18. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI

13/11/15
18. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI
  • Link PDF

    Link Google Docs

    Link Word Online


    CHƯƠNG XV

    CÓ PHẢI LÀ MỘT VỤ ĐỒNG MƯU KHÔNG?

    Chao ôi! khoảng cách thật độc địa biết bao giữa một dự định lớn lao được nghỉ xong và sự thực hiện! Biết bao nỗi kinh sợ hão huyền! biết bao do dự! đây là chuyện sống chết. Hơn thế nữa: đây là chuyện danh dự.

    SILLE

    Chuyện này trở thành nghiêm trọng, Juyliêng nghĩ... và. hơi quá rõ ràng, anh nói thêm sau khi suy nghĩ. Sao! cô tiểu thư xinh đẹp kia có thể nói chuyện với ta trong thư viện với một cái quyền tự do, nhờ ơn Chúa, được trọn vẹn; ông hầu tước không bao giờ vào đây, vì sợ ta trình bày với ông những công việc sổ sách. Sao! ông đơ La Bôlơ và bá tước Norbe, những người duy nhất lui tới đây, hầu như suốt ngày đi vắng; người ta có thể dễ dàng quan sát cái lúc họ trở về dinh, thế mà cô Matinđơ trác tuyệt, giá là một bậc vua chúa hỏi lấy cô thì cũng không phải là cao sang quá đáng gì, vậy mà cô lại muốn ta làm một việc khinh suất ghê gớm!

    Thật rõ ràng, người ta muốn làm hại ta hoặc ít ra là giễu cợt ta. Trước hết, người ta đã định hại ta bằng những bức thư của ta; nhưng những thư đó lại rất cẩn trọng khôn ngoan; thế thì người ta cần phải có một hành động sáng tỏ hơn ban ngày. Các ngài lau nhau kia cũng tưởng ta ngu lắm hoặc tự phụ lắm. Gớm chưa! một đêm sáng trăng đẹp nhất đời, mà leo như thế bằng một cái thang lên tầng gác thứ nhất cao hai mươi nhăm piê! người ta có đủ thì giờ trông thấy ta, ngay cả từ những dinh thự lân cận. Ta sẽ ngất ngưỡng trên cái thang, đẹp khiếp! Juyliêng bèn lên buồng riêng và thu xếp hòm xiểng, miệng thì huýt sáo. Anh nhất quyết ra đi và cũng không trả lời nữa.

    Nhưng sự quyết định khôn ngoan đó không làm cho anh yên lòng. Ngộ nhỡ, anh bỗng tự nhủ, sau khi đóng hòm lại, Matinđơ thực tâm thì sao! thì bấy giờ, đối với mắt cô, ta đóng vai một thằng hèn nhát hoàn toàn. Ta, không có dòng dõi cao sang, ta cần phải có những đức tính lớn, hiển nhiên, không giả thiết nể vì gì cả, những đức tính được chứng tỏ rõ ràng bằng những hành động có ý nghĩa.

    Anh suy nghĩ mất một khắc đồng hồ. Chối cái điều đó làm gì? cuối cùng anh nói; ta sẽ là một kẻ hèn nhát trong mắt cô. Không những ta thiệt mất con người xuất sắc nhất của xã hội thượng lưu, như tất cả bọn họ đều nói ở vũ hội nhà công tước đơ Rêtz, nhưng lại còn thiệt mất cái thú vui thần tiên được thấy nàng hy sinh vì ta chàng hầu tước đơ Croadonoa; con trai một vị công tước, và chính bản thân chàng sẽ là công tước. Một chàng thanh niên dễ thương, có tất cả những đức tính mà ta thiếu: trí mẫn tiệp, dòng dõi, tiền của... Nỗi hối hận đó sẽ theo đuổi ta suốt đời, không phải vì nàng, tình nhân thiếu gì!

    ...Nhưng danh dự chỉ có một*! như lời ông già Đông Điegơ đã nói, và ở đây, thật sáng sủa và rõ ràng, ta lùi bước trước nỗi nguy hiểm đầu tiên ta được gặp; vì cuộc quyết đấu với ông đơ Bôvoadix hồi nọ chỉ đáng coi như một trò đùa. Chuyện này hoàn toàn khác hẳn. Ta có thể bị một tên người hầu bắn một phát đạn, nhung đó là cái nguy hiểm nhỏ nhất; ta có thể bị mất danh dự.

