Tâm lý - Giáo dục G 100 Câu Chuyện Triết Lý Và Kẻ Trí - Quách Thành

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi chichi.myluckycharm, 29/7/16.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    20. MẤU CHỐT VẤN ĐỀ

    Suốt 20 năm giảng dạy tại khoa luật đại học Pennsylvania Mỹ, lần nào lên giảng đường giáo sư tiến sĩ Adrien cũng viết lên bảng hai số “2” và “4” sau đó hỏi sinh viên:

    - Đáp án là bao nhiêu?

    Có bạn nói là “6”, có bạn nói là “2”, có bạn nói là “8”. Có một số người cảm thấy nhàm chán, ngồi đó không nói gì.

    Đợi các sinh viên tranh luận xong, giáo sư mới lên tiếng:

    - Các em tranh luận như vậy cũng vô ích, bởi vì các em không chú ý đến mấu chốt của vấn đề: Mấu chốt của vấn đề này là gì? Là cộng hay trừ, là nhân hay chia? Hay còn là gì khác nữa? Không biết vấn đề ở đâu, làm sao có thể đưa ra đáp án chính xác?
     
  2. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    21. MAY MẮN

    Trong trận chiến ác liệt, anh thượng úy đột nhiên phát hiện có một chiếc máy bay đang lao xuống. Lẽ ra, khi nhìn thấy máy bay địch lao xuống như thế thì phải nằm xuống ngay lập tức. Nhưng trong thời khắc nguy hiểm ấy, cách đó khoảng 4, 5 mét có một chiến sĩ vẫn còn đứng, anh không kịp nghĩ ngợi gì vội nhảy tới kéo anh kia áp xuống đất. Ngay lúc đó một tiếng nổ lớn vang lên, cát đất bay mù mịt phủ đầy trên người họ. Đợi khi xung quanh im ắng trở lại, hai người đứng lên, phủi cát trên người. Bấy giờ anh thượng úy mới quay đầu lại nhìn và vô cùng kinh hãi: Tại ngay chỗ anh vừa đứng lúc nãy, giờ đã trở thành một cái hố vừa to vừa sâu.

    Đôi khi, chúng ta giúp đỡ người khác đồng thời cũng là giúp đỡ chính bản thân mình.
     
  3. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    22. TẠM BỢ VÀ GIẢNG DẠY

    Khổng Tử dời sang ở nước Thái được ba năm, thì xảy ra việc nước Ngô đánh nước Trần. Nước Sở cứu viện nước Trần, kéo quân đến đóng ở ấp Thành Phủ. Khổng Tử bị vây khốn ở giữa nước Trần và nước Thái, trọn 10 ngày không ăn, có lúc thậm chí canh rau dại cũng không có, nên rất đói.

    Đệ tử Tử Lộ trộm về một con heo đã được nấu chín, Khổng Tử không truy hỏi nguồn gốc cứ thế cầm lấy ăn ngay; Tử Lộ còn cướp quần áo của người khác đổi lấy rượu, Khổng Tử cũng không truy hỏi, mở ra uống. Nhưng, khi Lỗ Ai Công đến đón thì Khổng Tử lại tỏ phong thái của bậc chính nhân quân tử, chiếc chiếu trải không thẳng không ngồi, thịt thái không đúng cách không ăn.

    Thấy thế, Tử Lộ hỏi:

    - Sao bây giờ trông thầy không giống như những ngày khốn khổ khi ở giữa nước Trần và Thái?

    Khổng Tử đáp:

    - Trước đây ta làm như vậy vì đó là sống tạm bợ, nay ta làm thế này là để giảng dạy.
     
  4. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    23. QUAN TRỌNG

    Có một tín đồ Phật giáo sống tại châu Phi hành hương tới Himalaya ở Ấn Độ, với mong muốn lớn nhất là được viếng thăm thánh địa Bodhgaya và Lazaro Cardenas, hai nơi khó đến nhất. Người hành hương thì đông mà đường đi lại nhỏ hẹp, trắc trở, hơn nữa bên đường toàn là vực sâu ngàn thước, quanh năm phủ đầy tuyết, chỉ cần trượt chân là có thể mất mạng.

    Người hành hương này sau khi dò hỏi kỹ, ông ta chuẩn bị một ít hành lý, bởi vì đường lên núi gập ghềnh, mang nhiều hành lý quá rất khó xoay xở, hơn nữa không khí ở đó rất loãng, hít thở khó khăn.

    Trên đường đi lên, ông gặp một cô bé khoảng 10 tuổi cõng một đứa trẻ rất to khỏe, người cô bé đổ đầy mồ hôi, miệng thở liên hồi trông rất khó khăn. Người hành hương tiến lại nói với cô bé:

    - Con gái, con đã mệt, sao không để cho nó tự đi?

    Cô gái tức giận đáp:

    - Chỉ những thứ ông mang mới là quan trọng, còn của cháu lại không quan trọng sao? Nó là em trai cháu.

    Người hành hương vô cùng sửng sốt.

    Phải, cô bé nói rất đúng, tuy những thứ họ vác lên có khác nhau nhưng nếu so ra lại không có sự khác biệt. Bất luận là đứa em trai trên lưng cô bé hay cái ba lô trên lưng nếu cân lên đều rất nặng, nhưng khi lấy tấm lòng mà suy xét, thì không thể đong đo.

