Đang dịch PG Chuồn chuồn mùa hạ - Antje Babendererde

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Đức' bắt đầu bởi Cub, 3/9/14.

  1. Cub

    Cub Lớp 3

    Chương 25

    Mặt trời buổi sớm ấm áp đánh thức chúng tôi. Cả hai cùng xuống hồ tắm một lần nữa. Jay vốc nước lên vai và ngực tôi. Những ngón tay tôi vuốt ve những vết sẹo trên cánh tay anh.

    Tôi nhìn nụ cười trên môi Jay và cảm nhận được một tình yêu mãnh liệt như muốn phá tung lồng ngực, lan tỏa trên mặt hồ, bay vút lên trời cao và hòa làm một với vạn vật quanh chúng tôi.

    Khoảnh khắc này không đến lần thứ hai, Althea đã nói như vậy. Tôi cũng không mong muốn điều đó. Khoảnh khắc này sẽ mãi là độc nhất vô nhị, sẽ chỉ có một lần duy nhất trong đời.

    Cảm giác ngại ngùng đã biến mất nhưng cơ thể tôi vẫn rạo rực mỗi khi Jay chạm vào. Chúng tôi cùng bơi một đoạn, sau đó Jay dùng khăn bông lau khô người tôi.

    “Lúc nãy, khi nhìn em bước lên bờ”, anh nói, “anh nhớ đến một câu chuyện mà ông anh đã kể cho bố anh nghe. Hồi bằng tuổi anh bây giờ, có một lần ông đi xuồng ra hồ chăng lưới đánh cá. Bỗng nhiên ông nghe sau lưng có tiếng động và bị một luồng nước tạt mạnh vào người. Vì biết rằng trong hồ không có loại cá nào lớn đến mức đó nên ông hoảng hồn quay lại, vừa kịp nhìn thấy một cô gái trẻ với mái tóc vàng đang lặn xuống hồ. Ông từng nghe nói về những sinh vật như vậy. Đó là những người cá có khả năng giao tiếp bằng thần giao cách cảm. Chỉ cần dùng năng lực tinh thần đó chúng cũng có thể bắt một người làm bất kỳ chuyện gì.” Jay cười. “Ông anh không thể quên người cá nên ngày nào cũng quay lại đúng chỗ đó với hy vọng được gặp lại cô nàng. Tiếc là cô ta chẳng bao giờ xuất hiện thêm một lần nữa.”

    Tôi bắt đầu mặc quần áo vào và nói: ”Nếu em mà là người cá và có khả năng siêu nhiên thật thì em sẽ bắt anh từ bỏ ý định phá hủy trại khai thác gỗ và ngay ngày mai cùng em trở về Thunder Bay và đi học.”

    Jay trưng ra bộ mặt bối rối làm tôi phải bật cười.

    “Em không biết rằng người da đỏ cũng tin rằng người cá có thật.”

    “Còn nhiều chuyện em chưa biết lắm”, Jay bỗng trở nên nghiêm nghị. “Có lẽ những cô bạn của em sẽ cười nhạo em khi nhìn thấy chúng ta. Còn bố mẹ em sẽ cấm em qua lại với anh. Chẳng có ông bố da trắng nào hài lòng khi biết con gái ông ta giao du với một anh chàng da đỏ.”

    Tôi bĩu môi. “Thế thì sao? Các bạn của anh cũng có đồng ý cho anh cặp kè với em đâu.”

    “Chuyện đó khác”, Jay lầm bầm. “Họ nghĩ gì, anh chẳng quan tâm.”

    “Đây cũng thế nhé”, tôi ngúng nguẩy đáp và phì cười làm Jay cũng cười theo.


    Dù cả hai chúng tôi đều không thiết tha muốn quay về trại cho lắm nhưng sau buổi trưa, chúng tôi vẫn lên đường trở về. Tôi nghe tiếng mái chèo khua nhẹ và mơ màng thả tay xuống nước, lòng lâng lâng như vừa trở thành một con người hoàn toàn khác.

    Tôi nhìn và nghe vạn vật bằng đôi mắt và đôi tai khác. Tôi cũng cảm nhận cơ thể mình theo một cách hoàn toàn mới. Cơ thể này không còn khiến tôi cảm thấy xấu hổ hay muốn cố gắng che đậy. Với Jay thì tôi thế này là ổn lắm rồi. Từ nay tôi cũng sẽ nghĩ như thế về bản thân mình.

    Chuồn chuồn phóng vù vù qua đầu nhưng tôi vẫn bình thản ngồi yên. Jay nhìn thấy và cười híp cả mắt. Tôi yêu đôi mắt cười cong cong như hai vầng trăng khuyết của anh. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về anh, không chỉ những thứ anh bộc lộ ra mà cả những điều còn ẩn sâu trong tâm hồn. Những gì anh đã đem đến cho tôi và những gì trong tôi đã được anh khám phá. Có lẽ mỗi người đều cần một ai đó, một lúc nào đó đến tìm ra những điều trong bản thân chúng ta mà chính chúng ta cũng không ngờ đến.

    Tôi nghĩ đến những điều anh đã nói với tôi đêm qua. Rằng tôi có thể trở thành một phần của nơi này giống anh. Trong khoảnh khắc, tôi bỗng cảm thấy điều đó một cách rõ ràng. Đang mơ màng thì sự im lặng đột ngột kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Không còn tiếng nước ì oạp bên dưới xuồng. Tôi ngoái lại nhìn Jay và thấy anh đã kéo mái chèo lên.

    “Có chuyện gì thế?”

    “Em tuyệt đối không được phép để lộ ra cho người khác rằng em đã biết chuyện nhé.”

    “Em đâu có ngốc.”

    “Không, em không ngốc tí nào, Thỏ Đế à. Nhưng em thật thà quá. Chỉ cần nhìn mặt là biết ngay em đang nghĩ gì. Em không biết đóng kịch.”

    Chiếc xuồng hơi chao đảo khi tôi quay hẳn người lại về phía Jay. “Nếu thế thì anh phải biết ngay từ đầu rằng em thích anh chứ.”

    Jay mỉm cười. “Khi em giận dữ, có chút ánh tím trong đôi mắt xám của em. Khi em buồn, mắt em tối sầm lại như mây dông. Còn khi em vui, mắt em sáng lên như tảng đá dưới ánh nắng.”

    “Té ra anh vẫn luôn biết em cảm thấy thế nào à?”

    Anh lắc đầu. “Không phải lúc nào cũng biết. Chỉ khi em nhìn anh thôi.”

    “Thế nếu họ hỏi em chúng ta đã đi đâu thì sao?”

    “Cứ bảo là đi đến một cái hồ nào đó. Nhưng anh không nghĩ họ sẽ hỏi. Chỉ cần thấy chúng ta quay về là họ đã mừng …”

    Jay bỏ dở câu nói. Đôi mắt anh vừa mở to đã ngay lập tức nheo lại thành hai khe hẹp. Có cái gì sau lưng tôi khiến anh phải tập trung toàn bộ sự chú ý. Toàn thân anh căng cứng.

    “Cái gì vậy…?”

    Jay đặt một ngón tay lên môi. Tôi từ từ ngoái lại. Ánh mặt trời lấp lánh trên những con sóng làm tôi lóa mắt. Lúc đầu tôi chỉ nhìn thấy một đốm đen giữa những bụi cây ven mép nước và tưởng đó là một cái rễ cây. Nhưng rồi cái rễ cây bỗng chuyển động. Tôi nhận ra cặp sừng to bè chia nhánh trên một cái đầu to đùng. Đó là một con nai sừng tấm.

    Nó đang đứng dưới nước để tránh muỗi và thản nhiên đánh chén. Jay chèo xuồng vào gần bờ thêm một quãng. Tôi có thể cảm nhận sự căng thẳng đang dâng lên trong cơ thể Jay dù trông anh vẫn bình tĩnh như thường. Sát khí đã chiếm lĩnh toàn bộ tinh thần Jay. Trong đầu anh lúc này chỉ còn lại mong muốn hạ gục con nai kia.

    Chúng tôi đã tiến lại gần đến mức tôi có thể nhìn thấy cái đầu dài và đôi mắt con nai rất rõ ràng. Bộ lông nó sũng nước. Lồng ngực vạm vỡ. Trên bộ gạc vương những mảnh da dính máu. Đó là lớp da nhung gây ngứa ngáy mà hươu nai vẫn hay cọ vào gốc cây cho rụng đi. Con nai này chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng đã có một tầm vóc đáng nể. Tôi nôn nao nghĩ đến anh họ của Mike, người đã bị một con nai sừng tấm giết chết.

