17. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI

13/11/15
17. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI
  • Link PDF

    Link Google Docs

    Link Word Online


    Anh bèn đi mua một quyển Kinh Thánh to tướng ở một cửa hàng sách Tin lành, giấu rất khéo bức thư của Matinđơ trong bìa sách, cho gói tất cả lại và cái gói của anh được gửi đi bằng xe ngựa chở khách cho một người thợ làm công cho Fukê, mà ở Pari không ai biết tên tuổi.

    Xong xuôi rồi, anh vui mừng và lanh lẹ trở về dinh đơ La Môlơ. Bây giờ ta với nhau! anh kêu lên, và vào buồng riêng, khóa trái cửa lại, và trút bỏ áo dài:

    "Lạ thay! thưa cô, anh viết cho Matinđơ, chính cô đơ La Môlơ đã nhờ tay Acxen, đầy tớ của cha cô, trao cho tôi một bức thư quá quyến rũ đối với một anh thợ mộc quèn miền Juyra, chắc hẳn là để lỡm cái tính tình ngây thơ chất, phác của y..." Và anh chép lại những câu rõ nghĩa nhất của bức thư anh vừa nhận được.

    Bức thư của anh thật xứng đáng làm vẻ vang cho sự cẩn trọng ngoại giao của ngài hiệp sĩ đơ Bôvoadix. Lúc đó mới có mười giờ; say sưa vì hạnh phúc và vì cái ý thức về sức mạnh của mình, ý thức thật mới mẻ đối với một anh chàng nghèo xác Juyliêng đi vào rạp ôpêra của người ý*. Anh được nghe ông bạn Giêrônimô của anh hát. Chưa bao giờ âm nhạc phấn kích anh đến thế. Anh là một ông trời

    CHƯƠNG XIV

    TÂM TƯ CỦA MỘT CÔ GÁI

    Biết bao nỗi do dự phân vân! Biết bao đêm thao thức! Trời đất ơi! ta sẽ tự làm cho mình đáng khinh chăng? Chính chàng sẽ khinh ta. Nhưng chàng ra đi, mỗi bước một xa.

    ANFRÊ ĐO MUYXÈ*

    Matinđơ đã viết thư, không phải là không có đấu tranh. Sự thiết tha của cô với Juyliêng, dù lúc khởi đầu là thế nào đi nữa, chỉ ít lâu đã chế ngự được lòng kiêu hãnh vẫn giữ địa vị độc tôn trong trái tím cô, từ khi cô hiểu biết mình. Cái tâm hồn kiêu lỳ và lạnh lùng kia lần đầu tiên bị lôi cuốn bởi một mối tình đam mê. Nhưng nếu mối tình đó chế ngự được lòng kiêu hãnh, thì nó vẫn còn trung thành với những thói quen của lòng kiêu hãnh. Hai tháng trời đấu tranh và cảm giác mới lạ, có thể nói là đã đổi mới tất cả con người tinh thần của cô.

    Matinđơ tưởng trông thấy hạnh phúc. Cái cảnh tượng hạnh phúc đó, có uy lực tuyệt đối với những tâm hồn dũng cảm đi đôi với một trí óc. ưu việt, cái cảnh tượng đó đã phải đấu tranh dai dẳng với lòng tự trọng và tất cả mọi ý niệm bổn phận thông thường. Một hôm, cô vào buồng mẹ, lúc mới bảy giờ sáng, xin mẹ cho phép cô được về ở ẩn cư ở Vilơkiê. Bà hầu tước không buồn trả lời nửa, và khuyên cô nên trở về giường ngủ lại. Đó là sự cố gắng cuối cùng của đức hạnh thông thường và của lòng tôn trọng những tư tưởng nền nếp thông tục.