    Chuyện này trở thành nghiêm trọng đây, con ơi, anh nói thêm với một vẻ khoái hoạt của dân Gaxcônhơ và lấy giọng Gaxcônhơ. Đây là chuyện danh dự. Một kẻ nghèo xác như ta, bị số phận tình cờ gieo vào một địa vị thấp hèn đến thế, không bao giờ gặp lại được một cơ hội như thế này; ta sẽ có những chuyện tốt số đào hoa, nhưng hạ thuộc... Anh suy nghĩ lâu lắm, anh đi đi lại lại bằng những bước chân mau, thỉnh thoảng lại dừng phắt lại. Người ta đã bày trong buồng anh một pho tượng bán thân hồng y giáo chủ Risoliơ bằng cẩm thạch, nó làm cho anh phải để mắt, tuy lòng không định. Pho tượng bán thân đó có vẻ nhìn anh một cách nghiêm khắc, và như mắng nhiếc anh không có sự liều lĩnh nó phải là bản tính rất tự nhiên của ngươig Pháp, ở vào thời của người, hỡi bậc vĩ nhân, thì ta có do dự không?

    Cùng lắm, sau Juyliêng tự nhủ, cứ ví thử tất cả chuyện này là một cái bẫy, thì mưu mô cũng xấu xa quá và rất hại cho thanh danh một cô con gái. Họ biết rằng ta không phải là một kẻ chịu im mồm. Thế thì phải giết chết ta đi. Chuyện đó vào năm 1574, cái thời của Bônitaxơ đơ La Môlữ thì được đây, nhung đơ La Môlơ thời này thì không đời nào dám. Những con người đó không còn giống trước nữa rồi. Cô đơ La Môlơ bị biết bao người ghen ghét! Ngày mai, bốn trăm cái phòng khách sẽ vang lên nỗi nhơ nhuốc của cô, và thiên hạ vui thích biết bao!

    Bọn đầy tớ xì xào riêng với nhau, về những sự biệt nhõn rõ ràng mà ta là đối tượng, ta biết, ta có nghe thấy chúng nói...

    Một mặt khác, nhũng bức thư của cô!... họ có thể tưởng là ta vẫn giữ trong mình. Bất chợt ta trong buồng cô, họ tước những thư đó của ta. Ta sê đối phó với hai, ba, bốn người, chả biết chừng, Nhưng mà những người đó, họ sẽ lấy ở đâu ra! ở Pari, tìm đâu ra những kẻ hạ thuộc kín đáo? chúng sợ tòa án lắm... phải rồi! lại là chính bản thân bọn Cayluyx, Croadonoa, đor Luyz đấy thôi. Cái lúc đó, và cái bộ mặt ngu dại của ta giữa bọn họ, sẽ là nỗi vui thú của họ. Coi chừng số phận Abêla*, cậu thư ký ơi!

    Thế thì, phải rồi! các ngài ơi, các ngài sẽ mang những dấu vết của tớ, tớ sẽ đánh vào mặt, như quân lính của Xêđa ở Pharsan’*... Còn những bức thư, thì ta có thể cất giấu ở nơi chắc chắn. Juyliêng sao chép hai bức cuối cùng; giấu những bản sao đó vào trong một quyển của bộ Vonte đẹp ở thư viện, và thân hành đem các bản chính ra bưu trạm.

    Khi anh trở về: Ta sắp lao vào cái trò thật điên rồ! anh kinh ngạc và khiếp sợ tự nhủ. Đã một khắc đồng hồ, anh không nhìn đương diện cái hành động của anh đêm tới.

    Nhưng nếu ta từ chối thì sau đó ta sẽ tự khinh ta! Suốt đời, cái hành vi đó sẽ là một mối ngờ vực lớn và, đối với ta, một sự ngờ vực như thế là một nỗi đau khổ xót xa nhất. Ta đã. trải qua nỗi đau khổ đó đối với gã nhân tình của Amăngđa đây thôi! Ta nghĩ rằng ví thử là một tội ác rành mạch thì ta sẽ có thể tha thứ cho ta dễ dàng hơn; một khi tội ác được thú nhận, ta sẽ thôi không nghĩ đến nữa.

    Sao! Chẳng lẽ ta kình địch với một người mang một cái tên tuổi đẹp nhất nước Pháp, mà ta lại tự mình, vui vẻ trong lòng, tuyên bố là chịu thua kém sao! Xét đến cùng, không đi là hèn nhát. Câu đó quyết định hết thảy, Juyliêng kêu lên và vùng đứng dậy ... với lại, cô ta thật là xinh đẹp.

    Nếu chuyện này không phải là một sự lừa lọc phản trắc, thì tức là cô làm một việc điên cuồng biết mấy vì ta!... Nếu là một trò đùa lớn, thì được rồi! các ngài ơi, làm cho lộng giả thành chân chỉ là tùy ở ta mà thôi, và ta sẽ làm như vậy cho mà xem.

    Nhưng ngộ nhỡ họ trói tay lại ngay lúc ta đột nhập vào buồng thì sao; họ có thể đã chăng sẵn một cái bẫy khôn khéo nào đó!

