Có những lúc tớ nghe nhạc và tớ muốn khóc. Nhạc không lời thôi. Có những lúc tớ cần ai đó nghe mình, chia sẻ tâm tư. Nhưng rồi thì tớ thấy mình yếu đuối quá. Có những lúc tớ thấy vô nghĩa hết thảy trên đời. Rồi thì tớ lại thấy mình thật rảnh rỗi. Mỗi ngày cảm nhận cuộc sống này từng chút một, trong khả năng có thể, cũng thật khó khăn. Theo tớ là vậy.
Trời nắng nóng như ri mờ tự nhiên lại nhớ bài thơ lạc mùa bão tố này, kể cũng hơi hâm hâm rùi... giữa hư thực điểm cuối cùng đỉnh nhớ thả buồn sầu chìm tận đáy vực quên nhớ hay quên vẫn đầy ắp muộn phiền vùng bình yên dường chỉ là ảo ảnh bóng với hình vẫn luôn đi bên cạnh nhưng trăm năm chia cách bởi thực hư ảo và chân im lặng với ngôn từ ôm ấp nỗi niềm riêng trong lặng lẽ vẫn kề cận dù đường trăm ngả rẽ bóng với hình vẫn một kiếp bên nhau em và ta chân với thực một màu cùng một cõi thực chân nhưng chia cách lòng mơ ước được chung nhà cùng vách cùng xẻ chia vị ngọt đắng của đời kề cận nhau như hình bóng chẳng rời không ranh giới của cách ngăn thực ảo đêm vắng lặng, nhớ về ngang, cơn bão buồn rớt rơi giấc mộng mị chập chờn bóng và hình chia hai nỗi cô đơn em và ta làm sao chia nỗi nhớ? Nỗi Nhớ (Tác giả: TTL)
Bữa nay tôi đi kiếm mình Gọi hoài mà nẫu cứ lặng thinh Nẫu đi đâu đấy, hay không có? Để tôi kiếm hoài, tôi thần kinh! (G)
Kiếm tui chi hè Du Tử ui! Nắng nóng quạ chừng.. Nên tui lủi Lủi tới, lủi lui Lủi không ngừng.. Nhưng nóng thì vẫn cứ nóng thui!
Nếu có một ngày cáo đội lốt cừu bị thợ săn đuổi đến tận hang ổ thì phải làm sao: a. Tiếp tục làm cừu b. Trở về nguyên hình c. Tìm cách thăng thiên hay độn thổ Sao ta? Chọn ?
Có những lúc ngẩn người, cứ như thể là hồn đi lạc mất, rồi bắt đầu nói linh tinh..như một kẻ ngớ ngẩn....Buồn! Cuộc đời đó có bao lâu..mà hững hờ!
Rồi chúng ta già đi, già đi, già đi.... những nếp nhăn nheo ngày càng nhiều, cả trong gió lẫn trong nắng và thời gian.
Hôm nay là một ngày mưa, trời xám xịt, nằng nặng, sũng nước...mưa cứ nhỏ, rồi lớn, lúc tỉ tê tấm tức, lúc rào rào ầm ĩ. Tâm tình cũng bị mưa làm ướt...chỉ có thể trốn vào đâu đó ngắm mưa rơi. Nơi mình trốn là những kệ sách vô hình, đầy ắp mà nhẹ tênh, cứ để chữ nghĩa như một tấm khiên che chắn, xoa dịu mình...và cả mưa gió ngoài kia nữa ...là một lời ru vỗ về, an ủi êm êm..... Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt Trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa...
Một chút nhớ cho nồng nàn ngày tháng Một chút quên cho êm ả tâm hồn Một chút tình cho mình luôn lãng đãng Một chút say cho chữ nghĩa rộn ràng xoay..
"Đừng chụp nữa, ngày nào cũng vậy thôi" " Sao mà cũng vậy được! Có bao giờ bạn soi gương và thấy mặt mình y chang hôm qua không? Khung cảnh quanh ta cũng vậy thôi. Tôi có thể đứng hàng giờ ở một ô cửa sổ mà không chán , xem cuộc sống vận động và thay đổi từng giây . Cũng là hoàng hôn , nhưng hôm qua khác, hôm nay khác, và ngày mai chắc chắn cũng không giống, từng đám mây, từng gam màu đều có sự biến đổi. Điều khác biệt quan trọng nhất, là bạn có mở lòng ra nhìn nó hay không? Đọc status này của Thảo Nguyên, mình thấy đồng cảm lạ, cũng có những đêm trực khi rỗi việc, không tranh thủ ngủ mà cứ đứng ở cửa sổ nhìn xuống phố với ánh sáng đèn vàng vọt, ngắm xe xe, người người chuyển động lặng lẽ mà ngơ ngẩn, ngỡ như lắng nghe được lời thì thầm của phố đêm.
Buồn được, vui được với chính mình có phải là một điều may mắn? Có những tâm tình vay mượn, liệu rằng có đáng thương?
Ai mơ kéo hồ cầm, lơ đễnh dưới trăng mà say chìm trong men rượu. Ai lặn ngụp trầm luân, muôn kiếp với cõi người mà đau khổ dây dưa. Chân chưa chạm đất, tay chưa chạm trời, một nửa cõi méo tròn không rõ nghĩa. Tranh những thị phi, đúng sai tự lòng không dám nhận. Thiên tư một cõi trống vắng, kiếm tìm những chốn đông vui. Bước đến được, ở lại khó khăn, suốt cuộc tầm cầu cô độc đeo đuổi. Đã là say mong được tỉnh hay lẫn lộn đang tỉnh mơ say. Những thực hư đâu phải đốt đi niềm mong mỏi. Hoa rơi rồi, khóc cười năm tháng. Có nghĩa gì đâu chạy trốn những nông sâu. Nếu lòng đã sợ, biết đi về đâu. (G)
Chiều nay sương gió, lữ khách dừng bên quán xưa Mơ màng nghe tiếng chuông chiều, vương về bên quán tiêu điều Vầng trăng hoen úa, như lá vàng rơi cuối Thu Lững lờ soi mấy hàng cây u sầu đang ngắm trời mây Ngày nào xa khi dấn bước trong phong sương Từng bầy én tung bay muôn ngàn hướng Dừng đây nơi cũ nghe tiếng diều trong gió Thu Vương hòa nên khúc nhạc thơ, tâm hồn ta lắng nguồn mơ Tới đây nơi xưa, gió êm êm đưa áng mây trôi tới xa xôi khuất nơi sau đồi Quán tranh xiêu xiêu, chốn đây cô liêu, nhắc cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều Tiếng ca xa xa lắng trong bao la, với tiếng ru khẽ rung lên trong chiều gió Đã bao năm qua, sống nơi phương xa, về phương cũ đành dừng bước chân giang hồ
Thức mãi đêm nay với giọt sầu Cô đơn lạnh lẽo suốt canh thâu Lòng buồn chất chứa niềm hiu quạnh Cứ mãi theo ta đến bạc đầu Cứ mãi đêm dài ngủ được đâu Sao lòng thổn thức suốt đêm sâu Nghe tim rỉ rả từng giây phút Mệt mỏi trong ta tháng ngày sầu Suốt mãi canh dài thức trắng đêm Mơ buồn khắc khoải gợi lòng thêm Cà phê vị đắng từng giọt nhỏ Khói thuốc mơ màng quyện bóng đêm Có biết từng đêm tối thật buồn Ngồi nhìn hút mắt ánh đèn buông Tâm tư trĩu nặng từng ký ức Thao thức đêm trường dạ vỡ tuông!