ST-Khác Chào... Tạm biệt

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi lacduong, 30/10/14.

Moderators: TrongNghia
  1. lacduong

    lacduong Lớp 1

    Đà Nẵng, ngày …, tháng…, năm…



    Anh à … Anh là ai?



    Em đã chọn những chuyến xe buýt với ý nghĩ kỳ lạ và ngốc nghếch – chờ đợi một câu chuyện lãng mạn như trong Quick and Snow Show.


    Em đã mơ về nó ngay từ câu chuyện đầu tiên: Có cô bé gặp một chàng trai trên xe buýt đến trường, với những ấn tượng chẳng thể nào quên: anh ấy cao, hơi hơi gầy, tai đeo headphone… bảng tên trường Việt Đức… Những tình cảm trong cô cứ lớn dần theo những chuyến xe: hồi hộp đợi chờ trạm dừng chàng trai vẫn lên, vui mừng mỗi khi nhìn thấy con người ấy vừa thân quen vừa xa lạ, hay “tim như ngừng đập” khi xe buýt thật đông và vô tình họ đứng sát bên nhau,… Để rồi ngày ngày cô bé cẩn thận lưu lại những phút giây ngắn ngủi ấy cho riêng mình.


    Nhỏ Nấm Rơm thì không thích câu chuyện ấy đâu. Bởi đến cuối cùng, chàng trai vẫn không biết đến tình cảm của cô bé, có lẽ cũng chẳng biết đến sự hiện diện quen thuộc của cô. “ Love is not love, until someone receives it” - Nhỏ nói, hệt như một triết gia vậy.


    Nhưng em yêu nó lắm. Em yêu sự lãng mạn, dịu dàng trong những rung động của cô bé. Yêu chút nuối tiếc trẻ con với sự ví von dễ thương “con cá sổng là con cá to”. Yêu cả sự khó hiểu sao cô bé lại dành nhiều tình cảm đến thế cho người mà cô thậm chí chưa từng nói chuyện.

    Phải chăng “bởi đó là tình yêu” - như ai đó đã từng nói?


    Sao những rung động ấy không thể là tình yêu? Sao tình yêu cho đi nhất định phải cần được đón nhận và đáp lại?


    Em vào đại học, bắt đầu những chuyến xe buýt của riêng mình: cuốc bộ khoảng hai cây số để đến trạm dừng, mười lăm phút trên chuyến xe sớm nhất đến trường vốn vẫn luôn vắng khách, và mỗi chiều lại theo hành trình ấy ngược về.

    Những ngày đầu tiên mang đầy niềm háo hức về những người em sẽ gặp…

    Em chẳng còn nhớ đã bao lâu. Tất cả như thuộc về những ngày tháng xưa cũ lắm, nhạt nhòa bên dưới lớp bụi thời gian.


    Rồi những háo hức ấy dần biến mất như một điều tất yếu. Có thể bởi em quên mất nó. Hay cũng có thể lúc con người ta thực tế hơn khi trưởng thành, những lãng mạn, mộng mơ phải nhường chỗ và ra đi. Em cũng không biết nữa…

    Chỉ biết rằng, em chẳng còn nghĩ đến nó.


    Nhưng những chuyến xe không vì thế là chấm dứt.

    Em thậm chí còn yêu nó nhiều hơn.

    Đó là khoảng không của riêng em khi em bước những bước thật chậm trên vỉa hè, ngay bên cạnh con đường ồn ào nhất của thành phố. Những chiếc xe lao đi, tiếng còi xe, tiếng động cơ ầm ĩ… tất cả thuộc về một thế giới khác. Tồn tại và vô hình.

    Đó là khoảng thời gian của riêng em khi em ngồi trên xe, bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, những dòng người vội vã đi về, phố xá lướt nhanh như bên trong một chiếc ti vi cỡ đại. Hiện hữu nhưng không thực với em.

    Phải, chỉ riêng em, mặc sức đuổi theo một giai điệu của Zone vẫn hằng ngày phát ra từ chiếc radio của bác tài.


    Vậy mà bất ngờ, anh đến.

    Không theo cách mà em đã nghĩ.

    Không phải lúc mà em chờ đợi…


    Anh đến ngồi cạnh em, nghêu ngao hát theo những giai điệu của “Ngày đẹp tươi”.

    Như mọi khi em thấy, nghe và không hề để ý.

    Nhưng rồi những giai điệu lạc tông đầy tự tin lấn át cả ca khúc em yêu thích, đôi khi còn sai cả lời nữa.

    Em khẽ ngước lên. Trên kính cửa sổ xe, bóng anh đang nhìn em, mỉm cười.

    Xe buýt ra ngoại ô chỉ thưa thớt vài người.

    Và, cái mỉm cười ấy là dành cho em.

    Không phải như khi ta tình cờ bắt gặp một người đang nhìn mình. Như là khi ta chờ đợi ai đó... thật lâu, và rồi họ đến…


    Xe buýt đột ngột dừng.

    Trạm cuối.

    Vậy mà em cứ ngồi lặng yên.

    Anh đứng dậy, xốc lại ba lô. Bàn tay anh chợt nắm lấy tay em, kéo nhẹ.

    - Em không định xuống sao cô bé?

    Chân em bước đi trong sự ngỡ ngàng…
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/10/14
  2. lacduong

    lacduong Lớp 1

    Đà Nẵng, ngày…, tháng,… năm…



    Anh à, chào…


    Sự trấn tĩnh thường ngày vẫn được luyện tập đã giúp em. Em rút tay, cảm ơn và chào tạm biệt.

