PG Sơn cư tạp ức - Cao Tụng Phân & Từ Gia Trinh

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Việt-Hán-Nôm' bắt đầu bởi daochuong, 24/11/22.

  1. daochuong

    daochuong Mầm non

    Cao Tụng Phân & Từ Gia Trinh
    SƠN CƯ TẠP ỨC : MUỘN MỤC PHỒN HOA, ÔN UYỂN NHƯ THỦY

    Cuốn sách này là dòng hồi ức bằng giọng văn tản mạn, hòng kể lại những kinh nghiệm trong đời một con người rất đỗi bình thường. Trong sách chẳng có những nhân vật oanh liệt hiển hách hay sự kiện nào kinh tâm động phách, mà chẳng qua chép lại cái thế giới hơn nửa thế kỉ qua ánh mắt một tiểu thư kiêm bà nội trợ trong đại gia tộc phong kiến đó thôi.

    Tuy nhiên, cũng chính vì tác giả đã trải hơn nửa thế kỉ sống trong một hoàn cảnh gia đình tương đối đặc thù, thế nên những điều tưởng bình thường nhất khi qua ngòi bút của bà lại trở nên khác thường đối với con người thời nay. Vả chăng, những vấn đề tạp nhạp như này đáng coi là biểu hiện sinh động nhất của văn hóa Trung Hoa vậy.


    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 25/11/22
    coxanh and nhan van like this.
  2. daochuong

    daochuong Mầm non

    DĂM BA TRUYỆN VỀ BÀ CỐ TÔI

    Cao Tụng Phân tác văn
    Từ Gia Trinh chỉnh lí
    Dao Chương tác dịch

    Khoảng năm 1969, thì điểm lửa Văn Cách hủy diệt văn hóa truyền thống Trung Quốc tới nơi, có người quen cũ là thầy Khổng Dương tự dưng sang nhà khoe một cuốn sách nhỏ đóng bằng chỉ. Mới nom sơ mà tôi hóa mừng rỡ vô cùng. Thì ra sách này nguyên là thi tập của bà cố tôi – Cao lão thái thái : Vân Phong Các Chủ Nhân Thi Cảo. Thế mà trước tôi cứ ngỡ cuốn ấy tuyệt tích trên đời rồi chứ !

    Thật ra hình thức cũng chẳng lấy gì làm nổi bật đâu : Nội dung đã mỏng, mà khổ hẹp đóng bìa xanh đã bạc phếch. Gáy trái có mấy chữ đề thiêm của ông cố tôi nữa. Ở trang đầu là bức Vân Phong Các Định Thi Đồ do Uông Úy Sơn họa, kèm bài tựa của các vị Vương Nguyệt Tuyền, Đường Thọ Thạch và Uông Úy Sơn. Trang cuối còn có bài bạt của ông chú thứ năm Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link nhà tôi. Dẫu vậy, đối với tôi vẫn là kỉ vật đầy ý nghĩa.

    Kể ra trong các thân bằng cố hữu nhà tôi, chỉ có bà cố Cao lão thái thái mới đúng là nhân vật giàu sắc thái truyền kì. Thằng Gia Trinh con tôi lúc biên soạn những kỉ niệm về ông bà đàng ngoại cũng phải để riêng một chương cho Cao lão thái thái mới chịu. Riêng tôi chẳng mong lặp lại những truyện đã nêu trong sách nó làm gì, thành thử cái tôi soạn ra đây chẳng qua là đôi ba điều chắp nhặt về bà cố đấy thôi.

    Cao lão thái thái vốn họ Kim, húy Anh, tự Diệc Minh. Đương thời bà tích cực tham gia các hoạt động cứu tế nên từ sớm đã có danh thơm ở đất Hàng Châu, thành ra được liệt vào những danh nhân đức cao vọng trọng trong xã hội. Bất cứ ai cũng biết bà, dẫu rằng nam phụ lão ấu, người Trung Hoa hay người ngoại quốc, thảy đều tôn kính mà gọi là Cao lão thái thái.

    Cao lão thái thái ngang tuổi với chồng – tức là ông cố nhà tôi đấy, bà về làm dâu họ Cao năm mười sáu tuổi. Ấy là thời kì Thái Bình Thiên Quốc dấy cờ tạo phản, lính tập Hồng Tú Toàn hay gọi “quân tóc dài” vì khi vào đất Hàng Châu đứa nào cũng xõa tóc cả. Năm 1861, Thái Bình Quân đô thống súy Anh vương Trần Ngọc Thành công hãm Hàng Châu. Hai họ Cao–Kim đã kịp bỏ thành Hàng Châu ra Thượng Hải tị nạn, Cao phủ tạm thời bị bọn Thái Bình chiếm lĩnh rồi dùng luôn làm phủ để Anh vương. Lúc đó Cao lão thái thái đã đính thân với ông cố tôi rồi, nhưng cũng chẳng thể hành lễ cho tươm. Chẳng qua mải lo chiến chinh dễ ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi, cho nên hai ông sui cũng bằng lòng cho đính ước vội ở Thượng Hải. Sau này, có lần Cao lão thái thái bảo mẹ tôi : “Cái thuở loạn lạc ấy, đến của hồi môn còn chẳng chuẩn bị gì được. Nhà gái cho tao được mỗi bộ bàn ghế gỗ gụ, mà thực ra cũng là hồi môn đời mẹ truyền cho. Thế nên bây giờ có các con dâu, của hồi môn dày mỏng gì tao cũng chẳng chê cười đâu !”.

    Qua sự việc này cũng có thể thấy, cho dẫu Cao lão thái thái là người cổ điển sống cách nay đã thế kỉ rưỡi, song thuở đó con gái đi lấy chồng thường phải đem theo của hồi môn rất phong hậu, chứ không dễ bị nhà chồng và dư luận móc mỉa, nhưng bà chẳng giữ cái quan niệm cổ hủ như vậy. Có điều cũng phải khen thật, bộ gia cụ hồi môn của Cao lão thái thái cũng là xa xỉ phẩm đấy : Kiểu dáng không chỉ độc đáo tinh xảo, mà chất gỗ cũng hảo hạng và chắc nịch nữa, cho đến nay vẫn là hi hữu trên đời. Qua hai thế kỉ thăng trầm, một số kỉ vật vẫn được bào huynh tôi lưu giữ cẩn thận. Tất nhiên, cái tiến bộ trong tư tưởng Cao lão thái thái không chỉ biểu hiện ở thái độ của bà đối với của hồi môn mà còn quan điểm về các vấn đề xã hội khác nhau, thậm chí là cuộc diện chính trị. Thuở xưa phụ nữ Trung Hoa chỉ cần làm mẹ hiền vợ đảm, cả ngày chỉ tất bật quán xuyến cơm nước, chứ còn quốc gia đại sự là truyện của đấng tu mi. Cao lão thái thái chẳng những có quan điểm riêng về quốc sự mà còn có những biện pháp tương hỗ tích cực, nên về điều này thật là quý hóa thay !
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/11/22

Chia sẻ trang này