Đang dịch THE MAN WHO KILLED DAN ODAMS

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi 72thudo, 19/3/25.

  1. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    Người đàn ông đã giết Dan Odams
    DASHIELL HAMMETT

    Khi ánh sáng từ ô vuông nhỏ trên cao của phòng giam chiếu xuống yếu đến mức mắt hắn không thể phân biệt rõ ràng các hình vẽ các chữ viết bằng bút chì hay cạo khắc trên bức tường đối diện, thì người đàn ông đã giết Dan Odams từ giường đứng lên và đi đến cửa chấn song.

    "Sếp ơi !" Hắn gọi, giọng vang ầm giữa những bức tường hẹp.

    Có tiếng ghế kéo trên sàn nhà phía trước, tiếng bước chân đến gần, rồi viên cảnh sát tư pháp của hạt Jingo bước vào lối đi giữa văn phòng và phòng giam.

    “Tôi có chuyện muốn báo cáo với sếp”, người đàn ông trong phòng giam nói.

    Trong ánh sáng mờ nhạt,viên cảnh sát đến đủ gần bỗng nhận ra cái mõm sáng bóng của một khẩu súng lục ngắn nặng bên hông phải của người tù, chĩa ra đe dọa.

    Không cần đợi lệnh, viên cảnh sát lập tức giơ hai tay lên cao cho đến khi lòng bàn tay ngang tai.

    Người đàn ông đứng sau song sắt rít lên khe khẽ

    "Quay người lại! Tựa lưng vào cửa”

    Khi lưng của người cảnh sát áp vào song sắt, một bàn tay thò vào dưới nách trái của anh, kéo sang bên chiếc áo vest không cài khuy, và rút khẩu súng ổ quay ra khỏi bao da. “Giờ, mở cửa này ra!”

    Vũ khí của người tù đã biến mất và thay thế là khẩu súng của người bị bắt. Viên cảnh sát quay lại, hạ một tay, chìa khóa kêu leng keng, và cánh cửa phòng giam mở ra.

    Người tù lùi lại trong phòng giam, bàn tay cầm súng của hắn vẫy người kia bước vào. “ Nằm úp mặt xuống.”

    Viên cảnh sát im lặng vâng lời. Người đàn ông đã giết Dan Odams cúi xuống, vung khẩu súng ổ quay đen dài thành một vòng cung, đập mạnh vào sau đầu viên cảnh sát.

    Chân anh ta giật một cái, rồi anh nằm yên.

    Các ngón tay của người tù khéo léo thong thả lục lọi các túi, lấy tiền, thuốc lá và giấy cuốn thuốc. Hắn tháo chiếc bao da ra khỏi vai người cảnh sát và đeo lên người. Hắn khóa cửa phòng giam.

    Văn phòng cảnh sát không người. Bàn làm việc còn hai bao thuốc lá, vài bao diêm, một khẩu súng lục tự động và một ít đạn. Hắn lấy từ trên tường một chiếc mũ chụp đến tận tai, và một chiếc áo mưa bằng cao su đen quá chật, quá dài.

    Mặc vô rồi hắn bước ra ngoài phố.

    Sau ba ngày mưa ròng rã không ngừng nghỉ, trời tạnh hẳn đúng vào thời điểm này. Nhưng con đường chính của Jingo thì vắng hoe – bữa ăn mọi nhà ở Jingo bắt đầu từ năm đến sáu giờ tối.

    Đôi mắt đỏ ngầu, sâu hoắm vì không có lông mi của anh ta, rà quét bốn khối nhà phố. Nhìn thấy một tá ô tô, nhưng không có con ngựa nào.

    Đến góc đường đầu tiên, hắn rời đường phố và quẹo vào một con hẻm lầy lội song song với nó. Trong nhà kho ở phía sau của một quán bi-a , anh ta tìm thấy bốn con ngựa và các bộ yên cương treo gần đó. Hắn chọn một con ngựa đen có vài giải lông trắng khoẻ mạnh lực lưỡng, mắc yên cương lên rồi dẫn nó đến cuối con hẻm.