    Tình yêu có thể hóa giải trọng lượng, tình yêu có thể làm quên đi gánh nặng, bất cứ hành động nào xuất phát từ tình yêu cũng rất đẹp, còn những trách nhiệm không xuất phát từ tình yêu, đều khiến bạn mang tư tưởng của một nô lệ.
     
  5. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    24. CON TIN CHA

    Có một người nằm mơ thấy Thượng đế ra lệnh cho anh ta phải giết chết đứa con trai ruột của mình. Tỉnh dậy, anh ta bèn thu xếp hành lý để chuẩn bị ngày mai đưa đứa bé vào rừng, trước giờ đứa bé này chưa từng được vào rừng, nên tỏ ra vui mừng khôn xiết. Nửa đêm, đứa bé thức giấc hỏi:

    - Cha ơi, chúng ta vào rừng làm gì?

    Người cha lấy làm khó xử, bởi vì anh ta vốn định đưa con vào rừng để giết, mà đứa con trai lại tỏ ra vô cùng phấn khởi, nên không biết phải trả lời câu hỏi của con như thế nào.

    Cuối cùng anh ta nói:

    - Thượng đế là cha của chúng ta, cũng giống như cha là cha của con vậy!

    Người cha bồng đứa con trai lên, đi sâu vào rừng. Sau đó bắt đầu mài dao, con dao này là dùng để giết con, nhưng đứa con lại hoàn toàn không biết gì, còn tận tâm giúp anh ta, khiến cho anh ta vô cùng đau khổ.

    Con trai hỏi:

    - Cha đang định làm gì vậy?

    - Con không biết là cha đang chuẩn bị giết con sao?

    Đứa bé cười, vui vẻ đáp:

    - Con tin cha cũng giống như cha tin Thượng đế vậy!
     
  6. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    25. SỨC MẠNH CỦA BIỆN CHỨNG

    Thầy hỏi trò:

    - Có một người sạch sẽ cùng một người rất dơ bẩn rủ nhau đi đến dòng sông, vậy người nào sẽ xuống tắm?

    - Người bẩn - một học trò lên tiếng.

    - Không, tại sao anh ta phải tắm? Anh ta ở dơ đã thành thói quen rồi, còn người ưa sạch sẽ thì lại luôn muốn bản thân được sạch sẽ - người thầy nói.

    - Giờ ta hỏi lại một lần nữa: Một người sạch sẽ cùng một người rất dơ bẩn rủ nhau đi đến dòng sông, người nào sẽ xuống tắm?

    - Rất đơn giản! - người học trò lên tiếng: - Người sạch sẽ muốn duy trì sự sạch sẽ nên anh ta sẽ xuống tắm.

    - Không! - Thầy lại phản bác - Tại sao người sạch sẽ lại phải tắm, anh ta đã sạch rồi mà? Đó là người bẩn, vì anh ta cũng muốn được sạch sẽ. Chúng ta làm lại lần nữa nhé. Một người sạch sẽ và một người dơ bẩn cùng đến dòng sông, ai sẽ xuống tắm?

    Lần này người học trò trả lời:

    - Hai người đều tắm.

    Anh ta rất tự tin khi trả lời vì nghĩ là mình đã nắm được nội dung chính của “phép biện chứng”. Nhưng người thầy lại nói:

    - Cả hai đều không, vì tại sao họ phải làm thế? Người sạch đã sạch rồi, mà người bẩn đã quen ở bẩn rồi.
     
  7. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    26. RĂNG MẤT LƯỠI CÒN

    Thầy của Lão Đam (Lão Tử) là Thường Tùng, học vấn vô cùng uyên thâm, có các cách lý giải vấn đề rất đặc biệt. Một hôm, Lão Đam đến thăm bệnh Thầy.

    Thường Tùng há miệng cho Lão Đam xem, sau đó hỏi.

    - Con xem, ta còn răng không?

    - Không còn! Sư phụ, răng đã rụng hết - Lão Đam nghe lắc đầu trả lời.

    - Vậy, có còn lưỡi không? - Thường Tùng lè lưỡi ra hỏi.

    - Còn. Sư phụ, lưỡi vẫn còn - Lão Đam trả lời.

    - Con hiểu ý ta chứ? - Thường Tùng hỏi.

    - Cái cứng rắn đã bị mất, chỉ còn lại cái mềm yếu - Lão Đam suy nghĩ một hồi, rồi chậm rãi trả lời.

    - Tốt! Tốt! Chính là ý đó - Thường Tùng vui vẻ khẳng định.

    Dưới sự dẫn dắt của thầy, Lão Đam đã hiểu ra rằng “mềm yếu cũng có thể chiến thắng kiên cường”, đó chính là ý nghĩa của câu “lấy nhu thắng cương”.
     
  8. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    27. CÁNH CỬA BÍ ẨN
    Có một vị quan không những tài ba hơn người thông minh tuyệt đỉnh, mà còn là một nhà ngoại giao xuất chúng, rất được nhà vua tin tưởng. Sau khi ông ta chết đi, để tìm được một người có thể thay thế vị trí là điều không dễ dàng. Quốc vương đã cho tìm khắp vương quốc, cuối cùng đã tìm được 3 người.

