Tâm lý - Giáo dục G 100 Câu Chuyện Triết Lý Và Kẻ Trí - Quách Thành

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi chichi.myluckycharm, 29/7/16.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    100. NGƯỜI PHỤ NỮ HOÀN MỸ

    Có một người đàn ông sống cả đời độc thân, bởi vì ông ta vẫn đang tìm một người phụ nữ hoàn mỹ.

    Khi ông 70 tuổi, có người hỏi:

    - Ông cứ đi du lịch khắp nơi, từ Kabul đến Kathmandu, từ Kathmandu đến Goa, từ Goa đến Punakha, đi qua nhiều nơi như vậy lẽ nào vẫn chưa tìm thấy một người phụ nữ hoàn mỹ?

    Ông lão rất bi thương đáp:

    - Đúng, có một lần tôi đã gặp được một người phụ nữ hoàn mỹ.

    Người kia hỏi:

    - Sau đó thì sao? Tại sao ông không kết hôn với cô ta?

    Ông lão đau lòng nói:

    - Làm sao được chứ? Cô ta cũng đang tìm người đàn ông hoàn mỹ.
     
  2. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    101. ĐẰNG SAU CHẤM NHỎ

    Thầy giáo dùng phấn trắng chấm lên tấm bảng đen, sau đó hỏi học sinh:

    - Các em nhìn thấy cái gì?

    Cả lớp 50 em học sinh đều đồng thanh đáp:

    - Một chấm trắng.

    Thầy giáo nói:

    - Không đúng.

    Các học sinh ngạc nhiên hỏi lại:

    - Sao lại không đúng ạ? Rõ ràng là một chấm trắng mà!

    Một học sinh bạo dạn đến gần bảng đen, muốn nhìn kỹ dấu chấm mà thầy giáo vừa chấm lên rốt cuộc là cái gì, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, nhìn rất nhiều lần, vẫn chỉ là chấm trắng, liền nói một cách dứt khoát:

    - Thưa thầy, không thể nào sai được. Đó đích thực là một dấu chấm màu trắng.

    Thầy giáo nói:

    - Các em có 50 cặp mắt, mà toàn nhìn ra là một điểm trắng à?

    Lại có một bạn nữa:

    - Thưa thầy, có phải thầy đang muốn chúng em phải dùng trí tưởng tượng không?

    Thầy giáo phủ định:

    - Tôi không dạy môn văn. Tôi hỏi các em nhìn thấy cái gì là hiện thực.

    - Hiện thực là một chấm trắng! - 50 học sinh đồng thanh đáp.

    - Chẳng lẽ các em không nhìn thấy tấm bảng đen đằng sau dấu chấm và bức tường đằng sau cái bảng đen? - Thầy giáo hỏi.

    50 học sinh lúc này mới vỡ lẽ. Chỉ nhìn thấy chấm trắng trên bảng mà quên mất cái bảng đen và bức tường đằng sau nó. Đây không phải là sai lầm mà chúng ta vẫn hay phạm phải trong cuộc sống sao?

    Chúng ta phạm phải sai lầm này vì tư duy quán tính, thời gian qua đi làm cho tầm nhìn của ta bi hạn chế. Tư duy định hình chỉ làm cho chúng ta nhìn thấy ngôi sao lóng lánh, mà quên mất đằng sau nó là bầu trời và cả vũ trụ bao la.
     
  3. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    102. HOA NỞ TRÊN BÀN PHẬT
    Trước khi mặt trời lên, ngọn cỏ xuân trước cửa chùa còn đọng đầy sương, có một chàng trai đang quỳ sám hối.

    - Sư phụ, xin hãy tha thứ cho con.

    Anh ta là một lãng tử phong lưu. Hai mươi năm trước từng là tiểu Sa di trong chùa, được phương trượng rất yêu quý. Phương trượng đã dạy toàn bộ những gì học được cả đời cho anh, hy vọng anh có thể trở thành đệ tử Phật giáo xuất sắc. Nhưng một đêm nọ anh ta lại nhớ trần tục, lén lút xuống núi. Thành phố hoa lệ làm anh mê mẩn, từ đó anh sống rất phóng túng.

    Đêm đêm đều là xuân, nhưng cũng không phải là xuân. Một đêm khuya của hai mươi năm sau, anh ta đột nhiên tỉnh ngộ, bên ngoài cửa sổ ánh tráng trong veo như đang gột rửa con người anh. Anh vô cùng hối hận, khoác áo, phi ngựa đi nhanh về chùa.

    - Xin sư phụ tha thứ cho con, nhận con làm đệ tử thêm một lần nữa.

    Phương trượng rất ghét tính phóng túng của anh, chỉ lắc đầu:

    - Không, ngươi đã phạm trọng tội, phải bị nhốt trong địa ngục A-tỳ, muốn được Phật tổ tha thứ, trừ khi - Phương trượng chỉ tay vào bàn Phật - Ngay cả bàn Phật cũng nở hoa.

    Lãng tử thất vọng bỏ đi.