    Con nai đực non vểnh tai lên nghe ngóng. Có vẻ nó đã nhận ra chúng tôi đang tiến đến quá gần và dợm bỏ chạy. Jay quỳ gối trong xuồng và mở chốt an toàn khẩu súng săn nhanh như chớp. Tôi nín thở, không dám động đậy. Con nai nhanh chân phóng lên bờ. Một tiếng nổ đanh gọn vang lên. Chim chóc hoảng loạn túa ra từ các lùm cây. Con nai rống lên một tiếng rợn tóc gáy rồi lao thẳng vào bụi rậm.


    Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến tôi không theo kịp. Phát đạn vừa rồi có trúng đích không nhỉ? Jay lẩm bẩm điều gì đó và khởi động động cơ, cho xuồng tấp vào bờ. Anh dường như chỉ còn nghĩ đến con nai mà quên bẵng luôn sự hiện diện của tôi.

    Jay kiểm tra vị trí con nai biến mất. Trên vài chiếc lá ánh lên màu đỏ. Anh vân vê những đầu ngón tay dính máu. “Nó trúng đạn rồi”, anh reo lên đắc thắng. “Anh bắn trúng nó rồi”.

    Anh quay về phía tôi. “Đợi anh ở đây!” Sau đó anh biến mất vào bụi rậm, hệt như con nai vừa dính đạn.

    Tôi ngồi xuống cạnh bờ hồ, đầu óc vẫn còn bấn loạn. Đó cũng là một khía cạnh trong con người Jay: một thợ săn say máu truy sát con mồi bị thương. Có khi viên đạn chỉ sượt qua con nai và nó vẫn còn đủ sức chạy hàng ki lô mét. Dù vậy, Jay chắc chắn vẫn sẽ bám theo đến khi tóm được nó mới thôi. Kiểu này chắc tôi phải ngồi đây đợi anh đến tối mất.

    Hàng đàn muỗi túa ra từ trong bụi rậm, sà xuống đốt những chỗ da thịt hở ra. Tôi giãy giụa, huơ tay múa chân, miệng không ngừng chửi rủa bọn muỗi đáng ghét. Làm sao Jay có thể để mặc tôi trong hoàn cảnh này? Nếu một con gấu nào đó ngửi thấy mùi máu và mò đến đây thì sao?

    Đầu óc tôi hoàn toàn rối tinh rối mù. Đủ mọi cảm xúc xâu xé lẫn nhau. Sợ hãi có, giận dỗi có, yêu thương cũng có nốt. Cũng may là tôi không phải đợi lâu. Chỉ vài phút sau, tiếng súng thứ hai xé tan không gian yên tĩnh. Vài phút nữa trôi qua, Jay bước ra từ trong bụi rậm, kéo theo con nai chết.

    Tôi hốt hoảng nhảy dựng lên. Khi đã chết, trông con nai nhỏ hơn tôi tưởng. Tôi nhìn kỹ cái mõm dài thõng thượt và những cái răng vàng khè.

    Jay rắc một nhúm thuốc lá lên thân con nai và lẩm nhẩm gì đó bằng tiếng Cree. Sau đó anh rút dao ra, cứa xuyên qua bộ lông dày và cắt đứt động mạch ở cổ. Trong khi dòng máu còn nóng hổi túa ra thấm xuống cỏ, anh mổ bụng con vật. Jay làm rất nhanh và thành thạo, chẳng khác gì mổ cá, chỉ là trong phạm vi lớn hơn gấp nhiều lần. Một mùi tanh tưởi bốc lên. Tôi cảm thấy ruột gan mình lộn tùng phèo khi Jay lôi lục phủ ngũ tạng con nai ra. Anh dùng một cái que ghim cho bụng nó phanh ra để bên trong nguội nhanh hơn.

    “Sao thế, Thỏ Đế?”, anh hỏi khi nhìn thấy gương mặt xanh lè của tôi. “Em cũng ăn thịt mà, đúng không nhỉ?”

    “Có. Nhưng em nghĩ rằng từ bây giờ sẽ thôi.” (Đó là thời điểm vô cùng thích hợp để tôi trở thành người ăn chay.) Tôi nghĩ đến một loạt câu châm ngôn. Ví dụ như “không ai đáng phải chịu đau khổ. Cả động vật cũng vậy.”

    Con nai đã chết ngắc và không còn cảm thấy gì nữa. Nhưng tiếng rống của nó khi bị trúng đạn của Jay, cả đời này tôi sẽ không quên được.

    “Tùy em”, anh nói, “muốn sao cũng được. Nhưng bây giờ anh cần em giúp. Bên dưới băng ghế trong xuồng có một cái thùng đựng túi ni lông. Mang nó ra đây hộ anh.”

    Tôi tìm thấy mấy cái túi và quay lại chỗ Jay. Anh đang lột da con nai. Tôi đặt chúng xuống bên cạnh anh và dợm bỏ đi.

    „Này“, anh gọi, „đừng đi đâu chứ, anh còn cần em. Anh cắt thịt, còn em bỏ vào túi hộ anh.“

    Tôi quay lại, đánh liều nhìn con nai một lần nữa rồi nhăn nhó lắc đầu. „Em không làm được đâu.“

    Jay ngừng tay, nhìn tôi chăm chú. „Sao không?“

    „Tội nghiệp nó lắm.“ Tôi cảm thấy buồn nôn khi nhìn hai bàn tay dính máu của Jay nên đành nhắm mắt lại.

    „Nhưng nó chết rồi“, anh nói. „Anh tưởng em đã hiểu rồi chứ. Để tồn tại, chúng ta buộc phải giết những sinh vật khác. Chí ít là ở nơi hoang dã này. Đây không phải là trò săn bắn cho vui đâu, Jodie à. Vườn rau của Althea không đủ để nuôi sống tất cả mọi người. Thịt là thực phẩm chính của bọn anh.“

    Anh nói đúng. Tôi nhớ đến vụ đụng độ với con gấu và bầy sói đã tranh mất con nai ngay trước mũi Jay. Tồn tại là điều quan trọng nhất. Ở nơi này, dù là vật hay là người, tất cả đều chỉ chăm chăm đi tìm mồi.

    Jay nhìn tôi dò hỏi.

    „Em biết rồi“, tôi nói.

    „Thế thì làm ơn giúp anh một tay. Anh làm một mình cũng được nhưng có người giúp thì nhanh hơn. Trời nóng làm thịt hỏng rất nhanh. Chúng ta càng sớm về trại càng tốt. Nào, anh biết em làm được mà. Em thì cái gì chẳng làm được.“

    Jay thuyết phục tôi bằng điệu bộ hùng hồn đến mức tôi đành chịu thua.

    „Nào thì giúp.“ Tôi mở một cái túi ra. „Nhưng anh phải nhanh tay lên không em đổi ý đấy.“

    Jay bỏ tim gan con nai vào một cái túi riêng.

    Sau đó anh xẻ thịt nó, còn tôi cố nén sự ghê tởm và nhét những miếng thịt vào túi. Suốt cả thời gian đó, tôi gắng nhịn thở nhưng thỉnh thoảng vẫn để lọt mùi tanh vào mũi.

    „Có cái gì bốc mùi thối rữa ghê quá“, tôi cằn nhằn.

    „Là đôi gạc đấy“, Jay giải thích. „Chính là những mảnh da còn bám vào đây này.“

    Tôi không dám nhìn và cố thở bằng miệng. Nếu không làm vậy, chắc tôi không trụ được đến cùng.

    Jay tháo băng ghế ở giữa xuồng ra và chúng tôi khuân những túi thịt vào trong xuồng. Jay bỏ nốt cả bộ lông vào. Sau đó chúng tôi rửa sạch máu dính trên tay. Tôi không dám tin vào những gì vừa xảy ra. Nhưng tiếng rống của con nai còn văng vẳng bên tai, những phần thân thể đẫm máu còn sót lại của nó vẫn nằm trên cỏ. Mùi thối bốc lên từ đôi gạc nai làm tôi choáng váng. Tôi có cảm giác mình đang lạc vào một thế giới khác.

    Nhưng mọi chuyện hoàn toàn có thực. Tôi đang yêu một chàng trai lấy nơi hoang dã làm nhà. Mặt mày còn xây xẩm nhưng tôi vẫn nhận ra niềm vui chiến thắng ánh lên trong mắt Jay. Cuộc săn đã thành công rực rỡ.


    Khi chúng tôi trở về trại vào buổi chiều, tinh thần những người khác đang vô cùng tồi tệ. Robert giận điên lên sau khi được Althea cho biết rằng chúng tôi qua đêm ở bên ngoài. Còn Reggie thì cứ khăng khăng rằng chúng tôi sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng khi Jay thông báo với họ về những thứ đang nằm trong xuồng thì ai nấy mặt mũi đều tươi hẳn lên và quên béng luôn mọi nghi ngờ. Hệt như Althea đã nói.

