Văn học nước ngoài G Chú mèo Vằn và cô chim én Sin-ha - Jorge Amado

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi B.bilant, 5/6/16.

  1. B.bilant

    B.bilant Lớp 1

    1.jpg


    Nguyên tác: Der Gestreifle Kater und die Schwalbe Sinha
    Tác giả:Jorge Amado
    Dịch giả: Phạm Hoài Nam
    Nhà xuất bản: Kim Đồng
    Năm xuất bản: 1987
    Thể loại: Tiểu thuyết
    Số trang: 75 trang
    Ngày hoàn thành: tạm hoãn đến tháng 10/2016

    Khi bạn có khả năng, hãy mua sách giấy để ủng hộ tác giả, dịch giả và Nhà xuất bản!
    Do chúng tôi chưa thể liên hệ được với tác giả, dịch giả để xin phép nên rất mong tác giả, dịch giả và bạn đọc thông cảm.


    Mở đầu:
    "Cuộc đời
    Sẽ đáng sống biết bao
    Ôi cái ngày chú Mèo xứ Man-ta
    Và cô Én vui cười
    Trao cho nhau lời ước nguyền chồng vợ
    Rồi dắt nhau đi
    Cô dâu cùng chú rể
    Chồng Mèo cùng vợ Én"
    (Bài hát và triết lý của nhà thơ dân gian E-stê-vát da E-scu-na ngụ tại chợ Thất Môn vùng Ba-hi-a)
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/7/16
  2. B.bilant

    B.bilant Lớp 1

    Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, vào thời quá khứ xa xăm, thuở thú vật còn biết nói, các chú chó con còn được xích bằng những chuỗi xúc xích dài hàng mét, thợ may còn lấy được công chúa làm vợ, và trẻ con ra đời trong chiếc mỏ dài của các bác cò. (Thời buổi ngày nay, các cô bé cậu bé vừa sinh ra đã biết hết mọi thứ. Ngay từ lúc còn trong bụng mẹ, các cô các cậu đã được học, đã cho người ta khám nghiệm, phân tích mình, để rồi mỗi người tự chọn lấy mỗi cảm xúc thích hợp với mình nhất: cảm giác sợ hãi, cô đơn, hay bạo lực, ...) Thuở ấy, đã lâu lắm rồi, có một chuyện tình....
    1.jpg
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/7/16
  3. B.bilant

    B.bilant Lớp 1

    MÙA XUÂN

    Khi mùa xuân đến trong bộ y phục dệt bằng ánh sáng, với màu sắc rực rỡ và niềm vui tỏa hương man mác: mở cúc cho những nụ hoa hé nở và khoác lên cây cối những bộ quần áo xanh tươi thắm, lúc này thì chú Mèo Vằn vươn dài hai chân trước và hé mở cặp mắt màu xám, độc ác, xấu xí. Độc ác và xấu xí, đó là dư luận chung của thiên hạ. Người ta quả quyết rằng cái độc ác không những toát ra từ đôi mắt Mèo Vằn mà còn toát ra từ toàn bộ tấm thân to béo, khỏe mạnh và uyển chuyển vằn đen, vằn vàng của chú nữa. Đó là một chú mèo tuổi trung niên, đã trải qua thời trai trẻ từ lâu, khi đó, thú phung phí thời gian chú thích nhất là chạy vòng quanh gốc cây, leo lên mái nhà, và những đêm trăng tròn “ miu miu” mấy bản tình ca – tất nhiên đó chỉ là những bài hát ỡm ờ, táo tợn. Chẳng ai có thể tin một kẻ như Mèo Vằn lại hát những bài ca lãng mạn và tình cảm.

    Không một sinh vật nào trong vùng ích kỷ và cô độc như chú Mèo này. Chú chẳng có quan hệ thân mật nào với láng giềng, hầu như không bao giờ chú buồn đáp lại những lời chào hỏi hiếm hoi của vài kẻ ngang đường – họ chào hỏi chú vì sợ hãi chứ đâu phải vì lịch sự. Chú cau có gừ gừ rồi lại nhắm mắt vào, làm như mọi thứ trong tầm mắt chú đều cực kỳ đáng ghê tởm.
    2.jpg

    Trong khi đó, cuộc sống ở xung quanh diễn ra như một vở kịch tuyệt đẹp, dù sôi động hay bình yên. Những nụ hoa nở ra thơm ngát, xòe tung cánh và diện những bộ váy lộng lẫy; chim chóc bay lượn trong tiếng líu lo, bồ câu cừ rừ cừ rừ tình tự yêu đương, hàng đàn gà con mới nở, ùa theo tiếng cục cục của gà mẹ hiền lành, anh Vịt Đen mập mạp tán tỉnh chị Vịt Trắng trong làn nước hồ trong vắt, các chú chó con nhảy quẫng, nô đùa vui nhộn trên bãi cỏ.

    Chẳng ai đến gần Mèo Vằn. Các cô hoa vội vàng cụp cánh khi thấy chú lại gần. Người ta kể rằng, có lần chú lấy chân đạp đổ một chàng Hoa Loa Kèn nhút nhát, trắng muốt, được tất cả các nàng Hoa Hồng thầm yêu, trộm nhớ. Tuy chẳng có bằng chứng nào về chuyện đó. nhưng còn có ai có thể hoài nghi tính độc ác của chú mèo thô lỗ cơ chứ? Trong lúc bay, chim chóc lỡ sa xuống gần chỗ chú đang ngủ thì vội vã bay vụt lên cao. Thiên hạ còn xì xào rằng: chính Mèo Vằn là tên gian ác đã đánh cắp chú chim nhỏ Sa-bia trong tổ. Lúc chim mẹ trở về không thấy con đâu, chim liền kết liễu cuộc đời bằng cách đâm đầu vào một chiếc gai nhọn của bụi quýt mà chết. Một đám tang buồn thảm, hôm ấy người ta đã chất lên đầu Mèo Vằn vô vàn lời nguyền rủa. Chẳng có bằng chứng nào cả, nhưng không chú thì ai vào đây? Chỉ cần nhìn bộ mặt của chú cũng đủ biết ai là kẻ giết người. Trông chú mới xấu xí, gớm ghiếc làm sao!

    Bồ câu bay tránh xa chú để chăm chút ái tình: Chắn chắn chỉ vì háu ăn, chú đã giết nàng Bồ Câu Mồi xinh đẹp nhất đàn, khiến cho chàng Bồ Câu Đưa Thư không còn thiết gì đến sống nữa. Thực ra thì thiếu chứng cớ, nhưng – như lời nhận định của đức cha Vẹt ban cho – không phải cái thằng mèo đen tối, vô Chúa, vô đạo, cái gã mạt hạng ấy thì còn ai vào đây?

    Đám gà mẹ dạy cho lũ con vàng óng của mình cách tránh đường Mèo Vằn, vì – như họ quả quyết – đã bao nhiêu gà con chết trong nanh vuốt nham hiểm của gã, đấy là chưa kể những quả trứng bị gã ăn cắp trong ổ để nuôi béo tấm thân nhơ nhuốc, vô lại của gã. Cả anh Vịt Đen cũng không muốn dính đến Mèo Vằn, bởi chú Mèo to béo kia chúa ghét nước hồ, trong khi vợ chồng nhà vịt lại yêu hồ nước hơn hết thảy. Các chú chó con tìm đến Mèo Vằn để cùng chơi trò chạy nhảy nhưng Mèo Vằn đã cào xước mồm các chú, rồi còn lăng mạ nữa. Gã xù lông lên, nhạo báng gia đình, nòi giống và tổ tiên xa gần các chú.