    Sáng hôm sau, khi phương trượng đi vào trong Phật đường thì vô cùng kinh ngạc. Chỉ trong một đêm, trên bàn Phật đã nở đầy những đoá hoa to, màu hồng, màu trắng, mỗi bông đều tỏa hương ngào ngạt. Phật đường tĩnh lặng không một chút gió, thế nhưng những bông hoa kia đang lay động, dường như đang vẫy gọi. Phương trượng bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội xuống núi tìm chàng lãng tử, nhưng đã không còn kịp nữa.
     
  4. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    103. CÁ KÌNH HAM ĂN

    Có một con cá kình to xưng vương xưng bá ở đại dương, ngay cả đàn ba ba hung dữ nhất cũng phải nghe theo lệnh của nó. Hôm đó, nó sai đàn ba ba đi bắt cá. Đàn ba ba chọn những con cá mập mạp nhất mang về cho nó ăn, cả một thuyền nhỏ chất đầy cá, nó ăn một mạch vẫn chưa thấy no, bèn tạo ra sóng lớn, đẩy đàn cá vào bờ rồi lệnh cho ba ba:

    - Mau bắt nó cho ta! Bắt! Bắt!

    Sau đó, nó thấy ba ba quá chậm chạp, liền tự mình đi bắt. Nó há to miệng phóng về phía trước muốn nuốt cả đàn cá vào bụng. Kết quả do sóng quá mạnh, nó bị văng vào một bãi đá không thể xuống dưới nữa. Nửa người nó mắc trên bãi đá, nửa người ở dưới biển, đàn cá bị nó đuổi quay lại xẻo thịt nó dần dần.
     
  5. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    104. TRỌNG VẬT KHINH NGƯỜI

    Tề Cảnh Công thích dùng diều hâu để bắt thỏ. Một lần, Chúc Trâu không cẩn thận để con diều hâu bay mất, Cảnh Công ra lệnh đem Chúc Trâu ra chém. Yến Tử biết chuyện, đến bái kiến Cảnh Công:

    - Chúc Trâu mắc phải ba tội lớn, giết hắn thật dễ dàng. Xin hãy cho hạ thần vạch tội hắn từng điều rồi hãy giết, có được không?

    Tề Cảnh Công nói:

    - Được.

    Yến Tử chỉ vào mũi Chúc Trâu nói:

    - Chúc Trâu! Ngươi nuôi chim cho Đại vương, nhưng lại để nó xổng mất, đây là tội thứ nhất; nhà ngươi làm cho đại vương vì nuôi chim mà phải giết người, đó là tội thứ hai; giết ngươi rồi, chư hầu thiên hạ đều trách đại vương coi trọng chim khinh ghét kẻ sĩ, đây là tội thứ ba.

    Tề Cảnh Công nghe xong vội bảo Yến Tử:

    - Đừng nói nữa, ta đã hiểu ý của khanh.
     
  6. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    105. BA VÍ DỤ

    Tấn Bình Công nói với đại thần Sư Khoáng:

    - Trẫm nay đã 70 tuổi, luôn cảm thấy học vấn của mình không đủ, tuy rất thích đọc sách, học theo thánh hiền, nhưng tuổi quá cao, có học nữa cũng đã muộn.

    - Muộn sao? - Sư Khoáng nói - Muộn rồi thì thắp cây nến lên!

    - Trẫm nói chuyện nghiêm túc, nhưng khanh lại đùa bỡn.

    Sư Khoáng nói:

    - Thần là kẻ bề tôi, nào dám đùa giỡn với đại vương? Ý thần muốn nói một người nếu khi còn nhỏ học hành tốt, tiền đồ sẽ xán lạn như mặt trời buổi sáng; khi đứng tuổi học tốt, thì giống như ánh sáng mặt trời chính ngọ; còn về già, chẳng qua chỉ là ngọn lửa của ngọn nến. Lửa ngọn nến tuy không rực rỡ nhưng vẫn sáng hơn bóng tối!
     
    Mỹ Giang, kaoaye and Bọ Cạp like this.
  7. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    106. CHA

    Theo thời gian, hình ảnh người cha trong mắt đứa con trai cũng dần thay đổi.

    7 tuổi: Cha thật là giỏi, cái gì cũng biết!

    14 tuổi: Dường như, cũng có khi không đúng lắm.

    20 tuổi: Cha có chút gì đó lạc hậu, suy nghĩ không hợp thời đại.

    25 tuổi: “Ông lão” chẳng biết cái gì, hễ chút là hỏi, lạc hậu không chịu nổi.

    35 tuổi: Nếu như cha khi đó tài ba như tôi bây giờ, thì hôm nay nhất định đã là phú ông rồi...

    45 tuổi: Không biết có nên thương lượng chuyện này với “ông lão” không, có lẽ “ông lão” sẽ đưa ra một ý kiến hay nào đó.

    55 tuổi: Thật đáng tiếc, cha đã tạ thế, nói thực, quan điểm của cha thật cao minh.

    60 tuổi: Cha đáng thương, cha đúng là một vị học giả uyên bác không gì không biết, đáng tiếc là con hiểu được cha thì đã muộn!
     