    Mọi người cùng nhau mang thịt về trại. Althea và Eric xẻ những miếng thịt ra nhỏ hơn nữa. Một phần thịt được bỏ vào nồi súp, phần còn lại họ thái thành từng miếng mỏng để phơi khô trên lửa. Có nhiều việc để làm nhưng tôi không còn hứng tham gia nữa. Tôi chịu đựng con nai thế là đủ rồi. Giờ tôi chỉ muốn đi tắm cho thật đã.


    Trong khi Jay rửa xuồng, tôi bơi lội trong vịnh và giặt những áo quần dính máu. Sau đó tôi cảm thấy khá hơn dù vẫn chưa quên được những hình ảnh của con nai chết.

    Một vệt lửa đỏ còn vương lại cuối chân trời khi mọi người cùng quây quần đánh chén món thịt nai và cơm gạo rừng. Tôi chỉ ăn cơm không, mặc cho những miếng thịt nướng tỏa ra mùi thơm nức mũi. Cuộc phiêu lưu vừa rồi làm tôi ăn mất cả ngon.

    Những người đàn ông lờ tôi đi một cách vui vẻ. Có lẽ vì họ đã hiểu ra rằng tôi không phải là nguyên nhân khiến họ đi săn thất bại. Dù gì thì tôi cũng đã ở ngay bên cạnh khi Jay hạ được con mồi đầu tiên sau một thời gian dài.

    Sau bữa ăn, tôi giúp Althea rửa bát đĩa.

    „Nếu cháu thích, ngày mai cô sẽ chỉ cho cháu cách thuộc da thú“, cô gợi ý.

    Tôi nhăn mặt. „Có phải cô làm theo cách mà có lần cháu đã đọc được trong một cuốn sách về người da đỏ: dùng óc bôi lên hay đại loại như thế phải không ạ?“

    Althea cười, nước nhỏ xuống tong tỏng từ những đầu ngón tay. „Chính xác.“

    „Cháu không nghĩ là mình muốn học đâu ạ.“

    „Không sao. Cô chỉ hỏi vui thế thôi. Cô tưởng cháu bắt đầu thấy thích cuộc sống nơi hoang dã này rồi chứ.“

    „Đúng là như vậy. Chỉ có việc giết chóc là cháu không thích nổi mà thôi.“

    „Đó là một phần của cuộc sống này. Cũng như những điều tốt đẹp khác.“

    „Đã đành là thế. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng cháu phải cho rằng giết chóc là tốt.“

    Althea nhìn tôi chằm chằm. “Cháu vẫn ổn đấy chứ?”

    “Cháu chỉ hơi mệt thôi ạ.”

    Trên đường về lều, tôi thấy lũ chó cũng đã được chia phần. Chúng đang gầm gừ giành nhau một khúc xương. Bên dưới cái giàn gỗ trước lều của Jay, một ngọn lửa nhỏ đang cháy. Trên giàn phơi những miếng thịt nai đỏ tươi.

    Jay đang cho Mikik ăn. Nó còn quá bé để tranh thức ăn với những con chó khác.

    Tôi nằm xuống ngủ, mặc kệ Jay ngồi trước lều nhìn đăm đăm vào ngọn lửa. Thỉnh thoảng anh nói gì đó với Mikik, còn nó thì rên ư ử. Tôi ước gì anh vào đây cùng tôi lặp lại chuyện mà từ hôm qua tôi đã bắt đầu thấy thích. Thế mà anh chỉ ngồi trông chừng mớ thịt nai hun khói.

    Bỗng nhiên tiếng sáo của Jay vang vọng vào giấc ngủ và chữa lành tâm hồn tôi như một lời xin lỗi. Tôi yêu anh biết bao nhiêu.

    Khi Jay nằm xuống bên cạnh tôi, thân thể anh lạnh và ẩm ướt. Anh vừa tắm xong nhưng mùi khói từ đống lửa vẫn còn vương trên làn da và mái tóc. Tôi ôm lấy Jay. Anh trùm tấm chăn lên hai đứa.
     
  2. Cub

    Cub Lớp 3

    Chương 26

    Suốt bữa sáng hôm sau, tôi có một cảm giác kỳ lạ rằng Jay có điều gì phiền muộn. Anh không lầm lì hơn mọi hôm nhưng trong mắt anh có một ánh nhìn khó hiểu.

    Tôi đoán rằng có chuyện gì đó – có khi chính chuyến săn nai vừa qua – đã gợi cho anh nhớ đến anh trai mình. Nếu hôm nay chúng tôi lại cùng nhau đi đâu đó, nhất định tôi sẽ lái suy nghĩ của anh sang những việc khác và làm cho anh vui lên.

    Khi thấy Jay đề nghị giúp Althea đi hái việt quất, tôi biết rằng anh cũng có ý định tương tự.

    Chúng tôi cùng đi về phía bờ hồ. Tôi như trút bỏ được gánh nặng khi thấy Jay đã để khẩu súng săn lại trong lều. Bên dưới băng ghế của Jay trong xuồng là cái túi ngủ. Tôi hớn hở nghĩ đến một ngày thú vị đang chờ đợi hai đứa. Tôi luôn khao khát những cái hôn và những cử chỉ âu yếm dịu dàng của anh. Thật tuyệt khi biết rằng anh cũng nghĩ như vậy.

    Ban đầu tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ quay lại nơi mà mấy hôm trước chúng tôi đã gặp con gấu Marla và hai đứa con của nó. Thế nhưng Jay lại cho xuồng rẽ vào một nhánh sông khác.

    Từ hằng hà sa số những hồ nước, những dòng sông nhỏ tách ra và đi vào những sông lớn hơn, Jay đã kể với tôi như vậy. Sông Kapuskasing và sông Groundhog chảy vào sông Mattagami. Mattagami và sông Abiti lại cùng nhập vào sông Moose rộng lớn và đổ vào vịnh Hudson ở phương Bắc.

    Tôi nghĩ đến Frank Waboon, người bác sỹ da đỏ đã quyết định một mình chèo xuồng đến tận vịnh Hudson. Không biết bác ấy đã đến đích chưa? Liệu bác ấy đã có được những gì mình hằng tìm kiếm hay chưa?

    Chúng tôi đã đi được một lúc lâu khi cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên quen thuộc một cách đáng ngờ. Hình như tôi đã từng nhìn thấy tảng đá với cái tổ chim đại bàng kia rồi. Cả cái thân cây đổ chìa hẳn ra hồ nước kia nữa.

    Khi hồ đã trở thành sông và Jay cho xuồng chạy qua một khe núi hẹp với những bức tường đá dựng đứng thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa: Đó chính là con đường mà chúng tôi đã đi qua cách đây ba tuần. Chỉ khác là lần này, chúng tôi đi về hướng Nam, trở về với thế giới văn minh.

    Sống lưng tôi lạnh toát. Tôi hiểu rằng Jay không hề muốn đưa tôi đi hái quả việt quất như anh đã bảo. Ngay từ đầu anh đã quyết đưa tôi trở về mà không cần hỏi ý kiến tôi. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao suốt buổi sáng nay anh cư xử kỳ quặc như vậy, và tại sao những vuốt ve ôm ấp của anh tối qua lại chỉ toát lên nỗi bi thương. Anh đã hạ quyết tâm ngay từ lúc đó rồi.

    Tôi mất mấy giây để bình tĩnh lại. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên cổ. Tôi muốn gào lên nhưng cổ họng nghẹn cứng lại. Tại sao? Tại sao anh không nói với tôi gì cả?

    Khi đã bình tâm lại ít nhiều, tôi quay về phía Jay tìm ánh mắt anh. Nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm xuống nước.

    Cõi lòng tan nát, tôi ngoảnh đi, mặc cho nước mắt chảy tràn. Tôi chợt hiểu rằng thế là hết. Chuyện tình nho nhỏ của chúng tôi chấm dứt rồi. Trong suốt thời gian qua, cả hai đều biết rõ rằng ngày chia ly sẽ đến. Vậy mà sao giờ đây tôi vẫn đau khổ đến nhường này? Tôi nhớ lại những gì Jay đã nói trước khi chúng tôi gần gũi nhau lần đầu tiên. Có lẽ nào khi đó anh đã biết?

    Hai mắt tôi mờ lệ. Qua làn nước mắt, tôi chỉ nhìn thấy những màu sắc hỗn độn, lúc xanh lục, lúc xám, lúc xanh dương, lúc đủ các màu. Tiếng nổ của động cơ xuồng càng lúc càng trở nên chát chúa khó chịu khiến tôi phải bịt chặt hai tai.

    Tại sao anh có thể làm việc này mà không bàn bạc trước với tôi? Tôi chỉ muốn nhảy dựng lên túm lấy anh mà lắc. Vậy mà tôi vẫn ngồi đó, toàn thân cứng đờ, cố gắng chế ngự những cảm xúc của mình.