    Cũng như một cuộc quyết đấu, anh vừa nghĩ bụng vừa cười, đòn nào cũng có phép tránh đỡ được, thầy dạy kiếm thuật của ta vẫn nói, nhưng Trời, muốn cho xong chuyện đi, mới xui khiến cho một bên quên tránh đỡ. Ngoài ra, lại còn có cách này để trả miếng họ: anh rút súng tay bỏ túi ra; và tuy thuốc mồi vẫn tốt, anh cũng thay mồi mới.

    còn phải chờ bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa; để tiêu thì giờ, Juyliêng viết thư cho Fukê:" Mày ạ, mày chỉ mở bức thư gửi kèm theo đây khi nào có chuyện tai biến, khi nào mày nghe thấy nói là có chuyện gì khác thường xảy đến cho tao. Khi đó, mày xóa những danh từ riêng trong bản thảo mà tao gửì cho mày đây, và sao ra làm tám bản, gửi cho các báo chí ở Macxây, Borđô, Lyông, Bruychxen v.v...; mười ngày sau, mày cho in bản thảo này, gửi bản in đầu cho ông hầu tước đơ La Môlơ; và mười lăm ngày sau, đem những bản kia gieo rắc ban đêm trong các phố ở Verie".

    Bài trần tình nho nhỏ, được sắp đặt theo thể văn kể truyện mà Fukê chỉ được mở khi có tai biến, Juyliêng viết một cách hết sức ít nguy hại cho cô đơ La Môỉơ, nhưng dù sao anh cũng tả rất đúng cái tình huống của anh.

    Juyliêng đương gói ghém xong xuôi cái gói của anh thì chuông báo bữa ăn chiều vừa điểm; tiếng chuông làm cho trái tim anh hồi hộp. Trí tưởng tượng của anh, mê mải về câu chuyện kể mà anh vừa mới biên soạn, chỉ toàn có những dụ cảm bi kịch. Anh đã thấy mình bị bọn gia nhân tóm được, trói ghì lại, nhét giẻ vào mồm và đưa vào trong một cái hầm. ở đó, một tên gia nhân đứng canh giữ anh, và nếu danh tiếng của gia đình đời hỏi phải kết thúc câu chuyện một cách bi tráng, thì cũng dễ thanh toán mọi sự với những thứ thuốc độc không để lại dẫu vết gì; khi đó, người ta bảo rằng anh bị bệnh mà chết, và người ta khiêng xác anh về buồng của anh.

    Bị xúc động vì chính câu chuyện kể của mình, như một nhà viết kịch, Juyliêng thật sự lo sợ khi bước vào buồng ăn. Anh nhìn tất cả những tên gia nhân mặc chế phục kia. Anh dò xét nét mặt chúng. Người ta đã lựa chọn những đứa nào đây, để hành sự đêm nay? anh tự hỏi. Trong cái gia đình này, những hồi ức triều đình vua Henri III còn hiển hiện trước mắt, được nhắc nhở luôn luôn, đến nỗi, nếu họ cho là bị lăng nhục, họ lại càng quả quyết hơn những nhân vật khác cùng cấp bậc với họ. Anh nhìn cô đơ La Môlơ để đọc trong mắt cô những dự định của gia đình cô; cô xanh nhợt, vac hoàn toàn có một tướng mạo thời trung cổ. Chưa bao giờ anh thấy cô có vẻ hao hùng đến thế, lúc đó cô thật là đẹp và oai nghiêm. Anh gần như si mê cô vì thế, Pallida morte futura, anh nghĩ thầm (Sắc xanh nhợt của cô báo hiệu những đự toán lớn lao).

    Sau bữa ăn, anh giả tảng đi dạo rất lâu trong vườn, nhưng vô hiệu, cô đơ La Môlơ không ra vườn; được nói chuyện với cô, trong lúc này, có lẽ sẽ cất được gánh nặng cho lòng anh.

    Sao lại không nói thật nhỉ? anh lo sợ. Vì anh quả quyết hành động, nên anh tự buông thả cho mối cảm xúc đó, không thẹn thùng gì. Miễn là đến giây phút hành sự, ta có cái can đảm cần thiết, anh nghĩ bụng, thì lúc này đây ta có cảm giác thế này hay thế nọ, có quan hệ gì? Anh đi xác định vị trí và sức nặng của cái thang.

    Đó là một cái dụng cụ, anh nghĩ bụng vừa cười thầm, mà số kiếp của ta là phải sử dụng đến ở dây cũng như ở Verie. Thật khác nhau xa!.Khi trước, anh thở dài nói thêm, ta không bắt buộc đề phòng con người mà ta liều mạng vì nàng. về nỗi nguy hiểm, cũng khác xa biết bao!.

