Nhận định Cảm nhận Cưỡng Cơn Gió Bấc - Daniel Glattauer

Thảo luận trong 'Tác phẩm và nhận định' bắt đầu bởi lichan, 2/8/16.

Moderators: Cát Cát
  1. lichan

    lichan Lớp 12


    Cưỡng Cơn Gió Bấc viết về một tình yêu lạ lùng của thời đại số ngày nay. Kết nối và yêu nhau qua những email ngắn dài đầy sắc màu của cảm xúc. Đề tài không mới, nhưng thu hút bởi quen thuộc và gần gũi, bởi ta vẫn có thể bắt gặp đâu đó quanh mình những mối quan hệ ảo nhưng rất thật, như sách...

    Khởi đầu từ một sự nhầm lẫn rất nhỏ lại khơi nguồn cho một nhầm lẫn khác lớn hơn, sâu kín hơn, day dứt hơn. Có lẽ cả hai nhân vật chính Emmi- chuyên viên thiết kế trang web, và Leo Leike- chuyên gia tư vấn giao tiếp và trợ giảng môn tâm lý học ngôn ngữ-đều không nhận ra điều này.

    Tôi đọc hết sách một cách chậm rãi như muốn thấm từng từ trong cả trăm bức thư kết thành sách. Vậy mà khi khép sách lại, trong tôi vẫn cứ còn căng đầy những cảm xúc dậy men của Emmi và Leo.

    Họ quen nhau từ một email gửi nhầm địa chỉ, trong trạng thái bực bội của cả hai. Emmi vì gửi mail cắt hợp đồng đặt báo nhiều lần không thành công. Và Leo vì đang đợi nhận thư phản hồi cho một tình yêu đang bên bờ vực ..

    Quen biết nhau từ những lời lẽ hậm hực, cau có, thậm chí là hằn học, cứ tưởng nhân duyên giữa họ chỉ là làn khói thuốc mỏng tạo ra những cái nhăn mặt, cau mày từ đối phương .. rồi thôi, nhưng cũng thật bất ngờ, như những kẻ nghiện thuốc bị cai lâu ngày, họ bị hút vào nhau bởi sợi khói mong manh nhàn nhạt đó.

    Tâm tình không tốt, Mail đi lạc như một cái cớ thật hay để cả hai quay sang trút giận vào nhau, giống như giận cá chém thớt, và chém thoải mái vì cái thớt trước mặt họ chỉ là màn hình vô cảm. Cãi vả trên đời thực có lẽ cả hai đã không thèm nhìn vào mặt nhau rồi, nhưng có nóng đến mấy mà thư đi thư lại thì nóng cũng chẳng còn, thậm chí họ còn thấy thú vị, tò mò, rồi muốn tìm hiểu về nhau.
    Cứ thế, tần suất các Mail tăng lên, thời gian giữa các Mail ngắn lại. Sự thu hút giữa cả hai như lực hút của hai thỏi nam châm, ban đầu gặp gỡ đẩy nhau vì cùng cực, sau va chạm xoay tới, xoay lui lại đổi cực và thay lực đẩy thành lực hút , hấp dẫn lẫn nhau. Viết và đọc Mail của nhau đã trở thành nỗi nhớ, nỗi khắc khoải và khó xử.

    Leo đã viết cho Emmi "Chúng ta tạo ra những bóng tưởng tượng của nhau, vẽ hình ảo của nhau. Chúng ta đặt những câu hỏi từ cuộc sống thường nhật và về những gì mà mỗi người lấy làm quan trọng. Chúng ta giao lưu với nhau trong một khoảng chân không. Chúng ta ngoan ngoãn khai báo nghề nghiệp của mình.Nhưng ngoài ra? Chẳng biết gì nữa! Không có người nào bên cạnh chúng ta. Chúng ta chẳng sống ở bất cứ đâu. Chúng ta không có tuổi. Không có chân dung. Không phân biệt giữa ngày và đêm. Không sống trong một thời gian nào. Chúng ta chỉ mỗi người có một màn hình máy tính, mỗi người bí mật với người kia, và có chung một trò tiêu khiển: chúng ta quan tâm đến một cá nhân lạ hoắc."

    Vậy mà từ lúc nào hai con người lạ hoắc ấy dần dần lại quen hơn người quen, thân hơn người thân. Họ nhìn vào nhau qua màn hình, lại thấy nhau rất rõ. Bởi được trải lòng, bởi được lắng nghe..và thấu hiểu,và vì không đối diện nên cũng không cần hoa mỹ, màu mè tạo dựng hình tượng, họ soi vào nhau như soi vào gương, để rồi nhận ra chính mình và cả bóng của mình.

    Leo thú nhận " Emmi. Chị như một tiếng nói thứ hai trong tôi, theo tôi đi qua cuộc sống thường nhật. Chị đã biến cuộc độc thoại trong thâm tâm tôi thành cuộc đối thoại. Chị làm phong phú cuộc sống nội tâm của tôi. Chị đào sâu vấn đề, chị kiên quyết, chị cợt nhại, chị cãi lại tôi. Tôi vô cùng biết ơn chị về sự hài hước, nét duyên dáng, vẻ sinh động của chị, vâng, kể cả “sự trơ trẽn” của chị"

    Và Emmi cũng thành thật rằng: "Leo, đơn giản là tôi cứ như bị anh bỏ bùa. Tôi thích anh. Thậm chí rất thích! Rất, rất, rất thích! "Bởi vì "không có nơi nào khác mà tôi được phép là Emmi cực kỳ chân thực, ngoài trong các e-mail gửi đến anh."

