29. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI

15/11/15
29. (Tập 2)vancuong7975(xong)WIKI
  • Link PDF

    Link Google Docs

    Link Word Online


    Matinđơ làm cho chàng rất hãnh diện đó, thực chất là có sự ẩn nhẫn bên trong, thì chắc hắn chàng sẽ ngạc nhiên hết sức.

    Tất cả mọi ý nghĩ của cô đơ La Môlơ bỗng biến đổi khi trông thấy Juyliêng. Thật ra thì đó là chồng ta, cô tự nhủ; nếu ta thành thực trở về với những tư tưởng đức hạnh, thì người mà ta phải lấy, rõ ràng là anh ấy thôi.

    Cô vẫn dự liệu sẽ có những chuyện quấy rầy, những vẻ mặt đau khổ về phía Juyliêng; cô chuẩn bị sẵn những câu đối đáp: vì chắc chắn ở bữa ăn ra, anh sẽ tìm cách để nói với cô vài câu. Trái hắn lại, ớ phòng khách, anh rất kiên quyết, cả đến mắt anh cũng không quay nhìn ra phía vườn nữa, nhưng Trời biết là anh khổ tâm đến chừng nào! Thà nói trắng ngay tức khắc với nhau cái chuyện này còn hơn, cô đơ La Môlơ nghĩ; cô ra vườn một mình, Juyliêng không ra. Matinđơ đến dạo bước gần những cửa bức màn của phòng khách; cô trông thấy anh rất mải mê tả cảnh cho bà đơ Fervac những tòa lâu đài cổ điêu tàn trên các ngọn đồi ở hai bên bờ sông Ranh nó làm cho những ngọn đồi đó có biết bao vẻ đặc sắc. Anh đã bắt đầu biết sử dụng khá thành thạo những lời lẽ tình tứ và dí dỏm mà ở một vài phòng khách người ta gọi là tài trí linh lợi.

    Nếu hoàng thân Kôraxôp có mặt ở Pari, thì chắc ông ta phải rất lấy làm tự hào: buổi tối hôm đó thật đúng như lời ông ta đã dự đoán.

    Chắc ông ta phải tán thành cách xử sự của Juyliêng trong những ngày hôm sau.

    Một cuộc âm mưu vận động giữa những thành viên của chính quyền bí ẩn* sắp được định đoạt vài tấm huân chương Thánh linh bội tinh; bà thống chế đơ Fervac đòi cho ông trẻ của bà phải được phong tặng, ông hầu tước đơ La Môlơ cũng có kỳ vọng như thế cho nhạc phụ của ông; họ chung lưng đấu sức cùng nhau, và bà thống chế hầu như không ngày nào không đến dinh đơ La Môlơ. Chính do bà ta mà Juyliêng được biết rằng ông hầu tước sắp được làm bộ trưởng: ông ta hiến cho Camarilla* một kế hoạch rất tài tình để thủ tiêu Hiến chương*, rất êm đẹp, trong vòng ba năm.

    Juyliêng có thể hy vọng một chức giám mục, nếu ông đơ La Môlo lên làm bộ trưởng; nhưng trong mắt anh, tất cả những chuyện danh lợi to tát đó như bị có một tấm màn che phủ lên. Trí óc của anh chỉ còn thoáng trông thấy những cái đó rất lơ mơ và như ở tận xa xăm. Nỗi đau khổ kinh khủng nó làm cho anh trở thành một kẻ gàn dở, khiến anh chỉ thấy mọi hứng thú của cuộc sống trong cách thức xử sự của anh đối với cô đơ La Môlơ thôi. Anh tính toán rằng sau năm sáu năm công phu, anh sẽ làm được cho cô phải yêu lại anh.

    Cái đầu óc rất lạnh lùng đó, như ta thấy, đã sa vào tình trạng hoàn toàn mất lý trí. Trong tất cả các đức tính xưa kia đã làm cho anh nổi bật hơn người, nay chỉ còn lại một chút cương nghị. Trung thành một cách rất cụ thể với kế hoạch xử sự mà hoàng thân Kôraxôp đã vạch ra cho anh, tôi nào anh cũng đến ngồi khá gần chiếc ghế bành của bà đơ Fervac, nhưng anh không tài nào nghĩ ra được một câu nào để nói.

