38. (Tập 2)vancuong7975(xong) WIKI

19/11/15
38. (Tập 2)vancuong7975(xong) WIKI
  • Link PDF

    Link Google Docs

    Link Word Online


    ta được nghe tin tai họa... Trời ơi! có lẽ nhờ! Và ông cụ không khóc nữa, ông có vẻ lẫn trí, và nói thêm như cái máy: Anh sẽ cần dùng đến số tiền năm trăm quan của anh, ta mang trả lại cho anh.

    - Thưa cha, con cần gặp mặt cha! Juyliêng cảm động kêu lên. Tiền thì con còn dư dật.

    Nhưng anh không làm sao được một câu trả lời minh mẫn nữa. Chốc chốc, ông cụ Sêlăng lại rỏ vài giọt nước mắt lặng lẽ chảy ròng ròng trên má; rồi ông cụ nhìn Juyliêng, và hình như ngơ ngác thấy anh cầm lấy hai bàn tay cụ và đưa lên môi. Nét mặt xưa kia linh hoạt là thế, và thể hiện những tâm tình hết sức cao quý với bao sức cương cường, bây giờ không ra khỏi cái vẻ đờ đẫn ngẩn ngơ. ít lâu sau, một anh chàng kiểu nông dân đến tìm ông cụ. - Không nên làm cho cụ mệt, anh ta nói với Juyliêng, anh hiểu ngay đó là người cháu của cụ. Cuộc hiện hình ngắn ngủi đó để lại Juyliêng chìm sâu trong một nỗi đau khổ cay độc, nó làm cho anh không khóc được nữa. Anh thấy tất cả mọi thứ đều buồn bã và không niềm an ủi; anh cảm thấy trái tim lạnh giá trong ngục.

    Giây phút đó là giây phút cay độc nhất của anh từ lúc phạm tội. Anh vừa được trông thấy cái chết, và trong tất cả sự gớm guốc của nó. Tất cả mọi ảo tưởng về sự cao cả của tâm hồn và sự hào sảng, đều tan biến như một áng phù vân trước cơn giông tố.

    Tình cảnh rùng rợn đó kéo dài bao nhiêu tiếng đồng hồ. Sau sự đầu độc tinh thần, cần phải có những phương thuốc thể chất và rượu sâm-banh. Juyliêng cho rằng phải cần đến những phương thuốc đó là hèn nhát. Vào lúc cuối
    một ngày kinh khủng, suốt ngày đi đi lại lại trong cái chòi nhỏ hẹp: Ta điên rồ thật! anh kêu lên. Trong trường hợp ta phải chết như mọi người thì cái cảnh tượng ông già khốn khổ kia mới đáng làm cho ta buồn ghê gớm như thế này; nhưng một cái chết nhanh chóng và đương tuổi hoa niên, chính là nó tránh cho ta khỏi bị cái cảnh tàn tạ đáng buồn kia.

    Muốn lý luận đến thế nào mặc ý, Juyliêng cũng cảm thấy mềm lòng như một kẻ nhát gan, và do đó bị cuộc thăm viếng kia làm cho đau khổ.

    Không còn gì là cứng cỏi và lớn lao trong anh nữa, không còn gì là khí tiết La Mã nữa; cái chết hiện lên với anh ở một đỉnh cao hơn trước, và như một chuyện không dễ dàng như trước.

    Đó sẽ là cái hàn thử biểu của ta; anh tự nhủ. Tối nay ta ở mười độ dưới sự can đảm đưa ta ngang tầm đến máy chém. Sáng nay, ta có cái can đảm đó. Với lại, cần quái gì! miễn là nó trở lại với ta, lúc cần thiết. Cái ý nghĩ về hàn thử biểu đó khiến anh vui thích, và cuối cùng làm khuây khỏa được lòng anh.

