Thơ Chủ Đề Thao Thức - Thơ Nguyễn Thành Sáng

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi Nguyễn Thành Sáng, 6/8/17.

Moderators: nhanjkl
  1. [​IMG]



    Hồn Lang Trở Về Âm Giới (48)

    Mắt nhìn thấy cảnh người ta
    Kẻ chờ bố thí, kẻ hoa nở vườn
    Ánh hồng xen lẫn hàn sương
    Bâng khuâng dạ khách, vấn vương nỗi niềm!

    Từ trong tiếng gọi con tim
    Luyến lưu trần thế, quay tìm dư âm
    Mong vơi buồn bã ngập tràn
    Dịu xoa thương nhớ, muôn phần khắc sâu

    Để rồi lại thấy màu thu
    Phủ lên lối bước, âm u nẻo về
    Khiến ngân nhịp đập lê thê
    Đàn cò réo rắt, não nề lời ca…

    Chợt Lang ngó thấy từ xa
    Kẻ ngồi ẵm trẻ băng qua ngả vòng
    Trao tay kẻ khác tiếp bồng
    Tấm thân bé nhỏ, muỗi mòng quen hơi!

    Hai người nói nói cười cười
    Bửa nay khấm khá, đầy nồi đó nha!
    Sự tình đen trắng phơi ra
    Dựng lên màn kịch để mà kiếm cơm

    Khá khen cho kẻ già mồm
    Hát hay vọng cổ, diễn tuồng bi thương
    Gạt người lui tới trên đường
    Chẳng màng phẩm giá, cứ trườn lấm lem

    Ngậm ngùi thế sự bon chen
    Hương thơm trước mặt, cục ghèn sau lưng
    Hồn ma đổi hướng bước chân
    Vừa đi vừa nghĩ… nghe lòng tái tê!....


    13/10/2016
    Nguyễn Thành Sáng
     
  2. [​IMG]


    Hồn Lang Trở Về Âm Giới (49)

    Đêm phố chợ ánh đèn loang sáng tỏ
    Một bóng ma vò võ, luống ngậm ngùi
    Vương vấn mãi một thời nơi biển gió
    Nay âm thầm đây đó, nẻo chơi vơi!

    Gẫm thế sự lắm muôn hình vạn trạng
    Mặt trước đen, sau trắng có nào hay
    Kẻ gầm cầu chờ ai thương xót phận
    Biết đâu rằng lắm bận bạc vung tay

    Thuở thiếu thời phụ tình cha, nghĩa mẹ
    Cả chuỗi dài, bến ghé cuộc bê tha
    Tiêu tán hết, xót xa lòng non bể
    Cuối cuộc đời ánh lệ phủ vàng da

    Kẻ no say, mặc ấm, đắp chăn êm
    Đó có phải do đêm, thầm kéo tủ
    Rút tiền bẩn mua dù che kín nệm
    Để giấc nồng bay đến cõi phiêu du!

    Hay công khó tháng ngày lao tâm trí
    Cuộc xông pha bền bỉ với thời gian
    Dẫu mệt mỏi vẫn hằng nuôi dưỡng ý
    Bù hôm nay ngơi nghỉ dưới trăng thanh…

    Ôi! Mặt trái cuộc đời ai hiểu được
    Mở miệng cười ở trước, khóc sau lưng
    Cà phê sữa hai từng nằm trong nước
    Tay khuấy lên, cổ ngước, nỗi lâng lâng

    Ta thao thức, trở trăn rồi xúc cảm
    Thấy dương trần , như áng xám phù vân
    Mãi lờ lững bao lần che bỏng nắng
    Cũng là bao gánh nặng…lúc phơi khăn!


    14/10/2016
    Nguyễn Thành Sáng
     
  3. [​IMG]



    Hồn Lang Trở Về Âm Giới (50)

    Lang tiếp bước đi vòng sang ngõ vắng
    Tìm không gian để lắng đọng tâm hồn
    Cho vơi bớt héo hon loang vầng trán
    Phả nét sầu trĩu nặng quả tim đơn!

