Đang dịch Cẩm nang – Epictetus

Thảo luận trong 'Tập Dịch thuật' bắt đầu bởi hoangdinhvan101, 26/11/19.

Moderators: Cát Cát
  1. hoangdinhvan101

    hoangdinhvan101 Lớp 1

    [​IMG]
    1. Có những điều chúng ta kiểm soát được, cũng có những điều không thuộc quyền kiểm soát của chúng ta. Thuộc quyền kiểm soát của chúng ta là khái niệm, lựa chọn, ước muốn, giận ghét, tóm lại tất cả những gì là hành động của chính chúng ta; không thuộc quyền kiểm soát của chúng ta là thân xác, tài sản, danh tiếng, chức vụ, và tóm lại, tất cả những gì không phải là hành động của chính chúng ta. Hơn nữa, những điều thuộc quyền kiểm soát của chúng ta tự bản chất là tự do, không bị cản trở hay ngăn cấm; trong khi những điều không thuộc quyền kiểm soát của chúng ta thì tự bản chất là yếu, lệ thuộc, bị cản trở, và không thuộc riêng chúng ta. Vì vậy, hãy nhớ rằng nếu những gì là nô dịch mà bạn nghĩ là tự do, những gì không là của bạn mà bạn nghĩ là của bạn, bạn sẽ bị cản trở, sẽ phiền sầu, sẽ xáo động, và bạn sẽ kêu trách cả thượng đế lẫn người ta; trong khi nếu bạn chỉ nghĩ những gì của bạn là của bạn, những gì không phải của bạn thì không phải của bạn, thì sẽ không bao giờ có ai có thể tạo sự ép buộc đối với bạn, không ai có thể cản trở bạn, bạn sẽ không kêu trách ai, không đổ lỗi cho ai, tuyệt đối không làm gì chống lại ý muốn của bạn, sẽ không có kẻ thù riêng của bạn, không ai sẽ làm hại bạn, vì cũng không có sự thiệt hại nào có thể đụng tới bạn.
    Vì vậy, với những mục tiêu cao cả như thế, hãy nhớ rằng bạn phải hết sức cố gắng để nắm giữ lấy chúng, nhưng bạn sẽ phải từ bỏ hoàn toàn một số điều, và tạm gác lại một số khác. Nhưng nếu bạn cũng ước muốn cả những điều ấy, và đồng thời cả địa vị và của cải, thì có thể bạn sẽ không có được cả những điều sau, vì bạn nhắm tới cả những điều trước, và chắc chắn bạn sẽ không có được những điều trước, là những điều duy nhất có thể dẫn bạn đến tự do và hạnh phúc.
    Do đó, bạn hãy học tập ngay từ đầu để nói với mọi ấn tượng vội vàng bên ngoài rằng, “Ngươi chỉ là một ấn tượng bề ngoài chứ thực sự hoàn toàn không phải giống như bề ngoài của ngươi.” Sau khi đã xem xét và thử nghiệm bằng những qui tắc bạn có, trong đó nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất là: xét xem ấn tượng ấy liên quan đến những điều thuộc quyền kiểm soát của chúng ta hay không thuộc quyền kiểm soát của chúng ta; và, nếu nó là một điều không thuộc quyền kiểm soát của chúng ta, hãy có ngay câu trả lời này, “Nó không liên quan gì đến tôi cả.”

    2. Hãy nhớ rằng ước muốn hứa hẹn cho bạn đạt điều bạn ước muốn; và ghét bỏ, đòi hỏi phải tránh cái mình không thích; rằng người nào không thành đạt ước muốn là người bất hạnh, trong khi người nào rơi vào điều họ muốn tránh thì là người gặp bất hạnh. Vì vậy, nếu bạn chỉ tránh những gì trái tự nhiên giữa những điều thuộc quyền kiểm soát của bạn, bạn sẽ không bị rơi vào điều nào trong những điều bạn tránh; nhưng nếu bạn tìm cách tránh bệnh tật hay cái chết, hay cảnh nghèo, bạn sẽ gặp bất hạnh. Vì vậy, đừng tìm cách tránh những gì không thuộc quyển kiểm soát của bạn, và đổi nó sang những gì là trái tự nhiên giữa những điều nằm trong quyền hạn của bạn. Điều gì thực sự cần thiết để bạn theo đuổi hay tránh, hãy làm với sự thận trọng, nhẹ nhàng và điều độ.


    3. Với tất cả những gì làm bạn thích, có ích, hay được bạn yêu quí, hãy nhớ tự nói mình, bắt đầu với những điều nhỏ nhất, "Bản chất của nó là gì?” Nếu bạn quí một cái bình, chẳng hạn, hãy nói, “Tôi quí cái bình”; vì khi nó bị bể bạn sẽ không buồn phiền. Nếu bạn ôm hôn vợ hay con bạn, hãy tự nói với mình rằng bạn đang ôm hôn một con người; vì khi người ấy chết, bạn sẽ không phiền não.

    4. Khi bạn sắp sửa bắt tay làm một việc gì, hãy tự hỏi bản chất công việc bạn sắp làm là gì. Nếu bạn định ra khỏi nhà để đi tắm, hãy hình dung ra điều gì thường xảy ra ở một nhà tắm công cộng - những người làm tung toé nước lên người bạn, những người xô đẩy bạn, những người làm bạn vấy bẩn và ăn cắp đồ của bạn. Và như thế bạn sẽ bắt đầu công việc của bạn một cách chắc chắn nếu ngay từ đầu bạn tự nói với mình, “Tôi muốn đi tắm, và đồng thời, giữ tinh thần của tôi hoà hợp với tự nhiên.” Và bạn hãy làm như thế đối với mọi việc. Vì như thế, nếu có điều gì chẳng may cản trở bạn khi bạn tắm, bạn sẽ sẵn sàng để nói, “Ồ, được, đây không phải điều duy nhất tôi muốn, nhưng tôi cũng muốn giữ tinh thần của mình hoà hợp với tự nhiên; và tôi sẽ không giữ được nó nếu tôi bị day dứt vì những điều đang xảy ra.”

