25. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI

14/11/15
25. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI
  • Link PDF

    Link Google Docs

    Link Word Online


    của ông, tất cả những lời phát biểu của chúng ta một cách hết sức cặn kẽ.

    Xin một ngài nói, ông ta vừa nói vừa chỉ nhân vật có vẻ mặt hiền từ, và mặc ba bốn chiếc gilê. Juyliêng thấy rằng giá gọi tên cái ông mặc nhiều gilê ấy lên thì có lẽ tự nhiên hơn. Anh lấy giấy ra và viết lia lịa.

    (Đến đây tác giả có ý định để một trang toàn chấm chấm. Cái đó xem chừng vô duyên lắm, nhà xuất bản nói, mà đối với một tác phẩm phù phiếm như thế này, vô duyên là chết.

    - Chính trị, tác giả tiếp lời, là một hòn đá buộc vào cổ văn chương, và chưa đầy sáu tháng, nó lôi văn chương chìm nghỉm. Chính trị giữa những trò thú vị hư cấu, là một phát súng tay giữa một cuộc hòa nhạc. Tiếng nổ inh tai mà không mãnh liệt. Nó không hòa hợp với âm thanh của một cây đàn nào. Cái chính trị đó sẽ làm cho nửa số các bạn đọc bị xúc phạm sâu cay, và làm chán tai nửa số kia, họ đã được thấy cái chính trị đó đặc biệt hơn nhiều và mãnh liệt hơn nhiều, trên tờ báo buổi sáng...

    - Nếu các nhân vật của ông không nói chuyện chính trị, nhà xuất bản tiếp lời, thì họ không phải là người Pháp 1830 nữa, và quyển sách của ông không phải một tấm gương nữa, như ông vẫn bảo...).

    Biên bản của Juyliêng dài hai mươi sáu trang; đây là một bản trích lục rất mờ nhạt; vì đã phải, bao giờ chả thế, cắt bỏ những chỗ tức cười quá đáng có thể bị người ta coi là đáng ghét hoặc không có vẻ thật mấy (Xem tờ Tin tức các Tòa án).

    Người mặc nhiều gilê và vẻ mặt hiền từ (có lẽ là một ông giám mục), mỉm cười luôn, và khi đó mắt ông, có những mí mắt phập phồng, sáng ngời lên một cách lạ lùng và có một vẻ ít do dự hơn lúc thường. Nhân vật đó mà người ta mới nói đầu tiên trước mặt quận công (nhưng quận công nào thế? Juyliêng tự hỏi) rõ ràng là để trình bày các ý kiến và làm các nhiệm vụ đại lý tố tụng. Juyliêng thấy có vẻ do dự và thiếu những kết luận dứt khoát mà người ta thương trách các ông pháp quan đó. Đến nỗi ông quận công cũng đã có lần phải trách ông ta điều đó, trong cuộc bàn cãi.

    Sau rất nhiều câu lý luận đạo đức va triết lý khoan dung, người mặc gilê nói:

    - Nước Anh cao quý, được hướng dẫn bởi một bậc vĩ nhân, ông Pitt* bất diệt, đã chi tiêu bốn mươi tỉ quan để làm ngáng trở cuộc cách mạng. Nếu hội nghị cho phép tôi được đề cập thẳng thắn đôi chút một ý kiến đáng buồn, nước Anh không hiểu rõ mấy rằng với một người như Bônapactơ, nhất là khi người ta chỉ có một mớ những ý định tốt để đua ra chống lại ông ta, thì chỉ có những phương tiện cá nhân là có tác dụng quyết định...

    - Ô! lại ca tụng tội sát nhân! ông chủ nhà nói có vẻ lo ngại.

    - Xin ngài miễn cho chúng tôi những lời huấn dụ tình cảm của ngài, ông chủ tọa bực mình kêu lên; con mắt lợn lòi của ông sáng quắc lên dữ tợn. Xin ông tiếp tục, ông ta nói với người mặc gilê. Đôi gò má và vầng trán .của ông chủ tọa đỏ tía lên.