    Một người là nhà toán học vĩ đại, ông ta có thể giải được tất cả các vấn đề về toán học. Số học là đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, tất cả các ngành học khác đều là một phần của nó, cho nên có thể nói toán học là khởi nguồn của bách khoa.

    Một vị triết gia cũng là nhà ảo thuật vĩ đại, ông ấy có thể sáng tạo thần, sáng tạo lí luận, sáng tạo tất cả, mà không cần nhờ đến bất cứ sự hỗ trợ nào. Ngoài ra ông còn là một nhà văn, sáng tạo thế giới bằng ngôn từ và sự tưởng tượng của mình.

    Người thứ ba là một giáo sĩ, người đặt niềm tin tuyệt đối vào Thượng đế, hằng ngày ông đều cầu nguyện trước Thượng đế.

    Ba người được chọn cuối cùng này đều là những người thông minh tuyệt đỉnh, họ được đưa đến hoàng cung gặp Quốc vương:

    - Ta cho ba khanh ba ngày nghỉ ngơi cũng là để các khanh có thời gian chuẩn bị, sáng ngày thứ tư bắt đầu thi, ta sẽ chọn một người giành chiến thắng, người đó sẽ là quốc sư của ta, vì thế ba khanh phải chứng minh được mình là người có trí tuệ nhất.

    Vì vậy ba người đều tích cực chuẩn bị theo cách riêng của mình.

    “Ba ngày có lẽ không đủ”, nhà toán học nghĩ thầm, ông cần phải nghĩ ra thật nhiều thí nghiệm và phương pháp giải nó, cho nên, ông không ăn, không ngủ liên tục suốt 3 ngày này. Vì một khi được chọn, khoảng đời sau này của ông nhất định sẽ rất sung túc, hạnh phúc, cho nên mọi thứ cần được chuẩn bị thật kỹ càng.

    Nhà triết học lại nghĩ ra tất cả các tình huống, và cần chuẩn bị tốt tất cả các đề mục có khả năng làm đề thi.

    Chỉ có vị giáo sĩ là ăn uống ngủ nghỉ rất thoải mái, ông cầu nguyện hằng ngày, sau đó đi dạo. Bởi vì đối với một người truyền đạo mà nói, vốn dĩ không có đề thi sau cùng, mỗi một thời khắc trôi qua đều giống như đang thi, cho nên ông ấy cần gì phải chuẩn bị.

    Cuối cùng cũng đến sáng ngày thứ tư, khi họ đến gặp Quốc vương, thì nhà toán học đã không thể đi được nữa, ông ấy làm thí nghiệm đến kiệt sức, dường như có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào, giờ đây đầu ông ấy vô cùng hỗn loạn, có vẻ sắp phát điên.

    Còn vị triết gia bởi vì suy nghĩ quá nhiều, biện luận hết vấn đề này đến vấn đề khác, tinh thần cũng chẳng khá hơn vị toán học kia là bao.

    Chỉ có mỗi vị giáo sĩ là tinh thần phấn chấn, vừa đi vừa hát rất vui vẻ, còn thoải mái lắng nghe tiếng chim hót, nhìn ngắm những tia nắng mặt trời, trông như chẳng có chuyện gì khiến ông ấy lo lắng. Bởi ông ấy vốn chẳng cầu mong gì, cũng chẳng ôm bất cứ hy vọng gì.

    Khi bọn họ đến, Quốc vương cũng đã chuẩn bị xong một đề thi cho ba người. Cả ba người được dẫn vào một căn phòng, bên trên có một ổ khóa, trên ổ khóa có rất nhiều con số, nhưng lại không có chìa, những con số trên đó là dùng để mở ổ khóa này, nếu như có thể dùng phương pháp đặc biệt để xâu chuỗi được những con số đó lại với nhau, thì cánh cửa sẽ được mở. Người đầu tiên ra khỏi phòng sẽ là người được chọn. Đó chính là câu đố của Quốc vương.

    Nhà toán học lập tức bắt đầu ghi các phép tính thực tế, liệt kê các tình huống, rất nhiều các vấn đề anh ta nghĩ được ra giấy, anh ta xem xét, quan sát những con số có trên ổ khóa, không hề lãng phí một giây phút nào, đây là vấn đề then chốt liên quan đến sinh tử.

    Nhà triết học cũng lấy khăn bịt mắt ông ta lại, bắt đầu dùng phương pháp của riêng mình để suy luận, câu đố này vừa giải xong đã đến câu đố mới.

    Riêng vị giáo sĩ thì chẳng màng nhìn đến ổ khóa, ông ta nghĩ mình còn có thể làm được gì nữa chứ? Ông không hiểu toán học, cũng không biết gì về khoa học thực tiễn, thì có thể làm được gì? Nghĩ thế nên ông bước đến góc phòng và ngồi xuống ca hát, ca một hồi lại nhắm mắt cầu nguyện.

    Hai người kia thấy vậy, thầm nhủ ông ta không phải là đối thủ cạnh tranh của họ:

    - Trông ông ta như vậy cũng tốt, giờ việc quyết định thắng thua chỉ còn hai người thôi.

