Trà phiếm Cảm nhận & Tản mạn

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi lichan, 17/5/15.

  1. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Bài có 2 chỗ hay.
    - Nhìn hút mắt.
    - Trường dạ.
     
  2. lichan

    lichan Lớp 11

    Từ khung cửa sổ nhìn ra, tán cây cao ngoài kia xanh quá, những chiếc lá cứ đong đưa trong gió, như trong một cuộc chuyện trò rôm rả.. Tôi không nghe được tiếng lá reo, chỉ nghe tiếng còi xe tất bật dưới lòng đường, tiếng ồn của phố, tiếng rao hàng vọng lên, và nếu chăm chú hơn có lẽ sẽ nghe được tiếng thở của ngày..Cứ như vậy, gối đầu lên tay tôi lắng nghe bản giao hưởng vang lên trong suy tưởng của chính mình. Thật tuyệt! Đôi khi mình cứ xoay nên quên mất cảm nhận, nhìn tất nhưng cũng như không nhìn, nghe tất nhưng cũng như không nghe, chỉ cứ xoay và xoay..
    Chỉ có những lúc như lúc này mới thấy lá sao xanh quá, phố phường sao thân quen quá, rồi nhận ra sau một ngày làm việc căng thẳng được nằm duỗi dài nhìn qua cửa sổ sao khoan khoái đến vậy! Hạnh phúc thật đơn giản phải không? Tôi thở dài mà tận hưởng...
     
    hoalienbao, Ducko, Rafa and 2 others like this.
  3. lichan

    lichan Lớp 11

    Có bao giờ bạn thèm một món ăn mà không thể nào giải thích? Bởi vẫn luôn nghĩ tới, lặn lội tìm mua, nhưng bao giờ cũng cảm thấy thất vọng khi ăn xong? Bún riêu, với tôi là bún riêu. Tôi vẫn không thể tìm lại hương vị của tô bún riêu trong nổi nhớ của mình, nên cứ thèm, cứ tìm ăn, rồi lại tự nhủ: chả ngon tí nào, sẽ không bao giờ ăn nữa, bây giờ người ta nấu tệ quá! Cũng có lúc, không cam lòng tự nấu.. ăn vẫn cảm thấy không ngon!
    Món bún riêu xưa là một nổi nhớ dai dẳng, về những buổi sáng chúa nhật được ngủ nướng thật muộn, sau đó được má khua dậy, giao cho một nhiệm vụ quan trọng khẩn thiết: xách cà-mên 4 ngăn đi mua bún riêu cho cả nhà. Gánh bún riêu ở cái chợ nhỏ gần nhà, lúc nào cũng đông người vây quanh. Dì Hoa bán bún múc luôn tay, miệng luôn hỏi người mua ăn cà chua không? mực không? ốc không? ớt không? mắm tôm nhiều hay ít? Và mỗi khi có ai lên tiếng từ chối món nào trong chuỗi liệt kê, thì dì lại nài nỉ: "Ăn thử chút đi, bún riêu mà không có .... làm sao ngon? Ăn một chút nhé!" Miệng thì năn nỉ, tay vừa múc. Thật là một người bán hàng kỳ lạ, đầy nhiệt tình!
    Đứng xếp hàng cả buổi, cuối cùng cũng tới lượt tôi. Xách cà-mên nằng nặng, nóng hổi và thơm lừng, tôi như hoàn thành xong một nhiệm vụ khó khăn, khoái chí vội về. Sau đó thì khỏi kể cũng có thể tưởng tượng cảnh cả nhà xì-xụp ăn bún, vừa ăn, vừa hít hà vì ớt sao cay quá..,
    Bây giờ, chỉ còn mình tôi. Món bún riêu xưa đã trở thành hoài niệm lúc nào cũng không hay! Và tôi vẫn cứ nhớ, vẫn cứ thèm ăn, tìm ăn và thất vọng!
    Không phải bây giờ bún riêu nấu không ngon. Mà có lẽ vì món bún riêu của riêng tôi chỉ còn là món ăn của ký ức, phải không?
     
