Đang dịch R Truyện "Lady be Good" của Susan E Philip

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi Voiconthaman, 28/11/15.

  1. Voiconthaman

    Voiconthaman Mầm non

    Mình rất thích truyện của SEP. Bộ "lady be good" này khá hay nhưng mình mới tìm được có hai chương ah, còn lại chưa ai dịch. Mình muốn tự dịch tiếp mà khó quá, ko làm được. Không biết có ai có bản dịch ko thì cho mình xin với, cám ơn rất nhiều...


    Link cuốn truyện tiếng Anh :

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Người dịch : Vivian

    NỘI DUNG:


    Một quý cô người Anh:

    Tiểu thư Emm Wells-Finch, bà hiệu trưởng ồ-quá-đứng-đắn của trường nữ sinh Thánh Gertrude nước Anh, là một người phụ nữ đang trong sứ mệnh phá hủy tiếng tăm của mình trong hai tuần. Đi đến Texas với những tà váy tung bay, một cấy dù chỉ vào mọi thứ và một cái miệng xinh đẹp luôn tuôn ra một tràn mệnh lệnh, cô biết chỉ có duy nhất một thứ sẽ giúp cô khỏi việc đánh mất mọi thứ mà cô trân trọng nhất: hoàn toàn mất phẩm giá.

    Một gã Texas tinh ranh:

    Gã trai ăn chơi nổi-tiếng-của-thế-giới – vận động viên Kenny Traveler đã gây ra quá nhiều vụ tai tiếng lộn xộn, và giờ đây anh bị cấm thi đấu môn thể thao mà anh yêu nhất. Chỉ có một thứ có thể cứu lấy sự nghiệp của anh: sự đáng kính! Rủi thay, anh lại bị uy hiếp vào việc làm tài xế cho một người hống hách, cứng đầu như Tiểu thư Emma đây và cô thì lại nhất quyết nghé thăm những quán rượu phức tạp, tìm kiếm dịch vụ xăm hình và những thứ tồi tệ hơn rất nhiều…

    Một tình yêu, theo kiểu Mỹ:

    Khi một người đàn ông cực điển trai không thể dính thêm một vụ tai tiếng nào nữa gặp một người phụ nữ cứng đầu quyết tâm gây ra một vụ bê bối, thì bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng tình yêu sao? Ồ, vâng. Đó là điều không thể. Đó là điều kỳ quặc. Và là điều…không thể tránh khỏi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/11/15
    hathao, B-Mon, oiseauparadis and 6 others like this.
  2. Voiconthaman

    Voiconthaman Mầm non

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    LADY BE GOOD – CHƯƠNG 1


    CHƯƠNG 1

    Kenny Traveler là một kẻ lười biếng. Điều đó lý giải tại sao anh ta lại ngủ gật tại TWA’s Ambassador Club at Dallas–FortWorthAirport thay vì có mặt đúng giờ tại cổng ra của chuyến bay đến từ Anh Quốc số 2193. Sự lười biến thuần túy, cộng thêm sự thật là anh không muốn đón chuyến bay số 2193.

    Không may thay, sự xuất hiện của một cặp doanh nhân ồn ào đã đánh thức anh. Anh chậm rãi duỗi người, rồi ngáp dài. Một người phụ nữ ưa nhìn vận bộ đầm công sở ngắn màu xám mỉm cười với anh và anh mỉm cười đáp trả. Anh liếc nhìn đồng hồ và nhận ra mình đã trễ hơn nửa tiếng. Anh ngáp dài một lần nữa. Duỗi người.

    “Xin lỗi.” người phụ nữ nói. “Tôi rất tiếc khi phải làm phiền anh, nhưng… anh nhìn rất quen. Anh có phải là_”

    “Phải, thưa cô. Chính là tôi.” Anh nghiêng chiếc mũ cao bồi của mình và tặng cho cô ta một nụ cười toe toét còn hơi hướm của một cái ngáp nơi khóe miệng. “Và tôi lấy làm hãnh diện khi cô nhận ra tôi bên ngoài những cuộc thi chăn gia súc. Hầu hết mọi người thường không nhận ra.”

    Cô ta có vẻ bối rối. “Thi chăn gia súc ư? Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ anh là… Anh nhìn rất giống Kenny Traveler, vận động viên golf chuyên nghiệp.”

    “Vận động viên golf? Tôi ư? Ồ không thưa cô. Tôi còn quá trẻ để chơi trò chơi dành cho mấy ông già như golf. Tôi thích những môn thể thao đích thực.”

    “Nhưng_”

    “Thi chăn gia súc. Hiện giờ thì nó đang là một môn thể thao thực thụ. Cũng như bóng bầu dục và bóng rổ vậy.” Anh chậm rãi vươn cơ thể 1m87 của mình ra khỏi ghế. “ Khi nói đến tennis, thì mọi thứ trở nên không được mạnh mẽ cho lắm. Và môn golf thì không phải là thứ mà một người đàn ông đích thực muốn thử sức.”

    Bộ váy công sở xám không phải là một kẻ khờ khạo, và cô ta mỉm cười. “Dù vậy thì hình như là tôi nhớ mình đã theo dõi anh giành chức vô địch tại giải vô địch quốc gia AT&T và tại giải Buick Invitatonal trên TV mùa đông này. Tôi thề là tôi đã nghĩ Tiger Wood sẽ khóc trong suốt lượt đánh cuối cùng tại sân Torrey Pines.” Nụ cười của cô nhạt dần. “Tôi vẫn không thể tin ủy viên Beau_”

    “Tôi rất biết ơn thưa cô nếu cô không nhắc đến tên của kẻ chống chúa Giê-su đó trước mặt tôi.”

    “Xin lỗi. Anh nghĩ lệnh cấm thí đấu của mình sẽ kéo dài trong bao lâu?”

    Kenny liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ vàng Rolex của mình. “Tôi nghĩ chuyện đó còn phụ thuộc vào việc tôi tốn bao nhiêu thời gian để đến được cổng chuyến bay đến từ Anh Quốc?”

    “Gì cơ?”

    “Một cuộc trò chuyện rất thú vị thưa cô.” Anh nghiêng chiếc mũ cao bồi của mình và thong thả đi khỏi dãy ghế ngồi.

    Một trong những cô bạn gái cũ bất hạnh của anh đã chỉ ra dáng đi thong thả của Kenny là thứ gần nhất với bộ dạng chạy vội vã của anh. Nhưng Kenny chưa bao giờ thấy cần phải lãng phí năng lượng ở bất kỳ nơi nào ngoại trừ sân golf. Anh thích làm mọi thứ một cách chậm rãi và từ tốn, dù cho dạo này mọi thứ có vẻ khó khăn.

    Anh thong thả đi qua quầy bán báo, từ chối nhìn vào những tờ báo đang đăng tải câu chuyện bị đình chỉ thi đấu của anh bởi ủy viên tạm thời của PGA[Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link] Dallas Fremont Beaudine, một cuộc đình chỉ thi đấu diễn ra ngay giữa mạch chiến thắng hấp dẫn nhất trong lịch sử golf chuyên nghiệp và khiến anh không thể thi đấu tại giải Master sắp diễn ra trong chưa đầy hai tuần nữa.

    “Ê, Kenny.”

    Anh gật đầu chào một doanh nhân người đang có vẻ phấn kích quá thể mà mọi người vẫn thường khoác lên mỗi khi họ bắt gặp khuôn mặt gần như nổi tiếng của anh. Anh có thể khẳng định người đàn ông này đến từ phương bắc vì anh ta gọi tên anh một cách chính xác thay vì phát âm nó như ‘Kinny’ như những người con của Chúa thường gọi. Anh tăng tốc những bước đi thong thả của mình về hướng xéo hơn chỉ để đề phòng người doanh nhân đó nảy ra ý định tái hiện lại thắng lợi ở vòng cuối của anh tại giải golf Bay Hill hồi tháng rồi. Một người phụ nữ trong chiếc quần jean bó với mái đầu khổng lồ liếc nhìn anh tận hai lần, nhưng cô ta nhìn không giốn như một fan của PGA, vì vậy Kenny phát hiện ra chính vẻ ngoài điển trai của anh đã thu hút cô ta.

    Một cô bạn gái cũ của anh từng nói, nếu Hollywood có ý định làm một bộ phim về cuộc đời của Kenny, thì ngôi sao duy nhất đủ xinh đẹp để đảm nhận vai diễn về anh trên màn ảnh chỉ có mỗi Pierce Brosnan [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]. (V: vậy là hiểu anh này đẹp trai đến cỡ nào rồi @@). Việc đó đã khiến Kenny nhảy dựng lên tận nóc nhà. Không phải vì cô ta đã gọi anh xinh đẹp, điều mà anh có thể phần nào thấu hiểu, mà do lựa chọn diễn viên của cô ta. Anh nói với cô ta ngay lúc đó rằng cách duy nhất khiến anh cho phép Pierce Brosnan đóng vai anh thì trước tiên bọn họ phải sửa soạn lại cho Pierce, tống khứ cái chất giọng nước ngoài khó nghe đó, rồi nhồi cho anh ta đủ lượng thịt gà khô rán [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link] để anh ta không còn nhìn như thể cơn bão đầu mùa của vùng Tây Texas sẽ thổi bay anh ta. Nhưng quan trọng hơn hết, họ phải dạy Pierce già nua chính xác cách Chúa trời muốn một người đàn ông vung gậy đánh golf như thế nào.

    Tất cả những việc đi lại như thế này khiến anh mệt mỏi.

    Anh dừng lại nghỉ ngơi tại một xe bán quả hạch và kẹo, mua cho bản thân mình một nhúm kẹo Jelly Bellys [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link] tán tỉnh cô gái đáng yêu người Mexico làm việc ở đó vừa đủ để thuyết phục cô ta lựa ra hết những viên kẹo vị chuối. Mặc dù anh thích những viên Jelly Bellys của mình trộn lại với nhau, anh lại không thích vị chuối, nhưng vì việc lựa ra hết những viên kẹo vị chuối chiếm quá nhiều công sức của bản thân mình, nên thông thường anh cố dụ người khác làm việc giùm anh. Nếu cách đó không có hiệu quả, anh chỉ đơn giản là ăn chúng.

    Cổng dành cho chuyến bay đến từ Anh Quốc vắng tanh, vì vậy anh dựa người vào những trụ đỡ, lấy ra một nắm kẹo Jelly Bellys từ trong bọc, và quẳng chúng vào trong miệng mình trong khi anh nghĩ về mọi thứ, mà hấu hết việc anh muốn siết cổ của Francesca, người vợ nổi tiếng của kẻ chống chúa Giê-su đang giữ chức vụ ủy viên của PGA và là người phụ nữ đáng ra nên đóng vai trò như một người bạn của anh.

    “Chỉ cho tôi một ân huệ nhỏ thôi, Kenny,” bà ấy nói. “Nếu cậu chịu chăm sóc cho Emma trong hai tuần tới, tôi cam đoan tôi sẽ thuyết phục Dallie giảm khoảng thời gian bị đình chỉ thi đấu của cậu xuống. Cậu sẽ bỏ lỡ giải Masters nhưng_”

    “Giờ thì bà định làm chuyện đó như thế nào?” anh hỏi.

    “Đừng bao giờ nghi ngờ phương pháp của tôi khi nói đến việc thương lượng với chồng của tôi.”

    Anh không hề nghi ngờ. Mọi người đều biết Francesa không cần làm gì nhiều ngoài một cái nhìn vào Dallie Beaudine cũng đủ khiến ông ta tan chảy, dù cho bọn họ đã lấy nhau được mười hai năm.

    Một tiếng kêu the thé của trẻ nhỏ vang lên, theo sau là một giọng nói vui vẻ mang âm điệu Anh, khiến anh phân tâm.

