22. (Tập 2)vancuong7975(xong) WIKI

13/11/15
22. (Tập 2)vancuong7975(xong) WIKI
  • Link PDF

    Link Google Docs

    Link Word Online


    phái nào, người ta sẽ chê trách hắn cho đến cả những sự đắc ý nhỏ bé rất bấp bênh, và đạo đức cao cả sẽ lên mặt đắc thắng bằng cách ăn cắp của hắn. Kìa, thưa ngài, một cuốn tiểu thuyết là một tấm gương kéo dài đi dạo trên mặt con đường cái lớn mà. Nó phản ánh vào mắt ngài khi thì màu xanh thẳm của bầu trời, khi thì chất bùn nhơ của những vũng lầy trên đường cái. Và con người mang tấm gương đó trong cái gùi đeo lưng của y, sẽ bị ngài buộc tội là phản đạo đức! Tấm gương của y trình bày bùn nhơ, ngài lại buộc tội cái gương! Hãy buộc tội con đường cái lớn trên đó có vũng bùn thì đúng hơn, và hơn nữa hãy buộc tội viên thanh tra lục lộ, đã để cho nước đọng bùn lầy thành vũng.

    Bây giờ đã đồng ý với nhau dứt khoát là tính cách của Matindơ không thể nào có trong thời đại chúng ta, thời đại vừa cẩn trọng vừa đạo đức chẳng kém gì nhau, tôi đỡ lo sẽ gây phẫn nộ khi tiếp tục kể chuyện những nỗi điên cuồng của cô gái dễ thương kia.

    Suốt ngày hôm sau cô chỉ rình những dịp để được biết chắc chắn là đã thắng được mối tình si mê điên cuồng. Mục đích lớn của cô là trong bất cứ chuyện gì cũng làm cho Juyliêng trái ý; nhưng không có một cử chỉ nhỏ của anh lọt khỏi mắt cô.

    Juyliêng con đương đau khổ quá và nhất là xao xuyến quá nên không đoán được một thế trận của tình yêu rắc rối như thế, anh lại càng không thể trông thấy thế trận đó có lợi cho anh những gì: anh chỉ là nạn nhân của nó; có lẽ chưa bao giờ anh đau khổ quá chừng đến thế. Những hành động của .anh ít được đầu óc của anh hướng dẫn, đến nỗi nên có một nhà triết lý bi quan nào bảo anh " Hãy nghĩ đến chuyện lợi dụng nhanh chóng những tâm hướng sắp có lợi cho anh; trong cái loại tình yêu đầu óc, mà ở Pari người ta thường thấy đó, cùng một thái độ không thể nào kéo dài quá hai ngày, thì anh cũng không hiểu. Nhưng dù bị phấn kích đến đâu, Juyliêng cũng vẫn có danh dự. Bổn phận thứ nhất của anh là kín đáo: anh hiểu điều đó. Được hỏi ý kiến, được kể lễ nỗi cực hình của mình với bất kỳ một vẻ vu vơ nào, sẽ là một hạnh phúc có thể so sánh với hạnh phúc của một kẻ khốn khổ đương đi xuyên qua một sa mạc nóng bỏng, mà được trời ban cho một giọt nước mát lạnh. Anh biết nỗi nguy, anh sợ phải trả lời bằng một dòng suối lệ cho kẻ nào tò mò hỏi chuyện anh; anh bèn cố thủ trong buồng riêng.

    Anh trông thấy Matindơ đi dạo rất lâu ở ngoài vườn; mãi về sau, khi cô đã rời khỏi vườn, anh mới xuống; anh lại gần một cây hồng mà lúc nãy cô đã ngắt một bông hoa.

    Đêm rất tối trời, anh có thể tha hồ đau khổ không sợ ai trông thấy. Anh thấy rõ rằng là cô đơ La Môlo yêu một trong những anh chàng sĩ quan trẻ tuổi mà cô vừa mới nói chuyện rất vui vẻ với họ. Cô đã có yêu anh nhưng cô đã biết là anh tài sơ đức mọn.

    Quả đáng tội, tài đức ta chẳng có bao lắm! Juyliêng nghĩ bụng với một niềm tin hoàn toàn; tổng cộng lại, ta là một con người rất vô duyên, rất tầm thườmg, rất buồn chán đối với người khác, rất khó chịu đối với chính mình. Anh chán ngán đến chết người về tất cả những đức tính tất của anh, về tất cả những điều mà anh đã phấn khởi yêu thích: và trong tình trạng tưởng tượng đảo ngược đó, anh giở trò phán đoán cuộc đời với trí tưởng tượng của anh. Nỗi lầm đó là của một con người siêu dẳng.

    Nhiều lần ý nghĩ tự tử đến với anh; hình tượng đó đầy mê ly, khác nào một sự yên nghỉ khoái trá; khác nào cốc nước mát lạnh đưa đến cho người khốn khổ đang chết khát chết nóng giữa sa mạc.

