Du học là gì Đã nhiều đêm con chợt bừng tỉnh giấc Con hỏi Mẹ, du học là gì? Là xa Mẹ Cha, gia đình bầu bạn Là cảm nhận nỗi cô đơn hiu quạnh Một mình con soi bóng trên đường về… Đã nhiều ngày con chợt tỉnh cơn mộng Con hỏi Cha, du học thế nào? Là bữa cơm chiều vắng bóng người thân Là tâm hồn giá buốt giữa trưa hè nóng bức Là khó tìm một bờ vai chia sẻ Mỗi thăng trầm cung bậc người tha hương… Và nơi đây giữa muôn trùng xa cách Con lần tìm lời ru Mẹ ngày xưa Ầu ơ,… ôi lời ru mộc mạc đơn sơ Mang tình Mẹ mong con giấc ngủ dịu êm. Cũng nơi đây giữa chốn lạ người xa Con kiếm tìm ánh mắt cha trìu mến động viên Mỗi lần vấp ngã, mỗi lần con đau Nhưng tất cả vẫn chỉ là ảo mộng Là giấc mơ bao ngày con vẫn tưởng Được về HAN trong vòng tay GIA ĐÌNH. Hơn tất cả Mẹ đừng lo lắng nhé Cha đừng thức những đêm dài trông ngóng Vì quanh con có bạn bè đồng chí Có hội, có người cùng chia sẻ Nâng bước nhau xây tương lai đường đời. Tit@n 26.02.2009
Quê Hôm trước, đang chở Tom – đứa cháu lớn nhất, thì nó hỏi “Cậu ơi, quê của con ở đâu”. Trả lời là “ở đây”, nó không đồng ý, cứ hỏi lại. Nói tiếp là ở “Hà Nội”, vẫn không chịu, mãi đến khi nói là “Đông Anh” thì nó mới chịu. Vậy là trong suy nghĩ của cậu bé đang học lớp 2 này, quê là phải ở đâu đó khác Hà Nội, một cái tên khác thì mới là quê: “các bạn con đều có quê như vậy”. Trong những cuộc nói chuyện với bạn bè mới quen, hay những người mới gặp, thường người VN hay hỏi những câu như vậy. Ai cũng có quê cả, dù là nội, hay ngoại. Cứ mỗi lần về quê, trong tôi lại dội lên cảm giác hết sức khác lạ, khó có thể miêu tả một cách chi tiết, cụ thể. Chỉ thấy sao thân thuộc lạ lùng, sao thấy tự tin hơn, quen quen nhiều hơn… Đây là cái tết thứ 7, chị thứ ba của tôi không được về Đông Anh đón tết như hồi trước khi lấy chồng. Mặc dù nhà ở Hà Nội, nhưng quê của anh rể là ở Bắc Ninh nên tết nào, cả nhà cũng về Bắc Ninh. Nên hơn ai hết trong mấy chị em, chị hiểu được cảm giác xa quê thế nào. Trước đây, trong trí nhớ của tôi, mỗi dạo gần tết là ở làng tôi hay có phần trò chơi đầu Xuân: “Đánh đu”. Cứ dịp đó về là thấy 2, 3 cái đu được dựng lên cho mọi người thi thố, cho những đôi trai gái được đua tài. Nhiều năm gần đây, khi mà tre bị chặt gần hết, chỉ còn lác đác mấy bụi ở cuối làng, thì trò “Đánh đu” cũng bị mất theo. Cũng có lẽ không phải do người ta không tìm thấy cây tre thẳng, dẻo, thân to để làm cọc đu; cũng có lẽ không phải do sợ nguy hiểm mà không ai dám thi thố nữa; có lẽ là do thay đổi về cách sống của người quê tôi. Quê – chỉ vỏn vẹn có một từ nhưng sao ẩn chứa nhiều ý nghĩa, nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều “vị” đến thế. Đó là nơi mình được sinh ra, là nơi ông cha đã gây dựng nên, là nơi có nhà thờ họ, nghĩa trang tổ, là nơi mà khi về già ai cũng muốn nói: Về thôi - “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” – bến đậu của cuộc đời. Bao nhiêu năm “xa xứ” (tuy chỉ cách nhau cái cầu Thăng Long, đoạn đường chừng 15km, nhưng thôi cứ gọi là “xa xứ” đi, vì nhà tôi đang ở đâu phải là ở quê tôi đâu), Bố Mẹ tôi bắt đầu lên kế hoạch để về quê ở, sẽ xây căn nhà khoảng 3 tầng nhỏ, đủ phòng cho 4 đứa con & gia đình về. Phải để chút vườn trồng cây, chút đất trống để ghế ngồi, chút đất trồng hoa, … Để được xum vầy cùng các cụ trong làng, trong dòng tộc; để được tận hưởng cái không khí trong lành, mát dịu; để được ngắm nhìn, hít thở cái vị phù sa của con sông Hồng đỏ nặng; để được xa rời “bớt” cuộc sống ồn ào, gấp gáp của trung tâm thành phố; để được về với đất Mẹ… Mùng 1 tết, đi vãn cảnh chùa Láng đầu năm; lại thấy nao nao nỗi nhớ quê, vẫn cảm thấy như mình là người “tha phương” vậy. Vẫn thấy một cảm giác xa lạ khi ở chốn “quê người”… “Ôi da diết chiều hè lao xao nắng, Dạo bước hoàng hôn bừng ánh đỏ Gọi đò sang bến mùa nước lên. Sao quen quen cái rì rào thủ thỉ, Của lũy tre, con nước, triền đê vắng Những cánh diều chao gió chở Thu sang. Rồi lại tiếng cót két, ù ù thuở đó, Hội đầu năm bao người cùng thi thố Đu Xuân về cho cây lúa nặng bông. Nghe vang vọng lời ru ngàn năm tuổi Tiếng quê Cha hay đất Tổ văng vẳng gọi Vơi lạnh ngày Đông hay cho lòng ấm lại Xích gần nhau như một thuở đã từng. Khai Xuân – Tit@n 2010
Cho tôi hỏi Có phải thơ hay là khi được viết Về nỗi buồn trong nhân tình thế thái, Về tình yêu với chủ đề muôn thuở Chia ly, chia ly hai người đôi ngả. Để nhìn em trong áo cưới ngày vu quy... Nhưng không hẳn, Vì những vần thơ tôi nhớ mãi Viết về đất nước một ngày mai Về con người quê hương tôi - Việt Nam Và những người như chúng tôi hiện tại Cầu kiến thức xây đắp đường tương lai! Tit@n 2009