    “Thả tóc em gái con ra, Reggie, hoặc cô sẽ cảm thấy không vui về con đâu đấy. Và Penny, con không cần phải tiếp tục giở trò nữa đâu. Nếu như con không liếm anh mình thì anh đã không đánh con rồi.”

    Anh quay người lại, rồi cười nhăn nhở khi anh nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo đóng thùng đi cùng với hai đứa trẻ. Điều đầu tiên anh chú ý tới là cái mũ của cô ta, một cái mũ rơm ngộ nghĩnh với vành nón được gấp lên và một nhúm cherry đính lủng lẳng ở giữa cái mũ. Cô ta mặc một chiếc váy mỏng xanh lá mạ in hình bông hồng và áo chiếc áo rộng thùng thình màu hoa hồng tịp màu với đôi giày đế bằng nhỏ nhắn, giản dị.

    Ở một bên tay, cô ta nắm chặt lấy cậu bé cùng với chiếc ví bằng kích cỡ của cả bang Montana. Bên tay kia, cô ta giữ một bé gái có khuôn mặt khó chịu, một cây dù được in nhiều hoa hòe hơn nữa, và một cái túi đi chợ màu đỏ mâm xôi nhét đầy tạp chí, sách và một cây dù màu sắc khác. Mái tóc nâu nhạt của cô ta uốn lượn bên dưới vành mũ, và dù có mang bao nhiêu lớp trang điểm thì nó cũng đã trôi đi hết rồi.

    Đó chắc chắn lại là một việc may mắn, Kenny xác định, vì thậm chí ngay cả khi không có son môi, cô ta vẫn có đôi môi quyến rũ nhất mà anh từng nhìn thấy. Đó là một đôi môi rộng, với môi dưới đầy đặn , và phần giữa môi trên nhô ra một cách riêng biệt . Bất chấp cách ăn mặc màu mè của cô ta, cô lại có khuôn hàm quả quyết. Nhưng hai bầu má của cô ta tròn như búp bê, với khung xương tương đối ổn. Mũi cô ta hơi hẹp một tí, nhưng không quá hẹp đến độ khiến anh mất hết cả hứng, bởi vì cô ta có đôi mắt nâu vàng cùng hàng mi dày đến kinh ngạc.

    Trong tâm trí anh thay cho cô chiếc áo ôm, váy ngắn và một đôi giày cao gót nhọn, rồi thêm vào một đôi vớ lưới màu đen để tăng thêm hiệu ứng. Trong cuộc đời mình anh chưa bao giờ cần phải trả tiền để lên giường, nhưng anh quyết định mình sẽ rất sẵn lòng quăng cho cô ta vài đô nếu cô ta có bao giờ quyết định cô ta cần kiếm thêm chút đỉnh để chi trả cho việc chỉnh răng của mấy đứa con mình.

    Trước sự bất ngờ của anh, cô nhìn về phía anh. “Ông Traveler?”

    Mơ tưởng là một việc, hiện tại lại là một cuyện khác, và khi anh nhìn chằm chằm từ cô đến nhứng đứa trẻ ồn ào đó, anh có cảm giác nhộn nhạo ở bụng. Thực tế cô ta có vẻ như đang chờ đợi anh chỉ ra người phụ nữ này chỉ có thể là Tiểu thư Emma Wells-Finch, người phụ nữ mà Kenny đã đồng ý trông chừng vào hai tuần kế tiếp. Nhưng Francesca đã không nhắc bất kỳ điều gì về trẻ con.

    Anh nhận ra đã quá trễ khi anh đã tự động gật đầu đáp trả lại câu hỏi của cô ta thay vì tiến ngay ra khỏi DFW [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link] và thẳng đến chỗ chiếc Caddy của anh. Ngoại trừ việc anh không thể làm vậy, bởi vì hơn tất cả mọi thứ, anh cần quay lại giải thi đấu.

    “Tuyệt vời.” Cô ta tươi cười. Cùng lúc đó, cô ta phóng đến trước, tà váy xoay tít, kéo theo bọn trẻ và mấy cây dù, trong khi đống giấy báo và tạp chí của cô ta đung đưa trong cơn gió và mái tóc màu kẹo bơ của cô ta tung bay.

    Chỉ nhìn cô ta thôi cũng khiến anh thấy mệt mỏi.

    Cô ta thả đứa bé gái ra, túm lấy cánh tay của Kenny, và bắt đầu lắc nó. Đối với một người phụ nữ nhỏ bé, thì cô ta có quá dai sức để lắc cánh tay anh không ngừng. “Rất vui được gặp anh, Ông Traveler.” Chùm cherry đung đưa trên chiếc nón rơm ngộ nghĩnh của cô ta. “Emma Wells-Finch.”

    Cậu bé đưa một bên chân mang giày chơi tennis ra phía sau và, trước khi Kenny kịp di chuyển, nó đá mạnh vào cẳng chân của Kenny. “Tôi không thích ông!”

    Kenny nhìn trừng trừng đứa trẻ, nghĩ đến việt tát nó một bạt tay, nhưng rồi cân nhắc đến việc tát Francesca thay vào đó, ngay sau khi anh cho bà ta biết cảm nhận của anh về những tên tống tiền hèn hạ.

    Tiểu thư Emma quay lại nhìn đứa trẻ, nhưng thay vì đánh nó một trận như nó đáng bị, cô ta cau mày. “Reggie, con yêu, bỏ ngón tay ra khỏi mũi nào. Nó thật bất lịch sự đúng không nào? Và xin lỗi Ông Traveler đi con.”

    Đứa trẻ chùi ngón tay vào quần jean của Kenny.

    Ngay khi Kenny chuẩn bị quẳng thằng nhóc hổn xược này đi thì một người phụ nữ có vẻ ngoài lượm thượm chạy đến.

    “Cảm ơn Emma yêu dấu, vì đã trông chừng chúng giùm tôi. Reggie, Penelope, các con có nghe lời Cô Well-Finchs không nào?”

    “Những thiên thần đáng yêu,” Tiểu thư Emma trả lời, giọng điệu cô ta chân thành đến nỗi Kenny bị nghẹn cả kẹo Jelly Belly vị táo chua đang nhai trong khóe miệng của anh.

    Khiến Tiểu thư Emma phải vỗ vào lưng anh. Không may làm sao, cô ta vỗ lưng anh như thể đang đấm cả bàn tay vào nó, và anh thề với Chúa là anh cảm nhận một chiếc xương sườn vừa bị nứt ra. Khi anh lấy lại được hơi thở, những đứa trẻ của địa ngục đó đã biến mất, cùng với mẹ của bọn chúng.

    “À …”Tiểu thư Emma mỉm cười với anh. “Chỉ còn chúng ta ở đây.”

    Kenny cảm thấy choáng váng. Một phần có thể do cái xương sườn bị rạn của anh gây ra, nhưng phần lớn là do nỗ lực của anh trong việc tìm kiếm mối liên hệ giữa giọng nói liếu lo mang âm hưởng tầng lớp thượng lưu Anh và một khuôn mặt hẳn có cả hệ thống đèn đường chiếu rọi lên nó.

    Trong khi Kenny còn đang phục hồi lại. Emma tự thực hiện một cuộc đánh giá của riêng mình. Là hiệu trưởng của trường nữ sinh Thánh Gertrude trong hai năm qua, cộng thêm việc từng là giáo viên ở đó, cũng như từng là học sinh ở đó kể từ khi cô lên sáu, dần dà cô hình thành thói quen đánh giá người khác một cách nhanh chóng. Chỉ cần một khắc để đi đến kết luận chàng trai cao bồi đậm chất Mỹ này chính xác là thứ cô đang cần đến – một người đàn ông có vẻ ngoài hơn là tính cách.

    Mái tóc xoăn đen dợn sóng bên dưới vành mũ cao bồi màu bánh quy thứ dường như quá thoải mái trên đầu anh ta đến nỗi nó có lẽ được đính chặt vĩnh viễn lên đó. Chiếc áo thun xanh navy của anh ta in logo của hãng xe Cadillac, phơi bày không chỉ vòm ngực rộng, và chiếc quần jean bạc màu vừa in bờ hông hẹp và đôi chân vừa săn chắc vừa đầy cơ bắp. Cô để ý thấy đôi giầy ống kiểu cao bồi được đóng bằng tay.

    Chúng đã bị mòn nhiều, nhưng cô không ngạc nhiên khi thấy chúng không có vẻ như sắp biến thành một đống bùi nhùi. Anh ta có chiếc mũi cao hẹp, xương gò má mạnh mẽ, một cái miệng ưa nhìn cùng một hàm răng trắng và thẳng tắp. Và đôi mắt của anh ta. Chúng là màu sắc của lan dạ hương[Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link] hoang dã hòa trộn với loài violet tím[Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]. Thật kỳ quặc khi một người đàn ông lại đôi mắt như vậy.

    Cuộc khám xét sơ lược của cô còn nói cho biết mọi thứ cô cần phải biết về tính cách của anh ta. Cô nhìn thấy sự biếng nhác trong dáng đi uể oải của anh ta, sự ngạo mạn qua cái góc nghiên đầu của anh ta, và tia sáng của niềm ham mê thể xác không thể nhầm lẫn vào đâu được trong đôi mắt violet tím nửa khép hờ đó.

    Cô kiềm nén rùng mình. “ Thôi chúng ta đi nào, Ông Traveler. Anh đã đến hơi trễ, đúng không? Tôi hy vọng người khác không lấy mất hành lý của tôi.” Cô giơ cả đống đồ mà mình đang cầm cho anh ta xách, nhưng thay vào đó cô đụng trúng ngực của anh ta. Tờ Times rơi ra, cùng với bản tiểu sử mới viết về Sam Houston mà cô đang đọc, và một trong những thanh socola mà phần hông cô không cần thêm nữa, nhưng dù sao cũng là thứ mà cô rất yêu thích.

    Cô cúi xuống để nhặt mọi thứ lên chỉ ngay lúc anh ta tiến thêm một bước về phía trước. Vành mũ rơm của cô đụng vào đầu gối của anh ta, và cái mũ của cô rớt xuống đồng hành cùng cái đống trên sàn.

    Cô đặt nó trở lên mái đầu xoăn bất trị của mình. “Xin lỗi.” Cô thường không vụn về như vậy, nhưng gần đây cô thường bị sao nhãng bởi những rắc rối của bản thân mình khiến cho cô bạn thân của cô, Penelope Briggs, phải nói cô đang có nguy cơ biến thành một trong những “thứ đáng yêu, ngớ ngẩn” rất được yêu thích bởi những nhà văn viết truyện huyền bí của Anh Quốc.

    Cái ý nghĩ trở thành một “thứ đáng yêu, ngớ ngẩn” khi cô gần bước sang tuổi ba mươi khiến cô tuyệt vọng đến không chịu được, vì vậy cô không để bản thân mình nghĩ đến việc đó nữa. Bên cạnh đó, nếu mọi thứ diễn ra như kế hoạch đã định, thì nỗi lo lắng sẽ biến mất.

    Anh ta không giúp cô nhặt vật dụng của cô lên, và cũng không đề nghị xách giùm cô đồ đạc mà cô đang cầm sau khi cô đã nhặc mọi thứ lên, nhưng ta có thể mong đợi bao nhiêu sự chủ động đến từ một người đàn ông sinh ra với dáng vẻ trời phú như vậy chứ?

    “Đi thôi nào.” Cô chỉ hướng đi bằng cây dù đã được gập lại của mình.

    Trước khi gần đến khu vực lối ra của cánh cổng, cô nhận ra anh ta đã không đi theo cô. Cô quay đầu lại xem có chuyện gì không ổn.