    Hôm sau khi thức dậy, anh lấy làm hổ thẹn về cái ngày hôm trước. Hạnh phúc của ta, sự yên ổn của ta bị đe dọa. Anh gần như quyết định viết cho ông chưởng lý để yêu cầu không cho một ai vào thăm anh. Thế còn Fưkê? anh nghĩ. Nếu hắn cố gắng đến được Bođăngxông, thì hắn sẽ đau đớn đến thế nào!

    Có lẽ đến hai tháng nay anh không nghĩ đến Fukê. Hồi ở Xtrazbua, ta là một thằng tối ngu muội, tư tưởng của ta không đi quá cái cổ áo của ta. Nhớ đến Fukê, anh rất băn khoăn và bùi ngùi hơn trước. Anh đi đi lại lại, trong lòng xao xuyến. Dứt khoát là ta đương ở hai mươi độ dưới tầm cái chết... Nếu sự mềm yếu này tăng lên, thì thà ta tự sát còn hơn. Bọn linh mục Maxlông và bọn Valơnô sẽ vui mừng biết mấy, nếu ta chết như một anh đồ hủ!

    Fukê chợt đến, con người chất phác và đôn hậu đó đau đớn như điên dại. Ý nghĩ duy nhất của anh ta, nếu anh ta còn có nổi một ý nghĩ, là bán hết tài sản để đút lót viên giám ngục và nhờ hắn giúp cho Juyliêng trốn thoát. Anh nói với Juyliêng rất lâu về sự vượt ngục của ông đơ Lavalet.*

    - Cậu làm mình buồn lòng, Juyliêng nói; ông đơ Lavalet là người bị oan, mình là kẻ có tội. Cậu không định tâm, nhưng làm mình nghĩ đến sự sai biệt...

    - Nhưng, có thật không? Sao! Cậu sẽ bán tất cả tài sản ư? Juyliêng nói, anh bỗng trở lại thái độ quan sát và nghi ngờ.

    Fukê, lấy làm thích khi thấy anh bạn trả lời vào cái ý nghĩ chủ chốt của mình, bèn tách bạch dài dòng với anh và tính sát đến từng trăm quan, số tiền anh ta sẽ bán mỗi cơ ngơi của anh ta.

    Ở một nhà nghiệp chủ thôn quê, thật là một sự cố gắng cao siêu! Juyliêng nghĩ. Vì ta mà hắn hy sinh biết bao công dành dụm, biết bao công dè sẻn nó làm cho ta đã phát ngượng khi trông thấy hắn ky ca ky cóp! Trong số những chàng thanh niên tuấn tú ta gặp ở dinh đơ La Môlơ, và đọc truyện Ronê*, thì chẳng có ai làm những trò tức cười đó; nhưng ngoại trừ những anh chàng còn rất non trẻ, thêm nữa lại được hưởng gia tài lớn, và không biết giá trị đồng tiền, thì có anh chàng trai tuấn tú nào của Pari dám làm một việc hy sinh như thế?

    Tất cả những lỗi về câu cú, tất cả những cử chỉ dung tục của Fukê bỗng biến mất, anh ôm chằm lấy anh ta. So sánh với Pari, chưa bao giờ tỉnh lẻ được tiếp nhận một sự suy tôn đẹp đẽ hơn thế. Fukê, mừng rỡ vì giây phút nức lòng mà anh ta đọc thấy trong mắt bạn, tưởng là anh này bằng lòng đi trốn.

    Trông thấy cảnh tượng cao siêu đó, Juyliêng lấy lại được tất cả sức lực mà sự xuất hiện của một cụ Sêlăng đã làm tiêu tan ở anh. Anh còn trẻ lắm; nhưng, theo ý tôi, đó là một cái cây tốt lục, Đáng lẽ đi lần từ non nớt đến gian ngoan, như phần nhiều con người ta nếu anh đến được tuổi già, anh sẽ có một tấm lòng nhân hậu dễ động tâm, anh sẽ khỏi cái bệnh đa nghi điên rồ... Nhưng đoán trước hão huyền những chuyện đó, để làm gì?

