Đêm qua mơ thấy giấc mơ buồn quá. Có những chuyện không phải lý trí quyết được là được. Có những chuyện không phải cứ can đảm là sẽ ổn. Có những chuyện đã chết đi không hẳn là tiêu biến mất.
Trong chúng ta, ai cũng đã từng thất vọng, ai cũng đã từng bị tổn thương, nhưng đời người vốn dĩ là như vậy, sự hoàn hảo tuyệt đối chỉ có trong cổ tích. Nhưng, mỗi một người đều có cơ hội để không khiến bản thân phải hối tiếc. Chỉ cần sống một cách đàng hoàng vì bản thân mình, chỉ cần nỗ lực phấn đấu vì những người quan trọng trong cuộc đời mình, thì bản thân việc đó đã là một sự hoàn hảo. Nếu bên cạnh có người luôn tốt với mình, khoảnh khắc cũng là trường sinh. Nếu được một người nhớ nhung sâu nặng trong lòng, mãi không quên lãng, cái chết cũng là trường sinh. ( Trích Câu Chuyện Phù Sinh)
Ngủ đi một giấc thật sâu, sáng mai thức dậy mọi chuyện đã là ngày hôm qua! Rồi từ từ tính tiếp @Ban Tang Du Tử à.
Người lạc quan nói: "Cốc này đầy một nửa." Người bi quan nói: "Cốc này vơi một nửa. "Người duy lý nói: "Cái cốc to gấp đôi so với cần thiết." Điều này thật sáng rõ như thủy tinh vậy. ( Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar )
Mình nói này Du Tử ơi! Khi nào buồn , khi nào chán ..Hãy đọc " Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar " . Bảo đảm sẽ cười ngây ngất
Ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu Cây đổ về nơi không có vết rìu Ôi hoa tặng, chiều nay ai dẫm nát Mưa dập vỡ trên đường em trở gót Người yêu thơ chết vì những đòn văn Người say biển bị dập vùi trong sóng Người khao khát ngã vì roi mơ mộng Ta yêu mình tan nát bởi mình ơi! (Tự thú-Hữu Thỉnh -1987)
Hôm nay cứ nhìn câu này,nghĩ nghĩ.. mà cười hi hi mãi.. "Bò là động vật nhai lại, các anh muốn giỏi thì phải nhai lại kiến thức giống như bò nhai cỏ. Vì thế nếu có ai nói các anh ngu như bò thì phải tự hiểu là :“Ôi, mình là thiên tài”. (Thầy giáo Kinh tế Vĩ mô - Học viện Tài chính)
Mưa về phố ...oà vỡ trong tiếng reo hân hoan chào đón, niềm vui tràn lên như lúc gặp lại người thân vắng nhà đã rất lâu rồi . Mưa ôm choàng phố , tấm tức nỗi niềm.. Ừ thì là mưa, là những sợi nhớ , sợi thương của trời với đất , của mây với gió, của tháng nắng với ngày mưa Mưa rơi , mưa rơi , mưa cứ rơi hoài... Phố nằm trong lòng mưa , mắt long lanh , rạng ngời cảm nhận.
... Sáng mát trong như sáng năm xưa Gió thổi đưa mưa về với phố Tôi nhớ những ngày mưa đã qua Sáng chớm lạnh trong lòng thành phố ( xin lỗi Bác Nguyễn Đình Thi ạ! những câu này luôn trong ký ức ngày đi học )
Cơn mưa to đầu tiên trút xuống nơi tôi ở xua đi cái nóng bức oi người, vào web đọc bài viết của bạn Chi_Chi, lichan bỗng tràn dâng cảm xúc. Nhớ, nhớ lắm, nhớ lắm lắm những cơn mưa phố thị-rừng sâu-biển cả, những cơn mưa Á-Mỹ-Âu, những cơn mưa sầu đau-hoan lạc-minh giác, những cơn mưa tàn phá mộng mơ-khởi đầu kỷ niệm-xây dựng những vần thơ tình chứng: Nằm nghe rỉ rã mưa tuôn, Hạt hắt qua cửa, hạt buông mái nhà. Hạt rơi trên lá rừng xa, Hạt đọng khóe mắt hay là lệ rơi. Mù mây trắng xóa đất trời, Trở về nguồn cội vui đời nước non. Tại sao nay mãi ta còn, Thân trai viễn xứ héo hon tấm lòng .... ............................ Mây sa mạc, mưa rớt cơn mê . Anh-cát uống điên cuồng tình lệ,... ............................ Anh đi trong mưa bay, Mí mắt chợt thấy cay. Thế giới mênh mông lạ, Em cũng ngoài vòng tay!.... ............................ Trời ơi! Mưa rơi, mưa to, mưa bớt, mưa tạnh rồi …. mưa nữa! Mà thôi sẽ có ngày chia sẻ những vần thơ nầy đến quý bạn TVE-4U.
Sáng. Bưu phẩm đến nơi. Lòng vui như trẻ nhận được quà. Trời đất ơi. Chẳng biết làm cách nào mà ngậm được miệng lại.