Đang dịch NC-17 Because of Miss Bridgerton - Julia Quinn (Rokesby series #1)

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi themythkyra, 15/7/17.

  1. themythkyra

    themythkyra Lớp 4

    [​IMG]

    BECAUSE OF MISS BRIDGERTON (Rokesby #1)

    Tên series: Rokesby

    Tác giả: Julia Quinn

    Người dịch: themythkyra

    Số chương: 24 + 1 phần kết


    Giới thiệu

    Đôi khi bạn tìm thấy tình yêu ở những nơi không ngờ đến nhất…


    Nhưng đây không phải là một trong những lần đó.


    Mọi người mong đợi Billie Bridgerton kết hôn với một trong những anh em nhà Rokesby. Hai gia đình đã là hàng xóm thân thiết trong nhiều thế kỉ, và khi còn nhỏ cô bé nghịch ngợm Billie đã rong chơi cùng với Edward và Andrew. Một trong hai người sẽ là một người chồng hoàn hảo… vào một ngày nào đó.


    Đôi khi bạn sẽ yêu chính xác người mà bạn nghĩ mình nên yêu…


    Hoặc là không.


    Chỉ có duy nhất một Rokesby mà Billie hoàn toàn không thể chịu đựng, đó là George. Anh có thể là anh cả, và là người thừa kế chức vị bá tước, nhưng anh kiêu ngạo, phiền phức, và cô hoàn toàn chắc chắn là anh ghét cô. Điều đó cũng thật là thuận tiện, vì cô cũng không ưa gì anh.


    Nhưng đôi khi số phận có một khiếu hài hước xấu xa…


    Bởi vì khi Billie và George bị ném vào nhau theo đúng nghĩa đen, một loại tia lửa mới bắt đầu bay tung tóe.Và khi hai kẻ đối đầu cả đời hôn nhau, họ khám phá ra rằng người mà họ không thể chịu đựng được lại là người mà họ không thế sống thiếu…

    10 lí do để đọc quyển sách này


    10. Bởi vì Julia Quinn đã mang gia đình được yêu thích nhất trong dòng sách lãng mạn lịch sử trở lại.


    9. Bởi vì bạn có thể tìm được ở đâu khác sự tham khảo về môn bắn cung đặc sắc như thế này?


    8. Bởi vì NÓ LÃNG MẠN


    7. Bởi vì bạn hoàn toàn muốn thấy một người đàn ông một tay xây nhà bằng những lá bài.


    6. Bởi vì trong trận chiến giữa nam chính, nữ chính và mèo, mèo thắng.


    5. Bởi vì SỰ ĐỐI ĐÁP DÍ DỎM.


    4. Bởi vì bạn phải thừa nhận rằng bóng vồ có thể là một môn thể thao đẫm máu.


    3. Bởi vì George Rokesby quá nóng bỏng nên anh phải đóng vai chính trong các bộ phim truyền hình BBC của chính mình.*(đây là câu nguyên văn của tác giả dù mình không hiểu lắm sao lại có đài BBC ở đây)


    2. Bởi vì NỤ HÔN ĐÓ.


    1. Bởi vì tiểu thư Bridgerton.

    Đôi lời của người dịch về tác phẩm:


    Cuốn sách này là quyển 1 trong series mới nhất về gia đình Rokesby của Julia Quinn. Đây là câu chuyện về Sybilla ( Billie ) Bridgerton ( là chị gái của Edmund Bridgerton - chồng của phu nhân Vilolet trong series Bridgerton ) và George Rokesby ( người con lớn nhất trong gia đình Rokesby). Series này dự định sẽ có 4 quyển, cuối tháng 5 này sẽ xuất bản quyển thứ 2. Mọi người sẽ được gặp lại Edmund và Violet trong series này khi hai người còn trẻ và chưa kết hôn.


    Đôi điều tâm sự về tác phẩm, hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình dịch hết quyển sách này nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/8/17
  2. themythkyra

    themythkyra Lớp 4

    Dành tặng Susan Cotter

    Cô làm tôi ngạc nhiên mỗi ngày

    Và cũng dành cho Paul

    Một cuộc gọi đúng lúc là dấu hiệu của một người chồng tuyệt vời

    Có thể lần này anh sẽ chạm tới bầu trời.

    Chương 1


    Trên mái nhà của một nông trại bỏ hoang


    Nằm giữa Aubrey Hall và Crake House


    Kent, nước Anh


    1779


    Không phải Billie Bridgerton thiếu thông minh. Ngược lại, cô khá chắc rằng cô là một trong những người khôn ngoan nhất trong những người cô quen biết. Nhưng giống như bất kì cá nhân có suy nghĩ nào, đôi khi cô chọn lờ đi âm thanh bé nhỏ của lý trí thì thầm trong đầu cô. Cô chắc chắn điều này không thể được coi là thiếu thận trọng. Khi cô bỏ qua giọng nói cảnh báo, đó là một quyết định có ý thức, được thực hiện sau khi phân tích cẩn thận ( một chút ) tình hình của cô. Và với lòng tin của mình, khi Billie thực hiện một quyết định – điều mà hầu hết nhân loại coi là quá ngu xuẩn – cô thường hạ cánh thẳng đứng trên đôi chân của mình.


    Trừ khi cô không được như vậy. Như lúc này.


    Cô nhìn chằm chằm người bạn đồng hành của mình. “Tao nên bóp cổ mày.”


    Người bạn của cô hờ hững kêu “meo”.


    Billie thốt ra một tiếng gầm gừ không chút quý phái.

    Chú mèo đánh giá âm thanh, cho rằng nó không đáng chú ý, và bắt đầu liếm chân.


    Billie cân nhắc đến hai tiêu chuẩn đoan trang và lịch thiệp, quyết định rằng cả hai tiêu chuẩn được đánh giá quá cao, và cô quay lại bắn ra một cái cau mày non nớt.


    Nó không làm cô cảm thấy tốt hơn.


    Với một tiếng thở dài chán nản, cô ngước nhìn trời, cố gắng ước lượng thời gian. Mặt trời trốn tiệt sau một đám mây, làm phức tạp thêm nhiệm vụ của cô, nhưng ắt hẳn phải bốn giờ rồi. Cô đoán cô bị kẹt ở đây khoảng một tiếng, và cô rời làng vào lúc hai giờ. Nếu cô tính luôn thời gian đi bộ…


    Ôi chết tiệt, mấy giờ thì có gì quan trọng chứ? Nó không giúp cô leo xuống được cái mái nhà chết giẫm này.


    “Đây là lỗi của mày,” cô nói với con mèo. Như mong đợi, con mèo lờ cô đi.


    “Tao không biết mày nghĩ mày đang làm gì trên cái cây đó,” cô tiếp tục. “Bất cứ tên ngốc nào cũng biết mày không thể leo xuống được.”


    Bất kì đứa ngốc nào cũng sẽ để mặc con mèo ở trên cây, nhưng không, Billie nghe tiếng meo meo, và cô đã leo được nửa chừng lên cây trước khi cô ngộ ra rằng mình thậm chí còn không thích mèo.


    “Và tao cực kì không thích mày,” cô nói.


    Cô đang nói chuyện với một con mèo. Giờ cô đã sa sút tới mức này đây. Cô chỉnh lại vị trí của mình, nhăn nhó khi vớ của cô bị mắc vào một trong những tấm lợp ngói bằng thủy tùng. Nhánh cây gãy giật chân cô sang một bên, mắt cá chân cô đang run rẩy phản đối. Hay đúng hơn là miệng cô đang rít lên. Cô không thể chịu được. Đau.


    Cô cho rằng nó có thể tệ hơn. Cô đã leo lên được cái cây, cao hơn một chút so với mái nhà của nông trại, khi con mèo rít lên với cô, vung ra bàn chân đầy móng vuốt, và làm cả hai ngã nhào.


    Con mèo, không cần nói, đã rơi với một cú lộn nhào duyên dáng, đáp xuống mà không bị thương, với bốn chân trên mái nhà.


    Billie vẫn không chắc làm sao mà đáp xuống được, chỉ có khuỷa tay bị thương, hông đau nhói, áo khoác của cô tơi tả, có lẽ từ nhánh cây bị gãy cô đã rơi xuống hai phần ba quãng đường.


    Nhưng thứ tệ nhất chính là mắt cá và chân cô, hai thứ đang giết chết cô. Nếu cô ở nhà, cô sẽ đặt chúng lên gối. Cô đã chứng kiến nhiều hơn việc chia sẻ công bằng của cô về trật mắt cá chân – một vài là trên chính cơ thể cô, thậm chí là nhiều hơn trên người khác - cô biết phải làm gì. Gạc lạnh, nâng lên, một người anh chị em phải ngồi đợi trên tay và chân cô…


    Những cục cưng của cô ở đâu khi cô cần chúng chứ?


    Nhưng mà, từ đằng xa cô nhìn thấy một chuyển động, trừ khi các con vật ở lân cận gần đây biết đi bằng hai chân, thì khá rõ ràng đó là con người.


    “Xin chàoooooooo!” cô gọi lớn, rồi nghĩ ra từ tốt hơn và hét, “Cứu với!”


    Trừ phi mắt của Billie đang lừa gạt cô - mà không, rõ ràng là không phải, ngay cả bạn thân của cô Mary Rokesby cũng thừa nhận rằng mắt của Billie Bridgerton còn hơn cả tốt – người ở đằng xa là đàn ông. Và không có người đàn ông nào mà cô quen biết lại lờ đi một tiếng kêu cứu yểu điệu.


    “Cứu với!” cô lại hét, cảm thấy một chút vui sướng khi người đàn ông dừng lại. Cô không biết liệu anh ta có quay về hướng cô hay không – thị lực hoàn hảo chỉ đến thế mà thôi – nên cô lại hét lên một tiếng, lần này là lớn nhất có thể, và cô gần như khóc nức nở khi quý ông – ôi, làm ơn hãy để anh ta là một quý ông, nếu không vì dõng dõi, thì ít nhất cũng là bản chất – bắt đầu đi về hướng của cô.


    Trừ việc cô không nức nở. Vì cô chẳng bao giờ khóc nức nở cả. Cô không bao giờ là loại phụ nữ đó.


    Tuy nhiên, thình lình cô hít vào một hơi – một hơi thở lớn và cao bất ngờ.


    “Ở đây!” cô gọi, cởi áo khoác ra để cô có thể vẫy nó trong không trung. Không có nghĩa lý gì khi cố gắng xuất hiện chỉnh tề. Dù sau thì, cô đang bị kẹt trên một mái nhà với mắt cá chân bị trật và một con mèo bẩn thỉu.


    “Thưa ngài!” cô hét lên. “Cứu với! Làm ơn!” Dáng đi của quý ông hơi điều chỉnh với âm thanh đó, và anh ta ngẩng lên, cho dù anh ta vẫn còn ở khá xa để Billie có thể nhìn rõ mặt, nhưng cô biết.


    Không. Không. Không. Ai cũng được trừ anh ta.


    Nhưng dĩ nhiên đó là anh ta. Bởi vì ai có thể đi dạo vào thời điểm tồi tệ nhất của cô, vào lúc cô ngượng nghịu và lúng túng nhất, vào thời điểm chết giẫm mà cô cần được giải cứu?

    “Chào buổi chiều, George,” cô nói, khi anh đến gần đủ để nghe.


    Anh chống nạnh và liếc mắt nhìn cô. “Billie Bridgerton,” anh nói.


    Cô chờ anh thêm vào, “tôi phải biết chứ nhỉ.”


    Anh không nói gì, và chẳng hiểu sao điều đó còn làm cô tức tối thêm. Thay vào đó anh cởi cái nón ba sừng* ra, để lộ cái đầu không rắc bột với mái tóc nâu hung dày, chú ý đến cô với cái nhìn điềm tĩnh và đánh giá. Cuối cùng, sau khi cẩn thận đặt cái nón của mình lên nơi từng là một bức tường đá, anh nhìn lên và nói, “Tôi không thể nói là tôi không thích thú điều này. Chỉ một chút thôi.”


    (*) Tricorn hat


    Một cơ số những lời đáp trả nhảy múa trên đầu lưỡi của Billie, nhưng cô nhắc nhở mình rằng George Rokesby là người duy nhất ở trong tầm nhìn, và nếu cô muốn đặt chân lên mặt đất trước ngày mùng một tháng năm cô phải thật dễ thương với anh. Ít nhất cho đến khi anh cứu cô.



    “Dù sao thì làm sao em leo lên được đó vậy?” anh hỏi.


    “Con mèo.” Nói bằng giọng có thể được miêu tả là say đắm.


    “À.”


    “Nó ở trên cây,” cô giải thích, mặc dù có trời mới biết tại sao. Đâu phải như anh ta yêu cầu một lời giải thích.


    “Tôi hiểu.”


    Thật sao? Cô thì nghĩ anh ta không hiểu.


    “Nó đang kêu khóc,” cô nghiến răng. “Tôi không thể mặc kệ nó được.”


    “Không, tôi chắc là em không thể,” anh nói, và mặc dù giọng anh nghe hoàn toàn chân thành, nhưng cô tin chắc là anh đang cười nhạo cô.


    “Một số người trong chúng ta,” cô nghiến răng đủ lâu để nói, “là những người có lòng từ bi và nhân hậu.”


    Anh hếch đầu. “Tử tế với trẻ nhỏ và động vật.”


    “Phải.”


    Chân mày phải của anh nhướng lên theo phong cách chọc tức quái dị kiểu Rokesby. “Một vài người trong chúng ta,” anh nói, “tử tế với trẻ lớn và động vật.”


    Cô cắn lưỡi. Lần đầu theo nghĩa bóng, sau đó là nghĩa đen. Hãy dễ thương, cô nhắc chính mình. Cho dù nó sẽ giết mày…


    Anh cười dịu dàng. Ừm, ngoại trừ cái nhếch mép nhỏ ở góc miệng.


    “Chết tiệt là anh có giúp tôi xuống không?”, cuối cùng cô bùng nổ.


    “Ăn với chả nói,” anh mắng mỏ.


    “Học được từ các em của anh đó.”


    “Ôi, tôi biết chứ,” anh nói. “Không bao giờ có thể thuyết phục chúng em là một cô gái.”


    Billie ngồi dậy bằng tay. Cô thực sự đang ngồi bằng tay, cô chắc rằng cô không thể chống lại thôi thúc quăng mình ra khỏi mái nhà để cố bóp cổ anh ta.


    “Không bao giờ có thể thuyết phục được chính tôi rằng em thực sự là con người,” George thêm vào, khá là không khách sáo.


    Các ngón tay của Billie cắm chặt vào móng. Điều đó thật sự không thoải mái, xem xét đến tất cả mọi thứ.


    “George,” cô nói, và cô nghe thấy cả ngàn thứ khác nhau trong giọng mình – cầu xin, đau đớn, nhẫn nhịn, hồi tưởng. Họ có một quá khứ, cả hai người, và bất kể sự khác biệt của họ, anh là một Rokesby và cô là một Bridgerton, và khi không còn sự lựa chọn nào khác, họ cũng có thể là một gia đình.


    Nhà của họ - Crake House của nhà Rokesby và Aubrey House của nhà Bridgertons – nằm cách cái nơi xanh mướt ấm áp này của Kent khoảng chừng ba dặm. Nhà Bridgerton đã ở đây sớm hơn – họ đến nơi này vào đầu những năm 1500, khi James Bridgerton được phong làm tử tước và được ban đất đai bởi vua Henry VIII – nhưng nhà Rokesby được phong cấp cao hơn họ vào năm 1672.


    Một Baron Rokesby đầy tham vọng (như câu chuyện được kể) đã phục vụ tận tụy cho Charles II và được ban tước hiệu Bá tước Manston đầu tiên với lòng biết ơn. Các chi tiết xung quanh việc nâng địa vị này đã dần trở nên u ám hơn theo thời gian, nhưng nhìn chung nó được người ta chấp nhận theo hướng có liên quan đến một cỗ xe ngựa, một súc tơ lụa Thổ Nhĩ Kỳ, và hai cô nhân tình lộng lẫy.