  8. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    107. TÀI BẮN CUNG

    Một thanh niên tên Thường Dương muốn học bắn cung, anh ta nghe nói cao thủ bắn cung đệ nhất thiên hạ hiện đang sống trong núi sâu, tên gọi là Đồ Long Tử Chu. Danh tiếng của Đồ Long Tử Chu ai ai cũng biết, có điều tính khí của ông rất kỳ lạ. Những câu chuyện ly kỳ liên quan đến Đồ Long Tử Chu thì nhiều không sao kể hết, nhưng khi Thường Dương hỏi: Có ai trông thấy Đồ Long Tử Chu chưa? Làm sao có thể tìm ông ấy? Thì ai ai cũng lắc đầu không biết, những câu chuyện kia cũng chỉ là nghe truyền thôi chứ không ai biết thực hư thế nào. Thường Dương quyết định đi tìm Đồ Long Tử Chu, anh chuẩn bị hành trang rồi đi vào núi sâu.

    Ròng rã hơn một năm, vẫn chưa tìm thấy Đồ Long Tử Chu. Thường Dương đi loanh quanh mãi trong rừng, trông giống như một dã nhân, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới. Tuy nhiên anh vẫn không nản lòng, tiếp tục tìm Đồ Long Tử Chu.

    - Đứng lại! Không được động đậy! - Một âm thanh vọng lên.

    Thường Dương rất kinh ngạc, hơn một năm nay anh không nghe thấy tiếng người. Chỉ nhìn thấy phía trước một ông già đen đủi dơ bẩn, đang giương một cây cung lớn, còn mũi tên đang chĩa thẳng vào anh.

    - Gặp phải bọn cướp rồi! - Thường Dương nghĩ.

    Bên tai bỗng nghe “vụt” một tiếng, mũi tên đó vừa bay sát qua tai anh.

    - Gừm! - Đằng sau tiếng gầm, một con báo từ trên cao rơi xuống. Thường Dương lúc này mới biết ông già không phải cướp, mà là người vừa cứu mạng anh. Vội vàng tới chào:

    - Cảm ơn ân công đã cứu mạng tôi!

    - Cứu mạng? Lão cứu cậu khi nào? - Ông lão xua cây cung trong tay nói - Lão bắn con báo này là để lấy da nó làm đệm, chứ không phải cứu cậu.

    Thường Dương hết nhìn cây cung trên tay ông lão, lại nhìn con báo nằm chết trên mặt đất, mũi tên đó được bắn vào giữa hai mắt con báo, chỉ lộ ra lông đuôi của mũi tên, mạnh đến nỗi giống như trên đầu con báo mọc ra hai cái lông gà.

    - Thật là thần tiễn! Ông ta nhất định là Đồ Long Tử Chu rồi - Thường Dương nghĩ.

    - Ngài nhất định là Đồ Long Tử Chu đệ nhất thiên hạ xạ tiễn, tôi đã tìm ngài hơn một năm nay, xin hãy thu nhận tôi làm đồ đệ.

    Ông lão nói:

    - Ta không phải là đệ nhất cao thủ gì cả, cũng không thích dạy cho ngươi. Ngươi muốn học bắn cung, ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện.

    Một lần Sở vương đi săn ở Vân Mộng Hồ, ông cầm cung đứng ở ngã ba đường, hạ lệnh cho binh lính đuổi muôn thú từ trong rừng ra để ông bắn. Vì vậy các binh sĩ vào rừng khua trống đánh chuông, các con thú hoảng sợ chạy ra, một con hươu chạy phía bên trái Sở vương, một con hoẵng xuất hiện bên phải Sở vương. Sở vương giương cung định bắn, bỗng một con thiên nga bay trên đầu ông ta. Sở vương đưa cung bên này rồi lại đưa sang bên kia, không biết nên bắn con nào. Một lúc sau, tất cả thú săn đều chạy mất, Sở vương vẫn không bắn được gì. Một đại thần tên Dưỡng Thúc nói với Sở vương:

    - Khi tôi bắn, dù chỉ là chiếc lá đặt cách xa cả trăm bước, tôi vẫn có thể bắn trăm phát trăm trúng. Nhưng nếu lấy mười cái lá cho tôi bắn, một lá tôi cũng bắn không trúng.

    Nghe xong câu chuyện này, Thường Dương lại vái ông lão và nói:

    - Tôi đã rõ!

    Từ biệt ông lão, Thường Dương làm một căn nhà lá để ở. Hàng ngày ngoài việc bắn cung ra chẳng muốn làm gì cả. Ba năm sau, Thường Dương đã trở thành thần cung. Khi bắn, anh luôn nghĩ đến mục tiêu, mắt chỉ nhìn vào mục tiêu, dù có vật gì trước mặt, anh ta cũng không hề chớp mắt, như vậy có thể bắn trăm phát trúng cả trăm.
     
    Mỹ Giang, kaoaye and Bọ Cạp like this.
  9. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    108. HỔ CHẾT CÒN SÓI

    Có một anh học trò tên Nhã Thạch không muốn làm quan, đem cả gia đình vào sống trong rừng sâu. Có một con hổ thường ngồi xổm ở ngoài hàng rào nhìn vào nhà anh. Nhã Thạch nói với người nhà:

    - Chúng ta cần đề phòng con hổ này, không cho nó xông vào nhà.

    Anh cho xây tường bao quanh nhà, bên ngoài tường còn trồng nhiều loại cây có gai. Mặt trời vừa mọc, họ liền khua cồng chiêng dọa đuổi con hổ đi; mã tặc xuống núi, họ liền đốt một đống lửa to, con hổ sợ lửa không dám lại gần. Được một năm, mọi người trong nhà vẫn bình an.