    Một lúc sau, khi họ nhớ đến vị giáo sĩ kia, thì mới phát hiện ông ta đã đi ra khỏi phòng từ lúc nào rồi, và cửa đã được mở.

    Bấy giờ, Quốc vương đi vào nói:

    - Hai ngươi còn ở trong này làm gì? Cuộc thi đã kết thúc từ lâu, đã có người ra khỏi phòng rồi.

    Họ không hiểu tại sao vị giáo sĩ chỉ ngồi im, không làm gì lại ra được khỏi phòng. Nên bước đến hỏi, vị giáo sĩ mới trả lời:

    - Tôi chỉ ngồi đó, cầu nguyện, bỗng có một tiếng nói văng vẳng trong đầu nhắc tôi rằng: Ông thật ngốc, cần phải qua đó xem thử thế nào, phải xem cửa có khóa hay không chứ. Cho nên tôi bèn bước đến cửa xem thử ra sao, quả nhiên cửa không khóa, chả có câu đố nào cần phải giải cả, vì vậy tôi mở cửa và đi ra ngoài.
     
  9. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    28. NGÀY CUỐI CÙNG

    Có một người cùng song hành với một người hành hương, họ cùng đến thăm một nhà thông thái sống ẩn cư. Khi gặp nhà thông thái, người này hỏi:

    - Nếu chỉ còn một ngày để sống, ngài sẽ làm gì?

    Nhà thông thái vuốt bộ râu dài trắng muốt chầm chậm nói:

    - Ờ, đầu tiên, ta sẽ làm thơ, sau đó uống trà, rồi đi vào sân nhổ cỏ, tiếp đến có thể là ra đường xem hàng xóm, sau đó đại khái là chợp mắt một chút.

    - Xin đợi một chút. - Người hành hương ngắt lời nói - Đây là các công việc hàng ngày của ngài mà.

    - Đúng. - Nhà thông thái nói - Ngày cuối cùng tại sao phải khác mọi ngày chứ?

    Ngày cuối cùng của cuộc đời ý nghĩa hơn mọi ngày, bởi vì đó là ngày chết chóc. Và nó luôn ẩn núp trong 365 ngày của một năm, không một tiếng động, im ắng dị thường, không ai có thể biết được nó đang ở đâu.
     
  10. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    29. HIỆU ỨNG TÂM LÝ ROBERT ROSENTHAL

    Nhà tâm lý học kiệt xuất người Mỹ Robert Rosenthal đã từng làm một thí nghiệm rất thú vị trên những con chuột tại trường đại học Harvard như sau:

    Đầu tiên, ông phân những con chuột thí nghiệm thành hai nhóm. Ông giao nhóm A cho một tổ thí nghiệm và nói với họ rằng:

    - Các anh thật may mắn, đây đều là những con chuột được chọn lựa kỹ, chúng rất thông minh, rất thích hợp để huấn luyện làm xiếc.

    Sau đó giao nhóm còn lại cho một tổ thí nghiệm khác, ông cũng nói với họ:

    - Các anh thật không may, những con chuột này chỉ là giống bình thường, chúng không mấy thông minh, các anh hãy dùng phương pháp cơ bản nhất để huấn luyện chúng.

    Hai nhóm nhân viên phòng thí nghiệm theo “hướng dẫn” tiến hành huấn luyện. Một thời gian sau, ông cho tiến hành kết quả thực nghiệm đối với cả hai nhóm, phương pháp thực nghiệm là cho các con chuột tự tìm đường ra khỏi mê cung.

    Đối với chuột mà nói, việc chui qua những hang ổ để tìm thức ăn là bình thường. Nhưng suốt chặng đường này có nhiều ngõ cụt, bắt buộc chúng phải ghi nhớ, chỉ có những con chuột thông minh mới có thể ra khỏi được mê cung này. Kết quả buổi kiểm tra, chuột của nhóm A thông minh hơn nhiều so với chuột của nhóm B, chúng rất nhanh đã ra khỏi mê cung.

    Khi hoàn thành buổi thực nghiệm, Rosenthal nói với các nhân viên phòng thí nghiệm là ông tùy tiện chọn ra những con chuột này mà không có sự lựa chọn nào cả, thật ra ông cũng không biết con chuột nào thông minh hơn con nào. Rồi giao cho nhóm A bảo rằng nó rất thông minh, sau đó lại giao cho nhóm B bảo rằng nó chỉ là những con chuột bình thường.

    Do những nhân viên thuộc nhóm A đã cho rằng chúng là những con chuột thông minh, nên đã dùng phương pháp đặc biệt để huấn luyện chúng. Kết quả, chuột ở nhóm này quả thật đã trở nên thông minh; trái lại, chuột ở nhóm B đã được xem là chuột bình thường, nên dùng phương thức cơ bản nhất để huấn luyện, kết quả những con chuột này không thông minh bằng.
     
  11. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    30. TAY CỦA MOKUSEN HIOKI

    Nhà sư Mokusen Hioki sống trong ngôi chùa ở Tanba. Một tín đồ đến kể khổ về mụ vợ keo kiệt của ông ta với Mokusen Hioki, vì vậy ông đi thăm người vợ của tín đồ này. Khi gặp, ông không nói gì mà chỉ giơ nắm đấm trước mặt bà ta.