    Tất cả những gì tôi đã cố không nghĩ đến suốt thời gian qua đột nhiên quay lại đổ ập lên đầu tôi cùng một lúc. Tôi sẽ trở về nhà và giải thích với gia đình tại sao tôi bỏ nhà ra đi và tôi đã đi đâu, làm gì suốt ba tuần vừa qua. Gia đình ư? Chúng tôi có còn là một gia đình hay không? Có khi bố mẹ tôi đã nộp đơn xin ly dị rồi cũng nên.

    Tôi không muốn quay về Thunder Bay. Ít ra thì không phải bây giờ.

    Mù quáng vì giận dữ, tôi nghĩ ra những cách để trả thù Jay. Tôi sẽ thông báo cho cảnh sát những gì Robert và những người còn lại đang trù tính. Những người còn lại, nghĩa là Jay cũng trong số đó. Anh chưa tròn 18 tuổi nhưng họ vẫn sẽ tống anh vào nhà giam cho trẻ vị thành niên. Robert và Reggie sẽ coi anh là kẻ phản bội. Anh sẽ không còn ai thân thuộc trên cõi đời này nữa.

    Tôi nấc lên nghẹn ngào. Dĩ nhiên tôi sẽ không làm vậy, không thể được. Tôi không thể tưởng tượng nổi mình sẽ không bao giờ gặp lại Jay nữa.


    Jay cho xuồng ghé vào bờ khi trời đã xế chiều. Nước mắt tôi đã khô từ lâu. Tôi đã khóc nhiều đến mức mặt đỏ lựng và sưng húp lên. Tôi khoanh chặt hai tay trước ngực, lì lợm ngồi yên, không thèm nhấc một chân ra khỏi xuồng.

    Jay đặt một tay lên vai tôi. “Nào”, anh khẽ nói. “Chắc em buồn đi vệ sinh lắm rồi. Và đói bụng nữa nhỉ.”

    Quỷ tha ma bắt anh đi, đồ con trai tận tình chu đáo đáng ghét. Tôi trèo ra khỏi xuồng, ngó lơ bàn tay anh đang chìa ra, và chạy vào bụi rậm. Miếng bánh Bannock Jay để phần cho tôi, tôi cũng không thèm động đến.

    “Không thể nào khác được, Jodie à.”

    “Sao anh không nói trước với em?”

    “Nếu anh để lộ ra, chắc chắn trông em sẽ rất buồn và những người khác sẽ đoán ra ngay. Thế nên anh nghĩ không nói thì tốt hơn.”

    “Nhưng sao lại đột ngột thế này? Chúng ta chỉ vừa mới …” Tôi nghẹn ngào không nói nên lời. “Anh không muốn ở bên em nữa à?”

    “Vấn đề không phải là anh muốn gì, mà là anh buộc phải làm điều hợp lý nhất.” Jay cố ôm tôi nhưng tôi vùng ra.

    “Anh đã toan tính từ lâu rồi phải không? Ngay từ cái đêm chúng ta…”

    “Không.” Jay bất lực giơ hai tay lên. “Nhưng tối qua anh nghe thấy Reggie và Robert bàn về chuyện trại khai thác gỗ. Họ đã quyết định làm đến cùng và sẽ tiến hành sớm thôi. Rừng có thể lại cháy bất kỳ lúc nào nên họ không thể liều lĩnh đợi lâu hơn nữa. Anh buộc phải đưa em đi, Thỏ Đế à”, Jay nói thêm vào, yếu ớt đến mức tôi gần như không nghe thấy.

    “Nhưng…”

    “Không nhưng nhị gì hết. Anh sẽ đưa em trở lại Smooth Rock Falls. Đó là điều tốt nhất đối với em, tin anh đi.”

    Làm sao anh biết được điều gì mới là tốt nhất đối với tôi? Điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với tôi chính là anh, Jay Muskalunge. Và bây giờ, đùng một cái tôi phải từ bỏ hết hay sao?

    Cứ đi với tốc độ như lúc nãy thì chỉ ngày mai là chúng tôi sẽ vào đến thành phố. Nếu lên kịp chuyến xe buýt về Thunder Bay thì tối mai là tôi đã về đến nhà.

    “Em ghét anh”, tôi nói.

    Jay rầu rĩ mỉm cười. “Anh biết thừa là em nói dối.”


    Chúng tôi tiếp tục đi đến tận chiều muộn mới ghé vào hòn đảo nơi chúng tôi đã nghỉ lại đêm đầu tiên. Ký ức ùa về khiến tôi bồi hồi. Hình như Jay cũng có chung cảm xúc ấy.

    Anh lại làm món cá nướng. Lần này, tôi cố nuốt vài miếng vì dạ dày đã thấy đau sau khi nhịn đói quá lâu.

    Tôi ngồi bên đống lửa, vòng tay ôm hai chân co lên sát ngực, úp mặt vào đầu gối. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ Timex lọt vào tai tôi. Chuyện quái gì thế này? Cái đồng hồ đã hoạt động trở lại. Nó đã đứng yên trong suốt quãng thời gian tôi bị chia cắt khỏi thế giới văn minh. Giờ đây, khi tôi đang trên đường trở về, nó lại bắt đầu nhúc nhích. Tôi thẫn thờ lắng nghe tiếng nó đếm từng giây từng phút.

    Ngay cả tiếng sáo của Jay cũng không thể kéo tôi ra khỏi trạng thái đờ đẫn. Tôi biết anh đang cố xoa dịu nỗi buồn của tôi nhưng tôi không cho phép. Cả cơ thể tôi đang xù lông nhím chống việc phải mất Jay.

    Một lúc nào đó, Jay quỳ xuống trước mặt và lùa những ngón tay vào tóc tôi. Toàn thân tôi rung động vì ham muốn. Thế nhưng thay vì ôm lấy anh, tôi lại nằm xuống, quay mặt đi chỗ khác và co người lại. Jay đắp cái túi ngủ lên cả hai. Chúng tôi đã trải qua đêm cuối cùng bên nhau như thế.


    Sáng hôm sau, tôi thức giấc trước khi mặt trời ló dạng. Tôi quay về phía Jay, ngắm gương mặt anh và đợi anh tỉnh giấc.

    Giấc ngủ đã xua tan cơn giận trong tôi. Tôi không thể giận anh lâu hơn nữa. Sự tuyệt vọng và giận dữ đã nhường chỗ cho nỗi buồn, đồng thời tôi cũng ý thức được rằng, không ai có thể lấy mất những tình cảm chúng tôi dành cho nhau. Tôi hiểu rằng Jay cũng vô cùng đau khổ và tôi không muốn dày vò anh thêm nữa.

    Tôi giơ tay chạm vào khuôn mặt Jay. Anh mỉm cười, mắt vẫn nhắm nghiền, và kéo tôi vào lòng.

    Lần cuối này thật đẹp nhưng cũng thật xót xa. Đó là lời chia tay của hai chúng tôi, và tôi sẽ vĩnh viễn không quên.

    Trước khi mặc quần áo vào, Jay kể rằng anh vẫn thường trao đổi với Althea về những triết lý dân gian của bộ tộc. “Có một triết lý rằng phụ nữ là những sinh linh hoàn chỉnh vì họ mang trong mình ngọn lửa của sự sống. Còn đàn ông phải tìm thấy ngọn lửa ấy để cũng trở nên hoàn chỉnh.” Jay hôn lên môi tôi. “Giờ thì anh đã biết, điều đó có nghĩa là gì.”

    Trong thoáng chốc, một niềm hy vọng hão huyền nhen lên trong tôi, rằng Jay sẽ đi cùng tôi và bỏ lại cuộc đời người thợ săn lại sau lưng. Nhưng tôi lập tức quên ngay điều vớ vẩn đó. Jay thuộc về nơi hoang dã. Một cuộc sống nơi thành phố sẽ chỉ làm anh bất hạnh. Anh đã thẳng thắn bày tỏ như thế với tôi nhiều lần. Tôi phải chấp nhận điều đó, dù có khó thế nào đi chăng nữa.

    “Nói với Althea rằng em rất biết ơn vì cô ấy đã khiến những ngày trong trại của em dễ thở hơn, rằng em rất yêu quý và sẽ không bao giờ quên cô ấy. Em ước gì mình đã có thể tự nói ra những lời này.”

    “Anh biết. Anh sẽ chuyển lời.”

    “Cô ấy có biết gì về vụ này không?”

    “Lần này thì không.”


    Chúng tôi thu dọn đồ đạc. Jay đổ đầy xăng cho động cơ. Từ nơi này đến chỗ chúng tôi bắt đầu hành trình trên mặt nước cách đây ba tuần chỉ còn một quãng ngắn, sau đó chúng tôi sẽ không cần đến chiếc xuồng nữa.

