Đang dịch PG Cầu nối những hồn ma - Tập 6.5

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi jiji92, 16/9/16.

  1. jiji92

    jiji92 Lớp 3

    • Tên tác phẩm: The Mediator - Proposal (Cầu nối những hồn ma - Lời cầu hôn)
    • Tác giả: Meg Cabot
    • Người dịch: jiji92
    • Tình trạng: Đang dịch
    • Phân loại: PG
    [​IMG]

    GIỚI THIỆU (TRÍCH GOODREADS)

    Nơi cuối cùng mà Suze Simon muốn đến trong ngày lễ Tình nhân là nghĩa trang. Nhưng đó là điều bình thường với những ai được trời phú cho khả năng giao tiếp với người chết.

    Vậy nên Suze mới phải đến thăm mộ của một cặp NCBT – Người Chết Bất Tuân – cho dù đã chết nhưng kịch tính giữa họ vẫn chưa kết thúc. Công việc của Suze là đảm bảo họ được siêu thoát một cách ổn thỏa.

    Nhưng những NCBT này không phải là những người duy nhất gặp vấn đề. Lý do Suze dành ngày Lễ tình nhân để gặp những linh hồn chưa siêu thoát thay vì bạn trai của mình, Jesse, là bởi anh cũng phải đương đầu với vô số rắc rối để thích ứng với cuộc sống sau khi chết … điều này không ngạc nhiên mấy, vì Jesse cũng từng là một NCBT và giờ thì bạn gái anh chú tâm săn tìm những linh hồn như anh trước đây trong khi anh cố gắng giúp các linh hồn này chữa lành những vết thương vốn đã từng gây cho anh biết bao phiền não.

    Liệu Suze có thể dùng kỹ năng cầu nối của mình để đưa ra một giải pháp vẹn đôi đường, và đưa những người trẻ đang yêu này về bên nhau – bao gồm cả cô và Jesse – đặc biệt là vào đêm Thánh Valentine đã hi sinh thân mình dâng hiến cho tình yêu?

    Hay cô sẽ lại cô đơn hoặc trở thành một linh hồn không siêu thoát khác?
    ****
    Nói sao nhỉ, mình mừng như phát điên khi phát hiện ra sự tồn tại của The Mediator tập 6.5 và tập 7 trong lúc lượn Goodreads tìm truyện mới để dịch. Và không cần phải đọc qua để đánh giá, mình quyết định chọn The Mediator để dịch ngay bởi mình không thể đợi được khi đọc xong mới bắt đầu dịch.
     
    Cưng 1, nguyen_van, mshathu and 5 others like this.
  2. jiji92

    jiji92 Lớp 3

    BẠN ĐỌC THÂN MẾN,

    Cảm ơn các bạn đã chọn đọc tác phẩm này, quyển e-novella (1) đầu tiên cho bộ truyện tôi viết trước đây.

    Đừng lo nếu bạn đã bỏ lỡ bất kỳ cuộc phiêu lưu trước đây của Suze Simon. Bởi rốt cuộc, mọi thứ đều diễn ra ở trường trung học. Và ai muốn sống lại thời trung học nào?

    Ngoại trừ việc chính trường trung học là nơi Suze lần đầu gặp mặt tình yêu của đời mình, Jesse de Silva. Phép màu đã mang họ đến với nhau, và giờ, khi đã trưởng thành, họ thề nguyện rằng không điều gì có thể chia cách họ được nữa.

    Có thật vậy không?

    Nếu có bất kỳ điều gì tôi học được từ những năm tháng trung học thì đó là cuộc đời này đầy những nhiệm màu… và bất ngờ, như kiểu một bộ truyện tôi viết từ rất lâu lại có ảnh hưởng trường kỳ với cuộc sống của nhiều người, đặc biệt là tôi. Bởi thế, những lời cảm ơn thôi là chưa đủ.

    Cảm ơn các bạn đã đọc… và hãy luôn duy trì vậy nhé! Tôi hứa sẽ mang lại nhiều bất ngờ hơn nữa… và cả những phép màu!

    Meg Cabot




    CHƯƠNG 1


    HÔM NAY LÀ NGÀY LỄ TÌNH NHÂN, và tôi đang ở đâu ư?

    Đứng co ro trong cái lạnh teo mông ở một nghĩa địa. Lãng mạn ha?

    Nhưng tôi có việc phải làm, và công việc đó buộc tôi ngồi trong bóng tối, trên một tấm bia và chờ một con ma xuất hiện.

    Đúng đấy. Thật không may đó là con người tôi. Không phải kiểu kẹo-ngọt-và-gấu-bông, mà là kiểu tôi-thấy-người-chết cơ.

    Ngoài cái lạnh đến khó chịu ra thì thực sự tôi không có vấn đề gì với tình huống này. Tôi có muốn ngồi trong một nhà hàng ngoài trời nho nhỏ dễ thương trên đường Ocean, thu mình dưới ánh đèn ấm và nhấp từng ngụm sâm-panh, thưởng thức một phần “surf and turf” (2) đặc biệt nhân ngày lễ Tình nhân với người yêu không á?

    Tất nhiên là có.

    Tôi cũng không ngại tụ tập trong ký túc xá cùng mấy cô bạn cùng phòng với một bữa tiệc phản-Valentine, tu thứ rượu vodka rẻ tiền và cocktail nước ép nam việt quất, rồi chê bai những bộ phim hài tình cảm mà cả bọn đều ghét (nhưng lại bí mật yêu thích, tất nhiên).

    Nhưng tôi và người yêu của mình thì sao hả? Bọn tôi đồng ý trải qua Lễ Tình nhân mà không được ở bên nhau.

    Mà này, chuyện đó cũng ổn thôi. Bọn tôi đều là người lớn và trưởng thành hết cả rồi. Bọn tôi chả cần cái ngày lễ ngu ngốc được đặt theo tên một vị thánh tử vì đạo chỉ để bảo với người kia rằng mình yêu người ta đâu.

    Được rồi, chả ai muốn ở trong nghĩa địa vào ngày Lễ tình nhân cả. Tất cả mọi người ngoại trừ đám ma quỷ - ma quỷ đúng nghĩa ấy – và thể loại sinh ra vời lời nguyền (hay tài thiên phú, bạn muốn nhìn nhận sao cũng được) có thể giao tiếp được với bọn chúng.

    Nhưng tôi không quan tâm. Nghĩa địa Monterey’s Cementerio El Encinal có vẻ yên bình. Chắc do tôi, những tấm bia mộ và những đợt sương mù thổi từ Thái Bình Dương vào khiến không khí trở nên lạnh lẽo hơn chút so với khi tôi mới tới vào nửa giờ trước, và cũng khiến tôi khó xác định vị trí nấm mồ mình phải theo dõi.

    Nhưng ai mà quan tâm liệu tôi đang mềm nhũn người ra vì không khí ẩm hay mũi tôi đang đỏ dần vì lạnh chứ? Không giống như tôi đang có một cuộc hẹn tẹo nào.

    Hẹn với bất kỳ ai có tầm quan trọng nhất định trong cuộc sống của tôi.

    Và tôi biết anh chàng này không sớm thì muộn cũng xuất hiện, bởi cậu ta đã như vậy mỗi đêm trong cả tuần vừa qua, chính xác như đồng hồ vậy, khiến cho cả thành phố vừa tò mò mà không kém phần lo sợ.

    Ít nhất khi về nhà, sẽ có một ly cocktail ngon lành đợi sẵn.

    Còn con người tôi đang ngóng đây hả? Không điều gì chờ đợi cậu ta cả - không có gì tốt đẹp hết.

    Tôi chỉ hi vọng cậu ta xuất hiện trước khi mông tôi bị đông cứng và dính chặt vào tấm bia tôi đang ngồi lên thôi. Ước gì bà J.Charles Peterson III chọn một vật liệu nào đó mềm mại hơn đá granite dể đánh dấu nơi an nghỉ cuối cùng của chồng mình. Đá cẩm thạch, cũng được. Hoặc là cashmere. Cashmere hẳn là một lựa chọn tuyệt vời, mặc dù nó sẽ không chịu được kiểu thời tiết khắc nghiệt của bờ biển bắc California.