    Billie có thể hoàn toàn tin tưởng điều này. Sức hấp dẫn có thể được kế thừa, đúng không nhỉ? George Rokesby có thể chính xác là loại người bảo thủ mà người ta có thể mong đợi là người thừa kế của bá tước, nhưng em trai anh Andrew sở hữu một loại tinh nghịch quỷ quái có thể khiến cho một người ong bướm nổi danh như Chasles II cũng phải quý mến anh. Một người em trai Rokesby khác không hẳn quá ranh ma (mặc dù cô cho rằng Nicholas, mới mười bốn tuổi, đang dần hoàn thiện kĩ năng của mình), nhưng họ dễ dàng vượt mặt George trong cuộc đua về sự quyến rũ và tử tế.


    George. Họ chưa bao giờ thích nhau. Nhưng Billie cho rằng cô không thể than phiền. George là Rokesby duy nhất có mặt lúc này. Edward đã đến thuộc địa, đang sử dụng một thanh kiếm hoặc một khẩu súng lục, hay thứ gì đó mà chỉ có Chúa mới biết, và Nicholas thì ở Eton, có lẽ cũng đang sử dụng một thanh kiếm hay một khẩu súng lục ( mặc dù đầy hy vọng là hiệu quả sẽ ít hơn đáng kể). Một vài tuần nữa Andrew sẽ có mặt tại Kent, nhưng anh đã bị gãy tay trong khi làm một nhiệm vụ táo bạo trong hải quân. Anh khó mà giúp ích được.


    Không, đó phải là George, và cô sẽ phải lễ độ với anh.


    Cô cúi xuống cười với anh. Ừ thì, cô chỉ kéo căng đôi môi mình thôi.


    Anh thở dài. Chỉ một chút. “Tôi sẽ đi tìm xem có cái thang nào ở phía sau không.”


    “Cảm ơn,” cô nói nghiêm túc, nhưng cô nghĩ anh không nghe thấy cô nói. Anh luôn có những bước đi nhanh và dài, và anh đã biến mất ở khúc quanh trước khi cô có thể lịch sự đúng mức.


    Một phút sau hoặc hơn anh xuất hiện trong tầm nhìn, tay anh vác một cái thang trông như thể lần cuối được sử dụng là từ thời Cách mạng vẻ vang. “Thực sự thì chuyện gì đã xảy ra vậy?” anh hỏi, đặt cái thang vào vị trí. “Không giống em chút nào khi bị kẹt trên đó.”


    Nó gần như là một lời khen mà cô từng được nghe từ miệng anh. “Con mèo không biết ơn sự giúp đỡ của tôi như mong đợi,” cô nói, mỗi một phụ âm là một mảnh băng nhọn bay về phía con mèo nhỏ quái dị.


    Cây thang được đặt vào vị trí, và Billie nghe tiếng George leo lên.


    “Nó có giữ được không?” cô hỏi. Mấy thanh gỗ nhìn như sắp gãy và kêu kẽo kẹt với mỗi bước leo lên.


    Tiếng kẽo kẹt dừng lại một chốc. “Nó có giữ được hay không thì không thành vấn đề, phải không?”


    Billie nuốt xuống. Một người khác có lẽ không thể diễn giải lời nói của anh, nhưng cô đã biết người đàn ông này kể từ khi cô có ý thức, và nếu có một sự thật cơ bản về George Rokesby, thì anh là một quý ông. Và anh sẽ không bao giờ bỏ mặc một quý cô trong cảnh hiểm nguy, không quan trọng bề ngoài của cái thang mỏng manh như thế nào.


    Cô đang gặp rắc rối, do vậy anh không có lựa chọn nào khác. Anh phải giúp cô, không thành vấn đề anh thấy cô phiền phức đến thế nào.


    Và đúng vậy. Ôi, cô biết anh nghĩ thế về cô. Anh chưa bao giờ cố gắng che giấu điều đó. Dù vậy cũng công bằng thôi, vì cô cũng không ưa gì anh.


    Đầu anh xuất hiện trong tầm mắt, và đôi mắt màu-xanh-Rokesby của anh nheo lại. Mọi người trong nhà Rokesby đều có đôi mắt màu xanh. Từng người trong số họ.


    “Em đang mặc quần ống túm,” George nói với tiếng thở dài não nề. “Dĩ nhiên là em đang mặc quần ống túm.”


    “Tôi khó có thể leo lên được cái cây khi mặc váy.”


    “Không,” anh nói cộc lốc, “em quá hợp lý về điều đó.”


    Billie quyết định bỏ qua lần này. “Nó cào tôi,” cô nói, hất đầu về phía con mèo.


    “Thật à?”


    “Chúng tôi rơi xuống.”


    George nhìn lên. “Đó là khoảng cách khá xa đấy.”


    Billie hướng theo ánh mắt anh. Nhánh cây gần nhất cao cỡ 1,5 mét, và cô không ở nhánh cây gần nhất. “Tôi đau mắt cá chân,” cô thừa nhận.

    “Tôi đoán là đau lắm nhỉ.”


    Cô nhìn anh thắc mắc.


    “Mặt khác, em chỉ cần nhảy xuống đất thôi.”


    Miệng cô xoắn lại khi cô ngó qua anh để nhìn đống bùn đất bẩn thỉu xung quanh tàn tích của nông trại. Vào một thời điểm nào nó căn nhà chắc phải thuộc về một nông dân khá giả bởi vì nó được xây lên hai tầng cao. “Không,” cô nói, ước lượng khoảng cách. “Quá cao để nhảy.”


    “Thậm chí là với em sao?”


    “Tôi không phải con ngốc, George?”


    Anh không lập tức đồng ý với cô ngay như lẽ ra anh phải làm vậy. Điều đó có nghĩa là, không hẳn.


    “Tốt thôi,” là những gì anh nói. “Đưa em xuống nào.”


    Cô hít vào. Thở ra. Rồi nói, “Cảm ơn.”


    Anh nhìn cô với một biểu hiện kì lạ. Không tin tưởng, có lẽ, vì cô thốt ra chữ cảmơn cùng một lúc à?


    “Trời sẽ tối sớm thôi,” cô nói, mũi cô nhăn lại khi cô ngước nhìn trời. “Thật kinh khủng khi bị mắc kẹt với—“ Cô hắng giọng. “Cảm ơn.”


    Anh thừa nhận với một cái gật đầu nhẹ. “Em có thể xoay xở với cái thang không?”


    “Có thể.” Chắc sẽ đau kinh khủng, nhưng cô có thể làm được. “Phải.”


    “Tôi có thể cõng em.”


    “Trên cái thang?”


    “Trên lưng tôi.”


    “Tôi sẽ không leo lên lưng anh.”


    “Đó không phải nơi mà tôi muốn em,” anh lẩm bẩm.


    Thình lình cô ngẩng lên.


    “Được rồi, ừm,” anh tiếp tục, leo thêm hai bậc thang nữa. Rìa mái nhà lúc này bằng với hông anh. “Em có thể đứng dậy không?”


    Cô nhìn anh chằm chằm.


    “Tôi muốn nhìn xem em có thể đặt bao nhiêu trọng lượng lên cái mắt cá chân đó,” anh giải thích.


    “Ôi,” cô lầm bầm. “Dĩ nhiên rồi.”


    Lẽ ra cô không nên thử. Mái nhà dốc đến nỗi cô cần cả hai chân để giữ thăng bằng, lúc này chân phải cô gần như vô dụng. Nhưng cô cố gắng, vì cô ghét để lộ điểm yếu trước mặt người đàn ông này, hoặc có lẽ đó không phải là con người cô khi không cố gắng – bất cứ thứ gì – hay có lẽ cô chỉ là không nghĩ đến vấn đề ngay từ đầu, nhưng cô đứng dậy, vấp ngã, và cô ngồi xuống ngay lập tức.


    Nhưng không phải trước khi cô thốt ra một tiếng kêu đau đớn.


    George ngay lập tức rời khỏi cái thang và leo lên mái nhà. “Đứa ngốc này,” anh lẩm bẩm, nhưng có chút cảm xúc trong giọng anh, hay chí ít là cảm xúc nhiều nhất mà anh từng thể hiện. “Tôi có thể xem chân em không?”


    Miễn cưỡng, cô giơ chân về phía anh. Cô đã cởi giày ra.


    Anh chạm vào nó đúng bài bản, cuộn gót chân cô trong một tay khi anh kiểm tra cổ chân cô với tay còn lại. “Chỗ này có đau không?” anh hỏi, ấn nhẹ nhàng bề ngoài cổ chân cô.


    Billie hít một hơi lạnh trước khi cô có thể ngừng lại và gật đầu.


    Anh chuyển tới một điểm khác. “Ở đây?”


    Cô lại gật. “Nhưng không đau nhiều lắm. “Còn chỗ--“


    Một cơn đau buốt bắn qua chân cô, dữ dội như một luồng điện. Không kịp suy nghĩ, cô kéo mạnh chân khỏi tay anh.


    “Tôi xem như đó là đau,” anh nói với cái cau mày. “Nhưng tôi nghĩ nó không bị gãy.”


    “Dĩ nhiên nó không gãy,” cô hầu như đã nạt lại anh. Thật vô lý khi nói ra điều này bởi vì không có điều dĩ nhiên nào cả. Nhưng George Rokesby luôn lôi những mặt xấu xa của cô ra, và nó không giúp gì được cho cái chân đau của cô cả, thật là chết giẫm.


    “Bong gân,” George nói, lờ đi cơn bùng nổ nho nhỏ của cô.


    “Tôi biết.” Nóng nảy. Lần nữa. Cô ghét bản thân mình lúc này.


    Anh cười nhạt nhẽo. “Dĩ nhiên là em biết rồi.” Cô muốn giết anh.


    “Tôi sẽ xuống trước,” George thông báo. “Nếu em có bị vấp thì tôi có thể ngăn em không bị ngã.”


    Billie gật đầu. Đó là một kế hoạch hay, kế hoạch duy nhất, đúng vậy, và cô sẽ thật ngu ngốc khi tranh cãi chỉ vì anh là người duy nhất lên kế hoạch. Cho dù đó chính cơn bốc đồng ban đầu của cô.


    “Thật ư?” anh hỏi.


    Cô lại gật đầu. “Em không sợ tôi đá em văng khỏi cái thang à?”


    “Không.”


    Không giải thích. Chỉ là không. Như thể thật vô nghĩa để suy ngẫm câu hỏi này.


    Cô thình lình ngẩng lên. Anh trông rắn chắc. Mạnh mẽ. Và đáng tin cậy. Cô nhận ra anh luôn đáng tin cậy. Cô chỉ là thường bận nổi cáu với anh để chú ý điều đó.


    Anh cẩn thận dịch người về mé ngoài mái nhà, quay lại để anh có thể đặt chân lên nấc đầu của cái thang


    “Đừng quên con mèo,” Billie chỉ huy.


    “Con mèo,” anh lặp lại, cho cô một ánh nhìn như kiểu chắc em đang đùa.


    “Tôi sẽ không bỏ rơi nó sau tất cả chuyện này.”


    George nghiến răng, khẽ lầm bầm khó chịu, và vươn tay về phía con mèo.


    Nó cắn anh,


    Quỷ thần—“


    Billie lùi lại một chút. Trông anh như thể sắp bẻ đầu ai đó, và cô thì gần hơn con mèo.


    “Con mèo đó,” George rống, “có thể chết rữa ở địa ngục.”


    “Đồng ý,” cô nói, rất nhanh.


    Anh chớp mắt vì sự đồng thuận nhanh chóng của cô. Cô cố nở nụ cười và kết thúc bằng một cái nhún vai. Cô có hai người em trai ruột và thêm ba người nữa cũng là anh em của gia đình Rokesby. Bốn người nếu cô tính luôn George, mà cô thì không chắc là cô nghĩ vậy.


    Vấn đề là cô hiểu đàn ông, và cô biết khi nào phải ngậm miệng lại.


    Bên cạnh đó, cô cũng xong chuyện với con vật trời đánh đó rồi. Billie Bridgerton chưa bao giờ được biết đến là người sở hữu một trái tim đa cảm. Cô cố cứu con vật xấu xí đó chỉ vì đó là điều đúng đắn phải làm, sau đó cô lại cố cứu nó lần nữa, chỉ vì dường như thật lãng phí nỗ lực trước đó của cô nếu không làm vậy, nhưng bây giờ…


    Cô liếc nhìn con vật. “Mày tự lo cho mình đi.”


    “Tôi sẽ đi trước,” George nói, di chuyển về phía chiếc thang. “Tôi muốn em ở ngay trước mặt tôi trong suốt đường đi. Nếu em có bị ngã—“


    “Cả hai ta sẽ rơi sao?”


    “Tôi sẽ chụp lấy em,” anh nghiến răng.


    Cô chỉ đùa thôi, nhưng dường như thật không khôn ngoan để nói rõ ra điều đó.


    George chuẩn bị leo xuống, nhưng khi anh di chuyển để đặt chân lên nấc thang đầu tiên, con mèo, dường như không thích bị lờ đi, rít lên một tiếng ghê rợn và lao qua chân anh. George ngã ra sau, tay chới với.


    Billie không kịp nghĩ. Cô quên mất cái chân hay sự thăng bằng của mình, hay bất kì thứ gì khác. Cô chỉ vươn người tới và chụp lấy anh, kéo anh trở lại an toàn.


    “Cái thang!” cô hét.


    Nhưng đã quá trễ. Cùng nhau họ nhìn cái thang, xoay vòng vòng và ngã xuống đất với một vẻ duyên dáng kì lạ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/8/17
  3. themythkyra

    themythkyra Lớp 4

    Chương 2

    Công bằng mà nói thì George Rokesby, con trai cả của bá tước Manson và hiện nay được toàn thể thế giới văn minh biết đến với cái tên tử tước Kennard, là một quý ông điềm đạm. Anh có một bàn tay ấm áp, vững vàng, một trí tuệ minh mẫn, và cái cách anh nheo mắt lại theo kiểu vậy-đấy đảm bảo những mong muốn của anh luôn được thực hiện với hiệu quả cao nhất, những ao ước của anh được đáp ứng với niềm vui thú bất tận và – và đây là phần quan trọng nhất – tất cả chuyện này phải xảy ra theo đúng thời gian biểu ưa thích của anh.


    Cũng sẽ rất công bằng cho tiểu thư Sybilla Bridgerton nếu cô biết anh muốn bóp cổ cô nhiều như thế nào, cô sẽ thấy sợ anh nhiều hơn là cô sợ bóng tối đang buông xuống.


    “Thật không may,” cô nói, ngó xuống cái thang.


    George không lên tiếng. Anh nghĩ vậy là tốt nhất. “Tôi biết anh đang nghĩ gì,” cô nói.


    Anh thả lỏng quai hàm ra đủ lâu để nói, “Tôi không chắc là em biết đâu.”


    “Anh đang cố quyết định xem anh sẽ ném ai ra khỏi mái nhà. Tôi hay là con mèo.”


    Cô đang nói gần đúng với sự thật hơn là người ta có thể đoán.


    “Tôi chỉ cố giúp đỡ thôi mà,” cô nói.


    “Tôi biết.” Nói bằng tông giọng không có chút ý khuyến khích một cuộc trò chuyện nào trong tương lai.


    Nhưng Billie vẫn tiếp tục nói. “Nếu tôi không chụp anh, anh sẽ rơi xuống.”


    “Tôi biết.”


    Cô cắn môi dưới, và trong một giây phút trời đánh anh nghĩ cô sẽ để chuyện này trôi qua.


    Rồi cô nói, “Là do chân anh, anh biết đấy.” Anh di chuyển đầu khoảng 1 inch. Chỉ đủ thể hiện là anh đã nghe. “Em nói gì cơ?”


