Đánh máy Chung tay phục dựng một cuốn sách xưa

Thảo luận trong 'Dự án eBook cho Thư viện' bắt đầu bởi hanhdb, 18/3/15.

Moderators: rhea, thuannguyen1088
  1. hanhdb

    hanhdb Sinh viên năm II

    Đây là cuốn Chuyện đời xưa của Trương Vĩnh Ký, viết bằng tiếng Pháp và Việt văn. Phần tiếng việt chỉ khoảng vài chục trang. Hi vọng các thành viên chung tay số hóa. Xin bật mí đây là cuốn sách văn xuôi quốc ngữ đầu tiên, viết năm 1866 (149 năm); được xuất bản năm 1888 (127 năm). Không có Trương Vĩnh Ký chúng ta không có tiếng Việt. Mỗi người chỉ cần dùng món đàn chỉ thần công gõ 1-2 trang, chắc chỉ tốn 5 phút. Các bạn gõ thẳng vào dưới phần trả lời bài viết nhé. Từ trang 13 (file pdf đánh số 4) đến 36 , từ phần I - con gái cầu chồng đại vương). 1 ngày cho 1 ebook cũng ý nghĩa đấy chứ.
    Phần tiếng Pháp mình sẽ xử lý bằng ABBy sau
    link pdf: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Thân! Để tránh nhầm lẫn thôi cố hết một mục tầm 2 trang. Tổng cộng có 20 mục. Phần chữ xanh đã hoàn thành.
    Tiếng Pháp tiếng Hán nôm - Hanhdb
    Phần preface tiếng Pháp (cần người dịch);

    Phần Việt văn (20 truyện _cần người gõ): Xong. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia. Ebook sẽ được hoàn thiện và đưa lên diễn đàn trong thời gian sớm nhất.
    I . Con gái cầu chồng đại vương. - @Cải
    II. Hữu dõng vô mưu. @superlazy
    III. Ông huyện thanh liêm. @tducchau
    IV. Con chồn cáo với con cọp. @bun_oc
    V. Ông thầy giả nghe nghĩa mà ăn khín bánh của học trò. @ichono87
    VI. Con Thỏ cứu cá, mà ra khỏi nơm. @Thomas
    VII. Con thỏ cứu con voi mà nhát cọp. @thomas
    VIII. Thầy trừ chồn cáo. @lemontree123
    IX. Thầy dạy ăn trộm thử học trò. @lemontree123
    X. Thằng đi làm rể. @bichdinh
    XI. Học phép hà tiện. @bichdinh
    XII. Láo dinh láo quê. @superlazy
    XIII. Anh học trò sửa liễn Triều đình đặt. @tducchau
    XIV. Thầy bói: "Bụng làm, dạ chịu". @Cải
    XV. Đại-trượng-phu với Quân-tử. @tducchau
    XVI. Bạn học người đậu người không. @totochan
    XVII. Hang Từ-thức. @totochan & @tducchau
    XVIII. Ông huyện xử tội con ruồi. @tducchau
    XIX. Con beo nhờ ông già cứu, rồi đòi ăn thịt ông già đi. @tducchau
    XX. Con chồn với con cọp. @ichono87
     
    Last edited by a moderator: 30/3/15
    mrfly911, Latiku, Ca Dao and 8 others like this.
  2. tamchec

    tamchec Sinh viên năm I

    @hanhdb: Sợ gõ trùng nhau. :(
     
    tducchau and ichono87 like this.
  3. hanhdb

    hanhdb Sinh viên năm II

    Không trùng đâu ai gõ thì làm cái post nhận số trang có mười mấy mục thôi :D. Mình muốn thử một bài test nữa :D. Súp thông minh xinh gái nhanh chơn kìa.

    @hanhdb : Cổ văn Việt hành theo lối Nam bộ, chấp nhận 'nguyên bổn' chơn = chân :D!
    Tuy nhiên, chịu khó giùm cái chữ viết hoa đầu dòng, với cái dấu chấm kết câu nữa là 'nhứt lầu' :p!
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/3/15
    ichono87, tamchec and superlazy like this.
  4. Cải

    Cải Cử nhân

    Trang 13.

