Tâm lý - Giáo dục G 100 Câu Chuyện Triết Lý Và Kẻ Trí - Quách Thành

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi chichi.myluckycharm, 29/7/16.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    60. NIỀM VUI CỦA CÁ

    Trang Tử cùng Huệ Tử đứng chơi trên cầu Hào. Trang Tử nhìn những con cá đang bơi dưới chân cầu, nói:

    - Mấy con cá kia bơi lội thật thong dong, vui quá nhỉ.

    Huệ Tử hỏi:

    - Bác không phải là cá, làm sao biết được cá vui hay không?

    Trang Tử hỏi lại:

    - Bác không phải là tôi, làm sao biết tôi không biết niềm vui của cá?
     
  2. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    61. ĐI CHÂN NÀO TRƯỚC?

    Triết học gia Ếch chăm chăm nhìn Rết bước đi với hàng trăm cái chân thì vô cùng hiếu kỳ, thầm nhủ: “Có bốn chân đi đã khó, Rết kia có tới hàng trăm chân, làm sao đi được?” Nó càng nghĩ càng thấy khó hiểu “Con Rết làm sao có thể quyết định được đi chân nào trước, tiếp đến bước chân nào, rồi đến chân nào? Hơn nữa lại có đến hàng trăm chân như thế”.

    Vì vậy nó bèn chặn Rết lại hỏi:

    - Tôi là triết học gia, có một vấn đề tôi không giải thích nổi, nhờ anh giải thích giúp. Anh có nhiều chân như vậy, làm sao biết đi chân nào trước chân nào sau? Một bước đi với nhiều chân thế này, thật là điều không thể tin được.

    Con rết nói:

    - Trước giờ tôi vẫn đi như vậy, chưa từng có ai hỏi tôi vấn đề này? Giờ anh đã hỏi, vậy để tôi suy nghĩ rồi trả lời anh.

    Đây cũng là lần đầu tiên Rết nghĩ đến vấn đề này, nó thầm hỏi, mình bước chân nào trước? Nó đứng vài phút, không hề động đậy, loạng choạng một chút rồi nằm sấp xuống, nói với Ếch:

    - Hay là anh đi hỏi con Rết khác đi, trước giờ tôi vẫn đi như thế này mà không gặp vấn đề gì cả. Còn chuyện chân nào đi trước, tôi đã nghĩ nát óc rồi vẫn không nghĩ ra, giờ tôi không thể động đậy được nữa, cả trăm chân đều muốn đi cùng lúc, tôi phải làm sao đây?
     
  3. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    62. LÝ TƯỞNG VÀ HIỆN THỰC

    Có hai người đang đói được một vị trưởng lão bố thí cho một sọt cá và một cái cần câu. Một người lấy sọt cá, còn một người cầm cần câu, cảm tạ rồi ra đi.

    Người được cá bèn lấy củi ra nướng, anh ta ăn ngốn nghiến như hổ đói, cá nướng vẫn chưa kịp tỏa mùi hương thì nguyên sọt cá đã bị ăn sạch. Không bao lâu sau, anh ta chết đói bên cạnh cái sọt trống không.

    Người được cần câu thì tiếp tục chống chọi với cơn đói, gian nan đi ra biển, nhưng khi thấy được biển thấp thoáng ở phía xa xa, thì đã không còn chút sức lực nào nữa, anh ta ôm hận, trừng mắt nhìn biển và chết đi.

    Thời gian sau, lại có hai người đói khát nữa đến nhà vị trưởng lão, và cũng được cho một cái cần và một sọt cá. Nhưng họ không phân chia ra mà thương lượng cùng nhau đi ra biển, mỗi buổi họ chỉ nướng một con cá cùng chia nhau ăn. Họ vượt qua một đoạn đường xa, cuối cùng cũng ra đến bờ biển. Sau đó, hai người bắt đầu đánh bắt cá để sinh sống, qua vài năm, họ xây được nhà, có gia đình con cái, có tàu cá riêng của mình, và một cuộc sống hạnh phúc.

    Hai người đầu tiên: một người chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, một người thì đặt mục tiêu quá xa, cả hai đều không phù hợp với thực tế cuộc sống.

    Chỉ có hai người sau đã biết đem lý tưởng và hiện thực kết hợp, nhờ vậy cả hai người đều thành công.

    Có lúc, đạo lý thông thường lại làm cho con người ta phải suy nghĩ.
     