    5. Không phải chính sự vật làm người ta bị day dứt, nhưng là những phán đoán của người ta về chúng. Ví dụ, chết không là điều đáng sợ, nếu không Socrates hẳn cũng đã phải sợ chết, nhưng chính phán đoán rằng chết là đáng sợ, chính phán đoán này là điều đáng sợ. Vì vậy, khi chúng ta bị cản trở, hay xáo động, hay buồn phiền, chúng ta đừng bao giờ đổ lỗi cho ai trừ chính bản thân mình, nghĩa là các phán đoán của chính chúng ta. Đổ lỗi cho người khác khi mình gặp điều xấu là hành động của người không có giáo dục; đổ lỗi cho chính mình là thái độ của người đã bắt đầu có giáo dục; không đổ lỗi cho người cũng không đổ lỗi cho mình là thái độ của người đã có nền giáo dục hoàn hảo.

    6. Đừng quá phấn khởi vì một sự tuyệt vời nào không phải của bạn. Nếu con ngựa trong lúc phấn khởi nói, “Ta đẹp,” điều này có thể chịu được; nhưng khi bạn trong lúc phấn khởi nói, “Tôi có một con ngựa đẹp,” hãy tin rằng bạn đang hả hê vì một điều tốt thuộc về một con ngựa. Vậy thì, cái gì thuộc về bạn? Việc sử dụng các ấn tượng bề ngoài. Do đó, khi bạn hoà hợp với tự nhiên trong việc sử dụng các ấn tượng bề ngoài, lúc đó bạn hãy phấn khởi; vì lúc đó nói bạn đang phấn khởi vì một điều tốt của chính bạn.

    7. Như trong một cuộc hành trình, khi con tàu của bạn đã bỏ neo, nếu bạn phải lên bờ để lấy nước ngọt, bạn có thể nhặt một con cá nhỏ hay một bông hoa trên đường, nhưng bạn phải luôn để ý đến con tàu, và thường xuyên quay lại xem lỡ ra thuyền trưởng có gọi bạn hay không; và nếu ông gọi, bạn phải bỏ mọi thứ đó đi, nếu bạn không muốn bị trói và quẳng lên boong tàu giống như bày cừu. Về cuộc đời cũng thế: Nếu thay vì một con cá nhỏ hay một bông hoa, bạn được một người vợ hay một đứa con, điều đó cũng tốt thôi; nhưng điều đáng quan tâm là nếu Thuyền Trưởng gọi, bạn phải bỏ tất cả và chạy lên thuyền, mà không được ngoái lại đằng sau. Và nếu bạn là một người già, bạn còn phải tránh không được đi xa con tàu quá, sợ rằng khi Thuyền Trưởng gọi, bạn chạy về không kịp.

    8. Đừng tìm cách có mọi sự xảy ra theo ý bạn muốn, nhưng hãy muốn mọi sự xảy ra như nó thực sự xảy ra, và bạn sẽ có một cuộc sống thanh thản.

    9. Bệnh tật là một cản trở cho thân xác, nhưng không là cản trở cho tinh thần, trừ khi tinh thần coi nó là cản trở. Què là một cản trở cho chân, nhưng không phải cho tinh thần. Và bạn hãy tự nói với mình điều này đối với mỗi điều xảy ra cho bạn; vì bạn sẽ thấy rằng điều ấy là một cản trở cho một điều gì khác, chứ không phải là một cản trở cho chính bạn.

    10. Trong trường hợp mọi sự xảy ra cho bạn, hãy quay về chính mình và xem bạn có khả năng gì để đối phó với nó. Nếu bạn thấy một cậu bé hay một phụ nữ xinh đẹp, bạn sẽ thấy đức khiết tịnh là khả năng bạn có trong trường hợp này; nếu bạn gặp công việc nặng nhọc, bạn sẽ tìm thấy tính chịu đựng của bạn; bằng cách này, các ấn tượng bề ngoài của bạn sẽ không rời khỏi bạn.

    11. Đừng bao giờ nói về bất cứ điều gì rằng, “Tôi đã mất nó," nhưng hãy chỉ nói, “Tôi đã trả nó lại.” Con bạn chết ư? Nó đã được trả lại. Vợ bạn chết ư? Bà ấy đã được trả lại. “Tôi bị cướp mất trang trại.” Không đâu, nó cũng đã được trả lại. “Nhưng là một tên cướp đã cướp nó mà." Nhưng nó có đáng để bạn quan tâm không nếu nó là một dụng cụ mà Tạo Hóa đã ban cho bạn và nay Ngài đòi nó lại? Trong khi Ngài ban cho bạn, hãy chăm lo cho nó như một vật không phải của bạn, giống như những khách lữ hành đối với các quán trọ.

    12. Nếu bạn muốn tiến bộ, hãy tránh mọi lý luận kiểu này: “Nếu tôi chểnh mảng công việc mình, tôi sẽ không có gì để sống.” “Nếu tôi không phạt đứa nô lệ, nó sẽ trở nên xấu.” Vì thà chết đói mà không lo lắng sợ hãi, còn hơn sống dư dật mà tâm trí luôn áy náy. Và thà để đứa nô lệ trở nên xấu còn hơn để bạn bị bất hạnh. Vì vậy, hãy bắt đầu bằng những điều nhỏ bé. Chai dầu nhỏ của bạn bị đổ, chai rượu tầm thường của bạn bị mất cắp; hãy nói với mình, “Đây là cái giá phải trả để có tinh thần thư thái, đây là cái giá để được bình an trong tâm hồn.” Bạn không được điều gì mà không phải trả giá. Và khi bạn gọi một đứa nô lệ, hãy nhớ rằng có thể nó không nghe thấy bạn, và thậm chí nó nghe thấy bạn, nó có thể không làm điều bạn đòi nó làm. Nhưng nó không ở trạng thái sung sướng đến nỗi bình an tâm hồn của bạn phải lệ thuộc nó.

