Thơ Việt Tuổi Thơ

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi lichan, 1/6/15.

Moderators: Ban Tang Du Tử
  1. lichan

    lichan Lớp 12

    Ký Ức Tuổi Thơ

    Bây giờ trẻ con không còn hát đồng dao nữa
    Cũng quên luôn tiếng sáo thả lưng đồi
    Tôi trở về con chuồn kim bậu cửa
    Cánh chạm vào ký ức tuổi thơ tôi
    Bây giờ câu lục bát cũng mồ côi
    Chị tôi ru con bằng dàn Hi-fi cực ấm
    Cháu tôi như lúa đòng đòng còn ngậm
    Sẽ lớn lên bằng bài hát xứ người
    Tôi trở về tượng đá toát mồ hôi
    Đình làng xưa con cháu về tụ họp
    Trong tiếng mèo đêm tìm nhau rạo rực
    Tôi bàng hoàng nghe tiếng thở nhân gian
    Tôi về đây gõ vào mảnh hồn làng
    Tiếng chuông mẻ quá chừng lạc lõng
    May còn có đôi người già bật khóc
    Nhớ một thời quan họ rủ nhau đi

    Tác giả: Trần Đình Thọ
    (Giải nhất thơ Bút Mới Báo Tuổi Trẻ 1998)

    Tuổi Thơ

    Có khi nào về lại với tuổi thơ
    Cùng bạn bè ngâm mình trong nước biển?
    Có những phút giây lòng xao xuyến
    Nhớ về năm tháng đã đi qua
    Kỷ niệm cuối cùng từ giã tuổi thơ
    Là bỗng thấy bồi hồi nắm tay người bạn gái
    Là buổi sáng ra đi mùa hè năm ấy
    Mẹ tiễn con đến tận đầu làng
    Cái cầu dá - đêm qua vừa mới gặp em
    Cũng là chỗ sáng nay mẹ đứng nhìn theo mãi
    Thảng thốt cả quãng đời khi ngoái đầu nhìn lại
    Vẫn thấy bóng mẹ già biết mấy yêu thương...
    Từ ấy đến nay
    Đã đi qua biết mấy nẻo đường
    Đã qua biết bao ngày tháng
    Chỉ biết mình không còn bé bỏng
    Trong cái bắt tay sôi nổi của bạn bè
    Những đêm dài không ngủ lắng tai nghe
    Tiếng sóng tuổi thơ
    Tiếng reo hò đùa vui trên bãi cát
    Những buổi cởi trần đi bắt sò bắt ốc
    Cùng bạn bè bốc cát ném nhau
    Đêm ngả mình trên cát đếm trời sao
    Gửi ước mơ tuổi thơ vào vũ trụ
    Ngôi sao rơi vào câu chuyện cổ
    Ông Trăng đi vào ca dao...
    Chú Cuội cây đa bé lại tự hồi nào
    Khi ngọn gió nồm đẩy trôi cây buồm năm tháng
    Trốn dưới khoang thuyền ngày theo cha đi biển
    Ngỡ ngàng lòng mở rộng một dại dương
    Đứng mũi thuyền nhìn sóng đẩy mặt trời lên
    Mà không biết bình minh trên biển đẹp
    (Để bây giờ nỗi nhớ mong day dứt
    Lại bắt đầu từ buổi mặt trời lên)
    Cánh hải âu dập dìu trong kỷ niệm triền miên
    Đưa tuổi thơ đi khắp những phương trời quen lạ
    Dẫu đi hoài vẫn thấy điều mới mẻ
    Vẫn thấy lòng như con trẻ trước núi sông
    Sáng mai này trời như xanh hơn
    Lòng ta trẻ lại
    Nghe bâng khuâng tiếng thời gian gọi:
    - Tuổi thơ
    Tự hỏi lòng mình: lớn tự bao giờ?
    ừ, từ giã tuổi thơ từ buổi ấy
    Từ buổi bồi hồi nắm tay nguời bạn gái
    Buổi phượng cháy đỏ trời mẹ tiễn ta đi...

    Tác giả: Thuận Hữu -1977
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/6/15
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
Moderators: Ban Tang Du Tử

Chia sẻ trang này