  4. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    63. CHỌN BẠN

    Một hôm, ba người đệ tử của Socrates cùng đến hỏi:

    - Làm sao để tìm được người bạn lý tưởng?

    Socrates không trả lời, mà bảo họ ra cánh đồng, chọn hái một bông lúa to nhất.

    Đệ tử thứ nhất mới bước vài bước nhìn thấy một bông lúa vừa to vừa đẹp, liền hái ngay. Nhưng khi anh ta tiếp tục đi lên thì thấy có nhiều bông còn to hơn bông vừa hái, anh ta tiếc rẻ đi hết đoạn đường.

    Người thứ hai rút kinh nghiệm, mỗi lần nhìn thấy bông nào to muốn hái, anh ta lại thầm nhủ phía trước còn nhiều bông to và đẹp hơn. Nhưng khi quãng đường đi đã gần hết mới phát hiện cơ hội đã không còn nữa.

    Người thứ ba rút kinh nghiệm của hai người trước. Một phần ba đoạn đường đầu, anh ta xem xét phân loại những bông lúa. Một phần ba quãng đường tiếp theo kiểm chứng xem có đúng hay không. Và trong một phần ba quãng đường còn lại anh ta chọn một bông vừa to vừa đẹp trong những bông to. Tuy rằng, đó không nhất định là bông lúa to nhất đẹp nhất, nhưng anh ta hài lòng đi hết quãng đường.
     
  5. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    64. TỶ LỆ BÌNH QUÂN
    Một vị Quốc vương nọ có một chiếc giường vàng rất đẹp, được dát hàng ngàn viên đá quý vô cùng quý giá. Mỗi lần hoàng cung có khách đến thăm, vị Quốc vương này đều ưu ái bố trí cho vị khách ngủ trên chiếc giường này. Có điều, vị khách nhất thiết phải tự thay đổi cho phù hợp với chiếc giường. Nếu như người khách quá cao, anh ta phải tự chặt bớt vài phân để vừa vặn với chiếc giường. Bởi vì chiếc giường này là bảo vật vô giá, tất nhiên nó không thể có bất kỳ thay đổi nào, do đó chỉ có người sử dụng phải thay đổi kích thước cao thấp sao cho vừa vặn với chiếc giường. Có thể nói chiếc giường này không phải làm ra để cho người sử dụng, mà người sinh ra là vì chiếc giường.

    Để tìm được một người thích hợp sử dụng chiếc giường đặc biệt này không phải là chuyện đơn giản, thậm chí có thể nói là điều không thể. Bởi vì chẳng ai có chiều cao đúng với chỉ số bình quân, đó là nhân vật hư cấu mà thôi.

    Mà chiếc giường này lại được làm dựa trên chỉ số bình quân. Vị Quốc vương đó cũng là một nhà toán học, ông đã trải qua quá trình tính toán vô cùng tỉ mỉ mới làm ra chiếc giường đặc biệt này. Ông đã cho đo chiều cao của tất cả mọi người trong vương quốc, từ trẻ em, thanh niên, người già, kể cả người lùn và người có chiều cao vượt trội. Nhưng chỉ số trung bình này hoàn toàn bất đồng với chiều cao thực tế, bởi vì cả vương quốc không ai có chiều cao khớp với chỉ số chiều cao bình quân này cả.

    Do đó, bất luận ai đến làm khách trong hoàng cung này đều gặp phải một rắc rối chung từ chiếc giường quý giá này. Nếu như vị khách có chiều cao ngắn hơn chiếc giường, Quốc vương sẽ hạ lệnh kéo dãn người ra, sao cho đạt được kích thước vừa vặn với chiếc giường. Kết quả, tất cả các vị khách đến đây đều chết hết, nhưng đó không phải là lỗi của Quốc vương, ông luôn dành những gì tốt nhất cho những vị khách yêu quý của mình.

    Khi bạn đánh giá cuộc sống với một thái độ nhất định, thì bạn đang bỏ lỡ cuộc sống này. Cuộc sống vốn dĩ vô hạn, nó không bị gò bó bởi bất kỳ khuôn khổ nào, cho nên không thể lấy một định nghĩa nào đó để quyết định thế giới, quyết định cuộc sống. Thật vậy, triết lý của bạn có thể bao hàm một khía cạnh nào đó trong cuộc sống, nhưng nó chỉ bao hàm khía cạnh đó mà thôi. Vì thế, nếu như bạn đem triết lý đó để nhìn tổng thể thế giới, thì bạn đang đánh mất mối liên hệ giữa bạn và cuộc sống.
     