    Tôi giúp Jay giấu xuồng giữa những bụi cây và ngoái nhìn hồ nước một lần nữa để chào từ biệt. Sau đó chúng tôi đi theo con đường mòn mà lần trước phải bỏ qua vì bị con gấu chắn ngang.

    Jay đi rất nhanh, gần như chạy. Tôi có cảm giác anh muốn bỏ lại tất cả sau lưng càng nhanh càng tốt. Tuy lần này không gặp nhiều khó khăn để theo kịp anh nhưng trong thâm tâm, tôi chỉ muốn đi thật chậm để được ở bên anh càng lâu càng tốt.

    Một lúc nào đó, chúng tôi đã đến trảng trống với cái lán gỗ. Chiếc xe bán tải vẫn đứng nguyên ở đó như hôm nào Jay đã để nó lại. Anh đánh xe ra ngoài và xỏ đôi bốt leo núi vào.

    Đột nhiên anh ôm chầm lấy tôi, ghì thật sát vào ngực mình. Tôi có thể cảm thấy đôi tay anh đang run rẩy. Tình yêu không đồng nghĩa với hạnh phúc. Thế mà tại sao không ai nói đến điều này bao giờ cả?

    Mây đen đã vần vũ kéo đến từ khi chúng tôi rời xuồng lên bờ nhưng những giọt mưa đầu tiên đợi đến lúc này mới bắt đầu rơi xuống. Chúng tôi lên xe. Mưa càng lúc càng dữ dội. Những hạt mưa to tướng quất vào kính xe. Những ổ gà, ổ voi trên đường đọng đầy nước.

    Xin hãy làm cho chiếc xe bị mắc lại trong một cái hố nào đó. Xin hãy làm cho con đường lầy lội đến mức chúng tôi không thể đi tiếp.

    Tiếc là sức mạnh tinh thần của tôi không đủ. Tôi không phải là một người cá với sức mạnh siêu nhiên.

    Jay không hé răng nửa lời. Anh phải tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào con đường. Thỉnh thoảng tôi lại quay sang nhìn anh thật lâu nhưng anh kiên quyết nhìn thẳng về phía trước, hai tay nắm chặt vô lăng. Tiếng mưa gõ vào kính xe và âm thanh đều đều của cái cần gạt nước lấp đầy sự im lặng giữa hai chúng tôi.

    Cuối cùng tôi không chịu được nữa. “Anh có muốn tham gia phá trại khai thác gỗ cùng Robert và những người còn lại không?”

    Jay lặng thinh.

    “Em lo cho anh.”

    “Em không phải lo. Anh tự biết chăm sóc cho mình.”

    Hy vọng hão huyền lại một lần nữa dấy lên trong tôi: “Anh không thể về Thunder Bay với em được hay sao? Nhất định chúng ta sẽ tìm được một ai đó có thể cho anh ở nhờ. Chúng ta có thể …”

    “Thôi đi Jodie”, anh ngắt lời tôi. “Em lại nói chuyện đó nữa rồi. Em thừa biết là anh không thể còn gì. Robert, Althea, Eric và những người còn lại là gia đình của anh. Anh sẽ không bao giờ để mặc họ, vì cả anh trai anh nữa.”

    Luke chết rồi, tôi đã định nói thế, nhưng may mà kìm lại được.

    “Nhà số 42 phố Williams”, tôi nói.

    “Cái gì?”, Jay ngớ ngẩn nhìn tôi.

    “Em sống ở đó. Nếu như anh muốn đến thăm em.”

    “Em to gan gớm nhỉ.”

    “Em sẽ nhớ anh lắm, Jay à.” Tôi nuốt nước bọt. Cổ họng tôi khô đắng.

    “Đừng nói thế. Đừng nói gì nữa, xin em đấy.”

    Anh gằn giọng khiến tôi không dám nói gì thêm nữa. Càng lúc tôi càng tuyệt vọng. Tôi bị sốc nặng khi chiếc xe đột ngột ra khỏi rừng, rẽ vào con đường trải nhựa và những chiếc ô tô đầu tiên bắt đầu hiện ra trong tầm mắt. Tôi đã trở lại với thế giới văn minh, vậy mà sao trong lòng tôi không có niềm vui sướng?


    Khi chúng tôi tiến vào bãi đỗ xe cạnh bến xe buýt ở Smooth Rock Falls, tôi cảm thấy đau khổ như chưa từng trải qua trong đời. Mưa vẫn rơi không ngừng nghỉ, thật phù hợp với cuộc chia ly. Giống như trong phim, đám tang nào cũng có mưa.

    Chúng tôi cũng đang xây mộ cho chuyện tình của mình.

    “Đến nơi rồi.” Jay im lặng nhìn tôi một giây, sau đó anh nhoài người, đặt lên môi tôi một nụ hôn dài. “Đừng quên anh nhé.”

    “Anh nghĩ em có thể sao?”, tôi sụt sịt.

    “Em sẽ ổn chứ, Thỏ Đế?” Anh chăm chú nhìn tôi.

    “Còn cách nào khác nữa đâu.”

    Jay ôm tôi vào lòng. Sau đó anh đưa cho tôi cái túi da đính hạt cườm và giúi vào tay tôi một cuộn tiền. “Tiền của em đây”, anh nói. “Không ăn được, nhưng anh hy vọng là nó đủ để mua một vé xe buýt về Thunder Bay. Giờ thì đi đi.” Anh lùi về chỗ cũ và nhìn đăm đăm về phía trước.

    “Jay?”

    “Sao?”

    “Anh sẽ gặp rắc rối vì em đúng không?”

    “Đến lúc đó rồi tính.”

    “Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”

    Anh gật đầu.

    Tôi bước ra, đóng sập cánh cửa lại sau lưng và chạy một mạch đến bến xe buýt. Jay còn đợi một lúc lâu cùng chiếc xe bán tải trên bãi đỗ xe. Nhưng khi tôi mua vé xong và quay lại nhìn thì anh đã biến mất.
     
    man in the moon and lynx like this.
  3. Cub

    Cub Lớp 3

    Chương 27


    Có nhiều người đang ngồi trong sảnh đợi, tôi biết vài người trong số họ đang lén quan sát tôi. Chiếc quần kaki của tôi đầy vết bẩn mặc dù tôi đã giặt nó vô số lần từ sau khi bị ngã xuống hố lợn rừng. Tôi cũng mặc chiếc áo phông rách, bên ngoài khoác thêm áo khoác nỉ bông màu đen của Jay. Chiếc áo khoác này lúc nãy bị mưa làm ướt, bây giờ nó đang khô dần và tỏa ra một thứ mùi hoang dã khó tả.

    Mấy người đó để ý đến đôi giày moccasin tôi đang đi, cả chiếc túi da đính hạt cườm cũng nổi bần bật. Thế nhưng tôi chẳng thèm bận tâm đến những gì họ nghĩ. Trước tiên tôi phải cố làm quen lại với việc có nhiều người ở xung quanh mình.

    Một tiếng sau, xe buýt đến. Tôi ngồi xuống tít tận cuối xe để được duỗi thẳng chân cho thoải mái. Chiếc xe rùng rùng chuyển bánh và ra khỏi thành phố. Cứ mỗi cây số nó bỏ lại trên con đường trải nhựa đẫm nước mưa, tôi lại tiến gần hơn đến cuộc sống trước kia của mình.

    Ban đầu tôi cố ngủ nhưng chỉ được một lúc ngắn rồi lại tỉnh như sáo. Tôi ngó ra ngoài cửa sổ và cố tưởng tượng ra những gì đang chờ đợi mình ở nhà.

    Thật thà mà nói, từ khi Robert và Reggie quyết định không cho tôi rời khỏi trại, tôi không nghĩ đến gia đình mình thường xuyên lắm.

    Liệu bố mẹ có vui mừng khi thấy tôi trở về lành lặn và tha không mắng tôi không nhỉ? Có khi nào sẽ có vài ông cảnh sát đến nhà hỏi cung tôi? Tôi nên nói gì với họ? Với cảnh sát, bố mẹ, Marla. Tôi vẫn còn thời gian bịa ra chuyện gì đó. Nhưng thay vì suy nghĩ thấu đáo về một biện pháp đối phó thì tôi lại không ngừng nghĩ đến Jay. Không biết anh đã đi đến đâu rồi. Trời vẫn còn mưa, có lẽ anh sẽ qua đêm trong cái lán gỗ.

    Liệu anh có thể ngủ được không khi chỉ có một mình? Những người còn lại sẽ nói gì khi anh trở về mà không có tôi? Liệu Robert có đuổi anh đi không? Althea chắc chắn sẽ thông cảm với Jay. Cô vẫn luôn thấu hiểu mọi việc. Nhưng cô có thể vì Jay mà chống đối lại Robert, người mà cô yêu hay không?