    13. Nếu bạn muốn tiến bộ, thì hãy bằng lòng tỏ ra dốt nát và ngu dại ở những cái bề ngoài, đừng ra bộ mình biết điều gì; và nếu có người nghĩ bạn là một nhân vật quan trọng, bạn hãy cảnh giác với chính mình. Vì chắc chắn giữ được tinh thần hoà hợp với tự nhiên và đồng thời giữ những cái bề ngoài không phải chuyện dễ; nhưng người nào chăm chú vào một trong hai điều ấy thì tất yếu phải lơ là điều kia.

    14. Nếu bạn muốn vợ con và bạn bè của bạn sống mãi mãi, bạn là kẻ ngốc; vì bạn đang muốn cho các điều không nằm trong tầm kiểm soát của bạn phải nằm trong tầm kiểm soát của bạn, và điều không phải của bạn phải là của bạn. Cũng thế, nếu bạn muốn rằng đứa nô lệ không mắc lỗi, bạn là một thằng khờ; vì bạn đang muốn rằng nết xấu không phải là nết xấu, mà là một cái gì khác. Nhưng nếu bạn muốn không thất bại trong những gì bạn ước muốn, thì điều này nằm trong quyền của bạn, Cho nên, hãy thực hành những gì thuộc quyền bạn. ông chủ của mỗi người là người có quyền trên những gì người ấy muốn hay không muốn, để có điều ấy hay lấy điều ấy đi. Vì vậy ai muốn tự do, thì đừng ước muốn điều gì, cũng đừng tránh điều gì, nếu điều ấy thuộc quyền kiểm soát của người khác; bằng không người ấy nhất định là nô lệ.

    15. Hãy nhớ bạn phải ứng xử trong cuộc đời giống như tại một bữa tiệc. Khi một món nào được chuyền qua bạn, hãy chìa tay ra và lịch sự lấy một ít. Rồi chuyền cho người khác, đừng giữ lại chỗ mình. Hoặc khi nó chưa chuyền tới chỗ bạn, thì đừng tỏ vẻ muốn nó đến chỗ bạn, nhưng hãy đợi cho nó đến chỗ bạn. Bạn cũng hãy ứng xử như thế đối với vợ con, đối với chức vụ, đối với của cải; và rồi một ngày nào đó bạn sẽ đáng được dự tiệc với các thần. Nhưng nếu bạn không lấy những thứ này cả khi chúng được bày ra trước mặt bạn, thì không những bạn được dự tiệc với các thần, bạn còn được chia sẻ quyền cai trị với các thần. Bởi vì chính khi hành động như thế mà Diogenes và Heracleitus cũng như những người giống như họ xứng đáng trở thành thần và xứng đáng được gọi là thần.

    16. Khi bạn thấy ai khóc lóc buồn phiền, hoặc vì đứa con chết trên đường, hoặc vì họ mất của, hãy ý tứ đừng đế mình bị lôi kéo bởi ấn tượng rằng người ấy đang ở giữa những điều xấu bề ngoài, nhưng hãy có ngay ý niệm này: “Không phải điểu đã xảy ra làm cho người ấy phiền sầu (vì nó không làm người khác phiền sầu), nhưng là phán đoán của họ về điều ấy.” Tuy nhiên, đừng do dự chia buồn với họ bằng lời nói, và tuỳ hoàn cảnh, cũng nên cùng than khóc với họ; nhưng hãy ý tứ đừng than khóc trong tâm trí bạn.

    17. Hãy nhớ bạn là một diễn viên trong một vở kịch, nhân vật trong vở kịch được quyết định bởi nhà viết kịch: nếu Ông muốn vở kịch ngắn, thì nó ngắn; muốn dài thì nó dài; nếu Ông muốn bạn đóng vai người ăn mày, hãy nhớ diễn vai đó cho thật khéo; và cũng thế nếu bạn diễn vai một người què, một viên chức, hay một thường dân. Vì đây là việc của bạn, đóng vai được giao cho bạn một cách tuyệt vời; nhưng việc chọn vai là nhiệm vụ của Tác Giả.

    18. Khi một con quạ kêu với điềm gở, thì đừng để ấn tượng bên ngoài lôi kéo bạn, nhưng hãy ngay lập tức phân biệt trong trí bạn và nói, “Không điềm gở nào ở đây liên quan đến tôi, có thể là điềm gở cho thân xác nhỏ mọn của tôi, hay cho của cải ít ỏi của tôi, hay ý kiến tầm thường của tôi, hay cho con tôi, vợ tôi. Nhưng với tôi mọi điềm báo đều thuận lợi nếu tôi muốn thế; vì bất kể kết quả ra sao, việc rút ra ích lợi vẫn thuộc quyền của tôi.”

    19. Bạn có thể là người bất khả chiến bại nếu bạn thi tài trong một cuộc đua chiến thắng nằm trong quyền kiểm soát của bạn. Hãy ý tứ kẻo rằng khi bạn thấy có ai trội vượt về danh giá hơn bạn, hay có quyền thế hơn bạn, bạn bị lôi kéo bởi ấn tượng bề ngoài và coi họ là hạnh phúc. Vì nếu bản tính thực của điều thiện là một trong các điều nằm trong quyền kiểm soát của chúng ta, thì không có lý do gì để ghen tị hay ganh đua; và bản thân bạn sẽ không muốn trở thành một vị pháp quan, hay một nghị sĩ, hay một tổng tài, nhưng muốn là một con người tự do. Vậy chỉ có một con đường dẫn tới điều này, đó là coi khinh những gì không nằm trong quyền kiểm soát của chúng ta.

    20. Hãy nhớ rằng không phải người nào bôi nhọ hay đánh bạn là người sỉ nhục bạn, nhưng là chính phán đoán của bạn rằng những người này đang sỉ nhục bạn. Vì vậy, khi có ai làm bạn tức giận, hãy nhớ rằng chính ý kiến của bạn đã chọc giận bạn, Và vì vậy trước hết hãy quyết tâm đừng để mình bị lôi kéo bởi ấn tượng bề ngoài; vì nếu bạn biết trì hoãn cơn giận, bạn sẽ càng dễ làm chủ bản thân mình.