    Đến đây, hắn trèo lên ngựa và bỏ lại sau lưng ánh đèn tỉnh thức của hạt Jingo.
    .....
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/3/25
    amylee thích bài này.
  2. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    ...
    Lúc này, tay hắn dò dẫm trong chiếc áo mưa và móc ra món vũ khí mà hắn dùng khống chế người cảnh sát : một khẩu súng lục nặn bằng xà phòng, bao bằng giấy thiếc thuốc lá. Hắn xé vỏ thiếc, bóp xà phòng thành một cục rồi ném đi.

    Bầu trời đã quang đãng và một lát sau các vì sao hiện ra. Hắn nhận ra con đường dẫn về phía nam. Hắn đi suốt đêm, không ngừng thúc ngựa tiến lên trên con đường lầy bùn.

    Vào ban ngày, con ngựa không thể đi nếu không nghỉ ngơi. Người đàn ông dẫn ngựa vào một hẻm núi - cách xa đường một cách an toàn - và bắt nó nằm xuống sau một bụi cây dương.

    Rồi anh ta trèo lên một ngọn đồi và nằm dài trên mặt đất sũng nước, đôi mắt đỏ ngầu không lông mi của hắn quan sát vùng đất xung quanh: những ngọn đồi nhấp nhô nhuộm màu đen ướt của đất và màu xanh non của cỏ và màu xám bẩn của tuyết, nhưng một giải đường đất nâu uốn khúc lúc ẩn lúc hiện đã phá vỡ sự giao hòa của thiên nhiên đó.

    Anh ta không phát hiện một bóng người, nhưng cảnh quan lại mang nhiều dấu ấn nhân tạo khiến hắn có cảm giác bất an. Hàng rào dây thép cao ngang vai bênđường, một lối mòn cắt ngang sườn đồi gần đó, các cây cột điện thoại giang đôi tay ngắn ngủi giữa nền trời xám xịt.

    Vào buổi trưa, hắn lại thắng yên cương cho ngựa và cưỡi dọc theo khe núi. Đi được vài dặm, hắn gặp một hàng cột điện thoại. Anh ta rời khe núi, phát hiện đường dây điện thoại chạy vào một trang trại, anh vòng qua và đi tiếp.

    Đến chiều muộn, anh ta không được may mắn như thế.

    Thiếu thận trọng vì đã đi hơn một giờ mà không thấy đường dây điện thoại nào, anh ta phóng ngựa qua một ngọn đồi rồi bất ngờ lọt vào gần như trung tâm của khu dân cư. Hắn phát hiện một đường dây điện thoại từ phía bên kia chạy vào khu nhà.

    Người đàn ông đã giết Dan Odams vội thối lui, quẹo qua một ngọn đồi khác, và khi anh phóng ngựa xuống thì từ xa một phát súng trường bắn ngay vào sườn đồi mà anh vừa rời đi.

    Anh ta rạp người về phía trước, mũi vục sâu trong bờm ngựa, và hai tai hai chân quặp chặt vào mình nó. Khẩu súng trường lại gầm lên lần nữa.

    Anh ta bật ra khỏi lưng ngựa trong khi con ngựa rơi xuống, và nó tiếp tục lăn cho đến khi bị đám cỏ và các bụi ngải đắng che khuất. Anh ta bò ngay lập tức, vòng qua sườn đồi bên kia.

    Không nghe tiếng súng nữa. Và hắn cũng không cố tìm kiếm.

    Hắn từ hướng nam quay sang hướng tây, đôi chân ngắn và nặng nề đưa hắn về phía ngọn núi Tiger . Ngọn núi cô đơn sừng sững giữa bầu trời xám chì như một con hổ lớn có bộ lông màu đen xen màu xanh lá với những sọc trắng bẩn của tuyết đọng , đang khom mình nhìn xuống thung lũng.

    Vai trái của anh ta bị tê đi một lúc, rồi sau đó biến thành một cơn đau nhức nhối. Máu từ cánh tay chảy xuống, nhuộm đỏ bàn tay đầy bùn đất. Hắn dừng lại để mở áo khoác và áo sơ mi, điều chỉnh lớp băng vết thương trên vai - cú ngã ngựa đã làm vết thương rách ra và lại bắt đầu chảy máu. Rồi hắn tiếp tục bước đi.