    Anh ta đang nhìn chằm chằm vào chiếc dù đang giơ ra của cô. Nó là một chiếc dù hoàn toàn bình thường, và cô không thể tưởng tượng nổi lý do tạo sao anh ta lại có vẻ bị thu hút bởi nó như vậy. Có lẽ anh ta đần độn hơn cô đã từng nghĩ.

    “Cô…à… luôn luôn chỉ hướng đi theo cái cách đó à?” Anh ta hỏi.

    Cô liếc nhìn xuống cây dù in hoa của mình và tự hỏi anh ta đang nói cái quái gì nhỉ. “Chúng ta cần đến băng chuyền hành lý.” Cô kiên nhẫn giải thích, lắc nhẹ cán dù để nhấn mạnh.

    “Tôi biết.”

    “Vậy, thì có chuyện gì nào?”

    Anh ta có vẻ như hơi bối rối hơn một chút. “Đừng bận tâm.”

    Ngay khi anh ta bắt đầu di chuyển, cô chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình. Cái vảy mỏng của cô quấn quanh chân cô, và một lọn tóc bị thổi bay trước má co. Cô đáng ra nên dành một vài phúc chỉnh trang lại một chút trước khi cô xuống máy bay, nhưng cô đã quá bận rộn chơi đùa với bọn trẻ ngồi xéo mình đến nỗi cô đã không nghĩ đến việc đó.

    “Ông, Traveler, tôi nghĩ rằng…” Cô nhận ra mình đang nói chuyện một mình.

    Cô đứng lại, nhìn ra sau, và bắt gặp anh ta đang nhìn chăm chú vào cửa sổ của một cửa hàng quà lưu niệm. Cô kiên nhẫn đứng đó, nhịp nhịp chân mình trong khi chờ đợi anh ta đến chỗ cô.

    Anh ta vẫn tiếp tục chăm chú nhìn vào cửa sổ.

    Với một tiếng thở dài, cô lê bước đến chỗ anh ta. “Có chuyện gì không ổn sao?”

    “ Không ổn à?”

    “Chúng ta cần đi lấy hành lý của tôi.”

    Anh ta ngẩng đầu lên. “Tôi đang nghĩ mình cần có một móc gắn chìa khóa mới.”

    “Anh muốn mua một cái ngay bây giờ sao?”

    “Có lẽ vậy.”

    Cô đợi.

    Anh ta nhích qua trái khoảng hơn 1dm để có tầm nhìn tốt hơn.

    “Ông Traveler, tôi thực sự nghĩ chúng ta nên đi thôi.”

    “Nhìn này, tôi có cái móc gắn chìa khóa Gucci này từ một người bạn đã tặng tôi một vài năm về trước. Nhưng tôi lại không thích những thứ có tên viết tắt của người khác trên chúng.”

    “Anh nhận cái móc gắn chìa khóa này được vài năm trước sao?”

    “Phải, thưa cô.”

    Cô nhớ lại một bài giảng mà cô từng nghe cách mà Chúa trời đôi khi bù đắp cho những người được sinh ra bị thiếu thốn trong một mặt nào đó bằng cách ban tặng cho họ một thứ khác.
     
    B-Mon, hathao, LanNP and 4 others like this.
  3. Voiconthaman

    Voiconthaman Mầm non

    Vài người được sin ra với vẻ ngoài lộng lẫy, ví dụ như vậy, lại có thể rất đần độn. Sự day dứt thương cảm lướt qua cô, cùng với sự nhẹ nhõm. Đầu óc khù khờ của anh ta sẽ khiến cho hai tuần tới đây trở nên dễ dàng hơn. “Được rồi, tôi sẽ đợi.”

    Anh ta tiếp tục ngắm nghía hàng trưng bày.

    Hai cánh tay cô bắt đầu nhức nhối vì sức nặng của đống đồ mà cô đang xách. Cuối cùng cô giơ đống đồ mình đang xách ra. “Anh có thể xách chúng giùm tôi không?”

    Anh ta nhìn nó đầy vẻ hoài nghi. “Chúng có vẻ nặng quá.”

    “Vâng, chúng nặng.”

    Anh ta gật đầu một cách mơ hồ, rồi hướng sự chú ý của mìn trở lại cánh cửa sổ.

    Cô chuyển đống đồ đang xách qua tay kia. Cuối cùng, cô cũng không chịu đựng được thêm một chút nào nữa. “Anh có cần giúp đỡ gì không?”

    “Ồ, tôi có thể tự trả tiền cho nó mà.”

    “Đó không phải là ý của tôi. Anh có muốn một vài sự giúp đỡ trong việc lựa cọn không?”

    “Giờ thì xem này, đó là thứ khiên tôi vướng vào rắc rối trước đó. Tôi đã để người khác chọn giùm móc gắn chìa khóa.”

    Hai vai cô như bắt đầu gào thét phản đối. “Ông Traveler, chúng ta thực sự cần đi ngay, phải không nào? Có lẽ anh có thể mua nó vào một dịp khác.”

    “Tôi cho rằng mình có thể, nhưng mà những mẫu chọn có thể không đẹp như mấy cái này.”

    Sự kiên nhẫn của cô dần bốc hơi. “Tốt thôi! Lấy cái móc gắn chìa khóa có hình cao bồi đi.”

    “Sao? Cô thích cái đó sao?”

    Cô ép quai hàm mình thả lỏng. “Tôi yêu nó.”

    “Vậy thì lấy cái có hình cao bồi.” Với vẻ hài lòng, anh ta bước vào trong cửa hàng, dừng lại ngắm nghía một giang trưng bày khăn lau chén đĩa, rồi nói chuyện phiếm với một người phụ nữ trẻ quyến rũ đứng sau quầy tính tiền một hồi lâu. Cuối cùng anh ta xuất hiện với một cái túi nhỏ, thứ mà anh ta ngay lập tức móc vào những ngón tay giữ đủ thứ đồ của cô. “Của cô đây.”

    “Cái gì vậy?”

    Anh ta nhìn có vẻ cáu kỉnh. “Móc gắn chìa khóa. Cô nói cô thích cái có hình cao bồi mà.”

    “Móc gắn chìa khóa là dành cho anh mà.”

    “Giờ thì tại sao tôi lại muốn một cái móc gắn chìa khóa có hình cao bôi trong khi tôi đang có một cái móc gắn tuyệt đẹp của Gucci trong túi của mình cơ chứ?”

    Anh ta đi xuống cuối hành lang, và cô thề là cô đã nghe anh ta đang huýt sao bài “Hail Britannia.”

    Hai mươi phút sau, bọn họ đang đứng trong một hầm giữ xe trong khi Emma nhìn chằm chằm vào chiếc xe của anh ta một cách mất hết tinh thần. Nó là một chiếc xe mô tô lớn thuộc dòng cao cấp của Mỹ, một mẫu xe Cadillac Eldorado[Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link] mới với màu rượu vang. “Tôi không thể chi trả cho nó.”

    Anh ta mở khóa chiếc xe mô tô với một tiếng click phát ra từ cổ tay anh ta. “Xin lỗi cô vừa nói gì?”

    Emma đã hoàn thành việc quản lý tài chính của St.Gert một cách hoàn hảo, nhưng lại là người quản lý tài chính của bản thân mình một cách tệ hại. Vì những tòa nhà cổ cần một khoảng khá tốn kém để duy trì, nên tiền chẳng bao giờ là đủ, và khi ngôi trường cần có một chiếc máy in mới hay thiết bị trong phòng thí nghiệm, Emma đã dần dà tạo thói quen móc tiền túi riêng của mình ra. Và kết quả là, cô ở trong tình trạng ngân sách eo hẹp.

    Cô không thể che giấu sự xấu hổ của mình. “Tôi e rằng đã có một vài nhầm lẫn ở đây, Ông Traveler. Tôi có nguồn ngân sách hạn hẹp. Khi tôi nói với Francesca tôi chỉ có thể chi trả cho tài xế của mình năm mươi đô một ngày, chị ấy đảm bảo rằng chừng đó đã đủ cho dịch vụ của anh. Nhưng khoảng tiền đó khó mà có thể đủ cho việc dùng một chiếc xe như chiếc này.”

    “Năm mươi đô-la một ngày sao ?”

    Cô muốn tin rằng đầu mình đang đập thình thịch là do di chứng của việc đi máy bay, nhưng cô luôn luôn là một hành khách khỏe mạnh, và cô nghi rằng cơn nhức đầu của bản thân mình là do sự bực bội. Giao tiếp với kẻ ngu ngốc rực rỡ này còn khó hơn cả việc xử lý những đứa học trò chậm hiểu nhất của cô. Không chỉ bởi vì anh ta di chuyển như một con ốc sên, mà còn bởi vì anh ta dường như không hiểu bất kỳ chỉ dẫn nào của cô. Thậm chí sau sự việc xảy ra với cái móc gắn chìa khóa, cô cũng phải mất rất nhiều thời gian để khiến anh xách đống hành lý này.

    “Việc này khá là mất mặt. Tôi cứ nghĩ Francesca đã thỏa thuận tất cả việc này với anh rồi chứ. Anh hẳn đang mong được trả hơn năm mươi đô-la nhỉ?”

    Chỉ tốn một chút sức lực ít ỏi anh ta nâng hai chiếc va-li nặng nề của cô vào trong cốp xe, vậy mà chỉ mới một giây trước đây, anh ta hành động như thể xách vẫn là những chiếc túi đó có thể gây ra một mối nguy hại thực sự cho cả bộ xương của anh ta vậy. Một lần nữa, đôi mắt của cô lang thang trên những múi cơ bắp rắn chắc mà chiếc áo thun của anh ta đã không che giấu được. Một người hẳn đã tiêu hao rất nhiều năng lượng mới có thể lên được cơ bắp như thế ?

    “Tôi đoán việc đó còn tùy thuộc vào ngoài việc lái xe ra năm mươi đô-la còn thể bao gồm những việc nào khác nữa.”

    Anh ta lấy những thứ cô đang xách và quẳng chúng kế bên chiếc va-li cuả cô. Rồi anh ta nhìn chiếc túi xách tay của cô một cách chăm chú.

    “Tôi ngạc nhiên khi hãng hàng không đã không kiểm tra cái thứ đó của cô. Cô có muốn bỏ nó vào xe tải luôn không?”

    “Ồ không, cám ơn.” Cơn đau đầu của cô chạy dài từ thái dương xuống tận sau cổ.

    “Có lẽ chúng ta nên quay trở vào trong khu vực đón khách nơi chúng ta có thể ngồi xuống và bàn bạc tất cả chuyện này.”

    “Qúa xa để đi bộ.” Anh ta khoanh tay và tựa người vào xe tải.

    Trong khi cô cân nhắc nên nói với anh ta như thế nào, cô hướng ánh nhìn về những vạt nắng rực rỡ tháng Tư bên ngoài hầm gửi xe và nghĩ thời tiết bây giờ quả là trái ngược với những ý nghĩ ảm đạm của cô. “Tôi dạy lịch sử trước khi tôi được thăng chức thành hiệu trưởng tại trường Thánh Gert, và_”

    “Tú bà [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]?”

    “Phải và_”

    “Cô thực sự đi vòng vòng và gọi bản thân bằng cái chức danh đó sao? Một tú bà ư?”

    “Đó là công việc mà tôi làm mà.”

    Anh ta có vẻ khá hứng thú. “Với những kẻ luôn tỏ ra đứng đắng, thì mấy người Anh các người có cách đặt tên việc làm quá đặc sắc.”

    Nếu một người Mỹ khác đùa cợt với cô về việc này, cô sẽ chỉ bật cười mà thôi, nhưng có một cái gì đó trong phong thái của anh ta khiến cô cảm thấy mình trở nên cứng ngắt như Helen Pruitt, người giáo viên dạy hóa.