    21. Hãy suy niệm mỗi ngày về sự chết và lưu đày, và bất cứ điều gì có vẻ ghê sợ, nhưng nhất là sự chết; như thế bạn sẽ không bao giờ có tư tưởng gì đáng sợ, hay ao ước điều gì quá mức cả.

    22. Nếu bạn khao khát triết học, hãy sẵn sàng chấp nhận bị nhạo cười, bị nhiều người chế giễu và nói về bạn, “Lại là hắn, đột nhiên trở thành nhà triết học,” và “Các bạn nghĩ hắn có cái trán cao như thế nhờ đâu?” Nhưng bạn đừng làm ra vẻ có trán cao, nhưng hãy luôn luôn nắm vững điều gì bạn nghĩ là tốt nhất, như một người đã được Thượng Đế cắt cử vào địa vị này; và hãy nhớ rằng nếu bạn tuân giữ những nguyên tắc này, những người trước kia nhạo cười bạn thì sau này sẽ ngưỡng mộ bạn, nhưng nếu bạn bị chi phối bởi lời của họ, bạn sẽ chuốc lấy sự nhạo cười trên bạn gấp hai lần.

    23. Nếu xảy ra chuyện bạn quay sang những điều bề ngoài để làm vừa lòng ai đó, hãy tin chắc rằng bạn đã đánh mất chương trình sống của bạn. Vì vậy, hãy hài lòng trong mọi sự để là một triết gia, và nếu bạn cũng muốn được coi là một triết gia, hãy tự chứng tỏ bạn là một triết gia, và bạn sẽ có thể hoàn thành điều này.

    24. "Hãy lấy tiền," một người bạn nói, "để chúng tôi cũng có thể có tiền." Nếu tôi có thế lấy tiền và đồng thời giữ được danh dự, và trung thành, và có phẩm giá cao, thì xin hãy chỉ cách cho tôi rồi tôi sẽ lấy tiền. Nhưng nếu bạn đòi tôi mất những điều tốt thuộc về tôi, để bạn có thể có những điều không phải là tốt, thì bạn có thể tự mình thấy rằng bạn bất công và thiếu suy xét đến thế nào. Và thực sự bạn thích gì hơn? Tiền, hay một người bạn trung thành và tự trọng? Vậy hãy giúp tôi đạt mục đích này, chứ đừng đòi tôi làm những điều khiến tôi đánh mất những đức tính này.

    25. Có ai đó được kính trọng hơn bạn tại một bữa tiệc, hay khi chào hỏi, hay được mời cho lời khuyên? Nếu những điều này là tốt, bạn phải sung sướng vì họ có chúng; nhưng nếu là xấu, bạn đừng thất vọng, bởi vì bạn không có chúng; và hãy nhớ rằng, nếu bạn không hành động giống như những người khác, nhằm đạt những cái không thuộc quyền kiểm soát của chúng ta, thì bạn không thể được coi là đáng nhận cùng phần với những người khác. Sao, làm sao một người không lui tới nhà một người khác mà có thể được chia sẻ cùng phần với người ấy? Một người không làm bổn phận mà có thể chia sẻ cùng phần với người làm bổn phận? Một người không khen ngợi mà có thể chia sẻ cùng phần với người khen ngợi? Vì vậy bạn sẽ là bất công và tham lam nếu, trong khi từ chối trả tiền cho những cái mà bạn mua, mà lại muốn có chúng không mất một đồng? Vậy, giá một cây bắp cải là bao nhiêu? Một đồng obol, có lẽ. Nếu vậy, một người nào đó trả một obol và lấy cây bắp cải, còn bạn thì không trả đồng obol và không lấy cây bắp cải, phải chăng bạn nghèo hơn người có cây bắp cải sao? Vì anh ta thì có cây bắp cải, còn bạn thì có đồng obol mà bạn đã không phải trả. Trong cuộc đời cũng giống như thế. Bạn đã không được mời dự tiệc tại nhà một người nào đó ư? Tất nhiên là không; bởi vì bạn đã không trả giá cho việc ông ta bán bữa tiệc. Ông bán bữa tiệc để lấy tiếng khen; ông bán nó để được người ta chú ý. Vậy hãy trả tiền cho ông ấy vì cái mà ông ấy bán, nếu bạn quan tâm. Nhưng nếu bạn vừa không muốn trả tiền vừa muốn có điều ông ấy bán, thì bạn là người tham lam và khờ khạo. Không lẽ bạn không có gì khác thay cho bữa tiệc sao? Thực ra bạn có đấy; bạn không phải khen ngợi người mà bạn không muốn khen ngợi; bạn không phải chịu đựng sự phỉ báng của những gia nhân của ông ta.

    26. Ý muốn của tự nhiên là gì thì có thể biết được nhờ suy xét về những điểm mà chúng ta không khác nhau. Ví dụ, khi đứa đầy tớ của một người khác làm bể chén uống rượu của ông ta, ngay lập tức bạn nói, “Đó là chuyện thường tình.” Vậy bạn hãy bảo đảm để khi chén rượu của chính bạn bị bể, bạn cũng phải nói những lời y như bạn đã nói với người kia. Bây giờ hãy áp dụng nguyên tắc này vào những việc có tầm quan trọng hơn. Vợ hay con một người nào đó vừa chết; hầu như ai cũng nói, “Số phận con người là thế," Nhưng khi vợ hay con của chính mình chết, người ta lập tức khóc than, “Trời! Tội nghiệp cho tôi” Nhưng chúng ta phải nhớ chúng ta cảm thấy thế nào khi chúng ta nghe cùng những điều bất hạnh ấy đổ xuống trên những người khác.

    27. Cũng như một dấu không được vẽ ra để người ta không để ý đến nó, thì bản tính của sự xấu xuất hiện trong vũ trụ cũng thế.

    28. Nếu có ai đó trao thân xác bạn cho bất cứ ai gặp bạn, hẳn bạn sẽ tức bực; nhưng bạn lại trao tâm trí bạn cho bất cứ ai đi với bạn, khiến cho, nếu người ấy làm nhục bạn, bạn bực tức và khó chịu - bạn không thấy xấu hổ vì điều đó sao?