    Khi mà bạn đã làm việc bắt ma này suốt một thời gian dài như tôi (hai mươi mốt năm), bạn sẽ học được vài thứ. Thứ nhất, hóng hồn ma thiệt chán.

    Thứ hai, bạn không thể làm gì để tự mua vui trong lúc hóng hồn ma cả, bởi một khi bạn nhét tai nghe để nghe nhạc hay xem video trên iPod hoặc bắt đầu nhắn tin với bạn trai (với điều kiện anh ấy trả lời, nhất là khi bạn trai tôi sinh ra vào thời điểm nữ hoàng Victoria vừa lên ngôi và cho rằng công nghệ hiện đại làm mất đi tính người), bất kỳ ai – hay bất kỳ thứ gì – nói chung là thứ bạn đang chờ đợi sẽ xuất hiện, đấm một phát vào đầu bạn rồi chạy biến đi trong khi bạn vẫn còn bị xao lãng.

    Thứ ba, nếu bạn mang theo thức uống nóng ngon lành trong bình giữ nhiệt – cà phê, chocolate nóng hay cider nóng điểm chút Bacardi – bạn sẽ mắc tè trong vòng 15 phút và ngay khi bạn tụt quần để giải quyết nỗi buồn (cháu xin lỗi, ông J.Charles), bạn sẽ bị đám hồn ma bắt gặp tại trận khi còn chưa kéo quần lên.

    Đó là những điều họ chưa bao giờ đề cập đến trong cả tá phim điện ảnh và chương trình truyền hình về những người như tôi nhiều năm qua. Làm cầu nối giữa hai thế giới là một công việc bạc bẽo nhưng cũng phải có người làm.

    Tôi đang ngồi đó, tự hỏi tại sao bà J.Charles Peterson III chưa lắp đặt hệ thống lửa đốt tự động (3) cạnh mộ chồng mình để tôi có thể sưởi tay (và mông) và cuối cùng cũng thấy cậu ta di chuyển giữa làn sương mờ như hồn ma.

    Nhưng cậu ta không phải hồn ma. Cậu ta là một NCBT – Người Chết Bất Tuân, “người trong ngành” như tôi dùng từ này để chỉ những ai chưa chịu bước sang thế giới bên kia.

    Cậu ta hướng thẳng đến một nấm mồ đối diện mộ J.Charles Peterson. Cậu ta rất tập trung, đến nỗi không thèm nhìn liếc về hướng tôi lấy một giây.

    Tôi thực sự không thể phàn nàn gì. Những người vừa mới chết thực không rảnh rỗi tẹo nào. Họ có cả tá chuyện Tôi-mới-chết cần lo liệu mà.

    Nhưng anh chàng này còn những chuyện khác ngoài việc mình vừa mới chết. Tôi biết chứ, vì những hành vi sau khi chết của anh chàng đã chọc tức tôi và toàn bộ khu vực vịnh Monterey nhiều ngày qua. Ngay cả bản tin địa phương – và một số blog truyền thông nổi tiếng – cũng có bình luận vụ này.

    Tất nhiên, đó là lý do khiến tôi dành ngày Lễ tình nhân ngồi trên một tấm bia mộ để chờ cậu ta, thay vì quẩy với mấy cô bạn của mình ở ký túc xá, uống Cape Codders (4) và xem phim của Katherine Heigl (5).

    Tôi nhìn theo anh chàng kia – chỉ nhỏ hơn tôi khoảng vài tuổi nhưng phong cách ăn mặc thì y hết, áo thun đen, áo jacket da, giày bốt da và quần jeans đen – cúi xuống lôi những bông hoa tươi được đặt gọn gàng ra khỏi nấm mồ trước mặt cậu. Hôm nay là bó hoa đỏ và nhân dịp Lễ tình nhân nên hoa cũng được xếp thành hình trái tim
    Thực sự thì tôi không hảo mấy vụ cắm hoa nghệ thuật như vậy lắm. Tôi thích những thứ truyền thống hơn – một tá hoa hồng cành dài, kiểu vậy. Không theo chủ đề Lễ tình nhân gì hết. Mấy kiểu đó có chút màu mè.

    Dĩ nhiên còn lâu lắm nữa tôi mới muốn chết, mà khi đó, tôi nghi là mình sẽ để tâm đến những thứ người đời đặt lên mộ tôi. Với cả, tôi muốn được hỏa táng nên vụ này không phải là vấn đề gì.

    Nhưng tôi vẫn sẽ không làm điều mà không NCBT tốt tính nào làm bởi như vậy là rất khiếm nhã cho dù mình không thích kiểu dáng của vòng hoa đó lắm.

    Anh chàng kia cầm vòng hoa và ném lên không rồi đá thật mạnh vào nó, gây ra một cơn dông cánh hoa nho nhỏ.

    “Đẹp lắm” Tôi nói. “Một hành vi rất trưởng thành và đẹp đẽ. Tôi chắc mẹ cậu sẽ tự hào lắm đây.”

    Anh chàng NCBT kia giật mình quay ngoắt lại.

    “Cái quái gì thế?” Mắt cậu ta trợn tròn như thể mình, chứ không phải tôi, đang nhìn thấy ma. “Chị là…. Làm sao chị có thể… Chị là ai?”

    “Tôi là Suze Simon”. Tôi đáp. “Và cậu nghĩ chết đi là tệ lắm à? Anh bạn ạ, cơn ác mộng vĩnh cửu của cậu chỉ mới bắt đầu thôi.”

    ____
    Chú thích:
    (1) e-novella: một loại truyện vừa được xuất bản online
    (2) surf and turf: món ăn chính kết hợp giữa hải sản và các loại thịt đỏ, thường là thịt bò
    (3) hệ thống lửa tự động: từ gốc là "eternal flame" là hệ thống lửa được tự động duy trì liên tục mà không cần người châm thêm.
    (4) Cape Codders: một loại cocktail
    (5) Katherine Heigl: nữ diễn viên người Mỹ tham gia series nổi tiếng Grey Anatomy

     
    Chỉnh sửa cuối: 16/9/16
  3. Se Sẻ Nâu

    Se Sẻ Nâu Lớp 6

    Bạn có thể share cho mình tập 6.5 và 7 này không? Rất cảm ơn.
     
  4. jiji92

    jiji92 Lớp 3

    CHƯƠNG 2

    AI AI cũng có một bí mật.

    [​IMG]

    Có thể bạn vừa nói dối điều gì đó. Có thể bạn đã gian lận trong thi cử. Hoặc – như anh chàng Người Chết Bất Tuân đang đứng trước mặt tôi – bạn vừa lấy đi sinh mạng ai đó (tôi thực tình không hi vọng thế).

    Nhưng vấn đề với các bí mật là cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Tin tôi đi, nếu bạn có cho riêng mình một bí mật, cuối cùng nó cũng sẽ bị lộ tẩy.

    Và khi đó, mọi thứ có thể sẽ ổn dần… ừ thì, sau khi được tư vấn, hoặc tê hơn là ăn cơm tù một thời gian, hoặc – nếu bạn là người nổi tiếng – xuất bản một quyển sách kể lể và xuất hiện trong vài talk show truyền hình để xin lỗi các fan hâm mộ đang tràn trề thất vọng về bạn.

    Nhưng những cách đó không áp dụng với bí mật của anh chàng này.