    “ Dù đó là sự thật…” Cô dừng lại khi câu nói nhàm chán đó vang lên bên tai mình. Cô thậm chí còn ăn nói giống Helen Pruitt.” Tôi đã dành cả năm vừa rồi nghiên cứu bài viết về Qúy bà Sarah Thornton, một người phụ nữ Anh Quốc đã đi thăm thú khắp Texas suốt những năm 1870. Bà ta còn tình cờ là một nữ sinh của trường Thánh Gert. Bài nghiên cứu đã gần hoàn thành, nhưng tôi cần tra cứu tại một vài thư viện ở đây để hoàn thành nó, và vì tôi có kỳ nghỉ giữa khoảng thời gian học kỳ xuân và học kỳ hè, đây có vẻ là một thời điểm tốt để tiến hành chuyến đi này. Francesca đã giới thiệu anh với tôi như một hướng dẫn viên, và bà ấy ngụ ý rằng năm mươi đô-la một ngày là đủ cho những dịch vụ của anh.”

    “Những dịch vụ nào?”

    “Làm người hướng dẫn viên của tôi,” cô lặp lại. “Tài xế của tôi.”

    “Uh- huh. Ồ tôi rất mừng khi nghe đó là tất cả những gì cô muốn, vì khi tôi nghe cô nhắc đến những dịch vụ, tôi đã nghĩ cô có ý ám chỉ thứ khác, vì nếu trong trường hợp đó thì năm mươi đô sẽ không đủ chi cho một phần của nó đâu.”

    Anh ta vẫn có vẻ rất thích thú, dù cho cô chẳng hiểu tại sao. “ Việc này sẽ cần đi lại bằng xe nhiều đấy. Thêm cả chuyến đi đến Dallas, tôi cần ghé thăm thư viện của Đại học Texas, và_”

    “Cần người lái xe? Đó là tất cả mà cô muốn.”

    Nó không gần như tất cả những thứ mà cô muốn, nhưng giờ không phải lúc nhắc đến việc cô còn cần anh giới thiệu về mặt trái cuộc sống ở Texas. “Đây là một bang lớn.”

    “Không. Ý của tôi là không còn những dịch vụ nào khác nữa sao.”

    “Anh còn đề nghị những dịch vụ gì?”

    Anh ta cười toe toét. “Nói cô nghe này. Tôi sẽ cung cấp cho cô dịch vụ cơ bản, và sau đó chúng ta có thể bàn bạc thêm vào những thứ khác sau.”

    Với nguồn quỹ hạn hẹp của mìn, cô không cảm thấy thoải mái với sự mập mờ. “Tôi luôn nghĩ sẽ tốt hơn khi làm rõ mọi việc ngay từ đầu, anh không thấy vậy sao?”

    “Giờ chúng ta đang rất rõ ràng mà.” Anh ta di chuyển đến phía bên cửa dành cho hành khách của chiếc xe và mở cửa xe cho cô trượt vào trong. “Cô sẽ trả cho tôi năm mươi đô mỗi ngày để chở cô đi vòng vòng trong hai tuần.”

    “Tôi có một danh sách.”

    “Tôi cá là cô có. Cẩn thận tà váy của cô ở đằng đó.” Anh ra đóng sầm cửa, rồi leo vào từ phía bên kia. “Cô có thể tiết kiệm tiền, cô biết đấy, bằng cách mua một vài tấm bản đồ và tự mình lái xe.”

    Anh ta đóng cánh cửa bên phía của mình và tra chìa khóa vào ổ khóa. Phía bên trong rộng rãi của chiếc xe có mùi của cuộc sống xa hoa, và hình ảnh của Công tước xứ Beddington vụt qua trong tâm trí cô. Cô đẩy nó ra khỏi đầu mình. “Tôi không lái xe,” cô nói.

    “Tất cả mọi người từ độ tuổi mười bốn trở lên đều lái xe.” Với một cái liếc mắt hờ hững nhất qua vai mình, anh ta lùi xe ra khỏi ô để xe, rồi hướng thẳng đến lối ra. “Cô biết Francesca bao lâu rồi?” Anh ta khoặt xe chạy vào con đường.

    Cô dứt mắt mình khỏi cái công tơ mét của chiếc Cadillac,thứ, mà theo quan điểm của cô, dường như đang nhích đến vạch đáng báo động. Cô buộc bản thân giả vờ như nó vẫn đang nằm trong tốc độ cho phép.

    “Tôi gặp bà ấy cách đây vài năm khi công ty sản xuất của bà chọn khu vườn tại trường Thánh Gert – nó khá là đáng yêu – để quay một đoạn phỏng vấn mà bà đang thực hiện cho chương trình Một ngày mới cùng Francesca cùng vài diễn viên người Anh. Chúng tôi thích việc bầu bạn cùng nhau, và chúng tôi giữ liên lạc với nhau kể từ đó. Tôi định sẽ đến thăm bà ấy khi tôi còn ở đây, nhưng bà và chồng mình đang tạm thời chuyển đến Florida.”

    Những chuyến bay cũng bay đến Florida luôn, Kenny nghĩ. Anh bắt đầu nghi ngờ Francesca biết chính xác Tiểu thư Emma có thể là một cái nhọt trên mông và đó là lý do tại sao bà ta lại vô tư đẩy cô ta cho anh.

    “Còn về những chi phí của anh…” Tiểu thư Emma có vẻ lo lắng khi cô ám chỉ đến chiếc Caddy của anh. “Đây quả là một chiếc xe lớn. Chi phí cho tiền xăng thôi cũng là quá mức rồi.”

    Một vết nhăn nhỏ hằn lên trán cô ta, và cô ta bắt đầu nhai nhai môi dưới của mình. Anh ước gì cô ta đừng làm việc đó. Đó là hành động chết tiệt nhất. Cô ta làm phiền anh như quỷ kể từ cái giây phút cô ta mở miệng mình ra, và anh thề trước Chúa lần tới cô ta còn chỉ vào một thứ gì đó bằng cây dù của mình thì anh sẽ nâng gối bẽ gãy nó ngay. Nhưng nhìn cái miệng ẩm ướt đáng giá hai-trăm-đô-la-một-giờ làm việc liên tục khiến anh tự hỏi làm sao anh có thể sống sót trong hai tuần kế tiếp đây.

    Trên giường.

    Cái ý tưởng đó nhảy ngay vào đầu anh và dính chặt trong đó. Anh mỉm cười. Đây chính xác là lối nghĩ đã biến anh thành nhà vô địch của ba châu lục. Cách tốt nhất để không giết cô ta là làm cho cô ta khỏa thân càng sớm càng tốt. Tốt nhất là trong vài ngày tới.

    Để kiểm soát được cô ta trong một khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ là một thứ thách, nhưng dù sao thì Kenny cũng chẳng có việc gì thú vị hơn để làm, nên anh chỉ còn phụ thuộc vào việc này tôi. Anh nghĩ đến năm mươi đô mỗi ngày mà cô ta buộc phải trả cho anh, rồi nhớ đến ba ngàn triệu đô anh có được từ những hợp đồng quảng cáo trong năm nay và tự mỉm cười với bản thân. Đây là lần đầu tiên anh mỉm cười về tiền bạc kề từ tên quảng lý lươn lẹo của anh đã đặt anh vào vụ tại tiếng dẫn đến tình trạng bị đình chỉ tham gia giải đấu chuyên nghiệp.

    Nụ cười của anh biến thành cái cau mày khi anh mường tượng đến phản ứng thích thú của Francesca khi Tiểu thư Emma đề nghị khoảng tiền phí năm mươi đô-la của cô ta và cái vẻ khoái trả hơn nữa của bà ta khi bà ta quyết định giấu nhẹm mẫu tin quan trọng đó với Kenny. Anh chưa bao giờ ngừng ngạc nhiên khi một thằng khốn có trái tim bằng đá, đôi mắt sắt thép như Dallie Beaudine lại không thể kiểm soát bà vợ của ông ta tốt hơn. Người phụ nữ duy nhất có thể kiểm soát Kenny chính là bà mẹ điên khùng của anh. Nhưng với việc để bà ta gần như phá hủy cuộc sống của mình đã dạy anh những bài học mà anh sẽ không bao giờ quên, và anh luôn đảm bảo không để bất kỳ người phụ nữ nào cao tay hơn anh kể từ đó.

    Anh liếc nhìn Tiểu thư Emma với những lọn xoăn màu kẹo bơ đường, bầu mà phúng phính như búp bê, họa tiết bông hồng trên váy và chùm cherry căng tràn sức sống trên chiếc nón rơm của cô ta. Anh đã đối phó với nhiều phụ nữ trong suốt quảng đời trưởng thành của mình và anh chưa bao giờ để một ai trong số họ quên đi vị trí thực sự của mình.

    Ngay bên dưới anh.
     
    B-Mon, hathao, halucky and 7 others like this.
  4. Voiconthaman

    Voiconthaman Mầm non

    Chương 2

    LADY BE GOOD – CHƯƠNG 2


    [​IMG]



    “ Đây không phải là khách sạn.” Emms đã ngủ thiếp đi, nhưng giờ đây thì cô hoàn toàn tỉnh táo. Qua cửa sổ của chiếc Caddilac, cô nhìn thấy bọn họ đang lái vào một cái sân nhỏ trong một khu dân cư sang trọng.

    Cô đã không định thiếp đi, nhất là khi mà cô đã mong đợi rất lâu để lần đầu tiên được chiêm ngưỡng Texas, nhưng anh ta đã phớt lờ tất cả những ám chỉ lịch sự của cô về cách lái xe của anh, và cô buộc phải nhắm mặt lại. Và cái đầu bị lệch múi giờ của cô đã chăm lo phần còn lại.

    Ở quê, cô cố hết sức tránh việc đi lại bằng ô tô, thay vào đó cô đi bộ hay dùng xe đạp, và bọn học trò của cô vẫn hay trêu đùa về việc đó. Nhưng vào năm mười tuổi, cô đã trải qua vụ tai nạn xe khủng khiếp lấy đi mạng sống của cha cô. Mặc dù vụ tai nạn chỉ khiến cô bị gãy tay, nhưng kể từ đó cô không thể nào cảm thấy thoải mái khi ở bên trong một chiếc ô tô. Cô xấu hổ vì nỗi ám ảnh của mình, không phải chỉ vì những bất tiện mà nó mang lại, mà còn vì cô không thích bản thân mình có điểm yếu.

    “Vì cô có vẻ muốn tiết kiệm tiền,” anh ta nói, “Tôi đã cho rằng cô có lẽ sẽ muốn ở đây hơn là tại khách sạn.”

    Sân dinh thự được bao bọc bởi những căn hộ nhiều tầng được xây bằng loại vữa stucco đắt tiền, thứ mà người Mỹ vẫn hay gọi là dãy nhà cùng kiểu, phần mái nhà của chúng đều được lát bằng những viên ngói xanh lục cạnh tròn. Khắp mọi nơi đều là hoa, và một người làm vườn đang chăm sóc một cây bông giấy mọc dọc theo bức tường phân cách nhỏ. “Nhưng nơi đây nhìn giống như một dinh thự riêng.” Cô đáp lại khi anh ta rẽ vào con đường riêng dành cho xe chạy vào ngôi dinh thự.

    “Một người bạn của tôi sỡ hữu nơi này.” Anh ta nhấn một cái nút và cửa ga-ra mở ra. “Hiện giờ anh ấy không ở trong thành phố. Cô có thể dùng căn phòng cạnh phòng tôi.”

    “Phòng của anh hả? Anh cũng đang sống ở đây sao?”