    29. Trong từng việc bạn làm, hãy xét từ các vấn đề xuất hiện trước tiên đến các vấn đề tiếp theo, và chỉ sau đó mới xét đến chính việc đó. Nếu không, bạn sẽ bất đầu làm rất hăng, vì bạn chưa hề nghĩ đến các bước kế tiếp, nhưng dần dần, khi một vài khó khăn xuất hiện, bạn sẽ nản lòng bỏ cuộc, Bạn muốn giành một chiến thắng ư, cuộc đua Olympic chứ? Thề có trời, tôi cũng thế, vì đó là điều tốt đẹp, Nhưng hãy xét các vấn đề xuất hiện trước đó, và những vấn đề sẽ đến tiếp theo, và chỉ sau khi đã suy xét như thế, mới bắt tay vào việc. Bạn phải chấp nhận kỷ luật, theo một chế độ ăn uống nghiêm ngặt, kiêng ăn bánh ngọt, luyện tập dưới sự bó buộc, vào những giờ ấn định, dù trời nóng hay trời rét; bạn không được uống nước lạnh, không uống rượu tuỳ tiện; bạn phải nghe lời huấn luyện viên của bạn như bạn nghe lời một bác sĩ. Rồi khi cuộc thi bắt đầu, khi thì bạn phải “lao vào” người đối phương, khi thì phải vặn cá tay, trẹo mắt cá chân, ăn hàng đống cát, đôi khi bị quất bằng roi, và bị đánh nhừ tử. Sau khi đã suy xét xong những điều ấy, mới bước vào trận đấu, nếu bạn vẫn còn muốn thi đấu; nếu không, bạn sẽ trở về như những đứa trẻ. Đôi khi chúng chơi trò đô vật, chơi đấu kiếm, rồi chúng thổi kèn, và rồi diễn trò. Vậy bạn cũng giống như thế, khi thì là một vận động viên điền kinh, khi thì là một võ sĩ đấu kiếm, khi thì là một nhà hùng biện, rồi một nhà triết học, nhưng với cả linh hồn bạn thì không là thứ nào: nhưng giống như một con khỉ, bạn bắt chước những gì bạn thấy, và điều này tiếp nối điều khác đánh động trí tưởng tượng của bạn. Vì bạn chưa bao giờ theo đuổi một điều gì một cách thận trọng, cũng không suy xét việc gì đến nơi đến chốn, mà chỉ hành động cầu may và nửa vời.

    30. Các bổn phận của chúng ta nói chung được đo lường bởi các mối quan hệ xã hội của chúng ta. Ông ấy là bố. Phải chăm sóc ông, nhường ông trong mọi chuyện, phục tùng khi ông mắng chửi hay đánh đập bạn. “Nhưng ông ấy là một ông bố xấu.” Vậy phải chăng tự nhiên đưa bạn vào trong quan hệ với một ông bố tốt sao? Không, chỉ là ông bố mà thôi. “Anh tôi hại tôi.” Được, hãy giữ quan hệ với anh ta; và đừng xét đến điều sai anh ta phạm, nhưng hãy xét đến điều bạn phải làm, nếu bạn muốn giữ tinh thần của bạn hoà hợp với tự nhiên. Vì không ai làm hại bạn nếu bạn không ưng thuận: bạn chỉ bị hại khi bạn nghĩ rằng mình bị hại. Vì vậy, bằng cách này, bạn sẽ khám phá ra bổn phận đòi hỏi bạn điều gì đối với người hàng xóm, đồng bào, người chỉ huy bạn, nếu bạn tập có thói quen nhìn vào các quan hệ xã hội với họ.

    31. Trong lòng thảo hiếu với các thần, tôi muốn bạn biết yếu tố chính là gì: bạn hãy có những ý kiến đúng về các ngài - các ngài hiện hữu và cai quản vũ trụ một cách tốt đẹp và công bằng - và hãy vâng lời và tùng phục các ngài trong mọi điều xảy ra, tuân theo các qui luật của vũ trụ một cách tự nguyện, tin rằng nó đang thể hiện trí thông minh cao cả nhất. Vì nếu bạn hành động như thế, bạn sẽ không bao giờ chê trách các thần, hay đổ lỗi cho các thần vì không quan tâm đến bạn. Nhưng không thể bảo đảm kết quả này bằng bất cứ cách nào khác ngoài việc tránh rút ra ý niệm về thiện và ác từ những điều gì không thuộc quyền kiểm soát của bạn, nhưng hãy tìm ở những điều thuộc quyền kiểm soát của bạn, và chỉ trong những điều này mà thôi. Bởi vì, nếu bạn nghĩ bất cứ điều gì không thuộc quyền kiểm soát của bạn là tốt hay xấu, thì khi bạn không đạt được điều bạn muốn và rơi vào điều bạn không muốn, tất yếu bạn sẽ đổ lỗi và giận ghét những ai chịu trách nhiệm về các kết quả này. Vì đây là bản chất của mọi sinh vật, đó là tránh những gì có hại, cùng tất cả những gì tạo ra chúng, theo đuổi và ca ngợi những gì có lợi, cùng với tất cả những gì tạo ra chúng. Vì vậy, một người nghĩ rằng mình đang bị hại thì không thể nào vui thích với cái mà họ nghĩ đang làm hại họ, cũng như không thể nào vui thích với chính việc bị hại. Do đó thậm chí một người cha cũng có thể bị sỉ nhục bởi một người con khi ông không cho nó được chia phần những gì mà nó nghĩ là tốt; và đây là điều đã khiến [hai cha con] Polyneices và Eteocles trở thành kẻ thù của nhau, đó là tư tưởng rằng quyền vua là một điều tốt. Chính vì thế người nhà nông chửi rủa các thần, và cả người thuỷ thủ, người thương gia, và những người bị mất vợ mất con cũng thế. Do đó ai chăm lo luyện tập ước muốn và sự giận ghét đúng mực, thì đồng thời cũng cẩn thận trong lòng thảo hiếu đối với các thần. Nhưng dâng cúng các thần luôn luôn là hành vi thích hợp, và dâng các quả đầu mùa lên các thần theo gương cha ông chúng ta, và làm mọi sự với lòng thành, chứ không theo cách cho qua lượt và cẩu thả, không bủn xỉn, và cũng không vượt quá các phương tiện cúa chúng ta.

