêu cực chực trào ra đủ để khiến bạn phải khóc thét lên và bằng mọi giá bắt Matian phải kéo bạn lên. Tôi đã như thế, ngày đầu tiên.

    Giờ thì sự cô độc không còn là nỗi ám ảnh đối với tôi nữa, mỗi khi xuống những hố mỏ, tôi luôn để ý nghĩ của mình suy nghĩ về những gì tôi thấy hạnh phúc, về bạn bè, về gia đình và nhất là về đứa em gái bé bỏng Edia của mình.

    Edia là một cô bé hạt tiêu với mái tóc màu xanh lá cây lóng lánh của mình. Màu xanh luôn làm bạn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn vào. Em rất thích nhảy múa, sở trường của em cũng là nhảy múa. Bất kể bầu không khí có u ám như thế nào, chỉ cần nhìn em nhảy múa thì mọi cảm xúc tiêu cực gần như bị xua tan đi hết. Em chính là niềm vui cho cả gia đình tôi sau khi cha tôi bị chúng dẫn đi. Không có em chắc bầu không khí gia đình tôi mãi sẽ không còn tiếng cười kể từ ngày đó. Edia năm nay đã mười lăm tuổi rồi, đã đủ tuổi phải lao động vất vả trên những đồn điền khô cằn nhưng vẫn không đủ ăn. Người ta đã dùng Cadcacedium để cải tạo lại đất, nhưng những gì chúng tôi kiếm được sau một mùa vụ chỉ đủ để nuôi sống hai phần ba nhân khẩu ở đây, thậm chí đôi khi còn thiếu. Họ nói là sau vụ va chạm, phần chất hữu cơ màu mỡ của Trái Đất đã bị thổi bay ra ngoài không trung, để lại phần đá cằn cỗi nhô lên, lượng Cadcacedium chúng tôi kiếm được không đủ để cải tạo hết khối đá này trong thời gian ngắn.

    Mỗi khi nghĩ đến Edia lại khiến tôi làm việc hăng say hơn, tôi không thể để em cũng như gia đình mình chịu khổ như thế mãi được, tôi phải đào, phải kiếm thật nhiều quặng Đỏ để có thể cho em cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó chính là động lực giúp tôi nỗ lực đào liên tục trong Hầm Mỏ này suốt năm năm nay, từ trước khi tôi trở thành một Bish cho đến bây giờ.

    "Khoan đã! Dừng lại! Dừng lại ngay!" - Mosak, Ober của cả nhóm lớn tiếng quát trong bộ đàm làm tôi giật mình đóng băng mọi cử động. "Đừng có đào chỗ đó nữa Archater!".

    "Có cái gì à?" - Tôi hỏi, vẻ căng thẳng. Điều kiện tiên quyết để bạn có thể sống được trong Hầm Mỏ là phải tin tưởng vào đồng đội của mình, nhất là Ober của đội, người duy nhất biết được cái gì đang ở xung quanh bạn, những nguy hiểm rình rập khi bạn ở một nơi như thế này. - "Hay là đã đụng tới nó rồi? Tớ chỉ mới đào có hai mét thôi, vẫn còn tới ba mét nữa mà?".

    "Không phải, Archater, không phải quặng Đỏ đâu". - Mosak nói, không chắc chắn lắm - "Nó là cái cái gì đó to lắm, nhìn vào màn hình có vẻ như là một... cái hang".

    "Hang à? Hang gì mới được, cậu nói rõ ra được không?"

    "Có thể là..."

    "Hang của rắn Sprigga đó!" - Mosak chưa nói hết câu thì Cerato, Matian của nhóm chen vào. Cậu ấy rất năng động, tính tình hài hước, nhưng cũng khá bất cẩn.

    "Đừng có đùa chứ, Sprigga làm sao sống được ở độ sâu này, chưa ai tìm thấy nó ở độ sâu quá 100 mét nữa chứ đừng nói là bốn nghìn mét". - Matian thứ hai của nhóm, Raptor nói. Cậu ấy là người khá nghiêm túc nhưng không phải là không biết cười, chỉ là không thể hiểu nói những lời nói đùa của Cerato như thế nào thôi.

    "Vậy thì cậu nói đi, đây là cái gì chứ?" - Cerato nhanh nhảu đớp trả lại ngay. Raptor nhìn trừng trừng vào cậu ấy.