    Và cả của tôi nữa. Tất cả những buổi tư vấn, thời gian ngồi tù hay số lần lên truyền hình sẽ chả bao giờ làm bí mật của tôi trở nên ổn thỏa. Bí mật của tôi là điều mà các thủ lĩnh tôn giáo ở bất kỳ nền văn hóa hay xã hội nào trên thế giới đều cực lực phản đối không khi này cũng lúc khác. Với họ, đó là một thứ ghê tởm, trái tự nhiên và mang tính tay sai cho quỷ dữ. Suốt chiều dài lịch sử, những người phụ nữ mang trong mình bí mật ấy đã phải bước lên giàn hỏa thiêu, bị thả trôi sông hay bị ném đá cho đến chết. Cộng đồng khoa học lại cho rằng bí mật của tôi “bất tuân với mọi định luật khoa học đã được chứng minh” và do đó, không tồn tại.

    Tất nhiên, đó là lý do mà các cây bút (và nhà sản xuất, cùng khán giả truyền hình) đều yêu thích bí mật của tôi. Chỉ riêng trong thập niên vừa qua, đã có hàng tá sách truyện, phim truyền hình, phim điện ảnh, trò chơi điện tử và thậm chí chương trình thực tế đã được ra mắt với chủ đề về những người sở hữu khả năng bí mật của tôi. Phần lớn những sản phẩm ấy đều có tỉ suất theo dõi khá ấn tượng.

    Nhưng không có sản phẩm nào đề cập chính xác vấn đề. Một số ít đã chạm được gần đúng. Gần một cách ngạc nhiên.

    Đến mức dạo gần đây tôi đã phải cố gắng hơn rất nhiều để gìn giữ vẻ ngoài của một cô gái tuổi đôi mươi, cool ngầu và đam mê thời trang.

    Chỉ một vài người biết được bản chất quái gở thực sự của tôi. Và họ đều có lý do để giúp tôi che giấu bí mật ấy, bởi vì… ờ thì, tôi cũng đã giúp họ giải quyết bí mật của họ.

    Đặc biệt có một người. Và kỳ diệu thay, anh đã rơi vào lưới tình cùng tôi.

    Đừng hỏi lý do. Tôi cho là mình hấp dẫn, nhưng tôi không hoàn toàn chắc chắn anh nghĩ về tôi thế nào (trừ việc tôi đã cứu mạng anh vài lần. Nhưng anh cũng đã trả ơn rồi).
    Lý do duy nhất khiến bọn tôi không dành thời gian bên nhau trong ngày 14/2 này là vì anh đang theo học trường y cách đây đến bốn giờ lái xe, và anh còn phải trực bệnh viện (song song với việc phỏng vấn thi biên chế).

    Đúng vậy, bạn trai tôi học trường y đấy. Anh ấy muốn trở thành bác sĩ nhi. Anh đang hi vọng được vào biên chế bệnh viện thánh Francis gần đây (vụ phỏng vấn thi biên chế là yếu tố đáng nói ở đây. Anh ấy sẽ biết được liệu mình có trúng tuyển và làm việc ở đâu vào tháng sau), nhưng tôi không mấy lạc quan. Tìm thấy nhau trong cuộc đời này đã đủ may mắn với bọn tôi rồi, giờ mà ước mong hơn nữa chỉ khiến tôi trở nên ích kỷ thôi.

    Tôi vẫn không thể hiểu một người như anh lại có thể đi lại với đứa con gái kiểu tôi… nhưng rồi, Hector “Jesse” de Silva cũng có bí mật. Và một số thậm chí còn tăm tối hơn cả bí mật của tôi.

    Cơ mà chắc chắn là không tăm tối hơn anh chàng khiến tôi phải ngồi chờ suốt ngày Lễ tình nhân.

    “Cứ cho là tôi là người đỡ đầu của cậu đi,” Tôi nói với cậu ta và nhấc mình ra khỏi nấm mồ của ông J.Charles Peterson. Tôi muốn nói là mình thực hiện hành động đó một cách thanh thoát nhưng tôi e là không, vì mông tôi đã tê cứng cả rồi. Nhưng tôi cố không thể hiện điều đó. “Và tôi ở đây để đảm bảo cậu đến buổi dạ hội đúng giờ. Chỉ là lúc này thì buổi dạ hội đồng nghĩa với kiếp sau. Nhanh lên nào, nếu chúng ta nhanh chân, cậu có thể đến đó trước nửa đêm. Chỉ là tôi không chắc nàng Lọ Lem ấy” – Tôi trỏ ngôi mộ mà cậu Người Chết Bất Tuân kia vừa mới giày xéo – “sẽ ở đó chờ cậu. Nhưng nếu có thì cô ấy sẽ rất hạnh phúc được gặp cậu.”

    Cậu NCBT hơi giật mình. Cậu ta không giống hoàn toàn hình dung của tôi về chàng Bạch mã Hoàng tử, nhưng bạn gái cậu – một nữ sinh xinh xắn, nổi tiếng và được ngưỡng mộ – hẳn đã tìm thấy điều đặc biệt nào đó để quyết định trao trái tim cho cậu.

    “Chị – Chị có thể thấy tôi ư?” Cậu chàng lắp bắp, đôi mắt nheo lại đằng sau đôi kính gọng đen của mình. Phong cách cậu giống Steve Jobs hoặc mấy nghệ sĩ đường phố, chỉ có điều cậu ăn vận đen thui. Tôi mặc màu tối để không bị bảo vệ để ý khi phải làm việc vào buổi tối. Còn cậu ta dường như mặc vậy để biểu lộ những góc tối trong tâm hồn mình. “Không ai – không ai có thể thấy tôi từ lúc xảy ra tai nạn.”

    Tai nạn. Đề cập đúng chủ đề rồi đó.

    “Hiển nhiên là tôi thấy được cậu, thiên tài à.” Tôi đáp. “Và tôi không phải là người duy nhất đâu.” Tôi chĩa ngón trỏ qua vai về phía cây sồi đang phủ bóng rợp bên cạnh nấm mồ của ông J.Charles Peterson. Cementerio El Encinal có nghĩa là Nghĩa địa Những cây sồi (Tôi đang học tiếng Tây Ban Nha để sau này khi có con với Jesse, tôi còn hiểu được lúc anh ấy la mắng bọn nhóc bằng tiếng mẹ đẻ của mình). “Gia đình bạn gái cậu phát mệt vì vòng hoa của họ bị phá nát, vậy nên họ đã lắp đặt camera theo dõi ba ngày trước. Trò mèo của cậu nổi rần rần rồi đó, thậm chí còn được lên tin tức buổi tối nữa cơ.”

    Cậu ta nhìn trừng trừng cái camera. “Thật á?” Nhưng thay vì thấy xấu hổ vì hành động khiếm nhã của mình đối với nơi yên nghỉ của người yêu, cậu ta nhe răng ra cười. “Tuyệt cú mèo.”

    Sự khinh bỉ trong tôi dành cho cậu ta tăng thêm vài nấc mà như vậy thì không tốt cho việc làm cầu nối tẹo nào. Chúng tôi không được có cảm xúc nào khác ngoài sự cảm thông đối với các “khách hàng” của mình.

    Nhưng cảm thông cho một kẻ sát nhân máu lạnh thật không dễ dàng gì.

    “Ờ, không, không tuyệt tí nào đâu.” Tôi gằn giọng. “Và khoan vẫy tay chào mẹ cậu. Thứ nhất, tôi đã tắt camera rồi. Và thứ hai, cậu đã chết, nói thế để nhắc cậu trong trường hợp cậu quên. Cậu không còn hiện diện trên đời này với mọi người – tất nhiên trừ những kẻ như tôi. Những thước phim quay lại lúc cậu xuất hiện đều là băng tĩnh. Và mọi người đều nghĩ đó là một …”

    “Con ma chứ gì?” Cậu ta cười khẩy.

    Trời ạ, thằng nhỏ này thật hết thuốc chữa.

    “Vài nguồn tin ít tin cậy hơn cho rằng có thể là ma,” Tôi thừa nhận. “Một số khác nghĩ là do hai kẻ phá hoại cùng lúc hành động, một đứa phá vòng hoa còn một đứa phá camera. Cũng có người cho là gia đình đang cố tình lừa giới truyền thông và luật pháp vì phá hoại mồ mả là một tội rất nghiêm trọng. Nhưng dù gì thì đó cũng không phải một việc làm tốt đẹp với một gia đình đang còn đau đớn vì sự ra đi đột ngột của cô con gái yêu quý.”