  6. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    65. TÙ NHÂN BIẾT LỖI
    Hàng chục tù nhân phạm trọng tội bị giam trong một nhà tù nọ, một hôm trong giờ đọc báo, một tù nhân đang xem một tờ tạp chí trang sức, bỗng chỉ vào một bộ trang sức đắt tiền than thở rằng:

    - Mẹ tôi sẽ rất đẹp khi đeo bộ trang sức này.

    Người xem tạp chí nhà, nói:

    - Mẹ tôi nếu được sống trong căn hộ đẹp như thế này chắc là vui lắm.

    Còn phạm nhân xem tạp chí xe hơi, nói:

    - Nếu như mẹ tôi có chiếc xe này, thì sẽ tới thăm tôi thường xuyên.

    Có một anh phạm nhân cầm cuốn tạp chí rất lâu không nói, bỗng dưng rơi nước mắt, nghẹn ngào:

    - Nếu như mẹ tôi có đứa con ngoan thì tốt quá.

    Mọi người nghe thấy thế đều im lặng cúi đầu.
     
  7. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    66. VIÊN ĐÁ THỨ MỘT TRIỆU

    Có một người sau một thời gian dài mò đá quý ở bờ sông, thân thể mỏi mệt, toàn thân rã rời, anh ta ngồi trên hòn đá nhô lên gần bờ sông, nói với người bạn bên cạnh.

    - Anh xem, tôi đã nhặt 999.999 viên mà vẫn chưa tìm được một viên đá quý. Tôi bỏ cuộc!

    Người bạn đùa:

    - Hay là anh kiếm thêm một viên đá nữa, cho đủ một triệu viên.

    Người tìm đá ủ rũ đưa tay mò lấy một viên, thì chợt cảm thấy viên này nặng hơn bình thường, nhìn kĩ lại anh kinh ngạc kêu to: Viên đá quý.
     
  8. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    67. BÍ QUYẾT

    Có một ông lão bán cá, công việc làm ăn rất thuận lợi, nhiều người thích đến mua cá của ông, còn bảo cá ông bán có chất lượng tốt nhất, ăn ngon nhất. Những người bán cá khác nghĩ nát óc cũng không biết nguyên nhân tại sao. Bởi vì họ cũng đánh bắt cùng một chỗ với ông, thậm chí nước để nhốt cá cũng được lấy cùng một nơi. Tuy cá và nước đều như nhau, nhưng khách hàng vẫn nói cá của ông ta bán chất lượng hơn, ăn ngon hơn.

    Một hôm, người bán cá đó đi du lịch. Những người đánh cá khác quyết định kiểm tra thùng đựng cá của ông ta, tìm xem bí quyết là gì. Và tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì cái thùng cũng giống như của bọn họ mà thôi, tuy nhiên trong thùng còn có một con cá to, hung dữ đang vẫy nước.

    Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng họ cũng tìm ra đáp án. Con cá to kia không ngừng vùng vẫy, không cho các con cá khác được nghỉ ngơi, chúng cứ phải bơi liên tục không ngừng, do đó chất lượng thịt tự nhiên được nâng lên.
     
  9. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    68. MÃNG XÀ VÀ BÁO

    Trong một khu rừng nọ, có một con Mãng Xà to và một con Báo đang rình bắt một con Linh Dương. Con Báo nhìn con Mãng Xà, con Mãng Xà nhìn con Báo, hai bên đang thầm “tính kế”.

    Con Báo nghĩ: “Nếu ta muốn ăn con Linh Dương, trước tiên phải tiêu diệt con Mãng Xà”.

    Mãng Xà cũng nghĩ: “Nếu như muốn có con Linh Dương, trước tiên phải tiêu diệt con Báo”.

    Vì vậy Báo và Mãng Xà xông vào nhau.

    Con Báo cắn cổ con Mãng Xà và nghĩ: “Nếu không cắn chết nó, nó sẽ quấn mình chết”.

    Mãng Xà quấn vào thân con Báo nghĩ: “Nếu không quấn nó chết, ta sẽ bị nó ăn thịt”.