    Cái chết của ta sẽ tăng thêm lòng khinh bỉ của nàng đốí với ta! anh kêu lên. Ta sẽ để lại một kỷ niệm đáng buồn biết mấy!

    Rơi vào cái vực thẳm cuối cùng đó của nỗi đau khổ, một con người không còn phương kế gì khác hơn là sự can đảm. Juyliêng không có đủ thiên tư để tự nhủ: Phải dám liều; nhưng khi anh nhìn cửa sổ buồng Matinđơ, qua khe cánh chớp anh thấy cô tắt đèn đi: anh tự hình dung gian buồng diễm lệ kia mà anh đã được trông thấy, than ôi! một lần trong đời. Trí tưởng tượng của anh không đi xa hơn nửa.

    Một giờ điểm, nghe thấy tiếng chuông và tự nhủ: Để ta lấy thang leo lên, chỉ là việc thoáng trong một lát.

    Thế là thiên tài loe ánh chớp, các lý lẽ tốt kéo đến tới tấp. Ta có thể nào đau khổ hơn không! Anh nghĩ bụng. Anh chạy lại cái thang, bác làm vườn đã cột nó lại bằng dây xích. Nhờ cái cò súng của một trong những khẩu súng tay nhỏ của anh, mà anh bẻ gãy ra, Juyliêng lúc đó có một sức mạnh phi thường, vặn quằn một mắt xích của cái dây xích buộc thang; chỉ vài phút, anh đã làm chủ được cái thang, và đặt nó kề vào cửa sổ của Matinđo.

    Nàng sẽ giận dữ, sẽ khinh bỉ ta hết nước, nhưng cần gì! Ta hôn nàng một cái, một cái hôn cuối cùng, ta lên buồng ta, và ta tự tử...; môi ta sẽ được ấp má nàng trước khi chết!

    Anh lên thang như bay, anh gõ vào cánh chớp: sau vài giây lát Matinđo nghe thấy, cô muốn mở cánh chóp thì bị cái thang chặn lại: Juyliêng bíu chặt lấy cái móc bằng sắt dùng để giữ cho cánh chóp khỏi khép lại, và đánh liều có thể rơi xuống nghìn lần, anh lắc mạnh cái thang và nhích được nó ra một tí. Matinđơ mở được cánh chớp.

    Anh nhảy bổ vào trong buồng, sống dở chết dở:

    - Anh đấy à! cô vừa nói vừa ôm chằm lấy anh...

    Ai có thể tả được hạnh phúc tràn trề của Juyliêng? hạnh phúc của Matinđơ cùng gần bằng như thế.

    Cô nói với anh những lời tự buộc tội mình, cô tự tố cáo với anh.

    - Anh hãy trừng phạt em về tội kiêu hãnh khinh người của em, cô vừa nói với anh, vừa ôm ghì lấy anh
    đến làm anh nghẹt thở, anh là chúa tể của em, em là nô lệ của anh, cần thiết em phải quỳ xuống xin lỗi anh vì em đã muốn nổi loạn. Cô rời khỏi tay anh và quỳ xuống chân anh. Vâng anh là chúa của em, cô lại nói với anh, say sưa hạnh phúc và tình yêu; anh hãy thống trị em vĩnh viễn, hãy nghiêm trị kẻ nô lệ của anh khi nào nó nổi loạn.

    Trong một lúc khác, cô lại bứt ra khỏi tay anh, thắp ngọn nến, và Juyliêng khó khăn hết sức mới ngăn cản được cô cắt cả một bên tóc.

    - Em muốn nhớ, cô nói, rằng em là nô tỳ của anh: nếu có bao giờ một sự kiêu căng khả ố đến làm cho em lầm lạc, thì anh sẽ đưa món tóc này của em ra và bảo: không phải là vấn đề tình yêu nữa, không phải là chuyện mối xúc động mà tâm hồn cô có thể có trong lúc này, cô đã thề vâng lệnh, cô hãy vâng lệnh trên danh dự.

    Nhưng thôi đừng mô tả nỗi thác loạn và niềm phước lạc đến mức độ kia, thì phải hơn.

    Juylìêng sung sướng bao nhiêu thì cũng ngoan nết bấy nhiêu; cần thiết tôi phải trở xuống bằng cái thang, anh nói với Matindor khi trông thấy rạng ánh bình minh trên những ống khói xa xa về phía đông, bên kia các thửa vườn. Sự hy sinh mà tôi tự ép, là xứng đáng với cô, tôi chịu thiệt vài giờ đồng hồ của tôi cho thanh danh của cô: nếu biết rõ lòng tôi, chắc cô hiểu tôi phải ép lòng đến thế nào. Cô có sẽ mãi mãi đối với tôi, như hiện lúc này không? Nhưng danh dự đã lên tiếng, thế là đủ. Xin nói để cô biết rằng, sau cuộc đi lại lần đầu của chúng ta; tất cả mọi nỗi ngờ vực không phải là chỉ hướng về phía những kẻ trộm cắp. Ông đơ La Môlơ đã đặt một vòng canh ở trong vườn. Chàng đơ Croadonoa thì đầy những thám tử quanh mình, người ta biết đêm đêm chàng ta làm những gì...

