Truyện ngắn Lãng - Lãnh Băng Băng

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi bichdinh, 2/10/13.

Moderators: nhanjkl
  1. bichdinh

    bichdinh Lớp 6

    Lãng

    “Cháy rồi sống lại, sống lại để mỗi năm vào ngày này lại cháy! “ đó là câu mà người dân ở vùng đất này nói về con thuyền ảo ảnh. Ai có dịp đi ngang khúc sông của ngôi làng cổ vào đêm thất tịch sẽ thấy một cảnh tượng kinh hoàng.Mọi thứ chìm trong biển lửa , tiếng thét đau đớn và tiếng cười điên dại. Chúng chỉ xảy ra trong chớp mắt rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Những lời đồn đãi về nguồn gốc chuyện quái lạ này có bao nhiêu là sự thật? và có ai là thật sự biết đến sự thật?

    Thiếu nữ đốt lá bùa thả vào dòng nước, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Dưới ánh trăng mờ ảo, con thuyền chợt hiện ra nguyên vẹn và sống động như thể nó vẫn tồn tại. Một người con gái từ trong thuyền bước ra, khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt trong suốt, long lanh ngơ ngác nhìn xung quanh.

    - Đây là đâu ? cô là ai ? và… tôi là ai ?

    Không tiếng đáp lại nhưng bất chợt trong đầu cô gái vang lên một giọng nói

    - Tôi có thể giúp cô lấy lại hồi ức đẹp nhưng để giải thoát chính mình ,cô phải tự tìm về quá khứ . tôi chỉ là kẻ lang thang không tên không họ nên cứ gọi tôi là vô

    - Vô ! giờ tôi phải làm gì ?

    - Nhắm mắt lại và lắng nghe âm thanh của dòng chảy thời gian.

    Bài hát của quỷ thần mang người ta tìm về tháng năm bị lãng quên và trả lại cho họ những điều ngọt ngào bị lấy mất. Chìm trong giai điệu của nó và tìm thấy một phần linh hồn giấu trong bóng tối…

    Bốn trăm năm về trước tại ngôi làng cổ

    Nhà họ Kim giàu nhất vùng chỉ có một vị tiểu thư tên gọi An Bình. Nàng bị tật nguyền từ thuở mới sinh. Mặc cảm, tự ti về bản thân khiến nàng luôn sống khép kín và vô cùng ít nói. Chuyện sẽ không có gì đáng kể nếu như chàng trai ấy không đến chăm sóc khu vườn.

    - Kim tiểu thư ! hôm nay hoa nở đẹp lắm, cô có muốn ra vườn ngắm hoa không ?

    Y cứ tìm cách bắt chuyện với nàng. Lúc đầu, nàng cũng chỉ im lặng cho qua dần dần nàng chờ mong, dần dần nàng thấy nhớ. Y kể nàng nghe về cuộc sống bên ngoài bức tường, bác nông dân thích nói xạo, chú chó nhỏ trung thành, bà cụ già hiền lành nuôi nấng lũ trẻ mồ côi… Y dẫn nàng qua những con suối xinh đẹp, những khu rừng bạt ngàn, những vùng đất kì diệu. Y giúp nàng tự tin và khao khát về « thế giới bên kia bức tường ». Lúc nàng lấy đủ dũng khí , muốn cùng y đi khắp chân trời góc biển cũng là lúc y biến mất. Y biến mất cùng với lời hứa sẽ mãi mãi ở cạnh nàng, và chỉ có nàng còn nhớ .

    « trong vườn có đoá oải hương, hoa oải hương là gì anh có biết không ? đó là loài hoa của sự chờ đợi »

    - Tôi đã đợi đến khi nhắm mắt sao ? tôi ở trên con thuyền này như thế nào ?

    - Yên lặng nào cô gái , hãy mở cái rương to dưới chiếc giường trên con thuyền, cô sẽ nhận được câu trả lời cho tất cả, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, phần còn lại cô phải tự tìm đi thôi.

    Ngọn lửa lại bừng lên dữ dội, nhưng lần này không có tiếng hét, không có tiếng cười, chỉ có tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên trước khi mọi thứ trở về tro bụi

    - Cảm ơn Vô, tôi đã có thể nhắm mắt và ra đi không tiếc nuối. Hãy giúp tôi làm một mộ phần cho hai người họ, tội lỗi đến lúc phải nhận lấy trừng phạt.Và…Cô là gì của Người đó ?

    Vô mĩm cười , là gì ư ? là kẻ lang thang cứu rỗi những con người si tình, là kẻ muốn Người đó hạnh phúc hơn bất kì ai.

    « Thế gian có quá nhiều kẻ si tình, có đáng không ? Yêu mà ! ai có quyền phán xét đây ? »

    Áo trắng bay trong gió, bỏ lại tất cả phía sau.

    Ánh lửa lớn dần

    Một cô gái quyết tâm đi tìm người mình yêu để rồi nhận lấy sự chà đạp và dửng dưng của người đời, một cô gái sống bằng chút hơi tàn và bằng sự kiên định yêu thương được gặp chàng trai. Một cô gái trút hơi thở cuối cùng trong đau xót và thù hận trước cảnh tượng hai người ôm nhau âu yếm và trong mắt họ ánh lên hạnh phúc. Một bản khế ước bán sự lương thiện và ký ức yêu thương cho quỷ.

    Y giận dữ nhìn nàng

    - Cô ấy đâu ? tại sao cô ấy không đến mà lại là ngươi ?

    Nàng nhìn y cái nhìn ma quái và đáng sợ

    - Con nhỏ lái đò đó thì có gì tốt ? ở cạnh ta, rồi chúng ta sẽ sung sướng trọn đời. Quên ả đi !

    - Ngươi đã làm gì cô ấy ? nói đi, ngươi làm gì hả ?

    An Bình bị xô ngã xuống đất, khuôn mặt vặn vẹo độc ác

    - Chết rồi, nếu ngươi không yêu ta vậy thì chết luôn đi, chết và ở lại bên cạnh ta mãi mãi

    Rồi chính tay cô đốt cháy con thuyền… Và linh hồn bị giam giữ ở nơi đây.

    Khi yêu thương biến thành thù hận, hoá ra người ta có thể tàn nhẫn đến mức này ?

    Xác chàng trai và cả linh hồn đều nằm trong chiếc rương

    Khi chiếc rương mở ra sự thật bị phơi bày.

    Chàng trả thù cho người mình yêu, cô trả giá cho sự mù quáng.

    Linh hồn họ được giải thoát khỏi vòng tròn yêu hận.

    « Khi nào đó tình cờ gặp nhau thì xin chỉ nhìn thoáng qua rồi quên đi. »

    Ngọn lửa đã tàn và mọi thứ trở về tĩnh lặng.

    Vô sẽ lại phiêu bạt đâu đó để giảm bớt tội lỗi cho người cô yêu nhưng đó là một câu chuyện khác. Kết thúc rồi và xin được dừng dòng suy nghĩ tại đây ![​IMG]



    Nguồn: e-thuvien.com (lãnhbăngbăng post 02.09.2013)
     
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này