    Những cuộc thẩm vấn trở nên ngày càng nhiều, mặc dầu những cố gắng của Juyliêng để trả lời toàn những câu có dụng ý làm cho công việc ngắn gọn đi: - Tôi đã giết người hay ít ra là tôi đã định tâm giết người và có dự mưu, ngày nào anh cũng nhắc lại như vậy. Nhưng viên dự thẩm là người thể thức trước hết. Những lời tuyên bố của Juyliêng không làm ngắn đi tí nào những cuộc thẩm vấn; lòng tự ái của viên dự thẩm bị kích động, Juyliêng không biết rằng người ta đã định chuyển anh sang một ngục tối kinh khủng, và chính nhờ những cuộc vận động của Fukê mà người ta để yên cho anh ở gian phòng xinh đẹp này, trên một trăm tám mươi bậc cao.

    Ông linh mục đơ Frile là ở trong số những người có quyền thế, nhờ Fukê cung cấp củí đốt cho họ. Anh chàng lái củi hiền hậu len lỏi tới được vị phó giám mục có thế lực lớn. Anh vui mừng khôn xiết thấy ông đơ Frile báo tin cho anh biết rằng, động tâm vì những đức tính tốt của Juyliêng và những công lao của anh ta trước kia đối với chủng viện, ông tính chuyện gủí gắm anh ta cho các quan thẩm phán, Fukê hé thấy hy vọng cứu được bạn, và khi ra về, anh cúi rạp xuống tận đất, yêu cầu ông phó giám mục phân phát cho các lễ giảng, để kêu cầu cho bị cáo được trắng án, một món tiền mười Luy.

    Fukê lầm to. Ông đơ Frile không phải là hạng Valonô. Ông ta từ chối và lại tìm cách nói cho anh nhà quê hồn hậu kia hiểu ý rằng anh nên giữ lấy tiền của anh thì hơn. Thấy không thể nào nói rõ ý mà không bị khinh suất, ông bèn khuyên anh nên đem món tiền đó bố thí cho những tù nhân tội nghiệp, họ thực tế thiếu thổn đủ mọi thứ.

    Anh chàng Juyliêng này thật là một con người kỳ dị, hành động của anh ta thật là khó hiểu, ông đơ Frile nghĩ bụng mà đối với ta thì đáng lẽ chẳng có chuyện gì là khó hiểu. Có lẽ có thể làm cho anh ta thành một người tuẫn giáo... Dù sao, thì rồi ta cũng sẽ biết cái đầu mối tinh vi của chuyện này và có lẽ ta sẽ được một dịp để làm cho cái nhà bà đơ Rênan kia bị một mẻ sợ, bà ta không ưa gì chúng ta, và thực chất là ghét ta... Có lẽ ta sẽ tìm thấy ở cáí chuyện này một phương tiện dàn hòa rầm rộ với ông đơ La Môlơ, ông ta vốn say mê cái anh sinh đồ chủng viện bé con kia.

    Cuộc điều đình về vụ kiện đã được ký kết mấy tuần lễ trước và linh mục Pira đã rời Bodăngxông trở về, sau khi đã không quên nói chuyện về dòng dõi bí mật của Juyliêng, đúng vào cái hôm anh chàng khốn khổ ám sát bà đơ Rênan trong nhà thờ Verie.

    Juyliêng chỉ còn thấy có một việc khó chịu giữa anh với cái chết, đó là cuộc thăm viếng của bố anh. Anh hỏi ý kiến Fukê về ý định viết cho ông chưởng lý, để được miễn mọi cuộc thăm viếng. Sự kinh tởm không muốn trông thấy mặt bố, và trong một lúc như thế, làm cho tấm lòng ngay thẳng và chân thật của anh lái củi thấy chướng vô cùng.

    Anh nghĩ rằng có bao nhiêu người ghét cay ghét độc anh bạn của anh, không phải là không có lý. Vì tôn trọng cảnh đau khổ, nên anh không tỏ lộ nỗi cảm nghĩ của anh.