    Mosak nhìn lên hai người can ngăn - "Thôi nào Cerato, Raptor nói đúng đấy. Loài rắn Sprigga chỉ phân bố ở độ sâu khoảng ba mươi mét dưới mặt đất thôi. Bốn nghìn mét thì lấy đâu ra thức ăn cho chúng chứ? Còn nữa sao mà chúng có thể đào sâu đến vậy mà chúng ta lúc khoan xuống lại không thấy gì được? Nên tớ nghĩ khả năng cao nó là..."

    Mosak ngưng một chút, ngước mắt lên trời và đột ngột nói to "Tớ nghĩ khả năng cao hơn chính là một Túi khí."

    "Một Túi khí?" - Tôi lặp lại.

    "Phải, một Túi khí là nơi những loại khí có khả năng cháy nổ cao như hydrogen hay methane bị nén lại ở áp suất cao trong quá trình tích tụ lâu ngày..."

    "Bọn tớ biết một Túi khí là gì... Tóm lại như thế thì có gì để cậu phải căng thẳng đến thế chứ?" - Cerato lại cắt ngang khi Mosak đang giải thích.

    Vẻ bực tức vì bị ngắt ngang, Mosak nói "Nói tóm lại thì chỉ cần cậu đào thêm một cuốc nữa thôi thì cũng đủ làm cho cái Túi khí đó nổ tung, nhất là khi kích cỡ túi khí đó khổng lồ như trên màn hình ra-đa này!" - Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào màn hình ra-đa, lúc này trên màn hình màu xanh lá cây mười sáu in với đầy những vòng tròn đồng tâm mà tâm của chúng chính là tôi đang bất động và một luồn sáng cứ quét từ tâm ra khắp vòng tròn. Ngay bên cạnh tâm vòng tròn ấy là một vòng tròn méo mó khác to khoảng năm centimét, rồi đến một chấm xanh to khác, là quặng Đỏ.

    "Trong nó có vẻ có diện tích khoảng mười mét vuông là ít" - Raptor cảm thán.

    "Như vậy có nghĩa là vụ nổ sẽ thổi bay Archater chỉ trong vòng chưa đến nửa giây!" - Cerato đế thêm vào.

    "Cảm ơn, thông tin thú vị đấy, Cerato!" - Tôi chán nản đáp. Mặc dù không nhìn thấy chính xác những gì xuất hiện trên ra-đa, nhưng kinh nghiệm làm Bish nhiều năm của tôi cũng đã cho tôi một dự cảm không lành về chuyện này.

    "Đó là chưa kể cái Túi khí này lại nằm rất gần khu vực có quặng nữa, năng lượng phát ra từ vụ nổ sẽ cộng hưởng với năng lượng của Cadcacedium và tạo ra một vụ nổ khổng lồ như vụ phun trào núi lửa vậy. Nghĩa là không chỉ có có Archater mà ngay cả chúng ta ở phía trên rất có thể cũng sẽ bị thổi bay lên độ cao chín ngàn mét chỉ trong vòng chưa đến mười giây!" - Mosak góp thêm vào, hình như cậu ta nghĩ là việc tôi bị thổi bay thôi là chưa đủ để khiến câu chuyện trở nên rùng rợn.

    "Chúng ta dừng lại thôi, hôm nay thế là xong. Tớ và Cerato sẽ kéo cậu lên". - Vừa nói Raptor vừa ấn vào một cái nút có dán nhãn "LÊN" trên đầu máy kéo. Tiếng động cơ bắt đầu hoạt động và từng vòng quay cuộn sợi silicon tổng hợp bắt đầu phát ra những tiếng kêu "e e e" khi chúng làm việc. Cerato cũng quay lại chỗ cái hố sâu hoắm nhìn vào sợi silicon đang dần được kéo lên, thu lại vào đầu máy kéo.

    "Còn tớ sẽ lên danh sách những dụng cụ và đồ bảo hộ cần thiết để xử lý cái Túi khí này. Chúng ta sẽ cần yêu cầu giúp đỡ để tiếp tục khai thác mỏ quặng này". - Mosak nói.

    "Còn tớ sẽ đi kiếm một chỗ nào đó để... ngủ". - Cerato vui vẻ cười nói.

