09. Trang 145 - 168 @mist (đánh máy thiếu các trang 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167) (soát xong)

11/7/17
09. Trang 145 - 168 @mist (đánh máy thiếu các trang 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167) (soát xong)
  • CHÚA BỂ (1)
    (Bình-luận tiểu-thuyết)

    Phạm-vi của tiểu-thuyết không có nhất định: có khi rất hẹp, có khi rất rộng; có khi chỉ thu vào một người, một nhà, một xóm, có khi gồm cả nhân-loại thế-giới. Không có lệ thường, tùy ở tác giả.

    Các nhà tiểu-thuyết đời nay hay chọn mỗi người một đoạn nhỏ trong không-gian thời-gian, một cảnh con trong kho-tàng sự-thực, mà ra công mô-tả cho tinh-tường. Vì đó, nhiều sách tiểu-thuyết đã thành những bài nghiên-cứu tỉ-mỉ về thế-thái nhân tình. Ít người dám bao-quát cả một dân, một nước, một xã-hội, một văn-minh, để cố ý thu lấy cái hình-ảnh thực. Vì thói chuyên-môn ngày nay dường như đã nhiễm cả đến thi văn, tiểu-thuyết. Nhà làm sách hay sợ những đầu bài rộng quá, ái nấy chỉ muốn giữ lấy một khu-vực nho-nhỏ, như cái thái-ấp riêng của mình, không khác gì các nhà chuyên-môn về khoa-học vậy.
    ______________

    (1) Le Maître de la Mer, roman par Eugène-Melchior De Vogüé.


    Họa may còn mấy người có trí khoát-đạt, có tài cai-quát, ưa những vấn-đề lớn-lao quan-hệ đến nhân-tâm thế-sự hơn là những sự-thực nhỏ-nhặt ở trong vòng sinh-hoạt hằng ngày. Eugène-Melchior de Vogüé là thuộc vào hạng các văn-sĩ đó. Dù bình-phẩm về văn-chương, dù nghị-luận về thời sự, dù nghiên-cứu những vấn-đề quan-trọng đời nay, bao giờ cũng một lòng băn-khoăn lo-nghĩ đến nhân-thân số-mệnh người ta. Cho nên trong cõi văn-học tư-tưởng nước Pháp ngày này, ông đã giữ một địa-vị cao, và đã có một phần to trong cái phong-trào từ-bi bác-ái xướng ra từ mấy nhà văn hào nước Nga, rồi truyền khắp Âu-châu, như cơn gió mát thổi qua một thế-giới đương nồng-nàn những khi cạnh-tranh. Ông vốn không phải là nhà tiểu-thuyết. Trong toàn-thể trước-tác của ông, chỉ có vài ba bộ tiểu-thuyết, thường là soạn tự ngày mới vào văn-đàn, tức là tự ngày còn trẻ, chưa nổi tiếng. Duy có bộ « Chúa bể » này là tập trót cùng, về vãn-niên mới soạn. Trung-gian trước-thuật rất nhiều, nhưng toàn là văn luận-thuyết cả. Vậy trừ ra mấy bộ đầu, tất chưa được hoàn-toàn lắm, bộ tiểu-thuyết sau này là vào hạng văn « tối-hậu » của ông.

    Như trên kia nói về phạm-vi tiểu-thuyết, thì lối văn tiểu-thuyết của ông là lối rộng không phải lối hẹp, lối tổng-hợp không phải lối phân-tích, lối khái-luận không phải lối nghiên-cứu, hay muốn dùng tiếng họa-học thì gọi là lối phá-bút, không phải lối tả-thực. Mỗi lối đều hay ra một cách, nhưng muốn biết giá-trị một quyển sách, nên biết người làm sách sở-trường về lối nào.

    Văn-chương rộng-rãi là bởi tư-tưởng khoát-đạt, tư-tưởng khoát-đạt cũng bởi tưởng-tượng phóng-khoáng. Bộ tiểu-thuyết « Chúa bể » này là gồm cả hai thế giới, thế-giới mới với thế-giới cũ, hai lý-tưởng, lý-tưởng cũ với lý-tưởng mới, cùng cả tinh-thần của mấy dân mấy nước, mà chung-đúc thành một cuộc sinh-hoạt rất cao-thượng, rất phong-thú ở giữa thời-đại thô-lỗ này.