  4. Ducko

    Ducko Lớp 4

    Từ ô cửa sổ nhìn ra
    Tôi thấy cô gái, ngôi nhà, cái cây,
    Nhìn ra từ ô cửa này,
    Tôi thấy cô gái, cái cây, ngôi nhà

    (thơ ai hổng nhớ):p:p:p
     
    langtu, lichan and Ban Tang Du Tử like this.
  5. Người mình thích đi thích bạn mình. Cái điều tồi tệ hơn là mình lại không làm sao hết thích người mình thích.
    Tớ nghĩ trái tim thật nhỏ hẹp. Còn trí óc thì lại ngu ngốc.
    Đọc một ngàn cuốn sách, cuối cùng cùng cũng không làm gì được một cõi lòng đã bị chiếm đóng.
     
    Lười Đọc Sách and Ducko like this.
  6. lichan

    lichan Lớp 11

    Bạn có biết không trên đời này có một cánh cửa không có ổ khoá, nhưng rất an toàn, không có ai có thể mở vào từ bên ngoài, bởi thật ra nó có một cái chốt nhỏ bên trong cánh cửa. Chỉ khi chủ nhân gạt chốt thì cửa mới mở đón bạn thôi, còn không, thì...đành chịu! Dù bạn có cố tìm mọi cách công phá, hay kiên nhẫn mà gõ, dù bạn có gọi đến khản giọng, hay tỉ tê cả tháng rộng năm dài vẫn chỉ là vô nghĩa! Cánh cửa ấy vẫn cứ đóng im ỉm bất động.
    Cánh cửa này ai cũng có phải không?
     
  7. Lười Đọc Sách

    Lười Đọc Sách Thích Nhuận Trí Thành viên BQT

    Đọc những lời bình của @lichan mà mình cứ có cảm giác nó có vần có điệu, như thơ vậy, nghe êm tai lắm. Nên ngắt đoạn ra xem có giống thơ không nhé:

    Trên đời này bạn ơi có biết không
    Một cánh cửa bên ngoài không ổ khóa
    Nhưng lạ thay chẳng có ai vào được
    Bởi thật ra có một cái chốt nhỏ
    Mà chủ nhân đã gạt nó bên trong
    Dù bạn tìm mọi cách để khơi thông
    Hay kiên nhẫn gọi trong niềm hy vọng
    Và tỉ tê cả năm dài tháng rộng
    Cánh cửa ấy vẫn nằm im bất động
    Chỉ khi nào người ta mở mà thôi!

    Cánh cửa này, ai cũng có, phải không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/8/15
    schwarzenerger, lotus, lichan and 3 others like this.
  8. lichan

    lichan Lớp 11

    " Chằng chịt như ma trận là hẻm, hẻm và hẻm. Trong những con đường nhỏ chỉ vừa vặn cho một chiếc xe đạp cũng có nhà. Thế nhưng, Sài Gòn quyến rũ ở những con hẻm với những căn nhà không số nhưng chứa đựng rất nhiều thâm tình, sẻ chia buồn vui...không dứt. Hẻm Sài Gòn như lạch nhỏ chảy ra sông, như sông chảy ra biển. Hẻm Sài Gòn chi chít chảy ra đường cái rồi chìm vào các đại lộ lớn, nơi đã dựng xây những công trình kiến trúc được pha trộn bởi nhiều nét văn hoá của thế giới. Chính những hẻm phố nhỏ của Sài Gòn chứng kiến những biến thiên lịch sử đủ để Sài Gòn pha một bảng màu rực rỡ văn hoá trên đường đến một thế giới rộng lớn."
    ( Trích từ Sài Gòn tản văn Hẻm Phố Thông Ra Thế Giới )
    Đoạn trích này cũng đủ để gợi lên những tình cảm thật khó tả mà sâu lắng khi đọc lên hai tiếng "Sài Gòn" phải không? Sài Gòn xưa với một nền văn hoá thu hương bốn phương mà nhà biên khảo Vương Hồng Sển đã gọi gọn là"Tây-Nam-Miên-Chà-Chệt"
    Thật may là mình đã tìm được cuốn sách nhỏ xíu mà đầy ắp tư liệu thân thương về Sài Gòn này ở tủ sách nhà Rùa. Tuyệt vời Rùa ui! Cảm ơn nhiều nà!:rose::kiss:
     
    thichankem and teacher.anh like this.
  9. hoalienbao

    hoalienbao Lớp 4

    Hi chào bác,
    topic rất hay, người già thường hay thích lang thang, phiêu du mà.

