Tâm lý XH Báo Ứng - Philip Roth <The Happiness Project #14-F>

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học nước ngoài' bắt đầu bởi hanhdb, 21/12/15.

  1. hanhdb

    hanhdb Sinh viên năm II

    Mã:
    THÔNG TIN EBOOK
    
    Tên sách: Báo Ứng
    Nguyên tác: Nemesis
    Tác giả: Philip Roth
    Người dịch: Hà Nguyễn - Sao Mai
    Thể loại: Văn học nước ngoài
    Nhà xuất bản Trẻ © 2013
    The Happiness Project #14-F
    TVE-4U Read Freely - Think Freedom
    Thực hiện: Thanhhaitq, Hanhdb, teacher.anh, trangle
    Hoàn thành: 12/2015
    cover.jpg

    MỘT KIỆT TÁC THỰC SỰ

    Dựng lên một biểu tượng anh hùng rồi lạnh lùng kéo sập nó ngay trước mắt độc giả chính xác là điều mà Philip Roth đã làm trong cuốn tiểu thuyết "Báo ứng" - cuốn tiểu thuyết cuối cùng trong văn nghiệp của ông, Roth muốn bạn đọc có thể chiêm nghiệm thông điệp sâu sắc: không phải thành công tạo nên giá trị con người mà chính những lựa chọn của anh ta sẽ tạo nên điều đó.

    Ông đưa chúng ta quay về mùa hè oi ả năm 1944, tại thành phố Newark thuộc tiểu bang Illinois - nước Mỹ chính nơi đây ông đã khắc hoạ nên hình tượng Bucky Cantor - một giáo viên dạy thể dục, được biết đến như một siêu nhân tốt bụng, chính trực luôn sống có trách nhiệm, anh chính là tượng đài trong lòng của những cô cậu học trò bé nhỏ.

    "Chạy đà cùng cây lao giơ trên cao, cánh tay cầm lao đưa sâu ra đằng sau, rồi vung mạnh ra phía trước và buông cho ngọn lao bay đi tạo nên một đòn tấn công sấm sét - trong mắt chúng tôi thầy dường như bất khả chiến bại."

    Rồi "cơn ác mộng" mang tên sốt bại liệt ập đến, nó đã cướp đi khả năng vận động và sinh mạng của những đứa học trò anh yêu thương. Thế rồi tác giả đã thổi bùng lên trong anh nỗi đau thương mất mát, sự sợ hãi đến tuyệt vọng và đặt anh trước sự "đánh đổi" lớn nhất của cuộc đời. Vậy mà, đứng trước cuộc chiến thật sự của cuộc đời mình anh lại trở nên yếu đuối, anh đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ những điều tốt đẹp trong con người mình. Bằng những giá trị tốt đẹp mà anh được dạy để trở thành anh đã đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, vậy mà cuối cùng anh lại thua cuộc, thua chính mình, thua thê thảm. Bucky đã từng rất thất vọng về bản thân và ghen tỵ với hai người bạn thân vì họ được ra chiến trường chiến đấu như những người hùng còn anh bị loại chỉ bởi thị lực kém, vậy mà giờ đây anh đã chọn trở thành kẻ "đào ngũ" ngay trên "chiến trường" riêng của cuộc đời mình. Anh bỏ đi vì không muốn đối mặt với những đứa trẻ anh yêu thương đang bị bại liệt tàn phá, anh sợ hãi căn bệnh sẽ huỷ hoại tương lại tươi đẹp của chính anh, nhưng Bucky đâu ngờ chính quyết định này sẽ là mồ chôn số phận con người chính trực và sống đầy trách nhiệm - con người mà anh đã từng là.

    Cuộc đời luôn cho chúng ta nhiều hơn một cơ hội nhưng hết lần này đến lần khác anh đã từ chối chiến đấu để tạo dựng lại giá trị cho bản thân. Tự hỏi rằng con người ta phải tỉnh táo và mạnh mẽ đến mức nào mới có thể đứng vững trước những bóng ma cám dỗ của số phận..? Tôi thật sự cảm thấy đau lòng và tiếc nuối cho Bucky. Anh sụp đổ, anh bắt đầu đổ lỗi cho Chúa trời, cho chính mình, anh không nhận ra rằng chỉ trong những thử thách nghiệt ngã nhất của số phận, những con người thật sự cao quý và mạnh mẽ mới được sinh ra.