    Do đó cả hai đều cố gắng hết sức. Kết quả Linh Dương vẫn khoan thai đi dạo, còn Báo và Mãng Xà lại ngã lăn ra đất. Người thợ săn chứng kiến trận chiến trên, nói:

    - Nếu như cả hai đồng thời lao vào con mồi, sau đó bình tĩnh chia nhau, thì cả hai đã không bị chết; nếu như cả hai cùng bỏ đi, cùng bỏ con mồi, cả hai cũng không chết; nếu như một trong hai con bỏ đi, con còn lại sẽ thoải mái săn con mồi, cả hai đều không chết; nếu như cả hai đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thì cả hai không phải chết. Nguyên nhân cái chết của chúng là do thiếu tính khiêm nhường và biến cuộc đi săn thành cuộc chiến sinh tồn.
     
  10. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    69. ỐC SÊN CHẠY LOẠN

    Một nhóm những con vật nhỏ bé gồm: thỏ trắng, rùa, ốc sên, tụ hợp lại rủ nhau đến khu vườn hoa phía trước chơi.

    Con ếch với cái cổ to, cao giọng nói:

    - Xuất phát!

    Vì vậy tất cả cùng nhau lên đường. Con ếch vừa nhảy vừa kêu:

    - Cố lên! Cố lên!

    Thỏ trắng mỉm cười xông lên phía trước, con rùa gắng sức leo trèo, con kiến chạy thục mạng.

    - Ôi! Các bạn điên cả rồi, chạy đi đâu vậy? - Có tiếng nói từ phía sau truyền lên.

    Mọi người kinh ngạc, nhìn lại, thấy con sên vừa hét vừa đi về hướng khác.

    - Ốc sên ơi, đi sai hướng rồi - Con ếch kêu lên.

    - Hãy đi theo chúng tôi.

    - Bạn đi đâu vậy?

    Ốc sên nhìn các bạn và nói:

    - Các bạn bị mù rồi à, phải bám theo tôi mới đúng.

    Bất luận mọi người nói thế nào, ốc sên vẫn không chịu nghe, cứ bò ngang theo hướng của nó. Mọi người than thở, đành phải đường ai nấy đi. Con ốc phun bọt ra, thầm nói:

    - Mắt ta luôn hướng về phía khu vườn, tuyệt đối không thể nào đi sai hướng được, các ngươi không chịu nghe, thì tránh xa ta, bỏ mặc ta, đúng là đố kỵ. Thôi kệ, chân của họ đâu có nhiều bằng ta. Nhưng, họ đi nhanh, chạy nhanh, thì càng lúc càng xa nơi cần đến.
     
  11. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    70. CON TRAI CỦA NGƯ VƯƠNG

    Một ngư dân có kỹ thuật đánh cá rất tài, được mọi người tôn là “Ngư vương”. Nhưng khi về già, Ngư vương rất buồn, bởi vì kỹ thuật đánh cá của ba người con trai ông đều rất bình thường.

    Vì vậy, ông thường hay kể nỗi khổ tâm của mình với mọi người:

    - Tôi không thể biết được tại sao kỹ thuật đánh cá của tôi tốt như thế, mà con tôi lại kém đến vậy? Tôi đã truyền thụ tất cả mọi kỹ thuật cho chúng. Khi chúng còn nhỏ, tôi chỉ cho chúng từ những điều cơ bản nhất, chỉ cho chúng cách đặt lưới làm sao, giăng lưới ở đâu để bắt được nhiều cá nhất, chèo thuyền thế nào để không làm cho cá sợ, và khi nào thì quăng lưới để bắt cá. Còn khi chúng lớn, tôi lại chỉ cho chúng nhận biết thủy triều, thông tin về cá. Tất cả những kinh nghiệm tôi tổng kết bao năm, tôi không giữ lại gì mà truyền hết cho chúng, nhưng kỹ thuật của chúng vẫn không thể bằng tôi.

    Sau khi nghe ông ta nói, có người hỏi:

    - Mỗi lần chúng giăng lưới, ông có giúp chúng không?

    - Có, để chúng có thể có được kỹ thuật tốt nhất, tôi dạy rất tỉ mỉ.

    - Mỗi lần chúng ra biển, ông có đi theo không?

    - Có, để tránh chúng lạc đường, tôi luôn đi theo hướng dẫn.