    Qua thiết bị liên lạc từ xa, tôi nghe hết mọi chuyện nhưng không nói gì. Có lẽ đành vậy, việc này quá rủi ro, nhưng như vậy nghĩa là bỏ phí công sức cả tháng của chúng tôi, như vậy nghĩa là không có gì để đổi lấy thức ăn cho cả bọn. Cả bọn sẽ chết đói mất. Còn gia đình tôi nữa, còn đứa em gái Edia bé nhỏ của tôi nữa. Làm sao tôi có thể để cho em gái mình nhịn đói được...

    Sợi dây kéo dần dần căng ra kéo tôi ngược về phía cái lỗ bên ngoài cách chỗ tôi đang đứng khoảng hai mét trong lúc tôi đang nghĩ ngợi, lo lắng cho gia đình mình. "Khoan đã, các cậu, khoan đã!" - Chợt tôi nói, không chấp nhận số phận nghiệt ngã này. - "Phải có cách nào đó chứ, nhất định phải có cách. Không lẽ chúng ta bỏ cuộc dễ dàng vậy sao?"

    "Quá nguy hiểm". - Mosak nhận xét.

    "Cậu không nhìn thấy màn hình ra-đa nên không hình dung nổi cái Túi khí đó nó to đến mức nào đâu!" - Cerato thêm vào.

    "Hôm nay như vậy là đủ rồi Archater, không cần phải liều mạng vì lượng quặng ít ỏi này đâu". - Raptor khuyên tôi.

    "Thôi nào, nghĩ đi các cậu, phải có cách gì đó chứ. Hơn nữa, Mosak cũng đâu có chắc rằng nó là một Túi khí đâu, đúng không". - Tôi vẫn ngoan cố.

    "Ra-đa không thể hiện được chính xác nó có phải là Túi khí hay không, nhưng một cái hang to như vậy ở độ sâu như thế này thì hơn tám mươi phần trăm là một Túi khí rồi". - Mosak ra chiều hiểu biết. Cậu ta rất khó chịu mỗi khi có ai đó nghi ngờ khả năng của cậu ta.

    Sợi dây vẫn tiếp tục căng ra, kéo tôi ngược về hướng tôi đã đào vã mồi hôi để tiến vào. "Khoan đã nào các cậu, có một chuyện tớ muốn xác nhận!" - Tôi vẫn ngang bướng.

    Cerato liền nhanh tay ấn vào nút có dán nhãn "DỪNG" trên bảng điều khiển của máy kéo. Cả hai người còn lại nhìn cậu. Cerato nhúng vai cười cười "Dù sao thì chỉ 'xác nhận' thôi nên chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu... nhỉ?"

    Sợi dây dừng lại. "Cảm ơn cậu, Cerato". - Tôi nói. Đoạn, tiến về phía nơi được cho là chỉ thêm một cuốc của tôi thì một vụ nổ sẽ xảy ra. Tôi nhìn xung quanh khu vực đó, nơi đống đất đá trước mặt tôi, chếch về bên phải, lên trên một chút, một tảng đá có một đường nứt nhỏ chạy dọc khắp tảng đá.

    "Cậu tìm gì thế?" - Mosak chăm chú nhìn vào màn hình ra-đa, cậu ta không biết được diễn biến dưới này, vì tất cả những gì cậu ta nhìn thấy là tâm của vòng tròn là tôi đang ở rất gần cái vòng tròn méo mó đó mà tôi, trong khi hai người còn lại chỉ trực chờ nhấn nút kéo tôi lên.

    "Có một khe nứt nhỏ trên tảng đá ở đây." - Tôi nói, tay tôi đang chạy dọc theo đường nút của tảng đá - "Nên tớ nghĩ mình có thể xứ lý cái Túi khí này, nếu đúng thật là một Túi khí, theo đường nứt này mà không cần dụng cụ chuyên biệt."

    Dù không nhìn vào mặt Mosak lúc này, nhưng tôi cũng biết được mặt cậu ấy đang đỏ lên. Cậu ấy sẽ cực kỳ trở nên khó ưa nếu ai đó bác bỏ lý thuyết của mình. Còn hai người còn lại thì có lẻ là cười khẻ với câu nói vừa rồi của tôi.

    "Tùy cậu thôi, nhưng nếu đúng là thì xác định đi, câu xong đời rồi nhé!" - Mosak cay nghiệt đáp nhưng vẫn không quên dặn dò - "Đầu chuôi Dao Laze của cậu là một lưỡi Dao Ceramic mỏng, chuyên dùng để làm việc này đấy".