    Ít nhất câu nói đó cũng có tác dụng. Cậu chàng kia tắt ngay nụ cười khẩy và cau mày nhìn ngôi mộ mình vừa giày xéo. Phía trên ngôi mộ là một tấm bia mới bằng đá cẩm thạch màu hồng, với một tấm ảnh khắc vào bên dưới tên.

    Jasmin Ahmadi, tấm bia viết. Con gái, chị gái, người bạn yêu quý. Sớm rời đi nhưng sẽ được nhớ mãi.

    Trong tấm ảnh là một cô gái tóc sẫm màu đang cười tươi tắn, ánh mắt lóe lên sự hạnh phúc. Lúc qua đời, Jasmin chỉ vừa tròn 17 tuổi.

    Tấm bia của anh chàng kia ở cách đó vài hàng nhưng trông đơn giản hơn nhiều, bằng đá granite xám phẳng và chỉ khắc mỗi tên – Mark Rodgers – cùng ngày sinh và ngày mất. Không có hình. Năm sinh và ngày mất đều giống hệt Jasmin.

    “Nhưng rốt cuộc thì người ta nghĩ gì không đáng nói”, tôi nói. “Ma, mấy kẻ phá hoại hay bất kỳ thứ gì. Bởi tối nay việc đó sẽ phải dừng lại, Mark ạ.”

    Thay vì xin lỗi – hay cố giải thích – cho hành vi của mình, Mark chỉ càng thêm phần bất bình. “Nếu họ không muốn tôi phá hoa trên mộ cô ấy thì họ nên ngừng đặt hoa lên đó đi. Đặc biệt là cậu ta.”

    Đây không phải là câu trả lời tôi đang chờ đợi. “Cậu ta? Cậu ta nào?”

    “Cậu ta. Zack.” Môi Mark phát âm chữ Zack cứ như thể cái tên ấy thật ghê tởm. Tôi thì không hiểu cậu ta đang nói gì.

    “Nghe này, Mark.” Tôi nói. “Tôi ghét cứ phải giải thích với cậu, nhưng người ta vẫn sẽ tiếp tục đặt hoa lên mộ bạn gái cậu thôi. Vì cô bé nổi tiếng nhưng lại chết sớm một cách bi thảm.”

    “Tôi cũng chết trẻ,” Mark cắt lời và chĩa ngón trỏ vào ngực mình. “Và chị thấy đó, không ai đặt hoa lên mộ của tôi cả!”

    Cậu ấm ức chỉ về nơi an nghỉ cuối cùng của mình. Tôi không thể thấy gì trong bóng đêm đầy sương mù, nhưng tôi đã nhìn lướt qua trước khi yên vị trên tấm bia của ông J.Charles Peterson, thế nên tôi biết cậu nói đúng. Không ai để lại dù chỉ là một viên sỏi nhỏ trên nấm mồ của cậu để báo rằng họ đã đến thăm cậu kể từ ngày hạ huyệt.

    “Ừ”, tôi nói. “Có thể đó là điều cậu nên nghĩ trước khi giết bạn gái mình và rồi chính bản thân cậu, bởi cô ấy đã từ chối lời cầu hôn của cậu.”
     
    Cưng 1 thích bài này.
  5. jiji92

    jiji92 Lớp 3

    CHƯƠNG 3

    Mark hất tay tôi xuống khỏi vai cậu, ánh mắt trở nên hoang dại.

    “Gì cơ?” Cậu gào lên. “Không! Đó là điều người ta nghĩ, rằng tôi giết cô ấy. Nhưng đó không phải chuyện đã xảy ra. Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương Jasmin!”

    “Chắc chắn rồi.” Tôi ngọt nhạt đáp.

    Với một sinh viên khoa tâm lý – tôi có nói là mình cũng đang học đại học chưa nhỉ?

    [​IMG]

    Không phải trường y như Jesse. Tôi vẫn còn chưa tốt nghiệp. Nhưng chuyên ngành của tôi là tâm lý học. Và sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ học thạc sĩ tư vấn tâm lý. Tôi muốn giúp những đứa trẻ như tôi trước đây, có những bí mật mà chúng cảm thấy không thể chia sẻ được với ai. Vì tôi cũng đã ở trong tình trạng đó, tôi sẽ biết cách công nhận bọn trẻ và hi vọng có thể giúp được chúng.

    Ờ trừ những trường hợp mà sự giúp đỡ của tôi đến quá muộn, như Jasmin. Và Mark.

    “Nghe này,” Tôi nói khi cậu chàng vẫn chưa hết nhìn tôi chằm chằm đầy khó tin. Đôi khi các hồn ma, đặc biệt các hồn ma còn trẻ, cần thời gian để chấp nhận được sự thật rằng họ không còn tồn tại trên đời và họ đã chết như thế nào – thậm chí cả khi họ là người phải chịu trách nhiệm cho cái chết đó.

    “Chuyện cũng đã rồi. Cậu không thể trở lại thay đổi được. Cậu chỉ có thể đi tiếp mà thôi. Jasmin đã lựa chọn con đường đó, thế nên cô bé không còn ở đây nữa. Và giờ tới lượt cậu, Mark ạ.”
    “Đ—đi tiếp ư?” Cậu trông bối rối.

    “Đúng vậy. Đến kiếp sau của cậu, thiên đàng, địa ngục, bất cứ đâu.” Tôi không muốn đề cập quá chi tiết về vụ này bởi tôi thực sự không biết các hồn ma đi đâu sau khi tôi khuyến khích họ bước vào ánh sáng. Tất cả những gì tôi phải làm là thuyết phục họ đến đó. “Cậu không thể lởn vởn mãi ở đây và trút giận lên ngôi mộ của Jasmin. Điều đó không tốt cho ai cả, đặc biệt là cậu.”

    “Tôi không nói về bất cứ ai khác ngoài thằng khốn Zack Farhat đó. Cậu ta cứ đến và đặt hoa lên mộ Jasmin, tôi không chấp nhận được điều đó, bởi …”

    “Chắc chắn rồi,” Tôi vẫn tiếp giọng khuyên lơn. “Vấn đề là, Mark à, cậu càng buông những thứ như cậu Zack này càng sớm, thì cậu sẽ càng được đến với Jasmin nhanh hơn.”

    Tôi đang phun ra một lời nói dối toàn tập. Tôi không hề nghĩ, cho dù lấy một phút, rằng Mark sẽ được ở cạnh Jasmin trong kiếp sau – hay ở bất kỳ nơi nào cậu ta sẽ đến được – sau những gì cậu ta đã làm với cô bé. Nhưng nói dối dường như là cách nhanh nhất để tôi xong việc. “Những điều đó không còn quan trọng nữa.”

    “Có chứ,” Cậu nói. “Có quan trọng. Tại sao chị luôn nói nó không quan trọng? Tại sao chị cứ nói tôi giết Jasmin. Tôi không giết cô ấy.”

    Nhiệt độ bắt đầu giảm dần – đúng là một điều kỳ cục, bởi tôi đã kiểm tra tình hình thời tiết trên điện thoại trước khi ra đường và tin báo rằng thời tiết sẽ khá ấm áp. Đáng ra tôi đã phải nhận ra dấu hiệu đầu tiên đó, nhưng tôi lại bỏ qua. Tất nhiên tôi đã bỏ qua. Tôi phát bực vì những gì cậu ta đã gây ra và vì thế, tôi đã để cảm xúc của mình che lấp lý trí.

    “Tôi nói những thứ đó không còn quan trọng nữa, Mark à. Bởi cậu và cả Jasmin đều đã chết. Cả hai chết ngay khi cậu tông thẳng xe mình vào mỏm đá gần cầu Rocky Creek tuần trước. Cậu nhớ chứ? Cậu nên nhớ mới phải, bởi cậu là người lái mà.”