    Một gã mèo đực độc ác. Độc ác và ích kỷ. Sáng sáng, gã nằm dài trên bãi cỏ để sưởi nắng, nhưng khi mặt trời vừa lên tới đỉnh đầu là gã rời chỗ đi kiếm bóng râm. Thật là một kẻ vô ơn! Một thời gian dài, chị Ổi có tấm thân lở loét do bị sâu bọ gặm nhấm nuôi ảo tưởng rằng Mèo Vằn yêu mình và huênh hoang điều đó trước mặt tất cả các cây cối trong công viên. Nguyên do là, những buổi chiều huy hoàng, Mèo Vằn thường nhanh nhẹn và khoái trá đến cọ mình vào tấm thân sần sùi của chị. Vốn được tất cả cho là độc đáo, chị Ổi cảm thấy được mơn trớn vì có một gã trai khó tính và đặc biệt như thế ưa thích mình. Chị bèn cho vời một phẫu thuật gia sắc đẹp đến để bỏ đi mọi chỗ sần sùi làm thân hình chị xấu xí, chị làm dáng vì Mèo Vằn. Thế rồi, với tấm thân bóng nhẵn chị chờ Mèo Vằn đến. Nhưng thấy không thể cọ mình vào chị Ổi nay đã trụi hết cả u lẫn mấu, chú mèo bèn quay lưng đi thẳng, và chẳng thèm ngó ngàng đến chị nữa. Vì chuyện ấy mà một thời gian dài chị Ổi trở thành tấm bia cho mọi chuyện tiếu lâm chẳng hay ho gì của công viên. Thậm chí cả cụ Cú Mèo sống trên cây đa cũng phải bật cười khi nghe kể lại.

    Để tôn trọng sự thật, tôi xin nhắc thêm rằng, Mèo Vằn không hề đếm xỉa đến những gì thiên hạ nói xấu về chú. Nếu có biết, chú cũng dửng dưng, nhưng rất có thể chú không hay biết mình bị dư luận đánh giá tồi tệ như thế nào, bởi vì chú có nói chuyện với ai bao giờ đâu. Chỉ thỉnh thoảng chú mới tán gẫu với cụ Cú Mèo. Cụ Cú Mèo thường nói, Mèo Vằn không đến nỗi độc ác lắm đâu, đó chỉ là một sự hiểu lầm chung thôi, và do tuổi tác cao nên ý kiến của cụ rất được trọng vọng. Mọi người lắng nghe cụ nói, gật gù, nhưng bất chấp lòng kính nể dành cho cụ, họ vẫn tiếp tục lẫn tránh Mèo Vằn.
    3.jpg
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/7/16
  4. B.bilant

    B.bilant Lớp 1

    Chú cứ sống như thế đến khi mùa xuân tiến vào công viên với sắc màu, hương thơm và âm điệu cực kỳ xa hoa lộng lẫy. Những màu sắc tươi vui, những hương thơm ngây ngất lòng người, và những âm điệu êm ái du dương. Khi mùa xuân bất ngờ ập đến, Mèo Vằn còn đang ngủ. Nhưng sự hiện diện của mùa xuân đã thôi thúc và bền bỉ đến nỗi Mèo Vằn phải choàng dậy từ giấc ngủ không có lấy một giấc mơ, chú hé mở cặp mắt màu xám và vươn dài hai chân trước. Tình cờ nhìn chú, anh Vịt Đen hoảng sợ suýt ngã, vì anh cảm thấy hình như Mèo Vằn đang cười. Anh bèn định thần nhìn kỹ và lưu ý chị Vịt Trắng điều mình vừa trông thấy:

    - Hình như hắn đang cười phải không?

    - Lạy Chúa! Hắn cười thật...

    Chưa bao giờ chị nhìn thấy chú mèo cười. Chị Vịt Trắng mảnh khảnh phải đưa cánh giữ lấy tim, nụ cười từ cái mõm ghê tởm của Mèo Vằn làm chị quá đỗi kinh hoàng. Mèo Vằn cười bằng mõm, và, còn kinh dị hơn, chú cười bằng cả cặp mắt nâu xám nữa.
    4.jpg

    Đột nhiên, chú lăn lộn trên bãi cỏ, như thể chú vẫn còn là một chàng mèo thanh niên trai tráng lắm, và kêu lên một tiếng “mi...iu”, một tiếng rên thì đúng hơn.

    Mối kinh hoàng chung nổi lên trong công viên. Gà Mái Mẹ lông đen trắng đang dẫn lũ con vàng óng diễu qua thốt lên “Ôi!” rồi bất tỉnh nhân sự, ngã lăn vào vòng tay các con. Anh Gà Trống Don Juan xứ Rốt I-éc-lăng vội vã tới xem chuyện gì đã xảy ra. Trong đám cung tần mỹ nữ của mình, anh cưng chị Gà Mái Mẹ lông đen nhất. Anh giúp Gà Mái Mẹ đứng dậy rồi định cất tiếng gáy phản kháng và tuyên chiến, thì Mèo Vằn lại lộn một vòng nữa trên bãi cỏ, và cất lên một tiếng “miu” tiếp... Ôi trời ơi, một tiếng “miu” lãng mạn. Không thể tin nổi!

    Gà Trống Don Juan xứ Rốt I-éc-lăng khựng lại, và sự im lặng nặng nề bao trùm lên khắp công viên trong buổi đầu xuân. Không còn nghe thấy tiếng cừ rừ đắm đuối của bồ câu nữa, tất cả đều kinh hoàng trước thái độ bất thường của Mèo Vằn.

    - Tôi cho rằng hắn quá chén... – bác Chim Gáy nhận định, vì là bác sĩ nên bác Chim Gáy rất có uy tín.

    - Ồ, hắn khởi động để chuẩn bị cho một trò đê tiện mới đấy. – Gà Mái Mẹ vừa hồi tỉnh lại sau cơn choáng thần kinh thì thầm và kéo đàn chíp con cùng Gà Trống Don Juan xứ Rốt I-éc-lăng đi.

    Trong lúc đó, Mèo Vằn đứng dậy duỗi cả bốn chân, cong lưng để dễ dàng đón nhận cái ấm áp dịu dàng bất ngờ của mặt trời, dụi mũi để hít thở cái hương vị thơm mát phảng phất trong không trung, và toàn bộ gương mặt xấu xí độc ác của chú hân hoan trong một nụ cười nồng thắm nở ra trước mọi cảnh vật xung quanh. Chú chạy đi.

    Thế là bắt đầu cuộc chạy trốn! Anh Vịt Đen lôi tuột chị Vịt Trắng mảnh khảnh lặn một cái xuống tận đáy hồ và nổi lên ở tít bờ bên kia, thế là anh đã phá vỡ tất cả các kỷ lục từ trước tới nay của chính mình. Ở đó, anh đưa chị vợ bé bỏng trốn vào nơi an toàn. Bồ Câu tập hợp tất cả về đàn, tiếng cừ rù đắm đuối của chúng tắt lặng trên các cành cây đang đâm chồi rồi nhanh chóng vươn ra thành những tán cây tỏa bóng râm mát mẻ. Các chú chó con thôi chạy nhảy, làm ra vẻ đang bới tìm xương xẩu vùi trong lòng đất. Những chiếc nụ vừa định nở thành hoa lập tức dừng ngay lại, và một bông hồng quá vội mở cánh liền buông rơi các cánh hoa xuống đất, chỉ còn lại một cánh hoa lơ lửng trong gió.

    Cảnh chạy qua chạy lại gây nên một chút nhộn nhạo khiến Mèo Vằn phải để ý tới. Chú ngạc nhiên nhìn quanh: ” Sao mọi vật đều chạy trốn cả? Công viên buổi đầu xuân đang đẹp thế kia mà? Không có dòng bão giận dữ, không có gió buốt thổi giật từng cơn, không có những trận mưa tuôn nước mắt xuống mái nhà. Sao người ta lại chạy trốn và ẩn náu trong khi mùa xuân đến mang theo vẻ diễm lệ tuyệt vời của cuộc sống như thế ? Hay mụ Rắn Hổ Mang đã tới? Mụ còn dám quay lại công viên cơ à?” Mèo Vằn quan sát. Nếu đó là mụ thì chú sẽ cho mụ ta một bài học nữa, để không bao giờ mụ dám bén mảng đến đây để ăn cắp trứng gà, lôi chim con trong tổ xuống chén và giết thịt gà non, giết thịt bồ câu mồi nữa. Nhưng không, mụ Rắn Hổ Mang không có đây. Mèo Vằn ngẫm nghĩ. Rồi chú hiểu ra rằng.. Họ chạy trốn chú, đã quá lâu rồi họ không còn nghe tiếng “miu” của chú, nên họ sợ hãi.. Thật là một nhận xét đáng buồn. Nụ cười trên mặt chú vụt tắt, nhưng rồi chú lãnh đạm nhún vai. Chú là một chàng mèo kiêu hãnh và ít quan tâm đến những điều thiên hạ nghĩ về mình. Chú còn nháy mắt – dù hơi gượng gạo một chút – với mặt trời, và cái cử chỉ còn bất thường hơn mọi cử chỉ khác ấy khiến cho một tảng đá hàng năm trời đang ở ngay gần chú cuống quýt lăn vội vào bụi rậm.

