Hoàn thành NC-17 Chasing Cassandra (The Ravenels #6)

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi Muse, 6/2/21.

  1. Muse

    Muse Lớp 7

    tầm 30 trang nữa nha ha ha
     
  2. Muse

    Muse Lớp 7

    Chương 25

    Dịch : Muse

    *****
    “Nếu em không thích căn nhà này,” Tom nói khi chiếc xe ngựa dừng lại ở Quảng trường Hyde Park, “em có thể chọn một căn khác. Hoặc chúng ta sẽ xây một căn. Hoặc chúng ta sẽ tìm một căn khác trên thị trường”.

    “Em quyết tâm thích căn này,” Cassandra nói, “còn hơn là phải chuyển cả gia đình đi chỗ nào đó khác.”

    "Em sẽ có thể muốn trang trí một vài chỗ."

    "Em có thể sẽ thấy khá hài lòng với những gì có sẵn rồi." Cô dừng lại. "Mặc dù em chắc chắn rằng nó đang khóc than vì tua rua."

    Anh mỉm cười và đỡ cô xuống xe.

    Quảng trường Hyde Park là một khu vực thanh lịch và thịnh vượng chạm trán với đối thủ Belgravia. Nó chiếm một con đường đầy những khu vườn tư nhân, những dãy nhà trát vữa màu kem, và những căn biệt thự rộng rãi bằng gạch và đá.

    Cassandra nhìn đến mặt tiền của ngôi nhà đẹp như trong tranh vẽ. Nó rộng lớn và tuyệt đẹp, với những khung cửa sổ lồi nhìn ra mặt thảm cỏ công viên. Có một ngôi nhà dành cho xe khách ở liền kề với tiện nghi ổn định hiện đại, và một nhà kính trồng kinh gắn liền với tòa nhà chính.

    “Có tám phòng ngủ ở tầng một và năm ở tầng hai,” Tom lẩm bẩm khi hộ tống cô đi qua lối vào tiền sảnh rộng được đóng khung bằng các cây cột và gạch trang trí. “Sau khi mua căn nhà này, anh đã cho lắp thêm một số phòng tắm với vòi cấp nước nóng và lạnh”.

    Họ bước vào một đại sảnh hình vuông với trần cao ngất sừng sững và mái nhà lợp bằng kính màu. Một hàng dài những người hầu đã đứng lên để chào đón họ. Ngay khi họ nhìn thấy Cassandra, tại hiện trường đã nổi lên vô số những tiếng xì xào, và thậm chí là những tiếng kêu ré bị bóp nghẹt của mấy cô hầu gái trẻ tuổi.

    “Họ luôn rất hào hứng khi gặp anh,” Tom nhạt nhẽo nhận xét, đôi mắt lóe sáng thích thú. Một người quản gia thấp, nghiêm trang trong bộ váy bằng vải chéo go màu đen tiến đến gần họ và khẽ nhún gối chào. “Chào mừng về nhà, ông chủ,” bà thì thầm nãi.

    “Lady Cassandra, đây là Mrs. Dankworth, người quản gia có năng lực cực kỳ xuất chúng của chúng ta -” Tom bắt đầu.

    “Chào mừng, thưa quý bà,” người phụ nữ kêu lên, nhún gối thêm một lần nữa, khuôn mặt vuông vắn của bà rạng rỡ. “Tất cả chúng tôi đều rất vui mừng – quá là vui mừng, thực tế là thế ! – vì có bà ở đây.”

    “Cảm ơn bà, Mrs. Dankworth,” Cassandra nồng nhiệt nói. "Mr. Severin đã đánh giá rất cao bà. Ông ấy đã ca ngợi khả năng của bà có thể sánh với thiên đường. "

    "Bà thật quá tốt bụng, thưa phu nhân."

    Tom nhướng mày khi anh nhìn người quản gia. “Bà đang cười kìa, Mrs. Dankworth,” anh sửng sốt nhận xét. "Tôi không biết là bà có thể làm thế đấy."

    “Nếu bà cho phép tôi được giới thiệu những người hầu,” người quản gia vẫn tiếp tục nói với Cassandra, “thì họ sẽ cảm thấy rất vinh dự.”

    Cassandra đi cùng với bà đến hàng người hầu đang đứng chờ, lần lượt gặp từng người bọn họ. Khi cô trao đổi vài lời với từng người, và cố gắng ghi nhớ tên họ, cô thấy xúc động trước sự thân thiện và háo hức của họ.

    Qua khóe mắt, cô nhìn thấy một thân hình nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn đang bay qua hàng và sà vào Tom, người đang đứng ở một bên.

    “Đó là Bazzle, cậu bé làm ở đại sảnh,” Mrs.Dankworth buồn bã nói. “Một cậu bé ngoan, nhưng còn nhỏ quá, như bà thấy đấy, và rất cần được trông nom. Tất cả chúng tôi đều đang cố gắng hết sức để chăm sóc cho cậu bé, nhưng chúng tôi có công việc hàng ngày phải hoàn thành. ”

    Cassandra nhìn vào mắt người phụ nữ và gật đầu, hiểu được nhiều hơn những điều không được nói ra. “Có lẽ sau này,” cô nói, “tôi và bà có thể thảo luận riêng về tình hình của Bazzle.”

    Người quản gia nhìn cô vừa biết ơn cũng vừa nhẹ nhõm. "Cảm ơn bà, thưa bà. Điều đó giúp ích rất nhiều. ”

    Sau khi Cassandra gặp gỡ tất cả người hầu, và giới thiệu người hầu rieeng của mình, cô đi về phía Tom, người đang ngồi hẳn xuống để nói chuyện với Bazzle. Cô bị ấn tượng bởi tình cảm yêu thương rõ ràng giữa hai người họ, điều mà cô chắc chắn là Tom thậm chí còn không nhận ra. Cậu bé cứ huyên thuyên không ngừng, rõ ràng là rất vui khi thấy anh chú ý đến mình. Tom với tay vào túi lấy ra một chiếc cốc và trò chơi bóng có tay cầm, một trong những món quà anh đã mua cho Bazzle trên đảo.

    "Để đánh vào đầu ai đó ạ?" Bazzle hỏi, xem xét quả bóng được gắn bằng một sợi dây.

    Tom cười khúc khích. “Không, nó không phải là vũ khí, nó là một món đồ chơi. Đung đưa quả bóng và cố gắng để cho nó rơi vào cốc ”.

    Cậu bé vật lộn với trò chơi, liên tục thình lình giật quả bóng lên và không thể bắt được nó. "Nó không hoạt động."

    “Đó là bởi vì cháu tác động quá nhiều lực hướng tâm vào quả bóng. Với tốc độ đó, lực hấp dẫn không đủ mạnh để- ”Tom dừng lại khi anh nhìn vào khuôn mặt trống rỗng của cậu bé. "Ý ta là, hãy xoay nó nhẹ nhàng hơn." Anh cầm lấy tay của cậu bé, để chỉ dẫn cho cậu. Họ cùng nhau xoay quả bóng lên trên. Ở chỗ đỉnh điểm của nó chầm chậm được đẩy cao lên, quả bóng dường như bay lượn giữa không trung, sau đó rơi hẳn vào chiếc cốc.

    Bazzle kêu ré lên thích thú.

    Cassandra tiến đến cặp đôi và cúi xuống bên cạnh họ. “Xin chào, Bazzle,” cô nói, mỉm cười. "Cháu có nhớ tôi không?"

    Cậu bé gật đầu, có vẻ như chết lặng đi khi nhìn thấy cô.

    Việc được ăn uống lành mạnh thường xuyên, nghỉ ngơi đầy đủ và vệ sinh sạch sẽ, đã mang đến một sự thay đổi cực kì đáng kinh ngạc kể từ lần cuối cô gặp Bazzle. Cậu bé đã tròn trịa hơn, tay chân bây giờ cứng cáp khỏe mạnh hơn thay vì gầy guộc đáng sợ như trước kia, đôi má căng đầy bóng bẩy. Đôi mắt đen trong veo và tươi sáng, và làn da mịn màng ấm áp ánh lên sắc bóng khỏe khoắn. Hàm răng trắng và sạch đến từng chi tiết, và mái tóc cũng được cắt thành từng lớp sạch sẽ lấp lánh. Một cậu bé nhìn khá ổn, và đang trên con đường trở nên đẹp trai.

    "Mr. Severin có nói với cháu là tôi sẽ sống ở đây không?" cô hỏi.

    Bazzle gật đầu. “Bây giờ cô là bà chủ rồi,” nó ngại ngùng nói.

    "Đúng thế."

    “Cháu thích bài hát về con lợn mà bà đã hát cho cháu nghe,” nó đánh bạo nói. Cassandra bật cười. “Tôi sẽ lại hát cho cháu nghe sau. Nhưng trước tiên tôi cần thú nhận một chuyện. ” Cô ngoắc ngoắc ngón tay để gọi nó lại gần, và nó cũng thận trọng tuân theo. “Tôi hơi lo lắng khi phải chuyển đến một ngôi nhà mới,” cô thì thầm. "Tôi không biết mọi thứ ở quanh đây."

    “Nó to khủng khiếp luôn ấy,” anh mạnh mẽ nói với cô.

    “Đúng vậy,” cô đồng ý. “Cháu sẽ đưa tôi xem xét xung quanh chứ?”

    Cậu bé gật đầu, và nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

    Tom đứng và kéo Cassandra đứng lên cùng anh . Anh nhăn mặt khi nhìn xuống cô. “Em yêu, em nên để anh giới thiệu ngôi nhà cho em. Hoặc Mrs. Dankworth, nếu em thích. Em sẽ không có được một chuyến đi toàn diện từ một cậu bé chín hay mười tuổi. "

    “Anh có thể chỉ cho em xem sau nhé,” cô thì thầm và kiễng chân lên hôn vào cằm anh. “Lúc này em không cố gắng tìm hiểu về ngôi nhà, mà là về Bazzle.”

    Anh bối rối nhìn cô. "Có gì để mà biết chứ?"

    Cassandra nắm lấy bàn tay đưa ra sẵn sàng của Bazzle, và cậu bé kéo cô đi quanh căn nhà, bắt đầu từ tầng dưới cùng. Họ đi vào nhà bếp và cậu bé chỉ cho cô chiếc tủ âm tường mà một tầng của ngăn tủ được nối với nhau bằng một hệ thống có thể kéo lên từ nhà bếp đến phòng ăn. “Họ đặt thức ăn vào đó,” Bazzle giải thích, “và kéo sợi dây cáp này để nâng nó đi lên. Nhưng mọi người không thể đi vào đó được, dù là họ bị mỏi chân ”. Nó nhún vai. "Quá tệ."

    Sau đó, thằng bé chỉ cho cô phòng để thức ăn kết hợp với tủ đựng đồ. “Họ khóa nó lại mỗi đêm,” nó cảnh báo cô. "Vì vậy, hãy ăn sạch thức ăn của bà trong bữa tối, kể cả củ cải, vì bà không thể ăn gì sau đó đâu." Nó dừng lại trước khi nói thì thầm đầy âm mưu, “Nhưng bà đầu bếp sẽ để lại một món ăn nhẹ cho cháu trong hộp bánh mì. Cháu có thể chia sẻ nếu bà bị đói."

    Họ đến cả phòng rửa bát và đại sảnh của người hầu, nhưng đi vòng qua phòng của bà quản gia, vì Mrs. Dankworth dường như luôn bất thình lình nhảy ra và bắt thằng bé đi rửa tay và cổ trong phòng rửa bát.

    Họ đến phòng để giày nơi chứa các kệ và hàng móc mũ, giá để ô và một cái bàn để đồ làm sạch và đánh bóng giày dép. Trong không khí ngập mùi thơm của sáp da và xi đánh ủng. Một khung cửa sổ nhỏ hai cánh trên gần trần nhà để đón ánh sáng bên ngoài. “Đây là phòng của cháu,” Bazzle tự hào nói.

    "Cháu làm gì ở đây?" Cassandra hỏi.

    “Mỗi đêm cháu đánh rửa bùn dính trên những đôi giày và ủng, đánh bóng chúng, rồi cháu đi ngủ.”

    "Và phòng ngủ của cháu ở đâu?"

    “Giường ở kia kìa,” Bazzle rạng rỡ nói, và mở một cái tủ âm tường ra. Đó là một chiếc giường hộp, được xây chim vào chỗ trống trong tường, trải nệm và chăn.

    Cassandra nhìn nó không chớp mắt. "Cháu ngủ trong phòng để giày à, cháu yêu?" cô hỏi rất nhẹ nhàng.

    “Một chiếc giường nhỏ đẹp lắm,” nó vui vẻ nói, đưa tay vỗ nhẹ lên tấm đệm. "Cháu chưa bao giờ có một cái trước đây. "

    Cassandra đưa tay và từ từ kéo nó lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc bù xù sáng bóng của nó. “Cháu đang cao lớn hơn rồi,” cô thì thầm, những ý nghĩ dồn dập trong đầu và cổ họng nghẹn lại vì phẫn nộ. “Tôi đảm bảo cái giường tiếp theo của cháu sẽ lớn hơn. Và đẹp hơn nữa. ”

    Bazzle ngập ngừng dựa đầu vào cô, và thở ra một hơi sâu, hạnh phúc. "Bà có mùi như những bông hoa ấy."

    “Không, anh không biết thằng bé ở phòng để giày,” Tom cáu kỉnh nói khi Cassandra đối chất với anh trong phòng ngủ trên lầu. Anh bị sửng sốt và bực tức khi cô tiến đến anh với khuôn mặt kiềm chế sự không hài lòng, mọi dấu vết về kì trăng mật hạnh phúc của họ biến mất hoàn toàn . "Mrs. Dankworth nói với anh đó là một căn phòng gần với phòng bà ấy, để bà ấy có thể giúp đỡ nếu thằng bé cần gì đó trong đêm”.

    “Thằng bé sẽ không bao giờ tìm đến bà ấy để xin được giúp đỡ. Nó nghĩ rằng bà ấy chỉ cố gắng tắm rửa cho nó. " Cassandra cứ đi lại không ngừng trong căn phòng ngủ trang nhã của họ, hai tay khoanh trước ngực. "Thằng bé đang ngủ trong một cái tủ chìm, Tom!"

    “Trên một chiếc giường đẹp đẽ, sạch sẽ” anh phản bác. "Nó tốt hơn nhiều so với khu ổ chuột ĐẦY CHUỘT mà nó đã sống trước đây."

    Cô cho anh một cái nhìn phán xét. “Thằng bé không thể trải qua phần đời còn lại của mình để tỏ ra biết ơn cái tối thiểu trần trụi đó và nói rằng 'Chà, ít ra thì nó tốt hơn một khu ổ chuột đầy chuột.'

    "Em muốn gì chứ?" Tom hỏi với vẻ kiên nhẫn gượng gạo, tựa vai vào một trong những cọc giường bằng gỗ hồng sắc chắc chắn. “Có một phòng riêng trên tầng ba với những người hầu khác à? Xong. Bây giờ, chúng ta có thể tập trung vào thứ gì đó khác ngoài Bazzle không?”

    “Thằng bé không phải một người hầu. Nó là một cậu bé, sống giữa những người lớn, làm việc như một người trưởng thành… bị cướp mất cơ hội cuối cùng để sống với tuổi thơ.”

    “Một số trong chúng ta không được phép có tuổi thơ,” Tom cộc lốc nói .

    “Thằng bé không thuộc về bất cứ nơi nào, của bất kỳ ai cả. Thằng bé không thể sống giữa các thế giới, không phải là cá hay gà, không bao giờ biết vị trí của mình ở đâu”.

    “Chết tiệt, Cassandra -”

    “Và chuyện gì sẽ xảy ra khi anh và em có con chứ? Thằng bé sẽ phải lớn lên gần với một gia đình thật sự, chỉ được nhìn từ bên ngoài mà không bao giờ được mời vào. Thật không công bằng với thằng bé, Tom. ”

    "Nó chết tiệt là đủ tốt cho tôi đấy!" anh gắt lên, với sức mạnh của một phát súng trường.

    Cassandra chớp mắt, phần nào cơn giận của cô tan biến. Cô quay lại để nhìn anh khi sự im lặng đang đè nặng lên căn phòng. Chồng cô đã ngoảnh mặt đi, nhưng cô vẫn thấy được sự giận dữ của anh. Anh đang căng lên từng thớ thịt, đáu tranh để kìm nén cảm xúc.

    Khi anh có thể bắt mình nói chuyện trở lại, giọng anh rất lạnh lẽo và thận trọng. “Khi gia đình Paxton mang anh về, anh phải lựa chọn ở chung phòng với người hầu khác hoặc ngủ trên một tấm ván trong nhà bếp, gần bếp lò. Căn phòng của người hầu quá nhỏ. Anh đã phải chọn tấm ván. Anh đã ngủ trên đó mỗi đêm trong nhiều năm, và luôn gấp nó lại mỗi sáng, và anh rất biết ơn. Đôi khi, anh ăn cùng gia đình, nhưng hầu hết thời gian anh ăn một mình trong bếp. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu thêm bất kì thứ gì từ ông Paxton. Chỉ cần có một nơi an toàn và sạch sẽ để ngủ là đủ, và không bị đói. Thế còn hơn là đủ rồi."

    Không, không phải đâu, Cassandra nghĩ, trái tim cô quặn lại.

    “Cuối cùng thì anh cũng có đủ tiền thuê để một phòng ở một nhà trọ,” Tom tiếp tục. “Anh tiếp tục làm việc cho Mr.Paxton, nhưng anh bắt đầu quản lý các dự án và giải quyết các vấn đề kỹ thuật cho các công ty khác. Anh bắt đầu kiếm ra tiền. Gia đình Paxton liền thỉnh thoảng mời anh tới ăn tối.” Anh phát ra một tiếng cười ngắn ngủi nhưng không hề hài hước. “Phần kỳ lạ là, anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi ngồi trên bàn ăn tối của họ. Anh cảm thấy như thể anh nên ăn trong nhà bếp.”

    Sau đó, anh im lặng một lúc lâu, hững hờ nhìn vào bức tường như thể những ký ức đang hiện diện trên đó. Mặc dù cơ thể anh có vẻ đã thả lỏng, nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy cột giường cho đến khi các đầu ngón tay trắng bệch.

    "Tại sao anh lại ra đi?" Cassandra đánh bạo hỏi, vẫn nhìn chằm chằm vào anh.

    “Anh cảm thấy… điều gì đó… với một trong những cô con gái của gia đình Paxton. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, một chút tán tỉnh. Anh muốn… anh nghĩ…”

    "Anh đã hỏi liệu anh có thể tán tỉnh cô ấy đúng không?"

    Một cái gật đầu nhẹ.

    "Và Mr. Paxton từ chối à?" cô thúc ép.

    “ Ông ta nổ tung,” Tom nói, khóe miệng nhếch lên đầy thích thú. Tay anh siết chặt cột giường hơn nữa. “Anh không bao giờ đoán được ông ta sẽ phẫn nộ nhiều như vậy. Vì anh dám tiếp cận một trong những cô con gái của ông ấy… Mrs. Paxton thực sự, theo nghĩa đen, cần ngửi muối*. Nó làm anh nhận ra cách họ nhìn anh khác với cách anh nhìn thấy bản thân mình như thế nào. Anh không biết ai là người đã sai.”

    * một loại hóa chất có mùi khá nồng, đặt dưới mũi để đánh thức một người bị ngất xỉu

    “Ồ, Tom…” Cô đến sau lưng anh và vòng tay ôm lấy anh, đặt má mình lên lưng anh. Một giọt nước mắt chảy xuống một bên má cô và ngay lập tức thấm vào áo anh . “Họ đã sai. Anh biết là họ đã sai mà. Nhưng bây giờ… anh mới là người đang sai. ” Cô cảm thấy anh cứng đờ, nhưng cô kiên trì nói tiếp. “Anh đã tạo ra một hoàn cảnh mà Bazzle sẽ trải qua chính xác những gì anh đã từng trải - một cậu bé không có ai cả, lớn lên trong một ngôi nhà với một gia đình mà cậu ấy không bao giờ có thể là một thành viên. Đủ gần gũi để yêu thương họ, mà không được đáp lại tình yêu ấy. ”

    “Anh không yêu họ,” anh gầm gừ.

    "Anh có. Đó là lý do tại sao nó đau đớn đến thế. Tại sao đến giờ nó vẫn đau đớn. Và bây giờ anh đang làm y như Mr. Paxton. Anh đang làm lại điều đó với Bazzle." Cô ngừng lại để nuốt nước mắt vào trong. “Tom, anh đã cưu mang cậu bé này vì anh nhìn thấy nhiều phẩm chất xứng đáng ở thằng bé. Anh đã để mình quan tâm đến nó dù chỉ một chút thôi. Bây giờ tôi yêu cầu anh hãy quan tâm nó nhiều hơn. Để thằng bé là một phần của gia đình, và đối xử với nó bằng tình cảm và sự tôn trọng mà nó xứng đáng có được”.

    "Điều gì khiến em nghĩ là thằng bé có xứng đáng chứ?" Tom cộc lốc hỏi .

    “Bởi vì anh có,” cô nói khẽ, buông anh ra. "Mọi đứa trẻ đều có."

    Và cô lặng lẽ đi ra khỏi phòng, để anh đối mặt với những con quỷ của mình.

    Cassandra sẽ mất một thời gian để Tom đối diện với quá khứ của mình và những cảm xúc mà anh đã chai sạn bấy lâu nay. Anh có thể phủ nhận tất cả những gì cô đã nói, hoặc từ chối nói về nó. Cô sẽ phải kiên nhẫn và thấu hiểu, và hy vọng anh sẽ dần dần thừa nhận rằng cô đã đúng.

    Trong thời gian chờ đợi, cô sẽ thoải mái với ngôi nhà mới và bắt đầu xây dựng cuộc sống.

    Với sự giúp đỡ của người hầu gái, cô đã dành thời gian còn lại của buổi chiều để cất quần áo, phụ kiện, giày dép và hàng ngàn món đồ cần thiết để một quý bà trở nên đứng đắn. Không có tiếng động nào trong căn phòng ngủ thông của Tom và phòng khách. Khi Cassandra liều lĩnh nhìn trộm vào trong, cô phát hiện ra phòng ngủ không có ai cả.

    Có lẽ anh đã đến câu lạc bộ của mình, cô nghĩ với chút buồn rầu, hoặc một quán rượu, hoặc một nơi nào khác mà các quý ông đi đến để tránh né vợ của họ. Cô hy vọng anh sẽ trở lại để ăn tối. Anh sẽ không thiếu chu đáo đến mức bỏ lỡ bữa ăn tối mà không nói trước với cô, phải không? Không phải có điều khoản nào đó về điều đó trong hợp đồng à? Ồ vâng, cô sẽ tích cực ở điểm đó. Nếu anh vi phạm hợp đồng của họ chỉ sau một tuần kết hôn, cô sẽ làm gì đó thật sự quyết liệt. Vò nát nó trước mặt anh. Không - cô sẽ đốt nó. Hoặc có thể -

    Suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa nhỏ. Cô liếc nhìn ra ngưỡng cửa, và tim cô đập mạnh hơn khi cô nhìn thấy chồng mình đứng đó, to lớn và đen tối, với mái tóc hơi rối. "Anh có thể vào không?" anh hỏi khẽ.

    “Ồ, có chứ,” Cassandra bối rối nói. “Anh không cần phải hỏi, chỉ cần…” Cô quay sang người hầu gái của mình. "Meg, nếu cô không phiền."

    "Vâng, thưa phu nhân." Cô hầu gái chuyển một chiếc hộp bọc vải đựng tất từ trên giường vào tủ đựng quần áo. Khi đi ngang qua Cassandra, đôi mắt cô ấy lóe lên vẻ tinh quái, và cô ta nói trong hơi thở, "Vậy là ông ấy lại đến vì nó nữa rồi*."

    * đoạn này thật sự là mình đã phải suy nghĩ và sửa đi sửa lại khá nhiều, nó là câu khoai nhất từ trước đến giờ luôn vì có nhiều ý nghĩa quá. Nhưng cuối cùng mình chọn nghĩa là Meg nghĩ là Tom đến vì muốn sex với Cass lần nữa. Vì trước đây cô ấy đã nói 1 câu kiểu vậy 1 lần rồi. Nếu ai có ý tưởng j hơn thì bảo mình nha. Cám ơn mn

    Cassandra cau mày, và dẫn cô ấy ra khỏi phòng.

    Tom bước vào, mang theo mùi hương của không khí mùa đông và những chiếc lá khô theo cùng. Anh dựa lưng vào tủ quần áo và đút hai tay vào túi, nét mặt khó dò.

    "Anh đã đi dạo à?" Cassandra hỏi.

    "Đúng vậy."

    “Em mong là nó dễ chịu.”

    "Không thực sự là thế." Anh hít vào một hơi dài và từ từ thở ra.

    “Tom,” cô băn khoăn nói , “những gì em đã nói lúc trước -”

    “Các cảm xúc thật sự phiền phức,” Tom nói. “Đó là lý do tại sao anh quyết định giới hạn cảm xúc của anh dừng ở con số 5. Khá dễ dàng giữ vững được điều đó trong phần lớn cuộc đời trưởng thành củaânh . Rồi anh gặp em. Và bây giờ cảm xúc của anh cứ sinh sôi nảy nở như thỏ, và anh đang dường như có nhiều cảm xúc như những người bình thường khác. Đó là quá nhiều. Tuy nhiên… nếu một người đàn ông có bộ não trung bình có thể xoay sở để quản lý tất cả những cảm xúc ấy đủ tốt để hoạt động hiệu quả, vậy thì anh, với bộ não mạnh mẽ và vượt trội của mình, cũng có thể”.

    Cassandra gật đầu khích lệ, mặc dù cô không chắc anh đang nói về cái gì.

    “Bazzle không còn phải làm việc trong đại sảnh nữa,” anh nói. “Thằng bé có thể ngủ trong một căn phòng ở trên tầng này, và ăn cùng bàn với chúng ta. Chúng ta sẽ giáo dục thằng bé bằng cách em thấy phù hợp. Anh sẽ nuôi dạy nó như… như của anh. ”

    Cô kinh ngạc khi nghe anh nói, cô đã nghĩ đến một cuộc bao vây kéo dài và thay vào đó lại là sự đầu hàng bất ngờ. Đối với anh, hành động gạt bỏ niềm kiêu hãnh sang một bên như thế này không phải là điều gì đó có thể xem nhẹ. Hiểu được khó khăn của sự nhượng bộ ấy, và những thay đổi mà anh đã phải trải qua, Cassandra hăm hở áp mình vào thân hình bất động của anh. “Cảm ơn anh,” cô nói. Đầu anh cúi xuống vai cô, và hai tay anh vòng ôm lấy cô.

    “Anh không đưa ra quyết định này để chiều lòng em,” Tom lẩm bẩm. "Em đã đưa ra một số điểm hợp lý mà anh tình cờ phải đồng ý."

    Ngón tay cô chậm rãi lướt qua những từng sợi tóng màu đen bóng mượt mềm mại như chất lỏng trên đầu anh. "Và anh quan tâm đến thằng bé."

    “Anh không định nói kiểu đó. Anh chỉ muốn thằng bé được an toàn và thoải mái và hạnh phúc, và không ai làm hại được ní”.

    "Đó là sự quan tâm."

    Tom không trả lời, nhưng vòng tay anh siết chặt hơn. Sau một lúc lâu, anh dựa vào vai cô hỏi, "Em có định thưởng cho anh không?"

    Cassandra cười khúc khích. "Cơ thể em không phải là giải thưởng cho hành động đúng."

    "Nhưng nó làm cho việc hành động đúng đắn dễ dàng hơn rất nhiều."

    “Trong trường hợp đó…” Cô nắm lấy một tay anh, và kéo anh về phía chiếc giường.

    - Hết chương 25 -


     
    Chỉnh sửa cuối: 1/3/21
    hathao, hailam_333, Comuathu and 7 others like this.
  3. LanNP

    LanNP Lớp 7

    Cố lên nào, Muse!
     
    Muse thích bài này.
  4. Muse

    Muse Lớp 7

    Hi, cám ơn bạn đã ủng hộ. Chương 25 tớ vừa sửa lại 1 lần nữa rồi nha <3
     
    LanNP thích bài này.
  5. iusach

    iusach Lớp 7

    Bạn dịch nhanh thật. Quá giỏi!
     
    Muse thích bài này.
  6. LanNP

    LanNP Lớp 7

    "Anh sẽ nuôi dạy nó như... của anh." - câu này của Tôm có phải là "như con của anh" không Muse?
     
  7. Muse

    Muse Lớp 7

    Mình nghĩ thế, đoạn này Tom muốn thể hiện tình cảm nhưng anh không biết cách làm thế ^^
     
    LanNP thích bài này.
  8. Muse

    Muse Lớp 7

    do đúng lúc tớ rảnh hơn thôi
     
  9. LanNP

    LanNP Lớp 7

    À à...
     
  10. Comuathu

    Comuathu Mầm non

    câu chuyện với cậu bé thật đáng yêu, ai cũng sẽ có những cảm xúc tốt đẹp của mình
     
    LanNP thích bài này.
  11. Muse

    Muse Lớp 7

    Chương cuối khá dài nên mình chia 2 nhé

    Chương 26

    (Part 1)


    Dịch : Muse

    *****
    Nghi khi họ trở lại từ Đảo Jersey, Cassandra bị bao vây bởi một loạt các thiếp mời yêu cầu làm cô buộc phải quay lại với vòng quay xã hội ngay sau đó. Tom đã bị kinh ngạc trước sự phức tạp của các quy tắc xã hội mà vợ anh đã điều khiển tài tình. Cô biết chính xác khi nào và làm thế nào để gửi thư mời cho mọi người, và những người nhận thư sẽ đến thăm vào những ngày nào. Cô biết lời mời nào có thể từ chối, và cái nào phải chấp nhận trừ khi đang ở ngưỡng cửa của tử thần. Các loại thiếp mời đa đạng đến choáng váng để yêu cầu đến thăm và được đến thăm ... thiếp cá nhân của Tom và của cô, một tấm thiếp lớn hơn một chút có khắc tên cả hai bên trên, thiếp in địa chỉ của họ và ngày nhận được ưu tiên, thiếp để lại sau một chuyến thăm bất ngờ và những tấm thiếp được để lại khi không có ý định ghé thăm.

    "Tại sao em lại đến nhà ai đó nếu em không muốn gặp họ?" Tom hỏi.

    "Khi anh nợ một người bạn một chuyến thăm, nhưng không có thời gian để ở bên cô ấy, anh để lại một tấm thẻ trên bàn ở đại sảnh để cho cô ấy biết à anh đã ở đó."

    "Chính xác hơn là em đã ở đó nhưng không muốn gặp cô ấy."

    "Chính xác."

    Tom không thèm cố hiểu điều đó, từ lâu nay anh đã chấp nhận một sự thật rằng một nhóm nhỏ các cá nhân có địa vị cao đã quyết định làm cho hoạt động tương tác giữa con người trở nên phức tạp và không tự nhiên nhất có thể. Anh không bận tâm đến điều đó bằng cái sự đạo đức giả của cái xã hội sẽ lên án ai đó về một hành vi vượt quá giới hạn bé xíu nào đó, trong khi tảng lờ quay đi để một người trong số họ không gặp rắc rối vì đã làm điều tồi tệ hơn thế nhiều.

    Anh đã ghê tởm - nhưng hầu như không ngạc nhiên - bởi phản ứng của tầng lớp thượng lưu khi tờ London Chronicle bóc trần sự thật về Hầu tước Ripon và con trai ông ta, Lord Lambert, là những tên khốn dối trá xấu xa, những kẻ cố tình hủy hoại danh tiếng của Cassandra. Bạn bè và các cộng sự của Ripon đã vội vàng bào chữa cho hành động của ông ta và đổ lỗi lại nhiều nhất có thể cho người phụ nữ trẻ mà ông ta đã công khai làm nhục.

    Ngài hầu tước đã phạm sai lầm trong khi chỉ trích, họ nói, trong khi ông bị quẫn trí vì hành vi sai trái của con trai mình. Những người khác lại cho rằng đó là một sự hiểu lầm đáng tiếc, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đã kết thúc khá tốt đẹp. Họ kết tội sai trái rằng Lady Cassandra đã nhận được một lời đề nghị kết hôn, vì vậy đã không thực sự có tác hại nào cả.

    Vòng tròn xã hội thượng lưu thường nhất trí rằng mặc dù hành vi của ngài hầu tước là đáng hối tiếc, nhưng những sự sai sót phải được bỏ qua với một quý ông có địa vị đảm bảo như vậy. Một số người chỉ ra rằng Ripon đã bị trừng phạt đủ rồi vì sự xấu hổ về hành vi đáng hổ thẹn của con trai mình, cũng như cái bóng phủ lên danh tiếng của ông ta. Do đó, gánh nặng trách nhiệm đổ dồn lên cho vị Lord Lambert đang vắng mặt, người có vẻ như đã quyết định sẽ tiếp tục chuyến du lịch vĩ đại của mình đến lục địa trong một khoảng thời gian vô hạn định. Ripon, về phần mình, sẽ được chào đón trở lại khi vụ bê bối đã nhạt dần.

    Trong khi chờ đợi, các chuyên gia sành sỏi xã hội đã quyết định rằng sẽ không có hại gì nếu đến thăm Lady Cassandra và người chồng giàu có của cô ấy, và nuôi dưỡng một mối quan hệ thuận lợi với họ.

    Tom muốn trung thành với kế hoạch ban đầu của mình là bảo tất cả bọn họ xuống địa ngục, nhưng Cassandra lại có vẻ hài lòng với những chuyến thăm. Anh sẽ chịu đựng bất cứ điều gì, cho dù có bực bội đến thế nào, chỉ cần điều đó khiến cô hạnh phúc.

    Kể từ năm lên mười, công việc đã là một phần chính trong cuộc sống của Tom, và nhà chỉ là nơi tạm nghỉ ngắn ngủi nhưng cần thiết, nơi anh thực hiện các nghi lễ ngủ, ăn, tắm và cạo râu một cách hiệu quả nhất có thể. Giờ đây, lần đầu tiên anh thấy mình đang phải xới nát đống công việc này để có thể nhanh chóng trở về nhà, nơi tất cả những điều thú vị dường như đang diễn ra.

    Trong hai tuần đầu tiên sau kì trăng mật của họ, Cassandra đã chịu trách nhiệm về ngôi nhà tại Quảng trường Hyde Park với sự chú ý ấn tượng đến từng chi tiết. Bất chấp tất cả những điều cô đã nói về sự lần lữa và trở thành một phu nhân nhàn hạ, cô ấy là một cơn gió lốc trong lớp bọc ngụy trang. Cô biết mình muốn gì, và cách để đưa ra những chỉ thị, cũng như cách tiếp cận mạng lưới phức tạp của các trách nhiệm và các mối quan hệ trong gia đình.

    Cô đã thuê thêm một phụ bếp cho người đầu bếp cao tuổi, và các món ăn mới đã được dọn sẵn trên bàn. Sau khi cùng Mrs. Dankworth xem xét công việc hàng ngày trong gia đình, cô cũng đồng ý thuê thêm hai người hầu nữ và một người hầu nam để giảm bớt khối lượng công việc cho người hầu. Cassandra đã giải thích với Tom rằng họ có quá ít thời gian nghỉ mỗi tuần, điều này khiến họ mệt mỏi và khó chịu. Cô và bà quản gia cũng đã đồng ý nới lỏng một số quy tắc để cuộc sống của những người hầu bớt giới hạn luật lệ và không thoải mái. Ví dụ, những người giúp việc sẽ không còn bắt buộc phải đội những chiếc mũ hình vỏ sò ngớ ngẩn chẳng phục vụ cho mục đích nào khác ngoài để chỉ rõ ra họ là những người giúp việc. Những nhượng bộ nhỏ đó dường như đã làm phấn chấn tinh thần bầu không khí chung của ngôi nhà.

    Cassandra đã trưng dụng căn phòng khách phụ để làm văn phòng riêng của cô, lấp đầy nó với những cuốn sách mẫu về sơn, giấy, thảm và vải, vì cô đã quyết định thay thế những phần trang trí nội thất mà cô cho là tồi tàn hoặc lỗi thời. Bao gồm cả khu của người hầu, cô đã thay khăn trải giường, chăn và khăn tắm đã sờn, cũng như một số đồ đạc ọp ẹp hay hỏng hóc. Cô còn đặt cả những chiếc bánh xà phòng có chất lượng tốt hơn cho nhu cầu cá nhân của họ, thay loại xà phòng thô ráp cũ khiến da khô và tóc dễ gãy.

    Tom thấy khó chịu vì có những chi tiết trong cuộc sống của họ anh lại chưa bao giờ biết đến, cũng như chưa từng nghĩ đến việc hỏi. “Chưa ai từng đề cập đến việc những người hầu của anh lại phải dùng loại xà phòng rẻ nhất có thể,” anh cau có nói với Cassandra. "Có quỷ biết anh chưa bao giờ là một tên keo kiệt."

    “Tất nhiên là không rồi,” cô xoa dịu. "Mrs. Dankworth chỉ cố gắng tiết kiệm."

    "Bà ta đã có thể đã nói với anh."

    Cassandra nói giọng ngoại giao, “Em không chắc là bà ấy thấy thoải mái để nói chuyện với anh về bánh xà phòng gia dụng. Có thể anh đã nói với bà ấy rằng anh không muốn bị làm phiền bởi những chi tiết đó, và bảo bà ấy hãy tự đi sử dụng phán đoán của riêng mình ”.

    “Rõ ràng là anh đã đánh giá quá cao những phán đoán của bà ấy,” Tom lẩm bẩm. “Anh không muốn để người hầu của mình phải gột rửa thô bằng kiềm sô đa và xà phòng dầu mỏ”.

    Trong khi phải thực hiện một loạt các hoạt động náo nhiệt ấy, Bazzle vẫn hầu như không bị quên mất. Cassandra đã đưa thằng bé đến một nha sĩ để được làm sạch chuyên nghiệp, sau đó đến một bác sĩ nhãn khoa để kiểm tra mắt và ông đã tuyên bố thị lực của nó rất tốt. Sau đó, cô đưa thằng bé đến một thợ may để may đo những bộ quần áo mới. Mặc dù Cassandra vẫn chưa tìm được một gia sư riêng để nâng cao trình độ học vấn của Bazzle lên bằng những đứa trẻ khác cùng tuổi, cô đã đảm nhận trách nhiệm dạy bảng chữ cái cho thằng bé. Nó thấy việc học hành khá uể oải và mệt mỏi, cho đến khi cô mua một bộ bảng chữ cái in hoa có kèm tranh minh họa. Trong giờ ăn, cô dạy thằng bé những cách cư xử cơ bản, bao gồm cả cách sử dụng đồ dùng đúng cách.

    Mặc dù Bazzle rất yêu mến Cassandra, nhưng sự quan tâm không ngừng của cô có lẽ là phần lớn lý do khiến cậu bé khăng khăng muốn tiếp tục đi cùng Tom đến văn phòng vào những buổi sáng. Tuy nhiên, khi đã tìm được một gia sư, các chuyến đi của Bazzle sẽ phải hạn chế lại.

    “Ngón tay cũng tốt như nĩa ấy,” Bazzle càu nhàu khi đi cùng Tom đến một quán ăn để ăn trưa vào một ngày nọ. "Không cần dùng dụng cụ, và cũng không cần bảng chữ cái."

    “Hãy nhìn nó theo hướng này nhé,” Tom chỉ ra một cách hợp lý. “Nếu cháu đang ăn trên bàn cạnh một gã biết sử dụng nĩa đúng cách, và cháu lại chỉ có thể ăn bằng ngón tay, thì mọi người sẽ nghĩ tên đó thông minh hơn cháu.”

    "Không quan tâm."

    "Cháu sẽ thấy quan tâm khi họ giao cho anh ta một công việc tốt hơn."

    “Vẫn không quan tâm,” Bazzle sưng sỉa nói. "Cháu thích quét tước."

    “Thế còn việc điều khiển một cái máy xúc lớn, và đào cả một con phố lên thay vì quét nó thì sao?”

    Trước sự buồn cười của Tom, khuôn mặt Bazzle sáng bừng lên với vẻ thích thú.

    "Cháu, đào xới một con phố lên á?"

    “Một ngày nào đó, Bazzle, cháu có thể phụ trách một đoàn những chiếc máy to lớn. Cháu có thể sở hữu các công ty làm đường mới và đào đường hầm. Nhưng những công việc đó sẽ đến với những người đàn ông biết sử dụng nĩa và biết bảng chữ cái của họ”.

    Vào cái ngày mà Tom đưa Cassandra đến văn phòng của anh, anh đã không ngờ đến việc tất cả những nghi thức đâu ra đấy lại bị bỏ qua hoàn toàn bởi tất cả mọi người từ trưởng bộ phận đến các thư ký và kế toán. Đám đông vây quanh cô và xun xoe bợ đỡ như thể cô đang đến thăm hoàng gia. Cassandra đã rất hòa nhã và quyến rũ giữa đám đông chen chúc ấy, trong khi Bazzle níu lấy một bên Tom và ngước lên nhìn anh với chút cảnh giác. “Tất cả họ đều thành ngu rồi,” cậu bé nói.

    Tom giữ một cánh tay bảo vệ quanh thằng bé, với lấy Cassandra, và xoay sở đưa cả hai đến văn phòng riêng của anh ở tầng trên cùng. Ngay khi họ đến nơi an toàn, Bazzle nhìn lên Cassandra với vòng tay vẫn ôm lấy hông cô. “Cháu bị đè bẹp này,” nó nói với cô.

    Cô vuốt ve mái tóc anh và chỉnh thẳng lại chiếc mũ lưỡi trai. Cô định trả lời nhưng bị đón đầu khi ai đó tiến đến gần và vấp vào chiếc ghế, suýt vấp ngã.

    Đó là Barnaby, vừa bước vào văn phòng và nhìn thấy Cassandra. Tom tự động đưa tay ra để giúp anh ta đứng vững.

    “Ồ không,” Bazzle rên rỉ, “không phải như cháu chứ!”

    Barnaby, với danh vọng của mình, đã cố gắng khôi phục lại sự bình tĩnh, nhưng khuôn mặt anh giờ đã tràn ngập những màu sắc rực rỡ và những lọn tóc xoăn lộn xộn như bị nhiễm điện đang xòe ra khắp hướng trên đầu. “Thưa bà,” anh nói, và cúi đầu lo lắng, với một chồng sổ cái và giấy tờ giữ chặt trong một cánh tay.

    "Đây có phải là Mr. Barnaby - người không thể thiếu không?" Cassandra mỉm cười hỏi.

    “Đúng vậy,” Tom trả lời thay cho trợ lý của mình, người giờ đã quá bối rối.

    Cassandra tiến lên phía trước, với Bazzle vẫn đang đeo bám trên hông và đưa tay ra. “Thật vui khi cuối cùng tôi đã được làm quen với ông. Theo lời của chồng tôi thì quanh đây sẽ chẳng có gì được trọn vẹn nếu không có anh ”.

    "Đó là những gì anh đã nói à?" Tom khô khan hỏi, trong khi Barnaby nắm lấy bàn tay Cassandra như thể đó là một vật thiêng liêng. “Barnaby,” Tom tiếp tục, “anh đang cầm cái gì thế?”

    Barnaby nhìn anh đầy cáu gắt. “Cái gì… à… chồng này hả.” Anh ta thả tay Cassandra ra và chất đống tài liệu lên bàn Tom. “Thông tin về Quỹ Bảo vệ Charterhouse, thưa ông, cũng như các doanh nghiệp và cư dân địa phương, một bản tóm tắt về những báo cáo đang chờ xử lý của Hội đồng Hoàng gia về Giao thông Luân Đôn, và bài phân tích của ủy ban lựa chọn chung sẽ bỏ phiếu cho phép dự luật của ông.”

    "Dự luật nào thế?" Cassandra hỏi.

    Tom vẽ cho cô xem lên một tấm bản đồ London treo trên tường. Bằng một đầu ngón tay, anh kẻ một đường dọc từ dưới phố Charterhouse về hướng phố Smithfield. “Anh đã đề xuất một dự luật xây dựng một tuyến đường sắt ngầm kết nối với tuyến hiện có sẵn đang kết thúc tại Farringdon.”

    “Đề xuất hiện đang được xem xét bởi một ủy ban lựa chọn chung bao gồm các quan chức cao cấp và hội đồng nhân dân. Họ sẽ có một cuộc họp vào tuần tới để thông qua một dự luật cho phép anh tiến hành xây dựng. Nhưng vấn đề là, một số cư dân địa phương và các chủ cửa hàng đang chống đối”.

    “Em chắc là họ e sợ những sự bất tiện và tiếng ồn xây dựng,” Cassandra nói. "Chưa kể đến việc thua lỗ trong kinh doanh."

    "Đúng vậy, nhưng cuối cùng thì tất cả họ sẽ được hưởng lợi khi có một nhà ga mới được xây dựng gần đó mà."

    Barnaby tế nhị hắng giọng đằng sau họ. "Không phải tất cả họ đâu."

    Cassandra khó hiểu liếc nhìn Tom.

    Tom hơi nhếch miệng. Cưỡng lại thôi thúc gửi cho Barnaby một cái nhìn chết người, anh chỉ lên một điểm trên bản đồ. “Đây là phần còn lại của hẻm Charterhouse, bị bỏ lại sau khi phần lớn con đường lớn được chuyển thành đường Charterhouse. Ngay ở đây, có hai khu chung cư ổ chuột đáng lẽ đã bị xóa sổ từ nhiều năm trước. Mỗi khu được thiết kế để chứa ba chục gia đình, nhưng họ nhồi nhét ít nhất gấp đôi số đó. Không có đủ ánh sáng hay không khí, không phòng cháy chữa cháy, không có sắp xếp bố cục vệ sinh đúng đắn… đó là chỗ gần giống với địa ngục nhất em từng nhìn thấy trên thế giới này”.

    "Em hi vọng đó không phải là khu ổ chuột của anh đấy chứ?" Cassandra e ngại hỏi. "Anh không sở hữu họ chứ?"

    Câu hỏi đó làm anh khó chịu. "Không, họ không phải của anh."

    Barnaby lên tiếng cố gắng tỏ ra hữu ích. “Tuy nhiên, một khi dự luật được thông qua, Mr. Severin sẽ có quyền mua hoặc làm cơ sở cho bất kỳ tài sản nào mà ông ấy muốn để xây dựng tuyến đường sắt đi qua. Đó là lý do tại sao họ tổ chức Quỹ Bảo vệ Hẻm Charterhouse, để cố gắng ngăn chặn ông ấy." Trước cái lườm sắc lẹm của Tom, Barnaby nhanh chóng thêm vào, "Ý tôi là, chúng tôi."

    “Vậy khu ổ chuột sẽ trở thành của anh,” Cassandra nói với Tom.

    “Những cư dân ở đó sẽ phải di chuyển,” Tom phòng thủ nói, “bất kể tuyến đường sắt có được xây dựng hay không. Tin anh đi, đó sẽ là một sự thương xót cho những người ấy khi bị ép phải ra khỏi những cái hố địa ngục ấy”.

    "Nhưng họ sẽ đi đâu được chứ?" Cassandra hỏi.

    "Đó không phải việc của anh."

    "Nó là khi anh mua các tòa chung cư ấy."

    "Anh không mua các khu chung cư ấy, anh mua nền đất bên dưới chúng cơ." Cái nhìn cau có của Tom dịu đi đôi chút khi nhìn vào khuôn mặt hếch lên của Bazzle. "Tại sao cháu không lấy chổi của cháu và quét tước một chút đi nhỉ?" anh nhẹ nhàng đề nghị.

    Cậu bé, người đang bị buồn chán vì những cuộc trò chuyện, liền háo hức chộp lấy gợi ý ấy. "Cháu sẽ bắt đầu từ bậc thang bên ngoài." Nó vội vã chạy đến chỗ Cassandra và kéo tay cô đến một trong những cửa sổ phía trước. "Mẹ, hãy nhìn xuống dưới đó và xem con quét nhé!"

    Barnaby trông bị choáng khi Bazzle chạy ra khỏi văn phòng. "Thằng bé vừa gọi bà ấy là MẸ à?" anh ta ngây ra hỏi Tom.

    "Bà ấy nói là cháu có thể đấy!" Bazzle hét lên từ phía xa xa.

    Cassandra băn khoăn nhìn Tom từ ô cửa sổ. “Tom… anh không thể khiến họ thành những người vô gia cư bị ruồng bỏ được.”

    “Địa ngục chết dẫm đi,” anh lẩm bẩm.

    “Bởi vì - thêm vào lòng trắc ẩn tự nhiên sẵn có của anh -”

    Một tiếng khịt mũi đặc biệt to phát ra từ hướng Barnaby.

    “- thì đó sẽ là một thảm họa từ quan điểm của những mối quan hệ công chúng,” Cassandra nghiêm túc tiếp tục, “phải không? Anh sẽ tỏ ra hoàn toàn nhẫn tâm, mà chúng ta đều biết anh không phải."

    “Cư dân ở đó có thể xin trợ giúp từ vô số các tổ chức từ thiện ở London.” Tom nói

    Cô quở trách nhìn anh ta. “Hầu hết các tổ chức từ thiện đều không đưa ra được những giúp đỡ thực sự.” Dừng lại một lúc, cô hỏi, "Anh muốn được biết đến như một ân nhân của công chúng, phải không?"

    “Anh muốn được biết đến như thế, nhưng anh không nhất thiết phải lên kế hoạch để trở thành như thế.”

    Cassandra quay lại đối mặt với anh. “Vậy thì, em sẽ làm,” cô khẳng định nói. “Anh đã hứa là em có thể khởi động bất kỳ tổ chức từ thiện nào mà em muốn. Em sẽ tìm hoặc xây nhà ở giá rẻ cho những cư dân bị di dời của hẻm Charterhouse. ”

    Tom tập trung vào vợ mình một lúc lâu. Giây phút quyết đoán mới tìm thấy đó khiến anh thích thú. Làm anh thấy phấn khích. Anh từ từ tiến lại gần cô. “Anh cho là em sẽ muốn tận dụng một số lô đất chưa phát triển của anh ở Clerkenwell hoặc Smithfield nhỉ,” anh nói.

    Cô khẽ ngếch cằm. "Có thể đấy."

    “Em có thể sẽ bịp một số người của anh làm việc cho em… các kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thầu… với mức phí hạ giá.”

    Đôi mắt cô mở to hơn. "Em có thể à?"

    "Anh thậm chí sẽ không ngạc nhiên nếu em ép buộc được Barnaby, người có quyền tham gia vào tất cả các mối quan hệ và các tài nguyên của anh, làm trợ lý bán thời gian của em."

    Khi Tom nhìn chằm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của vợ mình, anh nghe thấy Barnaby thốt lên bằng một giọng chân thành đằng sau họ, "Ồ, tôi phải làm thế à?"

    "Anh có nghĩ em sẽ thành công không?" Cassandra thì thầm.

    “Lady Cassandra Severin,” Tom nói nhỏ, “sự thành công của em thậm chí không phải là một câu hỏi.” Anh nhăn nhở liếc cô. "Câu hỏi đặt ra là, em có định dành phần còn lại của cuộc hôn nhân của chúng ta để cố gắng khiến anh sống theo tiêu chuẩn của em không?"

    Đôi mắt cô láp lánh vẻ hài hước tinh quái. Cô định trả lời anh, nhưng cô tình cờ liếc nhìn ra bên ngoài những bậc thềm phía trước, nơi thân hình nhỏ bé của Bazzle đang đứng vẫy tay chào họ.

    Vào lúc đó, một thân hình to lớn, lôi thôi lếch thếch chạy lên những bậc thềm và túm lấy đứa trẻ và nhấc nó lên.

    Cassandra hét lên vì hoảng sợ. "Tom!"

    Anh chỉ liếc nhanh một cái rồi phóng nhanh qua văn phòng như thể có ma quỷ đang rình rập anh.

    - Còn tiếp -
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/3/21
  12. Muse

    Muse Lớp 7

    thực ra mình thấy Tom thấy Bazzel là phiên bản nhỏ của mình, anh ấy muốn yêu thương cậu bé nhưng lại sợ nhìn thấy cậu bé. Nên anh khá là mẫu thuẫn
     
    Breeze and Comuathu like this.
  13. Comuathu

    Comuathu Mầm non

    M cũng thấy vậy, tác giả muốn tạo ra một phiên bản của Tom khi bé, để anh người đã trở nên giàu có có thể thay đổi cuộc sống của cậu bé trở nên tốt hơn, một cách để giúp Tom mở lòng của chính mình
     
  14. Comuathu

    Comuathu Mầm non

    Ôi bạn dịch nhanh quá, thế là sắp hoàn rồi. Thật sự cảm ơn bạn rất nhiều, mình rất thích đọc tiểu thuyết phương tây, nhờ bạn và các bạn khác trong góc dịch mà mình được đọc nhiều tác phẩm hay
     
    Breeze thích bài này.
  15. LanNP

    LanNP Lớp 7

    Câu chuyện cuốn hút đến tận những tình tiết cuối cùng. Ngay sau khi Muse dịch xong, mình cần cỡ 10 phút rồi sẽ xin phép up ebook lên tonic này luôn, Muse nhé?
     
    Breeze and Muse like this.
  16. Muse

    Muse Lớp 7

    Nếu k có gì thay đổi thì muộn nhất là tối mai 9r mình sẽ làm xong. cám ơn b nhiều nha ♥. B có thể gửi cho mình để mình up lên đầu trang k
     
    huyenhanoi and LanNP like this.
  17. LanNP

    LanNP Lớp 7

    oki bạn.
     
    Breeze and Muse like this.
  18. Muse

    Muse Lớp 7

    Chương 26

    Phần 2

    Dịch : Muse

    *****
    Lúc Tom chạy đến được bậc thềm thì kẻ lạ mặt đã đi được nửa đoạn đường cùng với đứa trẻ đang khóc lóc trong tay, và đang cố gắng thô bạo xô thằng bé vào một chiếc xe ngựa xiêu vẹo do một tên đánh xe trẻ gầy gò có khuôn mặt nhợt nhạt vì sợ hãi cầm lái.

    Tom phóng tới đầu con ngựa và nắm lấy dây cương. “Nếu mày cố gắng điều khiển chiếc xe này đi cùng tên đó,” anh gay gắt nói với người lái xe với ánh nhìn đầy sát khí, “mày sẽ không còn sống để nhìn thấy ngày mai đâu. Tao thề đấy." Anh quay sang nói với Bazzle. "Ra khỏi chiếc xe đi, cậu bé."

    "Mr. Severin, ”Bazzle nức nở. “Đó là… đó là chú Batty…”

    “Ra khỏi chiếc xe mau,” Tom kiên nhẫn lặp lại.

    “Vậy đây là Tom Severin cao quý và hùng mạnh à,” gã vũ phu to lớn có mái tóc hoa râm chế nhạo. “Chẳng là gì ngoài một tên trộm thông thường! Ăn cắp cuộc sống của người khác! Đây là con chim bồ câu của tao. Nếu mày muốn có một đứa điếm nhỏ, thằng chó, thì mày phải trả tiền cho nó."

    Bazzle đẫm lệ hét lên, “Tôi không phải là điếm! Để Mr. Severin yên! "Tôi chẳng có gì để làm với ông cả."

    “Mày đã cướp những khoản thu nhập hợp pháp đến hạn của tao”, chú Batty vặn lại. Hắn nở một nụ cười khinh bỉ trên khuôn mặt méo mó. “Không ai có thể ăn cắp của tao được. Tao đang lấy lại tiền của mình." Vẫn không nhìn vào Bazzle, gã nói, "Coi chừng tao đấy, thằng nhóc, hoặc tao sẽ vặn xéo cái cổ lông mịn màng thượng lưu đấy như nhổ lông gà."

    “Đừng có động vào ông ấy,” cậu bé khóc.

    “Bazzle,” Tom nói, “hãy nghe ta nói. Leo ra khỏi chiếc xe ngựa chết tiệt này và quay trở lại tòa nhà văn phòng ngay. Chờ ta ở đó”.

    "Nhưng chú Batty sẽ -"

    “Bazzle,” Tom nói cộc lốc.

    Trước sự nhẹ nhõm của Tom, cậu bé đã tuân theo, từ từ đi xuống khỏi xe ngựa và đi về phía các bậc thang. Tom buông dây cương ra và đi lên vỉa hè.

    "Dù sao thì cũng là chỉ là một con chuột với mày đúng không?" Chú Batty chế nhạo, đi vòng quanh anh. "Bazzle không đáng để mày mất thời gian."

    Tom không trả lời, chỉ đi ngược lại với những bước đi của gã, giữ tia nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của gã đàn ông.

    "Tao sẽ đánh cho mày nằm thẳng cẳng," chú Batty tiếp tục. “Giã mày thành bột nhão. Hoặc… nếu mày cho tao thấy là mày bị ngu, thì tao sẽ để mày yên.”

    “Tao sẽ không cho mày cái gì cả, thằng đít không có ruột.” Tom nói: "Đó là sự đảm bảo chắc chắn nhất mà mày sẽ quay lại để kiếm thêm."

    “Như mong muốn của quý ông,” gã đàn ông kia gầm gừ và lao tới. Tom tránh sang một bên, xoay qua nhanh chóng, và sẵn sàng tung ngược lại một cú móc trái cứng rắn và bất thình lình khi anh đứng thẳng lại.

    Chú Batty suýt ngã quay lại và gầm lên giận dữ. Gã lại lao về phía trước, lãnh một cú đấm đau điếng vào hông và một cú khác vào bụng trước khi tung ra một cú trả lại từ trên xuống khiến Tom loạng choạng. Áp sát lên phía trước, Batty thụi anh bằng một cú đấm trên và một cú từ bên phải, nhưng Tom đã tránh sang một bên để làm chệch hướng lực của cú đánh. Càng lúc càng cáu tiết, Batty nhào vào anh, đẩy cả hai ngã xuống đất. Tom thấy như có một chùm pháo hoa đang nổ ra trước mắt anh, anh bị choáng váng khi đầu anh đập mạnh xuống mặt đường.

    Khi Tom tỉnh táo trở lại, anh lăn tròn một vòng với thân hình đồ sộ áp bên trên, cố gắng trả đòn, sử dụng đầu gối, cùi chỏ, nắm đấm, bất cứ chỗ nào trên người để đạt được ưu thế. Anh tống mạnh một cú đấm vào mặt tên khốn nạn, làm máu phun ra giữa hai người. Cơ thể to lớn bên dưới anh lặng hẳn đi, rên rỉ trong sự thảm bại. Tom vẫn liên tục nện thình thịch vào cơ thể bất động của hắn, giống như một cỗ máy, từng hơi thở như xé ra từ phổi anh, các bắp cơ nóng bừng vì đau đớn.

    Anh cảm thấy có vô số bàn tay túm lấy mình để kéo anh ra. Không thể nhìn rõ xung quanh, anh nâng ống tay áo để chùi mắt. Trong cơn náo động và giận dữ, anh nhận thức được một cơ thể nhỏ nhắn đang ép chặt lấy anh, cánh tay gầy guộc ôm lấy eo anh.

    “Thưa ngài… ngài…” Bazzle nức nở.

    “Bazzle,” Tom líu nhíu, đầu óc anh quay cuồng. “Cháu là con trai của ta. Không ai có thể mang cháu đi khỏi ta được. Không một ai hết."

    "Vâng thưa ngài."

    Chỉ một lúc sau, anh nghe thấy giọng nói dịu dàng và căng thẳng của Cassandra. “Tom. Tom, anh có nghe thấy em không? ”

    Nhưng tầm mắt anh vẫn xám xịt mông lung, và anh chỉ có thể lẩm bẩm vài từ mà anh biết là vô nghĩa. Cảm nhận được vòng ôm của cô, anh thở dài và quay mặt dựa vào hơi ấm mềm mại thơm mát trên ngực cô, và thả mình trôi vào bóng tối đầy mời gọi.

    ***

    “Tôi KHÔNG CÓ tên đệm,” Tom gắt gỏng nói , khi Garrett Gibson cúi xuống đầu giường anh và di chuyển ngón tay cô qua lại trước mắt anh.

    “Tiếp tục nhìn theo ngón tay của tôi nào. Ai là nữ hoàng?”

    "Victoria."

    Cassandra ngồi ở cuối giường và theo dõi cô ấy kiểm tra chồng mình. Sau những sự kiện của ngày hôm trước, khuôn mặt của chồng cô có tả tơi một chút, nhưng những vết bầm tím rồi sẽ lành lại, và rất may, anh chỉ bị chấn động nhẹ.

    "Bây giờ là năm nào?" Garrett hỏi.

    “1877. Cô đã hỏi tôi những câu hỏi tương tự vào ngày hôm qua rồi”.

    “Và anh cũng gắt gỏng y xì hôm qua đó,” Garrett lấy làm lạ nói. Ngồi thẳng dậy, cô nói với Cassandra. “Chỉ là những sang chấn nhỏ thôi, và mọi dấu hiệu đều khá triển vọng, chị sẽ cho phép anh ta được hoạt động hạn chế trong một hoặc hai ngày tới . Tuy nhiên, chị sẽ không để anh ta được quá sức. Anh ta nên để cho tâm trí và cơ thể nghỉ ngơi nhiều nhất có thể để đảm bảo sự hồi phục hoàn toàn”. Cô nhăn mũi vui đùa với Bazzle, cậu bé đang cuộn tròn ở phía bên kia giường với một quả bóng lông màu đỏ đang nằm trên ngực anh. “Điều đó có nghĩa là chúng ta không được để chú chó con này quấy rầy giấc ngủ của Mr. Severin.”

    Chú chó con là một món quà của Winterborne và Helen, đã đến ngay sáng hôm đó. Họ đã nhận được một lá thư từ một người bạn nuôi chó poodle cảnh về một lứa mới sinh, và họ đã yêu cầu họ được chọn lựa khi chú chó đã sẵn sàng cai sữa. Bazzle như bị bỏ bùa mê với sinh vật nhỏ bé đó, sự hiện diện của nó đã giúp thằng bé không còn lo lắng về nỗi sợ hãi đó nữa.

    “Có một cái nùi đầy bụi ở trên giường,” đó là nhận xét của Tom khi anh lần đầu tiên nhìn thấy chú chó con. "Và nó có chân."

    Bây giờ chú chó cảnh đang ưỡn người và ngáp dài, và tập tễnh đi theo bên cạnh Tom, nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt màu hổ phách sáng.

    "Cái thứ này có trong danh sách được chấp thuận của chúng ta không ấy nhỉ?" Tom hỏi, miễn cưỡng đưa tay ra ve vuốt cái đầu đầy lông xoăn tít bằng hai ngón tay.

    “Anh biết điều đó khá rõ mà,” Cassandra nói, mỉm cười, “hơn nữa, là giống chó xù, Bingley sẽ ít rụng lông hơn.”

    "Bingley à?" Tom lặp lại.

    “Từ cuốn ‘Kiêu hãnh và Định kiến’ đấy. Anh vẫn chưa đọc truyện đó sao?”

    “Anh không cần phải đọc,” Tom nói. “Nếu là Austen, anh đã biết rõ cốt truyện rồi: hai người yêu nhau sau khi họ có một sự hiểu lầm khủng khiếp và có nhiều cuộc trò chuyện dài hơi về nó. Sau đó họ kết hôn. Hết truyện."

    “Nghe kinh thế,” Bazzle nói. "Trừ khi đó là người với một con mực."

    “Không, đó là một cuốn tiểu thuyết xuất sắc,” Tom nói, “ta sẽ đọc cho con nghe, nếu con có thể tìm thấy nó.”

    “Con biết nó ở đâu,” Bazzle háo hức nói, và nhảy khỏi giường.

    “Mẹ sẽ đọc nó cho cả hai người nghe,” Cassandra nói, “sau khi mẹ nói chuyện với bác sĩ Gibson.”

    “Chị sẽ đi ngay bây giờ,” Garrett nói chắc nịch. "Em hãy ở lại với bệnh nhân này đi, em thân yêu, và đừng để anh ta làm gì quá sức hôm nay." Cô đứng và thu dọn túi xách của mình. "Mr. Severin, chồng tôi đã nhờ tôi chuyển lời cho anh rằng ông chú Batty sẽ bị giam giữ trong một thời gian khá dài. Và lúc ông ta được thả ra, ông ta sẽ không là vấn đề cho anh hay bất cứ ai nữa. Trong thời gian đó, tôi cũng đang chữa trị cho những cậu bé sống cùng ông ta và cố gắng tìm nhà mới cho chúng”.

    “Cảm ơn cô,” Tom nói, có vẻ bối rối khi Bingley rúc vào tay anh. “Này mày không được phép ở trên giường,” anh nói với chú chó con. "Theo hợp đồng thì việc đó bị cấm đấy."

    Bingley dường như không quan tâm.

    Cassandra nghiêng người về phía Tom. "Đầu của anh có đau không?" cô quan tâm hỏi. "Anh có cần thêm thuốc không?"

    “Anh cần em nhiều hơn,” anh nói và kéo cô xuống bên anh. Cô cẩn thận rúc vào người anh. “Cassandra,” anh khàn khànnói .

    Cô quay mặt lại cho đến khi mũi họ gần như chạm vào nhau, và tất cả những gì cô có thể thấy là đôi mắt sâu thẳm màu xanh lục và xanh lam của anh.

    “Khi anh thức dậy vào sáng nay,” Tom tiếp tục nói, “… Anh đã nhận ra một điều.”

    "Đó là gì vậy, anh yêu?" cô thì thầm.

    “Điều Phileas Fogg học được sau khi đi du lịch vòng quanh thế giới.”

    "Ồ?" Cô chớp mắt và chống người dậy trên khuỷu tay để nhìn xuống anh.

    “Cuối cùng thì tiền bạc cũng chẳng có ý nghĩa gì với anh ấy cả.” Tom nói. “Dù anh ta thắng hay thua vụ cá cược… điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Tất cả những gì quan trọng là Aouda, người phụ nữ anh ta đã yêu suốt chặng đường và mang được cô ấy quay về bên anh. Tình yêu mới là điều quan trọng nhất”. Anh chăm chú nhìn vào cô, một nụ cười hằn sâu trên khóe mắt anh. "Đó mới là bài học, có phải không?"

    Cassandra gật đầu, lau đi giọt nước đột ngột làm mờ mắt cô. Cô cố gắng để mỉm cười lại, nhưng làn sóng cảm xúc thanh khiết quét qua cô, khiến miệng cô run rẩy.

    Một tay anh tôn kính ôm lấy khuôn mặt cô. “ANH YÊU EM, Cassandra,” anh nói, giọng run run.

    “EM CŨNG YÊU ANH,” cô nói, và giọng cô có chút thổn thức. "Em biết để nói ra những từ này không dễ dàng với anh."

    “Không,” Tom thì thầm, “nhưng anh định sẽ luyện tập nó. Rất thường xuyên." Tay anh vòng qua đầu cô để kéo cô xuống bới anh, và anh hôn cô nồng nàn. "Anh yêu em." Một nụ hôn khác dài hơn, chậm rãi hơn, dường như muốn kéo linh hồn cô ra khỏi cơ thể. "Anh yêu em…"

    ***

    Tiếng mảnh kính vỡ toang khiến Kathleen giật mình khi cô bước qua đại sảnh ở Eversby Priory. Hay nói đúng hơn là đi lạch bạch, cô buồn bã nghĩ, một tay cô ấn vào đường cong của cái bụng đang căng tròn rõ rệt. Chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày sinh, cô ngày càng trở nên nặng nề và chậm chạp hơn, từ những khớp xương kêu răng rắc cho đến dáng đi sắp sinh đều không thể nhầm lẫn được. Cô thấy dễ chịu khi được rời xa vòng xoáy quay cuồng của xã hội London, để trở về với khung cảnh thoải mái của Eversby Priory. Devon dường như cũng hạnh phúc không kém, nếu không muốn nói là còn hơn thế nữa, khi quay trở về điền trang ở Hampshire, nơi làn gió mùa đông bắt chặt mùi khói gỗ, băng giá và cây thường xanh. Mặc dù cô không thể cưỡi ngựa được nữa, nhưng cô vẫn có thể đến thăm những con ngựa của mình trong chuồng, và đi dạo những quãng đường dài với Devon, và quay lại nép mình vào ngọn lửa đang bùng lên trong lò sưởi.

    Họ vừa uống bữa trà chiều, trong khi Kathleen đọc to một bức thư được gửi đến vào sáng hôm đó. Bức thư từ Cassandra, vui vẻ và trò chuyện và tràn ngập hạnh phúc. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô và Tom Severin là hai mảnh ghép hoàn hảo cho nhau, và những cảm xúc của họ đang phát triển thành một mối quan hệ bền chặt và sâu sắc. Họ dường như đã tìm thấy sự hấp dẫn đáng chú ý đôi khi xảy ra giữa những người mà sự khác biệt của họ đã thêm gia vị và hứng khởi cho mối quan hệ đôi bên.

    Khi Kathleen đi qua cửa phòng làm việc, cô nhìn thấy dáng người cao lớn, lực lưỡng của chồng mình đang cúi xuống trên đống thủy tinh sáng lấp lánh trên sàn nhà. "Có cái gì đó rơi à anh?" cô hỏi.

    Devon liếc nhìn cô và mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt anh lấp lánh theo cái cách mà không bao giờ thất bại trong việc thúc đẩy nhịp tim của cô đập nhanh hơn. "Không chính xác là thế."

    Cô lại gần hơn và thấy cái vật bị anh cố tình đập nát đang bọc trong tấm bạt vải, để tấm kính được nhấc lên và mang đi dễ dàng hơn. "Đó là gì thế?" cô hỏi với một nụ cười ngạc nhiên.

    Sau khi lấy một thứ gì đó từ tấm bạt, Devon rũ rũ vài mảnh thủy tinh cuối cùng và đặt nó trước mắt cô.

    "Ồ cái đó." Cô cong môi cười khi cô nhìn thấy ba chú chim nhồi bông nhỏ đang đậu trên cành cây. "Vậy là, anh quyết định cuối cùng đã đến lúc rồi đúng không."

    “Anh đã,” Devon nói với vẻ hài lòng. Anh đặt cái màn đồng hồ, giờ đã tách phần mái vòm bằng kính ra, trở lại trên giá. Anh cẩn thận kéo cô tránh xa khỏi đống thủy tinh. Một tay anh ôm lấy cô, trong khi bàn tay còn lại vuốt ve một cách bảo vệ trên bụng cô. Lồng ngực mạnh mẽ của anh nâng lên và hạ xuống đều đặn với một tiếng thở dài đầy mãn nguyện.

    “Hãy nhìn xem anh đã đưa bọn em đi được bao xa này, anh yêu,” Kathleen thì thầm, tựa vào anh, “trong thời gian ngắn như vậy. Anh đã biến tất cả chúng ta thành một gia đình”.

    “Đừng chỉ ghi danh cho anh vì điều đó, em yêu,” Devon nói, cúi đầu để áp nụ cười của anh vào một bên mặt cô. "Tất cả chúng ta đã làm điều đó cùng nhau."

    Kathleen quay lại trong vòng tay anh để xem xét bộ ba chú chim sẻ thông vàng. “Em tự hỏi họ đang làm gì,” cô trầm ngâm nói to, “có phải giờ họ đang ở ngoài kia, dưới bầu trời tự do không?”

    Anh kéo cô lại vào mình, và rúc vào má cô. "Bất cứ điều gì họ muốn."

    - Hết chương 26 -
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/3/21
  19. Muse

    Muse Lớp 7

    Phần kết

    Dịch : Muse

    *****

    Sáu tháng sau

    “B… A… S… I… L,” Cassandra nói, trong khi cậu bé chăm chỉ sao chép lại chữ cái vào một quyển vở trắng nhỏ.

    “Mẹ có chắc đây là cách phát âm đúng không?” anh hỏi.

    "Có, có chứ."

    Cô và Basil ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế dài ở bến tàu, dưới bầu trời xanh thăm thẳm dịu dàng của thành phố Amiens. Gần đó, những con chim cò thìa và những người mò sò đang lội qua những vũng nước của Vịnh Somme để tìm kiếm một vài loài nhuyễn thể cuối cùng trước khi thủy triều rút.

    “Nhưng tại sao chữ S lại phát âm giống chữ Z ạ? Con ước gì mỗi chữ cái chỉ có một phát âm thôi”.

    “Nó khá là khó chịu, phải không? Ngôn ngữ tiếng Anh đã vay mượn nhiều từ từ các loại ngôn ngữ khác, và những ngôn ngữ đó có quy tắc phát âm khác nhau”. Cô ngước nhìn lên với một nụ cười khi thấy Tom đang đi về phía họ, hoàn toàn thoải mái và cực kì đẹp trai. Hai tuần lễ ngập nắng mà họ đã trải qua ở thành phố Calais đã làm làn da anh rám nắng, và đôi mắt xanh lam và xanh lục của anh giờ thậm chí đã trở nên sáng chói một cách đáng kinh ngạc. Anh đã đưa họ đến đây cho một chuyến đi du lịch trong ngày bao gồm một bất ngờ bí ẩn.

    “Bất ngờ gần như đã sẵn sàng rồi,” anh nói. "Hãy thu thập những thứ đồ của chúng ta nào."

    "Cha, cái này nhìn có đúng không?" Basil hỏi, đưa cho anh xem cuốn vở trắng.

    Tom nghiên cứu kỹ lưỡng trang giấy. "Nó thật hoàn hảo. Bây giờ chúng ta hãy đặt nó vào túi thêu của Mẹ nào, và - Lạy Chúa, Cassandra, tại sao em lại mang nó theo chứ? " Anh nhìn chằm chú vào bên trong túi như thể bị kinh hãi.

    "Gì cơ?" cô hỏi, ngạc nhiên. “Đôi găng tay phụ của em, một chiếc khăn tay, một bộ ống nhòm, một gói bánh quy -”

    "Cuốn sách đó."

    “Tom Sawyer là một trong những quyển sách yêu thích của anh mà,” cô phản đối. "Anh đã nói thế. Bây giờ em đang đọc nó cho Basil nghe.”

    “Anh sẽ không tranh cãi rằng đó là một trong những cuốn tiểu thuyết hay nhất từng được viết, với một bài học tuyệt vời cho độc giả nhỏ tuổi. Tuy nhiên-"

    "Bài học đó sẽ là gì nhỉ?" Cassandra nghi ngờ hỏi.

    “Cha đã nói với con rồi,” Basil xung phong nói. “'Đừng bao giờ tự làm việc của mình nếu bạn có thể khiến ai đó làm hộ.'"

    “Đó không phải là bài học,” Cassandra nói, cau mày .

    “Chúng ta sẽ thảo luận về nó sau,” Tom vội vàng nói. “Bây giờ, hãy cất nó vào trong túi nào, và đừng để nó ló ra trong hai giờ tới đấy. Đừng đề cập đến nó, và thậm chí đừng nghĩ về nó.”

    "Tại sao chứ?" Cassandra hỏi, càng lúc càng tò mò hơn.

    “Bởi vì chúng ta chuẩn bị đi cùng một người, mà người đó nói một cách nhẹ nhàng thì không đặc biệt thích Mark Twain cho lắm. Bây giờ, đi với anh nào, cả hai người.”

    “Con đói,” Basil buồn bã nói.

    Tom cười toe toét và vò tóc thằng bé. “Con thì lúc nào chả đói. May là chúng ta sắp có một bữa trà chiều dài và ngon lành với tất cả các loại bánh ngọt mà con ưa thích”.

    "Đó là điều bất ngờ á?" Basil hỏi. "Nhưng chúng ta đã uống trà mỗi ngày rồi mà."

    “Không phải trên một chiếc du thuyền. Và không uống với người đàn ông này”. Tom nhặt chiếc túi đựng thêu của Cassandra lên, đóng chặt nó lại và dang cánh tay của mình ra cho cô.

    "Đó là ai thế?" cô hỏi, thích thú trước sự phấn khích sôi nổi trong mắt anh.

    "Hãy đến và tìm hiểu nào."

    Họ đi xuống một trong những bến tàu, đến một chiếc du thuyền khiêm tốn nhưng được bảo quản tốt. Một quý ông cao tuổi đẹp trai với bộ râu được cắt tỉa cẩn thận và mái tóc bạc phơ đang chờ họ.

    “Không,” Cassandra nói với một nụ cười ngạc nhiên, nhận ra khuôn mặt đó từ những bức ảnh và bản khắc. “Đó có thực sự là…”

    “Thưa ngài Verne,” Tom ung dung nói, “đây là vợ và con trai tôi. Lady Cassandra và Basil. ”

    “Enchanté,*” Jules Verne thì thầm, đôi mắt ông ta lấp lánh khi ông khẽ cúi đầu trước bàn tay đưa ra của Cassandra.

    * nghĩa là Rất vui được gặp bà. Jules Gabriel Verne, thường được biết đến với tên Jules Verne, là nhà văn người Pháp nổi tiếng, người đi tiên phong trong thể loại văn học Khoa học viễn tưởng và được coi là một trong những "Cha đẻ" của thể loại này

    “Anh đã nói với ông Verne,” Tom nói, thích thú khi thấy vẻ mặt sửng sốt của Cassandra, “rằng em đã tặng anh cuốn tiểu thuyết đầu tiên anh từng đọc, ‘Vòng quanh thế giới trong tám mươi ngày’, và vì lý do cá nhân, nó vẫn là cuốn sách yêu thích của anh”.

    “Nhưng còn -” Basil bắt đầu, và Tom nhẹ nhàng đặt tay che miệng cậu bé.

    “Thưa bà,” Jules Verne nói bằng tiếng Pháp, “tôi rất vui được mời bà thưởng thức trà tại Saint Michel! Tôi hy vọng bà có một chiếc răng ngọt ngào, như tôi chứ?"

    “Tôi chắc chắn là có,” cô trả lời với sự tử tế, “và con trai tôi cũng vậy.”

    “À, tuyệt vời, vậy đi với tôi nào. Nếu bà có bất kì thắc mắc nào về cuốn tiểu thuyết của tôi, tôi rất vui lòng được trả lời chúng. ”

    “Tôi luôn khao khát tìm ra được bằng cách nào ông lại nảy ra được ý tưởng cho cuốn ‘Vòng quanh thế giới trong tám mươi ngày’.”

    “Chà, bà thấy đấy, tôi đang đọc một cuốn sách về du lịch nước Mỹ…”

    Ngay trước khi họ lên du thuyền, Cassandra liếc nhìn Tom và sờ tay lên chiếc vòng cổ tinh xảo mà cô đã luôn luôn đeo kể từ ngày anh tặng nó cho cô. Cô chạm tay vào chiếc bùa nhỏ, mô phỏng theo hình biểu tượng vô cực của Euler, đeo ở ngang trên hõm cổ.

    Và như mọi khi, tín hiệu riêng đó khiến anh mỉm cười.


    THE END
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/3/21
  20. Muse

    Muse Lớp 7

    Đôi lời tâm sự. Vậy là mình đã hoàn thành cuốn The Ravenel 6 vào một ngày mưa ^^

    Vậy là sau một quãng thời gian không dài lắm : 32 ngày (06/02/ - 03/03), 300 trang word, 116380 từ, mình đã hoàn thành một hành trình. Đã khá lâu rồi kể từ khi mình quyết tâm hoàn thành một cái gì đó, cảm giác khá là vui khi mình có một mục tiêu để hoàn thành mỗi ngày, và biết là có người đang chờ mình ;). Và đây, là chương cuối cùng :p

    Cám ơn mọi người đã ủng hộ và liên tục hối thúc mình để mình không lười nhác, và cũng cám ơn bạn LanNP đã nhanh chóng nhận làm người soát và đóng ebook dùm mình. Cám ơn bạn rất nhiều.

    Hẹn gặp lại các bạn trong 1 project mới vào 1 ngày không xa !!!

    3h 3p chiều ngày 3/3 :Rotmat3:
     
    minie6, nguyen_van, B-Mon and 12 others like this.

Chia sẻ trang này