10. trang 302-317 -hhanhh (done)

20/7/15
10. trang 302-317 -hhanhh (done)
  • CHƯƠNG II BÀN VỀ CẢI CÁCH GIÁO DỤC

    1. "Một ngôi nhà cũ kỹ"

    Đó là hình tượng mà một ủy viên Thường vụ Quốc hội đã dùng để chỉ hệ thống giáo dục của chúng ta. Và ông đã nói một cách rất hình tượng về những cố gắng cải cách hiện nay: "Cải cách thì làm theo kiểu hỏng cái cửa - sửa cái cửa, nhưng cái cửa lại không phù hợp với ngôi nhà cũ". Rõ ràng những chiếc cửa không thể giải quyết được những vấn đề cơ bản của một ngôi nhà. Và vấn đề cơ bản nhất là ngôi nhà cũ kỹ hiện nay có thể đổ sập xuống đầu tương lai của con cháu chúng ta, cũng có nghĩa là xuống đầu tương lai của tất cả chúng ta.

    Thực ra, sức ép đối với ngành giáo dục là rất lớn. Và làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục thời nay thật sự khó khăn. Có lẽ, từ nay trở đi sẽ chẳng có thời nào là dễ cả. Vấn đề không phải là vì làm giáo dục trước đây dễ dàng hơn, mà chủ yếu là vì xã hội bây giờ dân chủ hơn. Dân chủ là một lối sống. Người dân đang có thói quen bày tỏ chính kiến của mình nhiều hơn và đòi hỏi cao hơn đối với các quan chức Nhà nước ở mọi cấp, mọi ngành. Điều này trực tiếp tác động đến những người đại diện cho dân là các đại biểu Quốc hội. Các vị đại biểu cho dân, vì vậy cũng đang trở nên ngày càng "khắt khe" hơn. Đây cũng là nguyên nhân của việc đại biểu Quốc hội Nguyễn Đức Dũng đã đề nghị thành lập ủy ban lâm thời của Quốc hội để điều tra về ngành giáo dục. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội càng khắt khe, thì người dân càng được nhờ. Ngành giáo dục không phải là ngoại lệ của quá trình này. Dân chủ sẽ làm cho hệ thống công quyền của chúng ta năng động hơn và có trách nhiệm hơn. Nghĩa là dân chủ hơn thì làm quan khó khăn hơn, nhưng công việc sẽ tốt đẹp hơn.

    Hiện nay, liên quan đến giáo dục, ai cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn và ai cũng hăng hái có ý kiến. Nhưng nhận thức một cách mạch lạc, sáng tỏ về những vấn đề đang đặt ra là cái chúng ta sẽ phải còn hướng tới. Ví dụ, vấn đề "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" về việc học thêm của trẻ em chẳng hạn. Tại sao nói mãi mà chúng ta vẫn không sửa được? Lỗi của lãnh đạo ngành giáo dục đến đâu? Thực ra, nếu dạy thêm là một cách để có mức thu nhập đủ sống, hoặc tương xứng với mức mà bất kỳ một giáo viên bình thường nào cũng thấy rằng mình xứng đáng được hưởng, thì lỗi không hoàn toàn nằm chỉ ở mỗi nơi các nhà lãnh đạo ngành giáo dục: ngành giáo dục không tự quyết định hệ thống lương cho các giáo viên. Thế nhưng, trong cơ chế thị trường, lương của giáo viên cũng phải được trả theo quy luật của thị trường. Dạy học là một loại lao động mà chúng ta phải bỏ tiền ra để mua. Nhà nước mua, hay xã hội mua thì cũng phải trả cho đúng giá. Nghịch lý ở chỗ: Chúng ta không chấp nhận việc trả học phí một cách tương xứng và công khai, mà lại chấp nhận việc trả lòng vòng để phải chịu cộng thêm những chi phí vô cùng đắt đỏ khác như sức khỏe, sự phát triển lành mạnh và tuổi thơ tươi đẹp của con cháu chúng ta. Nếu những giáo viên thấy rằng họ phải có thêm thu nhập thì cách dễ nhất và hợp lý nhất là tổ chức dạy thêm. Nếu việc dạy thêm bị cấm, họ sẽ có cách để các bậc phụ huynh làm đơn chính thức đề nghị cho con cái họ được học thêm v.v... và v.v... Và cứ theo cách này, chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề vì chúng ta đã không nhìn nhận và tìm cách giải quyết nguyên nhân chính của vấn đề. Như vậy, thành lập một ủy ban lâm thời của Quốc hội để điều tra về những vấn đề của giáo dục nhiều khi là cần thiết và có lợi cho ngành giáo dục, chứ chưa hẳn đã là ngược lại.