    “Chân anh.” Cô hất đầu về thứ được nhắc đến. “Anh đã đá cái thang.”


    George từ bỏ mọi cố gắng tảng lờ cô đi. “Em sẽ không đổ hết lỗi cho tôi,” anh rít lên.


    “Không, tất nhiên không,” cô nói nhanh, cuối cùng cũng thể hiện được một tí phản kháng. “Tôi chỉ có ý—chỉ là anh—“


    Anh nheo mắt.


    “Không có gì,” cô lầm bầm. Cô chống cằm lên đầu gối và phóng mắt đến cánh đồng. Không có gì để ngắm cả. Thứ duy nhất chuyển động là gió, tuyên bố sự hiện diện của nó qua ánh sáng nhảy nhót của những chiếc lá trên cây.


    “Tôi nghĩ chúng ta có khoảng 1 tiếng trước khi mặt trời lặn,” cô lẩm bẩm. “Có lẽ là hai.”


    “Chúng ta sẽ không ở đây khi trời tối,” anh bảo cô.


    Cô nhìn anh, rồi nhìn xuống cái thang. Rồi lại nhìn anh với biểu hiện khiến anh muốn bỏ cô lại trong bóng tối đen kịt.


    Nhưng anh không làm vậy. Bởi vì dĩ nhiên anh không thể. Hai mươi bảy năm là một quãng thời gian dài để những giáo lý về hành vi lịch thiệp in dấu vào não của một người, và anh không bao giờ có thể tàn nhẫn với một quý cô. Ngay cả .


    “Andrew sẽ có mặt ở đây khoảng 30 phút nữa hoặc hơn,” anh nói.


    “Cái gì?” cô trông an lòng, sau đó là bực bội. “Sao anh không nói sớm? Thật không thể tin được anh để tôi tin rằng chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây cả đêm.”


    Anh nhìn cô. Nhìn Billie Bridgerton, tai ương trong sự tồn tại của anh kể từ khi cô sinh ra hai mươi ba năm về trước. Cô đang liếc anh như thể anh đã phạm phải một sự sỉ nhục không sao tả xiết, má cô hồng lên, đôi môi cô mím lại như một đóa hồng nở rộ.


    Với tông giọng cực kì lạnh giá, anh nói, “Một phút trôi qua giữa lúc cái thang ngã xuống đất và lúc này, ngay bây giờ, khi những từ này đang tuôn ra khỏi miệng tôi. Làm ơn, nói tôi nghe, qua sự phân tích sáng suốt của em về chuyển động của chân tôi với cái thang, tôi có nên nói cho em biết thông tin này không?”


    Góc miệng cô nhúc nhích, nhưng nó không hẳn là cái nhếch mép. Nó chẳng là gì ngoài mỉa mai. Nếu cô là một ai khác, anh sẽ nghĩ là cô xấu hổ, hay có lẽ là ngượng ngùng. Nhưng đây là Billie Bridgerton, và cô không bao giờ biết xấu hổ. Cô chỉ làm những gì cô muốn và mặc xác hậu quả. Cô làm vậy trong cả cuộc đời mình, thường sẽ kéo theo phân nửa nhà Rokesby theo phe cánh với cô.


    Và bằng cách nào đó mọi người luôn tha thứ cho cô. Cô có cách cho riêng mình – không hẳn là quyến rũ - chính là sự tự tin điên rồ, liều lĩnh đã khiến mọi người bị kéo về phía của cô. Gia đình cô, gia đình anh, cả cái làng chết tiệt này - tất cả họ đều yêu quý cô. Nụ cười cô rộng mở, tiếng cười của cô lan tỏa, và có Chúa trên cao nhưng làm sao có thể chỉ có mình anh là người duy nhất ở Anh quốc nhận ra cô là một mối nguy hiểm cho nhân loại?


    Cổ chân bị trật của cô? Không phải lần đầu tiên. Cô cũng bị gãy tay, theo kiểu đặc biệt ngoạn mục. Cô được tám tuổi, và cô bị ngã ngựa. Một con ngựa thiến vừa mới được huấn luyện mà cô không có quyền cưỡi, đừng nói đến chuyện nhảy qua hàng rào. Xương của cô đã lành lại nguyên vẹn—dĩ nhiên là vậy, Billie luôn may mắn đến khó tin – trong vòng vài tháng cô lại quay lại con đường cũ, và không ai nghĩ đến chuyện la rầy cô. Không khi cô cưỡi ngựa dạng chân. Mặc quần ống túm. Trên cùng con ngựa thiến chết tiệt qua cùng cái hàng rào chết giẫm. Và khi một trong các em trai của anh theo sự dẫn đầu của cô và làm trật khớp vai của mình.


    Mọi người đã bật cười. Cha mẹ anh - cha mẹ cô – chỉ lắc đầu và cười to, không một ai trong số họ nghĩ sẽ khôn ngoan hơn khi bắt Billie ra khỏi lưng ngựa, nhét cô vào một cái váy, hay thứ gì đó tốt hơn, tống cô vào một trong các trường nữ sinh dạy thêu thùa và cách cư xử.


    Tay của Edward đã bị treo lủng lẳng từ trên khớp vai của mình. Khớp vai đấy‼ Và âm thanh phát ra khi người ta bẻ nó trở lại chỗ cũ…


    George rung mình. Nó là một loại âm thanh mà người ta thà không nghe còn hơn.


    “Anh lạnh à?” Billie hỏi.


    Anh lắc đầu. Mặc dù thì thấy lạnh. Áo khoác của anh có vẻ dày hơn của cô. “Còn em?”


    “Không lạnh.”


    Anh nhìn cô kĩ hơn. Cô chỉ ra vẻ cứng rắn để từ chối cho phép anh cư xử như một quý ông. “Em sẽ nói với tôi nếu em lạnh chứ?”


    Cô giơ tay lên như thể thề thốt. “Tôi hứa.”


    Điều đó đủ tốt với anh. Billie không nói dối, và cô không bao giờ thất hứa.


    “Andrew ở trong làng với anh sao?”, cô hỏi, liếc mắt về phía đường chân trời.


    George gật đầu. “Chúng tôi có công việc với thợ rèn. Sau đó cậu ấy dừng lại để nói chuyện với cha xứ. Tôi không thích đợi.”


    “Dĩ nhiên rồi,” cô lẩm bẩm.


    Anh quay lại ngay lập tức. “Thế có nghĩa là sao?”



    Môi cô hé ra, mân mê thành một hình bầu dục tinh tế trong một lúc trước khi cô nói, “Thật ra thì tôi không biết.”


    Anh quắc mắt với cô, sau đó quay sự chú ý lại mái nhà, không hẳn có cái quái gì đó để làm vào lúc này. Nhưng bản chất của anh không phải là ngồi một chỗ và đợi chờ. Ít nhất thì anh có thể kiểm tra tình trạng khó xử này, đánh giá lại, và—


    “Không thể làm được gì đâu,” Billie nói hờ hững. “Nếu không có cái thang.”


    “Tôi thừa biết,” anh cáu.


    “Anh trông như sẽ,” cô nói với một cái nhún vai, “như thể--“


    “Tôi biết tôi đang làm gì,” anh nạt.


    Môi cô mím lại và phối hợp hài hòa với lông mày của cô, nhướng lên theo kiểu vòng cung khó ưa của nhà Bridgerton, như thể để nói – Làm đi, nghĩ những gì anh muốn. Tôi biết rõ hơn anh.


    Họ im lặng trong một lúc, và với một giọng nói nhỏ hơn thường ngày mà anh nghe từ cô, cô hỏi, “Anh có chắc Andrew sẽ đi đường này không?”


    Anh gật đầu. Anh và em trai đã đi bộ đến làng từ Crake House – không phải bằng phương tiện di chuyển thường ngày của họ, nhưng Andrew, gần đây được lên làm đại úy trong hải quân hoàng gia, đã bị gãy tay khi đánh đuổi những tên ngốc ra khỏi bờ biển Bồ Đào Nha và bị gửi về nhà để hồi phục. Đi bộ sẽ dễ dàng cho anh hơn là cưỡi ngựa, và hôm nay là một ngày rất đẹp trời vào tháng ba.


    “Cậu ấy đi bộ,” George nói. “Cậu ta sẽ đi đâu chứ nếu không qua đây?” Có nhiều đường đi bộ trong khu vực này, nhưng sẽ phải thêm một dặm đường để về nhà.


    Billie nghiêng đầu sang một bên, nhìn ra ngoài cánh đồng. “Trừ khi ai đó cho anh ấy đi nhờ ngựa.”


    Anh chậm rãi quay sang cô, ngập ngừng bởi sự thiếu vắng của…thứ gì đó trong giọng cô. Không có sự tự đắc, không có tranh luận, thậm chí không có một dấu vết nào lo lắng. Chỉ là sự kì quặc, sự-thật-là-vậy—Hừm, có một sự thảm khốc có thể xảy ra ở đây.


    “Chà, anh ấy có thể làm vậy,” cô nhún vai nói. “Bất kì ai như Andrew.”


    Điều đó đúng, Andrew có một loại quyến rũ táo bạo khiến mọi người yêu mến anh, từ cha xứ trong làng đến cô gái phục vụ ở quán rượu. Nếu ai đó đi ngang qua anh, họ sẽ đề nghị cho anh đi nhờ.


    “Cậu ấy sẽ đi bộ,” George nói cứng. “Cậu ấy cần tập thể dục.”


    Billie mang vẻ mặt rõ ràng là nghi ngờ. “Andrew hả”


    George nhún vai, không muốn thừa nhận điểm này, mặc dù Andrew luôn là một vận động viên tuyệt vời. “Ít nhất thì cậu ấy muốn hít thở khí trời. Cậu ấy đã leo tường cả tuần nay rồi. Mẹ luôn cố bắt cậu ấy uống nước xuýt và nằm trên giường.”


    “Vì một cái tay gãy ư?” Tiếng khịt mũi của Billie nghe như cười khúc khích.


    George liếc nhìn về phía cô. “Thích thú với sự đau khổ của người khác hả?”


    “Lúc nào chả vậy.”


    Anh không thể ngăn mình mỉm cười. Thật khó để thấy mếch lòng, không khi anh dành cả cuối tuần vừa rồi để tận hưởng – không, là khiêu khích – tâm trạng vô vọng của em trai anh.


    Billie thận trọng chỉnh lại vị trí của mình, gập đôi chân lại để cô có thể đặt cằm lên đầu gối.


    “Coi chừng cái chân,” George lơ đãng nói.


    Cô gật, và cùng nhau họ chìm vào im lặng. George nhìn thẳng về trước, nhưng anh có thể cảm nhận mỗi chuyển động của Billie bên cạnh anh. Cô vuốt một lọn tóc ra khỏi mắt, sau đó duỗi thẳng một tay ra trước, khuỷa tay cô kêu như một cái ghế gỗ cũ kĩ. Sau đó, với bản tính cố chấp mà cô thể hiện trong tất cả khía cạnh của cuộc đời mình, cô quay lại chủ đề cuộc nói chuyện lúc nãy của họ, “Dù sao thì, anh ấy có thể đi nhờ người ta.”


    Anh gần như mỉm cười. “Có thể.”


    Cô im lặng trong một chốc, sau đó nói, “Có lẽ trời sẽ không mưa.”


    Anh nhìn lên. Trời nhiều mây, nhưng không dày đặc. Những đám mây trông lờ mờ để có thể chứa nhiều nước.


    “Và chắc chắn là chúng ta sẽ bị mất tích.”


    Anh cười mỉm chi. “Ít nhất tôi sẽ là người mất tích.”


    Cô thúc khuỷa tay vào anh. Đau. Đủ đau để làm anh bật cười.


    “Anh thật kinh khủng, George Rokesby.” Nhưng cô cười toe toét khi cô nói.


    Anh lại cười khúc khích, ngạc nhiên khi anh có thể tận hưởng một niềm thích thú nho nhỏ trong lồng ngực đến vậy. Anh không chắc giữa anh và Billie có thể được xem là bạn không – họ đã đối đầu nhau quá nhiều lần - nhưng cô thật thân thuộc. Điều đó không phải lúc nào cũng tốt, nhưng lúc này…


    Thật tốt.


    “Chà,” cô thông báo, “tôi cho là ngoài anh ra tôi không muốn cùng mắc kẹt trên mái nhà với ai khác.”


    Anh quay đầu về phía cô. “Tại sao, tiểu thư Bridgerton, đó có phải là một lời khen không?”


    “Anh không biết sao?”


    “Từ em à?” anh nói lãng đi.


    Cô mỉm cười chua xót, “Tôi cho là tôi đáng bị vậy. Nhưng, anh biết đó, anh rất đáng tin cậy.”


    “Đáng tin cậy,” anh lặp lại.


    Cô gật. “Rất đáng tin cậy.”


    Anh thấy mình mặt mày cau có, mặc dù vì Chúa trên cao, anh cũng không biết tại sao.


    “Nếu tôi không bị trật chân,” Billie vô tình nói, “Tôi chắc là tôi có thể tự tìm đường xuống.”


    Anh nhìn cô với vẻ nghi ngờ rành rành. Bên cạnh thực tế thì điều này chẳng ảnh hưởng gì đến sự đáng tin cậy của anh… “Không phải em vừa mới nói là quá xa để nhảy xuống sao?”


    “Ừm, đúng,” cô nói, tay cô tùy tiện vẫy vẫy trước mặt, “nhưng tôi sẽ nghĩ ra được cách gì đó.”


    “Dĩ nhiên,” anh nói, hầu như là vì anh không đủ sức để nói bất kì thứ gì khác.


    “Trọng điểm là,” cô tiếp tục, “nếu tôi còn ở đây với anh…”


    Mặt cô đột nhiên tái nhợt. Kể cả mắt cô, bình thường là một màu nâu khó xác định, dường như đã nhạt xuống thành một màu gì đó rõ ràng là còn hơn cả nhạt nhẽo.


    Tim George ngừng đập. Anh không bao giờ, chưa bao giờ thấy Billie Bridgerton có một cảm xúc như vậy trên mặt cô.


    Cô đang sợ hãi.


    “Có chuyện gì thế?” George hỏi.


    Cô quay sang anh. “Anh không nghĩ là…”


    Anh chờ, nhưng dường như cô đã cạn lời. “Cái gì cơ?”


    Gương mặt xám ngoét của cô chuyển sang màu xanh tái. “Anh không nghĩ là có ai đó sẽ nghĩ anh…rằng chúng ta.” Cô nuốt xuống. “Rằng chúng ta mất tích…cùng nhau à?”


    Cả thế giới của George chao đảo. “Chúa ơi, không,” anh nói. Ngay tức thì.


    “Tôi biết,” cô đồng ý. Với cùng sự khẩn trương. “Ý tôi là, anh. Và tôi. Thật nực cười.”


    “Ngớ ngẩn.”


    “Bất kì ai biết chúng ta…”


    “Sẽ biết chúng ta không bao giờ…”


    “Và rồi…” Lần này những lời của Billie không thể thốt ra, chúng tắc lại thành tiếng thì thào.


    Anh mất kiên nhẫn nhìn cô. “Cái gì?”


    “Nếu Andrew không đến đây như mong đợi…và anh thì mất tích…tôi cũng mất tích…” Cô nhìn anh, mắt cô mở to và hoảng sợ trên mặt cô. “Tất nhiên mọi người sẽ nhận ra chúng ta cùng nhau mất tích.”


    “Trọng điểm của em là gì?” anh nạt.


    Co quay sang anh. “Chỉ đến đó thôi tại sao người ta không thể kết luận…?”


    “Bởi vì họ có não trong đầu,” anh bắn trả. “Không ai sẽ nghĩ đến việc tôi ở cùng em là có mục đích.”


    Cô đáp trả. “Ồ, ờ, cảm ơn.”