    Hẳn bình thường em đã có thể tự tán thưởng sự nhanh nhẹn đó. Nhưng anh dường như thật sự muốn làm em lúng túng, hay một cái gì tương tự thế.

    - Đã lâu rồi không có cảm giác tuyệt thế này. Xe buýt quả là một trong những phát minh vĩ đại nhất của con người – Anh hít một hơi dài, thong thả nói.


    Rồi mặc kệ phản ứng của em, mà thật ra là em chẳng phản ứng gì, anh lại nắm lấy tay em:

    - Nào, để anh đưa em về, hay em đưa anh về cũng được.


    Em bắt đầu tóm lại được suy nghĩ và lời nói của mình. Ý nghĩ đầu tiên là một ai đó trong hơn hai trăm sinh viên trên giảng đường mà em không biết. Em nói với anh.

    Anh lắc đầu, vẻ không hài lòng:

    - Anh biết em rất đãng trí và thiếu chú ý, nhưng không biết cả hàng xóm của mình thì thật là rất tệ.


    “Hàng xóm” – em nhận ra những gì em biết về họ, hệt như những gì em biết về những bạn học của mình, nghĩa là gần như chẳng gì cả.


    Trên phố, hai con người bước bên nhau yên lặng…


    - Anh cũng thích sự tĩnh lặng. Nhưng nếu cứ đi bên nhau mà chẳng nói gì, em không thấy kì lạ lắm sao?

    - …

    - Em không có gì muốn hỏi anh à?

    - …

    - Em cũng không hề thắc mắc?

    - Vậy, … em có biết anh không? Anh… thật sự là hàng xóm của em? Sao anh lại biết em?

    - Chuông đã điểm rồi cô bé. Hẹn gặp lại em ngày mai nhé.

    Anh vẫy tay rồi quay đi. Hình như có những tiếng cười…


    Liệu anh có nhận ra dấu hỏi to đùng mà anh để lại?

    Em chợt thấy mình đã đứng trước cửa nhà…
     
    tamchec, whatcsvt100 and bichdinh like this.
  3. lacduong

    lacduong Lớp 1

    Đà Nẵng, ngày …, tháng…, năm…



    Cảm ơn anh.

    Cảm ơn vì một điều gì đó… khiến trái tim em khe khẽ đập



    Trông em lúc đó hẳn thật buồn cười đúng không? Bước ra khỏi nhà và dáo dác… nhìn quanh.

    Chỉ tại anh đã “hẹn gặp lại”…

    Đó là một cách bắt đầu ngày mới chẳng hay chút nào, nhất là sau một đêm với thật nhiều những cảm xúc: ngạc nhiên và thắc mắc, chờ đợi và lo lắng. Và …, thật kì lạ, cái nhíu mày của anh, cách anh cười, quen thuộc đến lạ kì …


    - Anh làm em không ngủ được đúng không? Em dậy sớm hơn nửa tiếng.

    - …Em luôn đi học giờ này mà – Em nhấm nhẩn đáp. Vẻ tự nhiên của anh khiến em không thoải mái.

    - Không, ý anh là hôm nay em dậy sớm hơn bình thường.


    Phải, vấn đề là anh đúng. Nhưng…

    - Làm sao anh biết được điều đó?

    - Không phải là em có rất nhiều điều muốn hỏi anh sao? Nào, chúng ta có thể bắt đầu.


    Em leo lên xe, ngồi vào chỗ quen thuộc. Nhưng hôm nay em không chỉ một mình…

    - Chúng ta là hàng xóm sao?

    - Tất nhiên.

    - Sao em chưa từng thấy anh?

    - Anh nhận ra em vốn không chú ý lắm.

    - Không, ý em là có thể em không quen anh nhưng nếu chúng ta là hàng xóm thì em phải gặp anh rồi chứ.

    - Anh đã nói là chúng ta có quen nhau mà.

    - Được rồi, vậy nhà anh … ở đâu?

    - Em thử đoán nhé… Umh… Nhà anh mới chuyển tới đây khoảng ba năm… Anh chỉ mới về nhà hơn một tuần… Trước giờ anh học ở Mỹ… Mỗi lần anh về nghỉ hè đều cố gắng mang thật nhiều chocolate nhân hạt điều về… vì anh biết có người rất thích…

    - …


    Anh chợt nắm tay em, lắc nhẹ …

    - Hẹn gặp lại.

    Trạm số 2 – trạm dừng mà hôm qua anh đã lên…


    Xe buýt tăng tốc.

    Giờ thì không chỉ có nụ cười và cái nhíu mày của anh ở lại.

    Hôm nay có cả ánh nhìn thật sâu vào mắt em, ánh nhìn dịu dàng khiến em quên mất nhiều điều.


    Em xòe bàn tay anh đã nắm.

    Những viên chocolate nhân hạt điều quen thuộc…
     
    tamchec and bichdinh like this.
  4. lacduong

    lacduong Lớp 1

    Đà Nẵng, ngày …, tháng…, năm…



    Cảm ơn anh.

    Cảm ơn vì những viên chocolate nhân hạt điều.



    Bốn tiết học cho em đủ thời gian để hiểu những điều anh nói.

    Hẳn nhiên em biết mẹ anh, người vẫn hay mang cho em những viên kẹo.

    - Của con trai cô gửi cho con đó. – Mẹ anh vẫn thường nói thế.