    - Nước Anh cao quý, báo cáo viên tiếp lời, bây giờ bị đè bẹp, vì mỗi người nước Anh, trước khi trả tiền bánh mì, còn bắt buộc phải trả tiền lãi của cái món bốn chục tỉ quan đã được dùng để chống lại bọn Jacôbanh. Nước Anh không còn ông Pitt nữa...

    - Nhưng có quận công đơ Uêlinhton*, một nhân vật võ quan nói, ra vẻ oai vệ lắm.

    - Xin các ngài làm ơn im lặng cho, ông chủ tọa kêu lên; nếu chúng ta còn cãi lộn, thì đưa ông Xôren vào đây chả hóa ra vô ích sao.

    - Ai chả biết Ngài có rất nhiều ý kiến, ông quận công có vẻ tức giận vừa nói vừa nhìn người ngắt lời, vốn là cựu tướng lĩnh của Napôlêông. Juyliêng thấy rằng câu nói đó ám chỉ một chuyện gì cá nhân và rất xúc phạm đây. Mọi người mỉm cười, ông tướng lĩnh đào ngũ có vẻ phẫn nộ lắm.

    - Không còn ông Pitt nữa, thưa các Ngài, báo cáo viên nói tiếp với vẻ chán nản của một người không có hy vọng gì đem lẽ phải thuyết phục được những người nghe. Dù cho có một ông Pitt mới nữa ở nước Anh, thì người ta cũng không lừa bịp được một dân tộc hai lần bằng cùng những phương tiện cũ.

    - Bởi thế cho nên ở nước Pháp từ nay về sau không thể không có một ông tướng thắng trận, một Bônapactơ nữa, nhà quân sự ngắt lời kêu lên.

    Lần này thì cả ông chủ tọa lẫn ngài quận công không ai dám nổi giận, mặc dầu Juyliêng đọc trong con mắt họ thấy hình như họ cũng rất muốn nổi giận. Họ cụp mắt
    xuống, và ngài quận công chỉ đành thở dài sườn sượt cho mọi người đều nghe thấy.

    Nhưng báo cáo viên đã đâm ra bực mình.

    - Người ta nóng ruột muốn tôi kết thúc, ông ta nói với vẻ nồng nhiệt và hoàn toàn gạt bỏ sang một bên cái vẻ lễ độ tươi cười và. cái ngôn ngữ đầy vẻ ôn hoa chừng mục mà Juyliêng vẫn tưởng là sự biểu lộ tính tình của ông: người ta nóng ruột muốn tôi kết thúc; người ta không đếm xỉa tí nào cho tôi về những cố gắng của tôi để không làm chướng tai một người nào, dù những cái tai đó dài đến mấy đi nữa. Vâng thì, thưa các Ngài, xin ngắn gọn.

    Và tôi xin nói với các ngài bằng những lời lẽ rất dung tục: nước Anh không còn một xu nào nữa để phục vụ cho chính nghĩa. Dù cho ông Pitt có trở lại chăng nữa, với tất cả thiên tài của ông, ông cũng không thể nào lừa bịp những tiểu nghiệp chủ Anh được, vì họ biết rằng chiến dịch Oaterlô* ngắn ngủi đã tốn kém cho họ, riêng nó thôi, một tỉ quan. Người ta đã muốn những câu rành mạch, báo cáo viên nói thêm và mỗi lúc một nổi nóng hơn, thì tôi xin nói với các ngài: Hãy tự giúp lấy mình*, vì nước Anh không còn một ghinê* nào để hầu các ngài nữa, và khi nước Anh không bỏ tiền ra, thì nước Áo, nước Nga, nước Phổ, dũng cảm thì có mà tiền thì không, không thể nào đánh nước Pháp quá một hoặc hai chiến dịch được.