    Cuối cùng, việc chúng ta sẽ phải có một ngôi nhà giáo dục mới (tốt hơn nữa là tòa lâu đài giáo dục mới) như thế nào mới chính là trách nhiệm của những người lãnh đạo ngành giáo dục.

    2. Đối xử với tương lai

    Hình như có cái gì đó không thật ổn trong nền giáo dục của chúng ta. Việc một cô giáo đã phạt học sinh bằng cách bắt các em ở truồng đứng trước lớp (Báo Tuổi Trẻ, ngày 23/10/2003) là điều không thể nào tưởng tượng nổi! Chấp hành hình phạt này, các em học sinh đã ôm mặt khóc vì nhân phẩm bị xúc phạm nặng nề.

    Cách đây không lâu, một cô giáo khác đã phạt học sinh bằng cách bắt các em phải liếm ghế. Và cả một lớp học đã phải làm cái việc nhục nhã đó !

    Tại sao những chuyện như vậy lại xảy ra trong hệ thống giáo dục của chúng ta? Sự tồn tại của những hình phạt xúc phạm sâu sắc phẩm giá của con người là một thất bại nặng nề của sự nghiệp giáo dục. Và việc các em học sinh đã cúi đầu chấp nhận những hình phạt như vậy lại là một thất bại còn nặng nề hơn. Thất bại thứ nhất là thất bại của hiện tại. Thất bại thứ hai là thất bại của tương lai.

    Có lẽ, toàn bộ vấn đề nằm ở triết lý của giáo dục. Một nền giáo dục trịch thượng và cao ngạo sẽ không dẫn chúng ta đi được xa. Vì vậy, hãy coi học sinh là chủ thể của quá trình giáo dục (chứ không phải là đối tượng), hãy trân trọng nhân cách và thiên tài của các em. Không có gì bảo đảm rằng kiến thức, kinh nghiệm, chuẩn mực của chúng ta là khuôn vàng, thước ngọc. Những gì chúng ta đã làm được cho sự phồn vinh và thịnh vượng của đất nước đang chứng minh rất rõ điều này.

    Một thế hệ trẻ có lòng tự trọng và phẩm giá, một thế hệ trẻ thông minh, sáng láng, yêu tự do và dám chấp nhận rủi ro mới là lớp người có thể giành phần thắng trong cuộc cạnh tranh toàn cầu.

    Tuy nhiên, một nền giáo dục nhồi nhét và trịch thượng như hiện nay không giúp chúng ta có được những con người như vậy.

    3. Báo cáo về giáo dục

    Cả nước ta có tới 22 triệu người đang cắp sách tới trường. Đây là nguồn lực to lớn trong tiềm năng, đồng thời cũng là nỗi lo không kém phần to lớn trong hiện tại.

    Tiềm năng chỉ là một lời hứa. 22 triệu người dân có những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết, có đầu óc sáng tạo sẽ làm cho cuộc sống thăng hoa và đất nước thịnh vượng. Nhưng 22 triệu người dân đó cũng có thể trở thành những vấn đề xã hội nan giải, nếu như họ chỉ học được những điều xa xỉ của "nghệ thuật giết rồng" hoặc những kỹ năng ít cần thiết cho một thế giới hội nhập. Có vẻ như lời hứa và sự thất hứa đều là những khả năng chưa thể loại trừ.