    “Không phải tôi vừa nói thế sao?”

    “Nhưng mà_”

    “Nếu cô không muốn một chỗ trọ miễn phí, cũng không sao.” Anh ta cho xe lùi lại. “ Dù sao, ở tại đây sẽ giúp cô tiết kiệm cả trăm đô một đêm, nhưng nếu đó không phải là điều cô muốn, tôi sẽ chở cô đến khách sạn ngay lập tức.” Anh ta chuẩn bị cho xe chạy ra khỏi ga-ra.

    “Không! Ôi tôi cũng không biết nữa. Tôi không chắc _”

    Anh ta ngừng xe lại khiến nó nằm ngay giữa lối vào ga-ra và nhìn cô đầy kiên nhẫn.

    Cô không quen với việc lưỡng lự, đặc biệt là khi cô không biết tại sao mình lại phản đối. Việc anh ta ở lại đây cũng chẳng tạo ra sự khác biệt nào cả. Không phải cô bước vào chuyến đi này với mục tiêu rõ ràng là đánh mất danh tiếng tốt đẹp của mình sao? Bụng cô trở nên nhộn nhạo trước ý nghĩ đó, nhưng cô đã đưa ra quyết định và cô sẽ không làm cho trường Thánh Gert phải thất vọng.”

    “ Cô đã quyết định xong chưa?”

    “Rồi. Tôi chắc ở đây cũng không sao.”

    Anh ta chạy xe trở vào bên trong ga-ra. “Ở đây còn có một cái bồn nước nóng rất tuyệt đặi ở sân sau nhà.”

    “Bồn tắm nước nóng sao?”

    “Ở Anh không có thứ đó à?”

    “Có, nhưng mà…”

    Anh ngừng xe lại và bước ra. Cô theo anh ra khỏi xe.

    Trong ga-ra có một vài hộp carton được chất tại một góc, cùng với một món đồ trông giống như một tủ đựng rượu hiện đại Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link.Qua những cánh cửa kính, cô có thể thấy nó được bảo dưỡng tốt.

    Anh ta hướng thẳng đến cánh cửa dẫn vào nhà. Cô ngừng anh ta lại. “Ông Traveler này?”

    Anh ta quay người lại.

    “Còn hành lý của tôi thì sao?”

    Anh ta phát ra một tiếng thở dài mệt mỏi như bị ép làm việc nặng nhọc, rồi đi đến chỗ cốp xe, mở khóa và nhìn vào bên trong. “Cô biết đấy, cứ kéo nhưng thứ này đi vòng quanh chẳng tốt tí nào cho một người có vấn đề ở lưng.” “ Anh có vấn đề ở lưng sao?”

    “Không giờ thì tôi vẫn chưa có, nhưng đó chính xác là ý tôi muốn nói.”

    Cô kìm nén không cười. Anh ta thật khiến người khác dễ phát điên, nhưng cũng lại rất thú vị. Để dạy anh ta một bài học, cô rảo bước đến bên cạnh cốp xe và tự mình dỡ đống hành lý nặng chịch ra. “Tôi sẽ xách chúng.”

    Thay vì tỏ ra xấu hổ, anh ta dường như rất hài lòng. “Tôi sẽ đi mở cửa.”

    Với một tiếng thở cáu gắt, cô kéo lê đống hành lý vào trong. Họ bước vào một căn bếp nhỏ với sàn nhà được lát bằng đá vôi, kệ bếp lát đá hoa cương, và tủ đựng chén đĩa với cửa kính khắc axit Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link.Ánh nắng chiều len lỏi qua cánh cửa sổ trên trần nhà Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link rọi vào đống thiết bị công nghệ cao được sắp xếp kỹ càng.

    “Nơi này thật đáng yêu.” Cô đặt đống hành lý của mình xuống và di chuyển quanh gian bếp và đi vào phòng khách nơi được trang trí bằng tông màu trắng, xanh biển và một loạt sắc xanh lam khác nhau. Một vài chậu cây không hoa được trồng gần cánh cửa kính đôi dẫn ra một cái sân sau nhỏ nhắn, kín đáo – nơi được bao quanh bởi dãy hàng rào phủ đầy dây nho. Một chiếc bồn tắm nước nóng khổng lồ, có tám cạnh được đặt ở một phía cuối sân.

    Anh ta máng chiếc mũ cao bồi Stetson của mình vào lưng ghế, ném chùm chìa khóa lên chiếc bàn kính có chân bằng đồng Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link, rồi nhấn một cái nút trên máy trả lời tự động có kiểu dáng sang trọng. Giọng nói lè nhè của một người phụ nữ Texas vang lên khắp phòng.

    “Kinny, là Torie đây. Gọi lại ngay cho em đó, đồ khốn nạn nhà anh, hoặc là em thề trước Chúa em sẽ gọi cho kẻ chống chúa Giê-su và kể ông ta nghe việc anh đang theo đuổi mấy con bé nữ sinh theo đạo công giáo. Và đề phòng anh có quên, nói cho anh biết là bộ gậy đánh golf của anh vẫn còn được khóa trong cốp chiếc Beemer của em, cùng với cái cúp Big Bertha mà anh thắng tại giải Conlonial. Em nghiêm túc đó Kinny, em sẽ bẻ gãy từng cái gậy golf nêu anh không gọi cho em trước ba giờ chiều nay.”

    Anh ta ngáp dài. Emma liếc nhìn chiếc đồng hồ thanh lịch đặt trên giá đỡ. Giờ đã là bốn giờ.

    “Cô ấy có vẻ giận dữ.”

    “Torie đó hả? Đó là cách con bé nói chuyện.”

    Cô không thể ngăn mình dò hỏi. “Cô ấy là vợ anh, phải không?”

    “Tôi chưa bao giờ kết hôn.”

    “À.” Cô đợi anh nói tiếp.

    Anh ta đổ người xuống cái ghế xô pha như thể anh vừa chạy nước rút về vậy.

    “Vậy là hôn thê của anh à? Hay là bạn gái?”

    “Không may sao, con bé là em gái của tôi.”

    Mặc dù cố kiềm chế bản thân, cô ngày càng thêm tò mò về anh chàng Texan lộng lẫy, biếng nhát này. “Tôi không hiểu một vài thứ mà cô ấy nhắc đến. Big Bertha? Màu hồng?Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    “Gậy đánh golf. Câu lạc bộ golf.”

    “À, vậy ra anh là một tay chơi golf. Điều đó giải thích mối quan hệ của anh với Francesca. Một vài thành viên trong khoa của tôi cũng chơi golf.”

    “Vậy sao.”

    “Đạp xe là môn thể thao mà tôi chơi.”

    “Uh-huh.”

    “Tôi là một người tin tưởng tuyệt đối vào tầm quan trọng của việc rèn luyện cơ thể.”

    “Còn tôi là một người tin tưởng tuyệt đối vào tầm quan trọng của bia. Cô có muốn một chai không?”

    “Không, cảm ơn. Tôi _” Cô ngừng lại. “À thật ra thì, tôi rất thích bia.”

    “Tốt.” Anh đứng lên khỏi ghế sô pha. “Cô có thể ở trong phòng ngủ trên lầu ở cuối hành lang. Tôi sẽ gặp cô tại bồn tắm nước nóng với một vài chai bia ướp lạnh ngay khi cô cởi bỏ đồ của mình ra.”

    Trước khi cô có thể trả lời thì anh ta đã biến mất. Cô cau mày. Với một người đàn ông di chuyển chậm chạp, anh ta có vẻ xuất hiện từ nơi này đến nơi khác trong một khoảng thời gian ngắn đến kinh ngạc.

    oOo

    Kenny tựa lưng vào bồn tắm nước nóng được đặt trong cái sân sau kín đáo của anh. Đây là loại bồn xa xỉ, và trái ngược với tên gọi của nó, chiếc bồn này được lấp bộ hệ thống làm mát – giữ cho nước luôn ở nhiệt độ mát lạnh dễ chịu trong suốt những ngày hè nóng bức của Texas. Tuy nhiên, hiện giờ với nhiệt độ tầm 21⁰C vào chiều tà, thì nước càng ấm càng mang lại cảm giác dễ chịu. Anh đã cho lắp đặt chiếc bồn này ngay khi vừa mới mua nơi này, một trong căn nhà ở mà anh sở hữu, bao gồm một nông trại bên ngoài Wyenette, Texas, và một ngôi nhà bãi biển trên đảo Hilton Head, mặc dù anh đang để biển rao bán để bảo lãnh anh ra khỏi đống rắc rối về tài chính và pháp luật mà tên trợ lý cũ của anh Howard “Slezoid” Slattery đã để lại.

    Anh nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng lại lờ nó đi vì anh biết cuộc gọi đó lại đến từ Torie. Khi anh đặt một đầu gối đến gần tia nước hơn, anh ngẫm nghĩ về việc Tiểu thư Emma không biết anh là ai. Anh cho rằng việc đó đáng ra sẽ làm tổn thương đến niềm kiêu hãnh của anh, nhưng thay vào đó anh lại mừng vì không bị mắc kẹt với một người luôn muốn nghe đi nghe lại từng chi tiết trong vụ bê bối.

    Cánh cửa dẫn vào nhà mở toang, và Tiểu thư Emma bước ra. Anh nở nụ cười nhăn nhở. Cô lại bao bọc bản thân từ trên xuống dưới với một cái nón rơm khác, kính mát, và một chiếc áo choàng mỏng màu hồng với những bông hoa trắng điểm xuyến trên đó. Tiểu thư Emma quả thật rất thích hoa cỏ.

    Anh nhấp một ngụm bia, rồi chĩa đầu chai bia về hướng cô. “Cô có khỏa thân bên dưới thứ đó không đấy?”

    Cặp mắt nâu vàng đó lóe lên mười ba sắc thái ngạc nhiên khác nhau. “Chắc chắn là không rồi.”

    “Không được vào bồn nước nóng mà vẫn còn mặc đồ. Bạn tôi đã đặt ra quy định đó.”

    Sự thích thú lóe lên trong mắt cô. “Bạn của anh sẽ không phát hiện ra, phải không nào?” Rồi những ngón tay của cô siết chặt dây đeo trên eo mình. “Anh có khỏa thân không đó?”

    Anh nhấp một ngụm bia và nhìn cô một cách ngây thơ. “Giờ thì xem nào, đó là một trong những thứ mà một phụ nữ Mỹ không cần hỏi cũng biết.”

    Cô do dự rồi cởi bỏ áo choàng và để nó rơi xuống.

    Anh mén tí nữa bị nghẹn. Ngay tại đây, trong làn nước đầy bong bóng này, cậu bé của anh dựng đứng lên một cách đáng chú ý.

    Bộ đồ tắm của cô không phải là thứ gây ra phản ứng đó. Cô mặc bộ đồ tắm màu trắng bảo thủ với một vài nhánh hoa iris tô điểm ở phía trước. Không, chính cái cơ thể bên trong nó gây ra chuyện này. Đây chắc chắn là một quý cô không sống theo cách chạy ngay vào phòng tắm sau mỗi bữa ăn ngon lành và thọc ngón tay vào cổ họng của cô ta như những người bạn gái của anh vẫn thường hay làm. Bản thân của Tiểu thư Emma sở hữu thân hình của một người phụ nữ, với bờ hông cong và bộ ngực tròn lẳng. Khi một người đàn ông ở trên giường với cô, anh ta sẽ không cần phải ngó xem mình có chạm đúng chỗ không.

    Cô có một làn da trắng như sữa và không tì vết. Đôi chân của cô hơi ngắn một tí, nhưng có hình dáng rất quyến rũ. Và được cạo nhẵn nhụi. Anh nhẹ nhõm khi nhìn thấy điều đó, bởi vì với một người phụ nữ ngoại quốc, bạn sẽ không bao giờ có thể quá chắc chắn. Vào ba năm trước anh đã có một sự bất ngờ chẳng vui vẻ gì với một nữ diễn viên Pháp nổi tiếng.