    Họ nhận ra trò chơi đã không còn là trò chơi nữa, họ nhận ra khát khao đến gần nhau trong đời thực như một lẽ tất nhiên, lại là điều cấm kỵ. Leo với một trái tim tan vỡ vẫn loay hoay trong việc nhận diện chính mình, và Emmi với một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu vẫn theo đuổi một cảm giác của ảnh ảo .

    Sức hút của nội tâm đã được tạo bởi những lá thư gai góc, trần trụi, không thêu hoa dệt gấm đã kéo Leo và Emmi đến với nhau, để được là mình và để cảm nhận đối phương chấp nhận mình - chính bản thân mình , không che đậy, giả vờ; không cố gắng tròn vai.

    Có lẽ, nếu mail không đi lạc, không tình cờ gặp nhau họ cũng sẽ không thể phát hiện ra điều này, Emmi vẫn thấy mình hạnh phúc với vai trò là vợ , là mẹ trong một gia đình có tiếng tăm, được trọng vọng. Cô luôn ép mình trong chiếc áo lễ nghi đẹp đẽ mà chật chội đến bức bối, ở đó cô là Emma mà không thể là Emmi, một Emma của cảm thông, của chia sẻ, đầy nữ tính, luôn dịu dàng mà ấm áp. Nhưng khi viết cho Leo, cô có thể cởi bỏ tất cả.

    Cuối cùng thì trái cấm đã xuất hiện như một điều tất yếu không thể thiếu của tình yêu. Sai lầm chỉ là họ không nhận ra mối tương quan này khi bắt đầu cuộc chơi, những người xen giữa họ với những vai trò khác nhau như Bernard, Fiona, Jonas - chồng và 2 con riêng của chồng Emmi , Marlene và Mia - bạn gái cũ và mới của Leo - đã như những đám mây mù che khuất những khao khát ẩn sâu trong lòng cả hai, và khi mây tan đi, trong lòng họ là một cơn mưa bão của cảm xúc, yêu - không thể yêu; chạm vào nhau, hôn nhau - chỉ có thể gõ lên màn hình và tưởng tượng; nhớ quay quắt, ghen điên cuồng vẫn chỉ có thể biểu hiện bằng từng con chữ. ...mong mỏi cháy bỏng một lần gặp gỡ, chỉ cần thấy, chỉ cần nghe được giọng nói, tiếng thở vương vít của đối phương ..vẫn chỉ là hẹn, rồi huỷ hẹn, rồi lại hẹn mà không phải hẹn, chỉ là có mặt cùng lúc, trong cùng không gian để tìm thấy nhau nhưng không được tay bắt mặt mừng, mà chỉ được dùng ánh mắt hờ hững để tìm nhau..

    Phải - đã hơn nhiều lần họ cẩn thận tránh xa cái nút thắt được tạo từ cuộc quen biết lạ lùng của mình, nút thắt của sự lo sợ mơ hồ về cuộc gặp gỡ của hình từ bóng, của đời thực thoát thai từ mạng ảo. Lúc khởi đầu họ sợ gặp gỡ sẽ xoá tan sợi xích mail kỳ diệu giữa họ.
    Nhưng sau này, thì khác, họ vừa mơ được gặp, vừa sợ được gặp, bởi cảm nhận được khát khao vượt rào giữa họ đã càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Một dấu hiệu của ngoại tình.
    "Đến chỗ tôi đi! Hay tôi đến chỗ chị? Tôi đến chỗ chị cũng được! Chỉ ngửi một lần thôi! Chỉ hôn một lần thôi. Không sex. Chị có chồng mà, tiếc thật! Không sex, tôi xin hứa. Bernhard, tôi hứa với anh! Tôi chỉ cần ngửi da chị thôi, Emmi. Tôi hoàn toàn không cần biết mặt chị. Chúng ta không bật đèn. Cứ để tối như bưng. Vài nụ hôn thôi, Emmi. Có gì là xấu đâu? Có lừa dối ai đâu? Lừa dối là gì? Là e-mail? Là giọng nói? Hay là mùi hương? Hay một nụ hôn?Tôi muốn ở chỗ chị lúc này. Tôi muốn cùng chị quấn quýt. Chỉ một đêm cùng Emmi. Tôi nhắm mắt. Tôi không cần biết mặt chị. Tôi chỉ muốn ngửi chị, hôn chị, và cảm nhận chị, sát gần chị. Tôi cười hạnh phúc. Đó là lừa dối sao, Emmi?"

    Đúng!
    Đó là lừa dối, bởi khi yêu người ta sẽ không thể dừng lại khi đã bắt đầu...

    Đúng!
    Đó là nguỵ biện và tự huyễn hoặc, bởi bản thân họ đều hiểu mình yêu nhau, nhưng không thể thú nhận , cũng không thể mở rộng vòng tay lao vào nhau.

    Và cũng đau nữa !
    Đó là nỗi đau khi mơ ước rất bình thường lại trở thành bất thường và vô vọng.

    Bởi làm gì có thứ tình yêu nào mà có thể chỉ tồn tại trong tâm tưởng, hôn nhau bằng con chữ, gặp nhau trên mạng và thấy nhau những giấc mơ đầy gió bấc.

    Khởi đầu là thấu hiểu, kết thúc cũng là thấu hiểu. Bởi hiểu nhau mà yêu nhau lúc nào không hay. Bởi yêu nhau mà không thể đến với nhau, từ cái thấu hiểu tuyệt vọng này mà phải kết thúc.

    Nếu không thể cưỡng lại cơn gió bấc hằng đêm thì chỉ còn một cách duy nhất: trốn đi, tìm một nơi tránh gió.. Chỉ không biết là trốn chạy rồi có thể thoát không? Bởi gió vẫn thổi từ mọi hướng, và vẫn len được vào những ngõ ngách thân quen dù rất chật, rất hẹp, và khóa lại kín bưng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/8/16
Moderators: Cát Cát

Chia sẻ trang này