    Trong bối cảnh như vậy, Báo cáo về chất lượng giáo dục đang được Chính phủ chuẩn bị để trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm nay có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Báo cáo sẽ góp phần làm sáng tỏ liệu 22 triệu người đang cắp sách tới trường hôm nay sẽ là nguồn lực to lớn hay sẽ là những vấn đề xã hội nan giải. Báo cáo quan trọng này đang được Bộ Giáo dục - Đào tạo tích cực chuẩn bị. Tuy nhiên, đánh giá chất lượng giáo dục là một công việc khó khăn. Thiếu những khái niệm và công cụ tư duy cần thiết, không khéo chúng ta vẫn sẽ tiếp tục làm theo cách cũ, nghĩa là, các số liệu về tỷ lệ học sinh khá giỏi, về số lượng học sinh, số lượng giáo viên và số lượng trường lớp sẽ được đưa ra đầy đủ cả. Các nguyên nhân chủ quan, khách quan đều cũng sẽ được ghi nhận với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật. Tuy nhiên, sẽ không có gì thật mới, vì những điều như vậy có lẽ ở lúc này lúc khác, bằng hình thức này hình thức khác đều đã được nêu ra. Và rủi ro là: Chúng ta vẫn có thể tiếp tục tranh luận vô tận về chất lượng của giáo dục.

    4. Vì sự thành đạt của con em chúng ta trong nền kinh tế trí thức

    Chúng ta đang sống trong thời điểm bước ngoặt của xã hội loài người. Tính chất bước ngoặt của thời đại thể hiện ở sự chuyển đổi của thế giới từ nền kinh tế hậu công nghiệp sang nền kinh tế tri thức và từ nền văn minh vật chất sang nền văn minh tinh thần. Trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng đó, chúng ta và đặc biệt là con cháu chúng ta đang đối mặt với những cơ hội và thách thức lớn lao. Những hy sinh, mất mát của dân tộc ta trong thế kỷ XX liệu có được chuộc lại bởi sự thịnh vượng trong thế kỷ tới hay không phụ thuộc rất nhiều và sự sáng suốt của chúng ta hôm nay.

    Một trong những lĩnh vực rất cần đến các quyết định nhìn xa trông rộng là việc đào tạo, giáo dục thế hệ trẻ.

    Trong nền kinh tế tri thức, nguồn tư bản quan trọng nhất là tri thức. Tri thức đã trở thành nhân tố quyết định của sản xuất, đẩy vốn, đất đai và lao động xuống hàng thứ hai. "Đối với những nước tiên phong trong nền kinh tế toàn cầu, cán cân giữa tri thức và các nguồn tài nguyên hiện nay đã nghiêng mạnh về phía tri thức, đến nỗi tri thức có lẽ đã trở thành nhân tố quan trọng nhất quyết định mức sống - quan trọng hơn đất đai, hơn công cụ sản xuất, hơn lao động. Ngày nay các nền kinh tế tiên tiến nhất về công nghệ đã hoàn toàn dựa trên tri thức" (Báo cáo phát triển thế giới, World Bank, 1999).

    Như vậy, nguồn lực chủ yếu của nền kinh tế tri thức là con người có kỹ năng và tri thức. Trong thế kỷ XXI, chỉ có những người được đào tạo cơ bản mới có cơ hội thành công. Những người không được học hành tử tế, gần như không có cơ hội để thành đạt. Điều này đòi hỏi phải cải cách cơ bản nền giáo dục và đào tạo của chúng ta.

    Một nền tảng triết lý mới cho nền giáo dục của nước nhà là rất cần thiết. Nhà giáo dục học Xô Viết nổi tiếng Xukhomlinxki đã từng khẳng định: Học sinh không phải là một chiếc bình cần phải đổ đầy, mà là một bó đuốc cần phải thắp sáng. Nền giáo dục của chúng ta đang làm cái việc "đổ đầy" nhiều hơn là việc "thắp sáng". Các chương trình giáo dục nặng nề nhồi nhét kiến thức hiện nay đang cướp đi tuổi thơ tươi vui, hồn nhiên và trong sáng - nền tảng không thể thiếu cho sự phát triển cân đối, toàn diện và lành mạnh của con em chúng ta. Việc nhồi nhét kiến thức, số liệu trong thời đại thông tin thật là một việc làm vô nghĩa! Khi một chiếc máy vi tính có thể xử lý hàng tỷ phép tính/giây, khi trên Internet có tất cả tri thức của loài người, thì điều quan trọng là dạy cho con em chúng ta biết làm chủ những chiếc máy tính và mạng thông tin toàn cầu thay vì học những việc mà bao giờ máy tính cũng làm tốt hơn. Như vậy nền giáo dục nên chuyên từ trọng cung cấp kiến thức sang trọng phát triển kỹ năng. Dưới đây là những kỹ năng quan trọng nhất để thành đạt trong nền kinh tế tri thức:

    - Kỹ năng học suốt đời.

