16. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI

12/11/15
16. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI
  • Link PDF

    Link Google Docs

    Link Word Online


    Anh tự kích thích trí tưởng tượng nhiều hơn là bị lôi cuốn bởi tình yêu, Chỉ sau khi đã mơ màng say sưa về dáng thanh lịch của thân hình cô đơ La Môlơ, về trang phục ưu nhã tuyệt vời của cô, về nước da trắng nuốt của bàn tay cô, về vẻ đẹp của cánh tay cô, về cái vẻ disinvoltura* cur tất cả mọi cử động của cô, anh mới thấy lòng anh si mê. Bây giờ, để cho sự mê ly được trọn vẹn, anh tưởng tượng cô là một Catơlin đơ Mêđixix. Chẳng có gì là thâm trầm quá hay quỷ quyệt quá cho cái tính tình mà anh gán cho cô. Đó là lý tưởng những Maxlông, những Frìle và những Caxtanet mà anh đã từng thán phục trong thời thanh niên của anh. Nói tóm lại, đó là lý tưởng cửa Pari đối với anh.

    Còn có cái gì nực cười hơn là tưởng rằng tính cách Pari lại có sự thâm trầm hay sự quỷ quyệt?

    Có thể là bộ ba kia chế giễu ta, Juyliêng nghĩ thật là người ta không biết rõ tính tình của anh mấy, nếu người ta không sớm trông thấy cái nét lầm lầm và lạnh lẽo của những khóe mắt anh khí đáp lại những khóe mắt của Matinđơ. Một vẻ mỉa mai chua chát đẩy lui những lời tỏ tình thân nghị mà cô đơ La Môlơ ngạc nhiên dám đôi ba lần đánh liều ngỏ với anh.

    Bị khích động bởi thái độ kỳ quặc đột nhiên đó, tim của cô gái kia vốn lạnh lùng, chán chường, nhạy cảm về trí tuệ, trở nên say đắm hết mức độ mà bản chất nó có thể say đắm được. Nhưng cũng có rất nhiều kiêu hãnh trong tính tình của Matinđơ, và sự nẩy nở của một mối tình nó làm cho tất cả hạnh phúc của cô phải lệ thuộc
    vào một người khác, được kèm theo một nỗi buồn rầu ảm đạm.

    Juyliêng đã hấp thụ được rất nhiều từ khi đến Pari, nên có thể phân biệt rõ đó không phải là nỗi buồn khô khan của sự chán chường. Đáng lẽ ham thích như ngày trước, những buổi dạ. hội, những trò biểu diễn và những thú tiêu khiển đủ loại, thì bây giờ cô lại lánh xa những thứ đó.

    Âm nhạc do những người Pháp ca xướng, làm cho Matinđơ buồn chán chết người, vậy mà Juyliêng, tự đề ra cái bổn phận phải dự xem buổi tan hát ở rạp Ôpêra, lại nhận thấy rằng cô vẫn đòi được dẫn đến rạp đó luôn. Anh tưởng chừng nhận xét thấy cô đã hơi mất đôi chút cái sự chừng mực hoàn toàn nó vẫn chói lọi trong tất cả mọi hành vi của cô xưa nay. Đôi khi cô trả lời các bạn bằng những câu đùa cợt làm người ta bị xúc phạm vì sức mạnh châm chọc. Anh thấy hình như cô khinh nhờn hầu tước đơ Croadonoa ra mặt. Anh chàng thanh niên kia phải yêu tiền tài dữ dội lắm, mới không vứt bỏ cô gái này ở đó, dù cô ta giàu có đến mấy đi nữa! Juyliêng nghĩ. Còn về phần anh, bất bình vì những sự xúc phạm đến thể diện của nam giới, anh càng lạnh lùng gấp bội đối với cô. Nhiều khi anh đi đến những câu trả lời không được lễ độ lắm.

    Dù anh đã nhất quyết đến mấy đi nữa, không để bị lừa vì những biểu hiện lòng tha thiết của Matinđơ, có những ngày, những biểu hiện đó rõ ràng quá, và Juyliêng, bắt đầu mở mắt ra, thấy cô đẹp vô cùng, đến nỗi đôi khi anh phải lấy làm khó nghĩ.

