11. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI

12/11/15
11. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI
  • Link PDF

    Link Google Docs

    Link Word Online


    một con người; ông hãy dẫn ông ta lại đây cho tôi, cố nói với chàng hầu tước, chàng này rất lấy làm chuông.

    Bá tước Antamìra là một trong những người thán phục công khai nhất cái vẻ kiêu hãnh và hầu như ngạo mạn của cô đơ La Môlơ; theo ý ông ta, cô là một trong những người đẹp nhất của Pari.

    - Nàng mà được ngự ở ngai vàng thì đẹp biết bao! ông ta nói với ông đơ Croadonoa, và để ông này dẫn đi không khó khăn gì.

    Trong xã hội thượng lưu không thiếu gì những kẻ muốn xác minh rằng không có gì kém tao nhã bằng một cuộc âm mưu phản loạn; cái đó có vẻ jacôbanh quá. Mà còn gì xấu hơn là anh jacôbanh không thành công?

    Khóe mắt của Matinđơ thì nhạo báng chủ nghĩa tư do của Antamira với ông đơ Croadonoa, nhưng cô thích thú lắng nghe ông ta.

    Một người mưu phản dự cuộc vũ hội, thật là một sự tương phản thú vị, cô nghĩ bụng. Cô thấy con người mưu phản này, với bộ ria mép đen, có bộ mặt của một con sư tử lúc nó nghỉ ngơi; nhưng cô thấy ngay rằng trí óc của ông ta chỉ có một thái độ: ích lợi, lòng thán phục đối với sự ích lợi.

    Ngoài những cái có thể đem lại cho nước ông chính thể hai Viện, ông bá tước trẻ tuổi này không thấy có cái gì đáng để cho ông phải chú ý. Ông ta vui thích mà rời bẻ Matinđơ, con người quyến rũ nhất của vũ hội, vì ông ta thấy bước vào một viên tướng lĩnh nước Pêru.

    Thất vọng về châu Âu, ông Antamira khốn khổ đi đến nước nghĩ rằng, khi nào các nước ở Nam Mỹ được hùng cường, họ sẽ có thể trả lại cho châu Âu nền tự do mà Mirabô đã gởi sang cho họ .

    Một cơn lốc những thanh niên ria mép đã xúm lại gần Matinđơ. Cô đã thấy rõ là Antamira không bị quyến rũ, và cô lấy làm chạm nọc vì ông ta bỏ đi; cô trông thấy con mắt đen lánh của ông ta sáng ngời khi nói chuyện với viên tướng nước Pêru. Cô đơ La Môlơ nhìn những chàng thanh niên Pháp với vẻ mặt vô cùng nghiêm trang mà không một cô nào ganh đua với cô có thể bắt chước được. Người nào trong bọn họ, cô nghĩ, có thể chuốc lấy án tử hình, cho dẫu là có tất cả các sự may mắn thuận lợi?

    Khóe mắt nhìn lạ lùng đó làm vui lòng những kẻ ít trí thông minh, nhưng làm cho những kẻ khác lo ngại. Họ lo sợ bùng nổ của một câu châm chọc và khó trả lời.

    Dòng dõi cao sang cho người ta một trăm đức tính mà nếu không có thì ta phải lấy làm phật ý: ta thấy điều đó qua cái gương Juyliêng, Matinđơ nghĩ bụng; nhưng nó làm héo hon những đức tính của tâm hồn có thể đưa đến án tử hình.

    Ngay lúc đó có người nói bên cạnh cô: Cái ông bá tước Antamira này là con trai thứ hai của hoàng thân đơ Xan Nazarô - Pimenten, chính là một người dòng họ Pimenten đã mưu cứu Côngrađanh*, bị chặt đầu năm 1268. Đó là một trong những dòng họ cao quý nhất của thành Naplơ.

    Đó, Matinđơ tự nhủ, câu chuyện này chứng minh thật khéo câu cách ngôn của ta: Dòng dõi làm mất khí phách, không có khí phách thì người ta không đi đến án tử hình được! Vậy ra cái số tiền định của ta là tối hôm nay đâm ra lý luận lẩm cẩm mất rồi. Ta chỉ là một người đàn bà như trăm nghìn người đàn bà khác, vậy thì! phải nhảy nhót đi thôi. Cô chiều ý khẩn khoản của hầu tước đơ Croadơnoa, từ một tiếng đồng hồ nài nỉ được nhảy với cô một bài galôp*. Để khuây cái nỗi thất bại về triết luận, Matinđơ muốn trở thành hoàn toàn quyến rũ, và chàng đơ Croadonoa sung sướng mê người.