    Sự e sợ hành vi sai trái và sợ xung đột với các quan niệm mà những hạng Cayluyx, đơ Luyz, Croadơnoa coi là thiêng liêng, không có uy lực gì mấy đối với tâm hồn của cô; những hạng người kia, cô thấy không phải là hạng người hiểu nổi cô; cô rất có thể tranh thủ ý kiến họ nếu là vấn đề tậu một cái xe ngựa hay một miếng đất. Nỗi kinh hãi thật sự của cô, là chỉ sợ Juyliêng không bằng lòng về cô.

    Cũng có thể anh chỉ có những bề. ngoài của một con người ưu việt chăng?

    Cô rất ghét sự thiếu khí phách, đó là điều duy nhất cô chê những chàng thanh niên tuấn tú xúm xít chung quanh cô. Họ càng giễu cợt ý nhị tất cả những cái gì đi xa thời thượng, hoặc tưởng là theo đúng thời thượng, mà lại theo sai, thì họ càng bị cô chán ghét.

    Họ dũng cảm, có thế thôi. Mà dũng cảm thế nào chứ? cô nghĩ bụng: trong quyết đấu, nhưng quyết đấu chỉ còn là một nghi thức mà thôi. Cái gì cũng đã được biết trước; ngay cả những điều người ta phải nói khi ngã xuống. Nằm sóng soài trên bãi cỏ, và bàn tay ấp vào trái tim, phải có một lời tha thứ hào sảng cho đối phương và một lời nhắn gửi một người dẹp nhiều khi tưởng tượng, hoặc cô ta đi dự vũ hội cái ngay mình chết, kẻo khiến cho thiên hạ ngờ vực.

    Người ta xông pha nguy hiểm ở hàng đầu một tiểu đoàn ky binh sáng loáng những sắt thép, nhưng sự nguy hiểm đơn chiếc, khác thường, bất ngờ, thật sự lem nhem, thì sao?

    Than ôi! Matinđơ tự nhủ, chỉ có ở triều vua Henri III người ta mới thấy những người lớn lao về khí phách cũng như về dòng dõi! Chà! ví thử Juyliêng đã được phục vụ ở Jarnăc* hay ở Môngcôngtua*, thì ta chả phải nghi ngờ gì nữa. Trong những thời rắn rỏi và mạnh mẽ đó, người Pháp không phải là những con búp bê. Ngày ra trận hầu như là cái ngày ít do dự nhất.

    Đời sống của họ không bị giam hãm như một xác ướp Ai Cập, dưới một các vỏ bao giờ cũng chung cho tất cả mọi người, bao giờ cũng giống nhau, Phải, cô nói thêm, hồi đó, đi về một mình lúc mười một giờ đêm, khi ở dinh Xoaxông của Catorin đơ Mêđixix ra, phải có nhiều dũng cảm thật sự hơn là ngày nay khi phải đi Angiê*. Đời sống một con người là một chuỗi những tình cờ. Bây giờ văn minh đã xua đuổi sự tình cờ, không có gì đột xuất nữa. Nếu có sự đột xuất trong các ý kiến, thì thiên hạ xúm vào mà châm biếm; nếu có sự đột xuất trong các biến cố, thì chúng ta sợ hãi đến mức không có sự hèn nhát nào cao hơn được nữa. Nỗi sợ hãi có khiến chúng ta làm những trò điên cuồng đến mấy đi nữa, thì người ta cũng lượng thứ. Thời đại suy mạt và chán ngắt! Ví thử Bôniíaxơ đơ la Môlơ, ngóc lên khỏi mồ cái đầu đã chặt đứt của ông, được trông thấy, năm 1793, mười bảy đứa con cháu 166 của ông, để yên cho người ta bắt như những con cừu, để hai ngày sau bị lên máy chém, thì ông sẽ nói sao? Cái chết đã cầm chắc rồi, nhưng nếu chống cự và giết chết ít ra là một hai tên Jacôbanh, thì sẽ không được tao nhã. Chao ôi! Nếu được sống trong những thời anh hùng của nước Pháp, ở thời đại của Bôniíaxơ đơ la Môlơ, thì chắc Juyliêng sẽ là tiểu đoàn trưởng ky binh, và anh của ta, sẽ là một thầy tu trẻ tuổi, ăn ở phải chăng, mắt đầy đức hạnh và mồm đầy lẽ phải.