    “Có phải em đang nói là em muốn có người nghĩ vậy đúng không?” anh vặn lại.


    “Không!”


    Anh đảo mắt. Phụ nữ. Nhưng mà, đây là Billie. Người phụ nữ ít nữ tính nhất mà anh biết.


    Cô thở ra một hơi dài chắc nịch. “Không quan tâm anh nghĩ gì về tôi, George…”


    Làm sao mà cô khiến tên anh nghe như một sự xúc phạm vậy nhỉ ?


    “…Tôi phải bảo vệ danh tiếng của mình. Trong khi đó gia đình tôi hiểu tôi đủ rõ, và” – giọng cô hơi chần chừ ở đây – “Tôi cho là họ tin anh đủ để biết sự mất tích cùng lúc của chúng ta chẳng có nghĩa lý gì cả…”


    Những lời của cô biến mất, và cô dai dai môi mình, trông hơi khó chịu, và nếu có ai đó thật lòng nói, hơi yếu ớt.


    “Phần còn lại của thế giới không tử tế vậy đâu,” anh kết thúc dùm cô.


    Cô nhìn anh một lúc, sau đó nói, “Chắc rồi.”


    “Nếu tới sáng mai chúng ta không được tìm thấy…” George nói, hầu như là nói với chính mình.


    Billie kết thúc câu nói đáng sợ đó. “Anh sẽ phải kết hôn với tôi.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/8/17
  4. themythkyra

    themythkyra Lớp 4

    Chương 3

    “Anh đang làm gì vậy?” Billie gần như hét lên. George đã đứng bật dậy với tốc độ cực kì liều lĩnh, giờ anh đang đứng chơi vơi ngay rìa mái nhà với một cái nhướng mày toan tính.


    Thật lòng mà nói, trông như thể anh đang tính toán một phương trình toán học phức tạp.


    “Thoát khỏi cái mái nhà chết tiệt này,” anh càu nhàu.


    “Anh sẽ tự giết mình mất.”


    “Có thể,” anh dứt khoát đồng ý.


    “Ờ, sao tôi không thấy có gì đặc sắc hết,” Billie vặn lại.


    Anh quay lại, nhìn cô với vẻ kẻ cả bề trên. “Có phải em đang nói em muốn kết hôn với tôi không?”


    Cô rùng mình. “Không bao giờ.” Nhưng đồng thời, một quý cô không muốn nghĩ rằng một người đàn ông sẽ quăng mình ra khỏi mái nhà chỉ để tránh khả năng kết hôn.


    “Thưa quý cô, chúng ta có cùng quan điểm đấy,” George nói.


    Đau. Ôi, đau lòng làm sao. Ah, mỉa may thay. Cô không quan tâm nếu George Rokesby không muốn cưới cô. Hầu như cô còn không ưa gì anh nữa kia. Và cô biết rằng khi anh hạ cố để chọn một cô dâu, quý cô ôi-sao-mà-biết-ơn đó sẽ chẳng có thứ gì giống .


    Nhưng mà, cô vẫn thấy đau lòng.


    Phu nhân Kennard tương lai sẽ thật thanh tú, yểu điệu thục nữ. Cô ta sẽ được dạy dỗ để điều hành một căn nhà khổng lồ, chứ không phải một bất động sản. Cô ta sẽ mặc những bộ đầm thời trang nhất, mái tóc sẽ được rắc bột và tạo kiểu cầu kì, và cho dù cô ta có một cái xương sống bằng thép, cô ta sẽ giấu nó dưới ánh hào quang của sự bất lực.


    Đàn ông như George thích nghĩ rằng mình nam tính và mạnh mẽ,


    Cô nhìn anh khi anh chống tay lên hông. Tốt thôi, anh thật nam tính và mạnh mẽ. Nhưng anh cũng giống như hầu hết đàn ông; anh muốn một người phụ nữ ngưỡng mộ mình. Lạy trời đừng để anh cưới một ai đó có tài năng.


    “Đây là một thảm họa,” anh thốt ra.


    Billie chống lại thôi thúc muốn gầm gừ. “Giờ anh mới nhận ra à?”


    Anh đáp trả bằng một cái quắc mắt không kém phần dữ tợn.


    “Tại sao anh không thể tử tế được chứ?” Billie thốt ra.


    “Tử tế?” anh lặp lại.


    Ôi, chúa ơi, sao cô lại nói vậy chứ? Giờ thì cô phải giải thích rồi đây. “Giống như những người khác trong gia đình anh,” cô nói rõ.


    “Tử tế,” anh lại nói. Anh lắc đầu, như thể không tin sự trơ tráo của cô. “Tử tế cơ đấy.”


    “Tôi rất tử tế,” cô nói. Rồi cô hối hận liền lúc đó, bởi vì cô không hề tử tế. Ít nhất là không phải mọi lúc, và cô có một cảm giác là cô đặc biệt không hề tử tế vào lúc này. Nhưng chắc chắn cô có thể xin lỗi, bởi vì đây là George Rokesby, và cô không thể chịu ngăn bản thân mình.


    Và dường như anh cũng vậy.


    “Có bao giờ em nhận thấy,” anh nói bằng tông giọng không hề có chút tử tế nào, “rằng tôi luôn tử tế với tất cả mọi người ngoại trừ em không?”


    Tổn thương. Không nên vậy mới phải, bởi vì họ chưa bao giờ thích nhau, và chết tiệt, không nên cảm thấy đau lòng bởi vì cô không muốn vậy.


    Nhưng cô sẽ không bao giờ để lộ ra.


    “Tôi nghĩ anh đang cố xúc phạm tôi đấy,” cô nói, dùng những từ ngữ khinh miệt.


    Anh nhìn cô, chờ những lời bình luận tiếp theo. Cô nhún vai.


    “Nhưng…?” anh thúc giục.


    Cô lại nhún vai, giả vờ nhìn móng tay của mình. Điều đó có nghĩa là cô thực sự đang ngắm móng tay của mình, chúng dơ dáy và bẩn thỉu.


    Thêm một điều nữa mà cô không giống với phu nhân Kennard tương lai.


    Cô thầm đếm đến năm, chờ anh yêu cầu một lời giải thích theo cái cách cay nghiệt mà anh đã thành thạo trước khi anh đủ lớn để cạo râu. Nhưng anh không nói lời nào, và cuối cùng cô là người chấm dứt cuộc tranh cãi ngu xuẩn đang sục sôi giữa họ, và cô ngẩng đầu lên.


    Anh thậm chí còn không nhìn cô nữa. Chết giẫm anh đi.


    Và chết tiệt cô đi, bởi vì cô không chịu được. Cô biết rằng bất kì ai có một gam kiềm chế nào trong người đều sẽ biết khi nào nên im miệng, nhưng không, cô cần phải mở mang sự ngu ngốc và cái miệng ngu xuẩn của mình, cô nói, “Nếu anh không thể tập hợp—“


    “Đừng nói nữa,” anh cảnh cáo.


    “—tinh thần rộng lượng để--“


    “Tôi cảnh cáo em, Billie.”


    “Thật à?” cô bắn trả, “Tôi thì nghĩ anh đang đe dọa tôi.”


    “Tôi sẽ làm vậy,” anh gần như quạt lại, “nếu em không câm—“ Anh dừng lại bằng một tiếng chửi rủa, quay đầu sang hướng khác.


    Billie nhặt một sợi chỉ bị bung ra khỏi vớ, miệng cô mím lại thành một đường run rẩy và giận dữ. Cô không nên nói tiếng nào. Cô biết ngay cả khi cô nói, bởi vì cho dù George Rokesby có tự cao và phiền phức, thì cô cũng có lỗi khi anh bị mắc kẹt trên mái nhà, và cô không nên kích động anh như thế.


    Nhưng có thứ gì đó ở anh – một thứ tài năng đặc biệt nào đó mà chỉ anh sở hữu – đã cướp đi những năm tháng kinh nghiệm và trưởng thành của cô, khiến cô hành động như một đứa trẻ sáu tuổi. Nếu anh là một ai khác – bất kì ai khác – cô sẽ được ca ngợi là người phụ nữ biết điều và có ích nhất trong lịch sử của Cơ Đốc giáo. Câu chuyện sẽ được lan truyền – một khi họ xuống được mái nhà – về lòng dũng cảm và trí thông minh của cô. Billie Bridgerton…thật tháo vát, biết lĩ lẽ…mọi người sẽ nói vậy, bởi vì cô thật tháo vát, và cô biết lí lẽ.


    Chỉ là không phải với George Rokesby.


    “Tôi xin lỗi,” cô lẩm bẩm.


    Chậm chạp anh quay đầu lại, như thể ngay cả những thớ cơ của anh cũng không thể tin những gì chúng vừa nghe được.


    “Tôi nói tôi xin lỗi,” cô lặp lại, lần này lớn hơn. Nghe như một lời bù đắp, nhưng đó là điều đúng đắn phải làm. Nhưng chẳng đời nào cô sẽ lặp lại lần nữa, bởi vì cô quá kiêu hãnh để có thể nuốt trôi cơn giận này. Và anh nên biết điều đó.


    Vì anh cũng giống như cô.


    Mắt họ giao nhau, rồi cả hai cùng nhìn xuống, sau một lúc George nói, “Lúc này cả hai ta không ai tốt đẹp cả.”


    Billie nuốt xuống. Cô nghĩ có lẽ cô nên nói thêm gì đó, nhưng óc phán đoán của cô đã không mang lại lợi ích gì cho đến lúc này, vì thế cô chỉ gật đầu, thề rằng cô sẽ ngậm miệng lại cho đến khi—


    “Andrew?” George thì thào. Billie chú ý ngay lập tức. “Andrew!”


    George rống lên hết sức mình.


    Mắt Billie điên cuồng quét qua những cái cây tuốt đằng xa ở cuối cánh đồng, và cô chắc chắn… “Andrew!” cô hét, tự động đứng dậy trước khi cô nhớ đến cổ chân mình.


    “Ôi!” cô rít lên, ngã phịch xuống trên mông mình.


    George không thèm liếc cô lấy một cái. Anh đang bận đứng ở rìa mái nhà, vẫy tay như điên.


    Andrew chẳng thể nào không thấy họ, la hét như một đôi tử thần báo tử loạn trí, nhưng nếu anh có tăng tốc bước đi thì Billie cũng không thể thấy. Nhưng đó là Andrew. Cô chắc hẳn nên thấy mừng nếu anh không cười ngặt nghẽo trước tình cảnh gay go của họ.


    Anh sẽ chẳng bao giờ bỏ qua những chuyện như thế này.


    “Chào đằng ấy!” Andrew gọi to, khi anh thu hẹp khoảng cách giữa họ.


    Billie liếc sang George. Cô chỉ thấy nét mặt nhìn nghiêng của anh, nhưng trông anh nhẹ nhõm hẳn với sự có mặt của em trai. Và trông cũng dữ tợn đến kì lạ. Cô nhận ra chẳng có gì kì lạ cả. Bất kể điều gì Andrew sẽ nói để chọc quê cô, George sẽ phải chịu đựng nó gấp trăm lần.


    Andrew đến gần hơn, chân anh nhún nhảy bất kể cái băng đeo tay của anh. “Trong tất cả những điều bất ngờ thú vị trên đời,” anh nói, mặt anh gần như nứt ra vì nụ cười toe toét. “Nếu tôi nghĩ và nghĩ và nghĩ…”


    Anh ngừng lại, giơ ngón trỏ thanh lịch lên, Billie nhận ra dấu hiệu yêu cầu im lặng trong giây lát. Sau đó anh nghiêng đầu như thể để quay lại từ đầu, “và nghĩ—“


    “Ôi trời ơi là trời,” George rống.


    “Hãy suy nghĩ trong suốt ngần ấy năm…” Andrew cười nắc nẻ. “Em vẫn không thể hiểu được—“


    “Chỉ cần giúp bọn anh ra khỏi cái mái nhà chết tiệt này,” George nạt.


    Billie khá là đồng tình với giọng điệu của anh.


    “Em đã luôn nghĩ rằng cả hai người thật xứng đôi vừa lứa,” Andrew nói tinh quái.


    “Andrew,” Billie hét.


    Anh đáp lại cô với một nụ cười mỉm. “Thật ra, cậu không cần phải làm như vầy để có giây phút riêng tư tuyệt đối đâu. Tất cả bọn tôi sẽ rất vui lòng được giúp đỡ.”


    “Im đi,” Billie yêu cầu.


    Andrew nhìn lên, cười lớn ngay cả khi anh giả bộ cau mày. “Cậu thật sự muốn nói năng vậy à, Billie-Goat? Tôi người đứng trên mặt đất.”


    “Làm ơn đi, Andrew,” cô nói, cố hết sức mình để lịch sự và biết điều. “Chúng tôi sẽ rất cảm kích sự giúp đỡ của cậu.”


    “Chà, từ lúc nào cậu nói năng lễ phép thế,” Andrew lẩm bẩm.


    “Tôi sẽ giết cậu ta,” cô nói khẽ.


    “Còn tôi sẽ bẻ gãy cái tay còn lại,” George càu nhàu.


    Billie bật cười. Andrew không thể nào nghe thấy họ, nhưng cô nhìn xuống anh, dù sao thì đó là lúc cô nhận ra anh đang cau mày, cánh tay lành lặn chống lên hông.


    “Giờ thì sao nữa?” George hỏi, Andrew nhìn xuống cái thang, miệng anh xoắn lại với vẻ tò mò. “Tôi không chắc nếu cả hai người có nhận ra không, nhưng chẳng thể làm được gì chỉ với một tay.”


    “Cởi nó khỏi cái băng đeo đi,” George nói, nhưng chữ cuối cùng của anh bị nhấn chìm bởi tiếng hét của câu “Đừng bỏ tay khỏi cái băng đeo!”


    “Em thật sự muốn ở trên mái nhà hả?” George rít.


    “Và làm cậu ấy bị thương thêm lần nữa hả?” cô đáp trả. Họ có thể đùa về việc làm gãy cái tay lành lặn của Andrew, nhưng thật sự thì. Anh ấy là một lính thủy trong quân đội. Điều cốt yếu là xương của anh được lành lặn.


    “Em cưới tôi chỉ vì cái tay của cậu ấy sao?”


    “Tôi sẽ không cưới anh,” cô bắn trả. “Andrew biết chúng ta ở đâu. Cậu ấy có thể đi tìm giúp đỡ nếu chúng ta cần.”


    “Lúc mà cậu ấy quay lại với một người nào đó lành lặn, chúng ta đã ở một mình với nhau được vài giờ rồi.”


    “Và tôi cho rằng anh có một ý nghĩ đề cao sức mạnh đàn ông của mình mà anh nghĩ mọi người sẽ tin rằng anh đã xâm hại tôi trên mái nhà.”


    “Tin tôi đi,” George rít, “bất kì ai còn lý trí sẽ biết rằng em hoàn toàn không bị chạm đến.”


    Billie nhăn mày vì bối rối lần hai. Anh đang ca ngợi đạo đức của cô đó à? Nhưng mà—


    Ồ!


    “Anh thật đáng khinh,” cô nổi điên. Vì đó là lựa chọn duy nhất của cô để đáp trả. Không hiểu sao cô lại nghĩ câu – Anh không biết là có bao nhiêu người đàn ông muốn chạm vào tôi đâu sẽ không mang đến cho cô được bất kì điểm nào về phẩm hạnh và trí tuệ.


    Hay lòng trung thực.


    “Andrew,” George gọi xuống, bằng cái giọng Tôi-là-anh-cả kiêu căng của mình, “Tôi sẽ trả cho chú một ngàn bảng anh để chú cởi cái băng đeo đó ra và đặt cái thang vào đúng vị trí.”


    Một ngàn bảng anh ư?


    Billie quay sang anh với vẻ không thể tin nổi. “Anh có điên không?”


    “Em không biết nữa,” Andrew lơ đễnh. “Có lẽ một ngàn bảng xứng đáng để xem hai người chém giết lẫn nhau hơn.”