    Có lẽ ai trong chúng ta cũng phải ít nhất một lần trong đời đứng trước những khúc quanh số phận như thế. Xem ra chẳng ngẫu nhiên mà GS. Ngô Bảo Châu và nhà văn Phan Việt lại chọn "Báo ứng" đưa vào tủ sách Cánh Cửa Mở Rộng để giới thiệu đến độc giả trẻ Việt Nam - những người đang từng bước tạo dựng giá trị bản thân, tạo dựng tương lai. Họ muốn nhắc nhở chúng ta rằng hãy luôn tỉnh táo, mạnh mẽ và hãy sống chính trực có trách nhiệm. Hãy can đảm trước khó khăn của mình và tử tế khi người khác gặp hoạn nạn. Chỉ con đường đó mới hiển lộ chân giá trị đẹp đẽ trong mỗi chúng ta.
    Viết lời bình
    Trangle0109 - Happiness Project

    Chân thành cảm ơn các bạn
    @thanhhaitq, @teacher.anh, @trangle0109 đã tham gia dự án "Báo ứng"
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 22/12/15
  2. April1204

    April1204 Mầm non

    Mình thấy rằng lời bình ở post trên đã nói được hầu hết những điều hay ho về tác phẩm "Báo ứng" rồi. Nên mình chỉ mạn phép đưa ra vài suy ngẫm cá nhân sau khi đọc tác phẩm như vầy:
    Đây là một câu chuyện vô cùng chân thực về việc cuộc sống có thể biến đổi số phận một con người như thế nào. Nửa đầu tác phẩm khiến ta nghĩ nhân vật chính là anh thanh niên Bucky này quả thực rất khỏe khoắn, chính trực, kiên cường cả về thể chất lẫn tinh thần....Có lẽ, khó mà có điều gì đốn gục được anh ta... Nhưng dịch bệnh từ từ xuất hiện, với sự mất mát, cái chết đột ngột của những cậu bé mà Bucky chăm nom hàng ngày. Những tâm tư, lo lắng, tinh thần trách nhiệm, khao khát có một cuộc sống hạnh phúc với 1 gia đình trọn vẹn khiến Bucky quyết định đưa ra 1 chọn lựa không dễ dàng: rời bỏ (chạy trốn) thực tại nặng nề, khó khăn, từ bỏ gánh nặng của trách nhiệm mà anh đã tự nguyện nhận là thuộc về mình. Nhưng đó hóa ra lại chỉ là khởi đầu cho những biến cố tai họa sắp tới của đời anh.
    Từng bước từng bước một, hình tượng Bucky mạnh mẽ, bất khả chiến bại (ngoại trừ tật cận thị :)) dần bị rạn vỡ, đến cuối truyện chỉ còn 1 người đàn ông trung niên tên Bucky tàn tật, yếu ớt, hàng ngày đau đớn sống tiếp với những hoài ức tươi vui lẫn khổ sở vì tự trách bản thân. Cái thế giới tinh thần mà Bucky đã tự xây dựng lên cho mình ở đoạn cuối câu chuyện quả thực đầy ám ảnh. Bạn thử nghĩ tới một cuộc sống cô độc, hàng ngày sống mà tự trách bản thân, có khi là khinh ghét chính mình.
    Sống thì phải như thế nào mới có thể hạnh phúc?
    Chọn lựa việc làm người tốt, làm việc mình cho là đúng đắn, tử tế đã đủ để mình có thể hài lòng với lương tâm hay không?
    Chắn chắn là nên cố gắng trở thành một người tử tế, mạnh mẽ rồi. Nhưng điều bạn cần còn là việc hãy chấp nhận chúng ta cũng chỉ là một con người đúng nghĩa. Tức là, có thể ta đưa ra những quyết định sai lầm hoặc vô tình điều không may xảy ra. Nhưng đừng tự mãi trách mình, đôi khi ta có thể sai lầm, yếu đuối, ích kỉ,... nhưng đó không thể mãi là ta được. Khi ta chấp nhận là ta có thể nhỏ bé, yếu ớt như thế nào trước ngã rẽ tối tăm của cuộc đời và nhìn lại chặng đường đó với sự bình thản, tất yếu.
    Đó chính là khi một con người hạnh phúc được tạo nên.
     
    Last edited by a moderator: 15/5/19

Chia sẻ trang này