    Khi tôi xuống xe buýt thì đã hơn mười một giờ đêm. Mưa đã tạnh nhưng mặt đường nhựa vẫn còn bóng loáng nước. Tôi bắt đầu thấy hai chân ươn ướt và buộc phải công nhận rằng giày moccasin không phù hợp để đi trên đường bê tông.

    Thành phố đã trở nên lạ lẫm với tôi. Tôi di chuyển một cách máy móc qua những dãy phố và chợt nhận ra bước chân mình mỗi lúc một dài thêm khi tòa chung cư với những căn hộ xã hội hiện lên trong tầm mắt. Sau đó tôi rảo chân chạy. Có gì đó thôi thúc trong lòng tôi. Tôi không thể trở lại với Jay được nữa. Bỗng nhiên tôi chỉ muốn về nhà nhanh nhất có thể.

    Tôi dừng lại trước tòa nhà và ngước nhìn lên. Hầu hết mọi căn hộ đều sáng đèn, trong cả phòng khách nhà tôi ở tầng hai cũng có ánh đèn hắt ra. Những tấm rèm mới bao quanh khung cửa sổ. Một nỗi sợ hãi bỗng chạy xuyên qua người tôi. Rèm mới? Từ trước đến nay, mẹ tôi vốn chả bao giờ để tâm đến chuyện bày biện cho nhà cửa ấm cúng. Hay là có lý do gì đó?

    Rèm mới, một người chồng mới?

    Hai chân tôi cứng đờ như gỗ khi tôi bước tới cửa ra vào. Một người phụ nữ bước ra ngoài, tôi liền lách qua bà ta vào trong hành lang. Chìa khóa nhà tôi để trong ba lô. Còn cái ba lô giờ đang ở đâu thì chỉ có Bob biết.

    Từ khi nhìn thấy mấy tấm rèm mới, niềm háo hức trong tôi đã xẹp lép như bong bóng xì hơi. Tôi miễn cưỡng bước lên từng bậc thang, chân mỗi lúc một nặng nề.

    Đứng trước cửa nhà, tôi nín thở lắng nghe một lúc. Có lẽ nào một người đàn ông lạ hoắc sẽ ra mở cửa cho tôi?

    Tôi bấm nút chuông.


    Tôi không phải đợi lâu. Cửa mở ra, và tôi nhào vào vòng tay bố.

    “Jodie”, bố nấc lên và ghì chặt tôi vào lòng đến nghẹt thở. Sau đó bố nắm lấy hai vai, giữ tôi cách bố một cánh tay và nhìn tôi từ đầu đến chân. “Trông con khỏe mạnh quá. Con không biết bố mừng đến thế nào khi thấy con trở về đâu.”

    Mẹ tôi bước vào hành lang trong bộ đồ ngủ. Trong giây lát, mẹ lặng người đi và nhìn tôi như thể không dám tin vào mắt mình. Sau đó mẹ cũng ôm chầm lấy tôi.

    Tôi vô cùng hạnh phúc khi thấy bố mẹ ở bên nhau. Từ lâu nay, tôi vẫn canh cánh trong lòng nỗi lo bố sẽ bỏ mẹ con tôi đi mất. Trong những bước chân cuối cùng trước khi về đến nhà, nỗi sợ ấy lại thêm một lần nữa bùng lên. Nhưng bố vẫn ở đây. Tôi thầm mong bố sẽ không bao giờ bỏ đi nữa.

    Một tình yêu lớn lao dành cho bố mẹ dồn dập trong tôi. Bố mẹ vẫn ở đây và đã tha thứ cho tôi. Tôi có một gia đình.

    Nicci đã thức dậy và bước ra khỏi phòng ngủ trong bộ đồ ngủ chấm bi. Đôi mắt em gái tôi sáng lên khi nhìn thấy người đã làm nó tỉnh giấc. Thật tuyệt vời khi lại được ôm nó trong vòng tay.

    “Sao trông chị gầy thế?”, nó nói. “Mấy người ở chỗ đó không cho chị ăn uống đầy đủ à?” (Nói là gầy thì hơi cường điệu nhưng dĩ nhiên tôi không phản đối.)

    “Có chứ”, tôi mỉm cười đáp lời. “Mỗi tội họ không cho chị ăn kem và kẹo sô cô la mà thôi.”

    Bố đẩy tôi vào phòng khách. Một sự bất ngờ đang đợi tôi ở đó. Bố mẹ đã sơn những bức tường bằng một màu vàng ấm áp rất hợp với những tấm rèm mới màu đỏ. Bố cũng tự tay lắp một cái kệ lớn. Phòng khách bây giờ trông thực sự ấm cúng.

    Chúng tôi ngồi xuống. Mẹ mang cho mỗi người một ly nước chanh ướp lạnh. Tất cả cùng im lặng trong một giây, cuối cùng Nicci tuôn ra một tràng. “Chị đã đi đâu thế? Mọi chuyện có ổn không? Chị đã làm những gì? Chị ngủ ở đâu? Chị đã ăn những gì? Chị ở chỗ bạn trai chị à?”

    Tôi cố cười để nén giọt nước mắt đang chực trào ra. “Em không biết đặt câu nào không có dấu hỏi chấm ở đuôi à?”

    Bố chăm chú nhìn tôi. “Nếu không muốn thì con không phải nói ra đâu. Bố mẹ không muốn ép con. Con chỉ cần biết rằng bố mẹ đã tự trách mình rất nhiều và bố mẹ hạnh phúc vô cùng khi thấy con đã trở về an toàn.”

    Mẹ nắm lấy tay tôi. “Mẹ chỉ muốn biết một điều thôi, Jodie à: Bố nói có đúng không? Có thật là con được an toàn không? Ý mẹ là, có ai làm gì con …?”

    “Con khỏe, mẹ ạ. Chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra với con cả. Cũng không ai làm hại con. Trừ mấy con muỗi ra.”

    Bố mẹ tôi cùng thở ra nhẹ nhõm. Tôi biết rằng mình có thể kể với họ những gì tôi đã trải qua, không phải tất cả cùng một lúc mà dần dần từng chuyện một. Có một số điều tôi dĩ nhiên sẽ không tiết lộ để không làm ảnh hưởng đến Jay, Althea và những người khác trong trại.

    Bố đứng dậy và gọi điện thoại cho đài phát thanh để thông báo rằng tôi đã trở về an toàn. Sự thực là bố mẹ đã không nhờ cảnh sát tìm tôi nhưng những ngày tôi vắng nhà đã là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với họ.

    “Trong thư con viết rằng sẽ về nhà sớm thôi”, mẹ nói. “Bố mẹ đã tin con. Cuối cùng con lại bắt bố mẹ đợi lâu đến như thế. Tại sao con không gọi điện về báo cho bố mẹ biết rằng con vẫn khỏe?”

    “Vì con không thể”, tôi đáp.

    Rốt cuộc tôi cũng kể với họ về chuyện tôi đi nhờ xe của cặp đôi Hippie, về người lái xe tải tốt bụng tên John, và cuối cùng cả về Bob. Mẹ cuống hết cả lên khi tôi kể lại mình đã chạy trốn khỏi hắn ta và Jay đã cứu giúp tôi như thế nào.

    Tôi giấu họ chuyện mình đã miễn cưỡng đi theo Jay, cũng như vị trí của khu trại. Tôi cũng không nhắc đến Luke, người đã phải bỏ mạng thê thảm vì những người còn lại tôn trọng quyết định của anh ta nên không đưa anh ta đến bệnh viện.

    Đó là một đêm thật dài. Tôi được biết rằng bố vẫn chưa tìm được việc nhưng mẹ không còn phải làm việc trong cửa hàng đồ ăn nhanh nữa mà đã trở thành thư ký cho một luật sư.

    Mãi rồi chúng tôi cũng chịu đi ngủ. Người tôi đầm đìa mồ hôi nhưng tôi không đi tắm vì muốn lưu giữ ký ức về nơi hoang dã và Jay trên làn da mình lâu hơn một chút. Khi đứng lên cân, tôi thấy mình đã giảm được bảy ký so với cách đây ba tuần. Không thể tin nổi.

    Trong phòng ngủ, thêm một món quà bất ngờ nữa đang đợi tôi.

    Một chiếc máy tính xách tay mới tinh nằm trên bàn học. Quà sinh nhật của tôi. Wow. Tôi quyết định ngay ngày mai sẽ viết email cho Tim để giải thích tại sao tôi đi thăm anh mà không bao giờ đến nơi.

    Thật dễ chịu khi lại được vùi mình trong chiếc giường êm ái. Nhưng tuyệt nhất là có một gia đình để trở về.

    “Chị yêu cái anh Jay đó hả?”, Nicci hỏi tôi khi cả hai nằm trong bóng tối.