    Sự cố gắng mà anh tự đề ra cho mình để làm ra vẻ đã khỏi bệnh đối với mắt của Matinđơ, thu hút tất cả sức lực tâm hồn anh, anh ngồi cạnh bà thống chế như một cái xác không hồn; cả đến đôi mắt của anh cũng đã mất hết cá tính anh, khác nào như trong cơn đau đớn cực độ của thể chất.

    Cách nhìn nhận của bà đơ La Môlơ xưa nay bao giờ cũng chỉ là xác minh những ý kiến của đức ông chồng sắp làm cho bà thành một công tước phu nhân, cho nên từ mấy hôm nay, bà đề cao công trạng của Juyliêng lên tận mây xanh.

    CHƯƠNG XXVI

    TÌNH YÊU TINH THẦN

    There also uias of course in Adeline That calrn patrician polish in the adress, Whìch né er can pass the equinoctial líne 0f any thìng Which Nature ivould express: Just as a Mandarin finds nothing ỷỉne, At least his manner suffers not to guess That any thing he uiews can greatly pỉease.

    DON JUAN, C.XIII, stanza 84*

    Trong cách nhìn nhận của tất cả cái gia đình này, có đôi phần điên rồ, bà thống chế nghĩ bụng; họ say mê cái anh chàng thầy tu trẻ tuổi của họ, anh chàng chỉ biết ngồi nghe với đôi mắt, nói đáng tội, cũng khá đẹp. về phần Juyliêng, anh thấy trong những cung cách của bà thống chế, một điển hình gần hoàn hảo của cái thú bình tĩnh quý tộc nó toát ra một vẻ lễ độ đúng mức, hơn nữa là sự tuyệt đối không thể có một xúc động gì mạnh mẽ. Đối với bà đơ Fervac, thì sự đột xuất trong các cử động, sự thiếu tự chủ, sẽ làm cho bà chướng mắt chẳng khác gì sự không oai nghiêm đối với kẻ dưới. Chỉ hơi có một tí dấu hiệu nào của sự xúc cảm, đối với mắt bà, cũng sẽ là một thứ say sưa tinh thần đáng xấu hổ, và rất có hại cho bổn phận một con người cao sang đối với bản thân mình. Niềm hạnh phúc lớn nhất của bà là được nói về cuộc đi săn mới đây của nhà vua, quyển sách thích nhất của bà là quyển Hồi ký của công tước đơ Xanh-Ximông* nhất là phần nói về thế phổ.

    Theo cách sắp đặt đèn đuốc, Juyliêng biết rõ cái vị trí thích họp với loại sắc đẹp của bà đơ Fervac. Anh đến ngồi sẵn đấy từ trước, nhưng rất lưu ý quay cái ghế tựa thế nào cho không trong thấy Matinđơ. Ngạc nhiên thấv anh kiên quyết lẩn mặt cô, một hôm cô rời bỏ tấm tràng kỷ màu xanh và đến ngồi khâu vá bên một chiếc bàn nhỏ ở cạnh chiếc ghế bành của bà thống chế. Juyliêng trông thấy mặt cô khá gần, qua mé dưới chiếc mũ của bà đơ Fervac. Đôi mắt kia nó định đoạt số phận của anh, lúc đầu anh khiếp sợ, nhưng sau đó bứt anh mạnh mẽ ra khỏi trạng thái lỳ lầm thương lệ của anh, anh cất tiếng nói năng và nói rất hay.

    Anh bắt chuyện với bà thống chế, nhưng mục đích duy nhất của anh là tác động đến tâm hồn Matinđơ. Anh bồng bột đến nỗi bà đơ Fervac không còn hiểu anh nói gì nữa.

    Đó là một thành tích đầu tiên. Ví thử Juyliêng không biết bổ sung cho nó bằng một vài câu có tính chất huyền bí của người Đức, có tính chất tôn giáo cao siêu và tính chất Jêduýt chủ nghĩa, thì bà thống chế đã liệt anh vào hạng những con người ưu việt có sứ mạng cải tạo thời đại.