    Sự khéo léo và sự nhẫn nại của những chàng thanh niên của xã hội thượng lưu kia, rồi ra không khéo sẽ thắng sự kém lịch duyệt của ta mất thôi, anh tự nhủ; ta phải đi và chấm dút tất cả cái chuyện này. Ông hầu tước vừa mới giao phó cho anh việc quản trị một số những khu đất nhỏ và nhà của của ông ở miền Halănggodốc. Cần phải đi một chuyến: ông đơ La Môlơ cực lòng phải đồng ý. Trừ những chuyện thuộc về cao vọng, Juyliêng đã trở thành một người hoàn toàn thay thế cho ông.

    Nghĩ cho cùng, họ cũng chưa lỡm được ta, Juyliêng vừa nghĩ bụng vừa sửa soạn cuộc lên đường. Những trò giễu cợt của cô đơ La Môlơ đối với các anh chàng kia, mặc dầu là thật hay chỉ cốt để làm cho ta khỏi nghi ngờ, thì cũng đã mua vui cho ta rồi.

    Nếu không có chuyện âm mưu chống lại thằng con nhà thợ mộc, thì cô đơ La Môlơ thật là khó hiểu, nhưng cô khó hiểu đối với hầu tước đơ Croadonoa ít ra cũng bằng đối với ta. Hôm qua chẳng hạn, sự bực mình của cô là thật sự, và ta đã được cái vui, ta thì nghèo khổ và thuộc lớp thứ dân, mà làm cho một chàng thanh niên cao sang và giàu có, phải nhường bước vì thấy ta được biệt đãi. Đó là cuộc đắc thắng đẹp nhất của ta; nó sẽ làm cho ta vui trong xe trạm, khi dong ruổi trên cái bình nguyên xứ Lănggođốc.

    Anh đã giữ bí mật cuộc khởi hành, nhưng Matinđơ còn biết rõ hơn anh rằng anh sắp rơi Pari ngày mai, và lâu mới về. Cô liền thác bệnh nhức đầu dữ dội, mà không khí ngột ngạt của phòng khách làm cho tăng thêm. Cô đi dạo chói rất nhiều ở ngoài vườn, và truy kích ráo riết, bằng những câu giễu cợt cay độc Norbe, hầu tước đơ Croadonoa, Cayluyx, đơ Luy và vài chàng thanh niên khác đã ăn cơm chiều ở dinh đơ La Môlơ, đến nỗi bắt buộc họ phải bỏ di. Cô nhìn Juyliêng một cách lạ lùng.

    Cái nhìn kia có lẽ là một trò đóng kịch, Juyliêng, nghĩ; nhưng còn cái hơi thở hổn hển kia, nhưng còn tất cả cái vẻ rối loạn kia! Chậc! anh nghĩ bụng, ta là ai để mà phê phán tất cả những cái đó. Đây là một con người cao siêu nhất và tế nhị nhất trong đám phụ nữ Pari. Cái hơi thở hổn hển kia, suýt nửa thì làm ta cảm động, có lẽ cô đã học được ở Lêôngtin Fay* mà cô rất yêu thích.

    Hai người còn lại một mình với nhau; cuộc chuyện trò uể oải rõ rệt. Không! Juyliêng không cảm thấy gì đối với ta, Matinđơ thật sự khổ nghĩ thầm.

    Thấy anh cáo biệt, cô nắm chặt lấy cánh tay anh:

    - Tối nay ông sê nhận được một bức thư của tôi, cô nói với anh bằng một tiếng nói lạc giọng, nghe khác hẳn đi, không nhận ra được nữa.

    Hiện tượng đó làm cho Juyliêng cảm động ngay lập tức.

    - Cha tôi, cô nói tiếp, có một lòng quý mến xứng đáng đối với những việc ông làm giúp. Nhất thiết phải đừng đi ngày mai; hãy tìm một cái cớ nào đó. Và cô bỏ chạy vút đi.