    - Kỹ năng đổi mới và sáng tạo.

    - Kỹ năng hợp tác để đổi mới và sáng tạo.

    Việc tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI, Quốc hội thảo luận và quyết định về đổi mới chương trình các cấp học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở là rất kịp thời. Trong chương trình đổi mới cần đặt vấn đề dạy cho các em học sinh biết sử dụng máy tính và tiếng Anh ngay từ cấp tiểu học. Nhà nước cần nhanh chóng tạo điều kiện cho tất cả các trường, ít nhất là từ cấp trung học cơ sở được kết nối với Internet và các em được truy nhập Internet miễn phí trong giờ học chính khóa. Đây là một khoản đầu tư không nhỏ nhưng hết sức cần thiết để tạo điều kiện cho con em chúng ta tận dụng các cơ hội và vượt qua các thách thức của thế kỷ đang tới.

    5. "Phao xịn"

    Không phải cái gì cũng mua được bằng tiền. Có những thứ phải mua bằng rất nhiều tiền. "Phao xịn" là một trong những thứ ấy.

    Nếu bạn muốn vào đại học với một cái đầu gió có thể thổi từ bên này qua phía bên kia, thì bạn cần phải sắm cho mình những cái "phao". "Phao" có hai loại: một loại làm bằng giấy, cứ mỗi bận thi xong lại rơi ra trắng xóa; một loại làm bằng người thật, được gọi là "phao xịn". "Phao xịn" còn có người gọi là "gà", một thứ gà chuyên đẻ thuê vào ổ của người khác.

    Phao giấy có độ tin cậy không cao: Bạn có thể "chết đuối" ở chỗ này, thì nó lại chỉ nổi chình ình lên ở chỗ khác. Ngay cả khi đã có phao đúng tủ trong tay, vẫn cần phải biết chọn cho đúng chỗ mà chép. Mà bạn thì có lạ gì cái trò đoán số đề này: Trong 100 trường hợp, trật lất đến 99!

    Với "phao xịn" thì vô tư! Bạn chỉ việc trả 30 triệu đồng là xong. (Tất nhiên, không phải bằng tiền của bạn. Bạn làm gì có tiền. Và đó không phải là thứ duy nhất mà bạn không có.) "Phao xịn" tự làm lấy mọi chuyện, còn giấy báo đậu đại học sẽ được gửi đến cho bạn. Mọi việc có vẻ êm hơn xe chạy rốt-đa.

    Tuy nhiên, cứ nghĩ mà xem, việc mua chỗ ngồi trong giảng đường đại học thì cũng giống với việc mua sách viết bằng tiếng Hy Lạp vậy. Bạn đã bao giờ mua loại sách này chưa? Chắc là chưa - không đọc được thì mua làm gì! Thế thì tại sao bạn lại mua quyền ngồi nghe những thứ còn rối rắm, phức tạp hơn cả tiếng Hy Lạp? Với chuyện bỏ tiền thuê người thi hộ, bố mẹ đã mua cho bạn một "cuốn sách tiếng Hy Lạp" dày cộp. Và các cụ sẽ còn phải bỏ ra một núi tiền nữa để mua tiếp cái giấy xác nhận là bạn đã đọc hết cuốn sách đó. Với giấy xác nhận này, bạn sẽ còn phải mua tiếp rất nhiều thứ khác nữa trong cuộc đời. Chỉ có điều là chớ bao giờ tìm cách kiếm sống bằng trình độ "tiếng Hy Lạp" thật sự của mình.

    Hiện tượng "phao xịn" đang nói lên nhiều điều chưa được xịn cho lắm của xã hội ta.

    Trước hết, đó là tình trạng thật - giả lẫn lộn. Nếu với những tấm bằng giả người ta không có được các chức tước thật và lợi ích thật, thì chẳng ai mua chỗ ngồi trong các trường đại học để làm gì. Sự dung túng cho cái giả hoặc ít nhất là sự thất bại trong việc phân biệt cái giả với cái thật chính là cơ sở xã hội cho việc mua danh, bán tước. Cái danh sinh viên được mua 30 triệu, thế thì cái danh cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ... là bao nhiêu?