    “Đừng có ngốc thế,” George nói, phóng vào anh cái nhìn phẫn nộ.


    “Cậu thậm chí còn không phải người thừa kế,” Billie chỉ ra, không phải như Andrew muốn được kế nghiệp cha mình để làm bá tước Manton. Anh còn quá đam mê cuộc sống tự do của mình cho loại trách nhiệm nặng nề đó.


    “À, phải rồi, Edward,” Andrew nói với một tiếng thở dài cường điệu, ám chỉ đến người con trai thứ hai của nhà Rokesby, lớn hơn anh hai tuổi. “Đúng là một con sâu làm rầu nồi canh. Sẽ trông quá đỗi khả nghi nếu cả hai người bỏ mạng trong một hoàn cảnh kì cục như vầy.”


    Một khoảng im lặng khó xử khi tất cả họ nhận ra rằng Andrew có lẽ đã nói ra một thứ gì đó quá nặng nề cho một lời châm biếm vô hại. Edward Rokesby đã tiếp nhận con đường đáng hãnh diện của người con thứ hai và đang là đội trưởng của trung đoàn bộ binh 54 của Hoàng gia. Anh đã được gửi đến thuộc địa Mỹ hơn một năm trước và chiến đấu dũng cảm trong trận Quaker Hill. Anh đã ở lại Rhode Island vài tháng trước khi được chuyển đến tổng bộ nước Anh ở thành phố New York. Họ hiếm khi nhận được tin tức về sức khỏe và an toàn của anh để có thể an tâm.


    “Nếu Edward hi sinh,” George nói cứng nhắc, “anh không tin rằng hoàn cảnh này sẽ có bao giờ được miêu tả là ‘kì cục’.”


    “Ôi, thôi đi,” Andrew nói, đảo mắt với anh trai mình, “đừng có suốt ngày nghiêm túc như vậy được không.”


    “Anh trai của cậu mạo hiểm mạng sống vì Nhà vua và Đất nước,” George nói, và thật sự, Billie nghĩ, giọng anh hơi nhanh và căng thẳng, thậm chí là đối với anh.


    “Cũng như em vậy,” Andrew nói với nụ cười lạnh lùng. Anh giơ cánh tay bị thương của mình về phía mái nhà, khủy tay và cẳng tay anh bị nén trên vai. “Hay ít nhất là một hoặc hai cái xương.”


    Billie nuốt xuống và do dự nhìn sang George, cố gắng đánh giá phản ứng của anh. Như những người con thứ ba thường thấy khác, Andrew đã không học đại học và đi thẳng đến Hải quân Hoàng gia như một chuẩn úy. Anh đã được thăng lên làm trung úy vào một năm trước. Andrew không thường gặp nguy hiểm nhiều như Edward, nhưng mà, anh tự hào về quân phục của mình.


    Mặt khác thì George, không được phép nhận quân lệnh; là một người thừa kế chức vị bá tước, anh quá quý giá để có thể ném mình ra trước đạn pháo súng trường của Mỹ. Và Billie tự hỏi…điều đó có làm phiền anh không? Khi mà các em trai anh phục vụ cho đất nước còn anh thì không? Có bao giờ anh muốn chiến đấu không?


    Rồi cô nghĩ…tại sao cô chưa bao giờ thắc mắc về điều này? Đúng, cô không dành nhiều suy nghĩ của mình cho George Rokesby trừ khi anh đứng trước mặt cô, nhưng cuộc sống của nhà Rokesby và Bridgerton hầu như là quấn vào nhau. Dường như thật kì lạ khi cô không biết điều này.


    Mắt cô di chuyển chậm rãi từ người này sang người kia. Trong một lúc họ không nói gì. Andrew đang đứng với một cái nhìn đầy thách thức trong đôi mắt màu xanh lạnh giá của anh, và George đang nhìn xuống anh với…ờ thì, cũng không hẳn là tức giận. Ít nhất là không còn giận dữ nữa. Nhưng cũng không phải là hối hận. Hay tự hào. Hay bất cứ thứ gì cô có thể định nghĩa.


    Cuộc nói chuyện này còn lâu mới được nhắc lại.


    “Ừm, tôi thì mạo hiểm mạng sống của mình vì một con mèo vô ơn,” cô bày tỏ, hăm hở hướng cuộc nói chuyện sang chủ đề ít nhạy cảm hơn. Tên là, cuộc giải cứu của cô.


    “Đó là những gì đã xảy ra à?” Andrew lẩm bẩm, khom xuống chỗ cái thang. “Tôi nghĩ cậu không thích mèo mà.”


    George quay sang cô với vẻ mặt còn hơn cả tức giận. “Em thậm chí còn không thích mèo?”


    “Ai cũng thích mèo mà,” Billie nói nhanh.


    George nheo mắt, cô biết không có cách nào mà anh tin rằng nụ cười dịu dàng của cô chẳng là gì ngoài xoa dịu, nhưng lạy trời Andrew lựa ngay lúc đó để khẽ nguyền rủa một câu, khiến hai người họ quay sự chú ý vào nỗ lực của anh với cái thang.


    “Cậu ổn không?” Billie gọi to.


    “Bị nghiền nát rồi,” Andrew cáu cẳn. Anh mút ngón tay út của mình. “Chết tiệt.”


    “Nó không làm cậu chết được đâu,” George nạt.


    Andrew tím gan tím ruột nhìn chằm chằm anh mình trong một lát.


    George đảo mắt. “Ôi, lạy chúa tôi.”


    “Đừng có khiêu khích cậu ấy,” Billie rít lên.


    George phát ra tiếng gầm gừ kì lạ, nhưng anh giữ im lặng, khoanh tay lại khi anh nhìn xuống em trai mình.


    Billie nhích ra một chút gần mái nhà để có cái nhìn tốt hơn về Andrew khi anh đặt một chân lên phía dưới cùng của cái thang và sau đó khom xuống để nắm lấy một thanh thang. Anh càu nhàu rõ to khi kéo cái thang đứng thẳng dậy. Cách làm sai hoàn toàn, nhưng đó là tất cả những gì mà người đàn ông một tay có thể làm.


    Nhưng ít nhất thì anh cũng là người đàn ông một tay mạnh mẽ, với sự nỗ lực tuyệt vời và không ít những từ chửi tục, anh xoay xở đặt cái thang dựa vào tòa nhà.


    “Cảm ơn,” George thở ra, mặc dù từ tông giọng của anh Billie không chắc là anh đang cảm ơn em mình hay là Chúa toàn năng.


    Với Andrew giữ chắc cái thang – và không có con mèo nào dưới chân – đường leo xuống đơn giản hơn nhiều so với nỗ lực trước đó của họ. Nhưng mà đau. Vì chúa, cơn đau ở cổ chân cướp hết mọi hơi thở của cô. Và cô chẳng thể làm gì được. Rõ ràng cô không thể nhảy xuống khỏi những bậc thang, nên mỗi bước chân của cô đã dồn sức nặng vào cổ chân. Lúc cô chạm đến bậc thang thứ ba dưới cùng, cô làm tất cả để không bật khóc.


    Một đôi tay mạnh mẽ đặt trên thắt lưng cô. “Tôi đón được em rồi,” George nói êm ả, và cô quỵ xuống.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/8/17
    Levananh, cucdai, teacher.anh and 7 others like this.
  5. themythkyra

    themythkyra Lớp 4

    Tiện thể cho mình hỏi làm sao để rút gọn bài đăng vậy mọi người?
     
    dakedo thích bài này.
  6. hoalienbao

    hoalienbao Banned

    FYI
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/7/17
    themythkyra and dakedo like this.
  7. nicholas27tse

    nicholas27tse Mầm non

    bạn làm theo hướng dẫn này nha Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    teacher.anh, themythkyra and dakedo like this.
  8. thu.ann2012

    thu.ann2012 Lớp 2

    bạn ơi mình nghĩ rằng không cần phải dịch hero là anh hùng, heroine là nữ anh hùng mà chỉ đơn thuần là nữ chính và nam chính thôi
     
    teacher.anh thích bài này.
  9. themythkyra

    themythkyra Lớp 4

    Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn nhé.
     
  10. themythkyra

    themythkyra Lớp 4

    Chương 4


    George có linh cảm rằng Billie đang đau đớn nhiều hơn là cô thể hiện ra, nhưng anh không nhận ra cô đau đến chừng nào cho đến khi họ leo xuống cái thang. Anh thoáng cân nhắc việc cõng cô trên lưng, nhưng dường như sẽ an toàn hơn nếu cô leo xuống theo anh. Anh leo xuống ba bậc thang trước khi cô đặt bàn chân lành lặn lên cái thang, rồi anh quan sát khi cô thận trọng bước chân bị thương xuống. Trong một lúc cô đứng yên, hẳn là đang quyết định cách tốt nhất để bước xuống bậc tiếp theo.


    “Tôi sẽ dẫn dắt cái chân lành lặn của em,” anh nói nhẹ nhàng, “và giữ chặt cái thang để giảm bớt phần nào trọng lượng của em.”


    Cô gật đầu chấp thuận và làm theo hướng dẫn của anh, cô thở hắt ra với một tiếng rít đau đớn khi cái chân khỏe của cô vững chắc và an toàn, và cô có thể nâng bên chân bị thường xuống từ thang trên.


    Cô đang nín thở. Anh không thể trách cô.


    Anh đợi khi cô trấn định lại, nhận thức là anh chỉ còn vài bậc thang phía trước; nếu cô rơi xuống – và cô có thể bị vậy; anh thấy cổ chân cô rất yếu – anh phải ở đủ gần để ngăn cô rơi thẳng xuống đất.


    “Có lẽ tôi nên thử cách khác…” cô nói, hít thở khó nhọc vì cơn đau.


    “Tôi sẽ không,” anh trả lời, giữ giọng mình điềm đạm và nhún nhường. Billie chưa bao giờ thích bị ra lệnh. Anh cho là anh hiểu điều này hơn bất cứ ai. “Em không muốn cái chân ở dưới của em bị yếu đi đâu,” anh nói. “Chân em có thể bị biến dạng—“


    “Tất nhiên,” cô nói nhát gừng. Không tức giận, chỉ nhát gừng. Anh biết cái giọng đó. Đó là giọng của một người đã nhận thức được vấn đề và thật sự không muốn nói thêm gì về nó nữa.


    Đó là giọng mà chính anh sử dụng khá thường xuyên.


    Ừm, thường xuyên khi anh phải hạ cố để nhường nhịn quan điểm.


    “Em có thể làm được,” anh nói. “Tôi biết là đau.”


    “Rất đau,” cô thừa nhận.


    Anh hơi mỉm cười. Anh không chắc tại sao, nhưng anh mừng là cô không nhìn thấy mặt anh. “Tôi sẽ không để em ngã.”


    “Mọi thứ trên đó ổn chứ?” Andrew gọi to.


    “Bảo cậu ta im miệng lại.” Billie nghiến răng.


    George bật cười. “Tiểu thư Bridgerton yêu cầu chú câm mồm lại,” anh gọi xuống.


    Andrew bật cười ha hả. “Vậy được thôi mà.”


    “Tôi không có nói thế,” Billie lầm bầm, thở hổn hển khi cô bước xuống một bậc.


    “Em gần như được nửa đường xuống rồi,” George động viên.


    “Anh nói dối, nhưng tôi cảm kích sự ủng hộ của anh.”


    Anh mỉm cười, và lần này anh biết tại sao. Billie có thể là cái nhọt ở mông hầu hết mọi lúc, nhưng cô lúc nào cũng hài hước. “Em được một phần ba quãng đường rồi đấy,” anh nói.


    “Lạc quan làm sao,” cô lẩm bẩm.


    Cô bước xuống thêm một bậc nữa mà không có trở ngại gì, và George nhận ra cuộc trò chuyện của họ có thể làm cô xao nhãng. “Em có thể làm được, Billie,” anh nói.


    “Anh đã nói vậy rồi.”


    “Đáng để nhắc lại mà.”


    “Tôi nghĩ—“ cô rít lên, rồi nín thở khi cô bước xuống thêm một bậc thang.


    Anh đợi khi cô bình tĩnh lại, cô run rẩy khi cô đứng thẳng lại trên cái chân khỏe mạnh của mình.


    “Tôi nghĩ,” cô lại nói, giọng cô chuyển sang thận trọng hơn, như thể cô kiên quyết nói năng đâu ra đấy đàng hoàng, “rằng đây là lần anh cư xử dễ thương nhất ở trước mặt tôi.”


    “Tôi có thể nói em cũng vậy,” anh bình luận


    Cô đã đi được nửa đường xuống.


    “Đồng ý.”


    “Không có gì hăng hái bằng một đối thủ có tài,” anh nói, nghĩ về những lúc họ giương cung bạt kiếm. Billie chưa bao giờ là người dễ xơi trong các cuộc nói chuyện, đó là lý do tại sao luôn rất vui khi anh nói chuyện với cô.


    “Tôi không chắc điều đó đúng trên chiến – “Ui!”


    George đợi khi cô nghiến răng và tiếp tục.


    “—trên chiến trường,” cô nói, sau một tiếng rít khá là tức tối. “Chúa ơi, đau quá,” cô lầm bầm.


    “Tôi biết,” anh nói động viên.


    “Không anh không biết đâu.”


    Anh lại cười. “Ừ, tôi không biết thật.”


    Cô khẽ gật đầu và bước thêm bước nữa. Sau đó, bởi vì cô là Billie Bridgerton và như thế về cơ bản là cô không thể bỏ qua một vấn đề còn dang dở và để nó yên, cô nói, “Trên chiến trường, tôi nghĩ tôi có thể tìm được một đối thủ truyền cảm hứng.”

    “Truyền cảm hứng ư?” anh lẩm bẩm, hăm hở khiến cô tiếp tục nói.


    “Nhưng không hăng hái.”


    “Kẻ này sẽ dẫn đến kẻ khác,” anh bảo, nói thế không có nghĩa là anh đã được trực tiếp mắt thấy tai nghe. Những trận chiến duy nhất của anh diễn ra sau những hàng rào chắn hoặc trên sàn đấm bốc, nơi mà đa phần sự mạo hiểm là sự kiêu hãnh của một người. Anh nhẹ nhàng bước xuống thêm một bước, cho Billie cơ hội để làm theo, sau đó anh liếc qua vai nhìn Andrew, đang huýt sáo trong khi đợi.


    “Em giúp gì được không?” Andrew hỏi, thấy anh liếc mình.


    George lắc đầu, rồi nhìn lại Billie. “Em gần như xuống bậc cuối cùng rồi,” anh bảo cô.


    “Làm ơn nói rằng lần này anh không nói dối.”


    “Tôi không nói dối.”


    Và đúng vậy. Anh nhảy xuống, bỏ qua hai bậc thang cuối cùng, đợi cô leo xuống đủ gần để anh bắt lấy cô. Một lúc sau cô đã ở trong tầm với, và anh kéo cô vào vòng tay mình.


    “Tôi đỡ được em rồi,” anh lẩm bẩm, anh thấy cô quỵ xuống một chút, một lần trong đời cô cho phép người khác chăm sóc mình.


    “Tốt rồi,” Andrew phấn khởi, ngó đầu lại gần. “Cậu khỏe không Billie-goat?”


    Billie gật, nhưng nhìn cô không hề ổn. Hàm cô vẫn bạnh ra, từ cái cách cổ họng cô hoạt động, rõ ràng là cô đang cố không khóc.


    “Đứa ngốc này,” George rì rầm, sau đó anh biết cô không hề ổn, bởi vì cô để câu đó trôi qua mà không phản biện gì. Thực tế thì, cô đã xin lỗi, điều đó không hề giống cô chút nào và nó gần như đáng báo động.


    “Tới lúc về nhà rồi,” George nói.