    Mùa đông lạnh giá đã đến, một đêm, con hổ không bắt được con thú nào, liền nghĩ đến việc xông vào nhà Nhã Thạch bắt heo. Tuy nó rất sợ lửa, nhưng do đói quá, đành phải mạo hiểm, nó nhảy mạnh một cái, vượt qua đống lửa, lấy móng cào vào tường, gai của cây trên tường đâm vào nó, nó buông tay rơi xuống đống lửa, bị bỏng đến nỗi nhảy cẫng lên, la thét lao đi, động vật trong rừng sợ chạy toán loạn, nó vẫn không vào được nhà của Nhã Thạch. Qua mấy hôm sau, nó bị chết đói.

    Con hổ chết, Nhã Thạch vui lắm. Anh ta nói với người nhà:

    - Bây giờ tốt rồi, chúng ta chẳng sợ gì nữa.

    Dần dần hàng rào bị hỏng, không ai sửa; tường bao do trời mưa nên đã sập một góc cũng không sao; những cây gai dài cũng dần chết, lửa cũng không đốt nữa.

    Bỗng một đêm nọ, một con ác thú khác xâm nhập vào nhà, giết hại toàn bộ người nhà Nhã Thạch.

    Sau này, hễ nhắc đến câu chuyện này, mọi người đều nói:

    - Nhã Thạch chỉ biết đề phòng hổ, nhưng những thứ hại người đâu chỉ có một. Chết là do không cẩn thận.
     
    Mỹ Giang, kaoaye and Bọ Cạp like this.
  10. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    109. BA LẦN HỐI HẬN
    Giác Thúc là một người cố chấp, luôn cho mình là đúng, thích làm ngược lại người khác. Trước kia anh ta làm ruộng ở phía bắc Quy Sơn, lúa thì trồng trên sườn núi khô ráo, hoa màu thì trồng dưới chân núi vừa ẩm vừa thấp. Bạn anh ta phản đối:

    - Lúa thích ẩm ướt, nên trồng dưới chân núi; hoa màu chịu khô cạn tốt, nên trồng trên sườn núi. Anh làm ngược lại, trái với tập tính sinh trưởng của chúng, sẽ không thu được kết quả tốt.

    Giác Thúc không nghe lời bạn, kết quả trồng 10 năm nhưng cả nhà ngay cả cơm cũng không được ăn no, lúc này anh ta mới chú ý đến cách bạn trồng ra sao, phát hiện bạn trồng lúa chỗ ẩm ướt, hoa màu trồng ở trên cạn, quả nhiên bội thu. Vì vậy anh ta xin lỗi bạn:

    - Trước đây tôi sai lầm, sớm nghe lời anh thì tốt.

    Sau này, anh ta đi làm ăn ở Vãn Thượng. Anh ta nghĩ, trước đây bị thất bại là do không làm giống người ta, bây giờ người ta làm thế nào mình làm thế đó. Vì vậy thấy người ta tranh mua cái gì, anh ta cũng đi mua; thấy người ta bán gì anh ta cũng bán. Bạn bè khuyên:

    - Anh luôn hùa theo sau người khác là không được, như thế mặt hàng của anh sẽ chậm hơn so với người khác, đợi anh nhập hàng về loại hàng hóa đó đã xuất hiện đầy trên thị trường. Người biết cách làm ăn phải nhập những hàng hóa mà người khác không có, như thế khi cơ hội đến, mới kiếm được khoản tiền lớn.

    Giác Thúc không nghe, qua 10 năm nữa, anh ta lại khốn khó đến nỗi ngay cả vốn làm ăn cũng không còn. Lúc này, anh ta nhớ lại lời nói của người bạn 10 năm về trước, lại đi xin lỗi bạn:

    - Anh nói thật có lý, tôi thật hối hận không nghe lời anh.

    Sau này, Giác Thúc và một người bạn chèo thuyền ra Đông Hải đánh cá. Đi đến gần vùng nước xoáy, người bạn gọi anh ta lại:

    - Không được tiến về phía đó nữa, phía trước là vùng nước xoáy, đi vào là không ra được.

    Giác Thúc cho rằng phía trước nhiều cá, nên không nghe lời bạn, tiếp tục đi về phía trước. Kết quả là thuyền anh ta bị cuốn vào vùng nước xoáy, may mà có một con cá to vùng vẫy tạo ra những đợt sóng lớn, nhờ vậy thuyền của anh mới thoát khỏi.

    Khi anh ta hối hận thì tóc đã bạc, thân thể gầy còm như một cây nến. Anh ta lại đi tìm người bạn cũ, vái hai vái, dùng tay chỉ lên trời nói:

    - Trước đây, tôi quá bảo thủ, nay xin trời cao làm chứng, từ giờ trở đi tôi sẽ thay đổi.

    Người bạn cười nói:

    - Anh đã già rồi, tuổi thanh xuân đã qua, hối cải có tác dụng gì nữa chứ?
     
