LS-Việt Nam Chân Lạp phong thổ ký – Chu Đạt Quan (Link 2)

Thảo luận trong 'Tủ sách Lịch sử - Địa lý' bắt đầu bởi goldfish, 6/11/13.

  1. goldfish

    goldfish Lớp 8

    CHÂN LẠP PHONG THỔ KÝ
    Tác giả: Chu Đạt Quan
    Giới thiệu và chú dịch: Ngô Bắc
    Nguồn: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    ChanLap_Bia.jpg
    Sửa lỗi: Goldfish
    Tạo eBook: Quocsan
    Ngày hoàn thành: 02/01/2012
    http:Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Tạo lại: Goldfish
    (có sửa chữa và bổ sung)
    Ngày hoàn thành: 06/11/2013
    TVE-4u
    Vài lời thưa trước

    Trong lúc làm lại ebook Đế Thiên Đế Thích, tôi tìm được một tác phẩm rất hữu ích, đó là tập Chân Lạp Phong Thổ Ký của Chu Đạt Quan do Ngô Bắc giới thiệu và dịch chú, đăng trên trang Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link.

    Theo Ngô Bắc thì nguyên tác Chân Lạp Phong Thổ Kýđã được dịch đầu tiên sang tiếng Pháp bởi nhà Trung Hoa học Jean-Marie Abel-Rémusat năm 1819 và sau đó được dịch lại bởi Paul Pelliot trong năm 1902. Sau đó nó đã được chuyển ngữ sang Anh văn và Đức văn”. Cũng theo Ngô Bắc, Wikipedia có liệt kê nhiều “bản dịch sang Anh Ngữ, Pháp Ngữ, và Đức Ngữ”, nhưng còn thiếu: “bản dịch sang Việt Ngữ của Lê Hương, do nhà xuất bản Kỷ Nguyên Mới xuất bản tại Saigòn năm 1973” và “bản dịch sang tiếng Anh của Jeannette Mirsky, nhân viên thỉnh giảng của Department of Oriental Studies, Đại Học Princeton University, được đăng tải trong quyển The Great Chinese Travelers của cùng dịch giả Jeannette Mirsky, xuất bản năm 1964 tại Princeton, New Jersey”. Ông còn cho biết: “Bản dịch được đăng tải nơi đây chiếu theo bản dịch sang Anh ngữ của Jeannette Mirsky, và được đối chiếu với bản dịch sang Việt Ngữ của Lê Hương cùng các chú thích phần lớn của Pelliot mà dịch giả Lê Hương đã viện dẫn. Người dịch có kèm theo nguyên bản tiếng Hán quyển Chân Lạp Phong Thổ Ký để độc giả tiện tham khảo nơi Phụ Lục 2 của người dịch”.

    ChanLap_BanDo.jpg
    Bản đồ tuyến đường của sứ đoàn nhà Nguyên
    từ Minh Châu 明州 (nay là Ninh Ba 寧波)
    đến Ngô Ca 吳哥 (tức Angkor)

    Hành trình của Chu Đạt Quan đến Cam Bốt được kể lại trong tập Chân Lạp Phong Thổ Ký và Ngô Bắc nói thêm trong phần giới thiệu, ở đây tôi xin góp thêm bản đồ (hình trên) chép từ trang Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link. Tôi cũng góp thêm hình bìa cùng một số hình khác nữa mà chúng tôi ghi rõ nguồn và vài chú thíchVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link.

    Bạn Quocsan, ngoài việc tạo eBook, còn chuyển các chú thích của tác giả - đặt trong dấu [ ] tiếp sau câu chữ cần chú thích - xuống cuối trang. Xin chân thành cảm ơn bạn Quocsan và xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.
    Goldfish
    Đầu năm 2012