    32. Khi bạn đã tìm đến việc bói quẻ, hãy nhớ bạn không biết trước kết quả sẽ ra sao, nhưng bạn đến để tìm ra từ một người bói toán; nhưng nếu bạn là một triết gia, thì khi bạn đến, bạn biết bản chất của nó là gì. Vì nếu nó là một trong những điều không thuộc quyền kiểm soát của bạn, thì điều sắp xảy ra sẽ hoàn toàn không tốt cũng không xấu. Vì vậy, đừng mang đến với thầy bói toán những ước muốn hay chán ghét, cũng đừng đến với họ trong trạng thái run rẩy, nhưng trước khi đến, hãy có chủ ý rằng bất cứ kết quả nào cũng đều là dửng dưng và không là gì đối với bạn, nhưng cho dù kết quả là gì, bạn vẫn có thế biến nó thành có ích cho bạn, và không ai có thể ngăn cản điều này. Vì vậy bạn hãy tin tưởng đến với các thần như đến với các vị cố vấn; và sau đó, khi bạn đã nhận được lời khuyên, hãy nhớ rằng người cố vấn cho bạn là ai, và nếu bạn không nghe lời tức là bạn khinh thường họ. Hãy đi xin lời sấm giống như Socrates nghĩ người ta phải làm, nghĩa là trong những trường hợp tất cả việc tìm kiếm nhằm vào kết quả, và khi lý trí hay bất cứ phương thế nào khác cũng không bảo đảm khám phá ra vấn đề tìm kiếm. Vì vậy, khi bạn có bổn phận chia sẻ mối nguy hiểm của một người bạn hay của đất nước bạn, đừng hỏi thầy bói rằng bạn có phải chia sẻ mối nguy ấy hay không. Vì nếu thầy bói cảnh báo bạn rằng các điềm báo là bất lợi, thì rõ ràng đó là điềm dẫn đến cái chết, hay sự tổn thương một bộ phận nào của thân thể bạn, hay một cuộc lưu đày; nhưng lý trí đòi rằng dù gặp nguy hiểm này bạn vẫn phải đứng cạnh người bạn của bạn, và chia sẻ mối nguy với đất nước bạn. Do đó, hãy nghe lời nhà sấm vĩ đại, thần Apollo ở Pythia, vị thần đã đuổi ra khỏi đền thờ của ngài con người đã không trợ giúp khi bạn mình bị sát hại.

    33. Ngay từ đầu, bạn hãy đề ra cho mình một khuôn mẫu tính cách của bạn, và phải trung thành với nó cho dù khi bạn ở một mình hay gặp gỡ người khác. Và phần lớn hãy giữ thinh lặng, hay chỉ nói những nhận xét cần thiết thôi, và diễn tả bằng ít lời thôi. Nhưng hoạ hiếm, và khi cần phải nói, hãy nói, nhưng không phải về những đề tài tầm thường. Đừng nói về những võ sĩ đấu kiếm, đua ngựa, hay những vận động viên, là những chuyện xảy ra thường xuyên; nhưng trên hết, không nói về người khác, dù khen hay chê, hay so sánh họ với nhau. Vậy nếu có thể, trong câu chuyện với bạn bè, hãy nói những gì thích hợp. Nhưng nếu bạn ở một mình trước người lạ, hãy giữ thinh lặng.
    Đừng cười nhiều, cái gì cũng cười, cười ngạo nghễ.
    Nếu có thể, đừng thề thốt, nhưng nếu không thể, hãy tránh thề khi hoàn cảnh cho phép.
    Tránh những cuộc liên hoan chiêu đãi bởi người ngoài hay những người không biết gì về triết học, nhưng nếu có dịp thuận lợi để bạn dự các cuộc liên hoan như thế, hãy cảnh giác tránh rơi vào thái độ của những hạng phàm phu tục tử. Vì bạn có thể tin chắc rằng, người nào ở quá gần một người nhơ nhuốc, thì chính mình cũng sẽ bị vấy bùn, mặc dù mình đang sạch.
    Về những gì liên quan đến thân xác, hãy chỉ dùng những gì cần thiết tối thiểu, tôi muốn nói đến việc ăn uống, quần áo, chỗ ở, và các nô lệ trong nhà; nhưng hãy cắt bớt tất cả những gì có vẻ xa hoa phù phiếm.
    Trong đời sống tình dục, hãy giữ thanh tịnh khi có thể, trước hôn nhân, và nếu bạn dễ dãi với mình, hãy chỉ dùng những đặc quyền mà luật pháp cho phép. Tuy nhiên, đừng biến mình thành kẻ xúc phạm, hay phê phán những người dễ dãi, và đừng thường xuyên nhắc đến những chuyện mà bản thân bạn không chiều theo.
    Nếu bạn nghe nói có ai đó nói xấu bạn, đừng biện minh chống lại điều bạn đã nghe, nhưng hãy trả lời, “Đúng thế, là họ không biết những lỗi lầm khác của tôi; nếu biết họ sẽ còn có thể kể ra những chuyện ấy nữa.”
    Không cần thiết đi dự các buổi biểu diễn công cộng. Nhưng nếu có cơ hội, hãy cho thấy rằng quan tâm chính của bạn không là gì khác ngoài bản thân bạn, nghĩa là, chỉ muốn xảy ra điều gì đang thực sự xảy ra, và chỉ muốn cho người thắng là thắng; vì như thế bạn sẽ không gặp trở ngại gì. Nhưng hoàn toàn tránh la hét, hay cười nhạo ai, hay quá kích động. Và sau khi đã ra về, đừng kể nhiều về những gì đã diễn ra, trừ khi nó giúp bạn thăng tiến; vì thái độ như thế cho thấy cuộc trình diễn đã khơi dậy sự ngưỡng mộ của bạn.
    Khi bạn sửa soạn gặp ai, cách riêng khi đó là một trong những người được kính trọng, hãy đặt ra cho mình câu hỏi, “Liệu Socrates hay Zeno sẽ làm gì trong những hoàn cảnh như thế?” và rồi bạn sẽ không bị hẫng để sử dụng tốt cơ hội ấy. Khi bạn đi gặp một người có quyền lực, hãy có trong đầu tư tưởng rằng họ sẽ không có nhà, rằng bạn sẽ bị từ chối cho gặp, rằng người ta sẽ đóng sập cửa trước mặt bạn, rằng họ sẽ không để ý đến bạn. Và nếu bổn phận bắt buộc bạn phải gặp, hãy đi và chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra, chứ đừng bao giờ tự nhủ: “Thật không bõ công chút nào.” Vì đó là thái độ của người tầm thường, một người bị day dứt vì những cái bề ngoài.
    Khi nói chuyện hãy tránh kể dài dòng về những việc riêng hay những nguy hiểm của riêng bạn, vì người khác không thích thú gì khi nghe kể về những trắc trở của bạn, cũng như bạn không thích khi nhớ lại những trắc trở của chính mình.