    Vậy mà những lúc đó, em chẳng hề thắc mắc về “con trai cô” hay những viên kẹo. Điều duy nhất em thắc mắc là sự trùng hợp giữa thời điểm những viên kẹo đến và tâm trạng của em phải chăng chỉ là sự tình cờ.

    Một chút ngọt và đắng, lúc buồn, giúp ích được nhiều điều…

    Và dường như không chỉ mẹ anh biết điều đó…


    Xe buýt lại dừng. Anh lại lên xe và ngồi cạnh bên em

    - Cô đã nói với anh về em sao?

    - Không, là anh đã nói với mẹ.

    - Sao anh biết?

    - Anh biết nhiều thứ lắm.

    - … Uhm, như thế nào?

    - Em thường dành thời gian một mình. Những lúc buồn em sẽ ngậm một viên kẹo và nghe nhạc hay đọc sách, đôi khi là vẽ một cái gì đó. Đây là điều anh thấy em làm nhiều nhất. Những lúc buồn nhiều hơn, em chỉ ngồi yên lặng, hay cố gắng ngồi yên lặng. Có thể anh về Việt Nam quá ít, nhưng anh chỉ thấy em khóc một lần. Đó là đêm Giao thừa năm trước nữa.

    - …

    - Những lúc có người khác thì em không như vậy. Em cười nhiều nhưng ánh cười chẳng bao giờ lên đến mắt. Và càng ngày em càng thức khuya hơn, ngủ ít hẳn…

    - Anh biết về em rất nhiều.

    - Anh có một vị trí rất tuyệt – anh khẽ mỉm cười - Vậy lâu rồi em có khóc nữa không?

    - Không, đó là lần cuối.




    Anh bước cạnh bên em, yên lặng.


    Em mơ hồ mường tượng về ngôi nhà của anh, nằm ngay sau nhà em. Hai ngôi nhà quay lưng vào nhau. Và căn phòng cuối có cửa sổ mở ra ban công phòng em, rất thảng hoặc mới sáng đèn…


    - Đó là phòng anh?

    - Phải.

    - Sao em lại không biết? – Em thoáng cười sự vô tâm của mình.

    - Em sống một mình lâu quá rồi.

    “Một mình” – anh dường như hiểu rất rõ – Phải, một mình.


    Con đường về nhà đã ngắn hơn rất nhiều…


    Tay anh đặt trên vai em…

    - Anh nghĩ đã đến lúc thay đổi điều đó.





    Em tắt đèn, đi ngủ sớm.

    Cửa sổ nhà đối diện vẫn sáng…
     
    Despot, tamchec and bichdinh like this.
  5. lacduong

    lacduong Lớp 1

    Đà Nẵng, ngày …, tháng…, năm…



    Anh à,

    Cảm ơn bàn tay anh đã giữ em thật chặt


    Sẻ chia đâu phải chỉ bằng lời….



    Em không còn khóc nữa. Tại sao ư?


    Anh nói đúng. Khi thể xác hay tâm hồn ta không lành lặn, ta bật khóc. Điều đó thật tự nhiên.

    Em đã từng cư xử theo lẽ tự nhiên ấy. Cho đến một ngày em hiểu ra một sự thật khác…


    Những giọt nước mắt không thể làm nên hạnh phúc, khóc chỉ làm mảnh đất yếu ớt quanh em thêm lầy lội. Nỗi buồn không vơi đi, những người em yêu thương và thương yêu em cũng cảm thấy đớn đau…


    Em đã thấy khổ đau trong mắt mẹ, vẫn từng ngày đầy thêm, đầy thêm.

    Em sẽ xoa dịu nó, sẽ thay đổi tất cả. Muốn vậy, em cần mạnh mẽ thêm thật nhiều.


    Hãy tin em, không phải em đang trốn chạy hay lừa dối cảm xúc của bản thân.

    Em luôn cố gắng để được là chính mình.

    Và em đang làm cho cái chính mình ấy có thể trở nên tốt đẹp.


    Một lúc nào đó em sẽ lại khóc, khi em hạnh phúc.

    Không phải bây giờ…


    Một ngày nào đó…
     
    Despot, tamchec and bichdinh like this.
  6. lacduong

    lacduong Lớp 1

    Đà Nẵng, ngày…, tháng…, năm…



    Cảm ơn anh,

    Cảm ơn với mỗi ngày trôi qua là một điều kỳ diệu



    Hành trình hôm nay dài hơn bình thường.

    Dù bình thường là những ngày anh bước bên em.

    Hay những ngày trước nữa, em chỉ có một mình.


    Khi chờ đợi, thời gian trôi thật chậm…


    Con bồ câu ngốc nghếch của anh làm nhiệm vụ một cách quá hăng hái. Nó không chỉ chuyển thông điệp mà còn tặng em mấy vết xước ở tay. (Cũng có thể nó nóng lòng muốn quay về với bữa sáng trong khi em mất quá nhiều thời gian để hiểu ra việc cần làm).


    Lúc ấy em chỉ ngạc nhiên sao nó lạc vào phòng mình, tuyệt nhiên không phải nghĩ đến nó như một phần của thực đơn. Anh có thể trấn an nó như thế.


    Vài dòng ngắn ngủi: “Sáng nay anh không đến trường cùng em được. Nắng rất đẹp, tận hưởng nhé!”


    Bồ câu và những lá thư, có phải em đang sống ở thế kỉ 21?



    Và dường như, em đã quen với sự hiện diện của anh mất rồi. Em tự hỏi từ bao giờ thế giới của em lại in nhiều dấu chân anh đến vậy?