    “Ừ”, tôi đáp. “Yêu đến phát điên lên ấy.”

    “Anh ấy sẽ đến thăm chị chứ?”

    “Không biết. Chắc là không.”

    “Tại sao? Anh ấy không yêu chị à?”

    Tôi thở dài. “Có chứ, nhưng anh ấy ghét thành phố. Núi rừng là nhà của anh ấy.”

    “Tiếc nhỉ”, nó nói. “Em cũng muốn làm quen với anh ấy.”


    Dù mệt gần chết nhưng tôi vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là khuôn mặt của Jay lại hiện lên. Tôi ôm chặt cái áo khoác của anh và dí mũi vào nó để hít hà mùi khói đã trở thành quen thuộc trong chuyến phiêu lưu vừa rồi.

    Vậy mà tôi vẫn không cảm thấy được an ủi. Trái lại, cảm giác mất mát đột ngột ùa đến bủa vây tôi. Bây giờ tôi đã nhớ Jay cồn cào. Sau này còn nhớ đến mức nào nữa? Nhất định tôi phải tìm ra một cách nào đó để sống tiếp mà không có anh chứ không thì leo lên nóc tòa chung cư này mà nhảy xuống luôn cho xong.

    Sáng hôm sau, tôi không nấn ná nằm lâu trong chăn. Tôi viết một email giải thích cặn kẽ mọi việc cho Tim, sau đó ăn sáng cùng bố mẹ. Tiện đường đi làm, mẹ cho tôi đi nhờ xe đến nhà Marla.

    Hai mắt Marla mở to như sắp rách vì ngạc nhiên và vui mừng khi trông thấy tôi đứng trước cửa. Cô ấy túm lấy tay lôi tuột tôi vào nhà. Suốt hàng tiếng đồng hồ sau đó, tôi ngồi trong phòng Marla và trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác trong khi cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm.

    Tôi kể cho Marla nhiều hơn bố mẹ một chút, cố gắng thành thật nhất có thể nhưng vẫn không để lộ ra những chi tiết có thể gây tổn hại cho khu trại. Dù gì thì Marla cũng đã giữ lời hứa không tiết lộ cho ai biết rằng ban đầu tôi đã định đi đâu.

    Tôi thuật lại vụ đụng độ với con gấu, kể về Luke, và dĩ nhiên là về Jay. Gương mặt hào hứng của tôi phản chiếu trong đôi mắt Marla. “Anh ấy không biết sợ là gì hết. Khi bị con gấu cào rách toạc cả cánh tay, anh ấy cũng không hé răng nửa lời. Anh ấy thổi sáo rất hay và dùng lao để bắt cá rất tài. Bọn tớ còn cùng nhau hạ hẳn một con nai.” (Cùng nhau là sao?)

    Marla nhìn tôi lạ lẫm.

    Tôi thở dài thườn thượt. “Nghe kinh phết nhỉ?”

    “Nghe có vẻ như cậu đang yêu thì có”, cô ấy đáp. “Nhưng có nhất thiết phải là một gã người rừng không? Cái tên Jay đó là người da đỏ đấy Jodie à. Vì những người như hắn mà bố cậu và hàng bao nhiêu người trong cái thành phố này phải mất việc đấy.”

    Cô ấy muốn nói gì thì nói, tình cảm của tôi dành cho Jay vẫn không mảy may suy suyển. “Tớ biết chứ, nhưng bây giờ tớ đã có cách nhìn khác về một số việc rồi.”

    “Thế à? Khác thế nào? Khác là bây giờ nhìn qua lăng kính màu hồng ấy hả? Chắc là cậu đã ngủ với anh ta rồi chứ gì.”

    Câu hỏi đến quá đột ngột làm mặt tôi đỏ bừng lên đến tận mang tai.

    “Không sao.” Marla ngán ngẩm nói. “Chẳng cần cậu nói tớ cũng biết.” Cô ấy vòng hai tay ôm đầu gối và tựa cằm lên. “Giờ thì cậu cũng giống như chúng nó.” Giọng cô ấy nghe có vẻ rất thất vọng. Tôi không hiểu ý cô ấy là gì.

    “Chúng nó nào?”

    “Ừ thì, cậu chẳng cần phải tưởng tượng làm gì cho mệt nữa. Cậu biết hết rồi còn gì. Bây giờ cậu ở trên một hành tinh khác.”

    Cô ấy nói một cách dứt khoát đến mức tôi phải bật cười. “Nói gì vớ vẩn thế? Marla ơi, tớ là Jodie, bạn thân nhất của cậu đây. Tớ không có ý định từ bỏ danh hiệu cao quý ấy đâu. Có thể cậu có lý, ba tuần vừa qua đã khiến con người tớ thay đổi ít nhiều. Nhưng tình bạn của hai đứa mình vẫn còn nguyên vẹn.”

    “Sự thật là tớ không thể cùng cậu nói chuyện về chủ đề đó nữa rồi. Mà cậu cũng chẳng cần đến khóc lóc than thở với tớ làm gì nữa. Trông cậu bây giờ khá được đấy. Chắc là hôn nhiều nên giảm cân hả? Hay là hai người chỉ sống bằng không khí và tình yêu?”

    Tôi nhún vai. “Tớ ăn nhiều cá. Kẹo sô cô la thì chả kiếm đâu ra, chỉ có bánh pudding việt quất. Thời gian để nghĩ đến chuyện ăn cũng không có.”

    Marla gật gù. “Thế còn chuyện ấy thế nào?”

    “Chuyện ấy nào?”

    “Cậu biết rồi còn gì. Lúc đó cậu có nghĩ đến kem sô cô la không?”

    Tôi mỉm cười. “Hoàn toàn không. Nó còn tuyệt vời hơn cả kem sô cô la nữa kia. Tớ không thể giải thích được. Đó không phải là chuyện cậu có thể tưởng tượng ra được đâu. Cậu phải sẵn sàng cho nó, và sau đó thì giống như một chuyến du hành khám phá vậy.”

    Marla không hỏi thêm nữa, còn tôi cũng mừng vì tôi không muốn phải thuật lại từng chi tiết những gì đã xảy ra giữa tôi và Jay. Cô ấy đi đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài.

    “Còn chuyện với Tim cậu tính sao?”

    “Sáng nay tớ đã viết email kể lại mọi chuyện cho anh ấy biết rồi. May ra thì sau này bọn tớ vẫn là bạn bè.”

    Marla im lặng một lúc lâu. Sau đó cô ấy bước đến bên bàn học và lấy ra một tờ báo vốn dĩ nhàu nát nhưng đã được cẩn thận vuốt cho phẳng ra. Sau một thoáng do dự, cô ấy đưa tờ báo cho tôi. Trên một bức ảnh đen trắng khổ to là một cậu bé gầy nhom với mái tóc vàng cắt kiểu đầu đinh, hai cẳng chân khẳng khiu và đầu gối củ lạc. Cậu bé mặc quần áo thể thao, cổ đeo huy chương. Bên cạnh cậu ta là một thanh niên trẻ cực kỳ đẹp trai trong bộ đồ huấn luyện viên, một tay anh ta đặt lên vai cậu bé. Đó là Tim Webster, người bạn quen qua mạng của tôi.

    „Đọc đi“, Marla nói.

    Tôi đọc mẩu tin kèm theo bức ảnh.

    Trong hội thi thể thao mùa hè năm nay tại sân vận động Sudbury, em Tim Webster, mười ba tuổi, đã đoạt huy chương vàng nội dung nhảy sào. Bên cạnh em là huấn luyện viên Jack Donner …

    Jack Donner? Tôi ngớ người nhìn Marla. „Cậu lấy cái này ở đâu ra?“

    „Mẹ tớ đã mua một cái chén sứ từ một người ở Sudbury. Cậu biết đấy, mấy cái chén mạ vàng xấu mù mà mẹ tớ sưu tầm ấy mà. Bên trong thùng hàng được lót bằng giấy báo. Đang định đem đi vứt thì tớ nhìn thấy tấm ảnh. Tớ từng được xem ảnh của Tim mà.“

    „Hóa ra là thằng nhóc này chôm ảnh của huấn luyện viên rồi gửi cho tớ“, tôi thẫn thờ lẩm bẩm, và đột nhiên hiểu ra tất cả.

    „Người đó chắc là có vợ rồi“, Marla nói.

    „Ai?“

    „Jack Donner í.“

    „Ừ. Chắc luôn … Đẹp trai thế cơ mà.“

    Marta thận trọng nhìn tôi, có lẽ cô ấy đang cân nhắc không biết tôi chấp nhận tin sét đánh này như thế nào.

    Rốt cuộc tôi cười phá lên. Marla cũng cười theo. Cả hai đứa cười lăn lộn đến chảy nước mắt.