  11. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    110. TRIẾT LÝ CỦA BÓNG BAY

    Một hôm, vài đứa trẻ da trắng đang chơi trong công viên, bỗng có một ông già bán bong bóng bay đẩy xe hàng vào. Những đứa trẻ da trắng chạy ùa ra như ong vỡ tổ, mỗi đứa mua một cái, vui mừng đuổi theo quả bóng đang bay trong gió.

    Ở một góc của công viên có một đứa trẻ da đen đang ngồi một mình, nó không dám đến chơi với những đứa trẻ kia vì tự ti. Sau khi bóng dáng những đứa trẻ da trắng biến mất, nó mới đi đến bên xe hàng của ông lão, tha thiết hỏi:

    - Ông có thể bán cho cháu một quả bong bóng không?

    Ông lão với ánh mắt hiền từ nhìn nó, ôn tồn nói:

    - Đương nhiên là được, cháu muốn quả màu nào?

    Đứa bé đã lấy lại dũng khí, trả lời:

    - Cháu muốn cái màu đen.

    Đứa trẻ da đen vui vẻ cầm quả bong bóng đi, buông tay ra, quả bóng màu đen từ từ bay lên theo gió, nổi bật trên bầu trời xanh mây trắng tạo nên bức tranh khác thường.

    Ông lão vừa chớp mắt nhìn quả bong bóng đang bay, vừa dùng tay xoa nhẹ đầu đứa trẻ da đen, nói:

    - Nhớ nhé, bong bóng có bay lên được hay không, không phải do màu sắc, hình dáng của nó, mà là do bên trong bong bóng có chứa khí hiđrô. Thành bại của một người không phải ở chủng tộc, xuất thân của họ mà quan trọng là có tự tin hay không.

    Đứa trẻ da đen đó chính là Keane, tiến sĩ - bác sĩ tâm lý nổi tiếng của nước Mỹ.
     
  12. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    111. CHỈ CẦN CÚI XUỐNG

    Chúa Jesus mang đệ tử Peter đi du hành, trên đường đi trông thấy một cái móng ngựa bằng sắt cũ nát, Chúa bảo Peter nhặt nó lên, không ngờ Peter ngại cúi xuống giả vờ như không nghe thấy. Chúa không nói gì, liền khom lưng nhặt cái móng ngựa lên, đổi cho ông thợ sắt gần đó lấy được 3 đồng, và dùng tiền đó mua 18 quả anh đào.

    Ra khỏi thành, hai người tiếp tục đi, băng qua vùng hoang dã mênh mông, Chúa đoán Peter đang khát nước lắm, liền lặng lẽ làm rớt một quả anh đào trong tay áo xuống đường, Peter vừa nhìn thấy, vội vàng nhặt lên ăn, Chúa vừa đi vừa ném, Peter cúi xuống nhặt 18 lần, vì vậy Chúa cười nói với Peter:

    - Lúc nãy con chỉ cần cúi xuống một lần thì đã không phải cúi nhiều lần đến như vậy. Việc nhỏ không làm, sẽ vất vả trong việc nhỏ hơn.

    Không biết khom lưng hoặc khom lưng ít, là hồ đồ; còn khom lưng trước kẻ hạ nhục mình, đó chính là ngu ngốc! Thực ra ta sẽ thấy hơi mệt khi cúi xuống, nhưng nếu như người nông dân không khom lưng, thì làm sao họ có thể thu hoạch?
     
  13. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    112. HÃY TIN VÀO BẢN THÂN

    Socrates triết học gia Hy Lạp cổ có một câu nói rất nổi tiếng, đến nỗi từ già trẻ lớn bé ai ai cũng biết: “Hãy tin vào bản thân”. Nhưng câu này được bắt nguồn từ đâu? Câu chuyện như sau:

    Vào những năm cuối đời, Socrates biết thời gian còn lại của mình không nhiều, nên nghĩ ra cách thử tài học trò của mình mỗi ngày.

    Một hôm, ông cho gọi học trò đến bên giường nói:

    - Nến của ta sắp cháy hết rồi, con hãy lấy một cây khác gắn vào đó đi, con đã hiểu ý ta chưa?

    - Rõ - người học trò - Trí tuệ, uyên bác của thầy sẽ được truyền bá về sau.

    - Nhưng - Socrates chầm chậm nói - Ta muốn tìm một người kế thừa thông minh nhất, người đó không chỉ có trí tuệ xuất chúng, mà còn phải tràn đầy lòng tin và dũng khí phi phàm. Có điều, đến giờ ta vẫn chưa tìm được người này. Con tìm giúp ta một người như thế nhé?

    - Vâng, thưa thầy - Người học trò nói - Con nhất định dốc hết sức lực đi tìm, không phụ lòng tin và sự dạy bảo của thầy.

    Socrates mỉm cười, không nói gì. Người học trò chân thành và siêng năng đó, không ngại khó khăn gian khổ đi khắp nơi tìm kiếm. Nhưng những người anh tìm về đều bị Socrates khéo léo từ chối.

    Một lần, khi người học trò vừa quay về sau một chuyến đi dài, anh tiến đến trước giường bệnh của Socrates. Socrates đang trong giai đoạn nguy kịch, vừa nhìn thấy người học trò mình bước vào liền nắm lấy tay bảo ngồi xuống, rồi vỗ nhẹ vai người học trò:

    - Những ngày tháng qua thật là vất vả cho con, nhưng, những người con tìm về đều không bằng con.