    Ngay thời điểm đó gió thổi mạnh lên và sương mù bắt đầu xoắn vòng quanh chúng tôi cùng những cánh hoa tàn từ vòng hoa Mark mới phá.

    Nhưng tôi còn thậm chí không nhận ra.

    “Không phải vậy!” Mark nổi giận đùng đùng. “Tôi không bao giờ làm thế! Tôi không bao giờ làm Jasmin tổn thương. Tôi đã nói với chị rồi, tôi yêu cô ấy!”

    “Ờ, ai cũng biết cậu yêu cô ấy đến mức nào, Mark ạ.” Tôi không thể tin là lúc đó mình không nhận ra tín hiệu nào. Nhưng cậu ta thực tình làm tôi phát bực. Những kẻ sát nhân thường có xu hướng vậy. “Tôi biết cậu đã cầu hôn cô ấy trong nhà hàng – tất cả phục vụ đều thấy cậu quỳ xuống và đưa ra chiếc nhẫn của bà ngoại cậu. Họ bảo rằng hành động đó cực kỳ dễ thương. Nhưng có chuyện gì đó đã xảy ra trong xe, phải không? Chắc chắn vậy vì không ai tìm được chiếc nhẫn trong đống đổ nát. Jasmin không mang nhẫn và nó cũng không còn trong hộp. Chuyện gì đã xảy ra vậy Mark? Hai người cãi nhau trên đường về nhà à? Cô ấy đổi ý và ném nhẫn ra khỏi cửa sổ xe? Và đó là lý do cậu tông thẳng xe vào mỏm đá?”

    Mặt cậu ta trở nên trắng bệch – trắng đến mức không còn giọt máu như một con ma đúng nghĩa. Điều đó càng thúc tôi lấn tới, cho dù nó đồng thời cũng là điều tệ hại nhất tôi đã làm.

    Nhưng trời vẫn cứ lạnh buốt trong ngày Lễ tình nhân, và tôi đang có mặt ở nghĩa địa cùng một cậu trai vì một khoảnh khắc ích kỷ đã giết bạn gái mình rồi giờ thậm chí không cho phép ai đặt hoa viếng lên mộ cô.

    “Phải rồi,” Tôi vẫn tiếp tục. “Đó là điều tôi nghĩa đó. Người ta sẽ không tìm thấy chiếc nhẫn bởi nơi đó là đường ven biển và chiếc nhẫn giờ có khi đã nằm sâu dưới đáy biển rồi. Nhưng đó là lý do khiến cậu giết cô ấy? Vì cô ấy từ chối cậu. Cả hai vẫn còn rất trẻ, và cô ấy có thể sẽ nhập học một trường thuộc nhóm Ivy League cách xa đây vào năm sau trong khi vì điểm số của cậu không quá tốt nên cậu sẽ ở lại đây và học một trường cao đẳng cộng đồng bởi đó là nơi duy nhất có thể nhận cậu – không việc gì phải xấu hổ, tin tôi đi. Tôi cũng học cao đẳng cộng đồng thôi. Nhưng với cô ấy, cầu hôn là để cậu ép buộc cô ấy phải chung thủy với cậu khi cả hai yêu xa, và trong một phút bốc đồng, cô ấy nhận lời. Nhưng khi cả hai về gần tới nhà thì cô ấy càng nhận ra mình đã sai lầm thế nào, thế nên cô…”

    “Không!” Cậu ta gầm thật to khiến tôi phải bất ngờ vì không ai xung quanh chạy ra xem chuyện gì đang xảy ra.

    Nhưng chỉ có một người khác ngoài tôi ở khu vực vịnh Monterey có thể cảm nhận được những luồng sóng siêu âm đó – nhất là khi giờ Jesse đã đi học xa – và người ấy lại vô tình cũng đang tham dự một buổi tiệc ở tận New Mexico. Tôi biết điều đó chứ, vì cha Dominic thích cập nhật các hoạt động hằng ngày của mình cho các học sinh hiện tại (và cả học sinh cũ) qua Facebook của mình.

    Ngày hiệu trưởng trường trung học của tôi bắt đầu sử dụng Facebook cũng là ngày mà tôi quyết định ngưng dùng vĩnh viễn mọi thể loại mạng xã hội. Tính tới giờ thì mọi thứ vẫn ổn bởi tôi thích tương tác trực tiếp hơn. Như vậy thì dễ phát hiện khi nào người ta đang nói dối.

    Tất nhiên trừ trường hợp các hồn ma. Khi đó sẽ khó khăn hơn chút.

    Giờ thì gió thực sự mạnh lên. Không chỉ thế, nhiệt độ cũng sụt tầm bốn hay năm độ dường như chỉ trong vài giây nhưng điều đó thật bất khả thi.

    Nhưng công việc chính của tôi cũng bất khả thi như thế. Vậy nên tôi mới muốn từ bỏ nó, bởi ngoài tính chất nguy hiểm, tôi còn không nhận được đồng nào. Ít nhất khi làm tư vấn viên, tôi còn có lương, tiết kiệm hưu trí và phúc lợi sức khỏe nữa.

    “Nghe này Mark.” Tôi nói, rụt cổ né một phần khung vòng hoa bị gió cuốn về hướng mình rồi va vào tấm bia của ông J.Charles Peterson. “Tai nạn vì không làm chủ tay lái là chuyện rất bình thường. Gần bảy triệu vụ tai nạn xe hơi xảy ra mỗi năm vì lý do đó. Tôi hiểu là có thể cậu không cố tình làm vậy. Nhưng nếu Jasmin không ném chiếc nhẫn ra ngoài thì giờ nó ở đâu? Nếu cậu không thừa nhận, cậu sẽ bị mắc kẹt ở giai đoạn này mà như vậy thì không tốt cho cậu…”

    “Tôi nói với chị là không phải tôi rồi mà!” Mark lại gào lên. “Và cô ấy không ném cái nhẫn. Đó là Zack. Chính là cậu ta!”

    Vòng hoa từ những ngôi mộ khác bắt đầu bay tới, sượt ngang đầu tôi đầy nguy hiểm. Tôi bị hoa bay đầy người, nhưng điều đó chả thoải mái tẹo nào. Những cánh hoa làm tôi đau bởi chúng bay với vận tốc cao.

    “Tôi nghĩ là mình đã thấy chiếc xe bán tải của cậu ta trong bãi đỗ xe của nhà hàng nhưng Jasmin bảo là tôi đang bị hoang tưởng.” Mark tiếp tục nói. “Và rồi tôi thấy ánh đèn xe ngay sau chúng tôi trên đường ven biển.”

    “ Gượm đã…” Tôi nói và giơ tay lên che mặt mình để tránh những bó hoa héo đang bay phấp phới về hướng mình. “Gì cơ?”

    Nhưng đã quá muộn. Quá đỗi muộn. Đối với Mark và Jasmin, với Zack và có thể cũng là với tôi.

    “Tại sao không ai lắng nghe tôi gì cả?” Mark đòi hỏi. “Cậu ta bật đèn pha, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra chiếc xe bán tải quái vật ngu ngốc bị độ lại của cậu ta. Cậu ta vượt quá giới hạn tốc độ, thế nên tôi cũng buộc phải đi quá tốc độ cho phép. Và chị biết chỗ đường đang sửa ngay dưới cầu Rocky Creek đó…”

    Dạ dày tôi quặn thắt. Tôi đã thấy trên bản tin.

    Tôi đã thấy rất nhiều thứ trên bản tin.

    Nhưng vấn đề là tôi nghe theo bản tin. Và tôi tin vào bản tin đó. Tôi, người không tin rằng có tồn tại những cơ quan truyền thông chính nghĩa. Tại sao tôi lại tin những gì họ nói?