    TRUYỆN CHƠI

    I. Con gái cầu chồng đại vương.

    Có một con kia nhan sắc đẹp đẽ, mà trông cho được một người chồng sang trọng đứng vì vương vì tướng, cho nên thường bữa thường ra chợ mua nhang đèn, đem vô chùa vái cúng Phật bà, xin xui khiến cho mình đặng như mình sở nguyện. Người bán nhang còn nhỏ tuổi; thấy cô ấy mỗi bữa mỗi ra mua nhang thì lấy làm lạ. Quải giỏ thì cũng có khi, có đâu mà mỗi ngày, ngày nào cũng như ngày nấy. Đánh mòm theo coi, thấy vô chùa vái xin chồng cho sang. Anh ta dòm hiểu được ý, thì bữa sau mướn người khác bán thẻ cho mình. Liệu vừa chừng cô ấy vô chùa, anh ta vô trước núp sau tượng Phật. Cô ấy vào thắp nhang đốt đèn, ngồi lạy xin một hai cho được chồng làm vua mà thôi. Chú chàng ở sau ứng tiếng lên nói: "Con muốn làm vậy, mà không nên; con phải lấy thằng bán nhang ngoài chợ. Số con làm vậy đó." Cô ta ra về, vưng theo lời Phật bà dạy, ra tìm người bán nhang. Hẹn hò ngày kia buổi nọ thì ra chỗ nọ cho nó đem về nhà. Vậy nó bỏ con ấy vào cái bao không, bỏ một, bỏ một đầu thì nó, một đầu thì nhang, gánh thẳng về nhà. Đàng về nhà thì phải đi ngang qua cái rừng. Bữa ấy có thái tử đông cung đi ngang qua ấy. Anh ta sợ gặp quân gia quan quyền, có khi họ hỏi han, khó lòng, mới đứng ngừng lại. Quân gia đâu vừa đi trợt tới. Nó thấy vậy để gánh dẹp lại một bên đường, chạy tuột vào bụi trốn trỏng. Quân thấy gánh mà không có người, thì lại lục mà coi, mở cái bao ra, thấy một nàng xinh tốt lắm nằm khoanh trong ấy; thì dẫn về cho thái tử. Đức ông mới hỏi tự sự trước sau. Thì cô ấy gởi rõ duyên cớ đầu đuôi gốc ngọn, lại cho Đức ông nghe. Sẵn có săn được một con cọp; thì thái tử dạy đem con cọp mà bỏ vào cái bao, cột lại, để lại trong gánh như trước. Còn cô ấy thì thái tử đem về làm vợ. Anh kia núp vào trong bụi nghe coi đã vắng tiếng, thì biết họ đã đi đi rồi; thì ra, lại rờ vào cái bao thăm coi vợ mình còn hay không. Bóp coi thì thấy còn, thì kề vai gánh về nhà. Cha mẹ anh em ra mầng hỏi cho giống gì vào trong bao nầy vậy? thì nó nói nộ rằng: "Cọp đó, chờ gì?" cất nhang dồ rồi, nó rinh cái bao ấy vào phòng, được có đem vợ ra. Chẳng ngờ vợ đâu chẳng thấy! Cọp ở trỏng nhảy ra bẻ cổ anh ta chết tươi đi tức thì.

    Hết phần I.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/3/15
    Ca Dao, ichono87, tducchau and 2 others like this.
  5. hanhdb

    hanhdb Sinh viên năm II

    Cải gõ mục nào thế. chẹp nhanh thế, thế súp chuyển sang mục 2. Cải làm nốt mục I nhé :D (quá nhanh). Bác Châu cứ lấp ló bấm thích mình, hehe ngại ghê.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/3/15
    ichono87, tducchau and Cải like this.
  6. tducchau

    tducchau "Nhặt lá..." Thành viên BQT

    Mạng chỗ mình dở quá, mở cái file của @hanhdb nãy giờ vẫn chưa ra _ đứng hình luôn rồi, :(, 'cọp' về chỗ nào để tải, mở file lẹ lẹ chút @hanhdb a!
    'Ba cái vụ' nầy là 'tứ chi đồng thuận'! :D!
     
    ichono87 and Cải like this.
  7. tducchau

    tducchau "Nhặt lá..." Thành viên BQT

    @@superlazy : Giữ nguyên giùm nha Bạn!, Đừng xóa! Cứ cập nhật tiếp...