    Anh à, cảm ơn đã bước cạnh em.

    Bên anh, mọi thứ quen thuộc nhất cũng trở nên khác lạ.

    Ấm áp và tĩnh tại…


    Cảm ơn anh, rất nhiều.

    Nắng hôm nay thật đẹp…
     
    Despot, bichdinh and tamchec like this.
  7. lacduong

    lacduong Lớp 1

    Đà nẵng, ngày…, tháng…, năm…



    Cảm ơn anh,

    Cảm ơn những bình yên cho sâu thẳm trái tim em.



    Những tĩnh lặng hằng ngày đang dần thay đổi…

    Vẫn em, với những khoảng thời gian và không gian quen thuộc: xe buýt, trường học, xe buýt, nhà, bờ biển, nhà…


    Sự khác biệt nằm nơi trái tim em.

    Nó đã từng mỏi mệt đập chỉ vì những trách nhiệm, mong chờ ngày giải thoát.

    Giờ đây nó, vẫn những nhịp đập nhẹ và những chờ mong, thanh thản đợi mặt trời, mỗi buổi sáng lại lên…


    Anh à,

    Cảm ơn thật nhiều mỗi dấu lặng bình yên…
     
    Despot, bichdinh and tamchec like this.
  8. lacduong

    lacduong Lớp 1

    Đà Nẵng, ngày …, tháng…, năm…



    Anh à,

    Đừng cười nhé, nếu em nói lí do em đã hỏi chuyên ngành học của anh.


    Thực ra, em chắc anh sẽ cười, dù rằng anh thường rất tế nhị. Vậy nên không biết gì vẫn là một ý hay.


    Cái đầu lười của em tối qua tự nhiên lại tích cực hoạt động. Và nó nhận ra sự thay đổi trong hành vi và suy nghĩ của chủ thể mà nó đang điều khiển. (Giống như cách nói của một học giả vậy, anh có thấy thế không? Và nếu may mắn, trong tương lai, anh có thể tự hào trả lời phỏng vấn rằng anh quen rất thân với vị học giả ấy, hay viết một quyển sách về cô ấy cũng được)


    Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của ít nhất vài mươi năm nữa. Thực tế là em, người đang trên đường trở thành thiên tài ấy vẫn chưa là một học giả, vậy nên em vẫn chưa thể trả lời một câu hỏi.

    Chỉ là... sao anh có thể

    Bước vào trái tim em… bất chợt và khẽ khàng?
     
    Despot and bichdinh like this.
  9. lacduong

    lacduong Lớp 1

    Đà Nẵng, ngày …, tháng…, năm…



    Cảm ơn anh.

    Cảm ơn vì những chiếc khăn.


    Ông ấy lại đến, rồi đi

    Mẹ gồng mình nén những giọt nước mắt.

    Em đẩy trả tất cả, con người ấy và những gì ông ta mang đến

    Mười chín năm, một mình mẹ nuôi em khôn lớn.

    Em không cần bất cứ điều gì từ một người xa lạ…


    Cô giáo phạt em khi em nói em không có ba và không hoàn thành bài làm văn.

    Em không nói dối. Em chưa từng có ba.

    Cô bé năm ấy òa khóc ngay giữa lớp. Nhưng em hôm nay thì không.

    Em không có ba, điều ấy mãi mãi không thay đổi.


    Nếu em có ba thì ông ấy ở đâu khi em chào đời, mẹ em chết đi sống lại một mình trong cơn vượt cạn?

    Nếu em có ba thì ông ấy ở đâu mỗi lần em thổi những ngọn nến mừng sinh nhật mười chín năm qua?

    Nếu em có ba sao chỉ mình mẹ bên em khi em ốm, chỉ mình mẹ ôm em vào lòng và hôn lên những vết thương?

    Và ông ấy ở đâu khi lũ trẻ quanh em reo hò trên vai ba chúng, được ba chúng đưa đến trường và mua cho những que kem?

    Ông ấy ở đâu?

    Khi em cần ông ấy…


    Biển mùa thu xanh vời vợi. Sóng chỉ nhấp nhô, chẳng mấy con tìm được đến bờ…


    Anh đưa cho em, những chiếc khăn giấy cho nỗi buồn, bỏ lại không nuối tiếc.

    Một chiếc khăn tay cho những ngày hạnh phúc, lưu giữ mãi mãi…


    Anh bước những bước dài.

    Nước biển ghi dấu chân anh trên cát rồi vội vàng xóa sạch.

    Quá nhanh để em kịp ướm bàn chân mình hay có thể bước theo…


    Em tháo chiếc khăn giấy, gấp con thuyền nhỏ, thả trên dòng nước.

    Rồi vội quay đi, để không thấy nó chìm dần…


    Con chim nhỏ trên trời hình như lạc đường thì phải?

    Nó cứ quanh quẩn nãy giờ, kêu những tiếng trầm buồn.


    Ngọn hải đăng đã sáng đèn.


    Ngay phía trước,

    Anh đang quay lại phía em

    Kiên nhẫn đợi…
     
    Despot and bichdinh like this.
  10. lacduong

    lacduong Lớp 1

    Đà Nẵng ngày …, tháng…, năm…



    Cảm ơn anh.

    Cảm ơn vì bờ vai dành cho em, dù không là mãi mãi…



    Mẹ bắt đầu ngày mới với những nỗ lực để xóa đi những kí ức hôm qua

    Một phần ốp la thật đầy với sốt mayonaise.

