Truyện dài Mãi mãi là bạn thân

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi Nguyễn Thị Minh ÁNh, 3/8/18.

Moderators: nhanjkl
  1. Thế là đã đến hè, đối với chúng tôi là một hạnh phúc, học sinh thường nói đùa rằng “ đi học như đi tù, ngồi học như ngòi tù, sách vở là kẻ thù” tuy họ khong biết ngồi tù thì nó khác hẳn đi học như thế nào. Sáng sớm thức dậy, một buổi sáng mùa hè trong lành, nhưng sao tao thấy chói chang quá, nhìn lên đồng hồ tôi mới biết bây giờ đã 9h hơn rồi. Dậy đáng răng rửa mặt, đang ăn chiếc bánh mì ngoài sân, Mít xuất hiện:

    - Chị Như ơi ăn nhanh lên!

    - Umk, mày đi gọi bọn nó đi.

    Mít rủ tôi đi chơi, bọn tôi toàn như vậy, cứ đến hè là lại chơi bời quậy tanh bành lên. À mà không nói đúng ra là cả năm 365 ngày thì chúng tôi quậy không thiếu một ngày. Tôi ăn xong thì bọn nó cũng đến đầy đủ.

    Nhóm chúng tôi gồm sáu người tất cả. Thứ nhất, tất nhiên phải kể đến là tôi, tôi là ai ? À thì là, Nguyễn An Nhiên, sinh năm 2004. Tiếp đó là Luyện Bảo Quỳnh sinh năm 2006 ( tên thường gọi là Mít, nói là thường gọi chứ cả thế giới đầu biết nó là Mít, có khi gọi nó là Quỳnh nó còn không thưa, lên ông nào gặp nó nhớ gọi Mít nhớ). Thứ ba là Luyện Đan Linh sinh năm 2007 và .... nó cũng chỉ gọi là Linh thôi chứ chẳng có thêm gì nữa đâu, muốn biết thêm thông tin thì cứ đọc đến hết đi. Hình như con gái có vẻ chiếm ưu thế đó, các bạn đừng tưởng chỉ có con trai mới nghịch nha. Đầu tiên trong số con trai là Luyện Duy Khiêm sinh năm 2007 và thường gọi là Jọng . Tiếp theo là Luyện Sơn Quyền sinh năm 2008 thường gọi là Hẹp, Cuối cùng là Nguyễn Bảo Duy là người mà tôi ghét nhất trong nhóm đó và cũng là em trai ruột của tôi, là một người luôn làm tôi bực mình trong mọi trường hợp sinh năm 2009. Các bạn biết vì sao đa số đều là họ Luyện không đơn giản vì có họ nên chúng tôi cũng thường hay xích mích với em của tôi và thường bênh nhau trừ Luyện Sơn Quyền thì là một người biết điều và chơi thân với Duy Khiêm. Nghe thì hoành tráng nhưng ................. có một điều mà cae nhóm chúng tôi ai cúng bị mà không ai muốn chấp nhận điều đó là chúng tôi quá bé: tức là quá gầy, quá lùn, ăn mãi không tăng cân. Nhưng thôi kệ đi !

    Bình thường như mọi hôm thì chúng tôi sẽ chơi nhắm mắt đi ẩn hay đuổi bắt gì đó, nhưng trẻ con mà “ cả thèm chóng chán” chơi nhiều rồi thì cũng chán, vậy nên tôi nói

    - Đi lên trên kia chơi đi.

    Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía bãi tha ma, càng bạn đừng nghĩ về chuyện kinh dị nha, thật ra là chưa đến bãi tha ma đâu phải đi còn khuya mới đến, tôi nói bãi tha ma vì chẳng biết dùng từ gì để chỉ cho cái chỗ đó cả.

    - Thôi lên đấy làm gì ? Duy Khiêm nói

    - Lên chơi. Tôi hắng giọng đầy tự tin.

    - Chơi gì?

    - Người ta đang đào cống đó, lên đấy chơi.

    Không ai nói gì thêm cả, bởi vì tôi cũng là lớn nhất ở đó lên tôi cũng có tiếng nói.

    - Đi.

