Lãng mạn Bạc Áo Hào Hoa - Thẩm Thệ Hà

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi nguyenthanh-cuibap, 24/9/16.

Moderators: Văn Lộc
  1. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Sinh viên năm II

    Bạc Áo Hào Hoa
    Tác giả: Thẩm Thệ Hà
    Miền Nam Xuất Bản 1969
    Làm lại Ebook: Cùi Bắp
    Nguồn: vietmessenger (File gốc: namkyluctinh.com)

    [​IMG]
    Vừa ở Đại Nam ra, Hoàng muốn đưa Loan và Hạnh về nhà nhưng Hạnh đã liến láu hỏi em:
    - Mấy giờ rồi em Loan?
    Loan đưa tay lên xem đồng hồ:
    - Mới tám giờ rưỡi.
    Loan nhấn mạnh tiếng “mới” rất hợp ý Hạnh. Cả hai dường như đồng ý muốn nói: “Còn sớm chán!”
    Hạnh đề nghị ngay:
    - Vậy chú Hoàng dẫn hai cháu đi ăn cơm rồi đi dạo mát một vòng nữa chớ. Hoàng ngần ngại:
    - Nhưng về trể sợ… Hạnh cười:
    - Không sợ gì hết, hai cháu đã xin phép ba má rồi. Vả lại, đi với chú thì sợ gì?
    Hạnh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt Hoàng như muốn biết ý nghĩ thầm kín của Hoàng trước lời nói có vẻ tự tin và đầy khiêu khích ấy. Nàng không hiểu được gì cả mà chỉ thấy Hoàng mỉm cười một cách rất hồn nhiên:
    - Nếu không sợ thì đi, về nhà có bị đòn thì rán chịu.
    Câu nói của Hoàng rất tự nhiên nhưng hạnh có ý nghĩ khác. Nàng cho rằng ông chú ranh mãnh này có ý “dọa” mình (không phải bị đòn thật, mà phải coi chừng ông ta). Nàng càng trở nên láu lỉnh hơn:
    - Chú khỏi lo, chỉ sợ chú về nhà ngủ không được.
    Hoàng cười:
    - Sao không ngủ được?
    - Rồi chú sẽ biết mà.
    Hoàng đón một chiếc taxi. Hạnh kéo tay em lên xe; Loan thụ động ríu ríu theo chị. Hạnh mở miệng muốn nói gì nữa, nhưng thấy Hoàng đã lên ngồi phía trước cạnh tài xế, nàng đành xịu mặt lặng im. Hoàng dặn anh tài xế:
    - Chạy xuống nhà hàng Mỹ Cảnh, bến Bạch Đằng. Bây giờ loan mới nói với chị:
    - Phim “ Ảo ảnh cuộc đời” hay ghê, hén chị?
    - Hay ở chỗ nào đâu ?
    - Ở chỗ…khó nói quá…
    - Ở chỗ diễn xuất giỏi hay dàn cảnh khéo?
    - Không phải.
    Nghe chị em đối đáp, Hoàng phì cười, chàng nói vói lại phía sau:
    - Bàn về nghệ thuật mà như tra vấn, ai mà thèm nói.
    Xe từ từ ngừng lại. Cả ba bước vào nhà hàng, chọn một chỗ ngồi có thể ngắm cảnh trên sông. Loan im lặng đưa mắt nhìn mặt nước lao xao phản chiếu ánh đèn màu rực rỡ. Mắt nàng nhìn cảnh nhưng tâm trí nàng vấn vương những hình ảnh trong cuốn phim vừa xem đã làm cho lòng xúc động nhẹ nhàng.

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 28/9/16
Moderators: Văn Lộc

Chia sẻ trang này