    Em đã ăn hết nó với sự thích thú nhất có thể…


    Không dễ chút nào anh ạ.

    Mắt mẹ đỏ hoe

    Mẹ cố giấu điều đó

    Cũng như em vậy…


    Tối qua,

    Mẹ ngồi thật lâu trong phòng tắm, tiếng nước chảy tràn

    Để che dấu những tiếng nấc

    Em biết rõ…


    Em có thể nghe thấy những tiếng nấc của mẹ trong cả những giấc mơ.

    Hình ảnh mẹ một mình trong đêm, nước mắt lăn dài, đã mãi theo em dẫu chỉ một lần chứng kiến.


    Trái tim em như có ai đó bóp chặt

    Em tựa mình vào tường, kiếm tìm một chỗ dựa

    Bức tường sau lưng, em có thể cảm thấy rõ ràng, đang trượt dài, trượt dài…


    Có vị mặn chát…


    Anh đưa em ra biển. Em không còn hỏi tại sao anh biết…


    Anh cõng em trên lưng…


    - Bắt đầu sự thay đổi mà hôm trước ta đã thỏa thuận nhé. Ở đây mẹ không thể nhìn thấy. Anh đã nói với em như thế.


    Em gục đầu trên vai anh. Những tiếng nấc… rồi những giọt nước mắt

    Tưởng chừng không thể dừng lại…


    Bắt đầu sự thay đổi bằng cách khóc òa có kì lạ lắm không anh?


    Anh đưa tay theo những dấu vết trên mắt em: Những vết quầng của những đêm không ngủ và những vết tấy hồng khi em khóc, anh nói rằng không biết anh ghét cái nào hơn.


    - Lần thứ hai trong gần ba năm…

    - Anh muốn em khóc nhiều hơn?

    - Không, anh muốn em hãy sống thật lòng mình.

    - Chỉ một lần này nữa thôi… Em nói với anh nhưng là tự hứa với chính mình – Chỉ một lần này nữa thôi. Đứa trẻ được nuông chiều sẽ không thể nào lớn. Vai anh ấm và rộng nhưng em không thể dựa cả cuộc đời.



    Một lúc nào đó anh sẽ ra đi, trở về với thế giới của anh…
    Một ngày nào đó, em sẽ lại chỉ có một mình…
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/11/14
    Despot and bichdinh like this.
  11. lacduong

    lacduong Lớp 1

    Đà Nẵng ngày …, tháng…, năm…



    Anh à,

    Cảm ơn vì đã không bỏ sót dù chỉ là một điều thật nhỏ.



    Nếu nghe được điều này chắc anh sẽ tự mãn lắm.

    Mà tự mãn là một tính xấu nên em sẽ chẳng nói đâu.

    Nhưng… em vẫn muốn cảm ơn anh thật nhiều.



    Anh nhận ra ngay những thay đổi nơi em và xem nó như một sự thay đổi tích cực: dành thời gian cho Beethoven’s Virus.


    Em kể cho anh những cảm nhận của riêng em: luôn nỗ lực để không phải nuối tiếc…


    Nhưng cũng có những cảm nhận em không hề kể. Đó là những trải nghiệm mà em muốn có, biết được cách con người ta vượt qua những thử thách, khó khăn. Và một chút ích kỷ… có ai đó… cũng như ta vậy… lạc lối...


    Em thậm chí không biết mình muốn gì. Em cứ bước, cứ bước, vậy thôi. Người lạc đường có khát khao tìm ra lối thoát. Em thì chỉ như một kẻ mộng du.


    Giờ đây em muốn thay đổi nó và em tin mình sẽ làm được


    Anh cười xòa và làm rối bù mái tóc em. Với anh, em không phải là một kẻ mộng du không phương hướng. Em là kẻ suy nghĩ quá nhiều nên chẳng thể lựa chọn.



    Anh đã hỏi em tại sao không thử dành lấy một cái gì đó, một cái mà em thật sự thích… Em đã lặng im, chối từ ánh mắt anh chờ đợi câu trả lời.


    … Sẽ ra sao nếu em cứ nhất định dành lấy một thứ gì đó không thuộc về mình…? Sẽ ra sao nếu hạnh phúc em kiếm tìm vốn được dành cho một người khác?


    Con người đã, đang và vẫn sẽ miệt mài kiếm tìm hạnh phúc đích thực, nỗ lực vươn lên để tự quyết định cuộc đời mình. Những bộ phim thường kết thúc với những đáp đền xứng đáng. Những người yêu nhau sẽ tìm đến được với nhau.

    Nhưng,… cuộc sống liệu có là như vậy? Hay những ước mơ sẽ chỉ trở thành sự nuối tiếc dài lâu…?



    Sẽ ra sao nếu em muốn giữ anh lại cho riêng mình…

    Anh sẽ ở lại… hay ra đi mãi mãi…?
     
    Despot and bichdinh like this.
  12. lacduong

    lacduong Lớp 1

    Đà Nẵng, ngày…, tháng…, năm…



    Cảm ơn anh,

    Người dẫn đường duy nhất.


    Anh đã hỏi em về khuyết điểm của bản thân, khuyết điểm lớn nhất.

    Với em đó là sự ích kỷ. Ích kỷ khi em xót thương bản thân quá nhiều. Ích kỷ khi em chỉ có thể thấy được những khó khăn của cuộc đời mình, hay đúng hơn là chỉ nhìn thấy cuộc đời mình đầy những khó khăn.