    Đường ít xe mà lòng thì tràn ngập
    Chuyện trần gian từng chập sóng đong đưa
    Khối thâm tình sớm trưa ngàn ủ ấp
    Nghĩa tha nhân xây đắp tự bao giờ

    Từng khuôn mặt thân thương đầy yêu dấu
    Từng chuỗi ngày đau đáu vọng trời mây
    Từng buổi sáng miệt mài nơi kho báu
    Để dụm dành chữ hậu ở tương lai…

    Tất cả giờ đây trở thành kỷ niệm
    Khiến hồn ma lưu luyến mãi không thôi
    Áng phù vân một thời trôi trên biển
    Phút chốc rồi tan biến tận xa xôi…

    Ta nhớ! Ta buồn! Ta mãi vấn vương!
    Bởi chốn ấy nguồn thương còn hiện hữu
    Nay âm cảnh chu du, mờ định hướng
    Thì làm sao chẳng vướng sợi sầu ưu

    Hỡi vầng trăng! Hỡi anh hồn bất diệt
    Có nghe chăng thống thiết cõi lòng ta
    Ở trên kia cửa nhà, tình thân thiết
    Còn nơi nầy da diết một hồn ma!

    Đi! Mà bây giờ biết phải đi đâu
    Theo ngọn gió bay vào nơi diệu vợi?
    Hay xuống nước nằm đợi giữa canh thâu?
    Chờ trăng rụng để gào tung nhức nhói!...


    “Nỗi niềm buồn đau
    của Hồn Lang”

    15/10/2016
    Nguyễn Thành Sáng
     
  4. [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/8/22
  5. [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/8/22
  6. [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/8/22
  7. [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/8/22
  8. [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/8/22
  9. [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/8/22
  10. [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/8/22
  11. [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/8/22
  12. [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/8/22
  13. [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/8/22
  14. [​IMG]



    Nỗi Niềm Khép Kín

    Ôi tha thiết! Thơ em đầy tha thiết
    Khiến lòng tôi thêm da diết niềm mơ
    Mảnh trăng vàng nửa chiếc cõi chơ vơ
    Đang rung lắc từng giờ theo gió thoảng!...

    Em hỡi em! Tình em tràn ngợp choáng
    Hương đậm đà lai láng toả ngàn say
    Dẫu khung trời chầm chậm chút hàng mây
    Thả ít xám kéo dài nơi vô tận

    Tôi vẫn cảm nhịp đàn qua mấy bận
    Rồi mênh mang vương vấn chuỗi gần xa
    Kia sắc màu thắm đượm cánh hồn hoa
    Đây êm ả dịu xoa dòng suối mát

    Tình của em tuyệt vời men chất ngất
    Phủ lớp dầy dính chặt quả hồng son
    Mơ ước nhiều, sợ ánh khuất đầu non
    Khao khát vọng lại sợ tròn không đủ…

    Người khách lạ mang phận đời lữ thứ
    Nghe tim mình trăn trở bởi du dương
    Bóng chiều tà hoa lá đọng sầu sương
    Hướng diệu vợi bên đường lay xao xuyến

    Từ độ hè gặp em “bay” trên biển
    Chữ “Ngày Xưa” lưu luyến tự bao giờ
    Thấy yêu nhiều, nhiều lắm những vần thơ
    Để lắm lúc thẫn thờ trong khoảnh khắc…

    Cũng như em, tim tôi từng vỡ nát
    Nên ngại chiều trầm mặc lối rêu phong
    Sợ mây mù giăng phủ ám vầng đông…
    Đành khép kín cõi lòng…riêng thổn thức!


    24/1/2017
    Nguyễn Thành Sáng
     
  15. [​IMG]


    GỬI GẤM YÊU THƯƠNG

    Anh đã nói rồi tiếng của tim
    Mong em trời ấy chẳng buồn thêm
    Núi sông một ước lời sơn thủy
    Gió mãi đong đưa quyện ánh rèm!