    Người ta có thể hy vọng rằng binh sĩ trẻ tuổi mà chủ nghĩa Jacôbanh tập hợp được, sẽ bị đánh bại ngay trong chiến dịch thứ nhất, hoặc thứ hai không chừng; nhưng đến chiến dịch thứ ba, dù tôi có bị con mắt thành kiến của các ngài coi là một kẻ cách mạng, đến chiến dịch thứ ba, các ngài sẽ có những người lính của 1794, họ không phải là những nông dân nhập ngũ năm 1792 nữa rồi.

    Đến đây, ba bốn chỗ cùng nổi lên ngắt lời.

    - Ông ạ, ông chủ tọa nói với Juyliêng, ông hãy sang buồng bên để sửa sang đoạn đầu của biên bản mà ông đã viết, Juyliêng đi ra, trong lòng rất tiếc. Báo cáo viên vừa mới đề cập đến những khả năng vẫn làm chủ đề cho những cuộc suy nghĩ thường quen của anh.

    Họ sợ ta cười họ, anh nghĩ. Khi người ta gọi anh trở lại, thì ông đơ La Môlơ đương nói, với một vẻ nghiêm nghị, đối với Juyliêng đã biết rõ ông, thì thấy là rất tức cười:

    ...Vâng, thưa các ngài, chính là nói về cái dân tộc khốn khổ này mà người ta có thể bảo rằng:

    Nó sẽ là ông trời, cái bàn hay cái chậu?

    Nó sẽ là ông trời! nhà ngụ ngôn kêu lên. Thưa các ngài, lời nói rất cao quý và rất sâu sắc đó hình như phải là lời nói của các ngài mới đúng. Các ngài hãy tự lực hành động, và nước Pháp cao quý sẽ tái hiện gần giống như tổ tiên chúng ta đã sinh thành ra nó, và như mắt chúng ta còn được trông thấy nó trước khi Luy XVI chết.

    Nước Anh, ít ra là những huân tước cao quý của nước Anh, cũng thù ghét ngang với chúng ta chủ nghĩa Jacôbanh đê tiện: không có vàng của nước Anh, thì nước Áo, nước Nga, nước Phổ chỉ có thể đánh được đôi ba trận. Như thế có đủ để đem lại một cuộc chiếm đóng may mắn như cuộc chiếm đóng mà Ngài đơ Risoỉiơ đã bỏ phí một cách rất ngu dại năm 1817*? Tôi không tin.

    Đến đây có cuộc ngắt lời, nhưng bị bóp nghẹt bởi những tiếng suỵt của toàn thể hội nghị. Sự ngắt lời lại là do viên cựu tướng lĩnh của thời đế chế, ông ta vẫn ao ước được tấm huân chương Thánh linh bội tinh, và muốn nổi trội trong bọn những người khỏi thảo bức mật thư.

    Tôi không tin, ông dơ La Môlơ tiếp lời sau cơn ồn ào. Ông nhấn mạnh vào tiếng Tôi, với một giọng ngạo mạn mà Juyliêng lấy làm thú. Thật là chơi được, anh vừa nghĩ bụng vừa múa bút nhanh gần bằng lời nói của ông hầu tước. Bằng một lời nói hay, ông đơ La Môlơ làm tiêu tan cả hai chục chiến dịch của con người đào ngũ kia.

    Không phải chỉ đơn thuần nhờ nước ngoài, ông hầu tước nói tiếp bằng một giọng hết sức đắn đo chừng mực, mà chúng ta có thể có được một cuộc chiếm đóng quân sự mới. Tất cả cái đám thanh niên viết những bài nẩy lửa trong báo Hoàn cầu kia, sẽ cho các ngài ba bốn nghìn đại úy trẻ tuổi, trong đó có thể có một Klêbe, một Hôso, một Juôcđăng, một Pisơgruy*, nhưng ít thiện ý hơn.

    - Chúng ta đã không biết làm hiển danh ông ta, ông chủ tọa nói, đáng lẽ phải giữ cho ông ta phương danh bất diệt.