    Tôi thúc giụng bọn nó trong khi mấy đứa đang suy nghĩ như kiểu “ đi hay không đi, không đi hay đi”.Tôi kéo tay bọn nó đi, nhưng không thể nào bắt tôi kéo bọn nó đến 100m được thế lên được hai bước tôi bỏ tay luôn, trên đường đi không ai nói chuyện với ai, tự nhiên có một giọng nói:

    - Cái bọn này đi đứng ngọn vào xem nào đứng chắn hết cả đường.

    Đó là tiếng chửi của bà hàng xóm từ sau lưng. À, thật ra tôi cũng chẳng biết tên bà ấy là gì, tôi có trí nhớ cá vàng mà. Không cần nói gì thêm, chúng tôi tự động đi ngọn vào cho bà ấy đi, tuy đường không bé, nhưng bạn biết rồi đấy, nhóm có 6 đứa mà chúng tôi còn đi hàng ngang còn điều gì tệ hơn. Đến nơi chúng tôi quậy phá, bên đường rất nhiều đất được đào lên, cát đổ. Đúng là một nơi hỗn độn. Giữa đường có một cái hố to đường đòa ngang ra con đường thẳng ra ngoài sông, và cũng được đào ra phía cánh đồng, người ta làm đến nơi đến chốn gớm, không cho người ta đi luôn, đi bộ cũng khó huống chi đi xe, làm cho người dân ở phía trên phải để xe nhờ nhà hàng xóm. Đối với họ là một khó khăn, bực bội nhưng đối với chúng tôi thì là một phát hiện mới, chúng tôi sẽ có chỗ chơi mới ahihi. Chúng tôi ngồi ở gốc cây gần đó cho mát, bây giờ ánh nắng mặt trời đã chiếu vào chỗ chơi mới của chúng tôi chắc là chừng phạt vì chúng tôi tìm ra “chỗ chơi” này. Vậy nên chúng tôi chỉ ngồi ở gốc cây nối chuyện phiếm vơi nhau thôi.

    - Chiều ra đây cho mát.

    - Uk.

    Lời nói được đồng thanh từ hẳn năm đứa
     
    Despot thích bài này.
  2. Trưa khi ăn cơm xong, tôi giả đò đi ngủ. Đang nằm mơ man thì nghe có tiếng ai đó bán sắt vụn, chắc chắn là bọn nó chứ còn ai, bọn nó nói bé chứ không to nhưng tai tôi thính lắm. Nhòm qua khe cửa sắt, tôi thấy Mít ở ngoài sân và cả Đan Linh nữa. * bây giờ mà của ra thể nào bố mẹ cũng dậy* tôi nghĩ thầm trong đầu. Mít thấy tôi ngó ra cũng không rao bán sắt vụn nữa. Tôi nhón nhén nhẹ nhàng đi ra đằng sau nhà và ......... " ui da" thật ra là tôi đang trèo tường tự nhiên bị ngã đau quá. tôi đứng phắt dậy chạy ra sân trước ( sân trước nhà tôi không có cổng nha).

    -"đi "- tôi nhanh chóng thúc dục bọn nó như kiểu tôi mà nói không rời khỏi đây kịp thì sẽ bị cho ăn roi và lô vào trong nhà bắt ngủ tiếp.

    - " thằng Duy đâu?" - LInh hỏi.

    - " nó đang ngủ, kệ nó"

    Tôi chẳng hề muốn cho thằng em yêu quý của tôi đi cùng cả, nó rất là phiền phức và nếu đi thì làm sao nó trèo tường mà tẩu thoát được.

    - " thôi đi" - tôi nói khe khẽ.

    Bọn nó còn không trả lời tôi ............ mà dùng hành động.

    - " Bây giờ đi rủ thằng Hẹp" - mít nói.