    "Này, tớ đi khai mỏ trước cậu cả năm trời lận nhé, mấy cái Túi khí bé tẹo này tới có thừa kinh nghiệm xử lý chán!" - Tôi mỉa mai, mặc dù đúng là tôi bắt đầu đi khai thác mỏ trước cậu ấy và cũng đã xử lý nhiều Túi khí cỡ nhỏ nhưng kinh nghiệm xử lý mấy cái Túi khí tầm trung như thế này thì đây mới là lần đầu tiên.

    Tôi bắt đầu công việc này năm mười ba tuổi, cùng với Cerato và Raptor, còn cậu ấy thì sau đó một năm mới bắt đầu công việc của mình. Lúc đầu, Ober của nhóm tôi là anh Moschoper, anh trai tôi. Cerato và Raptor là Matian của nhóm, còn tôi chỉ là một Bish tập sự. Chúng tôi chỉ khai thác những khu quặng có độ sâu không quá một cây số. Do đó để gặp được những Túi khí tầm trung như thế này là cực kỳ hiếm.

    Còn Mosak thì khác, cậu ấy trước kia làm việc với nhóm Khai Mỏ ở một cộng đồng khác, cách cộng đồng của chúng tôi ba mươi cây số về phía Bắc. Ngay từ khi bắt đầu, cậu ấy đã thể hiện mình là một Ober xuất sắc. Cậu ta luôn tìm thấy những nơi có lượng quặng cao nhất cũng như tránh những nơi tập trung nhiều Túi khí có khả năng gây nguy hiểm cho nhóm mình. Khả năng làm Ober có lẽ là thiên bẩm của cậu ấy. Rồi một trận Mưa Thạch Nhũ đột ngột quét qua cộng đồng của cậu ấy mà không một lời cảnh báo trước. Mọi người trong cộng đồng đều bị giết trừ Mosak vì khi đó cậu ta đang ở trong khu Khai Mỏ để thử nghiệm thiết bị quan sát mới. Trận Mưa Thạch Nhũ đó làm tất cả các cộng đồng khác đều khiếp sợ vì từ sau vụ va chạm 300 năm trước, những mãnh vụn bao bọc bầu khí quyển Trái Đất và thỉnh thoảng bị lực hút của Trái Đất kéo rơi xuống, một năm chỉ hai lần và tất cả đều có thể được dự đoán trước ít nhất là một tuần để mọi người lẫn tránh. Nhưng trận mưa lần này đến mà không một lời cảnh báo. Tất cả mọi người trong cộng đồng cậu ấy, gia đình, bạn bè, nhóm Khai Mỏ đều bị giết. Chẳng có một kết luận chính thức nào sau quá trình điều tra cả. Người ta đưa cậu ấy đến cộng đồng của tôi, và gia nhập vào nhóm tôi vì khi đó Ober của nhóm tôi cũng chuyển qua cộng đồng của người vợ mới cưới của mình để sống và khai mỏ tại đó.

    ***

    Qua bộ đàm, tôi nghe tiếng Cerato phá ra cười vì cậu ấy biết tỏng là tôi đang nói dối. Còn Raptor, tôi chắc cũng đang cười khảy về việc này, nhưng cậu ấy là một người luôn luôn suy nghĩ trước cho những hành động của mình, chứ không sỗ sàng như Cerato.

    Tôi đưa tay ra phần đai sau lưng, lấy con Dao Laze ra, xoay phần chuôi lại, ngay đó có một nút bấm. Tôi ấn mạnh vào nút bấm đó, một lưỡi Dao Ceramic mỏng dính chỉ bằng một nữa bề dày của trang giấy, dài khoảng mười centimét bật ra. Tôi đưa lưỡi dao vào khe nứt, nói - "Các cậu, tớ bắt đầu nẻ tảng đá này ra đây. Chúc tớ may mắn đi nào!"

    Nếu nó thật sự là một Túi khí thì chỉ cần một sóng âm thanh nhỏ tác động lên thôi cũng đủ làm cái túi đó nổ tung. Chính vì thế tôi phải làm thật chậm và thật khẽ. Không ai nói với ai câu nào nữa. Phía bên trên, tất cả đều nín thở nhìn vào màn hình ra-đa dù những gì các cậu ấy có thể thấy là tâm vòng tròn đang ở ngay trên cái túi khí méo mó kia. Căng thẳng, tôi khẻ xoay bàn tay đang nắm lưỡi dao thật chậm rãi và chắc chắn, từng chút, từng chút một.