    Nào biết thời gian bao biến đổi
    Xa xôi cách trở mảnh hồn trôi
    Tim lòng trọn vẹn nguồn rung cảm
    Há dễ phai phôi khúc nhạc đời!

    Em hỡi! Tình em yêu dấu quá!
    Nhờ mây, mượn gió gửi về xa
    Đêm đêm thao thức niềm nhung nhớ
    Tận đáy tâm hồn mãi thiết tha!...

    Nơi đây anh mãi thấy trào dâng
    Canh cánh thời gian những trở trăn
    Thăm thẳm, xa xôi trời vắng lặng
    Hồn thương trăng gió chẳng phôi tàn!

    Đừng khóc nghe em! trời cách biệt
    Chớ buồn đồng vọng cảnh chơi vơi
    Đêm khuya lá rũ, trời hoang tịch
    Vẫn có đâu đây một ánh ngời!

    Anh bước chân tìm nơi mộng mị
    Bởi vầng trăng lặn cuốn đường đi
    Thương ai mượn gió trao lời nhớ
    Gửi gấm yêu thương giấc mộng thì!

    Nguyễn Thành Sáng
     
  16. [​IMG]


    Cảm Xúc Đầu Xuân

    Mùng một ta ngồi nghe trái tim
    Nhịp dài gợi nhớ chuỗi truân chuyên
    Đường xa ghềnh gập, hằng quên mỏi
    Lẳng lặng mà đi, vượt nỗi niềm!

    Trầm mặc, thu hình uống bóng trăng
    Đêm đêm thao thức dõi mây ngàn
    Mượn ru của gió xoa buồn hận
    Khuây khoả niềm đau vọng ánh tàn

    Vương vấn muôn phần bởi nhớ nhung
    Hồn thiêng yêu dấu dãy dòng sông
    Sớm chiều xuôi ngược lăn tăn chảy
    Thắm thiết nguồn thương ấm cõi lòng

    Lối xưa tràn ngập nét đan thanh
    Hoa nở hương say, trái trĩu cành
    Vườn mộng vẫn nhiều đan gối mộng
    Trọn đời lưu dấu thuở ngày xanh!...

    Tất cả không còn trước đổi thay
    Bên lề cuộc sống tự phôi phai
    Lần mò tìm kiếm sao ra lửa
    Đốt sưởi vơi đi lạnh tháng ngày

    Hăm mấy năm dài, cực biết bao
    Đêm không yên giấc dưới mưa gào
    Nỗi lo trăm mối hằng quay quấn
    Lắm lúc ngàn cân ép lệ trào

    Ta sớm không còn nghĩ đến ta
    Trọn tay ôm kín một căn nhà
    Khăn khô cố vắt hoài ra nước
    Tơi tả mặc tình, ta kéo ta…

    Xuân nầy cây trái đã đơm bông
    Mảnh đất cằn khô ửng vạn hồng
    Năm tháng bập bềnh trên sóng nước
    Giờ đây êm ả ngắm vầng đông!...

    29/1/2017
    Nguyễn Thành Sáng
     
    deathshine thích bài này.
  17. [​IMG]


    LÀM SAO

    Gió lay nửa mảnh hồn tình
    Mới hay nỗi nhớ, thương "mình" biết bao!
    Đêm qua rớt mộng canh sâu
    Để vầng trăng lặn một màu vấn vương

    Để ai buồn bã đêm trường!
    Để ai cánh cánh sầu tuôn lệ lòng!
    Làm sao hết nỗi nhớ mong?
    làm sao quên được mộng hồn yêu đương?


    Làm sao nhạt ánh trăng thương?
    Để không còn nửa đoạn trường tương tư!...

    Nguyễn Thành Sáng
     
    deathshine thích bài này.
  18. [​IMG]


    TÌNH MÃI (2)

    Hôm kia gió nhẹ lùa qua cửa
    Vướng sợi chỉ mành khép bóng khuya
    Để tối âm u, mang khắc khoải
    Nỗi buồn trống trải chợt đong đưa!