    Ý bác nói đến tác giả kia chắc viết theo phong cách "bựa" nên thấy hơi ko lịch sự có phỏng. theo iem nó bình thường thui mà mỗi phong cách có một số tầng lớp độc giả nhất định. có gì là đáng lo nghĩ đâu. Cám ơn
     
  10. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Buổi chiều, đi ra công viên, mùa này nhất định sẽ thấy lá bay. Nếu ngắm lá bay ban ngày, lá chỉ là những chiếc lá thôi. Nếu được, ngắm lá bay ban đêm, dưới ánh đèn, lá sẽ hóa thành những cánh bướm. Những cánh bướm vàng sẫm sẫm, loáng loáng sáng, bay là đà rồi trở về với đất, biến mất.

    Có nhiều thứ vậy, xuất hiện như ảo giác, biến mất thực sự. Nhưng nó vẫn là sự thật, đúng không. Những chiếc lá rơi bay như cánh bướm?
     
    teacher.anh and lichan like this.
  11. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Một người sinh ra với đủ hỉ nộ ái ố, đến cuối cùng nghe lời xúc xiểm không còn giận, nghe lời chê bai không còn bận lòng, bị đối xử lạnh nhạt không còn buồn tủi... là tại vì đâu?
     
    langtu and lichan like this.
  12. 4DHN

    4DHN Tiêu Dao

    Là buồn, hận đến mức quá cao chứ sao! cute_smiley18cute_smiley15 Không nên vì hành động (96.69% là vô tình) của 1, 2 người mà buồn, mà hận, mà giận. Mọi người khác vẫn vậy mà. Trời vẫn nắng vàng rực rỡ, hoa vẫn nở, chim vẫn hót véo von. :Rotmat1::Rotmat2::Rotmat4:

     
    Ban Tang Du Tử, langtu and lichan like this.
  13. lichan

    lichan Lớp 11

    Đọc Báo dùm bạn.