    Dù cho có những đường cong, anh nhận thấy mọi thứ ở Tiểu thư Emma đều rất thon thả. Mặc dù cô không phải là người có cơ bắp,nhưng những bộ phận nào của cô cần đung đưa thì nó vẫn đung đưa(Sorry mọi người nha chỗ này V cũng chẳng hiểu a Kenny có ý gì nữa nên đành dịch đại thôi L) .Chắc hẳn là do việc đạp xe đạp.

    Cô đã tô một chút son môi, nhưng cô chỉ dùng màu hồng nhạt thay vì đỏ đậm – đó cũng là một việc tốt, vì chiếc miệng đó đi cùng màu son đỏ là điều mà anh khó có thể chịu đựng nổi. Anh quyết định, Tiểu thư Emma là người trêu ngươi người khác. Một người phụ nữ với gương mặt và vóc dáng như thế lại có tính cách của một vị tướng được phong hàm bốn sao là điểu có thể khiến cho Chúa trời cười sặc sụa.

    Anh cầm chai bia mà mình dành cho cô lên – dù anh không tin cô sẽ uống nó – và mời cô uống. Cô rảo bước về phía anh và cơn khó chịu trong anh lại trỗi lên. Cô nhìn giống như đang chuẩn bị phóng thích Trung Quốc thay vì thư giãn trong bồn nước nóng. Người phụ nữ này chẳng biết một cái gì về việc tận hưởng sự thư thái cả.

    Cô yên vị trong làn nước tại góc bồn xa anh nhất. Sẽ sớm thôi, bờ vai và dây áo tắm trắng mỏng tan là thứ duy nhất hiện ra trong làn bong bóng.

    “Chúng ta đang ở trong bóng râm,” anh chỉ ra. “Cô có thể cởi nón ra – nếu như, bản thân cô không quá để tâm đến … cô biết đấy.”

    “Đến cái gì?”

    Anh hạ thấp giọng. “Mảng đầu bị hói của cô.” “Tôi không có mảng đầu hói!”

    Anh giả nhìn cô đầy thông cảm. “Tiểu thư Emma à, bị hói không phải là điều đáng xấu hổ, mặc dù tôi phải thừa nhận, đàn ông bị hói thì dễ nhìn hơn phụ nữ.”

    “Tôi không bị hói! Anh lấy đâu ra cái ý tưởng đó vậy?”

    “Mỗi lần tôi nhìn thấy cô, luôn có một cái nón dính vào đầu cô. Nên đó chỉ là suy đoán tư nhiên thôi.”

    “Tôi thích nón.”

    “Tôi nghĩ chúng là người bạn tốt với những người bị rụng nhiều tóc.”

    “Tôi không có_” Cô đảo tròn mắt, rổi quẳng cái nón của mình qua một bên. “Ông Traveler, anh có một khiếu hài hước kỳ dị lắm.”

    Anh nhìn những lọn tóc xoăn nhẹ màu kẹo bơ đường. Chúng thật mềm mại và đáng yêu đến nỗi, trong một lúc, anh quên hẳn cô là một cái mụn nhọt mông. Khoảnh khắc đó tan biến khi cô bắt đầu mở miệng.

    “Chúng ta cần phải bàn bạc công việc cho ngày mai.”

    “Không chúng ta không cần. Mà cô có định uống chai bia đó hay là cầm nó vậy? Và tên tôi là Kenny. Bất kỳ cách gọi nào khác đều làm tôi nghe giống như một giáo viên – không có ý xúc phạm đâu đấy.”

    “Được rồi, Kenny. Và làm ơn, chỉ gọi tôi là Emma thôi. Tôi chưa bao giờ dùng tước hiệu của mình. Về lý thuyết thì nó không hẳn là tước hiệu mà gọi vậy chỉ để tỏ lòng tôn trọng thôi.” Cô nghiêng miệng chai về phía môi mình, nốc vào một ngụm lớn bia, rồi đặt chai bia trên thành bồn mà không hề thiếu một cái rùng mình.

    “Giờ thì tôi không hiểu tại sao cô lại không dùng tước hiệu của mình,” anh nói. “ Sở hữu tước hiệu có lẽ là điều hay ho duy nhất khi là một người Anh.”

    Cô mỉm cười. “Đâu có tệ đến vậy.”

    “Làm sao cô lại đi cùng với một tước hiệu.”

    “Cha tôi là Bá tước thứ năm mươi của Woodbourne.”

    Anh ngẫm nghĩ một vài giây. “Có vẻ như là con gái của một bá tước – ngừng tôi lại nếu như tôi chạm vào vấn đề quá riêng tư nhé – nhưng tôi ngạc nhiên khi một thành viên của hoàng gia lại phải lo lắng nhiều về từng đồng xu một.”

    “Tôi không phải là một người trong hoàng gia. Và một bộ phận lớn giới quý tộc Anh quốc sống theo lối sống giàu sang giả tạo. Cha mẹ tôi cũng đã không là ngoại lệ. Cả hai người họ đều là những nhà nhân loại học.”

    “Đã từng ư?”

    “Cha tôi mất khi tôi còn bé. Và vào năm tôi mười tám tuổi, mẹ tôi mất trong một cuộc khai quật ở Nepal. Bà không bao giờ hạnh phúc nếu không ở cách cái điện thoại gần nhất một trăm dặm, vì vậy dường như là không có cách nào để yêu cầu giúp đỡ khi bà luôn ở trong vùng không thể liên lạc được.”

    “Cô hẳn phải lớn lên tại những nơi hẻo lánh .”

    “Không. Từ nhỏ tôi đã sống ở trường thành Gert. Mẹ tôi để tôi sống ở đó để bà có thể làm việc.”

    Tiểu thư Emma không tỏ ra cay đắng về chuyện đó, nhưng Kenny không thể nghĩ tốt về mộ người phụ nữ để con mình sống như một đứa trẻ mồ côi để bà ta có thời gian rảnh rỗi chạy vòng quanh khắp trái đất. Mặt khác, nếu mẹ anh dành nhiều thời gian ở nơi khác và ít thời gian nuông chiều anh hơn, tuổi thơ của anh hẳn sẽ êm đềm hơn rất nhiều.

    Đến đây tặng cho Mommy một nụ hôn nào, búp bê yêu dấu. Đứa con xinh đẹp của mẹ. Mommy yêu con nhất. Đừng bao giờ quên điều đó.

    “Cô có anh chị em nào không?” Anh hỏi.

    “Chỉ có mình tôi thôi.” Cô chìm người sâu hơn trong bồn tắm nước nóng. “Tôi hào hứng để bắt đầu tiến hành cuộc nghiên cứu của mình vào ngày mai, và tôi cũng thích đi thăm thú một chút, nhưng trước khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình, tôi cần đến một cửa tiệm nơi tôi có thể mua một ít quần áo mới. Và anh có tình cờ biết tên bất kỳ hiệu xăm nào không?”

    Anh sặc và khiến một vệt bia bắn lên ngay trên mũi mình. “Cái gì?”

    Cô đẩy cặp kính mát của mình lên đỉnh đầu và nhìn anh một cách nghiêm túc. “ Lúc đầu tôi định xăm một bông păng-xê Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link. Nhưng tôi lo màu sắc của nó nhìn như một vết bầm vậy, thứ mà chẳng đẹp tí nào. Vả lại còn rất nhiều loại hoa mà tôi thích – như hoa anh túc, hoa bìm bìm – nhưng tất cả chúng đều quá bự. Một bông hồng sẽ an toàn hơn, nhưng nó có hơi nhàm cho một mẫu hình xăm, anh không nghĩ vậy sao?” Cô thở dài và kéo cặp mắt kính mát xuống sống mũi. “Thường thì tôi đưa ra quyết đinh rất nhanh, nhưng thứ này đang khiến tôi phân vân. Anh có bất kỳ gợi ý nào không?”

    Lần đầu tiên trong đời mình, sức mạnh của lời nói rời bỏ anh. Trải nghiệm này gây nhiều bối rối đến độ anh phải trượt người xuống làn nước và ở yên đó trong một lúc để tập hợp cái ý nghĩ của mình lại với nhau. Dù không ở được lâu. Trước khi anh gần hết hơi, cô ta bắt đầu kéo phần đỉnh đầu anh. Nó khiến anh khó chịu như quỷ vậy, và anh nhăn nhó ngoi đầu lên. “Cô muốn có một hình xăm sao?”

    Cô vẫn còn có can đảm để mỉm cười. “Tôi đã không nhận ra ở Mỹ lại có nhiều rào cản ngôn ngữ như vậy. Và lần tới anh có định nhấn đầu mình xuống nước như vậy, anh nên cảnh báo tôi trước. Tôi đã cho là anh đang bị chết đuối nữa.”

    Anh có thể cảm nhận áp lực máu của mình đang dâng lên, điều khiến cho cơn khó chịu càng tăng lên. “Nó chăng liên quan gì đến rào cản ngôn ngữ cả! Chỉ là thực tế thì một người như cô không việc gì lại dính dáng đến việc đi xăm hình cả!”

    Lần đầu tiên kể từ khi anh gặp cô, cô có vẻ hoàn toàn bất động. Trong một giây cô không biểu hiện gì cả, và rồi một bàn tay đưa lên khỏi những bọt bong bóng và chậm rải tháo cặp kính mát ra. Cô đặt nó lên thành bồn tắm nước nóng, kế bên chai bia của mình và nhìn anh chăm chú với đôi mắt nâu mật ong đó. “Chính xác thì anh có ý gì? Một người như tôi là sao?”

    Anh có thể thấy mình đã chọc tức cô, nhưng, theo kinh nghiệm của mình, anh không thể hiểu tại sao. “Một người đáng kính, là một. Và bảo thủ nữa.”

    Cô vươn người lên khỏi làn nước, và biểu hiện trên khuôn mặt cô nói cho anh biết anh vừa được gửi đến gặp vị hiệu trưởng, và cô chính là vị hiệu trưởng đó. “Tôi nói cho anh biết nhé, ông Traveler, tôi là người ít bảo thủ nhất mà từ đó đến nay anh từng gặp đấy.”

    Anh bắt đầu bật cười, rồi bị sao nhãng bởi những giọt nước chảy dài xuống đôi chân săn chắc trắng mịn đó. “Thật chứ?” Anh cố gắng nói.

    “Tôi – tôi … rất hư hỏng! Nhìn tôi xem! Tôi đang ở trong bồn tắm nước nóng với một người đàn ông mà vài tiếng trước đâu tôi còn chưa biết đến!”

    “Cô không trần truồng,” anh không thể nào không chỉ ra.

    Mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên, và điều tiếp theo mà anh biết, cô chìm xuống dưới làn nước và bắt đầu giật mạnh. Ngay trước mặt anh, với chỉ có mỗi làn bong bóng che đi cái thân hình trắng mịn như sữa, cô cởi bỏ bộ đồ bơi của mình. Anh nhìn cô kéo nó ra khỏi nước và quẳng nó khỏi bồn tắm nước nó. Bộ đồ bơi hạ cánh trên sàn đá bê tông với một tiếng tõm nhẹ.

    “Thấy chưa! Đừng bao giờ nói tôi bảo thủ một lần nữa!”

    Anh cười nhăn nhở. Dễ dàng như lấy kẹo của con nít vậy.