    Mèo Vằn hít sâu vào người không khí mùa xuân. Chú cảm thấy người nhẹ nhõm, thú nhất bây giờ là được tán gẫu, được chạy loăng quăng thật vô tư và trò chuyện với một người nào đó. Chú nhìn xung quanh bằng cặp mắt xám, nhưng chẳng thấy một ai. Tất cả đều đã chạy trốn.

    Không. Không phải tất cả. Từ trên một cành cây, Chim Én Sinha nhìn Mèo Vằn và mỉm cười với chú.

    Chỉ một mình Chim Én Sinha không chạy trốn. Từ đằng xa, bố mẹ chim én gào lên gọi con. Hai vợ chồng hoảng hốt đến cực điểm. Và, từ nơi ẩn nấp, tất cả mọi cư dân kinh hãi nhòm về phía Chim Én Sinha, đang mỉm cười với Mèo Vằn. Khắp xung quanh, mùa xuân đã bắt đầu, mùa xuân – giấc mơ của nhà thơ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/7/16
  5. B.bilant

    B.bilant Lớp 1

    MỞ NGOẶC: GIỚI THIỆU CHIM ÉN SINHA

    (Mỗi khi cô mỉm cười và nhanh nhẹn, đầy sức sống bay qua, thì không một chàng chim đến tuổi lấy vợ nào lại không thở dài. Tuy còn rất trẻ, nhưng đến đâu cô cũng được các chàng trai trong công viên vây quanh.

    Họ tỏ tình với cô, họ tặng cô các bài thơ. Những đêm trăng sáng, chàng Họa Mi, một danh ca serenade nổi tiếng, đến hát bên cửa sổ nhà cô. Cô dành cho tất cả nụ cười, sống hòa mình với tất cả, nhưng cô chẳng yêu ai. Không một chút ưu tư phiền muộn, cô bay dọc công viên, chuyền từ cây này sang cây khác, hiếu kỳ và luôn sẵn sàng cởi mở. Thật là một trái tim ngây thơ và trong sáng. Dư luận chung cho rằng, trong khắp công viên quanh đây, không có chim én nào xinh đẹp và dễ thương như chim én Sinha.)

    TIẾP MÙA XUÂN

    Khắp xung quanh, mùa xuân đã bắt đầu, mùa xuân – giấc mơ của nhà thơ. Mèo Vằn muốn nói một điều gì đại loại như vậy với chim én Sinha. Chú ngồi xuống đất, vuốt ria mép và chỉ hỏi:
    4 (2).jpg

    - Thế nào, cô không chạy trốn cùng với những kẻ khác à?

    - Tôi ư? Chạy trốn ư? Tôi sợ gì anh, những người khác thật hèn nhát.. Anh làm gì có cánh để bay, anh chẳng với được tới tôi, anh là một gã mèo béo bệu. Anh đã xấu xí rồi, lại còn ngốc nghếch nữa. Ôi, anh mới xấu xí làm sao ! ...

    - Tôi mà xấu xí à?

    Mèo Vằn cười, cái cười khủng khiếp của một kẻ đã mất đi thói quen cười, và lần này, chính những cây cối dũng cảm nhất cũng phải rùng mình, như cây gỗ Brazil khổng lồ chẳng hạn.

    “Con bé xúc phạm hắn, hắn sẽ giết chết nó mất” Bà chó Ngao Đan Mạch già nua thầm nghĩ.

    Đức cha Vẹt – gọi là đức cha vì có thời gian ngài đã theo một khóa học, ở đó ngài phải học tụng kinh và thuộc lòng các câu tiếng La Tinh, cái đó mang lại cho ngài diện mạo cao quý của một nhà bác học – nhắm mắt lại để khỏi phải trở thành nhân chứng của tấn bi kịch. Ngài hành động như vậy vì hai lý do: một là, ngài dễ mất bình tĩnh và không dám nhìn máu chảy, nhất là máu của một cô én xinh đẹp nhường ấy; hai là, ngài không muốn làm chứng trước tòa, nếu tội ác này có bị đem ra xét xử, quả là một tội vạ ác nghiệt không tài nào tả xiết, vì ngài sẽ phải quyết định, hoặc là nói sự thật và vơ cái tức giận của gã Mèo Vằn vào mình (tức là sẽ phải chịu đựng một trận hoạch họe, vài cái bạt tai, và cái mỏ bị vặn trẹo đi, và có trời mới biết còn những gì gì nữa) , hay là nói dối và mang tiếng là kẻ hèn nhát, trở thành đồng lõa của kẻ giết người. Thật là một tình thế tiến thoái lưỡng nan, vậy tốt nhất là nhắm mắt lại để khỏi phải trở thành nhân chứng gì hết. Để bù vào đó, ngài cầu nguyện cho linh hồn của chim én Sinha, và thế là, ngài vẫn được yên với lương tâm mình, cái lương tâm thật là một con đò chở nặng những yêu sách.

    Chính chim én Sinha cũng thấy mình đã quá trớn, vì thế cô cẩn thận chuyền lên một cành cao hơn. Ở đó, cô đứng rỉa lông cực kỳ yểu điệu. Mèo Vằn vẫn cười, mặc dù chú cảm thấy hơi tự ái. Tự ái không phải vì cô Én bảo chú là độc ác, mà vì cô cho chú là xấu xí. Chú vẫn nghĩ mình đẹp, một chú mèo điển trai hiếm có, lại còn phong nhã nữa.

    - Cô thấy tôi xấu xí à? Thật không?

    - Xấu kinh khủng... - từ trên cành cao vừa đủ để không bị nguy hiểm, cô Én xác nhận.

    - Tôi chẳng tin. Chỉ có ai mắt mờ mới cho rằng tôi xấu xí.

    - Xấu xí và kiêu ngạo! – Giọng cô én lảnh lót.

    Câu chuyện không tiếp tục được, vì bố mẹ chim én Sinha đã lao tới và mang cô về nhà. Tình yêu con vĩ đại của đôi én đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Họ mắng cô một trận nên thân và lên lớp cho cô một bài chua cay. Nhưng khi bị bố mẹ lôi đi, cô còn ngoái lại Mèo Vằn, gọi với:

    - Lúc khác nhé, thưa ngài Xấu Xí..