    “Để xem qua cái chân này đã,” Andrew nói, giọng anh vẫn hăm hở đến đáng ghét trong hoàn cảnh này. Anh cởi vớ cô ra, khẽ huýt sáo, nói với vẻ ngạc nhiên, “Ơ, Billie, cậu đã làm gì với cậu vậy? Trông ớn quá.”


    “Im miệng,” George nói.


    Andrew chỉ nhún vai. “Chắc nó không gãy đâu—“


    “Không có gãy,” Billie cắt ngang.


    “Nhưng mà cậu vẫn phải nghỉ ngơi ít nhất trong một tuần đấy.”


    “Có lẽ không lâu thế đâu,” George nói, cho dù anh nghĩ Andrew nói đúng. Nhưng mà, không có vấn đề gì khi cân nhắc tình trạng của cô. Họ không nói gì mà Billie không biết cả. “Ta đi chứ?” Anh nói.


    Billie nhắm mắt và gật đầu. “Chúng ta nên dẹp cái thang đi,” cô thì thào.


    George giữ chặt cô trong tay và đi về Aubrey Hall, nơi Billie sống với cha mẹ và ba người em. “Ngày mai chúng ta sẽ lo chuyện đó.”


    Cô gật. “Cảm ơn.”


    “Vì cái gì?”


    “Mọi thứ.”


    “Điều đó bù đắp được khá nhiều đấy,” anh nói với giọng khô khốc.


    “Anh có chắc là anh muốn mắc món nợ này không?” Cô nhìn lên anh, mắt cô mỏi mệt nhưng lại khôn ngoan. “Anh đang làm quá phận của một quý ông khi ôm tôi thế này.”


    George cười thầm vì điều đó. Cô nói đúng, anh nghĩ vậy, mặc dù anh chưa bao giờ đối xử với Billie Bridgerton như những quý cô khác mà anh quen. Quỷ thật, không ai làm vậy cả.


    “Cậu vẫn có thể đến ăn tối đêm nay chứ?” Andrew nói, nhảy chân sáo ở bên cạnh George.


    Billie bối rối quay sang anh. “Gì cơ?”


    “Chắc là cậu không quên đâu nhỉ,” anh nói, đặt một bàn tay bi đát lên tim mình. “Gia đình Rokesby hân hoan chào đón đứa con ăn chơi hoang đoàng –“


    “Chú không phải đứa con hoang đoàng,” George nói. Lạy Chúa.


    “Một đứa con ăn chơi trác táng,” Andrew chỉnh lại với vẻ khoái trá. “Em đã đi xa trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm.”


    “Không phải nhiều năm,” George nói.


    “Không phải nhiều năm,” Andrew đồng ý, “nhưng có cảm giác như vậy, phải không?” Anh nghiêng người xuống chỗ Billie, đủ gần để thúc cô một cái nhẹ. “Cậu nhớ tôi mà, phải không, Goatrix? Thôi nào, thừa nhận đi.”


    “Cho cô ấy vài lý do đi,” George nói cáu kỉnh.


    “Ồ, cô ấy không để ý đâu.”


    “Cho tôi vài lí do đi.”


    “Vậy đó là một chuyện hoàn toàn khác,” Andrew bật cười nói.


    George bắt đầu cau có, nhưng đầu anh đột nhiên ngẩng phắt lên. “Chú vừa mới gọi cô ấy là ?”


    “Cậu ấy thường xuyên so sánh tôi với con dê,” Billie nói bằng giọng đều đều của người không còn thấy bực mình nữa.


    George nhìn cô, rồi nhìn Andrew, sau đó chỉ lắc đầu. Anh chưa bao giờ hiểu nổi khiếu hài hước của họ. Hay có lẽ vì anh chưa bao giờ là một phần trong đó. Khi trưởng thành, anh luôn thấy mình cách biệt với phần còn lại của nhà Rokesby và Bridgerton. Phần lớn là do tuổi tác của anh – lớn hơn Edward năm tuổi, người lớn thứ hai trong nhà – nhưng cũng do địa vị của anh. Anh là anh cả, là người thừa kế. Anh, như cha anh vẫn còn sống để nhắc nhở anh, có đầy trách nhiệm. Anh không thể nào rong chơi suốt ngày, trèo cây và gãy xương.


    Edward, Mary, và Andrew Rokesby nhanh chóng được sinh ra sau đó, mỗi đứa cách nhau khoảng một năm, Bọn họ, cùng với Billie, người cùng tuổi với Mary, đã lập thành một nhóm nhỏ khăng khít cùng nhau làm mọi thứ. Nhà Rokesby và Bridgerton cách nhau chỉ ba dặm, hầu hết mọi lúc bọn trẻ gặp nhau ở giữa hai nhà, tại con suối chia cách hai điền sản, hay ở cái nhà trên cây mà Lord Bridgerton xây với sự nài nỉ của Billie trên cây soài cổ gần cái ao cá. Hầu hết thời gian George không chắc bọn trẻ làm trò nghịch ngợm gì, nhưng các em của anh luôn về nhà với vẻ ngoài dơ dáy, bụng đói meo và một tinh thần vui tươi phơi phới.


    Anh chưa bao giờ ghen tị. Thật vậy, bọn họ ồn ào hơn bất cứ cái gì. Điều cuối cùng anh muốn làm khi từ trường về nhà là bị lấm bẩn với một lũ nít ranh mà tuổi trung bình còn chưa đến hai con số.


    Nhưng thỉnh thoảng anh cũng ngẫm nghĩ. Sẽ như thế nào nếu anh có một đám bạn như vậy? Anh chưa bao giờ có một người bạn bằng tuổi đúng nghĩa cho đến khi anh đi học ở Eton năm 12 tuổi. Chỉ đơn giản là không có ai để bầu bạn.


    Nhưng giờ có hơi nghiêm trọng rồi. Tất cả họ đều trưởng thành, Edward trong quân đội và Andrew gia nhập hải quân, Mary đã kết hôn với bạn thân của George là Felix Maynard. Billie cũng đã qua tuổi niên thiếu, nhưng cô vẫn là Billie, vẫn rong chơi nô đùa quanh điền sản của cha cô, vẫn cởi con ngựa hung hăng của cô như thể xương cô làm bằng thép và mang nụ cười rộng mở đi quanh ngôi làng yêu quý cô.


    Và đối với George…anh nghĩ anh vẫn là chính anh. Vẫn là người thừa kế, vẫn chuẩn bị cho những trách nhiệm kể cả khi cha anh vẫn còn nắm quyền, anh vẫn chẳng làm gì cả trong khi các em anh bắt tay vào chiến đấu cho Tổ quốc.


    Anh nhìn đôi tay của mình, hiện giờ đang ôm chặt Billie khi anh mang cô về nhà. Hẳn đây là việc hữu ích nhất mà đôi tay này từng làm trong suốt từng ấy năm.


    “Chúng ta nên mang cậu đến Crake,” Andrew nói với Billie. “Nó gần hơn, rồi cậu có thể ở lại ăn tối.”


    “Cô ấy bị đau,” George nhắc anh.


    “Phì. Khi nào mà chuyện đó ngăn được cô ấy vậy?”


    “Ừ thì cô ấy ăn mặc không đứng mực,” George nói. Anh nghe như một kẻ hợm hĩnh và anh biết điều đó, nhưng anh đang cảm thấy bực bội đến khó hiểu, và anh không thể đổ hết lên đầu Billie trong khi cô đang bị thương.


    “Em chắc là cô ấy có thể tìm được vài bộ váy trong tủ áo của Mary,” Andrew tùy tiện nói. “Con bé không mang theo mọi thứ khi nó kết hôn, phải không?”


    “Không,” Billie nói, giọng cô nghẹn lại trong ngực George. Điều đó thật buồn cười, làm sao một người có thể cảm nhận âm thanh qua cơ thể một người khác chứ. “Cô ấy để lại một ít đồ.”


    “Vậy là ổn rồi,” Andrew nói. “Cậu sẽ đến ăn tối, cậu sẽ ngủ qua đêm, và mọi thứ trên đời này đều ổn hết.”


    George nhìn anh với vẻ kém vui.


    “Tôi sẽ ở lại ăn tối,” Billie đồng ý, nghiêng đầu qua để giọng cô không nghẹn lại trong ngực George, “nhưng sau đó tôi sẽ về nhà. Tôi thích được ngủ trên giường mình hơn, nếu cậu không phiền.”


    George trượt chân.


    “Anh có sao không?” Andrew thắc mắc.


    “Không có gì,” George lẩm bẩm. Sau đó, không hiểu vì sao, anh bắt buộc phải thêm vào, “Chỉ là đôi khi chân chú bị yếu đi trong một lát và nó khụy xuống thôi.”


    Andrew nhìn anh với vẻ tò mò. “Chỉ là đôi khi, hử?”


    “Câm miệng.”


    Câu đó chỉ làm Andrew bật cười.


    “Tôi cũng bị,” Billie nói, nhìn lên anh với nụ cười mỉm. “Khi anh mệt và anh còn không nhận ra điều đó. Và đôi chân làm anh ngạc nhiên.”


    “Chính xác.”


    Cô lại cười, nụ cười thân tình, và anh nảy ra ý nghĩ – mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, anh ngạc nhiên nhận ra– thật ra cô khá xinh đẹp.


    Mắt cô đáng yêu – màu nâu đậm ấm áp và trìu mến, bất kể có bao nhiêu tranh cãi nằm sâu trong lòng họ. Và da cô trắng rõ rệt đối với người hay ở ngoài trời như cô, dù vậy cô cũng có vào đốm tàn nhang ở mũi và má. George không thể nhớ liệu lúc còn nhỏ cô đã có chưa. Anh chưa bao giờ thật sự chú ý đến tàn nhang của Billie Bridgerton.


    Anh thật sự chưa bao giờ để ý đến cô, hay đúng ra thì anh đã cố để không chú ý. Cô đã – và luôn luôn – khó trốn tránh.


    “Anh đang nhìn gì vậy?” cô hỏi.


    “Đốm tàn nhang của em.” Anh thấy không có lí do gì để nói dối.


    “Tại sao?”


    Anh nhún vai. “Chúng ở đó mà.”


    Môi cô mím lại, và anh nghĩ cuộc trò chuyện đến đây là hết. Nhưng sau đó cô nói, khá láo xược, “Tôi không có nhiều tàn nhang.”


    Anh nhướng mày.


    “62,” cô nói.


    Anh gần như dừng bước đi. “Em đếm chúng ư?”


    “Tôi không có gì khác để làm. Thời tiết tệ hại, và tôi không thể ra ngoài.”


    George biết tốt hơn hết là không hỏi han về việc thuê thùa, tranh màu nước, hay bất kì thứ gì trong hàng tá thứ có thể làm trong nhà mà những quý cô anh quen biết hay làm.


    “Chắc là giờ tôi có thêm một ít nữa,” Billie thừa nhận. “Giờ đang là một mùa xuân đầy nắng.”


    “Chúng ta đang nói chuyện gì vậy?” Andrew hỏi. Anh đi trước họ một chút và họ mới vừa bắt kịp.


    “Tàn nhang của tôi,” Billie nói.


    Anh chớp mắt. “Chúa ơi, cậu thật nhàm chán.”


    “Hoặc là thấy chán,” Billie cãi lại.


    “Hoặc cả hai.”


    “Hẳn là do người đồng hành rồi.”


    “Tôi luôn nghĩ George thật tẻ nhạt,” Andrew nói.


    George đảo mắt.


    “Tôi đang nói cậu đấy,” Billie nói.


    Andrew chỉ cười nhăn nhở. “Cái chân sao rồi?”


    “Còn đau,” cô nói thẳng.


    “Tốt hơn? Tệ hơn?”


    Billie suy nghĩ trong một lát, sau đó trả lời, “Vẫn vậy thôi. Không, tốt hơn rồi, tôi nghĩ vậy, từ lúc tôi không đặt sức nặng lên nó.” Cô lại nhìn lên George. “Cảm ơn,” cô nói. “Lần nữa.”


    “Không có gì,” anh trả lời, nhưng giọng anh cộc cằn. Anh chưa bao giờ có chỗ trong cuộc nói chuyện của họ. Chưa bao giờ.


    Con đường có ngã rẽ, và George quay qua phải, về phía Crake. Nhà anh gần hơn, và với cánh tay của Andrew bị treo, anh phải bồng Billie suốt quãng đường về.


    “Tôi có nặng quá không?” cô hỏi, giọng có hơi buồn ngủ.


    “Nếu em nặng thì cũng chẳng thành vấn đề.”


    “Trời ạ, George, chẳng có gì ngạc nhiên khi anh khao khát được đồng hành cùng phái nữ,” Andrew rên rỉ. “Đó rõ ràng là một lời mời gọi để nói, ‘Dĩ nhiên không nặng rồi. Em là một cánh hồng mong manh nữ tính.’”


    “Không, không phải vậy,” Billie nói.


    “Là vậy đó,” Andrew nói chắc chắn. “Cậu không nhận ra đó thôi.”


    “Anh không thèm khát đồng hành với phụ nữ,” George nói. Bởi vì thật sự là vậy.


    “Ồ, phải, dĩ nhiên anh không rồi,” Andrew nói với vẻ châm biếm rành rành. “Anh đang ôm Billie trong tay mà.”


    “Tôi nghĩ có lẽ cậu vừa mới xúc phạm tôi,” cô nói.


    “Không phải đâu, bạn hiền ơi. Chỉ là một câu trần thuật thôi mà.”


    Cô cau mày, đôi lông mày màu hạt dẻ của cô hạ xuống đôi mắt. “Khi nào cậu về lại biển?”


    Andrew nhìn cô. “Cậu sẽ nhớ tôi cho xem.”


    “Tôi không nghĩ vậy.”


    Nhưng tất cả họ đều biết là cô nói dối.


    “Dù sao thì cậu vẫn còn George,” Andrew nói, giơ tay và đập vào một nhánh cây tầm thấp. “Cả hai người sẽ làm thành một cặp.”


    “Im đi,” Billie nói. Nghe còn nhu mì hơn là từ miệng George.


    Andrew cười khúc khích, và cả ba hướng về Crake House, bước đi trong sự im lặng dễ chịu khi những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua những tán cây non.


    “Em không nặng lắm đâu,” đột nhiên George nói.


    Billie ngáp, nằm yên ổn trong vòng tay anh khi cô nhìn lên mặt anh. “Anh vừa nói gì à?”


    “Em không nặng lắm.” Anh nhún vai. Vì vài lí do, dường như thật quan trọng để nói điều đó.


    “À, ừm.” Cô chớp mắt vài lần, đôi mắt nâu của cô bối rối và dễ chịu. “Cảm ơn.”


    Ở đằng trước, Andrew cười ha hả, dù sao đi nữa, George cũng không biết tại sao.


    “Vâng,” Billie nói.


    “Em nói gì cơ?”


    “Phải,” cô lại nói, trả lời câu hỏi mà anh không nói ra, “cậu ấy đang cười chúng ta.”


    “Tôi có cảm giác vậy mà.”


    “Cậu ta là một tên ngốc,” cô nói, thở dài vào lồng ngực George. Nhưng nó là một tiếng thở dài trìu mến; không có từ cậu ta là tên ngốc nào lại thấm nhuần tình yêu và quý mến như vậy.


    “Thật vui khi có cậu ấy ở nhà,” George nhẹ nhàng nói. Và đúng vậy. Anh đã bị các em trai làm phiền suốt nhiều năm, đặc biệt là Andrew, nhưng giờ khi họ đều lớn lên và theo đuổi một cuộc sống vượt qua sự bình thường của Kent và London, anh nhớ họ.


    Cũng nhiều như anh ghen tị với họ.


    “Thật vui, đúng không?” Billie mỉm cười tư lự, rồi cô thêm vào, “Không phải là tôi đã từng nói với cậu ấy như vậy.”


    “Ồ không. Chắc chắn không.”


