Nhận định [1000 ebook] 0039: Người thầy thuốc - Thanh Châu

Thảo luận trong 'Tác phẩm và nhận định' bắt đầu bởi oliver90, 20/10/15.

Moderators: Cát Cát
  1. oliver90

    oliver90 Mầm non

    0039: Người thầy thuốc - Thanh Châu
    Người viết review: Phạm Thị Tuyến
    Nick TVE-4U: Oliver90


    Nhận được link đọc bản đánh máy – sửa lỗi chính tả tác phẩm “ NGƯỜI THẦY THUỐC” của Nguyễn Thanh Châu đã lâu nhưng hôm nay tôi mới thu xếp được thời gian ngồi đọc, đúng vào một ngày gió lạnh về, tôi đọc một mạch từ đầu đến cuối. Mỗi một câu chuyện là một cảnh đời, một cuộc sống, một kiếp nhân sinh mà dường như tôi được đồng cảm hơn khi ngoài trời đang trở gió.

    Hình ảnh đầu tiên mà tôi đồng cảm là một chàng trai si tình, anh có thể làm tất cả vì người con gái mình yêu, nhưng cuối cùng anh chỉ cưới được thể xác chứ không cưới được tâm hồn cô gái đó, và đó như một vết thương không sẹo nhưng lại đau muôn thủa. Đó là vết thương của thầy thuốc Minh trong truyện ngắn là tựa đề của tác phẩm. Hoá ra người ta không sung sướng như mình nhìn thấy.

    “Như một dân tộc sung sướng và thái bình thì làm gì có lịch sử, người đàn bà đẹp và được chồng yêu thì làm sao có chuyện để kể” Nhưng có một người con gái đẹp, sau khi lấy chồng và cũng được chồng yêu, nhưng cô vẫn mơ mộng về mối tình hoàng tử - công chúa trong câu chuyện cổ tích với người đàn ông từ thủa niên thiếu - nhân vật Tuyết trong câu chuyện “ Lấy chồng”.

    Nỗi lòng của một cô gái không đẹp nhưng muốn xây nên những trang kỷ niệm đẹp cho người con trai mình yêu qua mỗi lần trò chuyện, qua những câu chuyện mỗi buổi đêm, để cái xấu được giấu đi, để vẻ đẹp của tâm hồn được đề cao, nhưng tất cả bị sụp đổ bởi một lần nhìn vào mặt nhau. Biết bao giờ người ta mới thay đổi được cách nhìn cái đẹp và trân trọng cái đẹp của tâm hồn.

    Mỗi câu chuyện lại là mỗi cảnh đời, là câu chuyện tình yêu của mỗi nhân vật khác nhau, họ có hoàn cảnh sống khác nhau, quan điểm về tình yêu và cách bày tỏ tình yêu khác nhau, và có những niềm đau khác nhau, nhưng tất cả đều muốn yêu và muốn sống với tình yêu chân thành, với những khao khát yêu thương từ tận sâu thẳm trong con tim, mặc cho định kiện, mặc cho hoàn cảnh, mặc cho những lễ giáo,… là Minh, là Tuyết, hay là Thi…..mỗi nhân vật như đại diện cho một lớp người, những trăn trở không chỉ của riêng ai, những mong muốn cá nhân như là đại diện cho mong muốn của cả lớp người.

    Đây không phải là câu chuyện của những con người cũ, những năm tháng đã qua mà tôi thấy nó vẫn hiện diện ở mỗi góc phố, mỗi nóc nhà hay mỗi con người tôi gặp, là cô bạn tôi 28 tuổi mà vẫn chưa ai hỏi vì cái mặt tiền “không có giá”, là anh đồng nghiệp cùng phòng với tôi, là bà chị gái tôi với một tình yêu thời niên thiếu dài cả thập kỷ, hay là chính câu chuyện trong ngôi nhà ngay cạnh cổng ngôi nhà tôi đang ở.

    Thời nào cũng thế và ở đâu cũng vậy, chúng ta được sinh ra, được nuôi dạy và lớn lên, khi chúng ta trưởng thành chúng ta có những trăn trở. Cứ sống , cứ yêu, là cứ trăn trở như những nhân vật trong những câu chuyện của Thanh Châu!
     