    - Ông có ý gì? - bà ta ngạc nhiên hỏi.

    - Nếu tôi chỉ giơ tay thành nắm đấm thế này trước mặt bà, chứ không đánh, bà gọi nó là gì? - Ông hỏi.

    - Quái dị - Bà ta trả lời.

    Sau đó, ông ta lại dang tay ra trước mặt bà ta hỏi:

    - Giả sử tôi cứ dang cánh tay này ra như vậy mãi, không thay đổi, bà gọi nó là gì?

    - Vẫn là quái dị. - Bà ta trả lời.

    - Chỉ cần bà hiểu điều này, thì sẽ là một người vợ tốt.

    Mokusen Hioki nói xong liền bỏ đi. Từ đó về sau, bà ta trở nên thương yêu chồng con, hiền lành, không keo kiệt, mà còn thường xuyên làm việc thiện.
     
  12. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    31. BUÔNG TAY

    Một người thổ dân châu Phi có một tuyệt kỹ bắt khỉ đầu chó thế này:

    Anh ta cố tình thu hút sự chú ý của con khỉ đầu chó từ xa, sau đó đặt thức ăn khoái khẩu của loài khỉ này vào trong một cái lồng có khoảng cách giữa các song sắt rất nhỏ, rồi bỏ đi. Khi anh đi ra xa, con khỉ đầu chó hí hửng chạy đến, thò tay vào trong lấy thức ăn, nhưng do khe quá nhỏ, nếu tay nó nắm lại thì không thể rút ra được, lúc này anh ta chỉ cần nhẹ nhàng đi lại bắt. Chú ý không được nóng vội, sẽ khiến con khỉ sợ hãi chạy mất. Chỉ vì con khỉ này quá ham ăn, nó càng tỏ ra vội vàng, càng giữ chắc thức ăn, thì tay nó không thể rút ra được.

    Thực ra, chỉ cần buông thức ăn ra là có thể chạy thoát, nhưng nó lại luôn “câu nệ” như thế, nên không buông tay. Hành động này của con khỉ đơn giản là bản năng, còn nếu chúng ta sống chỉ thấy lợi trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả sau này, đến chết vẫn không chịu buông tay thì cũng lãnh hậu quả giống như con khỉ kia mà thôi.
     
  13. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    32. ĐẦY VÀ CHƯA ĐẦY
    Có một anh theo thầy học nghề nhiều năm, cảm thấy mình đã lĩnh hội được toàn bộ kiến thức của thầy, liền nói:

    - Con đã học hết kỹ thuật của thầy, giờ có thể hành nghề được rồi.

    Người thầy nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của học trò, hỏi:

    - Như thế nào gọi là đã học hết toàn bộ?

    - Chừng đó đã đủ, có nhồi thêm cũng không thể nhiều hơn được nữa. - Anh ta trả lời.

    - Anh hãy lấy đá bỏ đầy cái bát này đi!

    Người học trò vâng lời làm theo.

    - Đầy chưa? - Người thầy hỏi.

    - Thưa, đầy rồi.

    Người thầy hốt một nắm cát, cho vào trong bát, không một hạt nào bị rớt ra ngoài.

    - Đầy chưa? - Người thầy lại hỏi.

    - Lần này thì đầy rồi.

    Người thầy lại đổ một ly nước vào trong bát, vẫn không tràn ra ngoài.

    - Đầy chưa? - Người thầy lại hỏi.

    Người học trò thẹn thùng cúi đầu.

    Từ câu chuyện này, ta nhận thức càng sâu sắc hơn ý nghĩa của câu “Học không biên giới”. Những người trẻ tuổi thường cho rằng mình đã đọc nhiều sách, là đã thâu tóm tất cả các kiến thức, thì cũng giống như cái bát đựng đá vậy.
     
  14. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    33. GIÁ TRỊ CỦA HÒN ĐÁ

    Có một vị minh sư cảm thấy mệt mỏi khi ngày nào người học trò của mình cũng hỏi:

    - Thưa thầy, giá trị của con người là gì?

    Một hôm, vị minh sư lấy một hòn đá trao cho người học trò này và căn dặn:

    - Con đem hòn đá này ra chợ nhưng không được bán nó đi, chỉ cần để ý xem người ta trả giá bao nhiêu.

    Theo lời thầy, người học trò mang hòn đá ra chợ bán. Có người thấy hòn đá vừa to lại vừa đẹp nên trả với giá 2 đồng, người kia thấy có thể khắc nó thành ngọc bội nên trả 10 đồng. Có người lại nghĩ dùng nó làm vật trang trí trong nhà, cũng có người nghĩ mua về làm quà cho con, hoặc dùng làm cái gì đó. Cứ như thế, mỗi người đều có một mục đích khác nhau nhưng giá cao nhất họ trả cũng không quá 10 đồng. Người học trò về thưa với thầy.

    Người thầy đáp:

    - Ngày mai đem đến chỗ bán vàng hỏi thử những người ở đó xem thế nào, nhớ chỉ hỏi giá thôi, chứ đừng bán nó.

