VHNN Khác [VHNB - Light novel] The Tatami Galaxy Truyền kỳ phòng bốn chiếu rưỡi - Tomihiko Morimi

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học nước ngoài' bắt đầu bởi ryuuha9999, 16/1/22.

  1. ryuuha9999

    ryuuha9999 Lớp 11

    41951348.jpg


    THE TATAMI GALAXY
    TRUYỀN KỲ PHÒNG BỐN CHIẾU RƯỠI



    Tác giả: Tomihiko Morimi

    Dịch: Nguyễn Dương Quỳnh

    Hiệu đính: Đỗ Nguyên

    Phát hành: Thái Hà

    Xuất bản: NXB Thế Giới 2018

    ebook©hotaru-team

    The Tatami Galaxy - Truyền Kỳ Phòng Bốn Chiếu Rưỡi (tên gốc: Yojouhan shinwa taikei) là cuốn truyện dài thứ hai của nhà văn Nhật Bản nổi tiếng Morimi Tomihiko (giải thưởng Nihon SF Taisou 2010). “The tatami galaxy” cũng đem lại đề cử Seiun award dành cho tiểu thuyết khoa học viễn tưởng xuất sắc nhất Nhật Bản năm 2006.

    Câu chuyện lấy bối cảnh về một sinh viên đại học năm ba u tối, sống trong một căn nhà bốn chiếu rưỡi tại một khu phòng trọ xiêu vẹo, bị đẩy ra xa cuộc đời đại học tươi sáng nên đã bị lôi tuột vào mặt đen tối của thanh xuân lúc nào không biết. Một mặt, chàng khao khát tình yêu đẹp đẽ với người con gái tóc đen thuần khiết, mặt khác vì mối dây dưa không thể trốn thoát được mà bị vây khốn bởi đứa bạn thân như yêu quái rách giời rơi xuống. Dù vẫn còn tương lai phía trước, nhưng “tôi” mặc nhiên chối bỏ khả năng tự thay đổi để hướng tới “cuộc đời sinh viên màu hồng trông mơ”, mà chỉ nằm một chỗ hồi tưởng về quá khứ, hối hận về những thất bại, nghĩ đến những điều xúi quẩy của hiện tại mà giận dữ, rồi tự xoa dịu mình bằng cách đổ hết tội lỗi lên đầu đứa bạn thân đáng phỉ nhổ “Ozu”.

    Với lối trần thuật vừa nghiêm túc vừa ngạo mạn nhưng thực tế lại giấu đầu lòi đuổi của “tôi”, các nhân vật trong truyện hiện ra đầy hấp dẫn. Từ thằng bạn Ozu như hiện thân của cái ác vô nghĩa lý cứ nhảy nhót liên tục quanh “tôi”; cô thiếu nữ tóc đen lạnh lùng với vẻ ngoài lý trí Akashi đã đâm thấu trái tim nam nhi của tôi; con người như tiên nhân luôn đưa ra những yêu cầu vô lý dành cho “tôi” là “sư phụ Higuchi”. Bị bao vây bởi những người như vậy, “tôi” lang thang khắp Kyoto, làm những điều vô nghĩa, mà người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ chẳng nghi ngờ gì mà cho rằng đúng là một cuộc đời thường nhật vui vẻ không có ý nghĩa. Vậy nhưng, không hiểu vì lý do quái gì mà lại bất mãn như vậy, tôi luôn chạy trốn khỏi hiện thực lửng lơ trước mắt , mà mơ tưởng tới “cuộc đời đại học màu hồng” hẳn là có tồn tại kia.
     

    Các file đính kèm:

    Chú Mụp, amorphous, Tnk24 and 11 others like this.

Chia sẻ trang này