    - Con nhất định sẽ nỗ lực hơn - Người học trò tha thiết nói - Con sẽ đi tìm từ khắp các thành phố đến thôn quê, dù phải đi khắp thế gian, con cũng sẽ tìm được người ưu tú nhất đưa về đây tiến cử cho thầy.

    Socrates cười không nói gì.

    Nửa năm sau, Socrates đã kiệt sức, đang cận kề với cái chết mà người ưu tú nhất vẫn chưa thấy. Người học trò vô cùng xấu hổ, nước mắt rơi lã chã ngồi bên cạnh giường bệnh, tự trách:

    - Con thật không phải với thầy con đã làm thầy thất vọng!

    - Ta là người thất vọng, nhưng con hãy xin lỗi chính bản thân con - Socrates nói đến đây, thất vọng nhắm nghiền đôi mắt, dừng lại hồi lâu, mới thương xót nói:

    - Vốn dĩ người ưu tú nhất là con, chỉ là do con không có lòng tự tin mà không dám đề cử mình, làm bản thân vuột mất cơ hội.

    Nói chưa dứt câu, nhà triết học vĩ đại đã vĩnh viễn từ bỏ thế giới ra đi mãi mãi.

    Kỳ thực, mỗi một người đều là người ưu tú nhất, quan trọng là bạn phải tự tin vào bản thân, luôn tự đề cử và trọng dụng chính mình.
     
  14. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    113. ĐI THEO CHA

    “Chúng ta thường xuyên làm một động tác, thì sẽ tập thành thói quen; nuôi dưỡng một thói quen, sẽ tạo thành một phẩm cách”.

    Có một anh chàng có thói quen mỗi sáng trước khi bắt đầu công việc đều đến quán rượu trong thị trấn uống một ly.

    Một sáng nọ, sau khi hôn từ biệt vợ con, anh ta lại đi về phía quán rượu. Vừa đi được một đoạn, anh ta cảm giác có người đi sau lưng, khi quay đầu nhìn lại, thì thấy đứa con đang đi theo dấu chân của anh in trên tuyết, nó hứng thú nói:

    - Cha, cha xem này, con đang đi theo dấu chân của cha đó!

    Lời nói của con làm anh ta sửng sốt, anh nghĩ:

    - Ta đang đi đến quán rượu, và con trai ta lại đi theo ta!

    Từ hôm đó trở đi, anh ta không đến quán rượu nữa.
     
  15. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    114. GIÁO CHỦ
    Một giáo chủ rất có danh vọng đang thành kính cầu khẩn trong vườn hoa. Lúc này, có người thị nữ ruột gan rối bời, hoảng hốt chạy loạn tìm đứa con thất lạc.

    Do nóng lòng, cô ta không chú ý đến giáo chủ đang quỳ gối cầu xin ở đó, va mạnh vào ông ta, nhưng ngay cả câu xin lỗi cũng không nói, liền vội vã chạy đi. Giáo chủ bực tức giẫm chân, trong lòng rất tức giận, khi ông ta cầu khẩn xong, người thị nữ đó cũng tìm thấy con, vui vẻ chạy lại. Vừa nhìn thấy vẻ mặt tức giận của giáo chủ, cô ta rất kinh ngạc và hoảng hốt.

    Giáo chủ bực tức nói:

    - Cô có thể giải thích hành động vừa rồi.

    Người thị nữ nói:

    - Xin lỗi, giáo chủ, lúc đó tôi quá lo lắng đến sự an nguy của con, nên không nhìn thấy ngài đang ở đó. Có điều, không phải ngài đang cầu khẩn sao? Người mà ngài đang thỉnh cầu, chắc cũng quý trọng hơn ngàn lần so với đứa con của tôi? Sao ngài còn chú ý đến tôi?

    Lúc này giáo chủ cúi đầu không nói.
     
  16. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    115. CHIM KHỔNG TƯỚC ĐẮT TIỀN

    Vị Quốc vương nọ nghe nói có một họa sĩ có tài vẽ tranh sơn dầu rất đẹp, bèn đến thăm người họa sĩ đó.

    - Ngươi hãy vẽ cho ta bức tranh chim khổng tước - Quốc vương yêu cầu.

    Một năm sau, ông lại đến thăm họa sĩ.

    - Bức tranh ta đặt mua đâu? Ta đã từng yêu cầu ngươi vẽ bức tranh chim khổng tước.

    - Chim khổng tước của ngài sẽ xong ngay - Họa sĩ nói.

    Anh ta lấy ra một tờ giấy, chẳng mấy chốc đã vẽ xong một con chim khổng tước rất đẹp. Quốc vương rất hài lòng, nhưng giá tiền khiến cho ông ta ngạc nhiên:

    - Chỉ mất chút thời gian, lại không tốn bao nhiêu sức lực đã vẽ ra bức tranh, công việc vừa nhẹ nhàng vừa dễ dàng, sao giá tiền lại cao thế? - Quốc vương hỏi.