    Hai là, nhiều giá trị đạo đức bị xói mòn. Việc bán danh dự vì đồng tiền rõ ràng là không xịn. Sinh viên rất cần tiền, đặc biệt là những sinh viên nghèo. Tuy nhiên, làm gia sư thì vẫn hơn là làm "gà" đẻ thuê cho thiên hạ.

    Ba là, sự thao túng của đồng tiền. Tiền là rất quan trọng, nhưng không thể là tất cả. Để đồng tiền thao túng mọi mặt đời sống xã hội là điều không xịn.

    Cuối cùng, đường dây cung cấp "phao xịn" đã bị công an khám phá. Những chiếc "phao xịn" đang biến thành những chiếc chì kéo mọi hy vọng của những kẻ mua danh chìm xuống nước. Sự nghiệp học hành của những chiếc phao này cũng chìm nghỉm theo luôn.

    6. Nhân tài ở đâu ra?

    Nói đến nhân tài, nhân vật đầu tiên cần được nhắc tới trong thời đại của chúng ta có lẽ là Bill Gates, ông chủ của hãng Microsoft. Ông này chẳng học hành gì cho đến nơi đến chốn. Đơn giản là ông ta tự trở thành nhân tài, chứ chẳng được ai "phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng" cả. Có người sẽ phản đối: Bill Gates là trường hợp quá đặc biệt. Vậy thì xin nhắc đến một nhân tài khác là Larry Ellison, ông chủ hãng phần mềm máy tính Oracle, được xếp vào một trong những người thông minh và giàu có nhất thế giới sau Bill Gates. Và cũng như Bill Gates, ông này chỉ học đại học đến năm thứ hai rồi bỏ. Ông ta cũng đã tự trở thành nhân tài.

    Thế nhưng, trong số hàng ngàn tiến sĩ khoa học và không khoa học của nước ta hiện nay có bao nhiêu nhân tài? Chẳng ai dám chắc là có được bao nhiêu. Điều dễ nhận thấy là: việc đào tạo ra tiến sĩ kể cả khoa học và không khoa học thì ghi nhận được, còn việc có đào tạo ra nhân tài hay không thì khó nhận biết hơn nhiều. Toàn bộ rủi ro nằm ở chỗ: bằng cấp và tài năng là hai thứ khác nhau, và chúng đang khác nhau ngày một nhiều hơn trong hệ thống của chúng ta. Vậy thì, làm sao có thể đoán chắc được về 700 nhân tài sắp được đào tạo theo Dự án thí điểm của trường Đại học Quốc gia Hà Nội? Đó là chưa nói tới những băn khoăn chính đáng khác về đạo lý và công bằng xã hội.

    Phân tích trường hợp của Bill Gates và Larry Ellison chúng ta sẽ thấy người ta tự trở thành nhân tài khi có đủ điều kiện cần thiết. Giáo dục, đào tạo là rất quan trọng, nhưng chỉ là một trong những điều kiện như vậy mà thôi. Vậy thì, muốn có nhiều nhân tài, hãy tạo ra những điều kiện cần thiết cho những Bill Gates và Larry Ellison của Việt Nam phát triển. Dưới đây xin được kể ra một vài điều kiện:

    Một là, một triết lý mới về giáo dục. Nếu chúng ta quan niệm giáo dục, đào tạo là để dạy dỗ cho thế hệ trẻ về lẽ phải và chân lý thì chúng ta khó có được nhân tài bởi vì quá khứ là không thể vượt qua. Ngược lại, nếu chúng ta quan niệm giáo dục, đào tạo là quá trình kiểm nghiệm và thách thức chân lý thì mọi chuyện sẽ khá hơn. Ngoài ra, nếu cái phải học, phải làm lấn át và triệt tiêu cái thích học, thích làm thì nhân tài cũng khó xuất hiện. Bill Gates và Larry Ellison bỏ học không phải vì họ lười nhác hoặc yếu kém, mà đơn giản là vì họ muốn dành thời gian để học và để làm những điều mà họ thích. Những điều họ thích lại là những điều nhà trường không dạy được.