    Khi Emma nhìn thấy hàm răng trắng đó lóe sáng trên khuôn mặt rám nắng của anh, cô biết chính mình là nguyên nhân gây ra phản ứng đó. Cô có một tâm tính thật kinh khủng, nhưng cô đã cố gắng rất nhiều để điều khiển nó, và nhiều năm nay nó đã không bộc lộ. Cô dọ dẫm tìm chai bia của mình và hớp một ngụm thật lớn trong khi cô cố hồi phục sự bình tĩnh của mình, nhưng thực tế là cô đang hoàn toàn khỏa thân khiến cho chuyện đó thật khó khăn. Cô đã dần quen với việc đối phó những đứa học sinh nổi loạn, những cặp phụ huynh vô lý, những người đồng nghiệp hay đòi hỏi, và một nhân viên bảo trì làm việc quá sức. Làm sao cô lại có thể để một người đàn ông dễ dàng khiến cô bực bội như vậy chứ?

    Trong khi cô cố găng thu gom phẩm cách của mình, cô dần nhận thấy dòng nước trượt trên làn da của mình. Cô mạnh mẽ dập tắt nó trong khi cô đặt chai bia xuống và nói gay gắt hơn mức cần thiết. “Giờ thì chúng ta đã đạt được thỏa thuận, tôi muốn anh lấy được tên của cửa hàng xăm hình sạch sẽ cho tôi trước trưa mai.”

    Anh nhìn cô với biểu hiện tràn đầy mệt mỏi về mặt tinh thần. Tuy nhiên, về mặt thể xác, chẳng có việc gì sai với anh cả. Ánh nắng lấp lánh trên bờ vai săn chắc, mạnh mẽ đó.

    Vì không có chiếc nón cao bồi Stetson, cô có thể nhìn thấy mái tóc đen bóng của anh rất dày và hơi dợn sóng như mái tóc của vị tổng thiên thần bóng tối. Nếu một nhà điêu khắc thời kỳ Phục Hưng từng có bất kỳ thôi thúc nào tạc một bức tượng chàng cao bồi Texas cho cột trụ của nhà thờ, thì Kenny Traveler chính là người mẫu người đàn ông.

    “Dịch vụ tìm kiếm là một khoản thêm vào,” anh nói.

    “Anh có ý gì? Khoản thêm vào nghĩa là sao?”

    “Tiền. Năm mươi đô một ngày mà cô trả cho tôi không bao gồm dịch vụ tìm kiếm.”

    “Anh xem việc tìm một cửa hàng xăm hình là dịch vụ tìm kiếm à?”

    “Vâng, thưa cô.”

    Cô biết rằng phí dịch vụ của anh là quá rẻ để là thật. “Vậy chính xác thì năm mươi đô la bao gồm những gì?”

    “Đa phần là lái xe. Như tôi đã nói, tìm kiếm một cửa hàng xăm hình là dịch vụ thêm vào. Tôi cũng không làm thợ cắt tóc và người sửa móng tay.”

    “Tôi không yêu cầu anh_”

    “Năm mươi đô bao gồm cả massage. Nhưng dĩ nhiên là cô biết điều đó.”

    “Mas_”

    “Xách hành lý chỉ một lần một ngày thôi. Bất kỳ lần xách thêm nào cô sẽ phải tốn thêm một trăm đô phí phụ thu. Chỉ những cảnh đẹp được bao gồm trong chi phí ban đầu, nhưng nếu tôi phải phiên dịch tiếng Tây Ban Nha cho cô thì tôi sẽ phải tính phí cô theo tiếng. Và còn về quan hệ tình dục thì phải thêm năm mươi đô nữa.(V: Ha ha ha anh này mặt dày ghê J) Vậy là quá công bằng rồi còn gì?”

    Cô nhìn anh chằm chằm và tự hỏi phải chăng tình cờ cô bị nước lọt vào lỗ tai.

    Anh lắc đầu. “Không, cô nói đúng đó. Giờ không phải là mùa ăn khách, vì vậy tôi cần phải giảm giá. Nói cô nghe nè. Chỉ ba mươi đô cho quan hệ tình dục thôi, trọn gói cả đêm, không chỉ làm một lần, cô hiểu rồi chứ. Một khách du lịch có ngân sách thấp như cô cũng phải đồng ý rằng cô không thể tìm thấy giá nào tốt hơn thế.”

    Lưỡi cô chậm chạp hoạt động lại trong miệng. “Quan hệ tình dục sao?”

    “Nguyên đêm chỉ với giá ba mươi đô.” Anh chống cùi chỏ lên thành bồn. “Gần đây tôi thường nghĩ như vậy thật không công bằng. Một người phụ nữ có thể tính phí hàng trăm đô cho một đêm, nhưng một người đàn ông. Chết tiệt thật, đây quả là phân biệt đối xử mà. Tôi thề là, gần đây tôi đang có ý định gửi đơn phàn nàn lên EEOC Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Cô không thể dứt mắt khỏi anh. Cô vừa cảm thấy muốn từ chối vừa cảm thấy thích thú lạ lùng. “Phụ nữ trả tiền để quan hệ với anh sao?”

    Anh nhìn cô như thể cô là một kẻ chậm tiêu. “Cô đã thuê dịch vụ hộ tống mà.”

    “Tôi nghĩ tôi đã thuê một người lái xe.”

    “Và một người dẫn đường. Một người hộ tống. Cũng giống nhau thôi. Đừng nói là Francesca không giải thích cho cô nghe về tài xế và dịch vụ hộ tống nha?”

    “Rõ ràng là không rồi,” cô xoay sở đáp trả.

    Anh lắc đầu. “Vậy là tôi phải giải thích cho cô về chuyện này. Cô nên suy xét tới thực tế rằng cô không hiểu cách mọi thứ vận hành ở đây. Nên giờ tôi mới bị đặt vào một tình huống khó xử như vậy. Tôi không thích bàn luận chuyện tiền bạc với khách hàng của mình. Thứ mà tôi đa phần muốn nói đến là khoái cảm.”

    Cái cách mà anh kéo dài âm tiết cuối cùng – chất giọng Texas lè nhè của anh vuốt ve âm tiết đó với sự ngọt ngào của mật ngọt – mang đến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.

    Đột nhiên, tâm trí của cô chạy đua với những hướng không xác định. Thuê tình dục sao? Không phải là cô đã có được câu trả lời cho những rắc rối của mình rồi sao? Bụng cô nhộn nhạo. Không. Điều này là không thể tưởng tượng nổi. Bất khả thi. Nhưng tại sao chứ? Cô chỉ có hai tuần để thoát khỏi cái lưới mà tên Hugh Holroyd đáng khinh đó đã văng chặt vào cô và trường thánh Gert, và chuyện này còn tai tiếng hơn cả một hình xăm. Cô cân nhắc đến khả năng Francesca đã chọn Kenny Traveler làm người dẫn đường cho cô là vì lý do này. Francesca không biết về kế hoạch của Holroyd, nhưng chị ấy biết chuyện khác – Emma thật sự hối hận về những kinh nghiệm hạn hẹp của mình về đàn ông.

    Một buổi trưa cách đây vài tháng, họ cùng dùng trà tại nhà riêng của Emma trong khuôn viên trường thánh Gert, và sự cởi mở của Francesa về chặng đường cay đắng để trưởng thành của chị ấy khiến Emma tự tiết lộ một vài điều quá khứ của cô. Francesa cũng đã biết về tình yêu mà Emma dành cho trường thánh Gert, ngôi nhà duy nhất mà cô từng biết. Nhưng đồng thời, việc được nuôi dạy trong một ngôi trường nữ sinh cũng đã ngăn cản cô tiếp xúc với đàn ông.

    Thậm chí khi cô vào đại học, mọi chuyện cũng chẳng cải thiện là bao. Việc mẹ cô mất đi đã dồn cô vào con đường không còn một xu dính túi, vì vậy cô buộc phải làm việc chăm chỉ. Ngoài việc học hành và công việc của mình, cô còn rất ít thời gian cho cho các hoạt động khác trong cuộc sống, và hầu hết những người đàn ông cô cảm thấy quyến rũ đều cảm thấy bị đe dọa bởi cô. Họ dường như thích kiểu phụ nữ mềm mỏng hơn, người có cử chỉ dịu dàng và ít có xu hướng kiểm soát hơn. Cô biết đáng lý ra cô nên chấp nhận vị trí giảng dạy ở London sau khi tốt nghiệp, nhưng trường thánh Gert là ngôi nhà của cô, và nơi cũ kĩ đó níu chân cô ở lại. Không may là, số lượng đàn ông đủ tư cách tại một thị trấn nhỏ như Lower Tilbey là có hạn, và thay vì đam mê, cô dường như chỉ khơi dậy ở họ lòng tôn trọng.

    Ngay khi cô chấp nhận cuộc đời độc thân, không con cái khi cô thuê Jeremy Fox về thay vị trí giáo viên bộ môn lịch sử mà cô đã để lại khi tiếp nhận chức hiệu trưởng. Chỉ trong vài tháng, cô đã đem lòng yêu anh ta. Jeremy là một người tử tế, vui tính và khá là cuốn hút theo kiểu một học giả, điều luôn khiến cô bị thu hút. Thật không may anh ta còn là cấp dưới của cô, nhưng vì họ có nhiều mối ưa thích giống nhau nên tình bạn giữa họ từ đó được nảy nở. Cô để bản thân mình hài lòng với tình bạn dễ chịu đó cho đến một ngày mưa phùn vào cuối tháng mười một, khi cô đang tốn vài giờ để dỗ dành một đứa bé sáu tuổi đang nằm trên đùi cô thút thít vì nhớ nhà. Cái thời tiết u ám kết hợp với ngày sinh nhật thứ ba mươi gần sắp đến của mình và cảm giác có một đứa bé gái chui rút đầu bên dưới cằm cô đã khiến cho lý trí cũng như tác phong chuyên nghiệp của cô bị lu mờ. Vào đêm đó cô đi đến phòng của Jeremy và nói bóng gió – một cách tinh tế hết mức có thể – về tình cảm mà cô dành cho anh ta vượt quá tình bạn thông thường.

    Chỉ cần nhìn qua thái độ thất kinh của anh cũng nói cho cô biết mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Anh ta đã tỏ ra tử tế đến đau đớn khi làm rõ với cô rằng anh không hề nghĩ về cô theo bất kỳ cách nào khác ngoại trừ là một người bạn.

    “Cô là một người mạnh mẽ, Emma à. Một người lãnh đạo giỏi.”

    Cô biết đó không phải là một lời khen, và không lâu sau đó, cô buộc phải nặng một nụ cười trên mặt trong suốt buổi lễ thành hôn của anh ta với một cô gái xinh đẹp, hai mươi mốt tuổi, bán hàng trong một cửa tiệm – người còn không biết Magna Carta là của

    Maginot Line.

    Emma nhớ rõ vẻ cảm thông của Francesca khi cô kể cho chị ấy nghe về Jeremy. “Vậy là em vẫn còn trinh à,” Francesca nói một cách ngắn gọi.

    Emma đã rất xấu hổ. “À thì em cũng đã từng hẹn hò. Và cũng đã có vài lần em định…” Cô nói thẳng. “Phải, đúng là vậy đó. Chuyện này đáng xấu hổ quá phải không chị?”

    “Không có đâu. Em chỉ đang lựa chọn kỹ càng thôi.”

    Nhưng dù cho nhưng lời nói từ tế của Francesca, thì Emma vẫn cảm thấy mình như một kẻ lập dị. Dù vậy, nếu không phải vì Hugh Holroyd, Công tước xứ Beddington thì ý tưởng mướn một người đàn ông để quan hệ có lẽ sẽ không bao giờ nảy ra trong đầu cô. Sau nhiều tuần khổ sở tìm cách cứu lấy ngôi trường của mình, chẳng lẽ giải pháp cho vấn đề này lại đơn giản thế sao? Và cũng lại quá khó khăn?