    Cuộc đối thoại hơi ngớ ngẩn ấy mở đầu câu chuyện chú Mèo Vằn và cô chim én Sinha. Nhưng thật ra, câu chuyện này, ít ra, về phần cô Én, đã bắt đầu từ trước đó rồi. Đáng lẽ phải có một chương mở đầu nói về một số việc làm nhất định của cô Én trước đây. Nhưng vì bây giờ tôi không thể viết chương ấy vào đúng chỗ thường dành cho nó, thể theo những nguyên tắc mẫu mực của văn học cổ điển, nên tôi không còn cách nào khác là một lần nữa tạm ngắt diễn biến của câu chuyện để trở lại với phần mở đầu. Tất nhiên đó là một phương pháp kể chuyện vô tổ chức, tôi xin thừa nhận. Nhưng tôi phải đổ lỗi đãng trí của mình cho trạng thái xúc động do mùa xuân đến gây ra cho cả mèo lẫn người viết văn. Hoặc, còn hay hơn nữa, tôi có quyền khẳng định rằng mình là một nhà cách tân trong lĩnh vực hình thức và cấu trúc của thể loại truyện, điều này nhất định sẽ mang lại cho tôi sự ủng hộ của giới phê bình văn học trong viện hàn lâm cũng như trong các tờ báo văn nghệ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/7/16
  6. B.bilant

    B.bilant Lớp 1

    CHƯƠNG MỞ ĐẦU ĐẾN MUỘN VÀ BỊ XẾP NHẦM CHỖ

    Cô Én Sinha không chỉ đẹp mà còn có phần hơi điên rồ. Cô hơi trái khoáy một chút, nói thế hợp với cô hơn. Tuy còn đang theo học lớp chim – nơi đức cha Vẹt dạy môn thần học – và còn trẻ tuổi đến mức bậc cha mẹ thận trọng của cô không dám để cô đi chơi một mình buổi tối với những chàng trai ngưỡng mộ cô, nhưng cô đã bắt đầu có nhu cầu độc lập, và cô tự hào rằng mình có quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi thú vật trong công viên. Cô kết bạn với cỏ hoa và cây cối, với bầy vịt và gà mái, với các chú chó và những tảng đá, với bồ câu và hồ nước.
    5.jpg

    Cô trò chuyện, những câu chuyện vô thưởng vô phạt với tất cả và chẳng để ý đến bệnh phải lòng do mình gây ra ở khắp mọi nơi trong lúc bay qua.

    Đến cả đức cha Vẹt, người vốn hay nhắc tới những đức hạnh của mình và bị tất cả cho là tu sĩ vì đã có thời cha học trong trường dòng, trong giờ lên lớp cũng nhìn cô bằng cặp mắt nồng nàn.

    Thế nhưng, tuy đã nhiều bạn bè đến thế và đã được sủng ái đến thế, vẫn có một cái bóng phủ tối cuộc đời cô Én, và đây cũng là lý do vì sao có chương mở đầu đến muộn này. Bởi lẽ, cái bóng tối kia không phải ai khác mà chính là chú Mèo Vằn. Hay nói đúng hơn: đó là việc cô chưa bao giờ bắt chuyện được với chú Mèo. Cái anh chàng ít nói, kiêu hãnh, lại vờ ra vẻ ngờ nghệch ấy làm cô đau đầu. Cô hình thành thói quen theo dõi chú, khi chú ngủ hay nằm sưởi nắng trên bãi cỏ. Ẩn mình trên một cành cây, cô quan sát chú hàng tiếng đồng hồ và ngẫm nghĩ xem: vì sao cái gã độc địa không chơi với ai trong công viên cả. Cô nghe người ta nói xấu về chú, nhưng rồi cô lại nhìn cái mũi hồng hồng và hàng ria mép dài dài của chú, và – từ đâu không rõ – cô bắt đầu hoài nghi về tính chân thật của những lời đồn đại kia. Loài chim én thường là thế, biết làm sao khác được? Khi chúng bắt đầu hoài nghi thì chẳng có cách nào làm cho cái chân lý sơ đẳng nhất, cái chân lý đã được chứng minh từ hồi não hồi nào, lọt vào tai chúng. Chúng chậm hiểu và chỉ nghe lời con tim dẫn lối.

    Chú Mèo Vằn là cái bóng tối trong cuộc đời tươi sáng và bình yên của cô Én Sinha. Đôi khi đang hát một trong những bài hát hay nhất do anh Họa Mi dạy cho, đột nhiên cô nín lặng, vì cô nhìn thấy, hay đôi khi chỉ cảm thấy, thân hình to lớn của chú Mèo lướt qua trên đường dẫn tới chỗ nằm chú ưa thích nhất. Thế là cô bay vút vào khoảng không và từ từ bay theo chú.. Rồi một buổi chiều khác, cô lại khoái trí chơi trò ném những cành cây khô nho nhỏ xuống lưng chú. Chú Mèo ngủ, cô ẩn mình kín đáo trong vòm cây si, và mỗi khi có một mẩu cây rơi trúng lưng chú, khiến anh chàng lười biếng ấy phải hé một mắt ra nhìn quanh, cô lại bật cười. Nhưng chú lại nhắm mắt vào ngay, vì chú cho đó là một trò đùa vớ vẩn của anh Gió. Từ lâu, chú Mèo đã biết rằng cứ đuổi theo để lấy chân đạp anh Gió chẳng mang lại lợi lộc gì. Tốt nhất là đợi anh ta đùa chán thì thôi. Nhưng lần này, trò trêu chọc mãi không chấm dứt nên chú quyết định bỏ đi. Cô Én Sinha cũng rút lui, cô rất hài lòng với trò đùa vừa rồi của mình với chú Mèo đáng sợ.

    Hôm ấy cô có một buổi tâm sự đáng suy nghĩ với chị Bò Không Sừng. Trong chương mở đầu của câu chuyện này, tôi muốn kể ngay về chị Bò Không Sừng, vì chị là một trong những nhân vật bậc nhất trong công viên. Chị có uy tín gần bằng uy tín của cụ Cú Mèo. Chị là người trầm tính, hơi trịnh trọng một chút, hết sức chín chắn cân nhắc, thận trọng trong mọi nhẽ, con cháu của một ông bò tót Argentina. Chị tên là Ra-khen Pu-xi-ô. Phải nỗi chị mang bản chất báo thù trong người và tính tình khá đồng bóng. Chị rất tốt bụng với những người chị ưa, ví như chị kết bạn thân thiết với vợ chồng nhà Vịt, nhưng với những người chị không thích thì chị rất lạnh nhạt và đanh đá: đấy là với ả Ruồi Trâu, lũ chó và trước hết là Mèo Vằn.

    Chị không thể chịu nổi Mèo Vằn, vì cách đây lâu rồi, cái gã Mèo Vằn khốn nạn ấy đã xúc phạm ghê gớm đến nhân vật mang dòng máu Argentina được kính nể là chị.
    6.jpg

    Chả là: chị Bò Không Sừng, tuy tính tình có cân nhắc và chín chắn đấy, nhưng hơi có chiều hướng giễu cợt một chút. Một hôm chị bắt quả tang Mèo Văn đang hi vọng kiếm chút sữa trong chuồng. Chị bèn lấy giọng chế nhạo xen lẫn khinh bỉ bằng thứ tiếng nửa Tây Ban Nha nửa Bồ Đào Nha, bảo chú:

    - Cu cậu bé thế mà đã có ria mép!

    Gã Mèo Vằn láo xược trả lời với một thái độ bất kính rành rành không thể tha thứ nổi:

    - Mụ nạ dòng to xác thế mà chưa đeo được corset.

    Chị Bò Không Sừng định lấy móng nện gã một trận nên thân nhưng gã Mèo chạy đi mất và độc địa cười thầm.

    Toàn thể công viên đều cho rằng Mèo Vằn đã xúc phạm ghê gớm đến chị Bò Không Sừng, và buổi tối, nhiều gia đình đã đến thăm, tuyên bố đứng về phía chị, nhưng chị vẫn không thể khuây khỏa và khóc như mưa. Dẫn đầu cả đoàn là đức cha Vẹt, tối hôm đó cha có chếnh choáng chút hơi men và mang những chuyện tiếu lâm nghe lỏm được trong bếp ăn trường dòng ra tiêu khiển mọi người. Ngay cả chị Bò Không Sừng cũng phải nín khóc để cười, rồi lại thôi cười để khóc tiếp, nhưng lần này chị khóc.. vì cười quá nhiều.

    Lúc nghe cô Én kể lại trò đùa ban chiều, chị Bò Không Sừng lấy làm tiếc, đáng ra cô Én đừng lấy cả mẩu cành cây, mà phải lấy đá giăm hẳn hoi ném vào sọ gã cho tắt hẳn ánh sáng cuộc đời gã đi. Nhưng khi cô Én hoảng sợ vì cung cách đẫm máu ấy và thú nhận rằng cô chỉ lấy các mẫu cành cây làm cớ để bắt chuyện với Mèo Vằn, đến lượt chị Bò Không Sừng ngạc nhiên:

    - Nói chuyện với thằng Mèo Vằn ấy à? Em nghĩ thật thế ư, em gái điên rồ của chị? Lạy Chúa, đừng có trẻ con như vậy!