    Con đường trước mặt dẫn về phía ngọn Tiger. Anh ta đi theo, nặng nhọc lội trên con đường lầy bùn.

    Chỉ một lần duy nhất hắn ta phá vỡ sự câm lặng suốt từ khi trốn thoát khỏi nhà tù ở Jingo. Hắn dừng lại giữa đường và đứng dạng hai chân, hướng đôi mắt đỏ máu từ phải sang trái từ mặt đất lên bầu trời, và với thái độ vô cảm cất to tiếng nguyền rủa con đường bùn lầy, hàng rào cao ven đường, những cột dây điện thoại, tên đàn ông đã bắn chết con ngựa của hắn và lũ sáo đồng luôn bay trước mặt cất tiếng hót như chế riễu hắn.

    Rồi hắn lại cất bước, cứ sau vài dặm đường hắn phải dừng lại để cạo bùn bám nặng ra khỏi đôi giày, và trên mỗi đỉnh đồi hắn thận trọng dõi tìm dấu hiệu của các kẻ truy đuổi.

    Trời lại mưa, phủ mờ mái tóc màu đất mỏng ốp sát da đầu của hắn- chiếc mũ thì đã rơi mất khi ngã ngựa rồi. Cái áo mưa vừa dài vừa chật làm anh ta vướng víu và đuôi áo cứ phần phật vỗ vào mắt cá chân, cản trở bước đi, nhưng hắn không thể vất nó đi vì vết thương trên vai cần được bảo vệ khỏi nước mưa.

    Hai lần anh ta phải lùi xa con đường vì xe cộ chạy qua- một lần là một chiếc Ford bốc khói, lần nữa là một chiếc xe bốn ngựa chở đầy cỏ khô.

    Con đường của hắn xuyên những khu đất có rào chắn có người nên rất dễ bị phát hiện. Những ngôi nhà nằm rải rác cách nhau chừng vài dặm ; và việc con ngựa bị bắn hạ chứng tỏ rõ ràng đường dây điện thoại đang hoạt động. Hắn nhịn ăn từ trưa ngày hôm qua nhưng dù không bị truy đuổi, hắn cũng không dám tìm kiếm thức ăn ở quanh đây.

    Khi hắn leo lên sườn dốc của ngọn núi Tiger thì đêm vừa xuống. Đến khi trời tối hẳn thì hắn dừng lại nghỉ. Mưa suốt cả đêm. Hắn ngồi dưới mưa, lưng dựa vào một tảng đá, chiếc áo mưa che trên đầu.
    ...
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/3/25
    hathao and amylee like this.
  3. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    ...
    Một căn nhà gỗ mốc meo và xiêu vẹo nằm phục bên lối rẽ vào hẻm núi. Ngọn khói treo lơ lửng, vô hồn trên mái nhà, không cố bốc cao, rồi bị màn mưa làm cho tan biến. Mọi vật xung quanh căn nhà còn ảm đạm hơn nữa. Tất cả như sõng xoài trong nỗi kinh hoàng trước sự áp chế của con hổ khổng lồ.

    Người đàn ông đã giết Dan Odams nằm sấp trên đỉnh đồi bên cạnh lũng núi, quan sát căn lều với cặp mắt đỏ ngầu. Vì xung quanh không có một đường dây điện thoại nào mà ngôi nhà tồi tàn đã trở thành một công trình kiến trúc một bức tranh quá sức tuyệt vời.
    Trong buổi sáng, một người phụ nữ hai lần xuất hiện trong tầm nhìn của anh ta. Cô ra khỏi lều, đến nhà kho rồi quay trở về. Lần sau, cô ra cửa, đứng một lúc nhìn về phía khe núi. Cô là một phụ nữ nhỏ con, mặc chiếc váy xám, mềm mại, tuổi và nước da không thể xác định qua màn mưa.