    Chuyện là chuyện ba người, hai trượng-phu với một mĩ-nhân, nhưng không phải là chuyện « giai-nhân tài-tử » tầm-thường. Hai trượng-phu là người hai giống, mỗi người tiêu-biểu một thế-giới, một tinh-thần, một chủ-nghĩa khác nhau mà ra ganh đua nhau với nhau trước mĩ-nhân đứng xét-đoán, như cái thưởng tuyệt-trần cho kẻ tài-năng. Một người là người Mỹ, một người là người Pháp, mà mĩ-nhân thì cha là người Anh, mẹ là người Ý ; cứ xem cái quốc-tịch ba người chủ-động trong chuyện đủ biết phạm-vi tiểu-thuyết rộng là dường nào. Chủ-ý chuyện chính là đối hai thế-giới, hai văn-minh để trừu-tượng lấy một thế-giới, một văn-minh hoàn-toàn hơn. Nhà tiểu-thuyết đây, phải kiêm nhà tư-tưởng nữa mới đạt được cái mục-đích cao đó.

    Nhan đề tiểu-thuyết là « Chúa bể ». Ông « chúa bể » đây, người chủ-động thứ nhất trong chuyện, là một nhà đại-tư-bản nước Mỹ, giầu vào bậc nhất trong thế-giới, chủ một công-ti tầu buôn lũng-đoạn cả lợi-quyền hàng-hải trong các nước, nên mới có cái biệt-hiệu đó. Chính-danh là Archibaid Robinson. Người chủ-động thứ hai là quan ba Louis de Tournoël của lục-quân Pháp, mới coi một đội quân thám-hiểm ở Phi-châu, khai được một cõi đất rộng sắp sáp-nhập vào bản đồ nước Pháp. Quan ba là một tướng trẻ tuổi mà rất can-đảm nhiệt-thành, mới nhân công lớn ấy được hiển-danh trong toàn-quốc. Người chủ-động thứ ba là Millicent phu-nhân, vợ góa ông Fianona, làm lãnh-sự ở Nam-Mĩ mới mất, người cốt-cách thanh-tao, tính-tình cao-thượng, một nhận-vật quí trong loài tình. Tình-cờ họp ba người với nhau mà dan-díu thành duyên. Ông Robinson có lợi quyền ở khắp hoàn-cầu, nhân có việc ở Mĩ sang Paris. Trên tầu gặp bà Millicent, cũng nhân chồng mới mất, việc nhà bối-rối, sang Âu-châu thăm người bác ruột để tìm đường nương cậy. Đây phải rõ tính-tình tâm-sự hai người mới hiểu được cái nhân-duyên nó run-rủi người nọ với người kia, cùng nguyên-ủy cả chuyện sau này; phàm mọi sự xảy ra ở đời, dù sự ngẫu-nhiên cũng là nguồn-gốc ở lòng người cả, thật là:

    …. Phúc-họa tại Trời.
    Cỗi nguồn cũng ở lòng người mà ra.