    Đi để trở về
    Kim Duy
    1. Ở Sài Gòn, không hiểu sao, cứ cuối tuần tôi hay nghĩ đến một nơi nào đó để đi, đâu cũng được miễn là được đi. Cái tâm lý rời khỏi, tạm xa Sài Gòn một hay vài ngày không chỉ "đổi gió", tìm một dòng sông, một con đò, vườn cây ăn trái, vạt hoa dại, bóng chim lướt qua trên đầu, tiếng cây lá cựa mình....mà còn là tâm lý được dịch chuyển, được thay đổi. Còn ở, cảm giác cũng góc phố, hàng cây, ánh đèn đường ấy đều đặn những sáng sớm đi bộ trong tuần không có gì khác lạ. Nhưng lúc đứng đợi xe (ngay góc phố ấy) lại thấy vừa xa lạ, vừa quen thuộc và nghĩ đến sẽ rời xa nó bỗng dưng có một chút luyến tiếc, một chút ngỡ ngàng, một chút bâng khuâng dù có thể chỉ đi trong ngày và chiều về lại. Còn là, cảm giác rời đi khi Sài Gòn còn ngái ngủ, đèn đường chưa tắt hết, những chiếc taxi dưới bóng đèn đường im lìm, mỏi mệt, người xe ôm ngồi ngó ra đợi ngày mưu sinh, mùi khói bếp toả từ bếp lò một quán cà phê có cô chủ đang bận rộn bên trong và vị khách phía ngoài im lìm thả suy tư vào con đường vắng (mà chút xíu nữa thôi nó lại ồn ào tất bật đến tối khuya)...
    Nhưng những cảm giác ấy sẽ qua nhanh. Khi ngồi trên xe tất cả chỉ là phía trước với ít nhiều náo nức. Chầu cà phê với bạn, một chốn quen sẽ ghé, một con đường nhỏ, một thành phố đến lần đầu, vài địa chỉ sẽ tạt qua...Bao nhiêu năm, đi nhiều, nhưng cảm giác náo nức này luôn mới mẻ.
    2. Bây giờ, có lẽ những mùa hoa thường thôi thúc bước chân đi của nhiều người nhất. Hà Giang mùa tam giác mạch, Đà Lạt mùa hoa anh đào, Tây nguyên mùa dã quỳ, Nghệ An mùa hoa hướng dương, Mộc Châu mùa hoa mơ, Tây Bắc mùa hoa ban, Hà Nội mùa hoa sữa, mùa đỗ quyên đỏ trên đỉnh Fansipan...Không chỉ là hạnh phúc được ngắm hoa, mang hoa về chật thẻ nhớ máy hình mà còn là cảm giác lưu luyến những màu vàng/trắng/đỏ ngập tràn núi đồi, thung lũng...Hoa đến thì hoa nở, thiên nhiên vô ưu, nhưng con người tìm đến để giữ cho mình ký ức đẹp, nơi đó không chỉ có sắc màu của hoa mà còn trời xanh, mây trắng, những con đường đèo uốn lượn quanh co, có lúc đến thót tim. Nơi đó là những cánh đồng hoa ướt sũng trong mưa hay tràn xuống thung lũng một màu vàng đến nao lòng. Một mái nhà đơn sơ nổi lên trên thảm hoa tím ngắt hay đỏ rực trong nắng...Tất cả chỉ còn là kỷ niệm, là những dữ liệu ghi dấu trong bộ nhớ, rằng có một thời điểm mình đã sống, đã cảm nhận sự hiện hữu của con người giữa thiên nhiên. Còn nữa là tâm trạng, có thể vui, nhưng cũng có thể buồn đến mức phải làm cuộc trốn chạy khỏi phồn hoa. Đi để thấy cuộc sống là chuỗi dài những suy nghĩ, nơi này, nơi kia, cuộc đời đa dạng, có hạnh phúc và khổ đau. Có mùa hoa rực thắm đồng thời cũng có những túp lều ven sông, một con đò tồi tàn, nhiều cuộc đời không vẹn nguyên mà rách vá, tả tơi...Đi để thấy hôm nay là món quà, ngày mai là chuỗi kiếm tìm, đừng để mình rơi vào tuyệt vọng!
    Mùa hoa chỉ là cái cớ, lý do chính là được đi, là rời khỏi, là "exit", "refresh"...như một cách điều chỉnh mình, để biết có một nơi cho mình tìm về.
    Để rồi khi về lại- như góc phố quen cũng mừng rỡ khi thấy bước chân mình. Dù chỉ mới rời xa Sài Gòn sáng sớm hôm nay nhưng tối khuya trở về cảm giác như mình đã đi lâu lắm. Hạnh phúc là được đi và trở về như một cách nạp năng lượng cho mình bước tiếp.
    KD
    ( Báo Thanh Niên 27/12/2015 )
     
  14. chelsky_ngoann

    chelsky_ngoann Lớp 4

    Hà nội vẫn đang mưa. Mấy hôm nay nghỉ làm ở nhà đọc sách, nghe mưa. Thỉnh thoảng check mail thấy mọi người vẫn làm việc chăm chỉ và bận rộn và cần mẫn và nhiều việc quá, hơi hơi áy náy. Ghé vài box trong Tve cũng thấy tràn đầy không khí của đàn ong chăm chỉ. Ngại thật.
     
    lichan and teacher.anh like this.
  15. lichan

    lichan Lớp 11

    Tết.
    Tết - chỉ một âm ngắn ngủi, nhưng chở đầy niềm vui và sự háo hức. Mỗi lần nghe ai đó bảo:"Sắp Tết rồi!", là biết rằng điệp khúc hằng năm lại đến. Và trong tôi cũng bắt đầu những mong đợi quen thuộc..

    Khoảng mươi ngày trước Tết, hoa tràn về phố, tôi ngắm thoả thuê những lề đường hoá thành hội hoa xuân với những chậu mai, đào, cúc, thược dược, hướng dương, mãn đình hồng, vạn thọ..đủ màu rực rỡ, sát cạnh là những chậu tắc đầy trái xanh căng tràn sức sống. Hoa về phố, quà quê cũng về phố, những quài dừa trĩu nặng trái, những quả bưởi còn cành, rồi dưa hấu chất thành đống, tròn có, dài có, vuông có, to có, nhỏ có, xanh đậm-xanh nhạt có, vàng cũng có. Phố thị bỗng chốc hoá thành chợ quê, người ta bày bán những đòn bánh tét, bánh chưng và cả bánh ú, bánh ít, cùng đủ các loại mứt, các loại dưa kiệu, dưa hành, dưa món. Không chỉ hoa, trái và bánh mứt....mà cả gà, vịt, heo.. cũng theo về, chợ chật như nêm, người bán, người mua đều hối hả rượt theo những ngày cuối năm sắp hết. Với những kẻ không có quê để về như tôi, thì chợ quê trong lòng phố vào những ngày này quả là một điều thú vị.