    Nhà thằng Hẹp cách nhà tôi có mấy bước chân nhưng đứng ở nhà tôi thì không thể thấy nhà nó. Đứng trước cổng nhà nó thấy đóng cửa, và chúng tôi đi ra nhà bà Hòa để .......... trèo tường vào nhà nó. Cổng chúng tôi có thể mở ra được nhưng: thứ I: mở ra gây tiếng động và cả nhà nó sẽ dậy, còn nguyên nhân thứ II- mình không thích thì mình không làm thôi. Trèo lên bồn cây, tôi dùng lực tay đưa người mình lên cao hơn tường, rồi quẹo chân lên tường rồi tiếp tục dùng lực và giờ tôi đã ngồi chỗm chệ trên tường . Nghe như phim trưởng nhưng thật nó không hoành tráng như vậy đâu ( ahihi). Chúng tôi vẫn thường gọi nó bằng cách "dị " này.Thằng Hẹp nó đang ngủ, chúng tôi coi nhà nó như chốn không người ( bà nó cũng đang ngủ) vào gọi nó khe khẽ, phải gọi mãi Hẹp mới chịu dậy. Ba đứa chúng tôi lại bước đi hiên ngang ra cổng như vừa đạt được huy chương mới , trong khi thằng Hẹp vẫn còn đang ngái ngủ. bốn đứa chúng tôi laị tiếp tục hành quân lên nhà Jọng, Nhà Jọng thì gần nhà Linh và cách xa hoàn toàn với nhà bốn đứa còn lại ( nhưng được cái gần chỗ chơi hơn).

    NHà Thằng Jọng là giàu nhất trong sáu đứa, vậy lên nhà nó kín cổng cao tường rất khó gọi nhưng may vì Mít có họ lên cũng không có cảnh nào mà như kiểu đặc công cả. Chẳng ai quan tâm gì đến thằng Duy cả vì nó đều là cái gai trong mắt mọi người( hiz, sao tôi khổ thế này ). Đến nơi. cái đường rãnh bự chà bá đó. Như tôi đã nói từ trước ở đó toàn đất, và ở dưới cái rãnh để làm cống nước, đó là cái điều mà chúng tôi thích nhất. Đi từ từ xuống đó vì nó có rất nhiều đất, có bãi đất bên cạnh cao đến 3m và có nước nên... các bạn biết rồi đó. Có chơi phải có chịu, tôi cởi luôn dép ra, không phải dẫn đầu cho đàn em làm theo như kiểu ra dáng mà là dép nó cũng không chịu nổi cái chỗ này nữa rồi. Tất nhiên thấy tôi bỏ dép thì các đàn em lần lượt cũng bỏ dép theo, đúng là khi bỏ dép ra đi dẽ hẳn. Để xứng đáng là đàn chị tôi bước xuống cái rãnh trước từ từ đi xuống, nhìn xuống còn tưởng nó không đáy cơ, lúc đó tôi mới nhận ra, ở dưới nước có rất nhiều ván gỗ, và hay hơn là có nhiều ván nước được bắc từ đầu này qua đầu kia để cho người dân có thể đi lại ( nếu không thì xã bị chửi chết à nha). Nước ngập đến tận đùi tôi, vì tôi mặc quần đùi lên xắn lên không bị ướt mấy ( cái chân của tôi cũng hơn 50 cm , huhu người lùn, Lúc đó nghỉ hè năm lớp 7).

    Rồi bọn nó từng đứa từng đứa cũng mò xuống theo, mà các bạn biết rồi đó tôi lớn nhất cũng tức là tôi cao nhất lên khi bọn nó xuống thì đứa gập cả bụng, đứa gập ươt hết quần. Cái Linh lấy cái tấm ván gỗ đó đứng lên, chông chênh, nhìn tưởng gã từ đời nào rồi mà nó vẫn trụ được.

    - Ngã đấy.

    Tôi vẫn luôn là người chị cả biết lo lắng cho các đàn em của mình và tôi vẫn thường nói câu đó và câu nói của tôi hoàn toàn vô tác dung( ôi tủi thân).

    - Không sao.

    Linh khẳng định.

    Dù tôi nhắc nó như thế nhưng tôi cũng thử trèo lên tấm ván khác và ngồi, cũng phải khó khăn lắm tôi mới ngồi được( như kiểu tập lướt ván không bằng) vì vậy quầng tôi cũng ướt kha khá. Mấy đứa khác thì không thể đứng yên nhìn rồi, bọn nó mỗi người tấm ván, đủ cho 5 người. Nhưng mỗi đứa chơi theo cách riêng của mình.

    - Traz, traz, ... b....bịch.