    Sau đó, một đứa bé trai khoảng mười hoặc mười hai tuổi từ phía sau căn nhà bước ra, hai tay ôm một đống cành khô, rồi lại mất dạng.

    Lúc này, người theo dõi rời khỏi đỉnh đồi, đi một vòng sang bên và tiến đến quan sát căn nhà từ phía đằng sau.

    Nửa giờ trôi qua. Hắn nhìn thấy cậu bé đi lấy nước từ một dòng suối bên dưới, nhưng không trông thấy người phụ nữ lần nào nữa.

    Tên đào tẩu lén lút áp sát căn nhà, lê trên đôi chân tê cứng. Thỉnh thoảng bước chân hắn khựng lại. Dưới bộ râu ba ngày chưa cạo, lấm lem bùn đất là cái hàm nhô ra dữ tợn.

    Chưa vội tiến vào, hắn dò xét nhà kho ọp ẹp bên ngoài nhà, chỉ có một con ngựa cái ốm o và một số nông cụ cũ hỏng.

    Không tìm thấy trên mặt đất một dấu chân nào lớn hơn dấu chân của người phụ nữ hay của cậu bé mười – mười hai tuổi.

    Kẻ chạy trốn băng qua sân tiến vào nhà, sải những bước dài để che dấu dáng đi khập khiễng của hắn. Những giọt máu từ những ngón tay mềm nhũn của hắn rơi xuống mặt đất đẫm nước mưa, tích tắc chậm rãi như tiếng gõ nhịp của một chiếc đồng hồ.

    Qua khung cửa sổ bẩn thỉu, anh ta nhìn thấy người phụ nữ và cậu bé cùng ngồi trên một chiếc giường sắt, quay mặt ra phía cửa.

    Mặt cậu bé trắng bệch khi người đàn ông đạp cửa, bước vào và miệng nó run rẩy; nhưng khuôn mặt gầy gò, vàng vọt của người phụ nữ thì hoàn toàn vô cảm, cô không một chút ngạc nhiên nhìn hắn đến gần. Cô ngồi thẳng người trên giường, hai bàn tay đặt bất động trên đùi, đôi mắt bạc màu của cô dửng dưng không chút sợ hãi.

    Người đàn ông đứng dừng ngay trong khung cửa như một bức tượng đất kỳ quái: thấp lùn, vạm vỡ với đôi vai nặng nề trễ xuống. Quần áo, tóc tai nhuộm bùn, chỉ ló ra một phần khuôn mặt và cánh tay. Khẩu súng ổ quay trong tay hắn sạch sẽ và khô ráo, mang vẻ tinh khiết tương phản dữ dội với bản chất chết chóc của nó.

    Đôi mắt hắn ta quét khắp căn nhà: hai cái giường áp sát bức tường bằng các tấm gỗ mộc, một chiếc bàn ở giữa nhà, mấy cái ghế bếp ọp ẹp ở đây và ở kia, một cái tủ móp méo và trầy xước, một chiếc rương gỗ, một hàng móc treo đủ loại quần áo nam và nữ, một đống giày dép ở góc phòng, một cánh cửa mở dẫn vào cái chái bếp.

    Hắn bước qua cửa nhà bếp, người phụ nữ quay mặt nhìn theo.

    Chái bếp trống rỗng. Hắn đến đối mặt với người phụ nữ.

    "Chồng cô đâu?"

    "Đi rồi."

    "Khi nào hắn quay về nhà?"

    "Không về nữa."

    Giọng nói đều đều, vô cảm của người phụ nữ như đánh đố kẻ chạy trốn, giống như thái độ lãnh đạm của cô lúc hắn bước vô nhà. Hắn cau có, và quay cặp mắt đỏ tia máu nhìn vào mặt cô sang mặt đứa con rồi quay lại phía cô.

    “Nghĩa là sao?” Hắn hỏi.

    “Là anh ấy đã chán công việc đồng áng.”

    Hắn mím môi trầm ngâm. Sau đó, anh ta đi đến đống giày ở góc nhà . Có hai đôi giày đàn ông khô ráo và không dính bùn.