    Vài tháng trước đây, Matinđơ không hy vọng gì gặp được một con người hơi khác cái mẫu chung một tí, Cô đã tìm được đôi chút hạnh phúc khi tự cho phép viết thư cho vài chàng thanh niên của xã hội. Sự táo bạo đó rất phi lễ, rất khinh suất ở một trang thiếu nữ, có thể làm cho cô mất danh dự trong con mắt của chàng đơ Croadonoa, của công tước đơ Sônno bố chàng, và của tất cả dinh đơ Sônnơ, họ thấy cuộc hôn nhân dự định bị tan vỡ, họ chỉ muốn biết tại sao. Hồi đó, những ngày mà cô viết một trong những bức thư kia, Matinđơ không tài nào ngủ được. Mà những thư đó chỉ là thư phúc đáp.

    Đằng này, cô lại dám nói là cô yêu. Cô viết đầu tiên (hai tiếng mới ghê sợ chứ!) cho một người đàn ông vị trí ở những hàng cuối cùng của xã hội.

    Cái trường hợp đó, nếu bị phát giác, quyết đem lại cho cô một sự ô danh muôn thưở. Trong những người đàn bà lui tới nhà mẹ cô, có người nào dám bênh cô?

    Lại thêm nỗi, nói mồm cũng đã hãi hùng rồi, lại còn hạ bút viết ra nữa! Có những điều người ta không hạ bút viết ra, Napôlêông kêu lên khi được tin cuộc đầu hàng ở Bailen*. Mà chính là Juyliêng đã kể cho cô nghe câu nói đó! Như dạy cho cô một bài học từ trước.

    Nhưng tất cả. cái đó cũng chưa đáng kể vào đâu, nỗi khắc khoải của Matinđơ còn có những nguyên nhân khác. Quên cái tấc dụng khinh khủng đối với xã hội, cái vết nhơ không sao xóa được và đầy những khinh bỉ, vì cô lãng nhục giai cấp của cô, Matỉnđơ đi viết thư cho một con người bản chất khác hẳn những hạng Croadonoa, đơ Luyz, Cayluyx.

    Dù chỉ kết với anh một mối giao thiệp bình thường, thì cái thâm trầm, cái chưa biết của tính tình Juyliêng đáng lẽ cũng đủ làm cho phải kinh hãi rồi. Thế mà cô lại sắp lấy anh làm tình nhân của cô, có lẽ là chúa tể của cô!

    Nếu đến cái nước anh có thể làm gì ta cũng được thì anh sẽ có những yêu sách đến thế nào? Thôi thì ta sẽ tự nhủ như Mêđê*: Giữa bấy nhiêu nguy hiếm, ta còn lại ta.

    Juyliêng không có một tí nào tôn kính sự cao quý của dòng máu, cô nghĩ. Hơn nữa, có lẽ anh không có tí tình yêu nào đối với cô!

    Trong những giây phút cuối cùng của những nỗi ngờ vực hãi hùng đó, hiện lên những ý nghĩ kiêu hãnh của phụ nữ. Tất cả mọi thứ đều phải khác thường trong số phận một đứa con gái như ta, Matinđơ tức mình kêu lên. Thế là lòng kiêu hãnh mà người ta đã truyền thụ cho có từ ngày trứng nước, đấu tranh với đức hạnh. Chính trong giây phút đó, cuộc khỏi hành của Juyliêng đến làm cho mọi sự đều dồn dập gấp rút. (Những tính khí như thế may sao rất hiếm).