    Hai là, đầu tư đúng đối tượng. Những người có tố chất để trở thành nhân tài và những người có đủ điều kiện để học hành đến nơi, đến chốn trong cuộc sống rất có thể là những người khác nhau. Đối với những người vừa có tố chất, vừa có điều kiện để học hành, sự quan tâm của Nhà nước chỉ là việc "đổ thêm nước vào chỗ trũng". Đối với những người có đủ điều kiện học hành, nhưng không có đủ tố chất, sự quan tâm này chỉ là việc "bón thêm phân cho đu đủ đực". Toàn bộ sự anh minh nằm ở khả năng trợ giúp cho những người có đủ tố chất, nhưng lại không có đủ điều kiện. Làm được như vậy, chúng ta không chỉ chi tiêu tiền ngân sách hiệu quả hơn, mà đất nước cũng có được nhiều nhân tài hơn.

    Cách làm hợp lý nhất ở đây là thành lập một quỹ trợ giúp nhân tài. Quỹ này sẽ cho những học sinh nghèo học giỏi vay tiền đi học để thành tài và kiếm tiền trả nợ cho Nhà nước. Sự ưu tiên, ưu đãi chỉ được thực hiện thông qua việc điều chỉnh lãi suất cho vay, nhất quyết không bao cấp, nhất quyết không cho không. Lý do là rất đơn giản: Bao cấp không chỉ làm suy giảm động lực phấn đấu và trách nhiệm học tập, mà còn tạo ra bất công xã hội. (Tại sao đã tài giỏi hơn lại còn được ưu tiên hơn?)

    Ba là, thúc đẩy việc hình thành hệ thống vốn đầu tư mạo hiểm (còn gọi là tư bản mạo hiểm). Sáng tạo là việc mà ai cũng phải làm để trở thành nhân tài. Tuy nhiên, muốn sáng tạo được phải có đầu tư. Đầu tư cho những ý tưởng sáng tạo là những đầu tư hết sức rủi ro và khó có thể thực hiện được bằng tiền ngân sách. Khó khăn lớn nhất hiện nay là đất nước ta chưa có các nhà đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, chúng ta có thể thu hút các nhà đầu tư của nước ngoài. Việc mới đây ông chủ của tập đoàn IDG Patrick McGovern đã quyết định đầu tư mạo hiểm 100 triệu USD cho những công ty trẻ tài năng ở Việt Nam là một tin vui. Chúng ta cần phải tạo điều kiện và khuyến khích mạnh mẽ hướng đầu tư này.

    Bốn là, bảo vệ quyền tài sản trí tuệ. Tài sản của các nhân tài là tài sản trí tuệ. Nếu chúng ta chỉ bảo vệ được chiếc xe máy, nhưng lại kém hiệu quả trong việc bảo vệ quyền tác giả đối với một bản nhạc, thì nhân tài thật khó có thể nảy nở trên đất nước ta. Xin lấy trường hợp của Bill Gates để phân tích. Ông này đã vay vốn mạo hiểm 50 triệu USD để phát triển phần mềm hệ điều hành Windows. Tuy nhiên, sau khi phần mềm đã được sáng tạo ra, việc ăn cắp nó lại không gì dễ bằng: chỉ cần ấn nút con chuột máy tính là xong. Và Bill Gates chẳng thể nào khóa cửa ba lần để bảo vệ phần mềm của mình. Tuy nhiên, nếu không bảo vệ được phần mềm, ông ta sẽ thua cháy túi và nợ đầm đìa. Bill Gates đã trở thành Bill Gates vì điều này đã không xảy ra. Nguyên nhân là vì quyền tài sản trí tuệ được bảo vệ nghiêm ngặt ở Mỹ và ở các nước phát triển khác.

    Năm là, bảo đảm sự cạnh tranh trong quá trình thăng tiến và kinh doanh. "Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong", chỉ có thử thách qua cạnh tranh trung thực và lành mạnh, những nhân tài mới có thể ngày càng trở nên tài năng hơn. Nhiều người đạt huy chương vàng các cuộc thi quốc tế đã không trở thành nhân tài chỉ vì một vinh quang dù chói lọi đến đâu cũng không bao giờ đủ cho cả đời người.