    Bên cạnh không gian của bếp núc, vẫn có một sự cạnh tranh không hề nhỏ của những gian hàng quần áo, giầy dép, mỹ phẩm..từ chợ, đến Shop, rồi lấn sang vỉa hè. Ai cũng muốn sắm sửa cho mình và gia đình những bộ cánh mới xinh đẹp, tươi tắn nhất, để trình diện năm mới, như một sự khởi đầu tinh khôi, đong đầy mơ ước và hy vọng.
    Có lẽ, ai cũng ít nhiều lưu giữ những thời khắc giao mùa tuyệt vời này trong nỗi nhớ mỗi khi đi xa. Nhớ những bản nhạc xuân rộn ràng sôi động, nhớ những phong bao lì xì đỏ chói bày bán nơi nơi, nhớ những ngày quây quần tổng vệ sinh nhà cửa, quét vôi lại tường, sơn mới hàng hiên, hay hì hụi lau lá, đãi đậu, ngâm nếp, cùng gói bánh tét, bánh chưng....rồi khi đêm xuống sẽ rôm rả chuyện trò khi cùng thức canh lửa nồi bánh .

    Những ngày chuẩn bị Tết là những ngày "tết" nhất, ai ai gặp nhau cũng than thở: "Tết chi mà mệt quá, hao quá, tốn quá!". Vậy mà năm nào cũng như năm nấy, cũng sắm sắm, mua mua; cũng bày bày, vẽ vẽ...quà cáp bên này, biếu xén bên kia, hai họ nội - ngoại lễ nghĩa đủ đầy.

    Một người bạn nước ngoài đã từng có mặt tại VN trong dịp Tết cổ truyền đã nói với tôi: "Tết của Việt Nam rất lạ, những ngày cuối năm đường phố vô cùng nhộn nhịp, mua bán mọi nơi, mọi thứ. Đỉnh điểm là ngày giao thừa, tất cả bùng lên như pháo hoa rực sáng. Để đến sáng mùng một, phố phường trở nên im ắng lạ thường- như vừa có lệnh giới nghiêm, nhà nhà đều đóng kín cửa, kể cả những hàng quán, cửa hiệu, đường cũng vắng bóng xe, bóng người, chỉ thấy quốc kỳ treo khắp nơi, phất phơ trong nắng sớm. Muốn tìm một quán ăn điểm tâm cũng không hề dễ."

    Cũng phải, những tất bật, lo toan đều dừng lại ở năm cũ. Giao thừa là thời khắc đẹp nhất của năm mới, ai cũng hân hoan và tràn đầy hy vọng.. Muôn lời chúc nhau vang lên,cũng là chúc cho chính mình cùng gia đình.

    Tết Việt Nam là Tết đoàn viên, ai đi xa mấy cũng muốn quay về, tụ hội với gia đình dòng tộc. Ai vất vả mấy ngày Tết cũng xênh xang áo mới, với nụ cười hân hoan.

    Có người bảo: "Giao thừa xong là hết Tết rồi" , nhưng tôi không nghĩ vậy, bởi với tôi - Tết là niềm vui, là sự thảnh thơi sau những ngày tất bật, là được ăn những bữa cơm đông đủ các thành viên gia đình, là không phải nhìn đồng hồ chạy đua cho kịp việc nọ, việc kia. Và tôi sẽ tận hưởng từng giây phút được thư giãn và tĩnh tâm này, ngắm nắng xuân và nghĩ đến những ngày năm mới sẽ bắt đầu như lời chúc : "Năm mới vạn sự như ý - an khang , thịnh vượng - phát lộc, phát tài, phát phúc"

    Tết , rồi sẽ hết, nhưng dư vị của tết sẽ còn mãi trong những tấm hình đại gia đình chụp chung hằng năm.
    Và tôi vẫn mong Tết.
    Hạnh phúc đoàn viên.
    :rose::rose::rose::rose::kiss:
     