    Cô cần hiểu rõ thêm. “Dịch vụ tình dục của anh…” Cô hắng giọng. “Chính xác thì nó gồm có gì?”

    Chai bia của anh ngừng lại nữa đường đến môi anh, và nụ cười hiển hiện trên bờ môi đó dần phai nhạt. Anh nhìn cô chằm chằm trong một lúc lâu, rồi mở miệng định nói gì đó. Rồi lại đóng nó lại. Rồi lại mở miệng một lần nữa.

    Cô quan sát múi cơ bên dưới cổ họng anh hiện lên khi anh nuốt xuống. Anh hiển nhiên là bị bất ngờ, và cô gần như có thể đọc được suy nghĩ của anh. Anh tin rằng cô là một người quá bảo thủ để có thể mướn anh quan hệ tình dục, và anh đang hối tiếc vì đã giảm giá quá nhanh.

    Anh đặt chai bia của mình trên bàn. “Uh… bất kỳ thứ gì mà khách hàng muốn.”

    Đầu óc cô xoay vòng vì những khả năng khác nhau, và cô buộc luồng suy nghĩ của mình đi theo một hướng nhất định. Cô không thể suy xét việc này theo cảm tính; cô phải tiếp cận nó theo một hướng đầy logic, và có rất nhiều giả thuyết cần phải được xem xét. “Còn về mấy căn bệnh thì sao?” Nhìn thẳng vào mắt anh ngay bây giờ là điều không thể, vì vậy cô giả vờ như đang nghiên cứu bọt bong bóng.

    Trong một lúc cô tưởng rằng anh sẽ không trả lời, nhưng cuối cùng anh cũng lên tiếng, mặc dù giọng anh có vẻ như một phần bia đã đi nhằm đường xuống. “Tôi thực hiện quan hệ tình dục an toàn trăm phần trăm.”

    “Làm gì có chuyện đó.”

    “Thì cũng chín mươi lăm phần trăm. Như Torie luôn nói ‘sống cũng là một việc mạo hiểm’. Nhưng tôi đảm bảo là mình không có bất kỳ căn bệnh chết người nào hết, nếu đó là điều cô muốn biết. Còn cô thì sao?”

    “Tôi à?” Cô ngẩng đầu lên. “Không. Hoàn toàn không.” Một lần nữa, cô lại hạ tia nhìn của mình xuống. Qua làn bong bóng, cô có thể nhìn lờ mờ thấy làn da của mình và cô tự hỏi anh nhìn thấy được bao nhiêu của cô. “Chuyện này hoàn toàn là một cuộc mua bán? Được thực hiện một cách chuyên nghiệp?”

    “Tôi, à, hứa sẽ hoàn tiền lại nếu có bất kỳ sai sót.”

    “Và người – người khách hàng sẽ yêu cầu…cuộc trao đổi này diễn ra như thế nào?”

    Anh dường như đang ngẫm nghĩ về việc đó. “Khách hàng sẽ đưa ra giới hạn. Còn tôi sẽ đưa ra các chi tiết cụ thể. Ví dụ như, nếu quý cô có bất kỳ mong ước nào cụ thể_”

    “Ồ, không. Không có đâu.” Điều mong ước duy nhất của cô là khao khát được làm tình với người đàn ông yêu mình, và đó là thứ mà Kenny Traveler không thể nào cung cấp. Chỉ tình dục thôi.

    “ _ hoặc giả dụ như, người khách hàng nói thứ gì đó đại loại như, ‘Kenny cưng à, em muốn anh còng tay em_’”

    Đầu cô đột ngột ngẩng lên.

    “ – thì tôi sẽ thực hiện nó bởi vì đó là những giới hạn, nhưng những hành động sau khi việc còng tay là phần của tôi.”

    “Tôi – à tôi hiểu rồi.” Cô có thể cảm nhận màu đỏ sẫm đang phủ lên gò má cháy bỏng của mình. Cô thực sự cân nhắc việc này sao? Để Kenny Traveler lấy đi trinh tiết của mình chắc chắn sẽ hiệu quả hơn việc xăm hình. Anh ta là người đàn ông hoàn hảo cho việc này – có vẻ ngoài khó cưỡng lại, nhưng cũng quá xa lạ với định nghĩa bạn tâm giao của cô, vì vậy cô sẽ không phải gánh chịu những vết sẹo tình cảm sau khi chuyện này đã qua đi. Cô có thể trải qua chuyện này và rồi quên nó đi.

    “Tôi nên nói với cô trước là tôi sẽ không mặc đồ lót phụ nữ hay dùng roi da đâu đó. Một vài quý cô thích thú việc đóng vai nô lệ, dĩ nhiên là, không có gì sai về việc đó cả. Ý tôi là, không có mấy cái còng tay đó thì tôi cũng không thể làm được gì nhiều, nên tôi rất sẵn lòng tuân theo.”

    “Anh đã còng tay phụ nữ?” Cô hoàn toàn bị sốc. Không phải vì chuyện đó xảy ra, mà vì cái thực tế đó là một việc được biết đến rộng rãi. “Ôi không.”

    “Này, đừng có nhanh chóng đưa ra phán xét như thế chứ. Tôi cũng có nghĩ mình sẽ thích nó đâu cho đến lần đầu tiên mà tôi còng cái còng đó quanh_ À thôi, tôi sẽ không nói gì thêm nữa đâu. Nếu đó không phải là sở thích của cá nhân cô, thì chúng ta có thể thử một vài thứ khác.”

    Cô hít vào một hơi thật sâu. Cô không cần một mũi tên chỉ đường có gắn đèn neon để nhận ra đây có thể là câu trả lời cho sự tự do của cô cũng như là giải pháp để cứu lấy trường thánh Gert. Vậy tại sao cô lại cảm thấy như muốn khóc vậy? Cô gom góp lòng can đảm của mình. Cô biết rằng kể từ giây phút cô bắt đầu chuyến hành trình này cuộc đời của cô sẽ không bao giờ trở lại như cũ. Không cho phép bản thân thêm một giây phút nào để suy nghĩ về chuyện này, cô gật đầu. “Được thôi. Phải. Điều khoản vậy là ổn rồi.”

    Anh chớp chớp mắt. “Thật sao?”

    “Đêm nay có vẻ thích hợp đấy.”

    “Đêm nay luôn hả?”

    Cô cố gắng nhìn vào anh. “Anh có cuộc hẹn nào khác sao?”

    “Ồ, không. Đêm nay tôi rảnh mà.”

    Cô cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu cô có thêm thời gian để nghĩ về chuyện sẽ xảy ra, có lẽ cô sẽ điên mất. Cô buộc bản thân mình phải tập trung vào thực tế. “Anh có nhận séc du lịch không?”

    Khách hàng thông thường của anh rõ ràng là thông thạo hơn cô vì câu hỏi của cô khiến anh cười nhăn nhở. Cô nhìn anh một cách lạnh lùng cho đến khi anh thu nụ cười của mình lại. “Có, thưa cô. Cộng với thẻ visa và American Express. Tôi thậm chí còn nhận cả Diners Club, mặc dù nó không phải là lựa chọn đầu tiên của tôi.”

    “Tôi có séc du lịch.”

    “Vậy thì chúng ta không còn vấn đề gì nữa, phải không nào?”

    “Không, chúng ta không còn vấn đề nào cả.”

    Cô muốn ra khỏi bồn nước nóng và trốn trong phòng của cô trên lầu hơn bất kỳ điều gì, nhưng cô đang hoàn toàn khỏa thân và bị kẹt ở đây. Bụng cô nhộn nhạo và miệng cô trở nên khô khốc. Cô nhắm mắt lại và chìm sâu xuống nước hơn.

    Từ bên kia bồn tắm nước nóng, Kenny quan sát bờ vai của Tiểu thư Emma biến mất trong làn bong bóng. Cô liếm môi mình đầy vẻ lo lắng, và khi đầu lưỡi hồng của cô quét ngang những nếp gấp trên môi mình, anh cảm thấy mình sắp phát nổ. Anh không thể tin được. Khi anh bắt đầu bàn về giá cả, anh chỉ có ý định đùa giỡn một tí, cười đùa một chút. Anh không nghĩ cô tin lời anh trong một giây nào. Nhưng cô lại là một người nghiêm túc.

    Anh cho bản thân mình một vài ngày để quyến rũ cô, và anh còn không cần quá hai mươi phút để làm chuyện đó. Anh luôn luôn giỏi với phụ nữ, nhưng đây quả là một kỷ lục.

    Khi anh nhìn vào làn nước xoáy quanh phần cổ trần của cô, anh cảm thấy vài giây do dự. Rồi anh nhớ đến vẻ hống hách và hay kiểm soát của cô, loại phụ nữ anh ít thích nhất, và sự do dự của anh biến mất. Tiểu thư Emma đâu phải là một trinh nữ khờ dại, và cô ta biết chính xác mình đang làm gì.

    Anh có thể hình dung những người tình của cô là người như thế nào, chắc chắn là một đám những tên già có tên như Rupert và Nigel. Họ để cho cô đặt ra những yêu cầu, không để lại cho cô bất kỳ rắc rối nào và cũng không mang cho cô bất kỳ cơn rùng mình nào. Nhưng giờ đây khi cô đang trong kỳ nghỉ – thời điểm không có bất kỳ tên nào ba hoa khoác lác bên cạnh cô, và cô có khao khát ăn nằm với một người nào đó vẫn còn đầy đủ răng. Anh rất hạnh phúc phục tùng.

    Mi mắt cô hé mở và cô bắt gặp ánh mắt của anh. “Tôi muốn giữ một ngọn đèn sáng.”

    Anh chắc chắn là không có vấn đề vì với việc đó. “Được thôi.”

    “Không có mùi thuốc lá.”

    “Tôi không hút thuốc.”

    “Brandy, tôi nghĩ. Có lẽ là một ít rượu sherry.”

    “Uh-huh.”

    “Và thêm nhạc nữa. Nhạc cổ điển càng tốt. Tôi tin là nhạc của Baroque.”

    Chết tiệt. Cô bắt đầu đưa cho anh một list danh sách, và anh phải ngừng việc đó lại ngay trước khi cô đi đến phần màu sắc của những tấm ga trải giường. “Không có nhạc. Như vậy sẽ giúp tôi tập trung vào những vùng nhạy cảm nhất.”

    “Ồ.” Cô nuốt nghẹn. “Được thôi, vậy thì không mở nhạc.” Cô nhìn xuống làn nước. “Tôi nên nói trước với anh là tôi có máu buồn đó.”

    “Biết trước là sẵn sàng trước.”

    “Và tôi hơi sợ cảm giác bị giam giữ, vì vậy vị trí có lẽ là phần quan trọng cần phải bàn_”

    “Xin thứ lỗi vì tôi phải cắt ngang ở đây, nhưng để tôi chỉ ra rằng tôi là một chuyên gia được huấn luyện kỹ lưỡng.”

    “À… phải.” Cô lại cắn đôi môi đó một lần nữa. “Thêm một thứ nữa. Sau khi chuyện này qua đi, ông Traveler, chúng ta sẽ không bàn bạc về nó nữa.”

    Với một tiếng thở dài thỏa mãn, anh chìm người vào trong làn nước. “Tiểu thư Emma, cô chỉ vừa trở thành niềm mơ ước của tất cả đàn ông đó.”
     
    damrimuabay, B-Mon, hathao and 18 others like this.
  5. LanNP

    LanNP Lớp 7

    Mình xin phép dịch cuốn này nhé, nhưng mình phải dịch từ đầu mới theo được mạch truyện.
     
    damrimuabay, hongdkh, B-Mon and 4 others like this.

Chia sẻ trang này