    Hôm sau người đệ tử lại mang ra chỗ bán vàng, lúc về anh ta vui mừng nói với sư phụ:

    - Những người ở đây chắc điên rồi, có người mới thấy đã trả 1 lạng tiền, có người trả 1 vạn đồng, người khác lại trả 10 vạn đồng, thậm chí có người còn trả hơn 10 vạn đồng.

    Người thầy vẫn điềm nhiên nói:

    - Ngày mai con hãy đem nó đến chỗ bán ngọc ngà châu báu. Nhưng tuyệt đối đừng bán nó, chỉ hỏi giá mà thôi.

    Hôm sau, người học trò đem hòn đá đến chỗ bán ngọc ngà châu báu. Anh ta không còn tin vào tai mình nữa, ở đây có người trả 10 vạn đồng, rồi lại có người trả đến 20 vạn đồng nhưng người học trò vẫn không bán. Thấy thế, người bán đá quý này lại tăng giá cao hơn nữa, lên đến 100 ngàn đồng, nhưng người học trò vẫn nhất quyết nói:

    - Tôi không thể bán nó.

    Người bán đá quý vẫn một mực bảo:

    - Chúng tôi sẽ trả 200 ngàn đồng tiền. 200 ngàn đồng tiền vẫn chưa được sao? Chỉ cần anh bán nó, anh muốn bao nhiêu tôi sẽ trả cho anh bấy nhiêu.

    Người học trò thật thà trả lời:

    - Tôi không thể bán nó, đây là viên đá của thầy tôi, tôi đến đây chỉ muốn hỏi giá mà thôi.

    Người học trò quay về, trả viên đá lại cho sư phụ, lúc bấy giờ người thầy mới nói:

    - Chúng ta không có ý định bán nó, có điều giờ con đã hiểu rồi chứ? Nếu như con chỉ biết hỏi, mà không chịu suy ngẫm, thì giá trị bản thân con chỉ bằng đôi mắt của những người ở chợ đó. Giá trị thật của một con người là ở cái TÂM và muốn nhìn ra được giá trị chân chính đó, trước tiên phải có một cái nhìn cao quý mới có thể thấy được giá trị thật của mình và người.

    Giá trị của chúng ta không phải ở bên ngoài để bình luận mà ở nơi mỗi chúng ta tự đặt cho chính bản thân mình, kiên trì với bản thân, phấn đấu cho mình một không gian trưởng thành, một môi trường rèn luyện, như vậy mỗi người chúng ta đều có thể trở thành “Vô giá chi bảo”. Trong cuộc sống vốn nhiều khó khăn nhưng mỗi lần bị thất bại, vấp ngã... đều có một giá trị nhất định của nó nếu chúng ta biết cách vượt qua.
     
  15. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    34. XẤU VÀ ĐẸP

    Một người thầy cùng ra ngoài du ngoạn với các học trò, khi đêm xuống họ ghé vào quán trọ ven đường nghỉ ngơi. Ông chủ quán trọ có hai người vợ, một rất đẹp, một rất xấu. Thấy thế các đệ tử tranh luận xem ông chủ quán yêu người vợ nào hơn, có người thì cho rằng ông ta nhất định rất yêu thương người vợ xinh đẹp, nhưng cũng có người lại cho rằng ông ta không yêu thương ai cả. Cuối cùng họ kéo nhau đến hỏi ông chủ quán. Ông ta trả lời:

    - Tôi yêu người vợ xấu, rất ghét người vợ đẹp.

    Nghe thế ai nấy đều lấy làm lạ, họ không hiểu tại sao ông lại yêu người vợ xấu mà lại ghét người vợ đẹp? Nguyên nhân là gì? Vì vậy họ quyết định đến hỏi ông chủ quán.

    Nhưng người thầy ngăn họ lại, nói:

    - Bởi vì người chủ quán yêu cái “đẹp”, người vợ đẹp lúc nào cũng cho rằng mình đẹp, lúc nào cũng ăn diện trau chuốt, điều đó biến cô ta thành kẻ xấu, còn người vợ kia tuy diện mạo không được đẹp nhưng lại có vẻ đẹp nội tâm. Các con nói xem một người giữ diện mạo đẹp và nội tâm đẹp thì cái nào đẹp hơn?

    Sự kiêu ngạo đã biến cô vợ đẹp thành xấu xa, tự kiêu làm sao có thể xem là đẹp? Còn cô vợ xấu bởi bản thân xấu, nên rất khiêm tốn, đó chính là nét đẹp của cô ta.
     
  16. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    35. ĐI ĐẾN NƠI NÀO?

    Có một học trò của vị triết gia nọ rất hiếu kỳ với tất cả sự việc mà anh ta nhìn thấy, luôn tự hỏi hoặc chất vấn kẻ khác cái này cái kia.

    Một hôm, người học trò này thấy sư phụ có vẻ mệt mỏi, bèn nói:

    - Thưa thầy, con biết thầy không còn sống được bao lâu nữa, nhưng trước khi thầy rời khỏi thể xác này, có thể cho con hỏi một câu, bằng không nó sẽ làm con ray rứt cả đời.

    Người thầy lấy làm khó hiểu, cố gắng mở mắt nhìn người học trò, hỏi:

    - Có chuyện gì?