    TrongNghia, langtu, Cát Cát and 6 others like this.
  16. lichan

    lichan Lớp 11

    Xuân
    Nắng xuân năm nay dịu dàng quá đỗi, và gió xuân mơn man chút se lạnh hiếm hoi của phương nam đã tạo nên một Saigon xuân thật thi vị và trọn vẹn. Tôi đang tận hưởng từng ngày sống chậm cùng thành phố, cảm nhận từng tình cảm của người thân quanh mình, ngắm từng nụ hoa trong sân nhà, rồi hít thở thật sâu...Dễ chịu thật! Ngày xuân ơi à ngày xuân!
     
    hanhdb, TrongNghia, langtu and 3 others like this.
  17. lichan

    lichan Lớp 11

    Saigon Xuân.
    Sáng mùng 4 lượn một vòng phố, nhìn quanh rồi khẽ cười, vui mừng tự nhủ: "Vẫn Tết". Đường vẫn vắng, người vẫn thưa, hàng hiệu vẫn im ỉm đóng kín cửa, hơi lạnh chỉ còn sót lại một ít, nắng đã rực thêm rất nhiều..Tôi cứ muốn dừng xe lại, đứng nhìn như muốn thu hết vào tầm mắt khoảng không gian trước mặt. Saigon xuân - Saigon vắng vẻ - Saigon của những khoảng lặng hiếm hoi, đằm thắm, nhu mì, lặng lẽ...
    Vài hôm nữa thôi, đâu lại sẽ vào đấy, Saigon sẽ lại đông đúc, náo nhiệt, ồn ào từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Saigon lại bắt đầu một năm mới, quay cuồng với những cuộc mưu sinh, kiếm sống, hay tất bật với các lớp học chính khoá, ngoại khoá, thêm thêm mà không có bớt bớt .. Người lớn, người bé đều có từng cuộc chạy đua đã được bấm giờ cho riêng mình, cứ tiến lên và lao về phía trước...
    Cuộc sống cứ vậy mà luân chuyển. Thời khắc nào cũng có những nét riêng để nhớ. Dù quen thuộc với một Saigon năng động, ồn ả, tôi vẫn yêu những ngày Saigon xuân rất đỗi thanh bình, lặng yên trong nắng sớm!
    3D_14
     
  18. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Con người ta sinh ra kiêu ngạo. Người có tài kiêu ngạo cái hơn người. Người không có tài cũng kiêu ngạo cái riêng biệt. Đến kẻ tự ti nhất cũng kiêu ngạo với cái tự ti của mình. Tự ti chính là màu sắc của họ, không ai phủ nhận được nó, chính họ cũng không muốn phủ nhận nó.

    Và với bản tính kiêu ngạo như vậy, con người ta dễ làm những điều rồ dại mà chẳng bao giờ biết.

    Khoe khoang, ích kỷ, xem thường, láo xược... thì dễ nhận ra rồi.

    Nhưng người ta có thể kiêu ngạo vì mình khiêm tốn, lại kiêu ngạo vì mình sáng suốt, kiêu ngạo vì mình nhân từ, kiêu ngạo vì mình tử tế, kiêu ngạo vì mình đường đường chính chính, kiêu ngạo vì mình cường đại...

    Những cái kiêu ngạo ấy, mấy ai đủ lòng nhân để nhận ra mà sửa mình, mà không gây tổn thương cho người khác?
     
    Ducko, lichan, teacher.anh and 2 others like this.
  19. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Hồi xưa, có một lần được tặng kẹo. Kẹo để trong một chiếc giỏ xinh xinh, lại lẫn với cả trăm ngôi sao giấy lấp lánh sắc màu. Người tặng kẹo giấu tên, cũng không biết là ai. Có để ý chút chút mà cũng không kiếm ra được manh mối nào. Đành cho qua.

    Bẵng đi một thời gian, không biết vì nguyên cớ gì lại biết được người tặng kẹo. Xinh xắn, duyên dáng, nói: để ý từ lâu, thấy thích nên tặng. Rồi sau đó thường hay đi dạo cùng nhau.

    Nhiều năm qua, mất liên lạc hẳn với người đó. Không biết giờ ra sao.

    Tối nay nổi cơn thèm kẹo bỗng nhớ lại chuyện xưa.
     
    TrongNghia, Ducko, lichan and 2 others like this.
  20. superlazy

    superlazy Lớp 4

    !!
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/3/16

Chia sẻ trang này