    @All!
    'Chân nguyên' khởi thủy, các bạn đang thực hiện được một việc thật hay, thật ý nghĩa!...
    Lịch sử Việt ngữ trên Diễn đàn TVE-4U lại ghi nhận có thêm được một Trang Tích mới, mà các bạn là những Việt nhân mở lối, khai quang...
    Mình thật sự xúc động và cảm phục! Xin Cảm Ơn!
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/3/15
    ichono87 thích bài này.
  8. bun_oc

    bun_oc VIP

    IV
    Con chồn cáo với con cọp

    Trong thú vật thì con cọp làm lớn có oai quờn. Hễ nó đi tới đâu thì con nào cũng đều sợ nó. Có một con chồn cáo hay phản nghịch, kiêu ngạo lại dễ ngươi, gặp cọp thì nhún trề cho nó, rồi chạy tách đi mất. Cọp giận sao nó có khinh đi mình làm vậy. Bữa nọ chồn cáo nằm ngủ, cọp đi tới gặp chụp bắt lấy, muốn ăn thịt đi, mới mắng chồn ba dều rồi có trị tội nó: “Mầy ỷ mầy có tài chạy hay, nên chi mầy khinh dể tao ghe phen. Bây giờ tới số mầy rồi, tao nhai xương mầy, tao chẳng tha.” Con chồn mới nói với cọp rằng: “Mầy đừng làm phi nghĩa, mà tao biểu các muông thú hại mầy mà khốn giờ!” Cọp mới nói: “Mầy ấy là giống gì mà mầy làm đều ấy được, mầy nói, tao nghe coi thử!” Chồn mới nói lại như vậy: “Tao có phép mà sai khiến được, vì Ngọc-hoàng có phong cho tao làm vua quản trị hết thảy; mầy cũng phải kính sợ tao nữa.” Cọp nói: “Tao không tin ngay: Có lẽ nào mầy là hèn hạ làm vậy mà ai đi cho mầy chức quờn sang trọng thế ấy! Mầy nói láo mà thôi.” Chồn cáo lại gắn đều nầy nữa: “Như mầy không tin, thì mầy để tao leo lên lưng mầy, tao cởi mà đi dạo các nẻo đàng rừng mà coi, thì mầy biết, chớ tao nói dối với mầy cũng không cùng.” Cọp chịu: “Ừ, mầy đã quả quyết làm vậy, thì mầy leo lên, tao đem mầy đi; nếu không có thiệt như lời, thì ta sẽ nhai xương mầy đi cho đáng.” Khi ấy chồn lên cỡi cọp; đi tới đâu tới đó, thì con chi cũng đều thất kinh chạy hết, mà con cọp dại tưởng chúng nó sợ con chồn, chớ không dè là chúng nó sợ mình; cho nên trở lại xin lỗi với chồn cáo; vưng phục đầu lụy con chồn. Cọp bái tạ đi, thì chồn dặn biểu cọp: “Từ nầy về sau mầy đừng còn dể ngươi tao nữa. Mới một lần thì tao tha đi cho, mà sau có làm vậy, thì tao không dung nữa.”

    Chuyện nầy nói xàm kẻ tiểu nhơn hèn hạ bất tài mà hay nượng thế kẻ có oai quờn mà húng hiếp người bình dân. Lại nói biếm người có quờn thế lớn hùng hào mà lại hữu dỏng vô mưu để cho kẻ dưới mình gạt được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/3/15
    ichono87, Cải, hanhdb and 1 other person like this.
  9. hanhdb

    hanhdb Sinh viên năm II

    Bác nhấp chuột phải vào liên kết ở bài 1 chọn save link as. Là nó chui về liền à. mình cứ phải ngũ chi. :D
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/3/15
    ichono87 and tducchau like this.
  10. tducchau

    tducchau "Nhặt lá..." Thành viên BQT

    Thấy chết liền! :eek:! Hổng làm được! :(! Click gì cũng 'ra thông báo: Không thể tải' là sao?!? Giúp với... :oops:! Bó tay! Ngóng...

    upload_2015-3-19_0-28-54.png
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/3/15
    ichono87 thích bài này.
  11. hanhdb

    hanhdb Sinh viên năm II

    Bác dùng chrome bấm chuột phải, chọn save link as, Internet explorer thì là save target as, Firefox: lưu liên kết dưới dạng :p. Không bác để email mình mêu choa.