    Thằng Hẹp và thằng Jọng đang dùng ván gỗ để đấu nhau đưới nước ( kiểu hai xe đâm đầu), nước bắn ra tung tóe vì vậy không ít người được hưởng sản phẩm bọn nó tạp ra đó là ướt áo. Đang định quát bọn nó một trận thiof đã có người chửi hộ.

    - Bọn mày bị điên à. Ướt hết áo rồi đây này. Tí về mẹ tao mắng chết.

    Mít có giọng nói to nhất nhóm, vậy nên khi hét ra rất to còn có cả giọng khàn khàn nữa cơ, may ở đây ít người không thì đã bị chửi sml. Còn tôi, đang định chửi bọn nó một trận thì tự nhiên bị đưa vào tình thế đi rỗ dành cái Mít và khuyên ngăn bọn Jọng và Hẹp ( đúng là số nhọ). Chơi một hồi lâu chán, tôi bắt đầu thấy lo, sợ mẹ dậy phát hiện rồi sẽ được ăn “ trạch”. Thế là tôi về trong bộ dạng ướt một ít quần và áo, còn bọn kia thì tệ hơn tôi rất nhiều: Thằng Jọng thì ướt hết quần và ướt phần dưới áo, cái Mít thì cũng chỉ ướt một ít quần như tôi và áo thì thâm hơn, Hẹp ướt hết quần và lấm tấm ở trên áo, còn Linh thì ướt gần hết.

    Tôi bắt đầu chạy nhanh về nhà và bỏ sau bọn nó nhưng tôi chẳng quan tâm. Về đến nhà, bố mẹ tôi dậy rồi và đã chuân bị quần áo đi làm( bố mẹ tôi đi làm đêm từ 4h đến 2h sáng hôm sau, bố mẹ tôi làm cùng công ty và cùng tổ luôn). Vừa ngó mặt vào thì tôi đã bị bố mắng:

    - Mày về đay chết với tao.

    - Chốn ngủ trưa để đi chơi. Tao gọi mãi mà không thưa, mày đi chơi ơ đâu?.

    Mẹ tôi còn phụ họa thêm.

    - Nào thích ăn mấy roi?.

    Trời ơi câu nói ngắn gọn xúc tích mà khiến tôi sợ nhất được phát ra từ bố tôi. Khi bọn tôi làm sai bố tôi đều hỏi như vậy, câu nói chị em tôi rất sợ, tuy nghịch nhưng tôi vẫn phải sợ “ chổi đồ long đao của bố”, dù có đi ngược về xuôi tôi vẫn sợ. Nó không đau như lúc chơi bóng bị ngã rồi mất móng hay ngã từ trên lô cốt xuống hay đi chảy trộm táo bị ngã trên tường xuống còn đau hơn là bị cục ngạch rơi trúng đầu nhưng không hiểu sao “ chổi đồ long dao của bố rất có hữu hiệu. Tôi phải trả lời câu hỏi của bố để đánh trống lảng không thì mẹ mà biết tôi lên tận đấy chơi thì thể nào mông tôi cũng được ăn thêm trạch.

    - Hai ạ.

    Tôi bắt đầu chảy nước mắt làm nũng, nhưng không ai quan tâm. Bây giờ tôi mới để ý, thằng Duy nó đang giận dỗi vì tôi đi chơi không rủ nó đi mà rõ ràng đã thống nhất từ sáng rồi, nhưng nó không biết à tôi cứu nó đó.

    - Bốn roi.

    Mẹ tôi không hiểu sao nói thêm làm gì, *vừa nãy mẹ thêm dầu vào lữa hơi bị nhiều đó * tôi ấm ức nghĩ trong đầu. Chắc mẹ giận tôi bỏ ngủ trưa, mẹ luôn là người bắt chúng tôi ngủ trưa.Thế là tôi tự nằm xuống giường.

    - Bịch ........bịch.......bịch..........bịch.

    Trời ơi bốn roi thật luôn thế này thì nát mông rồi chứ còn gì nữa. Đánh đã xong bố mẹ còn mắng thêm một trận, mãi đến 4h45’ bố mẹ tôi mới chịu đi làm. Lúc đó tôi đã thầm cảm ơn ông giám đốc của công ty bố mẹ tôi. đi ra ngoài sân mới nhận ra bọn nó đang ngồi cái ghế dài đối diện nhà tôi. tự nhiên thằng Jọng hỏi làm tôi muốn phọt máu.