  2. Bài nhận định hay quá. Hóng sách.
     
    pdminh and Deathshine like this.
  3. thekiet281

    thekiet281 Mầm non

    0039: Người thầy thuốc - Thanh Châu
    Người viết review: Phạm Dương Thế Kiệt

    Mỗi đời sống đều ẩn giấu một định mệnh. Và…mỗi một cuộc hành trình đều ẩn giấu những tiếng thở dài “dang dở”; sự dở dang đó cứ mãi âm thầm thoắt ẩn thoắt hiện giữa những màn đêm cuộc đời, đẩy đưa những thân phận lạc bước đường hoa trong cõi mộng nhân gian ta bà…

    Có những thân phận đời đời chìm trong bến mê thống khổ của chữ Tình như mối tình lụy của Sửu một đời thiết tha trao trọn đến Angèle, để cuối cùng chọn cho mình cách giải thoát đầy bi kịch. Và cũng có những thân phận khoác lên mình “chiếc áo bạc màu”, “hình ảnh của tất cả những kẻ sống trong sự chờ mong một sự lạ lùng không bao giờ đến”, chiếc áo bạc màu dành cho những thân phận “ốm mòn, tiều tụy, mỏi mệt vì phấn đấu, vì đợi chờ, vì hi vọng”…và đến một giây phút chợt bàng hoàng thảng thốt “Chiều nay ta vừa gặp con người ấy!

    Những cuộc hành trình dang dở phải chăng là định mệnh bất di bất dịch không thể thay đổi. Hay chăng, ta chỉ nắm được hình nhưng ngàn đời không thấu hiểu được ý. Có lẽ Minh và Hường trong Người Thầy Thuốc là hình ảnh phản chiếu chân thực nhất của hình và ý trong cõi ta bà vô thường này. Được đó, mất đây! Cái tâm của người thầy thuốc mù quáng lựa chọn phương cách cứu chữa bằng liệu pháp tinh thần tưởng chừng giúp kẻ bệnh tỉnh cơn mê, nào ngờ liệu pháp “tha – thứ” của người thầy thuốc ấy được hồi đáp một kết quả đầy “sung – sướng”. Buồn thay, ý theo nẻo ý, hình tan nẻo hình.

    Ở tác phẩm Người Thầy Thuốc, tác giả vô tình hay hữu ý xây dựng mỗi thân phận qua từng câu chuyện rời rạc, cùng với lối viết văn dựa trên cấu trúc đi vòng tròn, và sự cắt cúp, dàn dựng khôn ngoan, tỉnh táo đã làm câu chuyện dễ theo dõi hơn; thậm chí có thể còn hấp dẫn cả đối với độc giả thiếu kiên nhẫn, để kết nối câu truyện mở đầu và câu truyện cuối cùng với một đoạn kết giống nhau. Một vòng tròn chứa đầy trăn trở, nỗi thống khổ của từng thân phận nhỏ bé và bình thường.

    Thú vị thay! Một cõi nhân sinh rộng mở bỗng chốc được thu hẹp trong tầm mắt đầy lãng mạn của tác giả với những cung bậc cảm xúc đan xen như những mê cung chằng chịt dát đầy những tấm kính phản chiếu những hư hư ảo ảo. Đâu là thật? Đâu là ảo? Như muôn ngàn thắc mắc của Yến trong Người trong mộng: vì sao tình yêu của cô dành cho người mình yêu lại không được đền đáp một cách trọn vẹn. Vì sao mới đó tình yêu lên ngôi, thăng hoa thắp sáng những ước mơ và khao khát trong Yến, mà nay cuối con đường mộng chỉ độc bước mình Yến trên con đường tình ái đầy tiếng khóc bi ai. Ai có hiểu giùm Yến? Liệu có ai?

    Qua bút lực mang phong cách lãng mạn của tác giả, ta còn có thể thấy nụ cười hóm hỉnh được lồng vào giữa những phận đời bi ai qua câu chuyện của Thằng hôm ấy hay Ăn tết ở Hà thành. Đâu đó tiếng cười ý nhị đầy hàm ý trong từng câu chữ được tác giả lồng vào giữa những tiếng thở dài dang dở của những thân phận khác, tạo nên sự đối trọng và cả những nét chấm phá trong bức tranh tổng thể mang sắc thái u ám bao phủ những phận đời.