    "Rắc, rắc. Rắc!".

    Đột nhiên nửa bên dưới phần tảng đá kia rơi xuống đánh tiếng "Ầm!!"

    Tôi giật bắn mình, vội vã nhảy chòm người ra phía sau, nằm sấp và sát đất nhất có thể. Hổn hển.

    "Chuyện gì thế??". "Nó phát nổ rồi sau?". Cả bọn bên trên nháo nhào nói qua kênh liên lạc.

    Sau vài giây không có chuyện gì xảy ra, nhìn quanh người cũng không thấy thương tích gì, tôi lòm còm đứng dậy. "Không có gì, đó không phải là một Túi khí". Tôi nghe cả bọn bên trên thở ra nhẹ nhõm.

    Giây phút căng thẳng qua đi, bây giờ cái nóng bên trong bộ đồ Hầm Mỏ lại quay trở lại, tôi ngậm lấy ống dẫn nước của bộ đồ, hút một hơi thật đã rồi tôi nhặt con Dao Laze lên và tiến lại phía cái túi rỗng đó. Trên màn hình ra-đa lúc này, cả bọn nhìn thấy tôi đang tiến sâu vào bên trong cái túi đó. "Có gì trong đó không?" - Mosak là người đánh tiếng đầu tiên.

    "Chẳng có gì sấc. Tớ đang quan sát, trong nó như một cái hang động vậy. Để tớ gửi hình ảnh lên cho các cậu xem". - Tôi đưa tay lên phần mũ nón, gần thái dương bên trái, trên đó có một cái gờ, chỉ cần ấn vào cái gờ đó thì những hình ảnh tôi thấy được lập tức sẽ được thu lại và gửi về màn hình của Ober.

    Cái hang cao hai mét, rộng chừng mười mét vuông. Xung quanh hang chỉ toàn là lớp đất đá màu đỏ tía thường thấy ở độ sâu như thế này do bị nhiệt độ và áp suất lớn nơi này kiến tạo thành. Vách hang không bằng phẳng mà có những khối đá lồi lõm, nhấp nhô, giống như răng cưa của những chiếc bánh răng khổng lồ dùng để vận hành một cỗ máy cũng khổng lồ không kém bị ai đó vô tình nhét xuống nơi này vậy.

    "Có lẽ đây từng là một Túi khí tầm trung từ rất lâu về trước, do vết nứt bên ngoài hang mà lượng khí dần dần thoát ra hết, để lại một cái hang rỗng như vầy". - Mosak nói, thể hiện sự thông thái của mình.

    Dù thích tranh luận lại với cậu ta, nhưng tôi cũng phải khẳng định rằng ở quan điểm này thì tôi hoàn toàn đồng ý với cậu ấy. Trên vách đá bên trong hang nhìn có vẻ ẩm ướt. Ở độ sâu này thì đây chính là dấu hiệu cho thấy trong hang đã từng chứa rất nhiều nguyên tố hydrogen và oxygen, dưới áp suất và nhiệt độ cao, chúng kết hợp với nhau tạo thành hơi nước và bám vào thành hang.

    "Tiến về phía vách hang đối diện, và chỉ cần đào thêm 2 cuốc nữa thôi thì cậu sẽ đụng được đến quặng Đỏ đấy" - Mosak nhìn vào màn hình ra-đa và báo cho tôi biết.

    Tôi tiến lại phía vách hang như cậu ấy đã chỉ. Bên tai tôi lại vang lên tiếng nói chuyện về một chủ đề nào đó mà tôi không rõ của ba người ở trên. Tôi thường không quan tâm lắm về những gì họ bàn tán. Đa phần chủ đề của họ là về các cô gái, các trận thi đấu bóng Kerento, một môn thể thao kết hợp bóng đá, bóng ném và bóng rỗ làm một. Nghe nói loài người quá khứ thích môn bóng đá, nếu họ gọi bóng đá là thể thao vua thì đối với chúng tôi, sau vụ va chạm thì bóng Kerento cũng chính là ông vua ấy. Tôi chỉ quan tâm đến cuộc nói chuyện khi chủ đề là về Hầm Mỏ, về Edia - em gái tôi. Đó chính là lúc tôi hào hứng tranh biện nhất. Nhất là lúc mọi người bàn tán về Edia, trong cộng đồng tôi con bé được xem là cô bé dễ thương, đáng yêu nhất và rất nhiều kẻ muốn chiếm được trái tim em, ngay cả Raptor và Cerato cũng vậy. Với vai trò là anh trai của em, tôi phải bảo vệ em khỏi những kẻ xấu xa đó. Đó cũng chính là phần làm cho cuộc sống tôi thêm ý nghĩa và vui vẻ kể từ ngày chúng bắt cha tôi đi.