    Buổi tối, lúc đặ khuya lắm, Juyliêng quỷ quyệt cho khiêng xuống nhà gã .canh cổng một cái hòm rất nặng; anh gọi tên hầu cận vẫn ve vãn chị hầu phòng của cô đơ La Môlơ để khiêng cái hòm đó. Cái mưu mô này có thể không có kết quả gì, anh nghĩ bụng, nhưng nếu nó thành công, thì cô ta tưởng là ta đã đi rồi. Anh làm cái trò đùa cợt đó, rồi đi ngủ rất vui vẻ. Cô Matinđơ thì không sao nhắm mắt được.

    Hôm sau, lúc sáng tinh mơ, Juyliêng đi ra khỏi dinh không ai trông thấy, nhưng trở về trước tám giờ.

    Anh vừa chân ướt chân ráo vào thư viện, thì cô đơ La Môlơ hiện ra ở cửa. Anh đưa cho cô bức thư trả lời. Anh nghĩ rằng bổn phận anh phải nói nàng với cô; kể ra như thế là tiện nhất, nhưng cô đơ La Môlơ không muốn nghe và biến mất, Juyliêng lấy làm thú quá vì anh chả biết nói gì với cô.

    Nếu tất cả chuyện này không phải là một trò hý lộng đã đồng ý với bá tước Norbe, thì rõ ràng là chính những cái nhìn đầy vẻ lạnh lùng của ta đã nhóm lên mối tình kỳ quặc nảy ra trong cô gái dòng dõi cao sang thế kia đối với ta. Nếu ta tự để cho xuôi chiều mà thích cái con búp bê lớn vóc vàng hoe kia, thì cô lẽ ta hơi ngu dại quá mức một tí. Lý luận đó làm cho anh trở thành lạnh lùng và tánh toán hơn cả từ trước đến giờ.

    Trong cuộc chiến đấu đương được chuẩn bị, anh nói thêm, sự kièu hãnh về dong dõi sẽ như một quả đồi cao, hình thành vị trí quân sự giữa cô với ta. Phải bài binh bố trận trên ngọn đồi đó. Ta ở lại Pari là đại thất sách; sự hoãn khỏi hành này làm ta ô nhục và bị nguy nếu tất cả chuyện này. chỉ là một tro hý lộng. Nếu ta đi, thì có nguy hiểm gì? Ta cười lại họ, nếu họ đùa ta.

    Nêu sự tha thiết của cô đối với ta có phần nào thật sự, thì ta làm cho nó tăng lên gấp trăm lần.

    Bức thư của cô đơ La Môlơ đã cho Juyliêng một niềm vui hiếu thắng rất sôi nổi, đến nỗi vừa cười về tất cả những chuyện xảy đến cho mình, anh đã quên nghĩ ngợi đứng đắn về sự thích nghi của cuộc khời hành.

    Tính tình của anh có một điểm tai hại là cực kỳ nhạy cảm về những lỗi lầm của mình. Anh rất bực mình về sự đắc thắng không ai ngờ đã xảy ra trước sự thất bại cỏn con này, thì vào khoảng chín giờ, cô đơ La Môlơ hiện ra ở ngưỡng của thư viện, ném cho anh một bức thư rồi chạy mất.

    Hình như cái chuyện này rồí sẽ thành ra một bộ tiểu thuyết bằng thư từ, anh vừa nói vừa nhặt bức thư kia lên. Kẻ thù làm động tác giả, ta sẽ khiến cho hắn phải đóng trò lạnh là vùng đạo đức.

    Người ta yêu cầu anh một câu trả lời dứt khoát, với một vẻ kiêu kỳ làm tầng thêm nỗi vui thầm của anh. Anh lấy làm vui thích được đánh lừa, trong suốt hai trang giấy, những kẻ định giễu cợt anh, và cũng lại bằng một câu đùa cợt, anh báo tin vào đoạn cuối thư trả lời, là anh quyết định ra đi sáng hôm sau.

    Bức thư viết xong: Ta sẽ dùng khu vườn để đưa thư cho cô ta, anh nghĩ, và anh đi ra vườn. Anh nhìn lên của sổ buồng riêng của cô đơ La Môlơ.
    Cô ở tầng gác thứ nhất, bên cạnh buồng của mẹ cô, nhưng có một tầng dưới rất lớn.