    - Ăn mấy con trạch.

    - Bốn.

    Thế là bọn nó vừa khóc vừa cười luôn, tức tôi không thèm nói chuyện với bọn nó luôn đi tắm.
    ( chap 2)
     
    hoangtuna thích bài này.
  3. Nói tức thì tức hẳn tỷ lần luôn ý, nhưng lúc nào cũng chơi lại với nhau lại ngay luôn. Ra ngoài sân, thấy bọn nó vẫn còn đang ngồi trên cái ghế quen thuộc ở bên cạnh nhà tôi cũng trên cái khu đất trống.

    - " đá bóng đi" Jọng nói.

    Thằng đó thì rất thích đá bóng, nó đã từng có ước mơ là cầu thủ đá bóng nổi tiếng nhưng mà bọn tôi ( những người bạn thân của nó) thì luôn " chà đạp " cái ước mơ đó rồi coi nó luôn trò buồn cười vì ........ thằng đó nó rất bé còn lùn nhất nhóm nữa. Nói thế thôi chứ bọn tôi vẫn hay đá bóng cùng nó, ai cũng có ước mơ và phải biết tôn trọng ước mơ của người khác * nghe sến quá*.

    - " umk. Bảo mang bóng ra đây". - tôi giọng thẳng thừng.

    Tôi đá không giỏi nhưng được cái chân dài nhất nhóm, người ta hay bảo " đá hay không bằng hay đá", à mà thực ra không phải ai bảo đâu tôi tự chế ấy mà.

    Thấy tôi nói thì thằng em yêu quý của tôi cũng chạy vào nhà lấy bóng, sao lúc tôi bảo nó lấy hộ tôi cái gì đó mà khó thể nhỉ, đúng là thằng em " khôn nhà dại chợ ".

    chúng tôi chơi bóng bóng chia đội hình rất dễ, một đội 3 gái, một đội 3 trai và cái sân của nhà hàng xóm thì luôn là nơi thích hợp của bọn tôi để chơi tất cả các trò chơi, tuy luôn bị đuổi nhưng chúng tôi mặt dày mà.

    Bóng hiện giờ đang ở giữa sân, trước khi chơi phải có trận đấu "oẳn tù xì" quyết liệt giữa hai đội. Jọng và tôi đều tay phải nắm chặt tay trái ôm tay phải đưa về sau tai mình. Chân trong tư thế như ra đài đấu võ giữa hai đối thủ.

    - " bí cửu họ nhà Luyện ." - Jọng đang đọc câu thần thánh mỗi khi chúng tôi chơi " oẳn tù xì".

    - " bí cửa họ nhà NGuyễn." -tôi cũng nói. Sao tôi lép vế nó được.

    Trời ngay cái OẲn đầu tiên tôi đã bị thua, tôi ra đấm còn nó ra bọc mới đau chứ.

    Thế là bóng bên đội nó. Vâng, anh Jọng đang giữ bóng, anh đã chạm một quả rồi, ôi bóng đã được chuyền sang anh Hẹp> vâng đội NAm đã chạm hai quả , vì vậy những cầu thủ bên đối thủ đã xông lên, chị Mít lên đầu tiên ướp bóng trong khi vẫn đang "cười như một con điên" không biết chị đang nghĩ gì mà chị cười dữ vậy. Vâng anh Jọng đã cướp được bóng rồi nhưng đó chưa phải là tất cả, bỗng chị Nhiên dùng chân dài của mình luồn bóng qua được háng của Jọng, rồi nguy hiểm dình dập từ phía anh Hẹp trước mặt lên chị đã chuyền bóng cho Mít. Vâng, giờ đây thì mọi người đang ở rất gần khung thành rồi, đặc biệt là chị Mít. Chị Mít đưa chân phải ra sau rồi và sút .................... Vào, một trận thắng của đội nữ. Bây gờ, tỉ số đang nghiêng về phía đội Nữ * Từ nãy giờ mình làm cái gì vậy, mình là bình luận viên à *

    - "thằng ngu. thế mà không bắt được." Thằng Duy đang bị thằng Hẹp chửi cho sml. VÀ rồi chỉ vì để quả bóng vào mà nó bị chửi nhiều, may mà bọn tôi khuyên thôi chứ không biết thằng Duy nó lại dỗi ra đấy thì rất là khổ .