    @hanhdb : Chuẩn không cần chỉnh! :)!

    Email của mình: tducchau@ (+gmail.com' or +live.com; or +outlook.com _ đều được).
    À! @hanhdb gởi theo mail của TVE-4U nha: [email protected]
    Xin cám ơn!
     
    Last edited by a moderator: 19/3/15
    ichono87 and tducchau like this.
  12. Cải

    Cải Cử nhân

    ichono87 and tducchau like this.
  13. tducchau

    tducchau "Nhặt lá..." Thành viên BQT

    Rồi! Theo link của @Cải được! :)! Cám ơn nhiều! :D! ...
     
    ichono87 and Cải like this.
  14. superlazy

    superlazy Lớp 4

    II. Hữu động vô mưu

    Thằng cày mở trâu ra sắm sửa đi cày. Ra đồng cày đàng kia qua đàng nọ. Trâu mệt đà lo lười; mà mắc cày ruộng gần chân núi. Khi cày thì thằng trai cầm cày hò hét đánh đập con trâu đà cơ khổ. Lại thêm chười rùa hành hạ quá chừng. Con cọp ngồi rình trong núi, ngó thấy vậy thì giận lắm. Đến buổi thôi cày, thằng chăn thả trâu ra đi ăn. Con cọp mới lại gần kêu con trâu mà mắng nhiếc sao cớ chịu làm vậy: "Mầy có vóc giạc, mạnh mẽ sức lực, lại có hai cái sừng nhọn là khí giới mầy; sao mầy không cự không chống, để gằm đầu mà chịu nó, theo làm đầy tớ nó cho nó hành phạt mầy, nó leo, nó cỡi lưng, cỡi cổ mầy như vậy?". Con trâu mới nói rằng: "Trời sinh muôn vật, mà khôn thì làm sao cũng hơn mạnh thôi. Dầu mầy nữa cũng phải thua nó, huống chi là tao." Con cọp tức giận mới nói rằng: "Tao có nghề trong mình, tao lại mạnh, cho mười nó đi nữa tao cũng làm chết, lựa là một." Con trâu nói: "Thì vậy mầy đi lại đây đặng cho tao kêu nó đánh với mầy cho biết sức." Con trâu mới đi kêu thằng cày lại. Anh trai cày mới lơn tơn lại nói với cọp rằng: "Tao bây giờ đang đói bụng, không có lẽ mà đánh với mầy đặng." Con cọp nói: "Vậy thì mầy đi ăn cơm đi, rồi có lại mà đánh với tao." Thằng cày nói: "Mầy hay nói láo lắm; tao bỏ tao về, thì mầy chạy đi mất, còn gì mà đánh." Con cọp nói: "Tao chẳng thèm trốn; mầy nói tao đọa kiếp! Mặt nào, chớ mặt nầy có chạy đâu." Thằng cày nói: "Như có thiệt làm vậy thì để tao trói mầy lại đây, đặng tao về tao ăn cơm cho no, rồi tao ra tao mở mầy ra, đặng mầy đánh với tao như vậy mới chắc; không, mầy trốn đi, tao không biết chừng." Con cọp ỷ mình mạnh, thì nói: "Tao chẳng sợ gì, trói thì trói." Nó mới để cho thằng cày trói nó. Xong xà rồi, thằng cày mới chạy đi, bẻ cây lại đánh con cọp. Con cọp mắc trói thất thế, vùng vẫy không được, bị đòn mà chết. Con trâu khi ấy mới khẽ mắng con cọp rằng: "Tao đã nói với mầy ấy, mầy không muốn nghe tao; mầy ỷ mầy sức lực mạnh mẽ mà thôi. Bây giờ mầy chết, là đáng số mầy lắm, không thương hại lấy một chút. Ấy là mạnh mà không mưu: ỷ thế mạnh mà khinh dễ người ta."