    Tiếng Tây Ban Nha khiến chị có vẻ trang nghiêm, nhưng lại làm chị mệt mỏi, ôi, mệt làm sao! Vì thế chị nói tiếp bằng tiếng Bồ Đào Nha:

    - Em không biết hắn là một thằng mèo sao? Một thằng mèo cực kì độc ác. Và em không biết rằng chim én mà quan hệ với mèo là tự bôi nhọ gia đình mình, dù đó chỉ là những lời chào hỏi xã giao thông thường. Loài mèo chính là kẻ thù sinh tử của họ nhà én, hàng ngàn và hàng ngàn trong số tổ tiên em đã chết trong nanh vuốt của lũ mèo như gã, em không biết sao? Về khoản này thì mèo vằn, hay mèo không vằn cũng cùng một giuộc cả.

    Chị cứ tiếp tục mãi bài giáo huấn của mình. Cái con bé điên rồ này nghĩ sao mà dám phá bỏ một luật lệ truyền từ bao đời đến giờ, mà dám chà đạp lên những quy tắc đã được năm tháng thời gian thiêng liêng hóa, mà dám sỉ nhục bạn bè và làm phiền lòng cha mẹ đến thế?

    - Nhưng anh ấy có làm gì em đâu?..

    - Hắn là một thằng mèo, thêm vào đó còn vằn vện nữa chứ!

    - Chỉ vì anh ấy là mèo, và thêm vào đó còn vằn vện thôi ư? Nhưng anh ấy cũng có một trái tim như tất cả chúng ta.

    - Có một trái tim ấy à? – Chị Bò Không Sừng bất bình, vì như chúng ta đã thấy, chị là người rất dễ bất bình. – Ai nói với cô là hắn có một trái tim? Ai?

    - Thì em nghĩ thế...

    - Cô đã trông thấy trái tim hắn rồi chứ? Hử?

    - Trông thấy thì chưa..

    - Đã bảo mà!

    Chị còn nói nhiều nữa. Chị kể lại chuyện gã Mèo Vằn đã xúc phạm chị ra sao, và khi hồi tưởng lại kỉ niệm ấy, chị lại nhỏ vài giọt nước mắt. Tiếp theo là những lời khuyên răn, chỉ dẫn mới. Khuyên bảo vốn là sở trường của chị Bò Không Sừng: cách thức ứng xử hợp lý, đầy đạo đức, lành mạnh và hơi nhạt nhẽo. Chị giảng giải cho cô biết, một cô én trẻ cần phải sống như thế nào, được phép làm gì và tuyệt đối không được làm gì. Trước hết, cô không được nói chuyện với lũ mèo, đặc biệt là Mèo Vằn.

    Cô Én chăm chú lắng nghe theo đúng phép tắc của một nền giáo dục mẫu mực, và trở nên buồn bã. Cô không được phép nói chuyện với chú Mèo. Chỉ cần nghĩ tới việc nói chuyện với chú cũng đủ tồi tệ lắm rồi. Nhất định là chị Bò Không Sừng có lý, chị ấy có nhiều kinh nghiệm sống và giọng nói lại điềm đạm, trang nghiêm biết bao. Nhưng cô Én thật chậm hiểu. Cô không biết vì sao mình lại phạm tội nếu nói chuyện với chú Mèo Vằn. Chắc chắn cô đã thề sống thề chết với chị Bò Không Sừng là sẽ không tiếp tục ném những mẩu cây xuống tấm lưng vằn đen vằn vàng của chú, cũng không nghĩ đến việc bắt chuyện với chú nữa.

    Nhưng lời thề thốt của một cô chim én chẳng có giá trị gì mấy, ta không nên quá tin vào nó, nhất là không nên tin vào lời thề thốt của một cô én bé nhỏ, có trái tim nóng bỏng và tính tình lại hơi thích phiêu lưu mạo hiểm. Về phần mình, tôi không còn nghi ngờ gì nữa: ngay lúc vừa dứt miệng thề, cô đã biết chắc rằng mình chẳng giữ nổi lời thề. Cô lại tiếp tục theo dõi chú Mèo. Cô không ném các mẩu cây vào chú nữa, nhưng, hỡi ôi, đâu phải vì coi trọng lời thề, mà chỉ vì sợ chú bỏ đi, chú vẫn nghĩ đó là một trò đùa của anh chàng Gió. Thế là cô lần theo chú ngày này qua ngày khác, cho đến khi mùa xuân tiến về...

    Tới đây, chương mở đầu chấm dứt, và chúng ta lại quay về với câu chuyện bị bỏ dở khi nãy, do một khiếm khuyết trong cấu trúc kể, hoặc cũng có thể do những nhận thức hoàn toàn hiện đại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/7/16
  7. B.bilant

    B.bilant Lớp 1

    CUỐI MÙA XUÂN

    Bố mẹ Én giận Sinha. Nhưng hai người còn quá cảm động về sự dũng cảm của chính mình - họ đã cả gan đương đầu với Mèo Vằn để cứu thoát con gái – nên họ không thể to tiếng được lâu. Bố Én nói với mẹ Én:

    - Chúng ta yêu con, chúng ta đã cứu sống nó.

    Mẹ Én đáp:

    - Chúng ta là những bậc cha mẹ tốt, chúng ta đã che chở cho con.

    Họ nhìn nhau, và cùng cảm phục nhau. Họ nghiêm cấm cô Én không bao giờ được lại gần kẻ thù dữ tợn kia nữa. Một khi lời thề thốt của cô én trẻ đã không còn giá trị thì những cấm đoán cứng nhắc chỉ có tác dụng làm tăng thêm nỗi khao khát và trí tò mò của cô mà thôi. Sinha không thuộc loại chim mà chỉ cần ta nói “Không được làm thế” là lập tức làm chính cái điều bị cấm đoán đó. Cô vốn dịu dàng, ngoan ngoãn và rất yêu bố mẹ mình. Nhưng, cô muốn người ta khuyên răn mình bằng những lý lẽ có sức thuyết phục. Vì đến bây giờ vẫn chưa ai chứng minh cho cô thấy rằng quan hệ thân thiết với chú Mèo Vằn là sai lầm hay tội lỗi, nên buổi tối, khi đặt mái đầu be bé xinh xinh trên cánh hoa hồng dùng làm gối ngủ, cô quyết định ngày mai sẽ tiếp tục câu chuyện còn bỏ dở với chú Mèo Vằn.

    - Anh ta xấu xí, nhưng thật đáng mến.. – Cô lẩm bẩm trong lúc thiếp vào giấc ngủ.

    Đêm xuân đầu tiên ấy, lúc đặt đầu lên gối ngủ, chú Mèo Vằn cũng nghĩ tới cô Én Sinha yểu điệu. Phải nói thêm là cái gối là thứ chú Mèo Vằn chẳng có. Chú độc ác và xấu xí chưa đủ, lại còn nghèo như quỷ đói nữa: chú thường gối đầu lên chân để ngủ. Cũng chẳng quen sống xa hoa nên chú không phàn nàn gì. Ấy thế mà chú đau xót cảm thấy thiếu thốn những thứ khác: thiếu tình cảm, thiếu sự âu yếm và.. thiếu xúc xích thành Vienna.

    Mãi khuya chú mới đặt mình xuống nghỉ.