    Vì thử ta có thể bị giết chết trong những thửa vườn của ông đơ Rênan, thì ta cũng không bị ô nhục thanh danh. Người ta có thể dễ dàng làm cho cái chết của ta trở thành khó giải thích, ở đây, người ta sẽ kể chẳng thiếu gi chuyện xấu xa ghê tởm trong các phòng khách của dinh đơ Sônnơ, dinh đơ Cayluyx, dinh đơ Rêtz, v.v... nghĩa là khắp nơi. Ta sẽ là một kẻ đại gian đại ác, trong hậu thế.

    Trong hai ba năm, anh vừa nói tiếp lời vừa cười, và tự chế giễu mình. Nhưng ý nghĩ đó làm anh rã rời cả người. Thế còn ta, người ta có thể thanh minh cho ta ở đâu được? Cứ giả sử là Fukê in được bài văn phúng thích của ta sau khi ta chết, thì cũng chỉ là thêm một sự ô nhục. Sac! ta được tiếp đãi trong một nhà, và để đền đáp lòng hiếu khách mà ta được hưởng, những hậu tình mà ở đó người ta dành cho ta vô kể, ta đi in một bài phúng thích những chuyện xảy ra trong nhà đó! ta đả kích danh dự của những người đàn bà! Ôi chao! thà bị lừa lọc, còn hơn gấp nghìn lần!

    Buổi tối hôm đó thật là kinh khủng.

    CHƯƠNG XVI

    MỘT GIỜ SÁNG

    Khu vườn đó rất lớn được vạch thành hàng lối mới mấy năm nay, với một vé ưu nhă tuyệt vời. Nhưng cây cối đã già hơn một thế kỷ. Người ta thấy ở đó một cái gì thật là thôn dã.

    MATXINHGƠ*

    Sắp viết một bức phản lệnh cho Fukê thì chuông điểm mười một giờ. Anh vặn lách cách ổ khóa cửa buồng anh, ra điều anh đóng cửa ngồi yên trong buồng đây. Rồi anh rón rén đi quan sát mọi sự việc trong khắp nhà, nhất là ở tầng gác thứ tư, nơi ở của các gia nhân. Không có chuyện gì khác thường. Một mụ hầu phòng của bà đơ La Môlơ thết tiệc đêm, bọn gia nhân uống rượu ngũ vị rất vui vẻ. Những đứa vui cười như thế, Juyliêng nghĩ, chắc không dự cuộc hành sự ban đêm, nếu có thì chúng phải nghiêm trầm hơn.

    Sau cùng, anh đến nấp ở một xó tối trong vườn. Nếu kế hoạch của họ là giấu không cho bọn người nhà biết, thì họ cho những kẻ được giao việc rình bắt ta, trèo qua tường vào vườn.

    Nếu chàng đơ Croadonoa có đôi chút bình tĩnh trong chuyện này, thì chàng ta phải cho rằng bắt chợt ta trước lúc ta lọt vào buồng người con gái chàng định cưới làm vợ, thì đỡ nguy hại cho thanh danh của nàng hơn.

    Anh làm một cuộc nhận xét địch tình thật là quân sự và hết sức chính xác. Đây là vấn đề danh dự của ta, anh nghĩ; nếu ta rơi vào một lỗi khờ khạo nào, thì không thể nào nói: Ta quên không nghĩ đến điều đó, để làm một lý lẽ thứ tội đối với mắt ta được.

    Trời hôm đó trong trẻo một cách tuyệt vọng. Khoảng mười một giờ, trăng lên, đến mười hai giờ rưỡi, ánh trăng chiếu thẳng vào bề mặt tòa dinh thự trông ra vườn.

    Cô ta điên thật, Juyliêng nghĩ bụng; lúc chuông điểm một giờ, hãy còn thấy sáng đèn ở các cửa sổ buồng bá tước Norbe. Từ bé đến giờ, chưa bao giờ Juyliêng lo sợ bằng lúc đó, anh chỉ trông thấy những nguy hiểm của công cuộc mưu đồ, và không có một tí nào phấn khởi.

    Anh đi lấy cái thang lớn mênh mông, chờ đợi năm phút, chần chừ để ngộ nhỡ còn nghĩ lại chăng, và đến một giờ năm phút, anh đặt cái thang kề vào của sổ của Matinđơ. Anh thong thả leo lên, súng cầm tay, ngạc nhiên thấy không bị tấn công. Khi anh lên đến gần cửa sổ, thì cửa bỗng mở ra không có tiếng động.

    - Ông đã đến, Matinđơ nói với rất nhiều xúc động; tôi theo dõi mọí cử chỉ của ông từ một tiếng đồng hồ.

    Juyliêng rất lúng túng, anh không biết nên xử sự thế nào, anh chẳng có một tí tình yêu nào. Trong cơn lúng túng, anh nghĩ cần phải đánh bạo, anh bèn thử ôm hôn Matinđơ.
  • Chia sẻ trang này