    Nhưng cả khiêu vũ, cả sự mong muốn làm vừa lòng một con người xinh trai bậc nhất trong triều, không cái gì có thể làm khuây khỏa Matinđơ. Cô được hoan nghênh không thể nào hơn. Cô là bà hoàng của vũ hội, cô trông thấy điều đó, nhưng lòng cô lãnh dạm.

    Ta sẽ sống với một con người như Croadonoa một cuộc đời mờ nhạt đến thế nào! cô nghĩ bụng, khi chàng ta đưa cô trở về chỗ một giờ sau... Ta còn có gì Ta vui thú, cô buồn bã nghĩ thêm, nếu, sau sáu tháng vắng mặt, ta không thấy anh ta ở giữa một cuộc vũ hội nó làm cho tất cả phụ nữ Pari phải thèm thuồng? Vậy mà, ở đó ta được vây quanh bởi những lời tán tụng của một cái xã hội không thể nào tưởng tượng kết cấu tốt hơn được, ở đây, là thứ dân thì chỉ có vài ba ông nguyên lão nghị viện và có lẽ một vài anh Juyliêng thôi. Vậy mà, cô nghĩ thêm với một nỗi buồn bã càng làm tăng số phận đã cho ta mọi ưu thế chẳng thiếu thứ gì: vinh hiển, giàu có, trẻ trung! than ôi! tất cả, chỉ trừ hạnh phúc.

    Những ưu thế đáng ngờ nhất của ta lại chính là những cái mà họ nói với ta suốt buổi dạ hội. Tài trí, ta tin là ta có, vì rõ ràng là ta làm cho tất cả bọn họ phải e sợ. Nếu họ dám đề cập đến một chủ đề nghiêm trang, thì chỉ sau năm phút chuyện trò, họ mệt đứt hơi mà đi đến, và như phát minh được một cái gì lớn lao, một điều mà ta nhắc đi nhắc lại với họ từ một tiếng đồng hồ. Ta đẹp, ta có cái ưu thế đó, mà bà đơ Xtan*; có thể hy sinh tất cả để được có, vậy mà thục tế là ta buồn chán chết người. Có một lý do nào để ta buồn chán ít hơn, khi nào ta đã đổi tên họ của ta lấy tên họ của hầu tước đơ Croadơnoa?

    Nhưng, Trời ơi! cố nghĩ thêm hầu như muốn khóc, anh ta chả là một người hoàn toàn đấy ư? anh ta là kỳ công tuyệt tác của nền giáo dục của thời đại này; ta không thể nào nhìn anh mà không làm cho anh tìm ra được một câu phong nhã, và linh lợi nữa, để nói với ta; anh dũng cảm... Nhưng mà cái anh chàng Xoren này lạ thật, cô nghĩ thầm, và mắt cô đổi từ vẻ buồn rầu ra vẻ tức giận. Ta đã bảo hắn rằng ta có điều muốn nói với hắn, thế mà hắn không thèm trở lại đây!

    CHƯƠNG IX

    VŨ HỘI

    Phục sức xa hoa, đèn nến sáng trưng, hương thơm ngào ngạt; bao nhiêu cánh tay xinh dẹp, bao nhiêu cái vai nõn nà; những bó hoa, những điệu nhạc của Rôxini lôi cuốn tâm hồn, những bức họa của Ciceri! Tôi điên lên mất!

    Du ký của UZÊRI

    - Cô có vẻ buồn bực, bà hầu tước đơ La Môlơ bảo cô; ở vũ hội, như thế là không lịch sự đấy, tôi bảo cho cô biết.

    - Con chỉ nhức đầu thôi mà, Matinđơ trả lời với một vẻ khinh khỉnh, ở đây, nóng bức quá.

    Ngay lúc đó, như để chúng minh cho cô đơ La Môlo, ông cụ nam tước đơ Toly bỗng ngất đi và ngã lăn ra; người ta phải vực cụ mang đi. Ngươig ta nói đến bệnh trúng phong, thật là một chuyện mất thú.

    Matinđơ không để ý gì đến chuyện đó. ở cô vốn có một định kiến, là không bao giờ nhìn đến những ông già và tất cả những người có tiếng là hay nói những chuyện buồn.

    Cô bèn khiêu vũ để tránh thoát cầu chuyện trò về bệnh trúng phong, thực ra đây chẳng phải là bệnh trúng phong, vì hai ngày sau người ta đã thấy mặt cụ nam tước rồi. vẫn không thấy cái nhà ông Xoren ấy đến, cô lại nghĩ bụng sau khi đã nhảy. Khi cô đương hầu như ngơ ngác tìm anh, thì cô trông thấy anh trong một phòng khách khác. Lạ thay, hình như anh đã mất cái giọng lạnh lùng thản nhiên vốn dĩ của anh; anh không còn cái vẻ phớt lạnh của người Anh nữa.