    Đến ý nghĩ đó, Matinđơ cười phá lên. Mẹ cô và một mụ hầu bị thức tỉnh; bỗng nghe thấy tiếng hỏi cô qua cánh cửa. Juyliêng nhìn cô, cô tái mặt đi, gắt mụ hầu phòng và lơ đi không nói gì với mẹ.

    - Nhưng nếu họ nảy ra ý nghi mở cửa sổ thì họ trông thấy cái thang mất! Juyliêng nói với cô.

    Anh lại ôm ghì cô một lần nữa trong tay, rồi nhảy lên cái thang và tụt xuống thì đúng hơn là bước xuống; chỉ chốc lát, anh đã tới đất.

    Ba giây đồng hồ sau, cái thang đã được đặt dưới rặng bồ đề, và danh dự của Matinđơ được vô sự. Juyliêng được tỉnh trí lại, thấy mình đầm đìa những máu và hầu như mình trần: anh đã bị thương khi tụt xuống không cẩn thận.

    Niềm hạnh phúc chứa chan đã trả lại cho anh tất cả sức cương cường của tính khí: ví thử có hai chục người kéo đến, thì một mình anh tấn công họ, trong lần này, chỉ là một nỗi vui thích thêm mà thôi. May sao, đức dụng võ của anh không bị thử thách: anh đặt nằm cái thang vào chỗ thường lệ của nó; anh không quên xóa dấu vết mà cái thang đã để lại trong luống hoa dưới của sổ của Matindơ.

    Khi trong bóng tối anh sờ tay lên đất mềm để xem dấu vết đã xóa hết chưa, anh thấy có một cái gì rơi xuống tay anh, đó là cả một bên mái tóc của Matinđơ, mà cô đã cắt và ném xuống cho anh.

    Cô đương đứng ở cửa sổ.

    - Kẻ nô tì của anh gởi cáí đó cho anh, có nói với anh khá to, đó là biểu hiện của một sự vâng lời muôn thưở. Em từ bỏ không sử dụng lý trí của em nữa, anh hãy là chúa của em.

    Juyliêng, siêu lòng, đã toan đi lấy lại cái thang và lại trèo lên buồng cô. Nhưng rồi lý trí lại thắng.

    Từ vườn trở vào trong dinh không phải là chuyện dễ dàng. Anh cố nậy được cửa một cái hầm chứa rượu; vào đến trong nhà rồi, anh bắt buộc phải hết sức êm nhẹ phá cửa buồng của anh. Trong cơn rối loạn anh đã bỏ lại, trong gian buồng nhỏ mà anh vừa mới rời bỏ rất vội vàng, cả đến cái chìa khóa ở trong túi áo của anh. Miễn là, anh nghĩ, nàng nhớ cất giấu tất cả cái xác trần tục trút lại đó!

    Sau cùng, sự mệt mỏi thắng nỗi sung sướng, và khi mặt trời mọc, thì anh ngủ thiếp đi.

    Chuông gọi ăn sáng khó khăn lắm mới đánh thức được anh dậy, anh xuống buồng ăn. ít lâu sau, Matinđơ bước vào. Lòng tự kiêu của Juyliêng được một giây lát thật sung sướng khi trông thấy tình yêu bộc lộ trong đôi mắt của con người tuyệt đẹp và được bao kẻ xúm xít dâng lời tán tụng kia; nhưng lòng cẩn trọng của anh lại bị ngay một phen hoảng sợ.

    Lấy cớ rằng có ít thì giờ để chải chuốt đầu tóc, Matinđơ đã chải đầu một cách để cho Juyliêng có thể thoạt nhìn đã thấy ngay cô đã hy sinh vì anh đến chừng nào, khi cắt món tóc kia đêm trước. Nếu một khuôn mặt
    đẹp thế kia mà có thể bị cái gì làm cho hư hại nổi, thì tức là Matinđơ đã thành công; cả một bên mái tóc đẹp, màu vàng xám, bị cắt cách da đầu có một nửa đốt ngón tay.