    Có thể nói, dù tổng thể tác phẩm là những gam màu bàng bạc khoác lên mình những câu chuyện éo le, hay những tiếng cười điểm xuyến đối nghịch, tác giả Thanh Châu, với một chiều kích lãng mạn, vẫn giành riêng đó một khoảng trống cho niềm hạnh phúc ánh lên tia sáng hi vọng, dù đó là khoảnh khắc muộn màng sau bao nhiều đớn đau đời này mang đến. Năm qua, đã biết bao năm qua, Chi chờ đợi và Thụy cũng chờ đợi một hạnh phúc nhỏ nhoi. Sự chờ đợi nào cũng có ý nghĩa đặc biệt riêng và thời gian luôn trân trọng cho những ai biết chờ đợi. Mật ngôn cuộc đời không trao tặng cho ai chỉ bước trên con đường đầy hoa hồng, mà chỉ dành cho những ai dấn thân bước trên con đường rải đầy sỏi đá và gai nhọn.

    Tác giả Thanh Châu, tên thật là Ngô Hoan - một nhà văn trong thời kỳ tiền chiến, với bút pháp lãng mạn, nhẹ nhàng, trầm lắng, đi sâu vào nắm bắt để lột tả thế giới nội tâm của từng nhân vật. Theo chiều hướng đi sâu vào tâm hồn, cùng với cái sâu của triết, tác giả đại diện cho những mảnh đời bất hạnh, cất lên lời ca tiếng hát về những thân phận, những nghịch cảnh mà ở đó tiếng cười hay tiếng khóc cũng thâm trầm và đầy xót xa.
     
  4. Despot

    Despot Lớp 9

    Chúc mừng bộ phận biên tập đã bắn những phát súng đầu tiên về review cho dự án 1000 quyển sách việt một thời vang bóng nhé :)
     
    pdminh, chikchoe and minhngoc_jade like this.
  5. hungbc1010

    hungbc1010 Lớp 4

    Hic, mình thì ngược lại với những cảm nhận trên. Mình đánh máy quyển này, phải nói đây là dự án nản nhất vì thể loại này chẳng hợp với mình tí nào. Cố hoàn thành cuốn sách là thở phào nhẹ nhõm. :(
     
  6. Despot

    Despot Lớp 9

    Bởi thế mỗi góc nhìn sẽ có một nhận định khác nhau là thế đó mà :)
    Cũng giống như mình thích ăn hải sản còn bạn ghét hải sản vầy thôi :D :D.(Mình đoán bậy vầy thôi :p)
     
    tamchec and minhanh1288 like this.
  7. minhanh1288

    minhanh1288 Leader 1000QSV1TVB

    Cảm ơn các bài viết rất hay của các bạn cute_smiley60
     
    Deathshine, tamchec and thekiet281 like this.
  8. minhngoc_jade

    minhngoc_jade Leader 1000QSV1TVB

    Hic, mình thì ngược lại với những cảm nhận trên. Mình đánh máy quyển này, phải nói đây là dự án nản nhất vì thể loại này chẳng hợp với mình tí nào. Cố hoàn thành cuốn sách là thở phào nhẹ nhõm. :(
    @hungbc1010 những người như bạn mới là đáng ngưỡng mộ vì có thể làm những điều mình không thích cute_smiley60
     
  9. thekiet281

    thekiet281 Mầm non

    Thừa thắng xông lên nào các anh chị em của các team review... Chúc các anh chị em đón nhận và cảm nhận các tác phẩm bằng tất cả các "nội lực" đang tiềm ẩn chưa được khai phá để có thêm những bài review đi sâu hơn và đầy cảm xúc hơn...
     
    pdminh, chikchoe, teacher.anh and 4 others like this.
  10. Deathshine

    Deathshine Administrator Thành viên BQT

    Thấy các bạn review phơi phới thế này mình cũng phơi phới theo hihihi.
    Hôm nay ngày 20.10, đọc thấy các bài viết reriew về những quyển sách trong dự án 1000QSV1TVB như nhận được quà 20.10 vầy đó :)
     
  11. vqsvietnam

    vqsvietnam Leader 1000QSV1TVB Thành viên BQT

    Ad @Deathshine chỉ cần nhận 'quà' quí đơn giản vậy thôi hả!! :p
    Cám ơn bạn @hungbc1010 và team review...
     