    Anh ta nói chuyện với bá tước Antamira, người bị án tử hình của ta! Matinđơ nghĩ bụng. Mắt anh bừng bừng một ngọn lửa âm u; anh có vẻ một ông hoàng trá hình; cái nhìn của anh đã kiêu hãnh lên gấp bội.

    Juyliêng đi gần lại chỗ cô, vẫn nói chuyện với Antamira; cô nhìn anh đăm đăm, nghiên cứu nét mặt anh để tìm ở đó những đức tánh cao cả nó có thể đem lại cho một con người cái vinh dự được kết án tử hình.

    Khi anh đi qua gần cô:

    - Vâng, anh nói với bá tước Antamira, Đăngtông thật là một con người!

    Trời ơi! hay anh ta là một Đăngtông đấy, Matinđơ nghĩ bụng; nhưng anh có một khuôn mặt rất cao quý, mà gă Đăngtông kia thì lại xấu một cách kinh tởm, một tên đồ tể, thì phải. Juyliêng hãy còn ở khá gần cô, cô chẳng ngần ngại gọi anh; cô có cái ý thức và cái kiêu hãnh dám hỏi một câu dị thường, đối với một cô con gái.

    - Đăngtông là một tên đồ tể có phải không? cô hỏi anh.

    - Vâng, đối với con mắt một số người nào đó, Juyliêng trả lời với cái vẻ biểu lộ lòng khinh bỉ hết sức lộ liễu và con mắt còn bùng cháy vì cuộc đàm thoại với Antamira, nhưng tai hại thay cho những người dòng dõi, ông ta lại là trạng sư ở Mêry-xuyêc-Xen*; nghĩa là thưa cô, anh nói thêm với một vẻ độc ác, ông ta đã bắt đầu cuộc đời giống như rất nhiều ông nguyên lão nghị viên mà tôi trông thấy ờ đây. Quả đáng tội, Đăngtông có một nhược điểm rất lớn đối với con mắt phái đẹp, ông ta rất xấu người.

    Những lời cuối cùng đó nói nhanh, với một vẻ khác thương và chắc hẳn là rất ít lễ độ.

    Juyliêng chờ đợi một lát, phía trên mình hơi nghiêng một tí và có vẻ kính cẩn một cách kiêu ngạo. Anh như muốn nói'. Tôi ăn lương để trả Iời cô, và tôi sống vào đồng lương của tôi. Anh không thèm ngước mắt lên nhìn Matinđơ. Cô ta, với đôi mắt đẹp mở to một cách dị thường và đăm đắm nhìn anh, cô có vẻ một kẻ nô lệ của anh. Sau cùng, vì sự im lặng kéo dài, anh nhìn cô như kiểu một tên hầu nhìn chủ, để chờ lệnh. Mặc dầu mắt anh gặp thẳng mắt Matinđơ, vẫn đăm đăm dõi vào anh với một khóe nhìn lạ lùng, anh dời chân đi với một vẻ vội vàng ra mặt.

    Anh ta, vốn thực sự rất đẹp, Matinđơ nghĩ bụng khi ra khỏi giấc mơ màng, lại đi ca tụng cái xấu như thế! Không bao giờ ngoảnh lại tự ngắm mình! Không giống như Cayluyx hoặc Croadonoa. Cái anh chàng Xoren này có một cái gì phảng phất như cái điệu bộ của cha ta khi ông cụ đóng vai Napôlêông rất khéo trong cuộc khiêu vũ. Cô đã hoàn toàn quên phứt Đăngtông. Dứt khoát, là tối hôm nay, ta buồn chán quá. Cô níu lấy cánh tay anh cô, và ép chàng ta phải đi một vòng trong vũ hội, làm cho chàng ta phiền quá. Cô chợt có ý nghĩ theo dõi cuộc đàm thoại của người bị -án tử hình với Juyliêng.

    Đám người đông đặc quá. Tuy vậy cô cũng đi được tới hai người kia vào lúc mà cách hai bước ngay trước mặt cô, Antamira đứng lại gần một cái khay để lấy một cốc kem. Ông ta đứng nói với Juyliêng, người ông quay lại nửa vòng, ông ta trông thấy một cánh tay áo dài đàn ông có thêu hoa, đương với cầm một cốc kem bên cạnh cốc của ông ta. Đường thêu có vẻ kích thích ông ta chú ý: ông bèn quay hẳn người lại để nhìn xem cái nhân vật có cánh tay đó. Lập tức, đôi mắt rất cao quý và rất ngây thơ của ông biến ngay sang một vẻ khinh khỉnh.