    Thân hình cô thật kiều diễm. Không thể nào có một bàn chân xinh đẹp hơn, cô chạy với một dáng uyển chuyển làm mê hồn Juyliêng; nhưng có ai đoán được ý nghĩ thứ hai của anh sau khi cô đã hoàn toàn mất hút? Anh lấy làm xúc phạm vì cái giọng ra lệnh của cô khi nói câu nhất thiết phải. Luy XV cũng vậy, lúc chết, đã nổi giận vì câu nhất thiết phải, do ông ngự y thứ nhất của ông dùng một cách vụng về, mà Luy XV đâu có phải là một anh chàng mới nổi.

    Một giờ sau, một tên hầu trao một bức thư cho Juyliêng; có gì đâu, chỉ đơn giản là một bức thư tỏ tình.

    Lời văn không đến nỗi kiểu cách quá, Juyliêng nghĩ bụng, và anh mượn những nhận xét về văn chương để nén nỗi vui sướng nó làm cho hai má anh co lại và khiến anh bật cười không cưỡng được, mặc dầu anh không muốn cười.

    Thế là ta, anh bỗng kêu lên, vì lòng say mê mạnh quá không sao nén được, ta, một anh nhà quê quèn, ta được một lời tỏ tình của một bậc khuê các!

    Còn về phần ta, không đến nỗi nào, anh nói thêm và hết sức nén nỗi vui sướng. Ta đã khéo giữ gìn được phẩm cách của ta. Ta không hề nói rằng ta yêu. Anh bèn xem xét hình dáng chữ viết; cô đơ La Môlơ có một kiểu chữ viết nghiêng rất xinh. Anh cần phải có một công việc vật chất để khuây lãng một nỗi vui sướng đến mê sảng.

    "Cuộc ra đi của ông bắt buộc tôi phải nói... không được trông thấy ông nữa, thật là quá sức chịu đựng của tôi."

    Một ý nghĩ chợt làm cho Juyliêng sửng sốt như một cuộc phát minh, làm gián đoạn cái việc anh đương xem xét bức thư của Matinđơ, và tăng nỗi vui sướng của anh lên gấp bội. Ta thắng hầu tước đơ Croadonoa, anh kêu lên, ta, xưa nay chỉ biết nói những điều nghiêm trang! và hắn thì đẹp trai thế! hắn có ria mép, có bộ đồng phục diễm lệ; hắn bao giờ cũng nói được, đúng lúc thích đáng, một câu dí dỏm và hóm hỉnh.

    Juyliêng được một giây phút khoái trá; anh đi loăng quăng trong vườn, sung sướng điên cuồng.

    Sau, anh lên buồng giấy của anh và cho người báo danh với hầu tước đơ La Môlơ, may thay ông ta có nhà. Anh chứng tỏ dễ dàng với ông, bằng cách đưa ông xem vài tờ giấy có đánh dấu, gửi từ Normăngđi tới, rằng việc chăm sóc những vụ kiện ở Normăngđi bắt buộc anh phải hoãn cuộc khởi hành của anh đi Lănggotiôc.

    - Ông không đi thì tôi càng thích, hầu tước nói với anh, khi hai người đã nói chuyện công việc xong, tôi thích được thấy mặt ông. Juyliêng ra về; câu nói kia làm anh bận tâm.

    Thế mà ta, ta quyến rũ con gái ông! và có lẽ làm tan vơ cuộc hôn nhân của cô với hầu tước đơ Croadơnoa là người làm cho tương lai của cô được vui tươi: nếu ông chưa phải là công tước, thì ít ra con gái ông sẽ có một cái ghế đẩu*. Juyliêng bỗng nảy ra ý kiến cứ đi Lănggơđôc mặc dầu bức thư của Matindơ, mặc dầu lời giải thích với hầu tước. Cái ánh chớp đạo đức ấy biến đi rất nhanh chóng.