    Họa sĩ bèn dẫn Quốc vương đi một vòng quanh nhà của ông ta, trong các căn phòng đều xếp từng đống từng đống tranh vẽ chim khổng tước. Họa sĩ nói:

    - Giá này là vô cùng hợp lý, ngài xem tuy hiện giờ chỉ tiêu tốn không bao nhiêu sức lực, nhưng đã tiêu tốn bao nhiêu tinh lực và thời gian của tôi, để vẽ được bức tranh chim khổng tước này cho ngài, tôi đã phải chuẩn bị cả một năm trời!
     
  17. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    116. CON KHỈ

    Có cụ già phong thái tiên nhân đi vào một thôn nhỏ dưới chân núi Hymalaya, ông tuyên bố với tất cả dân làng rằng mình biết một phép thuật biến đá thành vàng. Nhưng, trên đời này không có gì là miễn phí, ông ta nói người muốn học phép thuật này trước tiên phải đem đồ vật đắt tiền nhất trong nhà ra làm học phí.

    Dân làng rất nghèo, từ trước đến nay luôn mong được phát tài. Vì vậy họp nhau lại cùng thảo luận, họ nghĩ muốn học được phép thuật, phải hy sinh một chút làm học phí thì đâu có vấn đề gì.

    Vì vậy họ gom tiền lại đưa cho ông lão làm học phí, tập trung nghe ông ta dạy phép thuật thần kỳ. Chỉ nghe thấy ông lão nuốt nước bọt ừng ực niệm một tràng thần chú, sau đó biến viên đá trong cái thùng gỗ thành một cục vàng lóng lánh.

    - Mau dạy chúng tôi đi! - Mọi người đều nói như vậy.

    Ông lão không nề hà dạy lại họ câu thần chú đó, khi người ngu nhất trong làng cũng có thể thuộc nằm lòng câu thần chú, ông ta rất hài lòng nói cho họ biết:

    - Mọi người đợi sáng mai khi mặt trời mọc có thể bắt đầu dùng phép. Tôi đảm bảo mọi người đều có thể biến những hòn đá vô dụng thành những cục vàng sáng láng, có điều, phải nhớ, khi niệm chú, trong đầu không được nghĩ đến con khỉ ở núi Hymalaya.

    - Tuyệt đối không được? - Cả làng nghi hoặc lặp lại.

    Vàng có quan hệ gì con với khỉ ở núi Hymalaya chứ? Ông già thật là vô vị, họ đâu có nghĩ đến con khỉ của Hymalaya? Vì sao phải nghĩ đến nó? Nhưng một nghìn năm qua đi, có người nói, nếu như bây giờ bạn đến thôn này, bạn sẽ thấy có không ít người đem hòn đá đặt vào thùng gỗ lầm rầm niệm thần chú, “nỗ lực” không nghĩ đến con khỉ ở Hymalaya. Họ không bao giờ niệm ra vàng, nhưng không ai trách ông lão kia nói dối, bởi vì mỗi người đều thừa nhận, họ càng không muốn nghĩ đến con khỉ thì lại càng nghĩ về nó.
     
    Mỹ Giang, kaoaye and Bọ Cạp like this.
  18. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    117. BÍ QUYẾT TRƯỜNG THỌ

    Dưới chân núi Thái Sơn có một viên đá tên là “Tam Tiếu Thạch”. Theo truyền thuyết trước đây có ba ông lão đã 100 tuổi, thường xuyên đến trước hòn đá này tập thể dục, luận bàn cổ kim, mặt mày rạng rỡ vui vẻ. Có một hôm, ba người nói về bí quyết trường thọ của mình.

    Ông A nói:

    - Trước khi ăn cơm uống một ly rượu.

    Ông B nói:

    - Sau khi ăn cơm đi bộ.

    Ông C nói:

    - Bà vợ thật đáng ghét.

    Ba người cùng cười lớn, cái tên đá “Tam Tiếu Thạch” cũng từ đó mà ra.

    Bí quyết sống lâu của ba ông lão thật đơn giản, nhưng có phần làm cho người ta khó hiểu. Thực ra những điều họ nói đều có lý. Nói “ Trước khi ăn cơm uống một ly rượu” tức là với một lượng rượu vừa phải có thể kéo dài tuổi thọ; “Ăn cơm xong đi bộ” tức là đi bộ vừa phải có thể kéo dài tuổi thọ; “Bà vợ thật đáng ghét” là một câu hài hước, muốn nói rằng, nhu cầu quan hệ tình dục sẽ giảm bớt theo tuổi tác, không được ham mê quá đà. Những lời nói trí tuệ đó khuyên chúng ta nên cân bằng mọi hoạt động trong cuộc sống, phàm chuyện gì cũng phải cân đối vừa phải.
     
  19. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    118. TÌNH BẠN QUẢN - BÀO

    Quản Trọng là một danh tướng giỏi thời Xuân Thu Chiến Quốc, phò tá Tề Hoàn Công, giúp cho nước Tề xưng bá. Bào Thúc Nha hay còn gọi là Bào Thúc, là một người thông minh nổi tiếng. Hai người họ là bạn rất tốt của nhau.