    - Ông xem cái người kia, ông ta nói rất khẽ với Juyliêng; đó là hoàng thân đ’Araxêli, đại sứ nước***. Sáng hôm nay, ông ta đã xin ông bộ trưởng ngoại giao nước Pháp của các ông, là ông đơ Nervan, trục xuất tôi. Kia kìa, ông ta ở đằng kia, đương đánh bài uyxt*. Ông đơ Nervan rất sẵn lòng đem nộp tôi, vì chúng tôi đã biếu các ông vài ba người âm mưu phiến loạn năm 1816. Nếu họ nộp tôi cho vua nước tôi, thì chỉ trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ là tôi bị treo cổ. Và chính là một người nào đó trong cái đám những anh chàng xinh xắn có ria mép kia, họ sẽ tóm cổ tôi.

    - Những quân đê mạt! Juyliêng kêu lên khá to.

    Matinđơ không bò qua một nửa lời nào của câu chuyện. Sự buồn chán đã biến đâu mất.

    - Không đê mạt lắm đâu, bá tước Antamua tiếp lời. Tôi đã nói chuyện với ông về tôi để có một hình tượng sống làm cho ông phải chú ý. Ông hãy nhìn hoàng thân đ’Araxêli: cứ năm phút đồng hồ, ông ta lại ngắm cái huân chương Kim-dương* của ông ta; ông ta vui thú không ngớt về cái bùa tua bùa túi đó lủng lẳng trên ngực mình. Con người tội nghiệp đó căn bản chỉ là một sự lỗi thời. Một trăm năm về trước thì cái huân chương Kim-dương là một vinh dự tối cao, nhưng hồi đó thì ông ta đừng hòng với tới được. Ngày nay, trong đám những người dòng dõi, phải là một anh Araxêli mới có thể lấy nó làm mê thích. Ông ta sẵn lòng treo cổ cả một thành phố để được cái huân chương kia.

    - Ông ta đã được cái huân chương kia, có bằng cái giá đó không? Juyliêng lo lắng hỏi.

    - Không hẳn như thế, Antamua trả lời lạnh lùng; ông ta có lẽ đã cho ném xuống sông độ ba chục nha nghiệp chủ giàu có ở nước ông ta, họ bị coi là phái tự do.

    - Quân tàn ác! Juyliêng lại nói.

    Cô đơ La Môlơ, ngả đầu chăm chú hết sức, cô gần anh đến nỗi những món tóc đẹp của cô hầu như quệt vào vai anh.

    - Ông còn trẻ lắm! Antamira trả lời. Lúc nãy tôi có nói với ông rằng tôi có một người em gái lấy chồng ở Prồvăngxơ, cô ấy hãy còn xinh đẹp, người hiền hậu, dịu dàng; cô ấy là một người mẹ rất tốt, giữ trọn tất cả các bổn phận làm mẹ, kính tín chứ không sùng tín.

    ông ta có chủ ý gì đây? Cô đơ La Môlơ nghĩ thầm.

    - Cô ấy hiện nay được yên vị, bá tước Antamira nói tiếp; hồi 1815 cô ấy cũng thế. Hồi đó, tôi ẩn náu ở nhà cô ấy, trong cơ ngơi của cô ở gần Ăngtibơ*; khi nghe thấy tin xử quyết thống chế Nây, cô ấy nhảy múa lên.

    - Có lẽ nào? Juyliêng rụng rời nói.

    - Đó là đầu óc phe đảng. Antamira tiếp lời, ở thế kỷ XIX, không còn có những mối cuồng nhiệt chân chính nữa: vì thế nên ở nước Pháp người ta buồn chán đến thế. Người ta lam nên những chuyện ác độc ghê gớm, nhưng không có lòng ác độc.

    - Thế thì chán quá! Juyliêng nói; ít ra, khi người ta làm nên tội ác, người ta phải biết vui thích mà làm; tội ác chỉ có điểm đó là tốt, và chỉ nhờ lý do đó mà người ta có thể phần nào lượng thứ cho nó được.

    Cô đơ La Môlơ, quên cả giữ giàng, đã đến đứng hầu như hoàn toàn len vào giữa Antamira và Juyliêng. Anh cô vẫn đưa tay cho cô khoác, và đã quen chiều theo ý cô, đưa mắt nhìn đi nơi khác trong gian phòng, và để giữ cái thế bình thản, làm ra vẻ như bị đám đông người làm cho phải dừng bước.

    - Ông nói đúng, lúc đó Antamira đương nói; người ta lam cái gì cũng chẳng thấy vui thích và cũng chẳng nhớ nữa, ngay cả những tội ác. Tôi có thể chỉ cho ông trong vũ hội này mười người có lẽ sẽ bị đày vào hỏa ngục vì tội giết người. Nhưng họ đã quên rồi và cả thế gian nữa
  • Chia sẻ trang này