    Có người tuy yếu thế yếu sức mà cao mưu, nên nhiều khi thắng được kẻ mạnh quờn mạnh thế mà thấp mưu.


    XII. Láo dinh láo quê

    Hai đứa kia có một tài đi nói láo mà ăn mà thôi. Một đứa láo dinh, một đứa láo quê. Hai đứa đi đàng gặp, nói chuyện vãn với nhau. Đâu vừa đến cái sông, mới rủ nhau mà tắm cho mát, kẻo trời nóng nực lắm. Thằng điếm quê muốn nói láo mà gạt thằng kia chơi; thì buộc năm tiền vào lưng, không cho thằng kia thấy, mới lặn xuống dưới nước một hồi, rồi trồi lên, tay xách nắm tiền, mà nói rằng: "Anh! Nầy! tôi xuống dưới, tôi gặp hai ông tiên ngồi đánh cờ tướng với nhau; tôi ngồi ghé lại, tôi coi. Thì hai ổng cho tôi năm tiền, biểu tôi thì đi đi, đừng có coi nữa. Tôi mừng, xách tiền trồi lên." Thằng kia biết nó nói láo, thì tính bề lật đổ nó chơi; nên mới nói: "Để tôi lặn xuống, tôi coi thử, có khi các ổng sẽ cho tôi chăng?" Nó mới lặn xuống, quào dưới bùn, lấy miếng sành, rạch mặt cho trầy ra, rồi trồi lên, kêu thằng kia: "Anh ơi! tôi xuống, gặp hai ông trên đó, mà họ giận, họ nói:" "Tao đã cho thằng trước năm tiền, biểu về mà chia nhau, sao mầy còn xuống đây làm chi nữa?" "thì họ lấy bàn cờ mà quăng là mặt tôi đi đày." Té ra điếm mắc điếm. Thằng kia phải chia cho nó hai tiền rưởi; ăn trọn một mình không được.
     
    ichono87, hanhdb and tducchau like this.
  15. thomas

    thomas Lớp 8

    VI

    Con thỏ cứu cá, mà ra khỏi nơm

    Con thỏ ở nhằm chỗ đồng khô cỏ cháy, không có cỏ rác mà ăn cho no. Tính qua sông sang đi xứ khác; thì nói với con cần đước rằng: “Anh chịu khó chở tôi qua bên kia sông, thì sau tôi sẽ gả chị tôi cho anh.” Cần đước chịu. Đưa tới giữa sông, cần đước hỏi: “Cái lưng tôi vậy ngồi có êm có tốt không?” Thỏ nói: “Còn nói chi nữa? Đã láng thì chớ, mà lại còn mát nữa.” Con cần đước chở qua tới bờ. Nó lên rồi, nó lại nói: “Cực chẳng đã tao mới ngồi trên mầy mà thôi. Tanh hôi dơ quá; chị ở đâu mà gả cho uổng?” Nói vậy rồi bỏ đi đi.

    Lên bờ thấy một vườn mới vui vẻ xinh tốt, đi lần vô moi khoai người ta mà ăn. Chủ vườn giận, gài bẫy đánh. Thỏ quen chừng qua bữa sau cũng tới đó ăn, mắc bẫy. Người ta bắt được đem về, lấy cái nơm, chụp lại, để gần một bên cái chậu cá. Mà trong nhà, bữa ấy, tính làm việc chi đó, nghe nói: “Hai con cá với con thỏ thì đủ dọn.” Con thỏ mới nói với hai con cá rằng: “Hai anh biết họ tính làm thịt ta đi đó; mà hai anh có muốn ra cho khỏi, hay không?” Cá nói: “Làm sao không muốn? Muốn lắm mà không được chớ.” Vậy thì làm vậy, hai anh nghe lời tôi, thì xong: Cắn đuôi nhau mà vùng cho mạnh, bể hai cái chậu ra, thì nhảy mà xuống hồ, thì thôi! Họ không bắt được đâu.”

    Hai con cá nghe lời, ra sức vùng, bể chậu đi. Thỏ cao mưu kêu: “Bớ ông chủ, cá đi cà!” Trong nhà lật đật chạy ra, xách cái nơm theo mà chụp cá; thỏ vùng chạy đi mất. Đã cứu cá, mà lại cứu mình nữa.