    Nếu trong lòng ta đã không dành nơi sẵn để đón cái việc xảy ra, thì việc xảy ra vị-tất xẩy vào ta. Sự kinh-nghiệm về tâm-lý như vậy. Nhà tiểu-thuyết trước khi thuật chuyện thường hay kế cho ta biết tâm-lý những người chủ-động trong chuyện cũng vì lẽ đó. Như tâm-lý ông Robinson trong chuyện này là tâm-lý một người Mĩ, mà là người thượng-lưu nước Mĩ. Người Mĩ vụ thực, tin rằng ở đời chỉ có tiền là cái động-lực mạnh nhất, muôn việc đều nhờ đó mới thành được, cho nên lấy sự kiếm tiền là việc trọng nhất và cần nhất trong đời người. Bởi thế dân Mĩ ham sự buôn-bán, phàm mọi việc đêu lấy cái phương-diện bán-buôn, cái tỉ-lệ tiền-bạc mà xét-đoán, cho nên văn-minh có vẻ thô-lược mà không được lọc-lõi. Trong khi giao-tiếp với các nước Âu-châu, văn-minh cổ hơn thường nhận biết khuyết-điểm của mình, mà ghen người có vẻ lịch-sự tinh-túy hơn mình. Kẻ thượng-lưu trong nước thường là những nhà « triệu-phú » như ông Robinson, khái-nhiên muốn gây cho nước một nền văn-minh đối được với cái văn-minh cũ của Âu-châu. Lấy đó làm một nghĩa-vụ, lại vừa là một cách dùng của cho xứng-đáng. Ấy là cái tư-cách ông Robinson làm dân Mĩ. Ông Robinson làm người thì là một người có vụ-lợi nhưng có hiếu-nghĩa, mà lại có độ-lượng. Vụ-lợi là thông-tính của người Mĩ, ưa cạnh-tranh mà ham thắng-lợi. Ông Robinson thật là người mê cạnh-tranh phấn-đấu, ví như ông tướng giỏi trên trường doanh-nghiệp. Tuy xuất-thân hàn-vi mà không bao lâu gây thành một nền tư-bản nhất nhì trong thế-giới. Bây giờ đã giàu đến thế cũng không hề trễ-nãi công việc, lại càng cần-mẫn hơn xưa : vì tính hoạt-bát hiếu-động cũng có, nhưng cũng vì ông góa vợ, mất người bạn đàn-bà quí-báu từ thủa hàn-vi mà thành một sự buồn cho cả đời, nên lấy công-việc làm khuây. Ông Robinson cũng giống như phần nhiều người Mĩ, không có cái quan-niệm về tình nhiệt-liệt như người Âu-châu. Người Mĩ coi ái-tình như một sự tự-nhiên, không đủ khiến cho người ta băn-khoăn bối-rối vì đó. Cho nên từ ngày góa vợ, tâm-sự ông vẫn bình-tĩnh như thường. Khi đáp tầu qua Âu-châu, trong lòng không có tư-tưởng gì khác công-việc thường.

    Trong lòng Millicent phu-nhân thì bấy giờ thật lắm nổi ngổn-ngang : nỗi nhà bối-rối, nỗi thân võ-vàng. Phu-nhân thủa nhỏ mồ-côi sớm, lớn lên bị ép-uổng không gặp người tri-kỷ, từ khi làm vợ người thì công nọ việc kia, thân tình mà nhất-sinh chưa được nếm mùi tình. Phu-nhân vốn người đẹp, nhưng không đẹp ra cách sỗ-sàng lăng-lỏa như chán vạn đàn bà đời nay lấy nhan-sắc làm mồi cho tình-dục, mà đẹp ra lối thanh-tao, đẹp bởi tính-tình hơn bởi nhan-sắc, đẹp ẩn cho mắt phàm mà lộ cho kẻ hữu-tình, tức là cái đẹp nội-dung mà không phải đẹp ngoại-dung, đẹp không phô cho mọi người biết, nhưng đã biết thì lòng nào cũng phải xiêu mà không bao giờ chán, vì cái đẹp ở trong mà ra, « càng nhìn càng đắm, càng ngắm càng say » chứ cái đẹp ở ngoài phụ vào thì không chịu lâu được con mắt tinh đời. Vậy lần đầu ông Robinson mới gặp phu-nhân trên tầu thì con mắt tinh đời ông đã nhận biết ngay phu-nhân là một giống người phi-thường. Từ đó hai người mỗi ngày một thân, ông biết tình-cảnh bà mà ái-ngại thương thân ngọc mà phải lầm-than, người quí-báu như thế mà phải bận lòng lo nghĩ đến những kế làm ăn ; bà thì tâm-phục ông như một người anh-hùng lối mới, lấy tài buôn-bán, trí kinh doanh mà nhất-thống được cả địa-cầu.