    “Mark à,” Tôi nói. Mây đã vần vũ khắp bầu trời mới còn hẵng trong vắt khi nãy. Thật là lạ, bởi ứng dụng thời tiết trong điện thoại tôi không đề cập gì đến mưa cả. Sấm đì đùng và đột nhiên, thay vì những cánh hoa, thứ ập xuống người tôi là những giọt mưa lớn, đau nhói. “Cậu có chắc…?”
    [​IMG]
    “Ý chị là sao, tôi có chắc không á?” Cậu ta cắt ngang. “Đúng vậy. Tôi chắc chắn. Tôi đã bảo chị rồi, đó là do cậu ta. Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó nhưng kể từ khi tôi tỉnh lại, tôi đã thấy cậu ta liên tục đặt hoa lên mộ bạn gái tôi.”

    Điều này không tốt tẹo nào. “Mark à…”

    “Và giờ chị bảo rằng mọi người nghĩ là tôi giết cô ấy và cậu ta là một thể loại thánh sống nào đó, và tôi phải đi tiếp ư?”

    Tôi nuốt nước bọt, lấy tay che đầu để tránh mưa. “Được rồi, nghe này,” Tôi nói. “Mãi tới bây giờ tôi mới biết được hết tình tiết của sự việc, Mark ạ. Vậy tại sao chúng ta không dành thời gian để đánh giá lại tình hình và …”

    “Dành thời gian đánh giá lại tình hình?” Giọng Mark vang vọng. Cậu ta đang khóc, và tôi không đổ lỗi cho cậu. Tôi cũng muốn òa khóc. “Không, cảm ơn. Giờ thì chị cũng đã kể hết chuyện đang xảy ra rồi, tôi nghĩ mình có một đề nghị ổn hơn. Và chắc chắn với trời đất là tôi sẽ không đi tiếp hay dành thời gian để đánh giá lại tình hình gì sất.”

    “Mark,” Tôi gào lên. Tôi phải gào để cậu còn nghe được tôi trong tiếng mưa và sấm. “Đừng. Tôi nói nghiêm túc đó. Đừng làm chuyện gì khiến cậu phải nuối tiếc. Nếu điều cậu nói với tôi là thật, vậy thì cậu sẽ có khả năng cao gặp lại Jasmin, cho dù cô ấy có đang ở bất kỳ cậu. Nhưng nếu cậu định làm điều tôi nghĩ là cậu sắp làm, cậu sẽ mất cơ hội đó mãi mãi. Đi với tôi đi. Tôi sẽ giúp cậu và xử lý cậu Zack này sau. Đó là việc của tôi chứ không phải cậu. Cậu thực sự không muốn phải …”

    Nhưng quá muộn. Trong một cơn lốc đầy nước mắt, mưa và cánh hoa hồng, cậu ta biến mất.

    Hỏng bét rồi.
     
    DHR34 and mshathu like this.
  6. jiji92

    jiji92 Lớp 3

    Đây bạn nhé :)
     

    Các file đính kèm:

    mshathu, Se Sẻ Nâu and horungcn like this.
  7. jiji92

    jiji92 Lớp 3

    CHƯƠNG 4

    KHI TÔI TRỞ VỀ ký túc xá đêm ấy, mọi thứ trở nên hỗn loạn, không chỉ vì cơn mưa dông bất ngờ ập tới khu vực ba quận khiến tôi ướt sũng như chuột lột và gây lũ quét trên các con đường dọc Vịnh Monterey.

    Mà còn vì việc có một anh chàng trong phòng tôi.

    Tôi đã nói là mình ở trong ký túc xá nữ chưa nhỉ? Chắc là chưa, bởi điều đó thật chả có gì đáng tự hào cả. Quyết định đó không phải của tôi, tin tôi đi. Mà là của dượng tôi.

    Tôi cho là mình cũng ít nhiều gặp may cho dù mình được “trời phú” cho một khả năng chết tiệt, bởi mặc dù bố mất khi tôi còn nhỏ, người đàn ông mà mẹ cưới khi tôi đang học trung học (và vì người đó mà mẹ tôi đã chuyển nhà đi xuyên nước Mỹ, kéo tôi từ Brooklyn, New York về tuốt Carmel, California khi tôi 16 tuổi) hóa ra lại rất đỉnh.

    Ưu điểm: Dượng Andy yêu mẹ tôi, dượng ấy chủ trì hẳn một chương trình sửa nhà của riêng mình (chương trình đó mới được cấp quyền phát sóng gần đây nên dượng và mẹ đang bơi trong đống tiền lót tay), và nấu ăn cực ngon.

    Khuyết điểm: Dượng có tới ba cậu con trai – mà chả có cậu nào có được chút quyến rũ cả, là một con chiên ngoan đạo gần cỡ bạn trai tôi, và có chút bảo vệ tôi quá mức.

    Vậy nên tôi cũng chả lấy gì ngạc nhiên khi đang nộp đơn xin ở ký túc xá và nghe lỏm được dượng ấy bảo với mẹ tôi rằng cách duy nhất giúp tôi an toàn, không bị dính vào những vụ tấn công tình dục mà dượng hay nghe trên đài phát thanh công cộng quốc gia là cho tôi vào ký túc xá nữ.

    Đừng quan tâm tới việc tôi đã bị đám người chết chưa siêu thoát bu theo từ năm tiểu học và gần như toàn bộ thời gian ở trong nhà dượng Andy, tôi ở cùng phòng với một anh chàng chưa siêu thoát cực quyến rũ. Đó là hai trong số những bí mật tôi đang muốn kể với các bạn. Dượng Andy không biết, và cả mẹ tôi nữa. Với họ, Jesse, như Cha Dominic đã giới thiệu, là “một sinh viên trường dòng từ Mexico chuyển tới Hội truyền giáo Carmel nhưng rồi không mong muốn tiếp tục con đường tu hành” sau khi gặp tôi.

    Điều đó lúc nào cũng làm tôi thổn thức.

    Vậy nên tôi không phản đối quyết định. Kết quả bài thi SAT của tôi không quá tốt (bạn không thể đánh giá khả năng của những người như tôi bằng một bài thi trắc nghiệm, nói chi tới bài luận), chả giống người mẹ thành đạt của tôi tẹo nào. Với cả mấy người bạn thân của tôi như CeeCee, Adam và Gina đều được nhận vào các trường cực tốt, khiến mẹ tôi càng thêm mơ mộng rằng tôi sẽ vào học Harvard và ở khu ký túc xá Kirkland House như cha đẻ của Facebook Mark Zuckerberg vậy.

    Thay vào đó, nơi duy nhất nhận tôi lại là trường cao đẳng cộng đồng thành phố và khu ký túc xá hệt như cấm cung này, ở chung với một cô phù thủy tập sự, một nàng thích ăn cắp vặt và một cô bị tôn giáo nhà mình theo cấm tiệt vụ nói chuyện với đàn ông ngoại đạo.

    Lúc nào tôi cũng đảm bảo với mẹ mọi chuyện vẫn ổn. Một người khác trong số bạn cùng phòng của tôi đã “come out”, tuyên bố mình là đồng tính nữ học kỳ rồi (chỉ có cô ấy bất ngờ thôi, bọn tôi thấy bình thường) và người thứ năm đang ngủ ké phòng một anh chàng ở trong một nhóm đua xe thứ thiệt.

    “Mẹ thấy không?” Tôi bảo với mẹ. “Còn đỉnh hơn Harvard nữa. Đa dạng cực kỳ luôn.”

    Và cũng như phần lớn chuyện cười khác của tôi, chuyện này với mẹ chả vui tẹo nào.

    Nhưng nghiêm túc mà nói, họ là bạn tôi. Và tôi còn đang bí mật nghiên cứu từng người một cho lớp tâm lý sinh học của mình.

    Nhưng tối đó tôi không có thời gian để chuyện phiếm với họ, nói chi uống một ly cocktail. Tôi cần thay bộ đồ đã ướt nhẹp của mình, tìm địa chỉ sống của anh chàng Zack kia và rồi trở ra đó, ngừng Mark Rodgers làm chuyện sai lầm nhất cuộc đời mình.