    Despot and Deathshine like this.
  12. thekiet281

    thekiet281 Mầm non

    Ad @Deathshine Niềm vui 20-10 của Ad thật sự là điều giản dị quá. Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc ngay trong tim Ad nhỉ :)
     
  13. Deathshine

    Deathshine Administrator Thành viên BQT

    Cảm ơn hai bạn nheng!
    Đó là sự thật.
    Mở màn ngày 20.10 đầu tiên của mình là chúc mừng mọi người, sau đó đi gặp mentee của mình để thực hiện trách nhiệm của 1 mentor sau đó về làm việc xong mình đón 20.10 với tô mì gói để ăn trưa.

    Ăn trưa xong lên TVE-4U đọc bài viết này, cảm thấy vui trong lòng bởi những cố gắng của mọi người vì dự án: từ những người không thích nhưng vẫn làm tốt công việc được giao đến những người cố gắng dành thời gian cho dự án từng chút một.
    Đó là món quà các bạn tặng mình rồi đó, mình tin bài viết của các bạn cũng truyền cảm hứng cho rất nhiều người không chỉ riêng mình.
    20.10 của một kẻ startup lẫn FA thường không hoa, không quà :p :p nhưng mình không chạnh lòng vì những người xung quanh mình đều nhận nhiều niềm vui trong ngày hôm nay, phái đẹp Việt Nam ai ai cũng xứng đáng được hạnh phúc.
    Còn hạnh phúc của mình thì khác mọi người chút xíu xiu, đó mới là cuộc sống chớ:p Hehhe.

    Khuyến mãi thêm tô mì gói mình ăn trưa hôm nay nè :p. Nhà ai có trồng lá tần thì ăn lá tần với mì gói rất ngon đó :D :D.

    P/S: Xấu hỗ với lời chúc của @vqsvietnam quá đi mất thôi.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/10/15
  14. Zhiqiang

    Zhiqiang Moderator Thành viên BQT

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  15. Orion Khoai Môn

    Orion Khoai Môn Leader 1000QSV1TVB

    Hai bài review hay và cảm xúc lắm ạ. Em sẽ bon chen tới đây hoài luôn.
    :rose::rose::rose:
     
    thekiet281 thích bài này.
  16. pinkhold

    pinkhold Mầm non

    00039. NGƯỜI THẦY THUỐC – Thanh Châu
    Mã sách: 0039
    Người viết review:Ngô Thị Thanh Hiền

    Nick TVE-4U: pinkhold


    Từng truyện ngắn thôi, nhỏ thôi nhưng khép lại những trang sách là cả một trăn trở của con người. Cái trăn trở cũng nhỏ thôi, về chuyện đàn ông đàn bà, về tình yêu, về cuộc sống.

    Không như các tác phẩm khác đau đáu về thời cuộc, về xã hội thời đó. NGƯỜI THẦY THUỐC của Thanh Châu chỉ đơn giản là những con người, những mảnh đời khác nhau. Có hài hước vui vẻ, có buồn bã cực khổ, có mảnh tối mảnh sáng, có người giàu kẻ nghèo, có thành đạt có thất bại… Nhưng tựu trung lại là một bức tranh cuộc sống sinh động.

    Sinh động đến nỗi có thể hình dung ra được từng con người ngày ấy. Những ngôi nhà làng phố, những mái nhỏ liêu xiêu. Những căn gác nhỏ trên phố nhỏ. Trên con phố ấy, từng số phận, từng con người lướt qua thật chậm, thật chậm. Chậm rãi đến nỗi, người đọc cũng không dám đọc lướt đọc nhanh.

    Sinh động đến nỗi, ta có thể hình dung ra được cả cái nông nổi giếng khơi của những người đàn bà trong từng câu chuyện nhỏ. Hình dung được sự phù phiếm và thụ động của phụ nữ. Để rồi, cuộc đời người phụ nữ sướng khổ hư ngoan đều do người đàn ông của họ. Nhưng đọc truyện này mình thích cách tác giả để cho những người phụ nữ dù trong câu chuyện nào họ cũng được nâng niu trân quý bởi những người đàn ông yêu mến họ. Như người đàn ông trân quý vợ mình dù cô ấy chưa hẳn đã hết lòng hết dạ yêu chồng. Như kẻ đa tình trân quý tiếng hát hay, tiếng đàn thánh thót của người con gái không biết, không cần, không nên biết mặt.