    Học trò đáp:

    - Sau khi thầy qua thế giới bên kia, thầy sẽ đi đến nơi nào?

    Người thầy bèn nói:

    - Ta cần gì phải đến nơi nào nữa.

    Nói xong người thầy nhắm mắt và tắt thở.

    - Không cần phải đến nơi nào nữa? - Người học trò nhắc lại, anh ta không hài lòng câu trả lời của người thầy.

    Thật ra vị minh sư này đã đưa ra một đáp án vô cùng tinh tế, nhưng để hiểu được đáp án này đòi hỏi người nghe phải có khả năng ngộ tính cao.

    “Cần gì phải đến nơi nào nữa” câu nói bao hàm ý là vị minh sư này đã ở tất cả mọi nơi rồi, cần gì phải đi đâu nữa.
     
  17. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    36. THƯỢNG ĐẾ BỊ SỈ NHỤC

    Có một nhà thần học vĩ đại sống lặng lẽ một mình. Một hôm, đột nhiên Thượng đế sai Thiên sứ đến đánh thức ông ta dậy.

    Thiên sứ nói:

    - Lời thỉnh cầu của ông đã được Thượng đế chấp thuận. Tất cả các nguyện vọng của ông sẽ được đáp ứng, ông có mong muốn gì cứ nói ra đi, tôi sẽ giúp ông biến nó thành hiện thực.

    Nhà thần học ủ rũ nói:

    - Phải chi ông đến sớm hơn chút nữa, khi tôi có rất nhiều nguyện vọng, thì không thấy ông đâu. Còn bây giờ, tôi đã tự tiếp nhận bản thân, hoàn toàn tự tại, thậm chí tôi còn không để ý Thượng đế có tồn tại hay không, tôi không cầu xin ông ta. Tôi cầu xin vì cảm thấy nó tốt, nhưng bây giờ tôi đã không còn nghĩ gì về nó nữa, tôi thỏa mãn với những gì mình đang có, ông đã đến muộn, cho tôi gửi lời cảm ơn đến Thượng đế.

    Thiên sứ kia lại nói:

    - Đây là sự xúc phạm đến thần thánh. Thượng đế đã ban điều ước cho ông thì ông phải đưa ra điều ước.

    Nhà thần học thấy vô cùng khó xử, ông ta nhún vai nói:

    - Nhưng tôi phải ước gì? Ông có thể cho tôi vài lời khuyên không? Hiện giờ tôi đã có tất cả những thứ tôi cần, và cảm thấy rất hài lòng. Cuộc sống tôi rất tốt đẹp, mọi thứ đều hoàn mỹ, không hề có khiếm khuyết, tôi rất vui vẻ và hạnh phúc. Hay là ông về nói với Thượng đế rằng tôi rất cảm kích Người, cảm ơn Người giúp tôi.

    Nhưng Thiên sứ kia vẫn ngoan cố, nói:

    - Không, nhà ngươi phải ước một cái gì đó, đó cũng là phép lịch sự, ngươi có hiểu không?

    Hết cách, người kia đành nói:

    - Nếu như ông kiên quyết muốn thế, vậy xin ông hãy nói với Thượng đế giữ nguyên cuộc sống hiện giờ của tôi. Chỉ cần ban cho tôi những thứ tôi đang có.
     
  18. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    37. NGƯỜI ĐÁNH CÁ VÀ ĐÁ QUÝ

    Khi trời chưa sáng, ông lão đánh cá đã ra sông bắt đầu công việc của một ngày mới. Đột nhiên, ông bị một vật gì đó vướng vào chân, hóa ra là một túi đá, ông nhặt nó lên, đặt lưới sang một bên, ngồi bên bờ sông đợi trời sáng.

    Trong lúc không có việc gì làm, rất nhàm chán, ông lấy một hòn đá trong bao ra ném. “Tõm” một tiếng, hòn đá bị ném xuống sông. Ông liên tục lấy từng hòn đá một ném đi. Khi mặt trời dần dần nhô lên cao, thì bao đá đã bị ông ném hết chỉ còn duy nhất viên đá ông đang cầm trên tay. Dưới ánh sáng mặt trời, ông hét lớn khi phát hiện viên đá mình đang cầm là đá quý. Ông không ngờ mình đã ném hết một túi đá quý! Đánh mất một số tiền lớn chỉ trong phút chốc. Vô cùng hối hận, ông tự chửi rủa mình, khóc lóc thảm thương như người mất trí.

    Ông lão vô tình nhặt được số tiền lớn, nhưng cũng vô tình đánh mất nó. Tuy nhiên vẫn còn may trời đã sáng trước khi ông ném viên đá cuối cùng.

    Trong cuộc sống, bao nhiêu người từng có được vận may giống như ông lão đánh cá đó?

    Khi bóng đêm bao trùm, khi mặt trời chưa mọc, chúng ta đã lãng phí rất nhiều viên đá quý trong cuộc đời.

    Cuộc sống là một kho đá quý, nhưng chúng ta thường không biết cách sử dụng, lại luôn lãng phí nó. Đến khi chúng ta biết quý trọng, thì thời gian đã không còn. Khi những bí mật, vui vẻ, giải thoát, từ bi, trí tuệ đều đã mất, thì một đời người cũng đã qua đi.
     