    Nhân tiện ông mời bà qua Paris chơi. Ông sang Paris có nhiều việc, nhưng chủ-ý muốn tiếp chuyện quan-ba De Tournoël ở Phi-châu về, để bàn kế khai-khẩn cái đất ở Trung-phi quan-ba mới chiếm-lĩnh được. Nguyên đầu-đuôi việc ấy như thế nầy : Quan-ba De Tournoël coi một đội quân thám-hiểm ở Phi-châu có tìm được một cõi đất chưa ai biết, ở xen vào giữa thuộc-địa của mấy nước Âu-châu. Quan-ba bèn chiếm lĩnh, cắm cờ Đại-Pháp, định đặt cơ-sở một thuộc-địa mới cho Mẫu-quốc. Quan ba khéo giao-thiệp với các tù trưởng thổ-dân, không mấy lâu mà oai-quyền lan khắp trong một xứ. Nếu được phép Chính-phủ tự-do kinh-lược, được thêm quân-lính dẹp yên suốt cõi, thì đất này sẽ thành một mối lợi quyền rất to cho nước Pháp về sau. Vậy tư-bẩm về Bộ khẩn xin mọi việc. Chính-phủ Pháp bấy giờ đương gặp hồi nhu-nhược. Thấy đất mới giáp với thuộc-địa nước Anh nước Đức, sợ nhân việc này can-thiệp đến hai nước ấy, sinh sự chiến-tranh chăng, không dám y lời xin của quan-ba, và lập-tức điện sang truyền phải triệt quân về ngay. Quan-ba được tin, tức-giận thay mà buồn-bã thay ! Thế ra công-lao mình bấy lâu thành ra vô-ích, mà nước nhà vì một phái chính-trị thiển-cận dút-dát mất một địa-vị to trên trường cạnh-tranh thế-giới. Vì từ khi các nước biết tin quân Pháp đã đến chiếm đất ấy thì nước nào cũng lăm-le muốn đến tranh ; nếu bây giờ tự-dưng kéo quân về thì trở lại tất không kịp nữa. Vậy bắt về thì ông phải về, nhưng quyết hết sức vận-động cho thành-công, mở mắt cho bọn đương-đạo biết cái lợi to sắp mất, cổ động cho quốc-dân biết một việc quan-hệ đến quốc-thể. Nay về nước đã mấy tháng rồi, ngày ngày chạy bộ nọ qua bộ kia mà việc vẫn chưa xong.

    Ông Robinson là nhà doanh-nghiệp lớn, quen thuộc những tay chính-trị nhiều, mật biết rằng việc tất không xong, vì Chính-phủ Pháp quyết ý không muốn sinh-sự ở Phi-châu. Ông vốn người hiếu-sự, trong suốt địa-cầu hễ nơi nào có mối lợi-quyền gì chưa ai biết thì nghĩ ngay đến kế thu-đoạt. Mấy tháng nay, nhất là từ khi quan-ba Pháp phải triệu về, ông vẫn chú-ý về miếng đất châu Phi ấy, liệu biết rằng nếu khai-khẩn khéo thì sau này tất phát-đạt to hoạch lợi nhiều. Nhưng đến lập-nghiệp ở những xứ ấy, phi người quen xứ-sở, quen thổ-dân lắm không vào được, mà người ấy thì hiện chỉ có quan-ba De Tournoël có đủ uy-thế khiến cho người bản-xứ phải sợ. Vậy muốn khai-khẩn xứ ấy tất phải thông-đồng với quan-ba mới xong. Nay viên ấy đã phải gọi về mà liệu không đi được nữa, thì tưởng đem công-việc bàn-tính cũng tất ưng ngay, không khó gì. Ông đi Paris là rắp định thế.

    Không ngờ quan-ba De Tournoël là người cao-thượng, ham nghề quân, thờ tổ-quốc một cách khác thường, rất ghét cái thế-lực thô-bỉ của nhà tư bản. Bèn nhất-định không nhận lời phú hào Mĩ, dù thế nào cũng không chịu quên nước vị lợi, làm nô-lệ cho người ngoài. Ông Robison nói không đắt lời mà chí không chịu bỏ những việc mưu-toan ở Phi-châu, cố tìm một người khác có thể tin dùng được như quan-ba. Về phần quan-ba thì vẫn cứ dùng-dằng ở Paris, hết sức vận-động cũng chưa thấy được có lệnh đem quân về Phi-châu. Trong mấy tuần thất-vọng ấy, nghĩ đến chính-sự nước mà buồn thay. Nhà chính-trị bổn-phận là phải giữ cho thế-lực cùng lợi-quyền nước nhà, mà thật không được một người nào có tài quả quyết, có chí phấn-khởi, dám chịu trách-nhiệm những công việc lớn ; người nào cũng chỉ biết suy-nụy tắc-trách cho xong việc thì thôi, mà dưới thì quốc-dân nông-nổi xét-đoán sai-lầm.

    Giữa lúc buồn-bực ấy, quan-ba tình-cờ gặp Millicent phu-nhân mấy lần, khi ở nhà hát, khi ở nhà bạn chung. Hai người mới biết nhau đã tương-tri nhau lắm, dường như quen thuộc đã lâu, phảng-phất như gặp đâu trong mộng.