    Đáp án của anh cũng là sự ích kỷ. Nhưng là sự ích kỷ của lí trí. Nó ích kỷ không cho phép trái tim em lên tiếng. Nó ích kỷ buộc em chỉ làm những điều nên. Nó ích kỷ khiến em tự tổn thương mình. Nó ích kỷ khiến em chưa yêu bản thân mình đủ.


    “… Mẹ mong muốn người mà mẹ yêu thương được hạnh phúc” – Những lời anh nói cứ vang lên trong em. Em chợt nhận ra anh đã đúng – Chúng ta luôn mong muốn thấy người mình yêu thương hạnh phúc. Và em thì đang làm điều ngược lại.


    Cảm ơn người dẫn đường của em…

    Có những điều ta sâu kín trong trái tim ta phải có ai đó chỉ ra ta mới biết.

    Anh à, cảm ơn anh, thật nhiều…



    - …Em tự cho mình là gánh nặng, là nguyên nhân tất cả những khổ đau của mẹ… Em vùi cuộc đời mình trong ý nghĩ đó, chưa bao giờ ngẩng lên để thấy rằng mẹ hãnh diện về em biết bao nhiêu… Càng khó khăn em càng mạnh mẽ, nhưng có người mẹ nào muốn thấy con mình chai sạn.

    - …

    - Ba em ra đi không phải vì ông cần một đứa con trai, mẹ em trở thành một người mẹ đơn thân không phải vì em…

    - …

    - Mẹ hiểu rằng mẹ và ba sinh ra không để dành cho nhau, nên họ chia tay…

    - Nhưng mẹ đã luôn muốn ông ấy quay về…

    - Bởi mẹ muốn em có cha, mẹ hiểu nỗi khao khát trong em… Và mẹ yêu em, bởi vì em là con gái của mẹ, vậy thôi.

    - Em không cần người đàn ông ấy…

    - Đúng, em không cần người đàn ông ấy, nhưng em cần một người cha, để có thể lớn lên lành lặn…

    - Em không lành lặn?

    - Không, trái tim em, tâm hồn em chưa bao giờ yên ổn… Hãy tin anh, cũng như em, mẹ mong muốn người mà mẹ yêu thương được hạnh phúc…


    Em muốn sẽ luôn nhớ những điều anh đã nói. Ngay cả khi em già đi, chẳng thể nhớ nổi tên mình.

    Để có thể yêu thương mình nhiều hơn.

    Để có thể nhớ: Có ai đó đã hiểu em nhiều hơn em có thể.
     
    bichdinh and Despot like this.
  13. lacduong

    lacduong Lớp 1

    Đà Nẵng ngày …, tháng…, năm…



    Anh à,

    Cảm ơn vì những ngày nắng đẹp



    Hè cuối cùng cũng đã về, vàng óng

    Quà tặng giao mùa cho em là một chiếc nón rơm – “Để đi cùng anh em sẽ không bị cảm”

    “Quà tặng giao mùa” – ý nghĩ ấy thật hay.



    Quê anh…

    Những quả đồi thoai thoải bao quanh thung lũng.

    Những ngôi nhà nhỏ, gian chính ngói âm dương vuông góc với gian bếp vẫn lợp tranh



    Mùa gặt…

    Nhộn nhịp bắt đầu từ buổi tinh mơ.

    Sự hồ hởi theo chân những con người bình dị.

    Trên cánh đồng, con đường làng, bãi phơi hợp tác xã,… tiếng cười nói râm ran, tiếng quang gánh kẽo kịt, tiếng máy tuốt xầm xịch, cả khúc đồng dao của những bé con lăn giữa đống rơm vàng…


    Em đội nón rơm theo anh và lũ trẻ con đi nơm trên những cánh đồng mới gặt. Tiếng cá chạy rèn rẹt trong nơm, tiếng bước chân lội trong bùn bì bõm… những âm thanh ấy nghe sao thật kì lạ.


    Buổi cơm chiều dọn giữa sân, thịnh soạn với cơm mới, canh rô đồng nấu cải và cá trầu nướng chấm mắm thơm muối xổi.

    - Dành chiêu đãi khách thành phố – bác Tư vỗ vỗ hai tay như một hiệu lệnh để bắt đầu.


    Gió thổi nhẹ. Hình như ấm chè tươi bác gái nấu đã sôi?


    Anh bắt chiếc chõng tre ra bờ mương trước nhà dạy em tên của những chòm sao. Nhưng lần nào mắt em cũng nhắm lại trước khi anh kịp giảng.

    Có tiếng anh càu nhàu khẽ mắng học trò hư…
     
    bichdinh, SongAn and Despot like this.
  14. lacduong

    lacduong Lớp 1

    Đà Nẵng ngày …, tháng…, năm…



    Anh à, cảm ơn nhé

    Cảm ơn những phút giây đã dành chỉ cho mỗi riêng em


    Những quả đồi thoai thoải bao quanh thung lũng – em đã viết như thế ngày hôm qua.

    …Và em muốn sửa lại


    Nó chẳng thoai thoải chút nào, hoàn toàn không.

    Bằng chứng là buổi sáng nay nó khiến em phải mệt phờ mới hoàn tất được công cuộc phiêu lưu.



    Anh gọi em dậy từ sáng sớm để dành cho em một “bất ngờ thú vị”.


    Nhưng sự háo hức mà “bất ngờ thú vị” mang lại tồn tại quá ngắn ngủi. Chỉ sau thời điểm bắt đầu ít lâu, anh đã phải vừa đi vừa ngoảnh lại để kiểm tra xem liệu em có ngủ quên, rớt lại dọc đường.

