Tuổi hoa Áo Tiểu Thư - Duyên Anh

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi hoang.le, 20/10/15.

Moderators: Văn Lộc
  1. hoang.le

    hoang.le Lớp 4

    ÁO TIỂU THƯ
    Duyên Anh


    Đánh máy: ct.ly
    Nguồn: VNthuquan.net - Thư viện Online


    Ao Tieu Thu - Duyen Anh.jpg


    Vậy đó, bỗng nhiên mà họ lớn
    Tuổi hai mươi đến có ai ngờ
    Một hôm trận gió tình yêu lại
    Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ

    HUY CẬN

    Bây giờ, Sài gòn chỉ còn những chiếc xe ô tô buýt già nua trông thật tội nghiệp mà anh thường gặp mỗi buổi chiều, đậu ở bên đây công trường Nữ Vương Hòa Bình nhìn sang bên kia Bưu Điện. Những chiếc xe hết thời xuân sắc, được dùng riêng vào việc chuyên chở công chức, những người đã từ cuộc đời thơ mộng và đang vất vả leo dốc vật chất. Tự nhiên, anh thương xe buýt như thương đời mình. Bến xe xưa đã mất. Bến lòng xưa của anh cũng đã mất. Anh mơ hồ thấy một chuyến buýt xanh vụt qua tâm tưởng. Mười sáu năm rồi đấy. Những người em gái thuở "tuổi hai mươi đến" của anh đều đã lần lượt đi lấy chồng. Nói theo Hàn Mặc Tử, họ đã "theo chồng bỏ cuộc chơi". Và em, em là người bỏ cuộc chơi muộn màng nhất. Anh vừa biết ngày cưới em trên một nhật báo. Em còn nhớ bến xe ô tô buýt xanh ở đường Aviateur Garros? Em còn nhớ những chuyến xe chiều về đường Eyriaud des Vezgnes? Xe buýt xanh đã chết. Những chiếc xe buýt nhỏ bé chở chúng ta vào tình yêu chẳng bao giờ sống lại. Họa chăng nó sống lại ở hồn anh

    Anh đứng đây, như kẻ lạc lõng trong chiến khu kỷ niệm. Nắng vàng nhuộm giàn hoa leo trước cửa nhà em đương nhuộm vàng chín tương tư. Thương nhớ muôn vàn. Anh thương những chiếc xe ô tô buýt già nua. Đến kiếp nào ô tô buýt mới được vui nỗi vui đợi đón của những cô nữ sinh. Đến kiếp nào anh mới được thập thò dưới gốc cây gần cổng trường con gái, chờ chuông reo tan học để nghe trái tim mình rộn rã, bồi hồi.

    Em không quên chứ, những buổi chiều vàng niên thiếu? Em thường ra sau hết. Anh ngơ ngác nhìn em. Rồi em e thẹn mỉm cười. Và thong thả bước ngược con đường về học Đã yêu nhau nhưng vẫn ngượng. Anh đi sau em, cách cả mấy thước đường. Tại sao, hồi đó, chúng mình dễ xấu hổ thế, em nhỉ? Anh theo em băng qua vườn Bờ Rô tới bến xe buýt xanh. Hai đứa leo lên xe, ngồi cạnh nhau, mỗi đứa mua một vé. Làm như xa lạ lắm. Xe buýt xanh chở mình xuôi con đường mình vừa đi ngược. Gần đến nhà em, anh vội giúi vào tay em một phong thư và nhận lại của em một phong thư. Chả nói câu nào. Nói hết bằng thư rồi. Và chiều nào cũng giống chiều nào, không tẻ nhạt. Buổi sáng chưa hết anh đã mong buổi trưa. Buổi trưa sắp hết anh đã tưởng chiều tới.

    Những buổi chiều rực rỡ ấy đã xa rồi.

    Xa như dĩ vãng. Anh đang đứng đây, đứng trước một cổng trường. Không phải đứng chờ một tà áo Trưng Vương, nên anh không rụt rè xầu hổ. Dường như, bây giờ, những cậu con trai đứng chờ người yêu ở trước cổng trường con gái không còn rụt rè, xấu hổ giống anh và bạn bè anh thuở "tuổi hai mươi đến". Mỗi thời đại có một cách tỏ tình. Cách tỏ tình của chúng mình, ngày xưa, thơ mộng và lãng mạng tuyệt vời, em nhỉ? Anh đứng trước một cổng trường đón con trai anh học về. Như chiếc xe buýt già nua, anh không thể đưa một cô học trò nào về nhà mà phải đưa con anh. Anh đã thật sự giã từ cuộc đời thơ mộng và đang vất vả leo dốc vật chất. Mọi người đều có một lần biệt ly bùi ngùi đó. Chỉ bất hạnh khi sợi khói tương tư vướng vào mắt, người ta không nhớ nổi kỷ niệm đầu đời.

    Khói của chiếc xe buýt già làm cay mắt anh. Anh mơ hồ nghe tiếng gió êm đềm mười sáu năm qua luồn vào tâm tưởng. Anh đứng im lặng giữa chiến khu kỷ niệm. Để ngơ ngẩn vời trông một tà áo tiểu thư.
     

    Các file đính kèm:

    xuan_an_221, Bich Dung, atdau and 8 others like this.
Moderators: Văn Lộc
: Duyên Anh

Chia sẻ trang này