    Nhân ông Robison có một người chị em bạn đồng-bang lấy một công-tước Pháp có cái lâu-đài cổ đẹp ở đất Jossé, định mời ông cùng các bạn-hữu đến qua chơi mấy bữa. Lillicent phu-nhân cũng được dự mời cùng ông Robinson. Công-tước thủa trẻ lại là bạn đồng-học với quan-ba De Tournoël, cho nên cũng mời cả quan-ba đến dự tiệc. Thế là lại tình-cờ mà ba người chủ-động trong chuyện họp nhau lại một nơi, để kết-cấu một chuyện tình rất thú-vị thêm vào câu chuyện cạnh-tranh quyền-lợi trên kia.

    Ông Robinson khi mới biết bà Millicent thì chưa có gì gọi là tình, nhưng càng thân nhau mỗi ngày lại càng sinh lòng quyến-luyến, đến sau mê hẳn muốn lấy làm vợ. Song ông là người trầm-trọng, không hay khinh-suất, làm gì cũng suy-nghĩ, vả lại vẫn tự-phụ không để cho ái-tình sai-khiến được, cho nên trong lòng mến-yêu mà ngoài mặt vẫn như thường. Từ khi thấy quan-ba De Tournoël hay săn-sóc với phu-nhân, thì lại có ý ghen thầm. Vả hai người từ cái việc Phi-châu vẫn không đắc-ý với nhau : người Mĩ thì khinh người Pháp yếu-hèn không dám quả-quyết làm việc to ; người Pháp thì khinh người Mĩ thô-bỉ, việc gì cũng lấy cái lối buôn-bán mà xử-đoán, không biết ngoài kim-tiền, ngoài cái lợi trông thấy, còn nhiều lẽ cao-thượng hơn, không tiền nào, lợi nào sánh tầy.

    Còn phu-nhân thì tình đã quyết với quan-ba, mà ý còn lưỡng-lự. Tình đã quyết vì hai người mới gặp nhau đã cảm-giác là chính người trong lòng vẫn ước-ao mong-mỏi bấy lâu, ngoài ra không còn ai đáng yêu đáng quí hơn nữa. Nhưng đến việc lấy nhau thì lòng bà còn phân-vân, chỉ vì một nỗi là về phần bà, cả gia-sản ở Mĩ-châu không còn mấy tí nữa, không bơ-vơ cũng sắp tay không rồi, nếu lấy ông thì lại thêm một cái gánh nặng cho ông, mà ông thì gia-tư cũng ít, lại đương gặp buổi khó-khăn, chỉ vì nghĩa-vụ, mà nay người ta cố ý ngăn-trở cho không thành được. Vậy sự kết-duyên tất phải hoãn đến mai sau.

    Đương bấy giờ thì xẩy ra hai sự bất-kỳ : một là ông Robinson có việc sang Ai-cập, nhân mời các bạn khách cùng lên tàu riêng qua chơi nơi cổ-địa ; phu-nhân cũng phải nhận đi. Hai là tòa nội-các Pháp mới đổi ; quan Thượng-thư thuộc-địa muốn được lòng quan-ba De Tournoël định cử một việc mật sang Ai-cập, thực là chỉ có ý cho xuôi cái chuyện đất mới Phi-châu kia đi, chính-phủ không muốn theo đuổi đến cùng. Quan-ba biết ý như vậy, trước còn không nhận, sau nghe tin Millicent phu-nhân cùng ông Robinson đi chơi Ai-cập mới chịu đi, là có ý mong lại gặp nhau mà gắn bó cuộc trăm năm, cho khuây nỗi công-danh trắc-trở, chứ không phải tin gì công-việc hão-huyền. Đến Ai-cập thì nghe tin phu-nhân đã cùng ông Robinson đi chơi bể rồi. Bây giờ mới đến cái đoạn ngờ vực nhau : ái-tình càng đằm-thắm bao nhiêu lại càng lắm nỗi nghi-ngờ bấy nhiêu, lệ thường xưa nay vẫn thế.