    Tầng gác nhất đỏ cao lắm, đến nỗi khi Juyliêng đi dạo ở dưới rặng bồ đề, tay cầm bức thư, cửa sổ buồng cô đơ La Môlơ không thể nào trông thấy anh được. Vòm cuốn hình thành bởi những cây bồ đề được tỉa xén rất gọn gàng, ngăn cản tấm mắt. Nhưng này! Juyliêng buồn bực nghĩ thầm, lại một sự khinh suất nữa! Nếu họ đã mưu chuyện giễu cợt ta, mà ta lại để cho họ trông thấy ta tay cầm một bức thư, thì khác nào giúp cho kẻ thù.

    Buồng của Norbe vừa đúng dưới ngay phía trên buồng cô em, và nếu Juyliêng đi ra khỏi cái vòm cuốn đó những cành được tỉa xén của những cây bồ đề hình thành, thì bá tước và các bạn của chàng ta có thể theo dõi nhất cử nhất động của anh.

    Cô đơ La Môlơ hiện ra đằng sau ô cửa kính; anh thập thò giơ bức thư ra; cô gật đầu, Juyliêng liền chạy ngay lên buồng anh, và tình cờ gặp ở cầu thang lớn cô Matinđơ xinh đẹp, cô cầm lấy bức thư với một vẻ hoàn toàn ung dung và đôi mắt tươi cười.

    Có biết bao nhiêu tình nồng nhiệt trong đôi mắt của bà đơ Rênan tội nghiệp kia, Juyliêng nghĩ thầm, khi, ngay cả sau sáu tháng giao tình mật thiết, nàng đâm liều nhận một bức thư của ta! trong đời nàng, ta tưởng chưa bao giờ nàng nhìn ta với những con mắt tươi cười, thì phải.

    Anh không tự diễn tả được rành mạch như thế đoạn sau của câu trả lời: hay là anh xấu hổ vì những lý do đưa ra phù phiếm quá? Nhưng thật là khác xa, anh nghĩ thêm, trong vẻ thanh lịch của bộ áo dài buổi sáng, trong vẻ thanh lịch của dáng dấp! Khi trông thấy cô đơ La Môlơ cách ba chục bước, một người có khiếu tao nhã sẽ đoán được cấp bậc của cô trong xã hội. Người ta có thể gọi cái đó là một cái phẩm giá rành mạch.

    Trong khi đùa cợt, Juyliêng vẫn chưa tự thú nhận tất cả ý nghĩ của anh; bà đơ Rênan không phải hy sinh vì anh một hầu tước đơ Croadơnoa. Anh chỉ có tình địch là cái lão quận trưởng bỉ ổi, ông Sarcô, tự xưng là đơ Môngirông, vì dòng họ Môngirông không còn ai nữa.

    Lúc năm giờ, Juyliêng nhận được một bức thư thứ ba; thư được ném cho anh từ ngoài cửa thư viện. Cô đơ La Môlơ lại chạy trốn mất. Sao mà sính viết thư thế! anh vừa nghĩ bụng vừa cười, khi người ta có thể nói mồm với nhau tiện bao nhiêu! Kẻ thù muốn có những bức thư của ta, thật rõ ràng, và nhiều thư kia! Anh không vội mở bức thư này. Lại là những câu thanh lịch, anh nghĩ; nhưng khi dọc, anh biến sắc đi. Chỉ vẻn vẹn có tám dòng.

    "Tôi cần nói chuyện với ông: nhất thiết tôi phải nói với ông, tối hôm nay; lúc chuông điểm một giờ đêm, ông hãy ra ngoài vườn. Lấy cái thang lớn của bác làm vườn để cạnh giếng; đặt nó kề vào cửa sổ buồng tôi và trèo lên buồng tôi. Trời sáng trăng mặc kệ".
  • Chia sẻ trang này