    VII

    Con thỏ cứu con voi mà nhát cọp.

    Lần khác con thỏ đi chơi, gặp con voi đang rầu rĩ quá; mới hỏi vì làm sao mà làm bộ buồn bực làm vậy. Thì con voi nói: “Bữa hôm con voi gặp, biểu tôi thì ngày kia tháng nọ tới chỗ nọ, nộp mình cho nó tới nó ăn thịt, mà nay đã gần tới kì; không biết liệu làm sao.” Thỏ thấy tội nghiệp, thì nói: “Thôi! Để tôi tính giùm mà cứu cho khỏi nó ăn thịt” Hễ tới ngày, thì lại rước tôi; tôi đi với, tôi làm phước, tôi cứu cho!”

    Đến ngày đi nộp mình, thì voi tới rước thỏ cưỡi trên lưng mà đem tới chỗ hẹn. Thỏ dặn voi: “Cứ nằm đó, đừng nói gì hết! Để mặc tôi!” Dặn dò xong rồi, cọp đâu vừa tới. Thỏ ngó thấy cọp đến, thì nhảy ra trước đầu, táp một miếng, và táp và nói: “Không có con chi vừa.” Nhảy đàng sau, nhảy bên này bên kia, cũng nói làm vậy. Rồi ngó quanh ngó quất, thấy cọp lại: “Ờ! Ờ! Có cọp đây! Thịt cọp ngon hơn thịt voi!” Cọp nghe nói, thất kinh, không hiểu đặng con gì nhỏ mà dữ làm vậy, vật voi xuống mà ăn, lại đòi ăn tới thịt cọp nữa. Nên nhảy trái ra, chạy miết dài. Bầy khỉ thấy cọp chạy thì kêu hỏi: “Việc gì mà chạy hung làm vậy?” Thì cọp nói: “Úy! đừng hỏi! Cái con chi nhỏ thó mà nó vật voi nó ăn! Nó thấy tôi, nó nói: “Ờ! thịt cọp ăn ngon hơn thịt voi!” Tôi sợ, tôi chạy.”

    “Anh dắc với tôi tới coi cho biết với.” Cọp nói: “Tao mạnh, lại lẹ chơn. Có sao, tao chạy được, mà bay, đến chừng làm vậy, mà chạy sao khỏi?” Khỉ nói: “Không hề gì! Để mấy tôi bứt dây cột xâu lại với nhau, rồi cột mình vào anh! Rủi có làm sao, anh chạy, anh kéo đùa với tôi theo; có hề gì?” Cọp chịu, mới để cột dòng theo sau một bầy khỉ, dắc nhau tới. Tới nơi, ngó vào; thấy con thỏ còn đang táp, làm ào ào trên mình con voi; cọp lại sợ, quày chạy đi. Kéo lết bầy khỉ, va đầu trong gai góc, chết nhăn răng hết cả bầy, Tới chỗ khỉ mới dừng lại; thả khỉ ra. Ngó ngoái, lại thấy bầy khỉ nhăn răng nằm thài lai; thì cọp la, mắng nó: “Tao chạy mệt đà đứt hơi, mà bay còn vui sướng! Nỗi gì mà cười?”

    Mạnh, mà dại, mắc chứng quỉ quái hầm mà thua, thì là cọp.
     
    ichono87, hanhdb and tducchau like this.
  16. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    V

    Ông thầy già nghe nghía mà ăn khín bánh của học trò.


    Có một nhà kia giàu có sinh được một đứa con trai. Con nhà giàu lại là con một, nên cưng lắm. Khi nó được năm sáu tuổi, cha mẹ nó muốn cho con đi học, mà sợ tới trường học, học trò nhiều đứa ngang tàng rắn mắt ăn hiếp chăng; nên tốn thì tốn, lo rước thầy về nhà cho nó học.