    Ta ngốc thật; anh tự nhủ; ta, con nhà dân dã, đi thương hại một cái gia đình ở cấp bậc kia! Ta, mà công tước đơ Sônnơ gọi là một kẻ gia nhân! Ông hầu tước tăng gia sản nghiệp vô tận của ông bằng cách nào? Bằng cách bán lợi tức hàng năm, khi ông được ở trong nội cho biết rằng ngày mai sẽ có thể có cuộc đảo chính. Thế mà ta, bị một con tạo trớ trêu ném vào hàng ngũ cuối cùng, ta đã được con tạo ban cho một tấm lòng cao quý nhưng không cho lấy một nghìn quan lợi tức hàng năm nghĩa là không có bánh ăn, nói cho thật đúng là không có bánh ăn: ta lại từ chối một cái vui thích từ đâu dẫn đến! một ngọn suối trong vắt đến giải khát cho ta trong cái sa mạc nóng bỏng của sự tầm thường mà ta phải đi qua một cách cực nhọc! Nói chứ, đâu có dại thế; ai nấy vì mình trong cái sa mạc ích kỷ người ta gọi là cuộc đời.

    Và anh nhớ lại vài khóe mắt đầy vẻ khinh khỉnh, của bà đơ La Môlơ nhìn anh, và nhất là của các bà phu nhân bạn của bà ta.

    Cái vui thích được thắng hầu tước đơ Croadonoa đến hoàn thành sự tan tác của tấm lòng hoài niệm đạo đức kia.

    Ta chỉ ước gì hắn nổi nóng lên! Juyliêng nói; bấy giờ thì ta sẽ vững dạ biết bao mà cho hắn một nhát gươm. Và anh làm điệu bộ đâm một nhát gươm ở thế thứ hai*. Trước chuyện này, ta chỉ là một anh rồ, lạm dụng một tí can đảm một cách thấp hèn. Sau bức thư này, ta là kẻ ngang hàng với hắn.

    Phải, anh tự nhủ với một nỗi khoái lạc vô biên và nói thong thả, những tài đức của hai bên, của chàng hầu tước và của ta, đã được bắc đồng cân, và anh thợ mộc quèn miền Juyra đắc thắng.

    Tốt quá! anh kêu lên, thế là ta đã tìm ra tên ký cho bức thư trả lời của ta. Cô đừng có tưởng tượng, cô đơ La Môlơ ơi, rằng tôi quên cái thân phận của tôi đâu. Tôi sẽ làm cho cô hiểu và thấy rõ rằng chính vì một thằng con nhà thợ mộc ma cô phụ một anh chàng dòng dõi của Guy đơ Croadonoa trứ danh, đã theo thánh Luy* di thập chiến.

    Juyliêng không nén nổi vui sướng. Anh phải đi xuống vườn. Căn buồng của anh, mà anh đã khóa trái của lại để yên trong đó, anh thấy chật chội quá không thở được.

    Ta, anh nhà quê quèn miền Juyra, anh tự nhắc đi nhắc lại mãi, ta, số phận phải đeo mãi bộ áo dài đen này! Than ôi! ví thử là hai mươi năm về trước, chắc là đã mặc quân phục như họ! Hồi đó, một con người như ta, hoặc bị giết hoặc, làm nên cấp tướng năm ba mươi sáu tuổi. Bức thư kia, mà anh nắm chặt trong tay, làm cho anh có cái dáng người và cái tư thế của một bậc anh hùng. Bây giờ, quả đáng tội, với bộ áo dài đen này, đến bốn mươi tuổi, người ta có mười vạn quan lương bổng và huân chương Thanh linh bội tinh, như ngài giám mục địa phận Bôve.

    Thế thì! anh vừa tự nhủ vừa cười như Mêphixtổphêlex*, ta thông minh tài trí hơn họ; ta biết chọn bộ đồng phục của thời đại của ta. Và anh cảm thấy tăng gấp bội nỗi tham vọng của anh và sự gắn bó của anh với bộ áo dài thầy tu. Có biết bao nhiêu hồng y giáo chủ xuất thân còn hèn mọn hơn ta và đã cầm quyền như Grãngven* người đồng quận với ta, chẳng hạn.