    Quan-ba nghe tin phu-nhân vắng đương khi các bạn còn ở Ai-cập cả, nghĩ ngay tất đã có gắn-bó với ông Robinson rồi, vì lợi mà quên tình cũ. Giận lắm bèn lập-tức đi việc công, lên tận miền thượng-du Ai-cập, quyết chí không về nữa, chỉ viết một cái thư than-trách rất thiết-tha. Thật ra thì phu-nhân vốn có một người chị em bạn ở khỏi Ai-cập, lâu nay mới gặp, có mới sang chơi, cho nên phải để bạn ở Ai-cập mà đi, chứ có đi tàu cùng ông Robinson đâu. Bởi vậy khi nhận được thư của quan ba, đau-đớn xiết thay ! Thế ra tình ngay mà lý cong, khiến cho tình-nhân ngờ vực. Hay là người kia ham việc công danh, muốn dứt tình-ái, đặt chuyện oan này để tuyệt cho dễ ? Trong dạ phân-vân không biết nghĩ ra làm sao. Giữa lúc bây giờ thì ông Robinson thầm yêu trộm dấu mãi không thể cầm lòng được nữa, ở đâu vụt đến bày tỏ nỗi lòng cho bà hay. Bà thì nửa giận người xưa, nửa thương tình cũ, chưa dám quyết thế nào. Trong bà con bạn bè ai cũng khuyên nên nhận lời ông Robinson, không những ông giầu-có, nhưng ông lại là người có lượng, tất biết quí-trọng một cách xứng-đáng. Phu nhân vẫn chưa thuận mà quanh mình đã có ý ép-uổng, nếu để một mình thì khó đoán-định tự-do được. Giữa lúc ấy quan-ba ở thượng-du về. Hai người trông thấy nhau, bao nhiêu sự ngờ-vực như tiêu-tán cả, lửa tình bị xa cách mà lại nồng-nàn hơn xưa. Bấy giờ hình-ảnh Robinson tưởng như mịt-mù mấy nghìn dặm, không trông thấy nữa.

    Nghĩ tình ông này mới ái-ngại thay ; công–phu gắn-bó tưởng đã sắp kết-quả đến nơi, tưởng mỹ-nhân đã sắp vào tay, ai ngờ giữa lúc ấy lại sang tay kẻ khác.

    Nhưng người đàn-bà chủ-động trong chuyện này không phải là người tầm-thường, mà hai người đàn-ông cũng đáng bậc trượng-phu. Ba người không được mãn-ý nhau là bởi những lẽ ngoại-ý cả, mà là những lẽ cao-thượng, không phải sự ghen-tuông thường-tình, cho nên hễ rõ tâm sự nhau thì tất phải cảm phục nhau và hòa-hợp nhau không khó gì. Như phu-nhân tình thiên về quan ba Pháp, không phải là ý không mến đại-thương Mĩ. Chỉ vì chữ tình là cái chi chi, nó ở ngoài hoặc cao hơn ý-muốn người ta bởi cái nhân-duyên xa-xôi, lòng người không dư-định được. Phu-nhân với quan –ba cũng cái nhân-duyên xa-xôi như thế, và mối tình buộc hai người dường như một sự thiên-định vậy. Cho nên phu-nhân yêu quan-ba chỉ là thuận cái khuynh-hướng tự-nhiên ở trong lòng, mà bụng mến-phục ông Robinson không hề vì đó mà giảm bớt đi chút nào. Từ khi bà mới quen ông đã biết ngay ông là một nhân-vật phi-thường trong thế-giới bây giờ, một cái sức mạnh có thể biến-cải được mặt địa-cầu, và kính phục ông vô-cùng. Ông cũng biết ngay bà là một giống phong-nhã tuyệt-trần, ví như bông hoa thơm-tho, hòn ngọc giải-phiền trong thế-giới khổ-tâm lao-động này, và quyến-luyến bà vô-cùng. Cảm-tình hai bên lúc đầu như thế, mà đến sau cùng cũng không thay đổi. Còn như ông Robinson đối với quan-ba De Tournoel thì thực là hai văn-minh, hai lý-tưởng đối nhau, chứ không phải hai nhân-vật khác nhau mà thôi. Ông Robinson là tiêu-biểu cho thế-giới mới, đương hăng-hái về đường tiến-thủ cạnh-tranh ; quan-ba De Tournoel là tiêu biểu cho thế-giới cũ còn đam-mê những điều nghĩa-lý cao-thượng. Hai người cũng thành-thực cả, nếu biết nhau tất phải mến nhau.