    [HR][/HR]Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Chú thích ngày 06/11/2013: Lâm Chí Dĩnh, trong bài viết ngắn “Chân Lạp là nước nào?”, cho rằng: “Trung Quốc nhập khẩu nhựa cánh kiến (tức sen lắc / si lắc / gôm lắc) từ thời nhà Tùy, cuối thế kỷ thứ 7, khi các thuyền buôn Trung Hoa mon men thám hiểm xuống phương Nam. Do ngôn ngữ bất đồng, các lái buôn Trung Hoa không biết gì về những người bạn hàng của họ. Do trong khi giao dịch hai bên thường nhắc đi nhắc lại từ chegn lak (trong tiếng Khơ me cổ có nghĩa là lấy nhựa si lắc), các lái buôn bèn ký âm chegn lak thành 真臘 để khai báo với quan trên về nguồn gốc hàng hóa. Người Việt phiên âm Hán Việt là Chân Lạp. Chân Lạp Quốc trên mặt chữ Hán được hiểu theo nghĩa là xứ có thứ sáp chính hiệu (the country of genuine wax)...”. (Goldfish).

    Mã:
    [COLOR=#008000][B]Định dạng PRC:[/B][/COLOR] [URL="http://download847.mediafire.com/iy75txg7p06g/kd6n9dlmh4mmb24/ChanLapPhongThoKy_NgoBac+dich.rar"]ChanLapPhongThoKy_NgoBacdich.rar[/URL]  (Font chữ Hán: PmingLiU)
     
  2. Heoconmtv

    Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

    'Chân Lạp phong thổ ký': Xưa nhưng chưa bao giờ cũ

    Thông qua tác phẩm này, Chu Đạt Quan đã phác họa nên bức tranh đầy màu sắc về “phong thổ, quốc sự” của vương quốc Chân Lạp trong quá khứ.

    Năm 1295, theo lệnh của vua Nguyên Thành Tông, một sứ bộ của triều đình nhà Nguyên đã lên đường vượt biển tìm đến Chân Lạp. Chu Đạt Quan, thương gia và cũng là một nhà hàng hải đã có mặt với tư cách thành viên chính thức trong sứ bộ mang trách nhiệm “thần phục” vương quốc này.

    Đây là một chuyến đi khá đặc biệt bởi nó được thực hiện sau khi nhà Nguyên chịu những thất bại nặng nề trong cuộc chinh phục Đại Việt và Champa bằng vũ lực diễn ra trước đó. Vì vậy, việc thu phục các quốc gia Đông Nam Á theo phương thức ngoại giao mềm dẻo hơn được ráo riết tiến hành.

    Bên cạnh nhiệm vụ chính yếu được Nguyên Thành Tông giao phó, trong khoảng một năm lưu trú tại Chân Lạp, Chu Đạt Quan đã dành thời gian tìm tòi, quan sát về mọi mặt trong đời sống vật chất, tinh thần của cư dân ở nơi đây.

    [​IMG]
    Tác phẩm Chân Lạp phong thổ ký của Chu Đạt Quang.

    Dựa trên những thông tin, sự việc đã tiếp nhận được, ông tiến hành ghi chép, sắp xếp chúng thành một cuốn sách hoàn chỉnh với tên gọi Chân Lạp phong thổ ký.

    Là tư liệu hiếm hoi về Chân Lạp trong quá khứ, vì vậy, cuốn sách này được xem như một trong những nguồn tham khảo đặc biệt quan trọng của nhiều nhà nghiên cứu phương Tây khi thực hiện những nghiên cứu khảo sát về đời sống, xã hội của vùng đất này trong giai đoạn về sau.

    Đồng thời, Chân Lạp phong thổ ký cũng góp phần bổ sung khiếm khuyết của sử nhà Nguyên trong việc thiếu vắng những ghi chép về Chân Lạp như lời khảo xét của các đại thần nhà Thanh trong phần đề yếu khi đưa cuốn sách này vào bộ Khâm định tứ khố toàn thư dưới triều Càn Long.

    Khác với phong cách ngẫu hứng mà người đọc thường bắt gặp ở các tác phẩm thuộc loại hình bút ký và du ký, trong Chân Lạp phong thổ ký, Chu Đạt Quan đã dụng công sắp xếp một trình tự cụ thể và mạch lạc cho những ghi chép của mình.

    [​IMG]
    Một phần bức tranh minh họa của Louis Delaporte về Angkor Wat cuối thế kỷ 19.