    Đúng như những gì Ober của chúng tôi đã nói, chỉ đào khoảng hai cuốc nữa thì tôi đã thấy ánh sáng xuyên qua lớp đất đá, thứ ánh sáng màu máu ấy, không lẫn đi đâu được, chính là quặng Đỏ. Tôi vội vàng đưa tay lên tắt đường truyền hình ảnh gửi về màn hình bên trên nãy giờ vì tôi sợ chúng sẽ tan đi mất. Dắt cái cuốc thợ mỏ ra sau lưng, tôi dùng tay cào lớp đất đá xung quanh ra. Ánh sáng đỏ ngày càng nhiều. "Chắc phải to lắm đây". Tôi vui mừng nói.

    Cuối cùng thì tôi cũng moi được quặng Đỏ ra khỏi lớp đất đá. Ổ quặng to bằng hai bàn tay tôi, bên dưới là một cái bệ màu tím, màu của lớp đất đá dưới này. Trên bề mặt cái bệ đó mọc lên rất nhiều tinh thể quặng Đỏ lỉa chỉa về mọi hướng. Chúng có hình trụ, số cạnh có thể thay đổi tùy vào cấu trúc to hay nhỏ, ít nhất là bốn cạnh và nhiều nhất cho tới bây giờ chúng tôi biết được là mười hai cạnh. Màu đỏ thẩm của chúng cùng với thứ ánh sáng kỳ lạ mà chúng đang phát ra trên tay tôi trông như tôi đang cầm một bó hoa phát sáng. Đây chính là ổ quặng lớn nhất mà chúng tôi từng đào được. Tôi nâng niu ngắm nhìn thành quảnh sau một tháng khoan khoan, đào đào của nhóm mình. Trong lòng thật thanh thản và nhẹ nhõm.

    Đột nhiên tôi cảm thấy như có gì đó đằng sau mình, tôi cảm giác ớn lạnh mặc dù trong lớp áo Hầm Mỏ đang rất nóng và oi bức. Tôi vội quay người về phía sau. Không có gì. "Chắc là tưởng tượng, làm gì có thứ gì ở cái độ sâu hun hút này chứ!" - Tôi tự trấn an mình.

    "Các cậu, tớ lấy được rồi, lớn lắm. Chuẩn bị kéo tớ lên nào!" - Tôi thông báo. Tôi nghe thấy bên trên có tiếng cười nói vui vẻ phát ra và sợi dây buộc sau lưng tôi - sợi dây duy nhất kết nối tôi với thế giới bên trên - bắt đầu di chuyển, và căng dần. Tôi cũng chậm rãi đi bộ ra cửa hang. Và...

    "Ầm!!!"

    Cửa hang sập xuống, cả tấn đất đá sập xuống, che khuất lối ra và chèn sợi dây làm bằng sợi silicon tổng hợp lại.

    "Các cậu... các cậu..." - Tôi quát vào bộ đàm, không có tiếng trả lời.

    Liên lạc của tôi đã bị cắt đứt. Tôi đứng đó, tim bắt đầu loạn nhịp, mồ hôi tôi lại càng đổ nhiều hơn. - "Các cậu... này... này..." - Tôi hét trong vô vọng. Vẫn không có tiếng trả lời.

    Không liên lạc được. Không một tín hiệu. Tôi phải nhanh đào đường thoát khỏi cái hang này, hoặc tôi sẽ chết vì cạn kiệt oxi. Tôi phải thoát khỏi đây, bằng cách nào cũng được.

    Nếu không tôi sẽ chết!
     
  4. lamtuquyen

    lamtuquyen Lớp 1

    Hay lắm bạn,văn phong khá ổn và cốt truyện có chiều sâu đó,tiếp tục nhé.cute_smiley20cute_smiley20cute_smiley20
     
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này