    Anh ta đã thiếu ưu nhã, cô đơ La Môlơ tự nhủ, đến nỗi nói lâu như thế và nồng nhiệt đến thế với bà đơ
    Fervac, thì ta không để tai nghe nữa. Trong suốt cả phần cuối buổi tối hôm đó, cô giữ đúng lời nguyên, tuy có khó khăn.

    Đến nửa đêm, khi cô cầm cây đèn nến của mẹ, để đưa mẹ về buồng riêng, bà đơ La Môlơ dừng chân ở cầu thang để ca tụng Juyliêng từ đầu đến gót. Matinđơ cuối cùng đâm ra bực mình; cô không sao ngủ được. Một ý nghĩ làm cô nguôi lòng: cái thứ mà ta khinh bỉ, hãy còn có thể làm một người có tài đức lớn đối với mắt của bà thống chế. về phần Juyliêng, anh đã hành động nên anh bớt đau khổ; mắt anh tình cờ nhìn cái cặp bằng da thuộc Nga La Tư trong đó hoàng thân Kôraxôp đã đựng năm mươi ba bức thư tình mà ông ta biếu anh. Juyliêng trông thấy ở dưới bức thư đầu có ghi chú: Gửi bức thư số một tám ngay sau cuộc hội kiến lần đầu.

    Ta chậm mất rồi! Juyliêng kêu lên, vì ta gặp mặt bà đơ Fervac đã lâu rồi. Anh bèn chép ngay bức thư tình thứ nhất kia; đó là một bài huấn dụ đầy những câu văn về đạo đức và buồn chán chết người; may sao Juyliêng chép đến trang thứ hai đã thiu thiu ngủ rồi.

    Vài tiếng đồng hồ sau, mặt trời đã lên cao chiếu vào anh đương gục đầu trên bàn. Một trong những giây phút nặng nề nhất của đời anh là cái lúc mỗi buổi sáng thức dậy, anh nhận thấy nỗi đau khổ của anh. Ngày hôm đó, anh chép một bức thư, gần như vừa chép vừa cười. Có lẽ nào, anh nghĩ bụng, lại có một chàng thanh niên nào viết lách như thế này! Anh đếm được rất nhiều câu văn dài chín dòng, ở cuối nguyên bản, anh thấy có lời ghi chú bằng bút chì:

    - Thân hành mang bức thư này đi: cưỡi ngựa, cavát đen, áo rodanhgot xanh. Trao thư cho người canh cổng với một vẻ mặt phiền muộn, vẻ ưu sầu thê thiết trong con mắt nhìn. Nếu thấy một chị hầu phòng nào đó, thì gạt trộm nước mắt. Bắt chuyện với chị hầu phòng.

    Tất cả những việc đó được thi hành đúng răm rắp.

    Cái việc ta làm thật là táo bạo, Juyliêng nghĩ bụng khi ở dinh đơ Fervac đi ra, nhưng mặc kệ Kôraxôp chứ. Dám viết thư cho một người đức hạnh lừng danh đến thế. Ta sẽ bị đối xử với. một lòng khinh bỉ cùng cực, và chả có gì làm cho ta thích thú bằng. Kể ra, đó là cái trò hài kịch duy nhất mà ta còn có thể cảm được. Phải, làm cho con người rất khả ố, mà ta gọi là ta ấy, bị lố bịch tức cười, ta sẽ lấy thế làm thích thú. Nói thực tình, ta sẵn lòng làm một tội ác nào đó để tiêu sầu khiển muộn.

    Từ một tháng nay, giây phút đẹp nhất của đời sống Juyliêng là cái lúc anh dắt ngựa trở về chuồng. Kôraxôp đã rành mạch cấm anh nhìn, bất cứ vì lý do gì, người tình nhân đã rời bỏ anh. Nhưng bước chân của con ngựa mà cô biết rất rõ, cái cách Juyliêng gõ roi ngựa vào cửa chuồng để gọi người mở cửa, đôi khi thu hút Matinđơ đến đằng sau tấm màn cửa sổ. Tấm vải sô mỏng tang nên Juyliêng trông thấu qua được. Khi nhìn bằng một cách riêng dưới vành mũ, anh trông thấy thân hình Matinđơ nhưng không thấy mắt. Vậy, anh tự nhủ, nàng không thể trông thấy mắt ta, và như thế không gọi là nhìn nàng được.