    Mà anh thầy ấy hay ăn thép. Bữa kia mẹ thằng ấy đi chợ về, mua cho con một tấm đường, hay là cái bánh ngọt tròn tròn mà lớn. Con nó ra mầng mẹ đi chợ về, mẹ nó đưa cho nó; nó mầng cấp ôm lấy lại tiếc chưa dám ăn, cầm chơi để dành. Thầy thấy thèm: mới kêu thằng học trò lại; nầy con đem lại cho thầy tập nghe nghía cho con. Nó tình ngay thiệt thà lật đật cầm đem lại. Thầy lẩy lẩy, rồi để ra giữa cái ghế; mới giả đò nghe sách cho nó coi: “Ngôi Thái cực là như vậy: để ra giữa nguyên như vậy.” Rồi bẻ hai ra mà nói rằng: “Như vậy là Thái cực sanh Lưỡng nghi.” Rồi lại bẻ ra làm bốn mà nói rằng: “Như vậy là Lưỡng nghi sanh Tứ tượng.” Rồi thầy cầm lấy cái bánh nói: “Còn như vậy là Tứ tượng biến hóa vô cùng,” cầm đem lùm phứt cái bánh đi. Thằng học trò nó mới lăn ra, nó giãy, nó khóc. Mẹ nó nghe, mới kêu, mới hỏi; thì nó nói: “Thầy nói:” “Để thầy tập nghe nghía cho tôi,” “rồi thầy ăn cái bánh của tôi đi.”

    =====

    "@hanhdb: Cổ văn Việt hành theo lối Nam bộ…"

    Một số chỗ mình không đọc ra được nên bôi đậm lại, hoặc không biết có nên sửa lại cho đúng không (vì không biết có phải lối hành văn cổ không?)

    “nghe nghía” –> nghe nghĩa;

    “ăn thép” –> ?;

    “rắn mắt” –> rắn mặt;

    “mầng” –> mừng;

    “mầng cấp” –> ?;

    “tình ngay thiệt thà” –> tính ngay thiệt thà;

    “lấy lấy” –> ?./.
     
    tducchau thích bài này.
  17. 4DHN

    4DHN Tiêu Dao

    Ý kiến của tôi là giữ nguyên, nếu cần rõ hơn thì làm chú thích. Ví dụ ăn thép ăn chực, trẻ con (con nít) bú nhờ hàng xóm cũng gọi là bú thép.
     
    ichono87 and tducchau like this.
  18. hanhdb

    hanhdb Sinh viên năm II

    icochio giữ nguyên hành văn và chính tả nhé. Tự vị tiếng Việt hồi ấy nó thế. Mình người Bắc đọc vẫn hiểu mà
     
    Last edited by a moderator: 19/3/15
    ichono87 and tducchau like this.
  19. tducchau

    tducchau "Nhặt lá..." Thành viên BQT

    @hanhdb a! Phải chia khoảnh thôi! Không thì khéo bà con gõ trùng nhau thiệt đó!

    III

    Ông huyện thanh liêm

    Ông huyện kia đắc chí ra ngồi huyện nơi kia. Mà ông ấy là người thanh liêm lắm, cho nên không hay dụng lễ mễ của ai lấy một đồng. Đem cửa trước cũng không xong. Đem cửa sau cũng không lọt. Bà huyện thấy tình chồng mình không có ưa, thì cũng không dám lãnh lấy của ai vật gì.

    Có cái làng kia nhờ ông huyện lắm, mà đền ơn nghĩa không được. Hễ đem tới giống gì giống gì bất kì, vàng bạc tiền của gì ổng cũng không thèm gì hết; tức mình mới lo đem đút cho bà huyện. Mà bà cũng rằng rằng quyết một, một hai không dám lãnh: “Ngài tôi thanh liêm, tính không có chịu; tôi mà có lấy nữa sau rầy tôi.’ Làng càng nài, xin bà cất, nhậm lấy lễ biếu trẻ thâu cho. Bà thấy làng năn nỉ, cầm lòng không đậu, thì bày rằng. “ Ông huyện tôi ngài tuổi Tí, vậy làng có bụng làm vậy thì thôi, làng có muốn, thì về đúc một con chuột bằng bạc đem tới đây, để tôi chịu khó, tôi nói giùm cho, họa may có được chăng.” Vậy làng nghe lời về đúc một con chuột cống đặc ruột bằng bạc ròng, đem vô. Bà huyện lãnh lấy cất đi, không dám nói với chồng.