    À, bao gồm cả cuộc đời sau khi chết.

    Nhưng cả đám bạn tôi hét ầm lên ngay khi tôi vừa quẹt thẻ vào nhà.

    “Chuyện quái gì vậy?” Tôi hỏi cô nàng phù thủy Lauren. Bọn họ đang tụ tập ở chỗ ghế lười hạt xốp trong phòng sinh hoạt chung, xem một bộ phim của Drew Barrymore (bọn tôi có phòng ngủ riêng nhưng dùng chung phòng tắm, nhà bếp, và chỗ xem TV/học/sinh hoạt chung).

    Trò bọn tôi hay chơi là thế này, mỗi khi Drew hay một trong những cô bạn đồng nghiệp dở hơi của cô ấy tự hỏi liệu đàn ông có xứng đáng với điều gì đó không, bọn tôi đều uống thật nhanh ly cocktail của mình.

    Nhưng trò chơi ấy đột nhiên ngừng lại khi tôi bước vào. Tất cả quay về phía tôi, nâng ly và bắt đầu hú hét.

    “Có bất ngờ cho cậu trong phòng đó,” Lauren đáp và đưa tôi một ly cocktail. “Cơ mà cậu đã ở đâu vậy? Mình cố gọi cho cậu nhưng rồi cuộc gọi bị chuyển vào hộp thư thoại. Mình đã lo cậu bị mắc bão. Và…” Cô nàng gục gặc đầu khi thấy nước nhỏ tỏng tỏng từ tóc tôi. – “Đúng là vậy thật.”

    “Thư viện” Tôi nói và khoan khoái nhấp một ngụm cocktail duy nhất. Tôi tự ngăn mình không uống thêm, bởi vài phút sau tôi sẽ phải lái xe tới bất kỳ nơi nào mà Zack Farhat đang sống. “Mình học bài.”

    “Ha”, cô nàng nhe răng cười. “Cậu, học bài, ở thư viện. Nghe hay đấy!”

    “Ha”, tôi cười đáp lại. “Ờ mình biết mà. Mình tới khu mua sắm.”

    “Hẳn là thế rồi. Đây này.” Cô nàng kéo một thứ gì đó ra khỏi bàn mình. “Cái này được gửi cho cậu. Nó to quá, không vừa hộp thư của cậu nên người ta để lại trên giá dưới cầu thang để cậu lấy, nhưng mình sợ Ashley sẽ tráo đồ nên mình lấy lên cho cậu.” Ashley là cô nàng hay thó vặt sống cùng bọn tôi. Quá trình trị liệu của cậu ấy đang có tiến triển nhưng cũng như bất kỳ người gặp chứng rối loạn khả năng kiểm soát bản thân, cô nàng phải táy máy tay chân ít nhất mỗi ngày một lần. “Hình như có người có quà Valentine nhỉ.”

    Tôi nhìn xuống gói hàng, cảm thấy hào hứng khi nghĩ rằng Jesse đã gửi đến, cho dù bọn tôi đã đồng ý sẽ không hùa theo những trào lưu số đông trong ngày Lễ tình nhân, bởi bọn tôi yêu nhau vô điều kiện mỗi ngày, với cả anh ấy không nghĩ rằng tôi là kiểu con gái cần đến một cái thiệp rẻ tiền được sản xuất hàng loạt, kẹo hay gấu bông để nhớ đến điều đó.

    (Đó là còn chưa nói đến chuyện ngày Lễ Tình nhân không còn được coi là một truyền thống đẹp như khi anh ấy còn nhỏ, lúc người ta còn cưỡi ngựa mang thiệp tự làm đến tặng người yêu nữa. Bạn hiểu ý tôi về chuyện một số bí mật của anh ấy có chút bí ẩn và đen tối chứ?)

    Anh ấy có phần đúng. Tôi không quan tâm đến thiệp mừng và tôi còn chưa có riêng cho mình một con thú bông kể từ khi tôi tận mắt thấy thực thể siêu nhiên đầu tiên lúc còn đeo bỉm.

    Nhưng nếu tặng kẹo thì tôi không phiền. Có cô gái nào không thích kẹo chứ?

    Và tôi cũng không nỡ từ chối một bữa tối ở một trong số các nhà hàng tôi chạy ngang qua trên đường tới nghĩa trang. Những cặp đôi rúc vào nhau dưới ánh đèn nhiệt ấy, trông họ thật hạnh phúc đầy mãn nguyện, khiến tôi chỉ muốn dừng lại và ké một chỗ ngay cạnh họ.

    Rúc vào cạnh họ hoặc cho họ một vả đầy ghen tị vào mặt. Tôi không chắc mình sẽ làm gì.

    Những tôi chưa bao giờ hé răng một lời về điều đó với Jesse, bởi tôi không muốn anh nghĩ rằng mình là kiểu con gái thích được mời một bữa surf-and-turf giá siêu cắt cổ mà có khi còn không ngon mấy vào một đêm mà –anh ấy nói đúng – đã bị biến thành một thể loại ngày lễ bị rập khuôn và mang tính thương mại.

    Với cả tôi không muốn tạo thêm áp lực cho anh ấy khi đang phải phỏng vấn vào biên chế.

    Ngoài ra, thời gian cho riêng hai đứa cũng đang đến… sau khi cả hai tốt nghiệp và giúp đỡ những người khác xử lý những bí mật sâu thẳm đen tối của họ.

    Nói vui thôi. Ý tôi không phải nghi ngờ Jesse sẽ thành công rực rỡ với công việc anh ấy đã chọn. Tôi chỉ không chắc về phần xử lý – bí-mật-đen-tối-của-chúng-tôi mà thôi. Jesse có thể phải cần một thời gian để quên đi được việc mình bị sát hại và buộc trở thành một thực tế siêu linh trong cả một thế kỷ rưỡi.

    Và nếu chiểu theo mớ lộn xộn tôi đã gây ra sau vụ làm cầu nối tối nay, khả năng tôi đủ điểm để trở thành một tư vấn viên cao lắm là bằng không.

    Vậy nên tôi không ngạc nhiên mất khi liếc nhìn lên góc phía trên bên trai trong chiếc phong bì to tướng màu đỏ mà Lauren đã đưa mình và thấy người gửi không phải là Jesse. Nhưng cũng là từ một người tôi biết. Chỉ là biết quá rõ.

    Paul Slater.

    Gã Zack Farhat của riêng tôi.

    Tôi thấy lạnh sống lưng nhưng không phải vì mái tóc ướt nhẹp hay bộ đồ sũng nước của tôi.

    “Cảm ơn cậu, Lauren.” Tôi đáp và gấp rút nhét chiếc phong bì vào túi đeo chéo của mình. “Mình sẽ đi thay đồ và uống nhanh với mấy cậu một ly. Rồi mình sẽ phải ra ngoài tiếp. Mình, ờ, có chuyện lặt vặt cần giải quyết.”

    “Hoặc là cậu có thể không cần đâu!” một vài cô nàng mau mồm ngồi trước TV gào lên.

    Nhưng bởi họ lúc nào cũng nói mấy thứ kiểu vậy, tôi không mảy may bận tâm…

    Cho tới khi tôi mở cửa phòng mình và thấy một anh chàng Mỹ Latin chính hiệu cao tầm 6 feet và siêu nóng bỏng đang nằm dài trên giường mình.

    “Ồ” Jesse nói, hạ quyển sổ ôn bài anh đang đọc để chuẩn bị cho giai đoạn 2 trong kỳ thi USMLE của anh. “Em về rồi. Anh đang lo đây.”

    “Ôi giời.” Tôi sốc, đến độ không nghĩ được thứ gì hay ho để nói. “Em mừng là anh ở đây đó.”

    Tôi nhảy lên người anh nhưng một con cún bị lạc vừa gặp lại chủ của mình. Tôi làm mọi thứ chỉ trừ việc liếm mặt anh. Thực ra hình như tôi có liếm mặt anh một chút. Hơi kỳ kỳ, nhưng mà khuôn mặt anh hơi bị đẹp.