    Tuy vậy, điều này dường như không hề làm cho cuốn sách trở nên khô cứng, mà trái lại, những cảm quan thú vị của tác giả vẫn được giữ nguyên. Đồng thời, việc phân bố thành các đề mục với độ tóm lược về thông tin giúp cho người đọc dễ dàng tiếp cận với nội dung mà Chu Đạt Quan muốn truyền tải.

    Thông qua 40 đề mục được phân bố rõ rệt trong Chân Lạp phong thổ ký, Chu Đạt Quan dẫn dắt người đọc lần lượt điểm qua từng mặt trong bức tranh tổng thể về địa lý tự nhiên cũng như đời sống xã hội của một trong những tiểu quốc trọng yếu của khu vực Đông Nam Á.

    Bên cạnh những mô tả cụ thể về những sự vật sự việc mà bản thân đã được chứng kiến trong thời gian lưu trú và khám phá vương quốc Chân Lạp, Chu Đạt Quan còn bộc lộ những đánh giá, cảm nhận riêng của mình về những điều mắt thấy tai nghe.

    Tuy nhiên, trong quan điểm đương thời về tương quan giữa mẫu quốc và phiên quốc, những đánh giá này không tránh khỏi những thiên kiến có phần tiêu cực. Ví dụ như trong những nhìn nhận, đánh giá về phong tục, con người Chân Lạp, người đọc liên tục bắt gặp cụm từ “thật xấu xa”, “thật đáng cười”.

    Hay dù vẫn nhìn nhận tính khu biệt nhất định của Chân Lạp về “phong thổ, quốc sự”, tuy nhiên Chu Đạt Quan cũng vẫn coi đó là một “nước mọi rợ”, thấp kém hơn trong liên hệ với văn minh Trung Hoa lúc bấy giờ.

    Ngoài ra, có một số điểm trong Chân Lạp phong thổ ký dường như không chính xác so với thực tế, như phần mô tả về Lễ trận thảm mà sau này nhà nghiên cứu phương Tây Paul Pelliot đã chỉ ra rằng đó “chắc chắn là một chuyện ghi chép theo lời đồn mà chưa được sửa chữa kỹ lưỡng”.

    Một điểm sáng ở cuốn sách này của Chu Đạt Quan đó là sự trung thực của ông trong việc truyền tải thông tin. Ngay từ lời tựa, ông cũng đã xác định rằng đây chỉ là “những nét đại lược” và không hề cố gắng gò ép thông tin.

    Điều này thể hiện rất rõ ở một số đề mục như Tam giáo, khi đưa ra hết những điều khái quát mà ghi nhận được về phong tục, Chu Đạt Quan trình bày thẳng thắn rằng “còn không thể khảo xét được tường tận hơn”.

    Trên phương diện hình thức, Chân Lạp phong thổ ký dường như là một cuốn sách mang dáp dấp của thể loại dân tộc ký, một trong những loại hình nghiên cứu lấy việc thiết lập tư liệu về con người, văn hóa và xã hội dựa trên việc khảo sát, điền dã.

    Loại hình dân tộc ký cũng là một trong những nền tảng quan trọng được áp dụng rộng rãi trong nghiên cứu của các ngành khoa học xã hội và nhân văn thời hiện đại.

    Có lẽ, chính vì những lý do đã nêu trên mà dường như trải qua suốt mấy trăm từ khi được Chu Đạt Quan cho ra đời cho đến nay, Chân Lạp phong thổ ký vẫn còn đóng giữ một vị trí xung yếu trong việc cung cấp đầu mối, tư liệu cho các nghiên cứu về tự nhiên, con người và xã hội Chân Lạp trong giai đoạn cuối thế kỷ 13, nửa đầu thế kỷ 14.

    Đồng thời, cũng góp phần làm hoàn chỉnh thêm bức tranh lịch sử với những mối tương quan trên nhiều phương diện giữa triều đình Trung Hoa đương thời và Chân Lạp nói riêng cũng như với các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á nói chung.

    news.zing.vn
     
    hungbc1010 thích bài này.

Chia sẻ trang này