    Hắn ta đút thẳng khẩu súng vào bao da, và lúng túng cởi bỏ chiếc áo mưa. "Lấy đồ ăn cho tôi."

    Người phụ nữ đứng lên, không nói một lời và đi vào bếp. Tên đào tẩu đẩy cậu bé đi vào theo cô, và hắn đứng ở ngưỡng cửa trong khi cô pha cà phê, chuẩn bị bánh yến mạch và thịt xông khói. Sau đó, họ quay vào nhà trong. Người phụ nữ đặt thức ăn lên bàn rồi cùng cậu bé tiếp tục ngồi trên giường.

    Người đàn ông ăn như một con sói đói mà không nhìn vào thức ăn - mắt hắn bận rộn rà soát cửa chính, cửa sổ, từ người đàn bà sang cậu bé, tới khẩu súng lục bên cạnh đĩa thức ăn của hắn. Máu vẫn nhỏ giọt từ bàn tay trái xuống bàn ăn và sàn nhà. Các mẩu bùn đất bám trên tóc trên mặt và tay khô lại và rơi vào đĩa ăn, nhưng hắn ta không chú ý.

    Cơn đói khát đã dịu đi, hắn cuộn một điếu thuốc và châm lửa, cánh tay trái của hắn thẳng đuỗn cứng nhắc.

    Lúc này người phụ nữ dường như nhận thấy máu chảy. Cô đến bên anh ta. "Tay anh đang chảy máu. Để tôi băng bó lại."

    Đôi mắt nặng nề vì mệt mỏi và no nê của hắn, nghi ngờ dò xét khuôn mặt của cô. Sau đó, hắn ngả người ra sau ghế và nới lỏng quần áo, lộ ra cái lỗ đạn cũ đã một tuần lễ.

    Cô mang đến nước và vải, rửa sạch vết thương và băng bó lại. Không ai nói lời nào rồi cô trở lại ngồi trên giường.

    Rồi: “ Tối có ai đến nhà không?”

    "Sáu bảy tuần lễ nay, không có một ai cả."

    "Trạm điện thoại gần nhất cách bao xa?"

    “ Tám dặm phía hẻm núi.”

    "Còn con ngựa nào khác ngoài con trong kho không?"

    "Không."

    Anh ta mệt mỏi đứng dậy, đi đến ngăn bàn, kéo ra và thọc tay lục lọi. Ở ngăn kéo trên cùng, hắn tìm thấy một khẩu súng lục và đút nó vào túi. Trong rương không có gì. Đằng sau dãy quần áo treo trên tường, hắn tìm thấy một khẩu súng trường. Trên hai chiếc giường không dấu vũ khí.

    Hắn lấy hai chiếc chăn trên giường, cầm khẩu súng trường và chiếc áo mưa, loạng choạng bước ra cửa.

    “Tôi sẽ ngủ một lát, ngoài kho chỗ con ngựa. Thỉnh thoảng tôi sẽ quay vào kiểm tra, và tôi muốn hai người luôn có mặt ở đây. Hiểu không?” Hắn khàn giọng nói.

    Cô gật đầu, và đưa ra một ý kiến.

    "Nếu có người lạ xuất hiện, anh có cần tôi báo động không?"

    Đôi mắt đờ đẫn vì buồn ngủ của hắn bỗng sáng lên, hắn quay trở lại áp mặt sát mặt cô, cố gắng nhìn sâu vào phía sau đôi mắt bạc màu của cô.

    “Tuần trước, tôi đã giết một gã ở Jingo,” hắn dừng lại một lúc, rồi nói với giọng đều đều cố tình chậm rãi, vừa là cảnh báo vừa là đe dọa. “ Đó là một trận đấu công bằng. Hắn bắn vào vai tôi trước khi tôi bắn hạ hắn. Nhưng hắn là người của Jingo còn tôi thì không. Điều tồi tệ nhấtđang chờ đợi tôi. Tôi đã có cơ may trốn thoát trước khi họ đưa tôi đến Great Falls. Và tôi không muốn bị đưa trở lại đó và bị treo cổ. Tôi sẽ không ở đây lâu, nhưng trong khi tôi còn ở đây …”

    Người phụ nữ lại gật đầu.