    Ban đầu, Quản Trọng hầu hạ con trai của Tương Công là công tử Cưu, Bào Thúc Nha hầu hạ em của công tử Cưu là công tử Tiểu Bạch. Sau khi Tương Công chết, quần thần quyết định đón công tử Cưu về nước lên ngôi. Quản Trọng sợ Tiểu Bạch về nước trước, liền đuổi theo bắn một mũi tên, công tử Tiểu Bạch giả vờ trúng tên, lừa được Quản Trọng, sau đó cùng với Bào Thúc Nha nhanh chóng phi ngựa về nước Tề, làm quân vương, tức là Tề Hoàn Công.

    Sau khi Tề Hoàn Công lên ngôi, muốn Bào Thúc Nha làm tể tướng. Nhưng Bào Thúc Nha lại tiến cử Quản Trọng, người đang bị nhốt trong ngục. Tề Hoàn Công thuận theo đề xuất của Bào Thúc Nha, cho Quản Trọng làm tể tướng. Về sau, Quản Trọng chấp chính nước Tề, giúp cho Tề Hoàn Công xưng bá.

    Sau này Quản Trọng nhớ lại: “Khi tôi nghèo khó, làm ăn cùng với Bào Thúc, lúc chia lời, toàn là lấy nhiều hơn, Bào Thúc không bao giờ cho rằng tôi tham, ông ta biết là do tôi nghèo khó. Tôi đã từng thay Bào Thúc lập mưu, nhưng ngược lại còn khiến ông ấy thêm khốn đốn, sa vào khốn cùng, Bào Thúc không cho rằng tôi ngu, ông ta biết thời vận có lúc thuận lúc không. Tôi từng ba lần làm quan ba lần bị vua giam vào ngục, Bào Thúc không cho tôi là không tốt, ông ta biết tôi chưa gặp được thời cơ. Tôi đã từng đánh ba trận thì cả ba đều thất trận bỏ chạy, Bào Thúc không cho rằng tôi nhát gan, ông ta biết trong nhà tôi có mẹ già phải phụng dưỡng. Công tử Cưu thất bại và chết, tôi bị bỏ tù làm nhục, Bào Thúc không cho rằng tôi vô liêm sỉ, biết tôi không phải vì chuyện nhỏ mà hổ thẹn, không vì danh tiếng bị ô uế mà nhục. Người sinh ra tôi là cha mẹ, người hiểu tôi là Bào Tử.”

    Trước lúc Quản Trọng lâm chung, Tề Hoàn Công hỏi Quản Trọng, Bào Thúc Nha có thể thay thế vị trí của ông không, Quản Trọng nói không được, bảo ông ta hiền lành quá, không thể thẳng tay trừng trị kẻ xấu. Nếu giao cho ông ta nắm quyền, e là sẽ làm hại đến Tề Hoàn Công, hơn nữa còn hại cả ông ta nữa. Sau khi Bào Thúc Nha biết chuyện, không những không bất mãn với việc Quản Trọng không tiến cử mình, ngược lại rất vui, nói chỉ có Quản Trọng mới hiểu ông ta.
     
  20. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    119. MAY MẮN VÀ BẤT HẠNH

    Trước đây có một thanh niên luôn cầu trời ban cho anh ta hạnh phúc lớn nhất. Anh ta ngày ngày thành kính cầu trời khấn Phật. Lòng thành của anh cuối cùng cũng khiến ông trời cảm động. Một đêm nọ, anh nghe thấy có tiếng gõ cửa, khi ra mở thì phát hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng đợi. Lúc này, cô gái đẹp cất tiếng nói như chim hoàng oanh núi:

    - Tôi là nữ thần quản lý hạnh phúc, là Thiên sứ May mắn.

    Người thanh niên vui sướng vội vã mời cô vào nhà, Thiên sứ May mắn cười nói:

    - Đợi một chút, tôi còn có một người em gái, cô ta với tôi như hình với bóng!

    Sau đó giới thiệu người em gái đứng sau lưng mình cho người thanh niên kia.

    Khi người thanh niên nhìn thấy người em gái kia, rất đỗi kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, trên thế giới này sao có người con gái xấu xí đến thế? Anh ta nghi hoặc hỏi Thiên sứ May mắn:

    - Cô gái này đúng là em gái của nàng chứ?

    Thiên sứ nghiêm túc trả lời:

    - Cô ấy là em gái tôi, tên là Thiên sứ Hắc ám, là vị thần quản lý bất hạnh.

    Người thanh niên nghe xong liền cầu khẩn:

    - Hãy nói Thiên sứ Hắc ám ở ngoài đợi, mình nàng vào thôi, có được không?

    Cô ta trả lời:

    - Điều đó không thể được, vì ta và em ta từ nhỏ đến giờ luôn như hình với bóng.

    Người thanh niên nghe thấy rất buồn, chần chừ chưa biết làm thế nào. Lúc này, Thiên sứ May mắn nói:

    - Nếu như ngươi khó quyết định, vậy hai chúng tôi xin cáo từ.

    Trong lúc người thanh niên vẫn còn do dự thì cả hai người họ đã biến mất.

    Khi hạnh phúc đến, luôn có bất hạnh đi kèm. Không nên vì hạnh phúc sắp đến mà liều lĩnh, và cũng đừng vì nhìn thấy bất hạnh mà chùn bước, bởi vì hạnh phúc và bất hạnh luôn song hành cùng nhau, vì thế hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với nó.
     
    kaoaye, Bọ Cạp and V_C like this.
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này