    Ngoài những điều nói trên, quyền tự do sáng tạo và tư bản xã hội cũng là những điều kiện quan trọng khác để nhân tài nảy nở trên đất nước ta. Những ưu tiên, ưu đãi có thể là cần thiết ở một mức độ nào đó, tuy nhiên, cách làm như vậy chứa đựng rất nhiều rủi ro. Một trong những rủi ro mà dân tộc ta đã từng trải nghiệm là sự bùng phát của đội ngũ "chuyên gia giết rồng". Những người này, có thể là tài giỏi, nhưng chưa chắc đã có ích cho đời. Vấn đề là làm gì có rồng để giết! Phần thưởng và sự ưu tiên, ưu đãi của thị trường, của cuộc sống mới là thước đo quan trọng và đích thực của tài năng.

    7. "Lều chõng" và nghĩa lý của nó

    Một ngày giữa tháng Năm, trên một triệu học sinh tiểu học trong cả nước sẽ phải "lều chõng" đi thi tốt nghiệp. Xin chúc cho tất cả các em mọi sự hanh thông và đỗ đạt!

    Ngày xưa thi đỗ là để làm quan. Việc thi và việc cử thường gắn liền với nhau. Thi là để cử. Ngày nay, thi và cử là hai chuyện khác nhau. Đến thi tốt nghiệp đại học cũng chỉ là thi để lấy bằng, thì thi tốt nghiệp tiểu học càng không phải là thi để cử. Vậy thì các em học sinh lóp 5 thi tốt nghiệp tiểu học để làm gì? Phải chăng để được chuyển cấp lên bậc trung học cơ sở tiếp theo? Hình như không phải vậy? Hiện nay, chúng ta đang phấn đấu để phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Nghĩa là việc các em phải được học ở cấp tiếp theo là điều bắt buộc. Chuyện dùng thi tuyển để loại bớt một số lượng học sinh nào đó là không thể xảy ra.

    Vậy thì, thi để được cấp bằng, trên cơ sở đó mà xin học nghề hoặc xin việc làm? Hình như không phải vậy. Không một trường dạy nghề nào tiếp nhận học sinh chỉ tốt nghiệp tiểu học. Chuyện xin việc làm còn tỏ ra viển vông hơn. Pháp luật nước ta cấm việc sử dụng lao động trẻ em.

    Hay là thi để đánh giá chất lượng học sinh? Hình như cũng không phải nốt. Nếu phải đợi đến kỳ thi tốt nghiệp mới đánh giá được chất lượng thì các đợt thi học kỳ và việc kiểm tra ở lớp được sinh ra để làm gì? Chúng ta tin vào sự kiểm tra, theo dõi của cả mấy năm trời hay tin vào kết quả của một, hai ngày thi?

    Rõ ràng, đi tìm ý nghĩa cho việc tổ chức thi tốt nghiệp tiểu học là một công việc khó khăn. Dễ dàng hơn là việc nhận biết những tốn kém có liên quan về thời giờ, tiền bạc của xã hội và sức khỏe, thần kinh của con trẻ. Nhiều địa phương đã đề nghị được hủy bỏ việc tổ chức thi tốt nghiệp tiểu học vì tính hợp lý của nó đã không còn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, hợp lý và hợp pháp là hai thứ khác nhau và chúng xung đột với nhau: cái hợp lý thì không chắc đã hợp pháp, còn cái hợp pháp thì rõ ràng là không hợp lý. Theo Luật Giáo dục, chúng ta phải tổ chức thi và cấp bằng tốt nghiệp ở cả ba cấp của hệ thống giáo dục phổ thông: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Việc hủy bỏ thi tốt nghiệp tiểu học vì vậy không thể thực hiện được nếu chúng ta không tiến hành sửa đổi Luật Giáo dục. Dự thảo Luật Sửa đổi, Bổ sung Luật Giáo dục dự kiến sẽ được trình kỳ họp thứ 5 này của Quốc hội, nhưng đã buộc phải hoãn lại. Lý do là không kịp chuẩn bị văn bản.

    Tuân thủ pháp luật là một đòi hỏi của pháp quyền. Tuy nhiên, rất nhiều quy phạm pháp luật là do chính chúng ta tự đặt ra. Vấn đề là phải thiết kế các quy phạm này thế nào cho phù hợp với sự phát triển và biến động liên tục của cuộc sống. Ngoài ra, nếu tất cả mọi thứ chúng ta đều muốn đưa vào luật thì trong nhiều trường hợp, chúng ta đã tự trói chặt chân tay mình lại.
lanphuongphan thích bài này.