    Billie cười vì trò đùa họ chia sẻ với nhau, rồi cô ngáp. “Xin lỗi,” cô lẩm bẩm. Cô không thể che miệng vì tay cô đang ôm cổ anh. “Anh có phiền không nếu tôi nhắm mắt?”


    Có thứ gì đó kì cục và xa lạ dâng lên trong lòng George. Thứ gì đó như sự bảo vệ. “Dĩ nhiên không rồi,” anh nói.


    Cô cười – nụ cười hạnh phúc và ngái ngủ - và nói, “tôi chưa bao giờ gặp rắc rối với việc ngủ cả.”


    “Chưa bao giờ ư?”


    Cô lắc đầu, và tóc cô, đã rơi ra khỏi những cái kẹp từ lâu, đang cù vào cằm anh. “Tôi có thể ngủ ở bất cứ đâu,” cô ngáp khi nói.


    Cô chợp mắt suốt quãng đường còn lại, và George thấy không phiền chút nào.
     
    Levananh, cucdai, dakedo and 8 others like this.
  11. halucky

    halucky Lớp 11

    Bạn làm spoiler được rồi đấy. Gom lại thế này lướt điện thoại dễ hơn nhiều. Để dài khó xem ghê.:D:p;)
     
  12. themythkyra

    themythkyra Lớp 4

    Chương 5


    Billie chỉ sinh sau Mary Rokesby mười bảy ngày, và theo lời cha mẹ họ, họ đã là bạn thân ngay từ giây phút cả hai được đặt chung trong một cái nôi khi phu nhân Bridgerton đến thăm phu nhân Manston theo thông lệ sáng thứ năm hàng tuần.


    Billie không chắc tại sao mẹ cô lại mang một đứa bé sơ sinh hai tháng tuổi theo khi mà ở Aubrey Hall có một cô bảo mẫu giỏi giang, nhưng cô nghi ngờ là có chuyện gì đó phải làm với việc cô biết trở mình lúc mới sáu tuần tuổi.


    Phu nhân Bridgerton và phu nhân Maston là hai người bạn trung thành và tận tụy , và Billie chắc chắn cả hai người sẵn sàng hi sinh mạng sống vì người kia ( hoặc là những đứa con của người kia), nhưng cũng phải nói rằng, luôn có sự cạnh tranh mạnh mẽ trong mối quan hệ của họ.


    Billie cũng nghi ngờ năng lực phi thường của cô trong nghệ thuật trở mình không có liên quan gì đến thiên tài bẩm sinh mà liên quan nhiều đến đầu ngón tay trỏ của mẹ đẩy vào vai cô. Nhưng như mẹ cô đã chỉ ra, không có ai chứng kiến cả.


    Nhưng theo những gì được chứng kiến – bởi cả hai người mẹ và một cô hầu gái - thì khi Billie được đặt vào cái nôi rộng rãi của Mary, cô đã vươn tay ra và nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô bé. Và khi mẹ họ cố tách hai đứa ra, cả hai đã gào khóc như nữ thần báo tử.


    Mẹ Billie bảo rằng bà bị cám dỗ để bỏ cô lại qua đêm ở Crake House; đó là cách duy nhất để hai đứa trẻ nín khóc.


    Buổi sáng đầu tiên đó chắc chắn là dấu hiệu của những điều sẽ đến. Billie và Mary là hai hạt đậu trong một vỏ đậu, theo như lời bảo mẫu của họ nói. Hai hạt đậu khác nhau lại tình cờ yêu mến nhau.


    Trong khi Billie can đảm, thì Mary thận trọng. Không phải nhút nhát, mà là thận trọng. Cô ấy luôn quan sát trước khi nhảy qua. Billie cũng vậy; cô ấy chỉ có xu hướng làm điều đó một cách tỉ mỉ hơn.


    Và rồi cô nhảy cao và xa, thường vượt qua cả Edward và Andrew, hai người cảm thấy ít nhiều bị buộc phải chơi với cô sau khi họ nhận ra Billie sẽ A) theo họ cho đến tận trời cuối đất trừ việc B) cô thường đã ở đó trước khi họ đến.


    Với Mary – sau khi đã cẩn thận suy xét những nguy hiểm xung quanh - ở ngay phía sau cô.


    Và vì vậy họ làm thành một bộ tứ. Ba đứa trẻ nghịch ngợm và một đứa lý trí.


    Thỉnh thoảng họ cũng nghe lời Mary. Thật vậy, họ có làm. Đó có lẽ là lí do duy nhất giúp bốn người lớn lên mà không bị thương tích gì nghiêm trọng.


    Nhưng giống như tất cả mọi điều tốt đẹp khác, rồi cũng đến hồi kết thúc, một vài năm sau cả Edward và Andrew rời khỏi nhà, Mary rơi vào lưới tình, kết hôn, và chuyển đi. Cô và Billie thường xuyên trao đổi thư từ, nhưng đã không còn như xưa nữa. Nhưng mà, Billie vẫn luôn xem Mary là bạn thân nhất của mình, vì thế, khi cô thấy mình ở Crake House với một cái chân bị bong gân và không có gì để mặc ngoại trừ cái quần ống túm và một cái áo sơ mi khá dơ dáy cùng một cái áo khoác, cô không thấy hối tiếc vì đã lục tung tủ quần áo của bạn mình để tìm một bộ đồ thích hợp cho buổi ăn tối. Hầu hết mấy cái đầm đều lỗi thời, nhưng Billie không bận tâm. Sự thật là, có lẽ cô còn chẳng nhận ra được nếu cô hầu giúp cô mặc váy không xin lỗi vì điều đó.


    Và chắc chắn là chúng còn thời trang hơn bất cứ thứ gì cô sở hữu trong phòng của cô.


    Billie nghĩ vấn đề lớn hơn đó là chiều dài, hay đúng hơn, phần dư ra của cái váy. Mary cao hơn cô, ít nhất là ba inch. Điều này luôn làm Billie khó chịu ( và làm Mary thích thú ) vô cùng; lúc nào cô cũng thấy trong hai người họ cô nên là người cao hơn. Nhưng trong lúc mà Billie còn không thể bước đi, nó cũng chẳng là vấn đề gì to tát.


    Váy của Mary lúc nào cũng rộng hơn ở phần ngực. Nhưng người đi nhờ vả thì chẳng thể đòi hỏi gì hơn, vậy nên Billie nhét thêm hai cái khăn chéo vào phần ngực, và cô quyết định thấy biết ơn tủ quần áo của Mary vì đã có chiếc váy tròn khá đơn giản với sắc xanh lá mà Billie nghĩ là sẽ tôn nước da cô.


    Cô hầu đang gắn vài cái kẹp cuối cùng vào tóc Billie khi có tiếng gõ vang lên trên cánh cửa phòng cũ của Mary, nơi mà Billie vào ở.


    “George,” cô ngạc nhiên nói khi thấy hình dáng chắc nịch của anh chắn ở lối vào. Anh đang mặc một bộ trang phục thanh lịch màu xanh thẫm mà cô ngờ rằng nó sẽ làm tôn đôi mắt anh nếu anh mặc nó vào ban ngày. Những chiếc nút áo bằng vàng sáng lấp lánh trong ánh nến, làm tăng thêm diện mạo của anh.


    “Thưa tiểu thư,” anh thì thầm, khẽ cúi chào. “Tôi đến để giúp em đi đến phòng khách.”


    “Ồ.” Billie không chắc là tại sao cô lại ngạc nhiên. Andrew thì chắc không thể làm được, và cha anh, người chắc hẳn đã đi xuống lầu, đã không còn khỏe mạnh như xưa.


    “Nếu em muốn,” George nói, “chúng ta có thể gọi một người hầu.”


    “Không, không, dĩ nhiên không cần,” Billie trả lời. Một người hầu có vẻ rất bất tiện. Ít nhất thì cô biết George. Và anh đã từng ẵm cô một lần.


    Anh bước vào phòng, siết chặt tay sau lưng khi anh đến bên cô. “Cổ chân em sao rồi?”


    “Vẫn còn khá đau,” cô thừa nhận, “nhưng tôi băng nó bằng vài mảnh gạc lớn rồi, chắc sẽ có ích.”


    Môi anh cong lên, mắt anh lóe lên với ánh sáng lấp lánh. “Băng gạc ư?”


    Trong cơn kinh sợ của cô hầu gái, cô vén cái váy dài lên và giơ chân ra, để lộ cổ chân bị băng bằng một dải băng hồng tươi.


    “Rất thời trang,” George nhận xét.


    “Tôi không thể bào chữa cho việc xé tấm khăn trải giường khi cái này cũng xài được.”


    “Rất thực tế.”


    “Tôi nghĩ vậy,” Billie nói, giọng nói vui vẻ của cô nhường chỗ cho một sự bất mãn nhẹ khi cô nhận ra câu đó có thể không phải là một lời khen. “Ừm,” cô nói, quét một chỗ bụi vô hình khỏi tay mình, “dù sao thì chúng cũng là khăn trải giường của anh. Anh nên biết ơn tôi.”


    “Chắc vậy rồi.”


    Cô nheo mắt lại.


    “Phải,” anh nói, “Tôi đang móc mỉa em đấy. Nhưng chỉ một chút thôi.”


    Billie thấy cằm mình hất lên khoảng một inch. “Miễn là nó chỉ một chút.”


    “Tôi không dám làm ngược lại,” anh trả lời. Anh nghiêng người một chút. “Ít nhất là không khi có mặt của em.”


    Billie liếc nhìn cô hầu gái. Cô ta có vẻ như hết sức hoảng sợ vì cuộc nói chuyện này.



    “Tuy nhiên, việc này hệ trọng đấy Billie,” George nói, tỏ ra rằng mình có một trái tim nhân ái đang đập ở đâu đó trong lồng ngực, “em có chắc là em đủ khỏe để ăn tối không?”


    Cô đeo vào một cái khuyên tai. Lại là của Mary. “Tôi phải ăn. Tôi có thể làm được như những người khách khác.”


    Lúc đó anh mỉm cười. “Cũng khá lâu rồi kể từ khi chúng ta có mọi người - ừm, ít nhất là nhiều như tối này - ở cùng nhau.”


    Billie gật đầu, vẻ đăm chiêu. Khi cô còn nhỏ, gia đình Rokesby và Bridgerton cùng nhau ăn tối vài lần mỗi tháng. Với chín đứa trẻ giữa hai gia đình, bữa tối – hoặc bữa trưa, hay bất cứ ngày lễ kì lạ nào mà họ chọn để tổ chức – luôn đầy những chuyện ồn ào và huyên náo.


    Nhưng từng người một, các cậu trai đến Eton, đầu tiên là George, sau đó là Edward, và rồi là Andrew. Hai em trai của Billie, Edward và Hugo, đang trọ ở đó, cùng với con trai út nhà Rokesby, Nicholas. Mary đã tìm thấy tình yêu và chuyển đến Sussex, và giờ những người duy nhất còn ở lại đây thường xuyên là Billie và em gái cô Georgiana, mười bốn tuổi, rất dễ thương nhưng không có vòng ngực của một người phụ nữ trưởng thành ở độ tuổi ba và hai mươi.


    Và dĩ nhiên là George, nhưng – với tư cách là người đàn ông độc thân đắt giá – anh chia thời gian ra giữa Kent và London.


    “Một xu để biết em đang nghĩ gì,” George nói, băng ngang qua phòng đến chỗ Billie ở bàn trang điểm.


    Cô lắc đầu. “Không đáng giá thế đâu. Thật sự chỉ là những chuyện ủy mị thôi.”


    “Ủy mị? Em sao? Tôi phải biết nhiều hơn chứ.”


    Cô nhìn anh, rồi nói, “Chúng ta đang bị giảm số lượng đi. Đã từng có rất nhiều chúng ta.”


    “Vẫn còn chúng ta,” anh chỉ ra.


    “Tôi biết, nhưng hiếm khi chúng ta ở cùng nhau. Nó làm tôi buồn.” Khó mà tin được cô đang nói chuyện thẳng thắn với George, nhưng hôm nay là một ngày kì lạ và mệt nhọc. Có lẽ nó đã làm cô bớt e dè hơn.


    “Chúng ta sẽ tề tựu bên nhau lần nữa,” anh mạo muội nói. “Tôi khá chắc điều đó.”


    Billie nhướng mày. “Anh được trả công để làm tôi vui lên à?”


    “Mẹ em trả cho tôi ba đồng.”


    Cái gì?”


    “Tôi đùa thôi.”


    Cô cau có, nhưng cảm giác của cô không thực sự là vậy.


    “Được rồi, đến đây. Tôi ẵm em xuống.” Anh khom xuống để bế cô vào vòng tay anh, nhưng khi anh di chuyển sang phải, cô quay sang trái và đầu họ đụng vào nhau.


    “Uii, xin lỗi,” anh lầm bầm.


    “Không, là lỗi của tôi.”


    “Được rồi, tôi sẽ…” Anh định vòng tay ra sau lưng và chân cô, nhưng có gì đó ngượng nghịu khi làm vậy, cái này còn kì cục hơn nữa, khi mà anh đã ôm cô suốt một dặm đường chỉ mới vài giờ trước.


    Anh nâng cô lên không, và cô hầu gái, đứng yên lặng trong suốt cuộc trò chuyện, giật thót lên khi chân Billie vung thành hình vòng cung.


    “Em có thể nới lỏng tay ở cổ tôi không,” George nói.


    “Ồ, thật xin lỗi.” Billie chỉnh lại vị trí. “Nó cũng giống như hồi trưa này thôi.”


    Anh đi ra ngoài hành lang. “Không, không giống.”


    Có lẽ không giống, Billie tự thừa nhận. Cô cảm thấy thoải mái khi anh ẵm cô qua khu rừng. Không gì dễ chịu hơn khi cô có quyền nằm trong vòng tay một người đàn ông không có họ hàng với mình. Còn lúc này thì cô cảm thấy không thoải mái. Cô cảm nhận được sự gần gũi từ anh, hơi nóng của cơ thể anh, lan tỏa từ quần áo anh. Cổ áo khoác của anh khá cao, nhưng khi ngón tay cô sượt qua phần rìa cổ áo, một món tóc nâu nhạt của anh cù vào da cô.


    “Có gì không ổn à?” anh hỏi khi họ đi đến đầu cầu thang.


    “Không,” cô nói nhanh, sau đó hắng giọng. “Sao anh hỏi vậy?”


    “Em không ngừng bồn chồn kể từ lúc tôi bế em lên.”


    “Ồ.” Cô không thể nghĩ ra được bất kì cái gì để trả lời. “Là do cái chân đau.” Không, có vẻ như cô có thể nghĩ ra được gì đó. Lòng thương hại lúc này là không thích hợp.


    Anh dừng lại, nhìn xuống cô với vẻ băn khoăn. “Em có chắc là muốn xuống ăn tối không?”


    “Tôi chắc.” Cô thở ra một hơi cáu gắt. “Vì Chúa, tôi đã ở đây rồi. Thật lố bịch để tự cách ly mình trong phòng của Mary.”


    “Khó mà gọi đó là cách ly.”


    “Sẽ có cảm giác như vậy,” cô lẩm bẩm.


    Anh nhìn cô với vẻ tò mò. “Em không thích ở một mình, đúng không?”


    “Không, khi cả thế giới đang vui vẻ mà không có tôi,” cô trả đũa.


    Anh im lặng trong giây lát, đầu anh nghiêng qua một bên đủ xa để biểu lộ rằng anh thấy lời cô nói thật lố bịch. “Vậy những lúc còn lại thì sao?”


    “Gì cơ?”


    “Khi cả thế giới không tụ họp mà không có em,” anh nói với giọng điệu mơ hồ. “Em có phiền khi ở một mình không?”


    Cô nhăn mày lại khi cô nhìn lên anh chằm chằm. Cái kiểu thăm dò quái quỷ gì thế này?


    “Đó không phải là một câu hỏi khó,” anh nói, có thứ gì đó khiêu khích anh hạ giọng xuống thành một tiếng thì thầm.