  19. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    38. THÓI QUEN

    Có một người thanh niên muốn phát tài đến phát điên. Mỗi lần nghe nói ở đâu có cách làm giàu là lao đi tìm. Một hôm, anh nghe nói có một ông lão tóc bạc sống trong núi sâu, nếu có duyên gặp được ông ta thì cầu được ước thấy, mọi ước nguyện sẽ thành hiện thực.

    Vì vậy, anh thanh niên thức suốt đêm chuẩn bị hành lý, trời vừa sáng đã vội vã lên đường. Ròng rã suốt năm ngày, cuối cùng cũng gặp được ông lão đó. Anh đến cầu xin ông ban châu báu, vàng bạc để anh trở thành một người giàu có.

    Ông lão nghe xong liền nói: “Mỗi sáng, khi mặt trời chưa lên, hãy ra bãi cát ngoài thôn tìm “đá Tâm Nguyện”. Viên đá này khác với những viên đá thông thường, nó có thể phát sáng, và nóng ấm. Chỉ cần tìm được nó, ước nguyện của anh sẽ trở thành hiện thực”.

    Người thanh niên rất cảm kích, nhanh chóng quay về. Mỗi buổi sáng anh đều ra bãi cát bên sông tìm, những hòn đá không phát sáng, không nóng ấm đều bị anh ném xuống sông. Cứ như thế, anh đã tìm hơn nửa năm vẫn không tìm được viên đá như ông lão nói.

    Một hôm, anh ra bãi cát tìm đá như mọi ngày. Những viên đá không phải đá Tâm Nguyện đều bị anh ném đi. 1 viên, 2 viên, 3 viên... Đột nhiên, “Ôi!” anh bật khóc, bởi vì theo thói quen anh cứ ném, vô tình ném cả đá Tâm Nguyện xuống sông, sau khi ném đi mới cảm thấy nó ấm.
     
  20. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    39. BA LẦN LÊN THUYẾT GIẢNG

    Có một vị tu sĩ nổi tiếng đi ra ngoài du hành, ông đến một thị trấn nhỏ. Đây là lần đầu tiên ông đến thị trấn này, nhưng danh tiếng của ông thì ai ai trong trấn cũng biết. Vì thế khi hay tin ông đến, mọi người đều vui mừng mời ông thuyết giảng.

    Vị tu sĩ nói:

    - Tôi chẳng qua chỉ là một người ngốc nghếch, e là giáo đạo của tôi sẽ làm mọi người thêm mơ hồ, không dám nhận đứng ra thuyết giảng.

    Cho dù vị tu sĩ này có từ chối thế nào, mọi người vẫn kiên trì nài nỉ, chờ đợi.

    Vị tu sĩ không biết phải làm sao, đành nói:

    - Được rồi, thứ sáu này tôi sẽ thuyết giảng cho mọi người nghe, mọi người muốn tôi nói về đề tài nào?

    Mọi người đều đồng thanh nói:

    - Đương nhiên là về Thiên Chúa.

    Đến thứ sáu, tất cả mọi người trong trấn đều tụ tập đông đủ, vị tu sĩ bước lên bục giảng thuyết trong tiếng hoan hô cổ vũ của mọi người. Ông ấy đứng giữa bục giảng, câu đầu tiên là hỏi:

    - Mọi người có biết tôi định nói gì về Thiên Chúa không?

    Mọi người ngạc nhiên trả lời: Không biết, ngài định thuyết giảng gì với chúng tôi?

    - Vậy thì - vị tu sĩ nói: - Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa, bởi vì mọi người không có sự chuẩn bị, cho dù tôi có nói, cũng vô dụng, vấn đề này rất phức tạp, cần phải tìm hiểu trước, thì mới thấu hiểu được.

    Nói xong, ông rời khỏi bục thuyết giảng.

    Tất cả đều ngây người ra, không hiểu gì, đành phải mời vị tu sĩ thứ sáu tuần sau thuyết giảng lại lần nữa.

    Một tuần thấm thoát trôi qua, thứ sáu vị tu sĩ lại đến, lại hỏi: “Mọi người có biết tôi định nói gì không?”

    Nghe vị tu sĩ hỏi thế, tất cả đồng thanh trả lời: “Biết”.

    Vị tu sĩ đáp:

    - Nếu như đã biết cả rồi, thì tôi không cần phải nói nữa, chỉ làm lãng phí thời gian của mọi người. Nói rồi ông lại rời khỏi bục thuyết giảng.

    Lúc này mọi người, không biết phải ứng phó thế nào, dường như họ sắp phát điên. Chắc là có điều gì uẩn khúc ở đây, vì vậy, họ lại một lần nữa thuyết phục vị tu sĩ.

    Tuần sau, vị tu sĩ lại đến, lại hỏi cùng một câu hỏi:

    - Mọi người có biết tôi định nói gì không?

    Lần này thì mọi người đã thông minh hơn, một nửa nói biết, còn một nửa lại nói không biết.

    Vị tu sĩ lại bảo:

    - Vậy tôi không cần phải nói nữa, những ai biết thì nói lại cho người không biết.
     
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này