    34. Khi bạn có ấn tượng bề ngoài về một lạc thú nào, hãy đề phòng để khỏi bị lôi kéo bởi nó; nhưng, hãy đợi cho có thời giờ thư thả, và hãy trì hoãn một chút. Tiếp đến, hãy nghĩ về hai quãng thời gian, thứ nhất, là khi bạn được hưởng thú vui đó, và thứ hai, sau khi đã hưởng thú vui đó, bạn sau này sẽ hối hận và cảm thấy xấu hổ; và hãy nghĩ xem giữa hai quãng thời gian đó bạn sẽ được vui vẻ và thỏa mãn biết bao nếu bạn kiềm chế. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy có cơ hội thuận tiện để làm việc đó, hãy cẩn thận đừng để mình bị khuất phục bởi sự quyến rũ, ngọt ngào và kích thích của nó: nhưng hãy cảnh giác trước tất cả bằng tư tưởng này, ý thức về chiến thắng trong việc này có giá trị tốt hơn biết bao.

    35. Khi bạn làm một việc mà bạn quyết định là phải làm, đừng bao giờ tìm cách để người ta không nhìn thấy, mặc dù đa số người ta thường không thích điều này. Nhưng nếu việc bạn làm là không đúng, thì hãy hoàn toàn không làm việc ấy; còn nếu nó đúng, thì tại sao phải sợ người ta chê trách bạn một cách bất công.

    36. Cũng như các câu “Bây giờ là ngày, ” và “bây giờ là đêm,” là những câu giàu ý nghĩa khi đứng riêng biệt, nhưng là vô nghĩa khi ghép chung với nhau; thì cũng thế, tuy rằng ăn nhiều trong một bữa tiệc là tốt cho thân xác bạn, nhưng nó là xấu trong việc duy trì loại tình cảm xã hội thích hợp. Vì vậy, khi bạn đi dự tiệc với một người khác, đừng chỉ nghĩ tới giá trị của bữa ăn cho thân xác bạn, nhưng cũng hãy duy trì lòng kính trọng của bạn đối với người mời bạn.

    37. Nếu bạn đảm nhận một vai trò vượt quá khả năng, bạn vừa không thoải mái trong vai trò ấy, vừa đồng thời sao nhãng vai trò mà lẽ ra bạn có thể thực hiện thành công.

    40. Phụ nữ khi vừa chớm tuổi mười bốn liền được đàn ông gọi là “quí bà.” Do đó khi họ thấy rằng họ chẳng có cái gì khác ngoài tư cách là bạn chăn gối của đàn ông, nên họ bắt đầu trang điểm cho xinh dẹp, và đặt tất cả hi vọng của họ vào điều này. Vì vậy chúng ta nên ra sức cố gắng giúp họ hiểu rằng họ không đáng được kính trọng vì điều gì khác ngoài việc tỏ ra đoan trang và tự trọng.

    41. Dấu hiệu của một người đàn ông bất tài là dành rất nhiều thời gian chăm sóc thân xác, như luyện tập nhiều, ăn uống nhiều, đi tiêu nhiều, giao hợp nhiều. Nhưng những việc này chỉ nên làm cho qua; hãy dành hết sự chú ý của bạn vào việc chăm lo cho tâm hồn.

    42. Khi ai đó đối xử với bạn không tốt hoặc nói xấu bạn, hãy nhớ rằng anh ta hành động hoặc nói như vậy bởi vì anh ta nghĩ rằng điều đó là đương nhiên và là nghĩa vụ của anh ta. Sau đó, anh ta không thể làm theo những gì có vẻ đúng với bạn, nhưng điều đó có vẻ đúng với bản thân anh ta; Theo đó, nếu anh ta sai trong quan điểm của mình, anh ta là người bị tổn thương, vì anh ta là người đã bị lừa dối. Vì nếu một người cho rằng một đánh giá thực sự là sai, sẽ không phải nhận trách nhiệm từ đánh giá này, mà là người đang bị lừa dối. Do đó, nếu bạn bắt đầu từ quan điểm này, bạn sẽ ôn hòa với người đàn ông phản đối bạn. Đối với bạn, nên nói vào mỗi dịp, “Anh ấy nghĩ như vậy về nó.”

    44. Các câu sau đây tạo thành một phần không liên tiếp: “Tôi giàu hơn bạn, vì thế tôi vượt trội hơn bạn”; hoặc, “Tôi hùng biện hơn bạn, vì thế tôi vượt trội hơn bạn.” Nhưng những kết luận sau đây đúng hơn: “Tôi giàu hơn bạn, do đó tài sản của tôi vượt trội hơn bạn”; hoặc, “Tôi hùng biện hơn bạn, vì vậy sự biện hộ của tôi vượt trội hơn bạn.” Nhưng bạn không phải là tài sản cũng không phải là hùng biện.

