Đang dịch STICKS - George Saunders

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi 72thudo, 3/3/24.

  1. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    STICKS
    George Saunders
    Every year Thanksgiving night we flocked out behind Dad as he dragged the Santa suit to the road and draped it over a kind of crucifix he’d built out of metal pole in the yard. Super Bowl week the pole was dressed in a jersey and Rod’s helmet and Rod had to clear it with Dad if he wanted to take the helmet off. On Fourth of July the pole was Uncle Sam, on Veterans Day a soldier, on Halloween a ghost. The pole was Dad’s one concession to glee. We were allowed a single Crayola from the box at a time. One Christmas Eve he shrieked at Kimmie for wasting an apple slice. He hovered over us as we poured ketchup, saying, Good enough good enough good enough. Birthday parties consisted of cupcakes, no ice cream. The first time I brought a date over she said, What’s with your dad and that pole? and I sat there blinking.

    Hàng năm vào đêm lễ Tạ ơn chúng tôi lại lũ lượt theo sau bố trong khi ông kéo lê bộ đồ ông già Noel ra đường rồi khoác lên một cây thập giá bằng sắt ở ngoài sân. Trong tuần lễ diễn ra trận Siêu cúp bóng bầu dục Mỹ, cây cột được mặc chiếc áo thi đấu và đội mũ bảo hiểm của anh Rod và Rod phải lý do rõ ràng với bố nếu anh muốn lấy chiếc mũ ra. Vào ngày Lễ Độc lập mùng 4 tháng 7, cây cột là Chú mẽo Sam, vào Ngày Cựu chiến binh là một anh lính, vào Halloween là một con ma. Cây cột là sự nhân nhượng duy nhất của bố đối với mọi thú ăn chơi. Chúng tôi được phép lấy ra chỉ một chiếc bút chì màu từ trong hộp Crayola mỗi lần. Một đêm Nô-en nọ, ông la hét thằng Kimmie vì đánh rớt một lát táo mỏng. Ông vo ve bên cạnh khi chúng tôi xịt sốt cà chua và luôn miệng, đủ rồi đủ rồi đủ rồi. Tiệc sinh nhật chỉ có bánh bông lan bé, không kem. Lần đầu tiên tôi dẫn cô nàng mới hẹn hò về nhà, cô ta hỏi, Bố anh với cây cột đó bị sao vậy? và tôi chỉ biết ngồi đôi mắt thẫn thờ.



    We left home, married, had children of our own, found the seeds of meanness blooming also within us. Dad began dressing the pole with more complexity and less discernible logic. He draped some kind of fur over it on Groundhog Day and lugged out a floodlight to ensure a shadow. When an earthquake struck Chile he laid the pole on its side and spray-painted a rift in the earth. Mom died and he dressed the pole as Death and hung from the crossbar photos of Mom as a baby. We’d stop by and find odd talismans from his youth arranged around the base: army medals, theater tickets, old sweatshirts, tubes of Mom’s makeup. One autumn he painted the pole bright yellow. He covered it with cotton swabs that winter for warmth and provided offspring by hammering in six crossed sticks around the yard. He ran lengths of string between the pole and the sticks, and taped to the string letters of apology, admissions of error, pleas for understanding, all written in a frantic hand on index cards. He painted a sign saying LOVE and hung it from the pole and another that said FORGIVE? and then he died in the hall with the radio on and we sold the house to a young couple who yanked out the pole and left it by the road on garbage day.

    Chúng tôi lớn lên, rời nhà, kết hôn, có con cái, và phát hiện những mầm chồi bủn xỉn cũng đang nảy nở trong mình. Bố bắt đầu trang phục cho cây cột càng nhiều phức tạp hơn và càng ít logic hơn. Vào Ngày Chuột chũi(*), ông phủ một thứ lông thú lên cột và sử dụng đèn chiếu để chắc chắn tạo ra một cái bóng đổ. Khi xảy ra trận động đất ở Chile, ông đặt cây cột nằm nghiêng và phun sơn giả làm một vết nứt trên mặt đất. Mẹ mất và cây cột thành Thần chết và ông treo lên thanh ngang những bức ảnh của Mẹ hồi còn bé. Chúng tôi ghé lại và thấy những thứ bùa chú kỳ quái thời trẻ của ông được sắp xếp xung quanh: huy chương lính, vé xem kịch, áo nỉ cũ, các thỏi son của mẹ. Một mùa thu nọ, ông sơn cây cột một màu vàng tươi. Mùa đông năm đó, ông quấn bông băng để giữ ấm và cho nó sinh con đẻ cái bằng cách đóng sáu cây cọc nhỏ lung tung quanh sân. Ông chạy những sợi dây dài giữa cây cột to và những chiếc cột nhỏ, rồi đính đầy những tờ bướm với những dòng chữ rằng là xin lỗi, rằng đã nhận ra sai lầm, xin hãy thông cảm, bằng nét chữ nguệch ngoạc vội vàng. Ông vẽ bằng sơn một biểu tượng TÌNH YÊU lên một tấm biển rồi treo lên và một tấm khác ý rằng HÃY THỨ THA? Rồi ông chết trong hành lang cùng chiếc radio còn đang nói và chúng tôi đã bán căn nhà cho một cặp vợ chồng trẻ, họ đã nhổ cây cột lên và vứt nó bên lề đường chờ xe dọn rác.


    (*)Ngày 2/2 . Truyện rằng, hàng năm vào ngày này một con chuột chũi, như một MC thời tiết, ra khỏi hang và nhìn thấy bóng đổ của nó (ngày có nắng), nó sẽ rút lui về hang và mùa đông sẽ tiếp tục kéo dài thêm sáu tuần nữa; nếu không nhìn thấy bóng mình (ngày âm u) thì mùa xuân sẽ đến sớm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/3/24
    amylee thích bài này.
  2. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    Một truyện ngắn như một bài thơ.
    Vài trăm chữ mà cả một kiếp người
     
  3. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    Câu truyện là ký ức của một người con về cha mình. Những cây cột là dòng chảy của các kỷ niệm. Kỷ niệm về một thời xưa nghèo túng, tằn tiện, khó khăn với vợ con; lúc về già thì lẩn thẩn, cô đơn, cùng những ân hận , hối tiếc muộn màng; cuối cùng là cái chết của một con chó hoang…
     
    amylee thích bài này.
  4. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    ...Và cả giọng kể truyện hài hước đắng ngắt của Ông...
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/3/24

Chia sẻ trang này