    Người kia lại nói:

    - Nhưng đó cũng chính là sai lầm của ông. Ông chỉ truyền thụ cho chúng kỹ thuật, mà không để cho chúng tự vận dụng. Một người chỉ biết lý thuyết, mà không biết vận dụng chúng vào thực tế, thì cũng giống như không có kinh nghiệm, làm sao có thể thành thục.
     
  12. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    71. RÚT LUI VÀ TIẾN CÔNG

    Có một con sói gặp một con dê trên đường. Con sói nói:

    - Ta muốn ăn thịt ngươi.

    - Anh sói thân mến, anh muốn ăn thịt tôi, tôi cảm thấy vô cùng sung sướng. Có điều, thịt của tôi không thơm mềm như những con dê khác, cơ thể tôi rất khỏe, đủ sức đấu thắng cả một con bò, không tin, tôi có thể thử cho anh xem.

    Làm sao sói có thể tin được điều này. Vì vậy, nó tìm về một con bò có sức khỏe kinh người. Rồi đem hai con nhốt vào một phòng, để chúng tự đánh nhau.

    Kết quả khiến con sói vô cùng kinh ngạc, kẻ sống sót bước ra khỏi cửa không phải con bò khỏe mạnh, mà là con dê bị nó cho là yếu đuối kia. Con bò đang nằm bất động dưới nền nhà. Sừng đã bị gãy, máu trên đầu không ngừng tuôn ra. Con sói thấy vậy vội hỏi nguyên nhân.

    - Con dê đó rất nhanh nhẹn, lần nào tôi xông vào húc nó cũng bị hụt, do đó toàn húc phải tường, khiến toàn thân đau đớn, đầu chảy đầy máu. Tức giận, tôi càng cố húc mạnh hơn nữa, nhưng lần nào nó cũng tránh được. Tôi càng tức giận, càng húc mạnh hơn thì càng đau đớn và mệt mỏi hơn. Còn nó càng nhanh nhẹn và xảo hoạt hơn. Trong lúc tức giận tôi đã để lộ sơ hở, nên nó nhân cơ hội đó đánh hạ tôi - Con bò thành thật trả lời.

    - Ồ, con dê đó quả là xảo hoạt! Nó cố ý lẩn tránh để tìm sơ hở mà công kích, ta sẽ nhanh bắt được nó thôi!

    Sói vội ra cửa tìm dê, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy dê đâu cả.

    Trong cuộc sống, đôi khi rút lui cũng là cách tấn công hữu hiệu nhất.
     
  13. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    72. NỬA TẤM THẢM

    Có một người đàn ông sau khi kết hôn, vợ anh sinh được một đứa con trai. Anh rất thương đứa con, nhưng lại rất ghét cha của mình. Cha anh đi đứng không vững, lại chậm chạp, lúc nào cũng thấy vướng víu, ngoài ăn cơm và hút thuốc ra, chẳng làm được việc gì. Do đó, anh muốn tống cổ cha đi. Một hôm anh nói với vợ:

    - Hãy để ông lão ra ngoài sống.

    Người vợ cầu xin anh giữ cha lại, nhưng anh không thèm nghe. Không còn cách nào khác, chị đành nói:

    - Vậy anh hãy cho cha mang theo một tấm thảm.

    Trong bụng anh chỉ muốn cho cha một nửa tấm thảm thôi, nhưng ngoài miệng vẫn nói:

    - Được, hãy đưa cho ông ấy một tấm thảm.

    Đúng lúc này, con trai bỗng lên tiếng:

    - Cha, cha đừng đưa cho ông một tấm, cho một nửa là được rồi, nửa tấm còn lại cha hãy giữ cẩn thận, đợi khi con lớn lên, lúc đó cha hãy đem nó đi, bởi khi đó cha cũng phải ra ngoài sống như ông.

    Lời nói của đứa con trai khiến anh sợ hãi, vội giữ cha lại, anh biết, nếu làm như thế, sau này con trai lớn lên cũng sẽ đối xử như thế với anh.
     
  14. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    73. CÁI CÀ VẠT

    Một anh chàng nọ băng qua sa mạc, suốt nửa ngày không có một giọt nước, khát hoa cả mắt. Khi anh ta gần ra khỏi sa mạc thì gặp một người đem đến một cái cà vạt mời anh mua, anh ta bèn nói:

    - Anh bán hàng này, tôi khát nước muốn hoa cả mắt, trời thì nóng đến mức muốn xé cả quần áo ra, anh còn mời tôi mua cà vạt để làm gì?

