1B2W W Trong chớp mắt

Thảo luận trong 'Hai tuần một tác phẩm' bắt đầu bởi Ban Tang Du Tử, 24/10/16.

  1. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Trong chớp mắt là cuốn sách bạn sẽ đọc rất lâu, và chớp mắt hàng ngàn lần.

    Chỉ có như vậy bạn mới có thể hiểu về sức mạnh của ánh nhìn đầu tiên và thôi bớt ngạc nhiên về những gì mà đôi mắt của bạn có thể đánh lừa bạn, khám phá ra sự mầu nhiệm của 2 giây đầu tiên hình ảnh tràn vào tâm trí bạn.

    upload_2016-10-24_16-25-44.png

    Mọi chuyện bắt đầu từ một bảo tàng mới toanh đang hào hứng với một bức tượng được cho là đồ cổ, đã có cách thời nay hàng ngàn năm. Tiếc thay, bức tượng là đồ giả thứ thiệt. Nó nghiễm nhiên vượt qua vòng thẩm định khắt khe với máy móc tối tân, nhưng dễ dàng bị bóc trần chỉ bởi cái nhìn “ngay lập tức” của các chuyên gia thực thụ nhiều kinh nghiệm.

    Và lúc này đây, nếu bạn đang tự hào về khả năng “gần như ai cũng có” này và muốn dùng chúng trong cuộc sống của mình để trở thành một người phán đoán chính xác hơn mọi thứ, thì hãy khoan, hãy tìm hiểu các rắc rối mà sự nhanh nhạy này mang lại.

    Hẳn bạn không xa lạ với từ “định kiến”. Và 2 giây ngắn ngủi đó hàm chứa định kiến tổng quát của bạn, kể cả mặt tri thức và cả mặt tiềm thức. Nghĩa là bạn sẽ đánh giá ngay 1 người ăn mặc sang trọng sẽ đáng được bạn tôn trọng hơn 1 người ăn mặc rách rưới, nếu mà bạn đã có định kiến về sự thích giàu, chê nghèo. Nó có nghĩa là bạn sẽ cảm thấy một người Châu Âu sẽ luôn đẹp đẽ hơn một người Á Đông, nếu mà bạn đã mang sẵn những tự ti của dân tộc từng bị đô hộ. Và định kiến của bạn quyết định cách nhìn của bạn. Nguy hiểm hơn, có những thứ định kiến là văn hóa, và đôi khi bạn không thừa nhận, nhưng nó vẫn nắm quyền chủ động. Ví dụ như: Bạn có nghĩ người da đen ít thông minh hơn người da trắng? Bạn có thể phủ nhận điều này, nhưng tổng quát, bạn có nghĩ như vậy?

    Thậm chí, định kiến đó có thể được hình thành một cách chớp nhoáng. Để chứng minh điều này, một thí nghiệm cực kỳ đơn giản đã được tác giả tiến hành. Bằng cách nhắc đến một đối tượng và các tính chất muốn mặc định cho chúng và cho người tham gia đọc đi đọc lại vài lần, và họ sẽ nghĩ y như vậy, từ trong tiềm thức. Bạn có thể tự trải nghiệm điều này. Nó như một dạng tự kỷ ám thị ngay lập tức. Bạn có lo lắng mình sẽ bị “tẩy não” khi biết đến điều này không?

    Đó là khi bạn đủ thời gian để nhìn, để suy nghĩ, để định kiến của bạn chen vào.

    Còn nếu bạn không có đủ thời gian và phải quyết định trong tíc tắc ngay lập tức phải phản ứng như thế nào với những điều bạn trông thấy thì sao?

    Thường thì bạn sẽ không trông thấy gì cả. Cuốn sách gọi nó là: các vùng trắng.

    Các vùng trắng này khiến bạn giống như những người mắc bệnh tự kỷ tạm thời, nghĩa là bạn chẳng thể hiểu nổi mọi người xung quanh đang thế nào nữa – cảm xúc thực sự của họ, bạn không thể lý giải được. Và trường hợp này xảy ra khi bạn quá bận rộn, bạn thật sự mất kết nối với cộng đồng.

    Và rồi còn một vấn đề nữa.

    Bạn nhận được tất cả thông tin chính xác, không thành kiến từ ánh nhìn 2 giây và rồi bạn không thể hiểu được chúng, bạn giải mã sai tất cả và quyết định cũng sai nốt. Bạn có thể ghét một thứ chỉ đơn giản là nó lạ. Mặc dù lạ không phải là ghét. Bạn cũng có thể có lựa chọn tồi nhất trong tất cả các lựa chọn, chỉ đơn giản vì bạn bị bội thực thông tin, và bạn chẳng còn biết cái nào là cái nào nữa.

    Những ứng dụng và sự sai lầm chết người của ánh nhìn 2 giây có thể gây ra ảnh hưởng to lớn trong chính trị hay trong chiến tranh. Thế nhưng nếu chỉ nói cho mỗi cá nhân bạn, với “con dao hai lưỡi” này, bạn đã nghĩ đến cách gì để dùng chúng an toàn, nấu bữa tối thơm ngon thay vì tự đâm vào mình, chưa?

    Ban Tang
     

Chia sẻ trang này