    “Ờm,” anh nói khi cuối cùng tôi cũng cho anh thở được. “Nếu anh biết em định chào anh thế này thì anh đã tới đây sớm hơn.”

    “Anh đang làm gì ở đây vậy?” Tôi hỏi, giọng xen lẫn hơi thở hổn hển. Vài phần trên cơ thể anh đang ép sát vào người tôi, điều đó chỉ làm tôi muốn hai đứa được gần hau hơn nữa, nhưng vì cả hai đứa vẫn còn đang mặc đầy đủ quần áo, nên kiểu gần gũi tôi đang trông đợi là bất khả thi nếu không có động thái nào để cởi mớ đồ ra. “Em tưởng anh phải trực bệnh viện, hay phỏng vấn hay phải phẫu thuật gì gì đó.”

    “Vậy ra em chỉ chú tâm khi anh kể những việc làm thường ngày của mình hả.” Anh lạnh lùng nói. “Quan tâm quá ha. Thực ra thì anh muốn tạo bất ngờ cho em. Anh đã chờ em ở đây cả mấy tiếng đồng hồ rồi đó.” Anh giơ điện thoại lên. “Em có xem tin nhắn không vậy?”

    “Em xin lỗi, điện thoại em tắt nguồn. Rồi bị ướt mưa nên không bật lên được. Em đang…”

    “Đừng hòng bảo anh là em ở thư viện.” Sự thích thú lóe lên trong đôi mắt sẫm màu của anh. “Em có thể nói dối bạn em như vậy, querida à, nhưng em sẽ không bao giờ qua mặt được anh đâu. Thực ra là em đã ở đâu vậy? Và em có thể đặt cái ly đó xuống đâu đó được không? Anh nghĩ em đã làm lễ rửa tội cho hai đứa đủ rồi đó.”

    “Óe, em xin lỗi.” Tôi để ly nước xuống sàn và cởi túi xách cùng áo khoác ngoài vứt ngay cạnh đó. Tôi không muốn phá hỏng không khí bằng câu chuyện tôi mém chút bị một NCBT lấy mạng. Anh ấy thường trở nên cáu kỉnh khi nghe mấy chuyện này. Tính anh ấy còn bảo vệ quá mức cần thiết hơn cả dương tôi. Nhưng với một anh bạn trai thì điều đó thực tế cũng hấp dẫn đấy. “Em chỉ bài Thống kê cho đứa bạn học dở môn đó mà. Mà thiệt tình, anh đang làm gì ở đây vậy? Em tưởng tụi mình đều cho Lễ tình nhân là một thứ ngày lễ thương mại gớm ghiếc và tụi mình không tin vào nó nữa mà.”

    “Tụi mình không tin,” Anh đáp. Tôi bắt gặp đôi mắt sẫm màu của anh đầy thích thú nhìn trộm chiếc áo thun bó sát của tôi, vốn đã bị ướt sũng cho dù có áo jacket da che ngoài. “Nhưng sáng nay, một vài người ở bệnh viện cũng bàn tán về kế hoạch cho đêm nay với một nửa của họ, và khi anh bảo rằng tụi mình không tin, thì họ…”

    “Chắc là cười nhạo anh chứ gì?” Tôi lại nhảy lên người anh. “Ôi trời ơi, cho em địa chỉ họ để gửi mấy giỏ trái cây nào.”

    Anh ôm tôi thật gần. Tôi cảm nhận được dấu hiệu ham muốn từ cơ thể anh. Tôi vùi mặt vào cổ anh, hít thật sâu. Tôi không cho rằng mình sẽ có lúc chán mùi cơ thể anh, mặc dù mùi ấy đã thay đổi theo năm tháng, từ sự kết hợp giữa mùi khói và sách bọc da cũ đến cái mùi dễ nhận ra của xà phòng diệt khuẩn vì anh phải rửa tay nhiều lần trong ngày sau khi khám bệnh.

    Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mùi xà phòng diệt khuẩn lại quyến rũ đến thế.

    “Một vài bác sĩ bảo anh phải sắp xếp lại những ưu tiên của mình, đúng thế.” Anh nhoẻn miệng cười với tôi. “Anh nghe theo họ. Vậy nên anh lên xe và lái xe đi.”

    “Nhưng làm sao anh vào được đây?” Tôi hỏi, giả vờ không biết những “dấu hiệu” phía dưới thắt lưng anh. “Nam giới không được phép vào khu ký túc xá nữ.”

    “Hiển nhiên cũng có ngoại lệ đối với sinh viên y khoa trẻ đẹp đến giao thức ăn nhà hàng chứ?” Anh liếc nhìn đồng hồ. “Và giờ đã quá giờ ăn tối rồi.”
    “Jesse à, em xin lỗi. Nếu anh gọi em sớm hơn thì em đã đổi lịch được rồi.” Dĩ nhiên điều này tốt hơn hàng trăm ngàn lần so với vụ lộn xộn tôi đã gây ra ở nghĩa trang. “Tụi mình định đi đâu đây?”

    “Giờ thì trễ rồi, không thể đặt bàn ở chỗ nào ngon lành được,” Anh đáp. “Với cả túi tiền sinh viên còm cõi của anh cũng không chi được nhiều. Thế nên anh định đưa em đi picnic ở bãi biển, ngắm hoàng hôn.”

    Tôi còn thấy tệ hơn. “Trời ơi, tụi mình sẽ quấn mền ôm nhau cạnh đống lửa hả?”

    “Đúng vậy. Mặc dù với cơn bão không biết từ đâu tới thế này thì anh nghĩ kế hoạch của mình đi tong rồi.”

    Tôi ngăn mình không nói rằng mình đã tạo nên cơn bão vẫn đang gây mưa xối xả ào ào bên khung cửa phòng tôi. Ờ, không phải tôi, mà là cậu “khách hàng” vốn chỉ từ một con người bướng bỉnh trở thành một kẻ có dã tâm giết người.

    Nhưng có phải sai lầm không nếu tôi không thèm quan tâm? Bởi từ những gì Mark nói, có vẻ như Zack Farhat đáng nhận những điều sắp đến.

    Được rồi, tôi quá sai lầm đi.

    “Cuộc hẹn sẽ rất lãng mạn.” Jess tiếp tục nói. “Anh thậm chí đã mang rượu champagne. Ờ thì không phải champagne thứ thiệt, anh sao đủ tiền mua được. Mà là rượu mùi từ California…”

    “Em thích rượu mùi California hơn”, tôi ngắt lời anh. “California là nơi sinh của anh mà.”

    “Nhưng giờ thì”, anh tiếp lời, nhấc một cái chai từ phía dưới lên. “nó không còn lạnh nữa. Nhưng lại không vừa với tủ lạnh thu nhỏ của em. Em trữ nhiều nước tăng lực quá đấy. Susannah à, em nên hạn chế những thứ đó. Em biết là chúng chỉ toàn…”

    “Tủ lạnh là được rồi,” Tôi sửa lời anh. “Không cần dài dòng thế đâu. Và em thích champagne ấm.”

    “Chả ai thích champagne ấm cả, Susannah à, cho dù nó có gốc gác từ nơi sinh của anh. Giờ thì, tại sao em không đi thay bộ đồ ướt đó đi, và…”

    “Rồi nằm cạnh anh hả?” Tôi hỏi. “Ý kiến đó hơi bị đỉnh ấy.”

    “…và ngừng nói lối rằng em đã ở đâu tối nay được rồi đấy.”
     
    mshathu and lananhdn0808 like this.
  8. mshathu

    mshathu Mầm non

    Mình fan của cô Meg đó. Ko ngờ series này còn có 2 phần này nữa. Thích thật ý. Còn đang mò 2 series khác của cô Meg cơ mà bản tiếng Anh cũng k thấy nữa. Abandon và 1800-where r you.
     
    Cưng 1 thích bài này.

Chia sẻ trang này