    Trong bữa ăn sáng, tất cả mọi cử chỉ của Matinđơ đều phù hợp với sự khinh suất đầu tiên đó. Tưởng chừng như cô cố tình làm cho mọi người biết mối tình si điên cuồng của cô đối với Juyliêng. May sao, hôm đó, ông đơ La Môlơ và bà hầu tước rất bận về một đợt tặng thưởng huân chương Thánh linh bội tinh sắp tới, trong đợt này ông đơ Sônnơ không có tên trong danh sách. Vào khoảng cuối bữa ăn, có lần Matinđơ, khi nói với Juyliêng, gọi anh là chúa. Anh đỏ dừ cả mặt.

    Vì sự tình cờ hay vì sự cố ý của bà đơ La Môlơ chả biết, mà ngày hôm.đó không phút nào Matinđơ được một mình. Tuy vậy, buổi tối, khi đi từ buồng ăn sang buồng khách, cô cũng tranh thủ nói được với Juyliêng:

    - Chuyện này thì anh có cho là tôi mượn cớ hay không? Mẹ tôi vừa mới quyết đinh là một mụ hầu của bà sẽ ngủ đêm trong buồng tôi.

    Ngày hôm đó qua đi như một ánh chớp. Juyliêng thì sung sướng đến cùng cực. Ngay từ bảy giờ sáng hôm sau, anh đã vào ngồi trong thư viện; anh hy vọng rằng cô đơ La Môlơ sẽ hạ cố đến đó: anh đã viết cho cô một bức thư dài vô tận.

    Mãi bao nhiêu tiếng đồng hồ sau, anh mới trông thấy cô, ở bữa cơm sáng. Hôm đó, cô chải đầu rất cẩn thận, một nghệ thuật kỳ diệu đã ra công che giấu chỗ tóc bị cắt. Cô nhìn Juyliêng một hai lần, nhưng với con mắt lễ độ và bình tĩnh, không có chuyện gọi anh là chúa nữa.

    Sự ngạc nhiên của Juyliêng làm anh tức thở... Matinđơ tự trách hầu hết những việc đã làm vì anh. Suy nghĩ thật chín, cô đã quyết định rằng đó là một con người, nếu không đến nỗi tầm thường hẳn, thì ít ra cũng không xuất chúng đến nỗi xứng dáng với tất cả những hành động điên rồ lạ lùng mà cô đã dám liều vì anh. Nói tóm lại, cô không nghĩ gì mấy đến tình yêu; ngày hôm đó, cô chán chuyện yêu đương.

    Còn Juyliêng, thì các mối xúc động của lòng anh là một đứa trẻ mười sáu tuổi. Nỗi ngờ vực khủng khiếp, nỗi ngạc nhiên, nỗi thất vọng lần lượt xâm chiếm anh trong bữa ăn sáng, mà anh tưởng chừng nó kéo dài vô tận.

    Khi anh có thể đứng dậy khỏi bàn ăn một cách phải phép, anh bổ nhào ngay chứ không phải là chạy đến chuồng ngựa, tự tay đóng yên cương lấy, và phóng đi như bay; anh sợ bị một sự mềm yếu nào đó làm cho mất danh diện. Ta cần phải giết chết lòng ta bằng cách làm cho thể xác mệt đừ, anh nghĩ bụng trong khi phóng nước đại trong những cánh rừng ở Mođông*. Ta đã làm gì, đã nói gì để xứng đáng một sự nhạt tình như thế?

    Ngày hôm nay cần phải không làm gì, không nói gì, anh nghĩ khi trở về dinh, phải chết về thể xác cũng như ta đã chết về tinh thần, Juyliêng không còn sống nữa, ấy là cái xác chết của anh nó con đương cựa quậy đó thôi.

    CHƯƠNG XX

    CÁI LỌ NHẬT BẢN

    Lúc đầu, lòng anh không hiểu tất cả nỗi đau khổ quá mức của anh: anh rối loạn nhiều hơn là xúc động. Nhưng dần dần lý trí trở lại, và anh cảm thấy mức độ sâu sắc của nỗi bất hạnh của anh. Đối với anh, tất cả mọi sinh thú bỗng tiêu tan, anh chí có thể cảm thấy những mũi nhọn của nỗi thất vọng nó xé lòng anh. Nhưng nói đến đau đớn thể chất làm gì? Có sự đau đớn nào riêng của cơ thể mà so sánh được với nỗi đau này?

    JĂNG PÔN*

    Chuông gọi bữa ăn chiều, Juyliêng chỉ có đủ thì giờ mặc quần áo, xuống đến phòng khách, anh thấy Matinđơ đương nài nỉ người anh ruột và chàng đơ Croadonoa, để khuyên họ buổi tối đừng đến chơi nhà bà thống chế đơ Fervac, ở Xuyren*.

    Cô đối với hai chàng đó thật là yểu diệu, dễ thương, khó lòng có thể nào hơn được. Sau bữa ăn, các chàng đơ Luyz, đơ Caylux và nhiều bạn hữu của họ kéo đến. Hình
  • Chia sẻ trang này