    Ừ thì phụ nữ đời nào cũng thế, cứ nông nổi mà nghĩ mình đã sâu sắc chín chắn lắm. Như cô gái tưởng mình cách tân lắm, hiện đại lắm, suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng hạnh phúc bên cạnh thì chẳng biết đâu, cứ ôm tương tư một bóng hình nào đó xa lắc xa lơ, tự xây mộng mối tình hoàng tử công chúa. Để rồi chỉ một cái chạm thực tế, đủ để bóng hình xưa vỡ nát, phù phiếm và mộng tưởng. Cô thì tự nghĩ cho người đàn ông mình yêu, tự xây hố ngăn cách bởi giàu nghèo, để rồi gây đau khổ cho cả mình cả người, nhắm mắt đưa chân đi vào cuộc sống bế tắc. Phụ nữ đời nào cũng thế, nông nổi nên cứ yêu bằng tai, cả tin và nhẹ dạ, rút tình nhả tơ cũng chỉ bởi trót lưỡi đầu môi.

    Nhưng những người đàn ông thời ấy, trong các câu chuyện của tác giả, đàn ông thì thật đàn ông nhưng anh hùng chẳng qua nổi ải mỹ nhân. Trước ái tình, họ khôn ngoan hơn hay khờ dại hơn không ai hiểu được. Đàn ông chẳng nông nổi như đàn bà nhưng tình yêu cũng làm họ đau đớn khổ sở. Đôi khi cái đau đớn ấy chỉ trong câm lặng, trong dằn vặt xót xa.

    Và, chẳng phải bệnh nào cũng có thể chữa, chẳng phải là thầy thuốc mới có được thuốc hay. Tâm bệnh trên đời này cần nhiều hơn một thầy thuốc. Như ông chồng là thầy thuốc, tự tin rằng có thể cắt được khối ung “ái tình” của vợ mình mà không cần phẫu thuật để lại sẹo. Nhưng thật ra có lẽ ông chữa tâm bệnh cho chính ông thì đúng hơn. Ông đã tìm được một liều thuốc “không biết sự thật” để nghĩ rằng bệnh đã tiêu tan để tin rằng mình đã khỏe mạnh, để cảm thấy cuộc đời thật là hạnh phúc.

    Hay như căn bệnh khổ đau cô đơn và cuộc sống bế tắc của người đàn bà đơn thân nuôi con lại được chữa lành bởi tình yêu cao cả của người đàn ông dám một lần quyết định giành lấy hạnh phúc cho mình chứ không chờ đợi hay chấp nhận số phận. Lại cũng có bài thuốc tưởng là hay, ai ngờ gặp ngay phản ứng phụ. Như chiếc “kính thuốc” toan tính, chữa được bệnh cho người chồng ghen tuông nhưng ông chồng đâu biết được là có một căn bệnh nặng hơn đã sinh ra từ đó.

    Người thầy thuốc – Tưởng như rằng đó chỉ là một truyện ngắn nhỏ trong cuốn sách. Nhưng không, trong mỗi câu chuyện tác giả đều bày ra, chỉ ra cho người đọc thấy ít nhất một căn bệnh. Có căn bệnh ông đưa thuốc giải, có căn bệnh ông để đấy, thuốc giải để người đọc tự tìm ra. Mình cũng tìm ra thêm được vài toa thuốc khi tự suy ngẫm đối chiếu với đời hay tự răn mình. Nhưng vẫn có những câu chuyện, tôi chẳng thể tìm ra được viên thuốc nào mới là viên thuốc đúng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/1/16
    pdminh, oliver90, thekiet281 and 3 others like this.
  17. pdminh

    pdminh Technical Thành viên BQT

    Cảm ơn 3 bài review rất có cảm xúc và tình người của 3 bạn Thanh Hiền, Thế Kiệt và Phạm Tuyến!
    @Các bạn tiếp tục phát huy các cuốn khác hay và khó hơn nữa nhé
     
    pinkhold thích bài này.
  18. kinhnhieuloc

    kinhnhieuloc Banned

    Góp mặt cho đời vui - cũng là một niềm vui..Cám ơn nhiều
     
    pdminh thích bài này.
Moderators: Cát Cát

Chia sẻ trang này