    Buổi tối, bà đơ Fervac đối đãi với anh y như thể bà chưa nhận được bài đại luận triết lý, huyền bí và tôn giáo mà buổi sáng anh đã trao cho người canh cửa của bà, với bao vẻ u sầu. Hôm trước, sự tình cờ đã phát hiện cho Juyliêng cái phương sách để ăn nói được hùng hồn; anh bèn thu xếp để trông thấy mắt của Matinđơ. về phía cô, thì một lát sau khi bà thống chế tới, cô rời bỏ tấm tràng kỷ xanh: như vậy là cô lìa bỏ đám bạn hữu thường ngày của cô. Chàng đơ Croadonoa có vẻ sửng sốt vì cái trò trái nết mới đó; vẻ đau đớn rõ ràng của chàng ta cất hộ cho Juyliêng cái phần cơ cực nhất của nỗi đau khổ của anh.

    Chuyện bất ngờ đó trong đời sống của anh làm cho anh nói năng hoạt bát phi thường; và vì tính tự ái thường len lỏi vào cả những trái tim được dùng làm nơi thờ phụng nền đức hạnh tôn nghiêm nhất, cho nên bà thống chế nghĩ thầm khi bước lên xe ra về: Bà đơ La Môlơ nói đúng đấy, anh chàng thầy tu trẻ này thật là có quý cách. Chắc hẳn là những ngày đầu, sự có mặt của ta đã làm cho anh chàng rụt rè nhút nhát. Thực tế, tất cả những cái người ta gặp ở cái nhà này thật là phù phiếm; ta chỉ trông thấy ở đấy những đức hạnh được tuổi già giúp sức, và rất cần có những lạnh lẽo băng giá của tuổi già nua. Anh chàng trẻ kia chắc là biết phân biệt chứ; anh ta viết hay, nhưng ta rất e rằng lời anh ta viết trong thư yêu cầu ta chỉ giáo cho, thực chất là một mỗi tình còn chưa tự nhận thức.

    Tuy vậy, có biết bao chuyện trở lại đạo* đã bắt đầu giống như thế! Cái điều nó làm cho ta tin được ở sự thành công của chuyện trở lại đạo này, chính là sự khác biệt giữa giọng văn của anh ta và giọng văn của những anh chàng thanh niên mà ta đã có dịp xem thư. Không thể nào không nhận thấy cái giọng cảm động thấm thía, một vẻ vô cùng trang nghiêm và rất nhiều tin tưởng trong lời văn của anh chàng tu sĩ nhập môn này; anh ta sẽ có cái đạo hạnh dịu dàng của Maxyông*.

    CHƯƠNG XXVII

    NHỮNG CHỨC VỊ TỐT ĐẸP NHẤT TRONG GIÁO HỘỈ

    Có công trạng! có tài năng! có thành tích ôi chao! chẳng bằng có vây cánh.

    TÊLÊMAC*

    Như vậy là cái ý nghĩ về chức giám mục lần đầu tiên được xen lẫn với ý nghĩ về Juyliêng trong đầu óc một người đàn bà sớm muộn sẽ nắm cái quyền phân phối các chức vị tốt đẹp nhất trong Giáo hội nước Pháp. Cái ưu thế đó, ví thử Juyliêng được biết, anh cũng chẳng lấy làm động tâm; trong lúc này, tư tưởng của anh không vươn lên tới cái gì khác lạ với nỗi đau khổ hiện tại của anh: tất cả mọi thứ đều làm tăng nỗi đau khổ đó lên gấp bội: chẳng hạn, cứ trông thấy căn buồng của anh là anh đã không chịu nổi. Buổi tối, khi anh cầm nến trở về buồng, mỗi đồ đạc, mỗi vật trang trí nhỏ bé, anh cũng đều thấy như lên tiếng để báo cho anh biết một cách chua chát một chi tiết mới của nỗi đau khổ của anh.
  • Chia sẻ trang này