    Dần dần sự sôi nổi của Juyliêng dịu đi; sự thận trọng nổi lên trên. Anh tự nhủ, giống như Tartuyf thầy của anh, mà anh thuộc Iòng vai trò
    :

    "Ta có thể cho những lời đó là mốt mưu thuật khôn khéo

    "Ta sẽ chẳng tin những lời đường mật đó, "Nếu không có đôi chút đặc ân của nàng, mà ta ao ước, "Bảo đàm cho ta ý nghĩa của những lời kia.

    Tartuyỹ*, hồi IV; lớp V.

    Tartuyí cũng thế, cũng bị một người đàn bà làm hại, mà so với người khác thì cũng chẳng anh nào hơn gì ông ta... Thư trả lời của ta có thể bị đưa ra.., thế thì ta đã có cách này, anh nói thêm và nói thong thả rành mạch, với cái giọng của sự hung ác tự kiềm chế, ta bắt đầu thư bằng những câu sôi nổi nhất trong bức thư của nàng Matinđơ trác tuyệt.

    Ừ, nhưng bốn tên đầy tớ của ngài đơ Croadonoa xông vào ta và giằng lấy nguyên bản.

    Không, vì ta có võ khí hẳn hoi, và ta đã quen tính nổ súng vào bạn đầy tớ, như mọi người biết đấy.

    Thế thì! một đứa trong bọn chúng nó can đảm; nó xông vào ta. Họ đã hứa cho nó một trăm đồng napôlêông*. Ta bắn nó chết hoặc bị thương, tốt lắm, người ta chỉ mong có thế. Họ tống ta vào ngục một cách rất đúng luật; ta phải ra tòa án hình sự, và họ giải ta, với tất cả sự công bằng và công minh của các quan tòa, đi Poaxy để làm bạn với các ông Fôngtăng và Magalông*. ở đó, ta nằm lẫn lộn với bốn trăm tên đói rách ngổn ngang... Thế mà ta lại còn thương hại những kẻ kia, anh kêu lên và vùng đứng dậy! Chúng có thương hại tí nào những con người của tầng lớp thứ dân khi lọt vào tay chúng đâu! Câu nói đó là hơi thở cuối cùng của lòng biết ơn của anh đối ông đơ La Môlơ, nó từ trước đến nay làm cho anh dẫu sao cũng vẫn bị dằn vặt.

    Thong thả, các ngài quý tộc, ta đã hiểu cái quỷ kế tinh vi đó rồi; tu sĩ Maxlông hay ông Caxtanet ở chủng viện cũng chỉ làm được đến thế là cùng. Các ngài sẽ cướp của ta bức thư khiêu khích, và ta sẽ là tập hai của chuyện đại tá Carông ở Cônmar*.

    Khoan, các ngài ơi, để ta gỏi lưu trữ bức thư số mệnh này, trong một cái gói niêm phong kỹ càng cho linh mục Pira. Ông này là một người chính trực, khuynh hướng Jăngxênit, và do tư cách đó mà không sợ bị quyến rũ bởi tiền tài. Phải, nhưng ông ta có thói hay bóc thư ra xem..Ta sẽ gửi bức thư nay cho Fukê vậy.

    Phải công nhận là lúc đó con mắt của Juyliêng thật dữ dội, nét mặt anh thật gớm guốc; nó đầy vẻ tội ác thuần chất. Đó là con người khổ sở chiến đấu với tất cả xã hội.

    Cầm võ khí! Juyliêng kêu lên. Và anh nhảy thoắt một cái qua các bậc tam cấp của tòa dinh thự. Anh đi vào của hàng lụp sụp của người viết mướn đầu phố; anh làm cho hắn hoảng sợ. Chép cái này, anh nói với hắn và đưa cho hắn bức thư của cô đơ La Môlơ.

    Trong khi người viết mướn làm việc, thì anh viết thư cho Fukê; anh yêu cầu anh ta giữ hộ anh một vật lưu trữ quý giá. Nhưng, anh ngừng lại và nghĩ bụng, phông đen của bưu điện sẽ mở thư của ta và sẽ trả cho các ngài bức thư mà các ngài tìm kiếm: không, các ngài ơi.
  • Chia sẻ trang này