    Nếu lạc ở đây thì thật sự là một vấn đề không nhỏ, nhất là với một người mù phương hướng như em. Màu xanh tươi mát nhìn thấy được từ xa không phải của những thảm cỏ như em đã tưởng. Đó là màu xanh của tầng tầng lớp lớp cây, cành và lá. Tất cả đan xen nhau khiến ngay cả việc đi lại trên con đường của những người lấy củi cũng chẳng hề dễ dàng.

    Vậy mà lúc ấy em chẳng hề lo lắng. Có lẽ vì em buồn ngủ quá, hay bởi vì em bước bên anh.


    Liệu có một lúc nào anh cảm thấy không thể kiên nhẫn với em?

    ...


    Đứa lười nhác em cuối cùng cũng đến được cái đích mà anh đã định, đỉnh đồi.

    Một khoảng trống tươi màu lục.

    Em làm theo anh, nằm phịch xuống đám xanh non đầu hạ ấy.

    Và em phát hiện ra bất ngờ thú vị đầu tiên: như là khi ta nhìn qua… một cái gì đó.


    Một vòm trời tròn tròn lam rất nhạt, điểm vài cụm mây màu khói. Không phải mây bay mà chính vòm trời ấy đang trôi, thong dong như một khách bộ hành.

    Chợt, em liên tưởng tới “Ếch ngồi đáy giếng” – Có phải đây là điều kỳ diệu con ếch ấy đã nhìn thấy để rồi quyết định sẽ băng qua những giới hạn, kiếm tìm và khám phá?


    Anh cười ý tưởng của em. Còn em thì ghét nụ cười tự mãn ấy.

    ...


    Cuối cùng em cũng biết được cái bất ngờ thú vị của anh. Vòm trời tròn chỉ là một cái đĩa (anh đã phải đồng ý với em là cái đĩa này rất đẹp). Sắc lam của nó đột nhiên trở nên lấp lánh như men ngọc. Đó là khi cái bánh xuất hiện, chẳng biết được là tự lúc nào. Chỉ biết nó hiện hữu ở đó, sắc vàng cam đầy đặn, tròn xoe. Mặt trời buổi sáng, không có những tia nắng, lơ lửng giữa tầng không…


    Em muốn được bay lên…

    Bởi vì em đói bụng lắm rồi.
     
    bichdinh thích bài này.
  15. lacduong

    lacduong Lớp 1

    Đà Nẵng, ngày…, tháng… năm…



    Trưa, nắng miền Trung chói chang, oi ả… có ý tưởng ngốc nghếch phải đi giữ lại chút nắng cuối hè.

    Em lắc đầu. Em ghét nắng

    - Nắng cuối hè vì sao phải giữ?


    Lội bộ giữa cái nắng, dù là cuối mùa hè, không phải là ý tưởng ngốc nghếch. Nói nó điên rồ thì mới thật chính xác. Vậy mà không hiểu sao em lại đồng ý làm cái việc điên rồ ấy với anh. Những con đường… Biển… Bán đảo Sơn Trà… có 2 đứa bất bình thường cứ lang thang khắp nơi.




    Nắng nghịch ngợm xuyên qua kẽ lá

    Nắng dịu dàng ôm mặt biển xa xa

    Nắng bướng bỉnh sóng đôi áo dài đến lớp

    Nắng nhọc nhằn theo quang gánh mưu sinh




    Anh lưu giữ hình ảnh nắng trong những tấm hình đen trắng, lưu giữ cả ký ức em, anh.

    Còn em, em lưu giữ anh trong trái tim mình.




    Chiều, nắng miền Trung vẫn oi ả, chói chang… nghiêng nghiêng in bóng anh, em.
     
    bichdinh and tamchec like this.
  16. lacduong

    lacduong Lớp 1

    Đà Nẵng, ngày…, tháng…, năm…


    Anh à,

    Đã tháng 9…


    Đại học năm cuối… luận văn… tốt nghiệp… ra trường…

    Những thứ mới hôm nào còn thấy xa xôi, vậy mà bây giờ đột nhiên… như một cái gì đó ngổn ngang đổ ập xuống.


    Thực sự, anh à, em đã không thành thật

    Em không sợ năm cuối

    Em không sợ tốt nghiệp hay luận văn

    Hay bất cứ một cái gì đại loại thế…


    Chỉ có một điều khiến em sợ

    Cái cảm giác khi ngày theo ngày cứ nối tiếp trôi đi

    Nó khiến em bất an

    Tất cả như đang đếm ngược những ngày cuối cùng… có anh bên cạnh


    Giá như em có thể hỏi anh

    Để có thể nghe anh khẽ mắng em mông lung và ngốc nghếch

    Hay ít nhất có thể chắc chắn về thời khắc của chia xa


    Sao cả điều giản đơn ấy em cũng không thể?
     
    tamchec and bichdinh like this.
  17. lacduong

    lacduong Lớp 1

    Đà Nẵng, ngày…, tháng…, năm…



    Anh à,

    Em nhớ tiếng anh cười…


    Xe buýt đến trường,

    Em xao nhãng thả mình theo những tinh khôi của buổi sớm

    Có tiếng của anh, vang lên thật khẽ:

    … I… will learn to live before I die

    … will learn to love, and learn to try

    not to give it all away…


    Chất giọng ấm nhưng trầm buồn khiến em mơ hồ cảm thấy bất an.