    Vậy cần thiết ở nước Pháp phải có hai đảng, ông đơ La Môlơ tiếp lời, nhưng hai đảng, không phải chỉ là trên danh nghĩa, mà hai đảng thật rõ rệt, thật dứt khoát. Ta phải biết ta cần đè bẹp ai. Một phía là những nhà báo, những cử tri, nói tóm lại là dự luận, thanh niên và tất cả những người thán phục nó. Trong khi nó mê mẩn vì tiếng lào xào của những lời lẽ hão huyền của nó, thì chúng ta, chúng ta có ưu thế chắc chắn là tiêu thụ ngân sách.

    Đến đây lại bị ngắt lời.

    - Ngài, ông đơ La Môlơ nói với người ngắt lời bằng một vẻ bề trên và một vẻ ung dung tuyệt vời, thì ngài không tiêu thụ, nếu danh từ đó ngài lấy làm chướng, nhung ngài nuốt chửng bốn vạn quan ghi ở ngân sách và tám vạn quan mà người tiếp nhận của ngân sách riêng của Nhà Vua*.

    Vâng, thưa Ngài, ngài đã bắt buộc, thì tôi xin mạnh bạo lấy ngài ra làm ví dụ. Đáng lẽ giống như các bậc tổ tiên cao quý của ngài khi xưa đi theo thánh Luy trong thập tự chiến, ngài nhận mươi hai vạn quan đó thì phải cho chúng tôi được xem ít ra là một trung đoàn, một đại đội, chả gì cũng một nửa đại đội, dù chỉ gồm có năm chục người sẵn sàng chiến đấu, và một sống một chết, tận trung với chính nghĩa. Ngài chỉ có những tên lính hầu, nếu có loạn thì chính ngài phải sợ chúng.

    Ngai vàng, bàn thờ, quý tộc, có thể mai đây bị tiêu ma, thưa các ngài, nếu các ngài còn chưa tạo ra được ở mỗi tỉnh một lục lượng năm trăm người tận tụy; nhưng tôi nói tận tụy, không những là với sự dũng cảm của người Pháp, mà cả với sự kiên trinh của người Tây Ban Nha.

    Một nửa của đội quân đó sẽ phải gồm con cái chúng ta, cháu chúng ta, nghĩa là những con nhà quý tộc chân chính. Mỗi người đó sẽ có ở bên cạnh, không phải là một chú trưởng giả ba hoa, sẵn sàng trưng đeo mão chương tam tài nếu1815 lại tái hiện, nhưng một người nông dân thật thà chất phác và thẳng thắn như Catolinô*; chàng quý tộc của ta sẽ thuyết phục y, sẽ coi y là như huynh như đệ* nếu có thể được. Mỗi người chúng ta hãy hy sinh phần năm lợi tức của mình để thành lập cho mỗi tỉnh cái đội quân bé nhỏ năm trăm người tận tụy. Khi đó thì các ngài sẽ có thể trông mong được ở một cuộc chiếm đóng của quân nước ngoài. Không bao giờ người lính nước ngoài vào sâu đến Đijông thôi, nếu hắn không chắc chắn được thấy trong mỗi tỉnh có năm trăm nguời lính bạn.

    Các vua nước ngoài sẽ chỉ lắng nghe các ngài khi các ngài báo tin với họ rằng có hai vạn người quý tộc sẵn sàng cầm võ khí để mở cho họ các cửa ngõ của nước Pháp. Các ngài sẽ bảo công việc đó nặng nề quá ư; thưa các ngài, ta giữ vững được cái đầu của ta, là bằng giá đó. Giữa sự tự do báo chí và sự tồn tại của chúng ta ở tư cách quý tộc, có cuộc chiến tranh một mất một còn. Một là các ngài hãy trở thành nhà công nghệ, nhà nông, hai là hãy cầm lấy súng. Các ngài muốn nhút nhát rụt rè thì cứ việc, nhưng đừng nên ngớ ngẩn; hãy mở mắt ra.