    Trước đó, chú còn chạy dọc ngang khắp công viên. Chú cào vỏ thân cây, chú meo meo mà chẳng rõ vì sao, và chú lại cảm thấy muốn trườn trên các mái nhà như thời trai tráng xa xưa. Hương vị dễ chịu của đất xông lên mũi chú, những sợi ria mép dài của chú sốt ruột động đậy. Chú thấy mình rất trẻ, chú còn hứng lên muốn chạy đua với bầy chó. Nếu các cậu chó con không sợ hãi trốn mất khi chú lại gần thì chắc chú đã làm thế. Chú cảm thấy người vừa rời rã vừa tràn đầy một nỗi khao khát vô bờ bến, đến nỗi, chú phải lẩm bẩm một mình: “ Chắc ta ốm mất rồi.” Chú đưa chân lên sờ trán và khẳng định: “Ta đang sốt hầm hập đấy thôi....”

    Khi màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, chú trở về nơi tổ ấm của mình – đấy là một mảnh vải nhung cũ kỹ – và chú nhìn thấy một bông hoa, trong bông hoa có in đôi mắt hình hạnh nhân của cô Én. Lúc chú chạy tới hồ định uống nước, trong hồ nước chú cũng nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười của cô Én. Và trong mỗi chiếc lá cây, trong mỗi hạt sương sa, trong mỗi tia sáng mặt trời đang lặn, trong mỗi khoảng tối của màn đêm trước mắt chú đều nhìn thấy cô. Rồi chú nhận ra cô lấp lánh ánh bạc trên mặt trăng tròn, và chú gửi lên đó một tiếng meo đầy đau khổ. Khuya lắm chú mới chợt mắt được. Chú nằm mơ thấy cô Én. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm chú lại nằm mơ.
    FimeEstacaoPrimavera-I.jpg

    Tôi có nên kết luận rằng: chú Mèo Vằn – chú mèo có cặp mắt xám xấu xí, bị mang tiếng là cau có độc ác ấy – đang yêu không?

    Giờ đây khi chú và cô én đều ngủ, chỉ có cụ Cú Mèo còn đang thức, tôi xin mạn phép triết lý một chút. Triết lý là một quyền hạn của người kể chuyện được tất cả thừa nhận và tôi phải tận dụng nó, ít nhất để đỡ tách mình ra khỏi luật lệ chung. Tôi muốn nói rằng, có những người không tin vào tình yêu bắt đầu ngay từ cái nhìn đầu tiên, lại có người chẳng những tin vào đó mà còn quả quyết rằng: đó là thứ tình yêu chân chính duy nhất. Ai cũng có lý như nhau. Bởi tình yêu nằm trong mọi trái tim, nó ngủ, và.. một ngày đẹp trời nó thức dậy, khi mùa xuân đến, hay cả trong mùa đông vô cùng khắc nghiệt. Yêu vào mùa xuân dễ hơn, nhưng đó lại là một chủ đề khác, không thuộc về đây nữa.

    Trước sự hiện diện bất ngờ của một người khác, tình yêu đột ngột tỉnh giấc, thức dậy, ngay cả khi ta đã biết người đó, cũng như ta mới thấy lần đầu, vào đúng thời điểm nào đó, tình yêu nảy sinh, ngay từ “cái nhìn đầu tiên”. Tình yêu của chú Mèo Vằn đối với cô Én Sinha cũng thế. Xin các bạn đừng mong tôi sẽ trình bày, hay lột tả những gì diễn ra trong trái tim bé nhỏ nhưng dũng cảm của cô Én. Tôi không mất trí đến mức tự cho mình có khả năng am hiểu trái tim của phụ nữ, trái tim của một cô nàng chim én tôi lại càng ít am hiểu hơn.

    Đêm hôm ấy, những nhận định trên đây không làm rối trí chú Mèo Vằn. Thực tế, chú đâu có cho rằng mình đang yêu. Chú không hề có ý nghĩ đó. Thời còn trẻ, tuần nào chú cũng yêu, thường bắt đầu vào thứ ba, và đến thứ sáu mối tình của chú nguội đi; vì chú là một chú mèo lười, muốn được rảnh rỗi nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy, chủ nhật và thứ hai. Chú đã làm tan nát trái tim bao cô mèo cái, chú yêu các cô mèo bất kể màu gì, chú yêu cả một cô thỏ lông màu xám tro và một cô cáo trẻ. Nhưng thời ấy cách đây đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi chú không thể nhớ nổi tên tuổi và các tình tiết nữa. Chú sống lặng lẽ trong xó của mình như tôi vừa kể, chú nằm ườn dưới ánh nắng thưởng thức sự dịu dàng của từng cơn gió lướt qua, cái tươi mát của những buổi tối mùa hè và không khí lành lạnh dễ chịu của ngày đông. Bây giờ, mùa xuân đến, và quấy rầy sự yên tĩnh của chú.

    Hôm sau tỉnh dậy , lúc rửa mặt, chú nghĩ tới cô Én và nhớ lại giấc mơ đã đeo đẳng chú suốt đêm qua: chú và cô Én tranh luận về khái niệm Cái đẹp và Cái xấu. Chú mỉm cười: “ Hôm qua ta ốm” rồi quyết định không nghĩ tới cô Én nữa. Chú đi tới chỗ nằm ưa thích nhất của mình để sưởi nắng trên tấm vải nhung cũ nát.

    Cuộc sống trong công viên từ từ thức dậy vào ngày mới.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/7/16
  8. B.bilant

    B.bilant Lớp 1

    ... Thế là chú Mèo Vằn nằm đó. Chú duỗi thẳng cẳng cho ánh nắng mùa xuân ấm áp phủ đầy người như mọi hôm. Nhưng thật lạ, chú không thể nhắm mắt được như thường lệ. Kinh nghiệm đã dạy chú: nhắm mắt để thưởng thức cái ấm áp của mặt trời và cái mát mẻ của gió sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nhưng buổi đầu xuân thứ hai hôm nay, chú lại mở mắt và đăm đắm nhìn lên cành cây nơi cô Én đã đậu chiều qua. Khi nhận ra điều mình đang làm, chú nổi khùng lên, chú quay mặt đi, chậm rãi huýt sáo và tìm kiếm một mục tiêu khác để hướng mắt vào. Chú nhìn theo các cậu chó con đang chạy loăng quăng, lũ ngu xuẩn ấy chẳng biết nên làm trò gì khác hơn ngoài chạy nhảy. Chú ngước nhìn những cây cối rợp lá, rồi còn ngó sang đức cha Vẹt đang bận rộn cầu kinh buổi sáng. Đức cha Vẹt áp một tay vào ngực và ngước mắt lên trời.
    images.jpg
    Khi thấy nét mặt đầy vẻ thành kính gần như tu sĩ của cha, chú không nhịn nổi, bèn thè lưỡi ra trêu chọc. Lo lắng trước cử chỉ bất ngờ và đầy vẻ hăm dọa của chú, đức cha Vẹt ngừng cầu kinh và lên tiếng:

    - Chào ngài tiến sĩ Mèo Vằn hết sức thân mến của tôi. Ngài có được khỏe không? Cầu trời, ngài vẫn khỏe chứ ạ?

    Chú mèo không thèm ban cho cha một lời đáp nào. Chú lại đăm đắm nhìn lên trên cây, nơi cô chim Én đậu tối qua.

    Trong lúc chú Mèo quan sát, hy vọng sẽ nhìn thấy cô nàng bé nhỏ ấy, tôi xin giải thích vì sao chú Mèo lại cau có với đức cha Vẹt như vậy. Chú làm thế, không phải như người ta nghĩ, là chú thiếu tôn trọng tôn giáo. Chỉ vì chú không chịu được những kẻ đạo đức giả. Và đức cha Vẹt lại là hiện thân của tính đạo đức giả.