    Hắn cau có nhìn cô và rời khỏi lán.

    ...
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/3/25
  4. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    ...
    Hắn ta buộc con ngựa ở một góc kho bằng sợi dây bị rút ngắn và trải chiếc chăn giữa nó và cửa. Sau đó, anh ta nằm xuống ngủ, khẩu súng lục trong tay.

    Khi hắn thức dậy thì đã chiều muộn và mưa vẫn đang rơi. Hắn quan sát kỹ lưỡng khoảng sân trống trơn, và dò xét ngôi nhà trước khi quay vào.

    Người phụ nữ đã quét dọn căn phòng; mặc một chiếc váy sạch mà sau nhiều lần giặt đã phai thành màu hồng nhạt; và chải phồng tóc. Cô ngước nhìn anh ta bước vào trong khi đang bận bịu may vá, và khuôn mặt vẫn còn trẻ của cô đã bớt tái hơn trước.

    "Thằng nhỏ đâu?" Tên đàn ông quát hỏi.

    Cô chỉ ngón tay cái qua vai.

    “Ở trên đồi.Tôi sai nó lên đó xem chừng hẻm núi”

    Hắn nheo mắt và bước ra ngoài. Hắn nhìn lên ngọn đồi qua màn mưa, và nhận ra bóng dáng của một đứa bé, nằm sấp dưới một cây tuyết tùng còi cọc, nhìn về phía đông. Người đàn ông quay trở vào trong nhà.

    "Vai thế nào rồi?" Người phụ nữ hỏi.

    Hắn giơ thử một tay lên.

    "Tốt hơn rồi. Gói đồ ăn cho tôi. Tôi sẽ đi."

    "Anh điên à," cô nói mà không có chút sinh khí trong khi bước vào bếp. "Tốt hơn là anh nên ở lại đây cho đến khi vai anh lành lặn."

    “ Nơi này quá gần Jingo.”

    “Chẳng có ai lặn lội qua đống bùn lầy này để truy đuổi anh đâu. Ngựa cũng không thể đi qua nói gì đến một chiếc xe. Hay anh nghĩ họ đã biết anh ở đây và sẽ cất công vào tìm anh? Mưa sẽ không tốt cho vết thương trên vai anh.”

    Cô cúi người nhặt chiếc bao trên sàn nhà. Dưới chiếc váy màu hồng mỏng tang, đường cong của đôi mông đôi chân cô in hằn nét lên bức tường.

    Khi đứng thẳng dậy, cô bắt gặp ánh mắt chăm chăm của gã đàn ông, cô cụp mắt xuống, mặt ửng hồng, đôi môi hơi mở ra.

    Tên đàn ông đứng dựa vào khung cửa và ngón tay cái của hắn mâm mê bộ râu tua tủa dưới cẳm.

    “Có khi cô nói đúng,” hắn nói.

    Cô đem cất gói đồ ăn, lấy một cái xô kẽm ở góc nhà, ba chuyến đi ra suối, mang nước về, đổ vào một thùng sắt đã đặt trên bếp. Anh ta đứng ở ngưỡng cửa quan sát.

    Cô nhóm lửa, rồi đi vào trong phòng và lấy ra một bộ đồ lót, một áo sơ mi màu xanh và một đôi tất từ tủ, một chiếc quần màu xám từ một cái móc trên tường và một đôi dép lê trong đống giày dép. Cô đặt tất cả lên cái ghế trong bếp.

    Sau đó, cô quay vào phòng khách, đóng cửa bếp lại.

    Khi người đàn ông cởi đồ và tắm rửa, anh nghe thấy tiếng cô hát nho nhỏ. Hai lần, anh ta nhón chân rón rén đi đến cánh cửa bếp và ghé mắt qua khe hở. Lần nào anh ta cũng thấy cô ngồi trên giường, cúi đầu khâu vá, khuôn mặt vẫn ửng hồng.

    Anh ta đang sỏ một chân vào ống quần thì tiếng ngân nga bỗng dừng đột ngột.