    An Mừng chiến thắng của mình, từng chúng tôi đập tay vào nhau. Đang chơi hay thì thằng Duy nó gào cái mồm lên ăn vạ. Chẳng là nó là thủ môn, rồi không may cái Mít nó đá vào mặt nó và nó ngoạc mồm ra ăn vạ. Dỗ thế nào cũng không được, tôi biết thừa nó chỉ dựa vào cái mồm to của nó mà sống, không biết chán hay sao ý.

    - " thằng điên, lúc nào cũng chỉ biết khóc, mày còn là con trai không đấy" .
    Đang nóng, mà nó lại còn ăn vạ thế là tôi chửi luôn.

    KHóc to mà cả đầu xóm và cuối xóm đều nghe thấy, bực cả mình chỉ muốn đấm cho nó vài cái. Suốt ngày ăn vạ. Trong đầu tôi bây giờ không thể ngừng chửi nó trong đầu được. Tôi đi luôn về nhà, chỉ vì nó mà chúng tôi luôn mất vui. Mười ngày thì chín ngày nó dỗi, còn ngày còn lại chắc tối nó bật quạt to quá xong bị trúng gió chạm vào dây thần kinh hiền ẩn chứa sâu sâu bên trong( như kiểu các đồ quý ở bảo tàng, phải có rất nhiều bảo vệ và cơ mật).

    về nó còn chửi tôi

    -" con điên"

    -"thằng chó"

    đang tức tôi chửi thẳng vào mặt nó và còn đấm nó một phát vào lưng, tuy chẳng đau mấy vì tôi đã kiềm chế lắm rồi. Nó càng ngoạc mồm ra to hơn , ăn vạ kinh hơn và đương nhiên tiếng bay cao và bay xa hơn rồi. nó còn vừa ăn vạ và vừa chửi tôi.Tôi bây giờ cũng phải nhịn thôi.* thể nào tí bà cũng sang* tôi nghĩ. bà tôi toàn vậy, khi thằng Duy nó khóc là sang bênh nó mắng tôi, tôi rất ức.

    Tôi bực mình đi cắm cơm, làm những việc mình phải làm, chờ những gì nó sẽ đến. Thằng này nó khóc rất lâu, đúng như tôi nghĩ bà tôi sang.
    - " làm gì đấy". Bà tôi nói.

    -" Chị NHiên đánh con". - Nó lại bắt đầu khóc to hơn rồi đổ tội lên đầu tôi. Tôi đang rất hối hận vì vừa nãy đánh nó thì bây giờ nó không kiếm chuyện như vậy. Tôi cũng phải cãi lại chứ, sao tôi có thể đứng yên thế được.

    - " con làm gì có đánh nó"

    -" sao nó khóc, làm sao hở Duy." bà bây giờ đã thiên vị thằng Duy, toàn như vậy.

    - " bọn nó đánh con, cả chị Nhiên nữa" -nó kể trông thấy tội quá, nhưng nhìn cái bản mặt nó tôi lại chỉ muốn đánh nó thêm. Một nó méo xệch xuống , mắt đẫm nước mắt, mũi thì sịt sịt rồi, * sao nó có thể làm cái mồm hay thế * .

    - " chị em với nhau , suốt ngày cãi nhau, mai sau lớn thì còn thế nào. Bố mẹ không có ở nhà là lại cãi nhau."

    Bà toàn nói như vậy, sao bà không nghĩ đến cảm xúc của tôi chứ khi có một thằng em như thằng điên ý. Đúng là chúng tôi cãi nhau rất nhiều khi mà không có bố mẹ ở nhà và bà toàn sang và mọi chuyện kết thúc. bà dỗ dành nó, rồi dẫn nó sang bên bà. * thể nào cũng cho nó tiền* toàn như vậy. tôi vào nhà tắm ngồi khóc một hồi nghĩ đủ thứ xấu của thằng Duy, rồi lau mặt nấu cơm.
     
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này