    Hãy thành lập đội ngũ*, tôi sẽ mượn bài hát của bọn Jacôbanh để nói với các ngài như vậy; bấy giờ sẽ có một vị GUYXTAVƠ AĐONPHƠ* cao quý, động tâm vì cái nguy diệt vong sớm tối của nguyên lý quân quyền, vùng ra đi ba trăm dặm xa cách nước mình, và làm cho các ngài cái việc mà Guyxtavơ đã làm ngày xưa cho các vua chúa theo đạo Tin Lành. Các ngài định cứ tiếp tục nói mà không hành động ư? Trong năm mươi năm nữa, ở Âu châu sẽ chỉ có những tổng thống cộng hòa và không còn một ông vua nào nữa. Và cùng với ba chữ V, U, A đó, các giáo sĩ và các nhà quý tộc cũng đi mất. Tôi chỉ còn thấy những ứng cứ viên phỉnh nịnh, những đa số lem luốc.

    Tha hồ cho các ngài nói rằng lúc này nước Pháp không có lấy một viên tướng lĩnh được mọi người tín nhiệm, biết tiếng và yêu mến, rằng quân đội chỉ được tổ chức vì lợi ích của ngai vàng và của bàn thờ, rằng người ta đã tước mất của nó tất cả chiến sĩ lão luyện, trong khi mỗi một trung đoàn Phổ và Áo có đến năm chục hạ sĩ quan đã dày dạn khói lửa.

    Hai chục vạn thanh niên thuộc từng lớp tiểu tư sản đương yêu thích chiến tranh...

    - Xin miễn nói những sự thật chối tai, một nhân vật nghiêm nghị nói bằng một giọng tự đắc, nhân vật này rõ ràng là rất cao cấp trong hàng chức sắc của giáo hội, vì ông đơ La Môlơ mỉm cười nhã nhặn chứ không nổi giận, đối với Juyliêng đó là một biểu hiện quan trọng.

    Xin miễn nói những sự thật chối tai, thưa các ngài, chúng ta hãy tóm tắt lại: con người có một ông chân bị sâu quẳng sắp phải cưa, mà nói với với nhà giải phẫu rằng: ống chân bệnh tật này rất lành mạnh, thì không ai nghe được. Xin các ngài hãy cho phép tôi nói như thế này, quận công đơ** cao quý, là nhà giải phẫu của chúng ta*.

    Thế là cái lời trọng yếu đã được thốt ra, Juyliêng nghĩ; đêm nay ta sẽ phi ngựa về phía***.

    CHƯƠNG XXIII

    TĂNG LỮ, RỪNG CÂY, TỰ DO

    Cái quy luật đầu tiên của mọi sinh vật, là tự tồn, là sống, Anh gieo rắc hạt độc được mà anh lại đòi trông thấy những bông lúa chín vàng!

    MAKYAVEL

    Nhân vật nghiêm nghị tiếp tục nói; người ta thấy Grằng ông ta hiểu biết; ông ta trình bày với một sự hùng biện ngọt ngào và ôn hòa, mà Juyliêng lấy làm thích vô cùng, những chân lý to tát sau đây:

    1. Nước Anh không có một ghinê nào để phục vụ chúng ta; ở bên ấy, kinh tế và ông Hium* đương được thiên hạ ưa thích, cả đến các Thánh cũng sẽ không cho tiền chúng ta, và ông Bruhâm* sẽ cười chúng ta.

    2. Không thể nào xin được quá hai chiến dịch của các vua chúa ở Âu châu, nếu không có vàng của nước Anh; và hai chiến dịch thì sẽ không đủ để chống lại giai cấp tiểu tư sản.

    3. Cần thiết phải thành lập một đảng võ trang ở nước Pháp, nếu không thì nguyên lý quân quyền ở Âu châu sẽ không liều cả đến hai chiến dịch kia nữa.
  • Chia sẻ trang này