    “Không, dĩ nhiên tôi không ngại ở một mình.” Cô mím môi, cảm thấy khá tức giận, và cáu kỉnh. Nhưng anh đang hỏi cô câu hỏi mà cô còn chưa bao giờ hỏi chính mình. Nhưng rồi, trước khi cô nhận ra mình định nói gì, cô nghe mình lên tiếng, “Tôi không thích—“


    “Cái gì?”

    Cô lắc đầu. “Đừng bận tâm.”


    “Không, nói cho tôi biết.”


    Cô thở dài. Anh sẽ không để chuyện này qua đi. “Tôi không thích ở yên một chỗ. Tôi có thể ở một mình cả ngày nếu tôi được ở ngoài trời. Hay thậm chí là phòng khách, nơi có cửa sổ cao và có nhiều ánh sáng.”


    Anh chậm rãi gật đầu, như thể anh đồng ý với cô.


    “Anh cũng giống vậy, đúng không?” cô hỏi.


    “Tôi khá thích được ở một mình,” anh tiếp lời.


    “Chắc rồi.”


    Anh xoay xở một cái nhếnh mép. “Tôi tưởng chúng ta sẽ không sỉ nhục nhau tối nay.”


    “Không có mà.”


    “Tôi đang bế em xuống một dãy cầu thang. Em nên nói năng lịch sự với tôi.”


    “Hiểu rồi,” cô bằng lòng.


    George đi xuống tầng dưới, và cô nghĩ cuộc nói chuyện này đã hết thì anh nói, “Còn cái ngày mưa dầm mưa dề không dứt.”


    Billie nghiêng đầu sang một bên. Cô biết anh đang nói đến ngày nào. Thật khốn khổ. Cô đã dự định dắt con ngựa Argo ra kiểm tra hàng rào ở cuối phía nam dãy đất của cha cô. Và có lẽ cô sẽ dừng lại vì đám dâu rừng. Còn quá sớm mới đến mùa trái chín, nhưng hoa sẽ bắt đầu xuất hiện, và cô hiếu kỳ về sự phong phú của chúng.


    “Dĩ nhiên là tôi ở trong nhà,” George nói tiếp. “Không có lí do gì để ra ngoài.”


    Cô không chắc anh định hướng chuyện này đi đến đâu, nhưng cô hùa theo anh bằng cách thăm dò, “Anh làm gì để giải khuây?”


    “Tôi đọc sách.” Anh nghe có vẻ hài lòng với chính mình. “Tôi ngồi trong thư phòng và đọc trọn một quyển sách từ đầu đến cuối, và đó là ngày dễ chịu nhất mà tôi còn nhớ được.”


    “Anh nên ra ngoài nhiều hơn,” cô trêu chọc.


    Anh chẳng thèm để ý. “Những gì tôi muốn nói là, tôi dành cả ngày ru rú trong nhà, theo như cách em nói, và tôi thích thú với nó.”


    “Ờ. Điều đó chứng minh được quan điểm của tôi.”


    “Chúng ta đang thể hiện quan điểm à?”


    “Chúng ta luôn thể hiện quan điểm, George.”


    “Và luôn giữ ghi điểm?” anh lẩm bẩm.


    Luôn luôn. Nhưng cô không nói lớn ra. Nghe thật trẻ con. Và nhỏ mọn. Và tệ hơn, như kiểu cô cố gắng hết sức mình để trở thành một thứ gì đó không phải là mình. Hay đúng hơn, cô thứ gì đó mà xã hội sẽ không bao giờ cho phép cô trở thành. Anh là đức ngài Kennard, và cô là tiểu thư Sybilla Bridgerton, và những khi cô hân hoan củng cố sự chịu đựng ngoan cường bên trong mình để đối đầu với anh vào bất cứ ngày nào trong tuần, cô cũng không hề ngu ngốc. Cô biết thế giới này vận hành ra sao. Ở đây trong một góc nhỏ bé của cô tại Kent, cô là nữ hoàng trong lãnh địa của mình, nhưng trong bất cứ trận giao tranh nào ở ngoài vòng tròn nhỏ ấm cúng được vẽ giữa Crake và Aubrey Hall…


    George Rokesby sẽ thắng. Luôn luôn. Hoặc nếu không, anh sẽ luôn trưng ra vẻ mặt của kẻ chiến thắng.


    Và cô chẳng thể làm gì được.


    “Đột nhiên trông em đặc biệt nghiêm túc,” anh nói, bước lên sàn gỗ bóng loáng ở đại sảnh tầng trệt.


    “Đang suy nghĩ về anh,” cô nói thật lòng.


    “Dám cá là tôi chưa bao giờ được nghe về điều đó.” Anh bước đến cánh cửa mở dẫn đến phòng khách, môi anh đến gần tai cô. “Và tôi sẽ không tiếp nhận nó đâu.”


    Cô cong lưỡi để chuẩn bị đáp trả, nhưng trước khi cô có thể nói một lời nào, George đã bước qua lối vào căn phòng khách trang trọng của Crake House.


    “Buổi tối tốt lành, mọi người,” anh nói đàng hoàng.


    Bất kì hi vọng nào của Billie về việc xuất hiện một cách tinh tế đều bị đè bẹp ngay khi cô nhận ra họ là người có mặt sau cùng. Mẹ cô đang ngồi kế bên phu nhân Manston trên chiếc ghế dài với Georgiana ngồi trên một cái ghế dựa gần đấy với vẻ hơi chán chường. Các quý ông tụ tập gần cửa sổ. Đức ngài Bridgerton và Manston đang nói chuyện với Andrew, người đang vui vẻ nhận lấy một cốc rượu brandi từ cha mình.


    “Billie!” mẹ cô kêu lên, tự động đứng dậy. “Trong lời nhắn con bảo là chỉ bị bong gân.”


    “Quả thật con bị bong gân,” Billie trả lời. “Con sẽ khỏe mạnh như thường vào cuối tuần này.”


    George khịt mũi. Cô lờ anh đi.


    “Không sao đâu, Mẹ,” Billie đảm bảo với bà. “Con còn có thể bị tệ hơn thế này.”


    Andrew khịt mũi. Cô cũng lờ anh luôn.


    “Với một cây gậy, cô ấy có thể tự xuống lầu,” George nói khi anh đặt cô lên chiếc trường kỉ, “nhưng cô ấy sẽ chậm gấp ba lần bình thường, và không ai trong chúng ta có thể kiên nhẫn đến vậy.”


    Cha của Billie, đang đứng gần cửa sổ với một li brandi, bật cười ha hả.


    Billie liếc xéo ông, điều đó chỉ làm ông cười lớn hơn.

    “Đó có phải là váy của Mary không?” phu nhân Bridgerton hỏi.


    Billie gật đầu. “Con đã mặc quần ống túm.”


    Mẹ cô thở dài nhưng không nói gì. Họ đã tranh cãi hoài về chuyện này, và họ thỏa hiệp với nhau là Billie hứa sẽ luôn mặc váy cho bữa tối. Các buổi tiếp khách. Và ở nhà thờ.


    Có một danh sách khá dài những sự kiện mà cô phải ăn mặc theo yêu cầu của mẹ. Tuy nhiên trong việc Billie mặc quần áo túm khi quản lí công việc của điền sản, phu nhân Bridgerton đã chấp nhận.


    Với Billie, đó như là một chiến thắng vẻ vang. Cô đã giải thích với mẹ - lặp đi lặp lại – tất cả những gì cô cần là được cho phép ăn mặc phù hợp khi đi ra ngoài. Những tá điền chắc chắn sẽ gọi cô bằng thứ gì đó đầy màu sắc hơn là lặp dị, nhưng cô biết cô được yêu thích. Và tôn trọng.


    Sự ảnh hưởng đến một cách tự nhiên; theo lời mẹ của Billie, cô đã biết cười từ trong bụng mẹ, và kể cả khi còn nhỏ, cô là người được các tá điền yêu thích nhất.


    Sự tôn trọng tuy nhiên cô phải tự giành lấy, và vì lí do đó nó được coi trọng hơn cả.


    Billie biết một ngày nào đó em trai cô sẽ kế thừa Aubrey Hall và các vùng đất đi kèm, nhưng Edmund vẫn là một đứa trẻ, nhỏ hơn cô tám tuổi. Hầu hết thời gian cậu ở trường. Cha của họ không còn trẻ nữa, và có ai đó phải học cách quản lí một điền sản rộng lớn như thế. Bên cạnh đó, Billie có năng khiếu, ai cũng nói thế.


    Cô đã từng là đứa con duy nhất trong nhiều năm; đã từng có hai em bé giữa cô và Edmund, nhưng đều đã mất khi còn sơ sinh. Trong suốt những năm cầu nguyện và hi vọng và ước ao một người thừa kế, Billie đã là phước lành của những tá điền, một biểu tượng tươi cười, còn sống cho tương lai của Aubrey Hall.


    Không giống như những đứa con gái quý tộc khác, Billie luôn đi cùng cha mẹ khi họ thực hiện nghĩa vụ quanh điền sản. Khi mẹ cô mang giỏ thức ăn đến cho những người nghèo, cô ở đó đưa táo cho những đứa trẻ. Khi cha cô ra ngoài để xem xét đất đai, cô thường xuyên bám gót ông, đào giun khi cô giải thích lý do tại sao cô nghĩ lúa mạch đen là sự lựa chọn tốt hơn lúa mạch thường trên một cánh đồng khô hạn.


    Ban đầu cô chỉ là một niềm vui thích, một đứa trẻ năm tuổi hoạt bát khăng khăng đòi đong gạo khi thu tiền thuê đất. Nhưng cuối cùng, cô trở thành người không thể thiếu, và giờ cô được trông đợi phải đáp ứng các nhu cầu của điền sản. Nếu một mái nhà bị hư, cô là người đảm bảo nó sẽ được sửa chữa. Nếu vụ mùa bị thất bại, cô ra ngoài và tìm hiểu nguyên nhân.


    Cô là, vì mọi nguyên nhân và mục đích, đứa con trai cả của cha cô.


    Các tiểu thư trẻ tuổi khác có lẽ đọc những bài thơ tình lãng mạn và kịch của Shakespearean. Billie đọc những bài luận về quản lí nông nghiệp. Và cô yêu chúng. Thực lòng. Chúng là những bài nghiên cứu cực hay.


    Thật khó để hình dung một cuộc đời phù hợp với cô hơn, nhưng cũng phải nói rằng: mọi thứ sẽ dễ dàng thực hiện hơn mà không có một cái áo nịt ngực.


    Nhiều như việc làm đau lòng mẹ cô.


    “Con ra ngoài để trông coi việc tưới tiêu đồng ruộng,” Billie giải thích. “Mặc một cái váy dài thì không thực tế chút nào.”


    “Mẹ không nói gì cả,” phu nhân Bridgerton nói, cho dù tất cả họ đều biết bà đã nghĩ về nó.


    “Chưa kể đến việc sẽ rất khó để leo lên cái cây đó,” Andrew thêm vào.


    Điều đó làm mẹ cô chú ý. “Con bé leo lên một cái cây ư?”


    “Để cứu một con mèo,” Andrew khẳng định.


    “Phải thừa nhận rằng,” George nói, giọng anh trầm xuống đầy uy lực, “nếu cô ấy mặc một cái váy dài, cô ấy sẽ không cố gắng leo lên cái cây đó.”


    “Chuyện gì xảy ra với con mèo?” Georgiana hỏi.


    Billie nhìn em mình. Cô gần như quên mất con bé cũng ở đây. Và cô quên hẳn luôn con mèo. “Chị không biết.”


    Georgiana nghiêng người về trước, đôi mắt xanh của cô mất kiên nhẫn. “Chị có cứu nó không?”


    “Nếu làm vậy,” Billie nói, “là hoàn toàn đi ngược lại mong muốn của nó.”


    “Nó là một con mèo vô ơn,” George nói.


    Cha Billie cười vì câu diễn tả đó và ông đập một phát vào lưng anh. “George, chàng trai của ta, chúng ta phải lấy cho cháu một ly. Cháu sẽ cần nó sau nỗi gian nan của mình.”


    Miệng Billie há to ra. “Nỗi gian nan của anh ta ư?”


    George cười khẩy, nhưng không ai khác thấy nó, gã đàn ông chết tiệt.


    “Con mặc váy của Mary trông dễ thương lắm,” phu nhân Bridgerton nói, lái câu chuyện quay lại theo hướng nhẹ nhàng hơn.


    “Cảm ơn mẹ,” Billie trả lời. “Con khá thích màu xanh lá.” Ngón tay cô nhẹ lướt qua dãy đăng ten trên đường viền cổ áo. Thật sự trông rất hợp.


    Mẹ cô nhìn chằm chằm cô vì sốc.


    “Con thích ăn mặc đẹp đẽ,” Billie nhấn mạnh. “Con chỉ không thích mặc chúng khi không cần thiết.”


    Con mèo thì sao,” Georgiana dai dẳng.


    Billie bắn cho cô một cái nhìn thiếu kiên nhẫn. “Chị bảo em rồi, chị không biết. Thực tình, nó là một sinh vật nhỏ bé khó chịu.”


    “Đồng ý,” George nói, nâng ly rượu lên chào hỏi.


    “Em không thể tin được chị lại nâng cốc chúc mừng cho cái chết của một con mèo,” Georgiana nói.


    Chị không có,” Billie trả lời, liếc nhìn quanh xem có ai có thể mang cho cô một ly nước không. “Nhưng chị cũng muốn uống một chút.”


    “Ổn rồi mà, con yêu,” phu nhân Bridgerton lẩm bẩm, cười trấn an với đứa con gái nhỏ của bà. “Đừng có băn khoăn nữa.”


    Billie nhìn lại Georgiana. Nếu mẹ cô dùng giọng nói đó với cô, cô sẽ phát điên mất. nhưng Georgiana ủy mị như một đứa bé. Và phu nhân Bridgerton chưa bao giờ học được cách đối xử với con bé bằng bất cứ điều gì ít hơn là lo lắng.


    “Chị chắc là con mèo sẽ sống sót qua thử thách của nó,” Billie nói với Georgiana. “Nó là một cậu chàng thích đánh nhau. Có ánh mắt của một kẻ sống sót.”


    Andrew nhảy cẫng lên và nghiêng người gần lại bờ vai của Georgiana. “Con mèo đó luôn đáp xuống bằng chân của mình.”


    “Ôi dừng lại đi!” Georgiana hất anh ra, nhưng rõ ràng là con bé không hề giận dữ vì trò đùa. Không ai có thể giận Andrew. Ít nhất là không giận lâu.


    “Có bất kì tin gì mới của Edward không?” Billie hỏi phu nhân Manston.


    Mắt của phu nhân Manston u ám khi bà lắc đầu. “Không có kể từ lá gần đây nhất. Lá thư chúng ta nhận được tháng rồi.”


    “Con chắc cậu ấy khỏe mạnh,” Billie nói. “Cậu ấy là một người lính tài năng.”


    “Tôi không chắc tài năng có ích gì khi có ai đó chĩa súng vào ngực em,” George nói cay độc.


    Billie tỏ vẻ giận dữ. “Đừng nghe lời anh ấy,” cô nói với phu nhân Manston. “Anh ấy chưa bao giờ là một người lính.”


    Phu nhân Manston cười với cô, một biểu cảm vừa buồn, vừa trìu mến và yêu thương, tất cả trong một. “Ta chắc là thằng bé cũng muốn làm lính,” bà nói, nhìn lên người con trai cả của mình. “Đúng không, George?”
     
    LanNP, Levananh, cucdai and 9 others like this.
  13. DuongHieuThu

    DuongHieuThu Mầm non

    Dịch hay quá, tôi cũng đang dịch truyện này, đọc bạn dịch xong tôi bỏ cuộc rồi, huhuhuhu
     

Chia sẻ trang này