    Người bán hàng khó chịu bỏ đi chỗ khác. Cuối cùng, anh ta cũng tìm được một quán rượu nhỏ trong thị trấn bên cạnh sa mạc, mừng quá anh ta vội xông vào, nói với người bồi bàn đang đứng cạnh cửa:

    - Hãy mang cho tôi ly nước!

    Cổ họng anh ta sắp khô nứt ra rồi, nhưng lại nghe người bồi bàn trả lời:

    - Xin lỗi ngài, không đeo cà vạt không được vào bên trong.

    Người bồi bàn lịch sự từ chối yêu cầu của anh ta.

    - Cái gì!...
     
  15. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    74. NGUỒN GỐC CỦA SỨC MẠNH

    Trong một thị trấn nọ có một đứa bé trai rất nghèo khó. Ngày ngày, nó lê la khắp các con đường ngõ hẻm, lang thang trong thị trấn để xin ăn, nhưng kỳ lạ thay nó lại có sức khỏe phi thường:

    Khi voi của Quốc vương đi qua thôn, chỉ cần nó cầm lấy đuôi voi, con voi sẽ không thể đi nổi. Nó còn ngồi trên mình voi, làm đủ trò, tất cả mọi người trong thị trấn đều kéo đến xem và cười ầm lên. Bị một đứa trẻ ăn mày làm như thế khiến Quốc vương vô cùng mất mặt và tức giận.

    Quốc vương gọi đại thần đến, nói:

    - Phải tìm cách gì để xử lý thằng nhóc này. Đây chính là sự sỉ nhục. Ta rất sợ đi qua thị trấn đó, nhưng không thể bắt nó đi sang thị trấn khác. Bất luận khi nào ở đâu, nó đều có thể nắm đuôi voi của ta, làm cho voi không đi được. Đứa trẻ đó thật là khỏe, ta muốn đoạt sức mạnh của nó.

    Đại thần nói:

    - Nó chỉ là một tên ăn mày. Nếu như nó có một cửa hàng, điều đó sẽ làm tiêu hao tinh lực của nó. Nếu như nó là một học sinh tiểu học, tinh lực của nó cũng bị mất đi. Nhưng nó không có việc gì để làm, suốt ngày chỉ biết chơi, mọi người yêu quý nó, cho nó ăn. Do đó, nó chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại chơi. Nó lúc nào cũng vui vẻ, không phải lo lắng gì. Cho nên, muốn tước đoạt sức mạnh của nó rất khó.

    Một hôm có một nhà thông thái đến nói với Quốc vương:

    - Cần tìm cho đứa bé đó một việc làm. Hãy đến nói với đứa trẻ đó, nếu nư nó bằng lòng làm việc - chỉ là một việc nhỏ - thì mỗi ngày nó sẽ nhận được một đồng Rupi vàng. Công việc đó là mỗi ngày đến ngôi miếu trong thôn thắp đèn. Chỉ cần thắp khi hoàng hôn xuống là được, nhưng người phải cho nó một đồng Rupi vàng mỗi ngày.

    Có vị đại thần nói:

    - Nhưng như vậy có tác dụng gì? Chỉ làm cho nó càng khỏe thêm. Nó có được một đồng Rupi, thì sẽ ăn nhiều hơn, thậm chí không cần bận tâm đến việc đi ăn xin.

    Nhà thông thái nói:

    - Đừng lo, cứ làm như lời ta vừa nói đi.

    Vì vậy, thằng bé ăn xin đến ngôi miếu thắp đèn mỗi ngày, đến tuần thứ hai, khi Quốc vương lại đi qua thị trấn đó một lần nữa, đứa bé cũng tiến đến nắm đuôi voi nhưng thất bại, nó bị voi kéo đi.
     
  16. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    75. NGƯỜI LÀM VƯỜN CỦA THƯỢNG ĐẾ

    Một người nông dân hàng ngày đều chăm chỉ cày cuốc, tưới nước cho mảnh đất khô cằn đầy sỏi đá. Nhờ siêng năng và lao động không ngừng, cuối cùng mảnh đất hoang cằn cỗi biến thành vườn cây xum xuê. Anh cảm thấy tự hào và hạnh phúc.

    Sáng sớm chủ nhật, trên đường đi ra khu vườn như mọi ngày anh gặp một viên quan, bèn hỏi ông ta có muốn xem khu vườn của anh không. Và viên quan đó đã đồng ý.