    Đến sau khi ông huyện thôi làm quan, về hưu trí, thì nghèo, nhiều khi túng ngặt thiếu trước thiếu sau. Mà bà huyện thì lấy con chuột chặt lần ra mà bán lấy tiền mua sắm ăn mặc.

    Bữa kia ông huyện nói với mụ rằng: “Bây giờ ta nghèo túng vậy túng xài hơn thuở trước ta còn làm quan lắm; mà mụ lấy đâu mụ mua ăn mua mặc làm vậy?” “Thì bà huyện mới học lại chuyện làng đem của đền ơn mà không lấy: “Thuở ông ngồi huyện làng kia mắc ơn ông, mà tới năn nỉ đam lễ vật, mà tôi không chịu. Họ nài quá, tôi mới bày cho họ về đúc con chuột bạc đem dâng, vì ông là tuối Tí. Bây giờ nhờ con chuột ấy tôi chặt một khi một ít bán đi mà tiêu dụng.” Thì ông huyện mới tiếc mới nói rằng: “Vậy sao bà không có nói là tuối Sửu, cho họ đúc con trâu? Phải nói vậy, bây giờ chẳng khá à?”.

    ______
     
    ichono87 thích bài này.
  20. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    XX

    Con chồn với con cọp.

    Ngày kia con chồn đi kiếm ăn trong rừng, mắc hở hang, vô ý sẩy chơn, sụt xuống dưới hầm; chẳng biết làm sao mà lên cho được. Hết sức tính nữa. Than vắn thở dài, khồng bề tằn thối; như cá mắc lờ tưởng đã xong đời di rồi. May đâu nghe đi thịch thịch trên đất, mới lo mưu định kế, rồi lên tiếng hỏi rằng: “Ai đi đó?” Chẳng ngờ là con cọp. Thì làm bộ mầng rở mới hỏi: “Chớ anh đi đâu, đi có việc chi?” Anh cọp nói: “Tôi đi dạo kiếm chác ăn; mà anh xuống mà làm chi đó vậy?” Thì anh chồn ta lại trở cách mà nói rằng: “Ua! Vậy chớ anh không có nghe di gì sao? Người ta đồn đến mai nầy trời sập.” – “Cơ khổ thôi nhưng! Tôi không hay một đều! Mà có thật như vậy, hay là người ta đồn huyển vậy anh?” - “Ấy không thật làm sao? Bởi thật tôi mới xuống đây núp, kểo đến nữa mà chạy không kịp, trời đè, giập xương chết đi uổng mạng. Mà anh! Chẳng qua là nghỉ tình củ ngãi xưa, tôi mới nói; chờ như không, thì ai lo phận nấy! Tôi có nói làm chi?” – “Thôi! Vậy thì xin anh cho tôi xuống đó với anh cho có bạn.” – “Ừ, mặc ý xuống, thì xuống!” Anh cọp mới nhảy xuống. Chuyện vãn một hồi, rồi anh chồn mới theo chọc anh cọp hoài. Cọp la không đặng; cứ lẻo đẻo theo khuấy luôn. Con cọp nổi giận, mới ngăm: “Chọc tôi, thì tôi ném lên cho trời sập đè dẹp ruột đi giờ!” Anh chồn cũng không nao, càng ngăm, lại càng chọc hoài. Anh cọp hết sức nhịn, mới đòi quách anh chồn lên: “Rắn mắt! Nói không được! Lên trên trời đè cho bỏ ghét!” Anh chồn mầng quá bội mầng, thấy mình gạt được anh cọp mắc mớp. Mới chạy đi kêu người ta tới đâm cọp sa hầm.
    ======

    Nhờ chủ top check giùm những chỗ bôi xanh đậm nhé. Tớ không thạo cổ ngữ Nam bộ lắm, hỏi cụ Gugù cũng không thấy ra.
    Những chỗ lẽ ra là thanh ngã thì đều là thanh hỏi cả và tớ vẫn giữ nguyên bản, dù rất khó nhìn.
    Thân ái :p
     
    tducchau and hanhdb like this.
Moderators: rhea, thuannguyen1088

Chia sẻ trang này