    Cụ Cú Mèo, người biết rõ cuộc đời của mọi cư dân công viên, đã kể với chú rằng: đằng sau bộ áo khoác ngoài ngoan đạo, đức cha Vẹt chẳng qua chỉ là một lão bỉ ổi không hơn không kém. Lão đã ngỏ lời xằng bậy với chị Vịt Trắng mảnh dẻ, với Gà Mái Mẹ lông đen trắng và với một cô bồ câu mồi nhỏ nhắn trong lúc dạy Kinh thánh cho họ. Phải, lão còn thì thầm một lời mời mọc mập mờ với cụ Cú Mèo, chẳng nể nang gì đến tuổi tác của cụ nữa. Còn chuyện Bồ Câu con nữa. Ồ! Chuyện chú Bồ Câu con này đáng kể lắm. Một hôm Bồ Câu mẹ sinh được một đứa con trai kỳ lạ – một chú bồ câu biết nói tiếng người! Bồ Câu bố là một anh chàng đần, hầu như bay suốt ngày, vì anh ta phải phân phát thư từ cho cả công viên. Theo giấy khai sinh thì cậu bé kia là con anh ta, nhưng cụ Cú Mèo nói rằng chuyện đó có gì không ổn. Vì, ngoài lão Vẹt ra thì trong công viên này còn có ai biết nói tiếng người? Lũ chó con tuy hiểu tiếng người đấy, nhưng chúng không tự nói được. Và, thêm vào đó, lão Vẹt thường xuyên có mặt ở nhà Bồ Câu mẹ lúc chồng chị ta vắng nhà, lấy cớ là mang thức ăn tinh thần đến cho chị. May mà Bồ Câu bố là một anh chàng tốt bụng.

    Chú Mèo Vằn hoàn toàn không phản đối những kẻ chơi bời. Không bao giờ chú tham gia ngồi lê đôi mách ở công viên về những trò phiêu lưu của anh Gà Trống, một anh đa thê bẩm sinh, vốn bị nhiều kẻ ghen ghét, một tay Moslem nổi tiếng, mỗi ngày anh ta lại có thêm một cô gà mái nhập vào bầy cung tần mỹ nữ đủ loại màu sắc của mình. Cả các anh bồ câu - những kẻ tự nguyện lấy một vợ, lẫn anh Vịt Đen – kẻ bất đắc dĩ phải theo chế độ một vợ (bởi trong công viên chỉ có một chị vịt cái), đều tỏ ra hết sức phẫn nộ về cuộc sống của anh Gà Trống. Chị Bò Không Sừng cũng thế, chị lặng lẽ lên án bằng cách lắc đầu. Chỉ có chú Mèo là không đánh giá gì về sự việc ấy. Chú không phản đối những kẻ chơi bời phóng đãng, mà chỉ chống lại những tên vờ vĩnh, đeo mặt nạ như đức cha Vẹt là một. Vì thế chú thè lưỡi ra với cha, tất nhiên đó là một cử chỉ xúc phạm và thiếu tôn trọng.

    Tôi kể những chuyện ấy ra đây, vì tôi hy vọng trong thời gian đó cô Én Sinha sẽ tới đậu trên cành cây đối diện với chú Mèo Vằn. Nhưng cô không tới. Cô nàng bạc bẽo! Chúng ta đành đi tìm anh bạn Mèo Vằn vậy, bây giờ chú ta chẳng còn vui vẻ nữa, mà lâm vào trạng thái tinh thần hoàn toàn khác so với thời điểm trước, lúc chúng ta tạm chia tay với chú. Chú không còn nét mặt vui đùa lúc mới thức dậy nữa, trạng thái lâng lâng vô tư mà chú cảm thấy trong người từ tối hôm qua đến giờ đã biến mất, hàng ria mép dài ngoằng rũ xuống, nhụt chí và nhụt cả hứng...

    Chú lại giương mắt nhìn lên cành cây, chú đã làm thế bao nhiêu lần rồi... Chú không thấy cô Én, bóng râm của cây đổ xuống thân hình to béo của chú. Cặp mắt xám của chú tối hẳn lại. Sao trái tim chú buồn bã đến thế? Trong khi đó, khắp chung quanh, mùa xuân tràn đầy.

    Chú bỗng đứng dậy. Tại sao chú lại làm thế, tự chú không giải thích được. Có lẽ nên ra ngoài phơi nắng chăng? Chú vươn chân bỏ đi. Bỗng nhiên chú nhận ra bốn chân chú – chú có còn làm chủ được chúng nữa không? – cứ đưa chú đến gần gốc cây, nơi gia đình cô Én làm tổ mà chú không hề hay biết. Tôi phải giải thích thêm rằng cây này ở tận đầu bên kia công viên.

    Bố mẹ Sinha đã bay đi kiếm mồi. Cô Chim Én thấy chú Mèo lại gần và mỉm cười chờ đón chú. Chú Mèo dừng lại dưới gốc cây, chú nhìn lên và nhận ra cô Én. Thế là chú chợt thấy mình đang rơi vào một tình thế ngoài dự tính. Chú nổi cáu với bản thân. Mình có mất gì ở nơi đây đâu mà đến cơ chứ. Chú quyết định quay gót thật nhanh (quỷ quái thật, chân chú như đeo chì!), nhưng cô Én đã dịu dàng lên tiếng:

    - Anh không chào tôi sao, anh Thiếu-lịch-sự?

    - Chào Sinha.. – Trong giọng nói trầm trầm của chú Mèo còn cả đôi chút êm ái nữa chứ.

    - Đề nghị anh gọi tôi là cô Sinha.

    Nhưng thấy chú Mèo buồn ra mặt (khi buồn, trông chú còn xấu hơn cả lúc bình thường nữa), cô nhượng bộ:

    - Thôi được... Anh có thể gọi tôi là Sinha, nếu anh thích... Còn tôi sẽ gọi anh là Ngài-xấu-xí.

    - Tôi đã nói với cô rồi, tôi không xấu xí.

    - A! Thật là tự kiêu! Anh là người xấu xí nhất mà tôi từng biết. Đem so với anh thì cả bà Cú Mèo, mẹ đỡ đầu của tôi còn là một hoa hậu.

    “Ta có đánh mất gì ở đây đâu nhỉ?” Chú Mèo Vằn nghĩ bụng. Cái cô én gần như còn là một đứa trẻ này không tỏ ra kính trọng chú như đáng lẽ phải có .(Có thật chú muốn cô đối xử theo lối kính trọng với mình không?) Cô xúc phạm chú, cô tấn công chú, cô bảo chú là xấu xí. Sở dĩ như thế là do chú tỏ ra thân thiện với cô nàng Én trẻ này đây. Cô ta chỉ là một cô sinh viên đang theo học môn thần học của đức cha Vẹt, không hơn không kém, cô ta có nổi cái gì trong đầu đâu, cô ta biết nói chuyện gì với chú – một chú mèo nghiêm nghị, đã từng đi đây đi đó, luôn cho mình là giỏi giang hơn, có trình độ hơn hẳn tất cả mọi cư dân công viên khác – và trước hết, luôn tin tưởng rằng mình rất điển trai? Chú quyết định bỏ đi và không bao giờ nói một lời nào với cô chim én thiếu lễ độ kia nữa. (Ôi, chân chú nặng như chì, cứ như có vài tấm chì đeo vào đó). Chú nặng nề thốt lên:

    - Hẹn gặp lại...

    - À ra thế, anh tự ái rồi... Anh còn tự kiêu hơn cả sự xấu xí nữa...

    Quỷ quái, sao chú lại bắt đầu thấy trò này cũng thu thú nhỉ? Bây giờ đâu chỉ có chân không nghe lời chú, mà miệng chú cũng nở thành một nụ cười, mặc dù chú rất muốn giữ vẻ nghiêm nghị cau có. Thật là một vụ nổi loạn toàn phần của cơ thể chống lại chú Mèo Vằn. Cô Chim Én tiếp tục liến thoắng – thật là một cô thiếu nữ trẻ trung với tuổi xuân ngự trị toàn bộ cảnh vật xung quanh.

    - Anh không việc gì phải chạy đi đâu. Tôi không gọi anh là Xấu-xí nữa. Từ bây giờ trở đi tôi sẽ gọi anh là Đẹp-đẽ.

    - Cái đó tôi cũng chẳng muốn.

    - Vậy tôi nên gọi anh là gì?

    - Là Mèo.

    - Mèo, tôi không gọi thế được.

    - Sao lại không?