    45. Ai đó đang vội vã về việc tắm, không nói rằng anh ta tắm bẩn, nhưng anh ta vội vàng về việc tắm. Ai đó uống nhiều rượu; đừng nói rằng anh ấy thích uống rượu, nhưng anh ta uống nhiều. Cho đến khi bạn biết được lý do thực sự thúc đẩy anh ta, làm thế nào để bạn biết rằng những gì anh ta đang làm là xấu? Và do đó kết quả cuối cùng không phải việc bạn đưa ra đánh giá của bạn về một số thứ, nhưng hãy chỉ nói những gì bạn thấy.

    46. Không bao giờ tự gọi mình là một triết gia, và phần lớn, đừng nói chuyện với bất cứ ai về các nguyên tắc triết học của bạn, nhưng hãy làm những gì theo nguyên tắc của bạn. Ví dụ, trong một bữa tiệc không nói mọi người nên ăn như thế nào, nhưng ăn như một người đàn ông nên ăn.

    47. Khi bạn đã quen với nếp sống đơn sơ trong các nhu cầu thân xác, đừng tự mãn với sự thành tựu của mình; cũng vậy, nếu bạn là người chuyên uống nước lã, đừng lúc nào cũng rêu rao mình là người chuyên uống nước lã. Và nếu bạn muốn luyện tập khả năng chịu đựng thể lý, hãy làm riêng một mình chứ đừng để cho người ngoài trông thấy.

    50. Bất cứ bạn đặt ra những nguyên tắc nào cho mình, hãy giữ vững những nguyên tắc ấy như luật, và cảm thấy vi phạm chúng là điều trái đạo đức. Nhưng đừng để tâm tới những gì người khác nói về bạn, vì suy cho cùng, những điều đó không nằm trong quyền kiểm soát của bạn.

    51. Bạn còn đợi bao lâu nữa mới cảm thấy mình xứng đáng những điều tốt đẹp nhất, và không vi phạm những sự phân biệt do lý trí đưa ra trong bất cứ điều gì? Bạn đã đón nhận những nguyên tắc triết học mà bạn phải chấp nhận, và bạn đã chấp nhận chúng. Vậy bạn còn đợi loại thầy dạy nào đến thì bạn mới bắt đầu ra sức biến đổi con người mình? Bạn không còn là một đứa trẻ, nhưng đã là một người đàn ông trưởng thành. Nếu bây giờ bạn lười biếng và sống tiện nghi dễ dãi, cứ trì hoãn hết lần này sang lần khác, định một ngày rồi lại một ngày khác để sửa mình, thì bạn sẽ không nhận ra được rằng mình chẳng có tiến bộ gì cả, nhưng bạn sẽ suốt đời chỉ là một người tầm thường cho tới chết. Vậy bạn hãy có quyết tâm trước khi quá muộn, hãy tin rằng điều thích hợp nhất bạn phải làm là sống như một người đàn ông trưởng thành đang có những tiến bộ, và hãy coi tất cả những gì mà bạn cho là tốt nhất phải trở thành một luật mà bạn không thể vi phạm. Và nếu bạn gặp điều gì là siêng năng, hay ngọt ngào, hay được coi trọng, hay bị coi khinh, hãy nhớ rằng đây là cuộc thi đấu, và ở đây trước mắt bạn là đấu trường Olympic, và bạn không thể nào chần chừ được nữa, và vấn đề tiến bộ được quyết định trong một ngày duy nhất hay một hành dộng duy nhất, tuỳ theo đó bạn sẽ có tiến bộ hay không - Đây chính là cách mà Socrates đã trở thành một con người như chúng ta biết đến, ông không chú ý đến điều gì khác ngoài lý trí của ông trong mọi điều ông gặp trong đời. Và cho dù bạn chưa phải là một Socrates, bạn vẫn phải sống như một người muốn là một Socrates.

    52. Sự phân chia đầu tiên và cần thiết nhất trong triết học là sự phân chia liên quan đến việc áp dụng các nguyên tắc, ví dụ, không nói dối. Sự phân chia thứ hai nói về các chứng minh, ví dụ, tại sao chúng ta không được nói dối? Sự phân chia thứ ba xác nhận và phân biệt các qui trình này, ví dụ, làm thế nào đây có thể là một chứng minh? Vì một chứng minh là gì, hệ quả logic là gì, mâu thuẫn là gì, sự thật là gì, sai lạc là gì? Vì vậy, phân chia thứ ba cần vì phân chia thứ hai, phân chia thứ hai phân chia thứ nhất; tuy rằng sự phân chia cần thiết nhất và chúng ta phải dựa vào đó là phân chia thứ nhất. Nhưng chúng ta thường làm ngược lại; vì chúng ta dành thời giờ nhiều cho sự phân chia thứ ba, và dành tất cả sự chuyên chăm của chúng ta cho nó, trong khi chúng ta hoàn toàn sao nhãng sự phân chia thứ nhất. Vì vậy thực tế chúng ta nói dối, nhưng lại sẵn sàng với các lý luận để chứng minh rằng chúng ta không nói dối.

    53. Trong mọi dịp, chúng ta phải để những tư tưởng sau đây chỉ đạo chúng ta:
    Xin dẫn dắt tôi, hỡi thần Zeus, và Số Phận,
    Đến đích cùng từ lâu đã đặt để cho tôi.
    Tôi sẽ theo và không chao đảo,
    Cả khi ý chí tôi yếu đuối và nhụt nhuệ.
    Tôi cũng sẽ vẫn kiên trì đi theo.
    Cleanthes

    Người nào biết vui vẻ chấp nhận túng thiếu,
    Chúng ta coi họ là khôn ngoan, và hiểu biết những điều thần linh.
    Euripides

    Thôi được, anh Crito, nếu điều ấy làm các thần vui lòng, hãy để nó xảy ra.
    Socrates Crito

    Anytus và Meletus có thể giết chết tôi, nhưng không thể làm tôi bị tổn hại.
    Socrates Biện hộ
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/7/20
Moderators: Cát Cát

Chia sẻ trang này