    Bước vào khu vườn dưa, nhìn thấy quả dưa tròn mọng nước, viên quan nói:

    - Ô! Thượng đế nhất định đã ban phúc cho mảnh đất này.

    Khi nhìn thấy ruộng lúa đang trĩu hạt, ông ta lại nói:

    - Ôi, Thượng đế thực sự đã chúc phúc cho những hạt gạo này.

    Sau đó lại nói:

    - Trời ơi! Anh và Thượng đế đã thu được rất nhiều thành tích trên mảnh đất này.

    Người nông dân đó không chịu nổi nói:

    - Thưa ngài đáng kính, tôi muốn ngài biết qua lúc Thượng đế một mình quản lý mảnh đất này thì nó như thế nào.
     
  17. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    76. HERCULES VÀ NGƯỜI ĐÁNH XE
    Một người đánh một chiếc xe chở đầy hàng hóa đi qua con đường lầy lội. Đi một đoạn thì bánh xe lún sâu vào trong bùn, ngựa không thể kéo lên được. Người đánh xe đứng đó, không biết phải làm sao cứ nhìn khắp nơi, thỉnh thoảng gọi tên lực sĩ Hercules, hy vọng ông ta đến giúp.

    Cuối cùng Hercules cũng đến, ông ta nói với người đánh xe:

    - Hãy ghé vai anh vào bánh xe, sau đó dùng roi quất vào con ngựa, như thế con ngựa sẽ dễ dàng kéo bánh xe ra khỏi đoạn bùn này. Nhưng nếu như anh chỉ biết đứng đó gọi tên tôi, thì chẳng thể nào ra khỏi đây được, cũng chẳng mong ai có thể đến giúp anh.

    Trời giúp không bằng tự mình giúp mình!
     
  18. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    77. BẢN CHẤT

    Con gái của phú ông giàu có đem lòng yêu tha thiết chàng thanh niên nghèo khó. Phú ông bảo con gái dẫn người yêu về nhà ra mắt mọi người.

    Con gái phú ông đem chuyện vui này nói với anh thanh niên.

    Nhưng anh lại buồn bã khi nghe được tin này, vì nhà anh rất nghèo ngay cả một bộ quần áo tử tế cũng không có. Cuối cùng, con gái phú ông phải chuẩn bị tất cả mọi thứ cho anh.

    Đúng ngày hẹn, anh thanh niên vui sướng đến nhà người yêu. Nhìn thấy anh thanh niên có khí chất lại khôi ngô tuấn tú, phú ông rất hài lòng. Nhưng sau đó ông nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, bởi vì tuy trang phục của anh ta rất đắt tiền nhưng không tỏa ra mùi thơm. Đoán biết gia cảnh của anh không thể mua được quần áo đẹp như thế, trong lòng phú ông buồn lắm.

    Nhân lúc hai mẹ con cô gái đi rửa tay, phú ông gọi anh thanh niên tới hỏi:

    - Này anh, quần áo này không phải của anh đúng không?

    Anh thanh niên vừa nghe xong mặt liền đỏ bừng lên, nhưng vẫn gật đầu.

    Phú ông nói:

    - Gia cảnh anh thế nào, chúng tôi đều biết rõ, tôi biết tối nay anh làm vậy cũng vì muốn chúng tôi vui, để chúng tôi không mất mặt với mọi người, nhưng rất tiếc, anh không những thay đổi bề ngoài, mà ngay cả bản thân cũng đã chối bỏ. Chúng tôi không sợ anh nghèo, sợ nhất là giàu mà không thành thật, nếu một người chối bỏ bản chất của mình, sau này làm sao có chỗ đứng trong xã hội? Với lại nếu gả con gái cho anh, tôi làm sao yên tâm?

    Lời nói của phú ông rất thẳng thắn, nhưng cũng rất chói tai, giống như một gáo nước lạnh, tạt vào tận tim anh thanh niên, khiến anh rất xấu hổ.

    Buổi ra mắt này cũng là bài học quý giá cho cuộc đời anh. Từ đó về sau, anh hoàn toàn từ bỏ hư vinh, luôn sống đúng với bản chất của mình.

    Sau khi vợ chồng phú ông lần lượt qua đời, anh và vợ của mình được thừa hưởng toàn bộ gia sản, nhưng họ đã hiến cho xã hội, xây trường học và làm việc công ích.