    Cô nàng trở nên buồn rầu ư? Bây giờ giọng cô chẳng còn vui nhộn tí nào nữa. Chú Mèo Vằn nhắc lại câu hỏi:

    - Sao cô không gọi thế được?

    - Tôi không được phép nói chuyện với mèo. Mèo là kẻ thù của chim én.

    - Ai nói với cô như vậy?

    - Đấy là sự thật. Tôi biết.

    Chú Mèo lộ vẻ buồn rầu ghê gớm. Nhưng cô Én Sinha thích vui tươi không muốn nhìn thấy ai buồn bã, nên cô nói tiếp:

    - Nhưng chúng ta không phải là kẻ thù của nhau, phải không anh?

    - Không, không bao giờ.

    - Thế thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau được.

    Nhưng ngay sau đó cô nói thêm:

    - Anh đi đi, bố đang về đấy. Chút nữa tôi sẽ tới chỗ cây mận nói chuyện với anh, anh bạn to lớn xấu xí của tôi..

    Chú Mèo cười và cố gắng luồn xuống những bụi cỏ đâm lên tua tủa xung quanh. Chú lại vui vẻ rồi. Trong lúc nhanh nhẹn lướt qua những bụi cây, chú nghĩ tới cuộc nói chuyện vừa rồi với cô Én. Và giọng nói du dương của cô còn mãi ngân bên tai chú. Cô không được phép nói chuyện với mèo. Lũ mèo độc ác, có vài con đã bị bắt quả tang đang dùng chim én làm bữa điểm tâm, quả có phần sự thật trong đó. Sao lại có thể độc ác như thế được nhỉ? Sao lại có thể ăn thịt một cô chim én mảnh dẻ và xinh đẹp như cô Én Sinha?

    Chú nằm xuống dưới gốc cây mận đang nở đầy hoa. Một lát sau, cô Chim Én bay tới, vẽ nên những vòng tròn trên không trung, đường bay của cô là một vòng cung mùa xuân tuyệt đẹp và tràn đầy trí tưởng tượng. Từ đằng xa, anh Họa Mi cất tiếng hát, anh dõi nhìn theo cô và bản tình ca của anh vang vọng khắp công viên.
    Gata-Manchado-Jorge-Amado-3.jpg

    Lúc cô đậu xuống một cành cây thấp, chú Mèo vỗ tay hoan hô. Họ tiếp tục câu chuyện bị ngắt quãng khi nãy.

    Tôi không muốn chép lại tất cả các câu chuyện của họ ra đây, vì chúng đều giông giống nhau và trong suốt thời gian ấy, chỉ vài mẩu trong số đó xứng đáng với một câu chuyện tình. Nếu có điều kiện, có thể sau này tôi sẽ thuật lại một trong số những cuộc trò chuyện ấy. Tạm thời, tôi chỉ muốn kể rằng, họ đã trò chuyện với nhau suốt cả mùa xuân mà không thiếu chuyện để nói. Họ tìm hiểu nhau, mỗi ngày đều mang lại một phát hiện mới. Và đâu phải chỉ có trò chuyện suông, họ còn cùng nhau đi dạo khắp cả công viên nữa. Chú chạy trên thảm cỏ xanh lá cây, cô bay trên bầu trời xanh trong veo, họ tìm thấy những ngóc ngách tuyệt diệu, phát hiện ra những mảng màu mới lạ trên các bông hoa, cảm nhận sự đổi thay liên tục của cơn gió nhẹ và một niềm hân hoan ngự trị trong lòng họ làm bừng sáng cảnh vật xung quanh. Hoặc niềm vui có mặt trong tất cả mọi vật trước đây họ chưa hề nhận thấy. Bởi lẽ chúng ta có mắt để nhìn và có mắt để không nhìn thấy gì, tùy thuộc vào trạng thái tình cảm của mỗi người.

    Cuối cùng, tôi xin nói rằng, họ đã gọi nhau là anh em.

    Buổi sáng, lúc họ gặp nhau lần đầu tiên trong ngày, chú hỏi cô:

    - Em làm gì từ hôm qua đến giờ? Hôm nay trông em còn đẹp hơn hôm qua, và lại còn đẹp hơn cả khi anh nhìn thấy em trong mơ những đêm vừa rồi ..

    - Hãy kể cho em nghe giấc mơ của anh đi. Em không kể giấc mơ của em cho anh nghe đâu. Vì em mơ thấy một chàng trai xấu khủng khiếp, em mơ thấy anh đấy...

    Cả hai cùng cười. Chú cười cái cười trầm ngâm của một chú mèo bị coi là không tốt, cô cười cái cười sáng trong như bạc của một cô én trẻ tuổi. Chuyện đó xảy ra vào mùa xuân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/7/16
  9. B.bilant

    B.bilant Lớp 1

    MÙA HÈ
    Gata-Manchado-Jorge-Amado-7.jpg

    Đây là một chương ngắn, vì mùa hè với ông mặt trời rực lửa và những buổi tối đầy sao trôi qua rất nhanh. Thời gian hạnh phúc bao giờ cũng qua nhanh. Thời gian là một cái gì đó thật khó hiểu. Khi ta mong nó dài ra, muốn nó dây dưa lười nhác, thì nó lại vội vàng trốn chạy, ta không hề cảm thấy giờ giấc tan biến ra sao. Nhưng nếu ta muốn nó vù đi nhanh hơn cả ý nghĩ, vì ta đang đau khổ, vì ta đang trải qua một thời kỳ tồi tệ, thì nó lại bò ra vô tận, và giờ giấc chậm chạp diễu qua người ta như tra tấn.

    Mùa hạ thật quá ngắn ngủi đối với chú Mèo và cô Én. Họ lấp hết thời gian bằng những chuyến đi ngang dọc khắp công viên, bằng những buổi nói chuyện kéo dài trong bóng râm cây cối, bằng những nụ cười, những lời thầm thì, những ánh mắt rụt rè nhưng biết nói thay lời, và cả chút ưu phiền nho nhỏ này khác nữa...

    Tôi không biết từ “ưu phiền” có thích hợp hay không. Tôi xin giải thích như sau: Đôi khi cô Én thấy chú Mèo ủ rũ, ria mép rủ xuống và mắt còn ngả sang màu tối sẫm hơn nữa. Chuyện đó luôn bắt nguồn từ một lý do giống nhau: cô Én đi chơi với anh Họa Mi, trò chuyện với anh ta, hoặc cô học hát ở chỗ anh ta – vì anh Họa Mi là thầy dạy nhạc của cô. Cô Én không hiểu được thái độ của chú Mèo, không hiểu nỗi buồn bất chợt, kéo theo những giây phút im lặng nặng nề của chú. Chưa bao giờ có một lời yêu đương nào được ngỏ giữa cô và chú, ngoài ra, theo lời cô nói, cô chỉ coi anh Họa Mi như một người anh trai.
    Một hôm, giờ học hát kéo dài hơn thường lệ, và hàng ria mép của chú Mèo rủ thấp đến nỗi chạm cả xuống đất.
    40473_166.jpg
    Cô Én xin chú giải thích vì sao chú buồn rầu đến thế. Chú Mèo Vằn trả lời: ”Nếu anh không phải là mèo, thì anh sẽ xin cưới em làm vợ ...”

    Cô Én im lặng, một sự im lặng như đêm sâu. Cô ngạc nhiên chăng? Tôi không tin, vì cô đã đoán biết những gì diễn ra trong trái tim chú Mèo. Cô tức giận ư? Tôi cũng không tin, vì những lời tâm tình trên đây cũng thuận với trái tim cô. Nhưng cô sợ. Chú là mèo, và mèo vốn là kẻ thù sinh tử của loài chim én.

    Cô bay sát trên người chú Mèo, khẽ khàng chạm cánh bên phải vào chú, chú nghe thấy tiếng trái tim bé nhỏ của cô én đập mạnh. Rồi cô bay lên cao, ở tít đằng xa cô còn ngoái lại nhìn chú. Đó là ngày hạ cuối cùng.
    Gata-Manchado-Jorge-Amado-8.jpg
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/7/16

Chia sẻ trang này