    Phu-nhân nay đã quyết-ý kết duyên với quan-ba, tất phải đến giãi tâm-sự cùng ông Robinson, trước là để ông đừng mong đợi nữa, sau là để « sạch lòng » với ông là một người rất đáng kính-phục, không muốn vì sự ngộ-giải mà thành hiềm nhau. Không những thế ; phu-nhân lại còn mưu một việc cao hơn và khó hơn nữa : là muốn làm thế nào hòa-hợp được hai trượng-phu với nhau. việc khó-khăn thay ! Một tay đàn-bà làm sao cho nổi ? Không phải rằng phu-nhân cậy gì nhan-sắc có thể xiêu được bụng anh-hùng, nhưng trong lòng thâm-tín rằng làm chắc được, vì một cái tình thanh-cao thâm-thiết như thế tất phải khiến được mọi người đẹp lòng, không để một người nào vì đó riêng chịu phiền-lòng. Vậy phu-nhân không cho tình-nhân biết, mật xuống tận tầu Robinson mà kể hết đầu đuôi, lại xin ông một điều ; là vì lòng ân-ái cũ đừng ngăn-trở đường công-danh của quan ba De Tournoel, nghĩa là đừng tranh quyền-lợi với quan ba ở đất Phi-châu nữa. Robinson nghe bấy nhiêu lời như ngậm đắng nuốt cay, tưởng-tượng như cái núi cao vỡ-lở rơi xuống từng mảnh. Người sao nham-hiểm đến thế ! Thế ra không những ăn-ở bội-bạc với mình, bỏ mình mà đi với kẻ khác, lại còn cả gan xúi mình nhường quyền-lợi cho kẻ kia nữa. Lòng tức giận này bao giờ cho nguôi ? Song lời phu-nhân nói rất đoan-chính phải-chăng, lẽ phu-nhân kể rất thiết-tha cảm-động, hình-dung nhan-sắc phu-nhân lúc đối-đáp rất yểu-điệu đáng yêu, đến nỗi êm được lòng ông. trước tức-giận quá, sau nghĩ đến danh-dự nước nhà, muốn cho thế-giới cũ biết rằng thế-giới mới cũng có người cao thượng, cũng có kẻ anh-hùng, dù đau-đớn trong lòng cũng cố gượng mà nghe lời phu-nhân.

    Cả thiên kết chuyện này rất hay và cảm động. Xin dịch một đoạn ra sau, là đoạn nhà đại-thương Mĩ đã định nhận lời Millicent phu-nhân, bèn đến nói chuyện với quan ba De Tournoel. Robínon sau khi tiếp phu-nhân, trước khi quyết nhận lời, thật đã trải một cuộc tâm-chiến rất đau-đớn mà kết cục sau này thực đã vẻ-vang cho ông bội phần.


    Đánh máy sót các trang 162, 163, 164, 165, 166, 167.


    cũng được nhờ ông mà rộng thêm ý-kiến cho hợp lẽ phải. Giá-trị đồng-tiền là ở cách người ta dùng ; khinh miệt hay tôn-sùng cái cân-cốt yếu-cần cho sự hoạt-động của loài người ấy, đều là vô-lý cả. Dù là cục vàng, dù là lưỡi thép, khí-cụ gì cũng nên được tôn-trọng, nếu biết đem nó ra để phụng-sự một lý-tưởng cao. Ông có nhớ lần đầu ta nói chuyện, sáu tháng nay không? Ông với tôi, hai người cùng lầm cả, vì ta đem đối với nhau hai cái sức mạnh đáng phải điều-hòa hỗn-hợp làm một. Người nào muốn đem đối nước ông với nước tôi cũng là lầm như thế cả, mà lầm một cách thô-bỉ. Thế giới đủ rộng cho hai dân ta cùng theo đuổi sự-nghiệp riêng mà không phản-trái nhau. Nếu nên ước-ao điều gì cho tương-lai của thế-giới này, thì nên ước thế nào cho cái khí-lực trẻ của các ông với cái lý-tưởng già của chúng tôi kết-liên với nhau thành một cuộc đồng-minh bền-chặt.»

    Thế là chỉ một tay đàn-bà mà hòa hợp được hai trượng-phu cừu-địch, dung-hòa được hai thế-giới phản nhau.

    Ôi ! cái thế-lực của chữ tình, cải oai-quyền của chữ sắc, cái phong-thú con người yểu-điệu, cái ảnh-hưởng một bậc tài-tình!


    (1917)
    :rose: