Chia tay (Giang Tuấn Đạt, Việt Nam)

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi whatcsvt100, 5/10/13.

Moderators: Ban Tang Du Tử
  1. whatcsvt100

    whatcsvt100 Lớp 9

    Em nói chia tay, cổng em khép lại rồi
    Anh đứng mãi trong mưa ngày cuối hạ
    Phía bên kia bức tường là em và nỗi nhớ
    Là cả những vô tình như thể đã người dưng.

    Anh trở về với một thế giới riêng,
    Những buồn vui nơi em từng có mặt
    Lúc có em, như thiên đường cỏ mật
    Vắng em rồi thành trống trải, hoang vu.

    Sẽ chẳng còn những an ủi, xẻ chia
    Trong lạnh lẽo tự dưng anh sợ hãi
    Anh sẽ sống hay chỉ là tồn tại
    Bao hết còn, được mất cứ đan chen.

    Anh sợ ngày mai khi đón mặt trời lên
    Anh sẽ phải gọi em là quá khứ
    Những lá thư yên phận mình trong tủ
    Trang nhật ký buồn khép lại những ngày vui.

    Em nói chia tay, cổng cũng khóa chặt rồi
    Trong chớp mắt, anh thành người xa lạ
    Nửa muốn nhớ, nửa muốn quên tất cả
    Nửa thất tình, nửa vẫn rất đam mê.

    Chỉ còn cơn mưa vội vã nốt đêm hè,
    Như thể chúng mình đi qua nhau rất vội
    Liệu lúc này đây, em có đang tự hỏi
    Anh nghĩ gì khi em nói chia tay?
    __________________



    KHÚC KHÔNG EM

    Em đi rồi, chỉ còn anh với cát
    Biển không còn hát những khúc yêu đương
    Chiều rộng quá, hàng dừa xanh ngơ ngác
    Dẫn về đâu thăm thẳm một con đường?

    Như chú còng trót say đắm đơn phương
    Cứ lặng lẽ, cứ âm thầm xe cát
    Vô tình thế, làm sao em biết được
    Biển nơi anh đang mặn đến khôn cùng.

    Một mùa hè vội vã cháy sau lưng
    Ném muôn cánh phượng hồng vào gió nóng
    Anh chẳng biết tìm đâu trên cát bỏng
    Khi phía nào sóng cũng vỗ không em...
    __________________

    NÓI VỚI NGƯỜI YÊU

    Có những điều anh không muốn nói ra
    Dẫu anh hiểu em tò mò muốn biết
    Ai là người từng yêu anh tha thiết?
    Ai đã từng bỏ mặc trái tim anh?

    Em tìm gì trong ký ức xa xăm?
    Nơi tình yêu từng đi qua nông nổi
    Ai cũng có một thời 20 tuổi
    Có hiểu lầm, giận dỗi, có hờn ghen...

    Người yêu ơi, xin đừng nghĩ giản đơn
    Rằng tất cả chỉ như trong tiểu thuyết
    Gấp sách lại, và thế là qua hết
    Mọi vui buồn, mọi nuối tiếc, đam mê.

    Trái tim em còn trong trắng nhường kia
    Mà cuộc sống khác hơn là em nghĩ
    Khi sự thật luôn đi kèm nghi kỵ
    Có ai là không ích kỷ đâu em!

    Nên đừng buồn khi anh đã lặng im
    Đừng nhìn anh bằng cái nhìn trách cứ
    Nhắc lại để làm chi những gì trong quá khứ
    Khi em là duy nhất ở trong anh.
    __________________
     
Moderators: Ban Tang Du Tử

Chia sẻ trang này