    Dẫu chân lắm nhịp cầu xa cách
    Hồn của đâu đây quyện bóng rồi
    Để thấy đêm trông, ngày luyến nhớ
    Tình ai vương vấn tận xa xôi!

    Em buồn tôi thấy lòng thương quá
    Tay đứt, đầu đau, dạ xót xa
    Mượn gió mang sầu em trở lại
    Kéo mây vắt nước để tôi thoa!

    Em gửi tặng tôi một”gói tình”
    Ngắm nhìn mãi động với hồn xinh
    Thuyền duyên ngào ngạt hương ân ái
    Ực cạn đào say, rộn tiếng”mình”!

    Tôi thấy thắm thêm nỗi nhớ thương
    Xa xôi cách trở mấy trăng đường
    Từ nay em nhé! Người thương hỡi!
    Đã trọn đây rồi chữ vấn vương!

    Ngày qua, đêm đến, bóng thời gian
    Lưu luyến, bâng khuâng mãi thắm dần
    Gói ghém tâm tình qua giấy mực
    Còn sông, còn nước, mãi còn trăng!

    Nguyễn Thành Sáng
     
    deathshine thích bài này.
  19. [​IMG]


    ĐẬM NHỚ HOÀI

    Không gian vượt vút vòng Nam hạ
    Một tấm ảnh thương gửi đến xa
    Gói ghém tâm tình, niềm thổn thức
    Tấc lòng vương vấn, nỗi ngân nga!

    Anh nhận tình em nơi ảnh lộng
    Nghe lòng tha thiết một dòng sông
    Có con thuyền mộng chèo trên nước
    Chở bóng trăng thương đến bến lòng!

    Mắt sáng tinh anh, dòng suối ngọc
    Thẳng nhìn chánh trực, ánh hồn trong
    Môi hồng chan chứa lời thơ thắm
    Như muốn nói lên một tiếng lòng!

    Em ơi! Nhận lấy ảnh hình em
    Xúc cảm dâng trào trăn trở đêm
    Thấy nhớ, thấy thương, lòng dậy sóng
    Gió đong đưa mãi ở bên thềm!

    Rồi đây năm tháng ảnh phai phôi
    Nhưng ánh trăng thương mãi suốt đời
    Biển nước ngàn năm dào dạt sóng
    Niềm thương, nỗi nhớ, nhịp trùng khơi!

    Anh cất tim anh một tấm nầy
    Tháng năm xa vắng có hình ai
    Khi buồn hồn bước vào tim mộng
    Ngắm ảnh người thương, đậm nhớ hoài!

    Nguyễn Thành Sáng
     
    deathshine thích bài này.
  20. [​IMG]


    NỖI NHỚ (3)

    Canh khuya vắng lặng, nỗi mông lung
    Chiếc bóng suy tư, thấy lạnh lùng
    Có phải thiếu trăng, trời lạnh lẽo?
    Chiều buồn, đò vắng khách sang sông?

    Thiếu sương hoa lá như sầu héo
    vắng bạn tình thương, dạ thắt theo
    Sông nước đêm nay thuyền lặng lẽ
    Âm thầm, ảm đạm, gác tay chèo!

    Chén rượu vơi sầu ta uống cạn
    Thế mà chẳng thấy chút nào say
    Và đây chén nữa tìm quên lãng
    Lại thấy trào dâng nỗi nhớ ai!

    Ngày ấy chẳng may, trăng chếch bóng
    Biết lòng lúc đó có buồn không?
    Đêm đêm có nhớ? sầu thui thủi?
    Một khúc thương đau, nát mảnh hồn!...

    Nầy thôi! không nghĩ, không trăn trở
    Uống cạn thêm chun, gác vẩn vơ
    Đã hẹn cùng ai trời , biển, nước
    Chẳng nên ý lụy, chẳng dật dờ!

    Còn trăng, còn gió, mãi còn
    Cho dầu tuôi sống chẳng còn thơ!...

    Nguyễn Thành Sáng
     
    deathshine thích bài này.
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này