    Về sau, hai vợ chồng thậm chí còn giàu hơn bố mẹ vợ, nhưng vẫn sống rất giản dị, không xa xỉ, do trong lòng họ luôn khắc sâu một câu nói, đó chính là chỉ khi sống thật với bản thân, với những gì mình có, đó mới là hạnh phúc.
     
  19. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    78. HẠNH PHÚC VÀ HAI GIỌT DẦU

    Một người thanh niên muốn tìm bí mật của “hạnh phúc” đã không ngại vượt trăm núi ngàn sông, băng qua sa mạc, cuối cùng đến được thành phố nguy nga tráng lệ nơi nhà thông thái đang sinh sống. Người thanh niên tiến vào trong thành, thấy trên đường có rất nhiều tiểu thương đi qua đi lại, mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau, tại quảng trường trung tâm có một đội hòa nhạc đang chơi đàn, và cả một bàn đầy thức ăn ngon.

    Anh thanh niên nhìn thấy nhà thông thái, lập tức trình bày mục đích mình đến đây. Nhà thông thái đưa anh cầm một thìa canh, nhỏ vào đó hai giọt dầu, sau đó bảo anh cầm thìa canh này đi một vòng quanh thành, và căn dặn không được đánh đổ dầu.

    Sau khi người thanh niên quay lại, nhà thông thái nhìn thấy hai giọt dầu trong những muỗng canh vẫn còn nguyên, không mất giọt nào. Nhà thông thái hỏi anh có thấy gì đặc biệt trên đường không? Anh thanh niên lắc đầu, nói không có ấn tượng gì.

    Nhà thông thái lại bảo anh ta đi thêm một vòng nữa, nhớ chú ý từng cành cây ngọn cỏ trong thành. Lần này, khi người thanh niên quay lại, anh ta kể rất tỉ mỉ tất cả những gì đã nhìn thấy, nhưng không còn giọt dầu nào trong thìa cả.

    Bấy giờ nhà thông thái mới nói: “Hạnh phúc thực sự là anh có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới, nhưng vĩnh viễn không thể quên hai giọt dầu đang cầm trên tay!”
     
  20. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    79. MA THUẬT CỦA CUỘC ĐỜI

    Một thanh niên giàu có yêu say đắm một tiểu thư khuê các, cô ấy không chỉ đẹp, mà còn ăn mặc hợp thời, sống cuộc sống xa hoa. Anh thanh niên rất yêu và luôn nghe lời cô ấy. Cô ấy muốn gì thì anh ta lập tức làm ngay.

    Một ngày trước hôm đính hôn, anh chàng hỏi cô gái:

    - Em muốn nhận được lễ vật đính hôn gì?

    Cô gái thành thật trả lời:

    - Em muốn một chiếc nhẫn kim cương.

    Vì vậy chàng trai mua một chiếc nhẫn kim cương quý giá tặng cho cô.

    Có một người thanh niên khác gia cảnh nghèo khó, cũng yêu một cô gái nhan sắc bình thường, nhưng biết cần cù tiết kiệm. Trước hôm đính hôn một ngày, chàng trai hỏi:

    - Em muốn anh tặng lễ vật gì?

    Cô gái nói:

    - Em chỉ cần một chiếc nhẫn bằng pha lê thôi.

    Do đó, chàng trai tốn vài đồng mua một chiếc nhẫn pha lê về tặng cho cô. Nhưng cô ta lại rất vui.

    20 năm sau. Cặp vợ chồng thứ nhất đã tiêu gần hết tài sản, cuộc sống đã đi đến cảnh khốn cùng, ngay cả chiếc nhẫn kim cương quý giá kia cũng bán đi, trên tay cô gái bây giờ là chiếc nhẫn pha lê.

    Còn cặp thứ hai đã có cuộc sống khá hơn, nhờ siêng năng làm lụng, tích góp mà dần trở nên giàu có, chiếc nhẫn thủy tinh ngày trước giờ được thay bằng nhẫn kim cương, cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

    Cuộc đời như ma thuật, 20 năm trôi qua đã làm cho tất cả thay đổi, nhưng từ hành vi ngày hôm nay có thể thấy sự thay đổi của họ trong tương lai, nó có thể biến pha lê thành kim cương, và cũng có thể biến kim cương thành pha lê.
     
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này