    - Dù sao đi nữa, anh lạnh lùng trả lời bạn, cái bệnh tránh mặt đó cũng sẽ không áp dụng cho ông cụ nhà anh. 

    CHƯƠNG XXXVIII

    MỘT NGƯỜI CÓ THẾ LỰC

    Có biết bao sự bí mật trong những hành vi của nàng, và biết bao ưu nhã trong thân hình nàng! Nàng là ai vậy nhỉ?

    SILLE
    Ngày hôm sau, các lần cửa lên chòi vọng lâu mở ra rất sớm, Juyliêng giật mình tỉnh dậy.

    Ô! Trời ơi, anh nghĩ, bố mình đến đấy. Cuộc gặp mặt thật là khó chịu!

    Ngay lúc đó, một người đàn bà ăn mặc nhà quê ôm chằm lấy anh, anh nhận mãi mới ra. Đó là cô đơ La Môlơ.

    - Anh ác quá, do nhận thư anh, em mới biết anh ở đâu. Cái mà anh gọi là tội ác của anh, thực ra đó chỉ là một cuộc báo thù cao quý chứng tỏ cho em thấy tất cả sự cao cả của trái tim đương đập trong lồng ngực anh, mãi đến Verie em mới biết tin...

    Mặc dầu những thành kiến của anh đối với cô đơ La Môlơ, những thành kiến mà anh cũng không tự thú nhận rõ ràng lắm, Juyliêng thấy cô rất đẹp. Làm thế nào mà không trông thấy trong tất cả cách xử sự và nói năng kia, một tâm tình cao quý, không vụ lợi, cao hơn rất nhiều so với tất cả những điều mà một tâm hồn ti tiểu và dung tục dám làm? Anh vẫn tưởng như đương yêu một bà hoàng hậu, và sau vài giây lát, anh nói với cô bằng những lời lẽ và tâm tư cao quý khác thường:

    - Bấy nay, tương lai hiện lên rất rõ nét trước mắt anh. Sau khi anh từ trần, anh cho em tái giá với chàng đơ Croadơnoa, như vậy là chàng lấy một nàng quả phụ. Tâm hồn cao quý nhưng hơi lãng mạn của nàng quả phụ dễ thương bị một biến cố dị thường, bi thảm và lớn lao đối với nàng, làm cho kinh ngạc và trở lại thờ phụng cái khôn ngoan dung tục, tâm hồn đó như vậy là hạ cố hiểu biết cái tài đức rất hiện thực của chàng thanh niên hầu tước. Em sẽ cam đoan sung sướng cái sung sướng của mọi người: danh vọng, tiền tài, địa vị cao sang... Nhưng, em Matinđơ yêu quý, cái việc em đến Bodăngxông, nếu bị ngờ biết, sẽ là một đòn trí tử cho ngài đơ La Môlơ, và đó là điều không bao giờ anh tự tha thứ cho anh được. Anh đã gây cho ngài biết bao nỗi phiền muộn rồi! ông học sĩ sẽ bảo rằng ngài đã ấp ủ cho một con rắn độc trong lòng ngài.

    - Em thú thật là em không chờ đợi được thấy ngần ấy lý trí lạnh lùng, ngần ấy lo lắng cho tương lai, cô đơ La Môlơ nói hơi có vẻ giận. Chị hầu phòng của em, cũng cẩn trọng gần bằng anh, đã lấy một giấy thông hành cho chị ta, và em đã đi xe trạm, đội tên là bà Misolê.

    - Vàcbà Misơlê đã đến được tận nơi anh, cũng dễ dàng như thế chứ?

    - Ôi chao! anh vẫn là con người ưu việt, con người mà em đã phân biệt! Lúc đầu, em đã biếu một trăm quan cho một viên thừa phái, hắn cứ kêu rằng em không thể nào vào được cái chòi vọng lâu này. Nhưng tiền nhận rồi, con người chính trực đó bắt em chờ đợi, nêu lên những khó khăn, em đã nghĩ là hắn định bụng ăn không món tiền của em... Cô dừng lời.