    Chủ quan hay khách quan, em cũng không biết nữa.

    Như là em vừa gặp một con người cũng đang cố mạnh mẽ hơn, để không phải từ bỏ và ra đi.


    Em nhắm mắt, tìm tay anh, nắm chặt.

    Và rồi cũng khe khẽ đuổi theo những giai điệu:

    … I… will learn to live before I die

    … will learn to love, and learn to try

    not to give it all away…
     
    tamchec and bichdinh like this.
  18. lacduong

    lacduong Lớp 1

    Đà Nẵng, ngày…, tháng…, năm…



    Cảm ơn anh,

    Cảm ơn vì đã dựa vào vai em, dù chỉ một lần..



    Đường đến trường. Sáng, anh không đón em trước cửa.

    Đường về nhà. Chiều, anh không lên trạm xe buýt số 2.

    Anh đợi em trước cổng trường.

    Trạm số 1...


    Anh tựa lưng bên tấm bảng quảng cáo.

    Mũ sụp, áo phông trắng, jean đen, giày thể thao…

    Vẫn là anh

    Nhưng sao lại có những cảm giác lạ lẫm

    Cứ như là anh đã đánh rơi mất điều gì đó … thật đặc biệt…


    Phải mất một lúc anh mới nhận ra sự có mặt của em.

    Vẫn là anh, nhìn em mỉm cười.

    Vẫn là anh, nắm chặt tay em cùng bước lên xe buýt.


    Hành trình dài

    Anh ngủ trên vai em…


    - Ngày mai sẽ lại như cũ, đúng không anh?

    - …

    - Sáng mai anh sẽ đi học cùng em?

    - Uh…

    - Chiều mai anh đừng đợi em trước cổng trường.

    - Em không thích?

    - Em thích như mọi khi…

    - Em sợ sự thay đổi?

    Em nói cho anh những cảm giác của em. Em không sợ sự thay đổi, em chỉ sợ những thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Em cảm thấy bất an khi anh bước bên em yên lặng. Và em buồn. Em chẳng biết gì về anh…


    Nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh.


    Anh à, được dựa vào vai anh thật sự khiến em hạnh phúc. Như khi một cái gì đó thật kỳ diệu thuộc về chỉ riêng em. Trong cả những khó khăn em vẫn có thể thấy mình là người hạnh phúc.

    Nhưng cũng có một hạnh phúc khác khi anh dựa vào vai em. Cảm giác khi ai đó nói với ta rằng họ tin tưởng ta rất nhiều, rằng bình yên mỗi phút giây có ta bên họ.


    Giá hạnh phúc ấy không xen lẫn với những bất an trong em lúc này đây.

    Giá hạnh phúc ấy giản đơn chỉ bởi anh cần một giấc ngủ.

    Giá em có thể biết những cảm xúc trong anh.

    Hay giá em đừng vì sợ những mơ hồ để có thể đưa ra một câu hỏi…
     
    tamchec, Zhiqiang and bichdinh like this.
  19. lacduong

    lacduong Lớp 1

    Đà Nẵng, ngày…, tháng…, năm…



    Cảm ơn anh

    Vì những diệu kỳ anh mang lại…


    Mẹ đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới cho riêng mình, điều mà dẫu thật sự mong muốn nhưng em chưa bao giờ làm được.


    Anh khiến mẹ tin tưởng đứa con gái sắp 22 tuổi của mẹ, tin tưởng rằng nó sẽ sống tốt dù không có mẹ bên cạnh, tin tưởng rằng nó sẽ hạnh phúc hơn khi thấy mẹ hạnh phúc.


    Mẹ đã có một người bạn đời, và giờ đang cách xa em gần nửa vòng trái đất. Thật kỳ diệu.


    Lời hứa với mẹ đầu tiên anh thực hiện là dạy em cách nấu ăn, mặc cho em ra sức khẳng định rằng món mì tôm chưa bao giờ làm em chán.

    Đó là món duy nhất em nấu được cho đến khi em phát hiện ra rằng việc đó hoàn toàn không cần thiết… Với nó, chẳng cần thêm chút nước sôi nào cũng có thể rất tuyệt vời.


    Vẻ mặt anh lúc đó thật buồn cười, hệt như cách mẹ phàn nàn cô con gái lớn chẳng thể làm việc gì tử tế.

    Vậy mà khi ấy em đã khóc. Em nhớ mẹ.

    Nhiều đến nỗi trái tim em nghẹn ngào mãi mới có thể vỡ òa những giọt nước mắt, trên vai anh...


    Để rồi vội vàng bắt mình phải dừng lại.


    Em có thể tựa vào vai anh đến bao giờ..?
     
    tamchec and bichdinh like this.
  20. lacduong

    lacduong Lớp 1

    Đà Nẵng ngày …, tháng…, năm…



    Anh,

    Sao không thể sẻ chia cùng em

    Sao không thể để được lắng nghe và đồng cảm…


    Cuối cùng thì không phải chỉ tại em hay lo nghĩ, cô cũng đã chú ý đến những khoảng đêm dài đèn phòng anh chẳng hề tắt, những phút giây anh như chỉ lạc trong thế giới của riêng mình...


    Không còn những hân hoan nơi ánh mắt, giọng cười. Không những bận tâm về mọi thứ xung quanh.


    Hình như... trái tim anh giờ chỉ ngập tràn những hình ảnh của người con gái ấy.


    ... Có phải không anh?
     
    bichdinh and tamchec like this.
Moderators: TrongNghia

Chia sẻ trang này