    Tay phải hắn chộp khẩu súng lục đặt trên một chiếc ghế, và lập tức di chuyển đến cửa, chiếc quần mắc vào mắt cá chân hắn bị kéo lê trên sàn nhà . Anh ta ép mình vào tường, mắt nhìn qua khe hở.

    Ở cửa trước nhà là một thanh niên cao lớn mặc chiếc áo mưa sũng nước. Trong đôi tay trẻ trung là một khẩu súng ngắn hai nòng, hai họng súng giống như đôi mắt ác quỷ nhắm vào chính giữa cánh cửa bếp.

    Người đàn ông trong bếp nâng khẩu súng lên, ngón tay cái thành thạo kéo búa súng về phía sau.

    Cánh cửa phía sau chái bếp bật mở . "Buông súng xuống!"

    Tên đào tẩu xoay người về phía tiếng cửa mở, và đối mặt với kẻ thù mới trước cả khi mệnh lệnh của người kia phát ra.

    Hai khẩu súng cùng lúc gầm lên.

    Nhưng trong khi xoay người, chân của tên đào tẩu đã vướng vào chiếc quần dài và hắn vấp ngã. Hắn ta đã quỳ gối xuống đúng ngay vào lúc hai tiếng súng gầm lên.

    Viên đạn của hắn xuyên qua vai người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa. Viên đạn của người kia đã cắm vào bức tường, phía trên đầu hắn cỡ một inch.

    Trong tư thế quỳ gối, tên chạy trốn lại nổ súng.

    Người đàn ông lắc lư và xoay một nửa vòng tròn.

    Khi ông ta gượng đứng, kẻ chạy trốn lại siết chặt cò súng…

    Từ phía cửa trong nhà thông với bếp, khẩu shotgun gầm lên sấm sét.

    Kẻ chạy trốn đứng thẳng dậy, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên, hắn đứng trong giây lát rồi rũ gục xuống sàn nhà.

    Người thanh niên cầm khẩu shotgun chạy băng đến người đàn ông đang dựa vào cửa mà một tay đập đập vào hông. "Hắn bắn trúng ông hả, ông Dick?"

    “Tôi nghĩ, chỉ phạm vào phần mềm thôi, không đáng gì. Cậu đã hạ được hắn ta, phải không Bob?”

    “Tôi cũng nghĩ thế. Chuẩn luôn!”.

    Người phụ nữ vào trong bếp. "Thằng Buddy đang ở đâu?"

    “Thằng bé vẫn ổn, bà Odams ạ,” Bob trấn an. “Nhưng nó đã quá mệt vì chạy qua bùn, nên mẹ tôi đã cho nó đi ngủ.”

    Tên đàn ông nằm trên sàn nhà lúc này phát ra tiếng động, và họ thấy mắt hắn đã mở ra.

    Bà Odams và Bob quỳ xuống bên cạnh, nhưng hắn ngăn họ đừng cố gắng di chuyển để kiểm tra vết thương sau lưng hắn.

    “Vô ích thôi,” máu chảy ra từ khóe miệng khi hắn nói. "Hãy để tôi yên."

    Rồi cặp mắt đỏ máu hoang dại của hắn tìm kiếm người phụ nữ.

    “ Cô – là – vợ - Dan- Odams ?” hắn hỏi

    Có một vẻ thách thức, một sự thật không cần phải biện minh trong câu trả lời của người đàn bà . "Đúng thế."

    Khuôn mặt với những nếp nhăn to và sâu đã đượ rửa sạch bùn đất, không biểu lộ những gì đang diễn ra trong tâm trí của hắn.

    “Ngu…,” hắn lẩm bẩm một mình, mắt liếc về phía ngọn đồi nơi hắn đã nhìn thấy một thứ mà hắn tưởng là một cậu bé đang nằm.

    Người đàn bà gật đầu.

    Tên đàn ông đã giết Dan Odams quay đầu đi và nhổ ra một bụm máu. Rồi đôi mắt của hắn quay lại phía cô.

    “Cô giỏi lắm” , hắn nói từng tiếng rõ ràng – rồi chết.
     

Chia sẻ trang này