    - Thế rồi sao? Juyliêng hỏi.

    - Anh đừng giận nhé, anh Juyliêng bé bỏng của em, cô vừa nói vừa ôm hôn anh, em đã buộc lòng phải nói tên thực của em với tên thừa phái hắn cứ tưởng em là một nữ công nhân trẻ tuổi ở Pari, phải lòng chàng Juyliêng dẹp trai... Quả thật, đó là những lời lẽ của hắn. Em thề với hắn rằng em là vợ anh, thế là em sẽ được giấy phép để vào thăm anh hàng ngày.

    Thật là điên rồ hết nước, Juyliêng nghĩ bụng, ta đã không ngăn chặn được. Dẫu sao, ông đơ La Môlơ là một vị lãnh chúa rất lớn, nên dư luận sẽ tìm ra được một lý lẽ để lượng tình cho chàng thanh niên đại tá kết hôn với nàng quả phụ dễ thương này. Cái chết sắp tới của ta sẽ che đậy cho tất cả; và anh khoái trá nghĩ đến tình yêu của Matinđơ; đó là sự điên cuồng, là sự cao cả của tâm hồn, là tất cả cái gì dị thường nhất. Cô đề nghị với anh một cách trang nghiêm là sẽ tự tử cùng anh.

    Sau những cơn nồng nàn đầu tiên đó, và khi cô đã no nê cái hạnh phúc gặp mặt Juyliêng rồi, một sự hiếu kỳ mãnh liệt bỗng xâm chiếm tâm hồn cô. Cô ngắm nghía người yêu, mà cô thấy là cao hơn rất nhiều so với điều cô vẫn tưởng tượng. Cô thấy hình như là Bônliaxơ đơ La Môlơ sống lại, nhưng có hào khí hơn.

    Matinđơ tìm gặp những trạng sư giỏi nhất ở địa phương, cô làm cho họ phật ý khi đem vàng ra biếu họ một cách sống sượng quá; nhưng rồi họ cũng nhận.

    Cô nhanh chóng đi tới ý nghĩ này, là về những chuyện còn hồ nghi và có một tầm quan trọng lớn, thì ở Bodăngxông tất cả đều tùy thuộc ở linh mục đơ Frile.

    Dưới cái tên tầm thường là bà Misolê, lúc đầu cô gặp những khó khăn không vượt nổi để tới được tận con người có thế lực lớn trong thánh hội. Những tiếng đồn đại về sắc đẹp của một cô bán hàng thời trang, si tình, và từ Pari đến Bodăngxông để an ủi chàng tu sĩ trẻ tuổi Juyliêng Xôren, được truyền lan đì khắp thành phố.

    Matinđơ một mình đi bộ ngược xuôi trong các phố ở Bodăngxông; cô hy vọng không bị ai nhận được mặt. Dẫu sao, cô nghĩ rằng gây được một ấn tượng lớn trong dân chúng, cũng không phải là vô ích cho việc mưu cầu của cô. Cô điên cuồng nghĩ đến chuyện làm cho dân chúng nổi dậy để cứu Juyliêng đương đi tới cái chết. Cô đơ La Môlơ tưởng rằng mình ăn mặc thế này là giản dị và thích hợp với một người đàn bà trong cảnh đau đớn; thực ra, cách ăn mặc của cô lại làm cho mọi người để mắt.

    Cô đã thành đối tượng sự chú ý của tất cả mọi người ở Bodăngxông, khi sau tám ngày cầu khẩn, cô được ông đơ Frile tiếp kiến.

    Dù cô can đảm đến đâu, những ý nghĩ về con người có thế lực trong thánh hội và về sự nham hiểm thâm độc và khôn ngoan cũng vẫn gắn liền với nhau trong trí óc
  • Chia sẻ trang này