    „Vớ vẩn thật nhỉ?“, Marla nói khi hơi thở đã trở lại bình thường.

    „Thử tưởng tượng cảnh tớ đứng trước cửa và bà cậu nhóc ra mở“, tôi nói, „chắc tớ xấu hổ đến độn thổ mất.“

    „Còn tên nhóc đó thì xấu hổ gấp mười lần.“ Marla dùng mu bàn tay lau giọt nước mắt vì cười nhiều. „Cậu có định nói với nó là cậu biết hết rồi không?“

    „Tớ nghĩ là có. Tớ thích Tim, kể cả khi cậu ta mới chỉ mười ba tuổi. Có lẽ bọn tớ vẫn sẽ là bạn tốt của nhau.“

    Marla gật đầu. „Nghe này, cậu có muốn ra phố ăn với tớ một ly kem không? Hay là bây giờ cậu chỉ còn muốn ăn cá và bánh mì khô khốc của thổ dân da đỏ thôi.“

    „Kem vẫn hơn chứ.“

    „Thế thì đi ngay thôi.“


    Còn bao nhiêu chuyện để kể, tôi có nói đến mấy hôm nữa cũng không hết. Khi nghe chuyện tôi dùng rêu thay băng vệ sinh, Marla trưng ra khuôn mặt bàng hoàng đến mức tôi phải bật cười. Khi tôi kể về cuộc gặp gỡ với con gấu mang tên Marla, cô ấy còn bị choáng hơn nữa.

    Chừng nào tôi vẫn còn chuyện để kể thì những ký ức vẫn còn tươi mới, chúng giúp tôi vượt qua những ngày tiếp theo một cách dễ dàng. Mặc dù thành phố này là nhà của tôi nhưng việc phải làm quen trở lại với cuộc sống ở đây đối với tôi, không hiểu sao vẫn không đơn giản.

    Lần đầu tiên tôi thực sự hiểu những gì Jay đã nói, rằng trong thành phố, chẳng ai nhận thức được ai. Anh có lý. Mọi người ở đây, ai ai cũng đắm chìm trong những bộn bề lo toan của riêng mình. Họ vội vã đi ngang qua mà chẳng buồn nhìn nhau.

    Cả Eric và Henry đều không nhìn thẳng vào mắt tôi nhưng họ đã thực sự ý thực được sự hiện diện của tôi.

    Thật ra thì một số người ở đây giờ đã quan tâm hơn đến tôi nhưng theo một cách hoàn toàn mới. Nhiều chàng trai trẻ nhìn theo tôi, vài người còn huýt gió. Nếu là trước kia thì tôi đã lấy làm thích thú lắm nhưng giờ thì tôi còn chẳng thèm để ý đến họ. Tôi chỉ cần Jay.

    Mẹ tôi đã bỏ cái áo khoác nỉ bông màu đen vào máy giặt. Bây giờ nó không còn tỏa ra mùi khói nữa mà thơm mùi nước xả vải. Dù biết rằng mẹ không cố ý nhưng đối với tôi, đó vẫn là một sự mất mát cay đắng. Ngay ngày hôm sau, mẹ đã mua đền cho tôi một hộp nhang với mùi hương „ký ức bên đống lửa trại“.

    Marla đã đi nghỉ mát với gia đình nên tôi phải cố chịu đựng việc không có cô ấy bên cạnh. Những email của Tim cũng lạnh nhạt đi thấy rõ sau khi cậu ta biết tôi đã phát hiện ra những gì.

    Nhiều đêm, tôi thao thức nghĩ về Jay. Lần nào cũng thế, tôi bị nỗi nhớ anh dày vò, ngay cả khi đã cố không nghĩ đến anh.

    Trong những giấc mơ tôi được ở bên anh. Chúng tôi ngồi trong xuồng máy, lướt đi không một tiếng động trên mặt nước sáng lấp lánh. Tôi cùng anh bước xuyên qua rừng dọc theo những con đường mòn do thú vật tạo ra, ngồi cạnh nhau bên đống lửa hoặc cùng ngắm những con chuồn chuồn đủ màu.

    Đôi khi tôi tỉnh giấc vào buổi sáng mà lòng nặng trĩu. Những lúc đó, tôi ước giá như mình đừng thức dậy để được ở bên Jay lâu thêm chút nữa, dù chỉ là trong mơ. Ngày nào tôi cũng giở từng trang báo, lướt qua tất cả những dòng tít với hy vọng tìm thấy một câu trả lời cho những câu hỏi vẫn thường trực trong đầu. Họ đã làm việc đó chưa nhỉ? Liệu họ thực sự có gan xông vào trại khai thác gỗ, với vũ khí là những can xăng, thiêu rụi những máy móc đắt tiền đó không?

    Cuối cùng, vài ngày trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, tôi đã tìm thấy thứ mình cần.

    Những người bảo vệ môi trường quá khích phá hủy trại khai thác gỗ

    Một nhóm những người bảo vệ môi trường đã phá hủy một trại khai thác gỗ ở gần khu vực sông Mattagami, thiêu hủy nhà xưởng và nhiều máy móc. Tổng thiệt hại lên đến hàng triệu đô la.

    Thủ phạm vẫn chưa được tìm ra. Theo lời các nhân chứng, có ít nhất bốn kẻ bịt mặt hành động rất thành thạo. Theo phán đoán của cơ quan chức năng, thủ phạm có thể có kiến thức quân sự cơ bản. Một nhân viên lâm nghiệp sau khi cố gắng ngăn cản vụ phá hoại đã phải nhập viện điều trị chấn thương xương. Khu vực khai thác bên sông Mattagami đã được chính quyền địa phương trao quyền sử dụng cho tập đoàn Papermill mặc dù bộ tộc Cree khẳng định rằng khu vực này thuộc quyền sở hữu của họ. Hiện tại, tòa án đang kiểm tra tính hợp pháp của giấy phép khai thác của tập đoàn này.

    Đi kèm bài báo là hai bức ảnh. Một bức chụp những lán trại chỉ còn là đống tro tàn, trong bức còn lại là một chiếc máy khai thác đã bị thiêu hủy hoàn toàn.

    Liệu Jay có tham gia vào vụ này không nhỉ? Anh và những người khác có còn ở lại khu trại bên hồ Windigo hay là đã bỏ đi nơi khác để tránh bị tìm ra rồi? Giờ anh đang ở chốn nào?

    Tôi nhớ anh da diết! Từng tế bào trong cơ thể tôi mong mỏi được gặp lại Jay. Mắt tôi, tai tôi, hai bàn tay tôi. Miệng tôi, da tôi, thậm chí từng sợi tóc trên đầu cũng đang khao khát những đụng chạm của anh.

    Đến bao giờ tôi mới có thể quên được Jay?

    Có lẽ là không bao giờ. Anh đã khiến tôi cảm thấy mình xinh đẹp và mạnh mẽ. Anh sẽ tồn tại mãi mãi trong tôi.


    Trường học đã lại bắt đầu. Giờ thì gần như tất cả mọi người trong lớp đều biết rằng tôi đã trải qua ba tuần với những người da đỏ trong một khu trại giữa núi rừng. Họ dồn dập đặt cho tôi hàng đống câu hỏi mà ban đầu tôi vẫn cố gắng trả lời tử tế nhưng càng về sau càng thấy phiền toái.

    Một vài cậu trai trong lớp còn trêu chọc gọi tôi là „gái rừng“.

    „Mặc kệ chúng nó“, Marla cười cười. „Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi.“

    „Qua là qua thế nào. Tớ không muốn quên Jay“, tôi đáp trả. „Tớ yêu anh ấy.“

    „Nếu cậu cứ luôn nghĩ rằng mọi sự sẽ chẳng bao giờ trở nên tốt đẹp hơn“, cô ấy mỉa mai, „thì nó sẽ thành sự thật. Tất cả đã qua rồi, Jodie à, hay tỉnh ra đi. Cậu phải quên anh ta. Hay là cậu định làm góa phụ trẻ rồi sống cô độc cả đời hả?“

    „Tại sao cậu lại nói như thế với tớ? Tớ tưởng bọn mình là bạn.“

    „Vì những câu chuyện bất tận về chàng Jay của cậu dần dần làm tớ bực cả mình. Có khi cậu đã bịa ra tất cả mọi chuyện để gây sự chú ý cũng nên.“

    Tôi sửng sốt nhìn Marla. Tôi không chắc rằng cô ấy biết mình đã nói gì. „Cậu nghĩ về tớ thật thế hả?“

    Cô ấy nhún vai và bước ngang qua tôi ra khỏi tòa nhà của trường học. Ánh mặt trời làm tôi chói mắt. Đã cuối tháng Chín nhưng nhiệt độ vẫn không chịu giảm, nóng nực như giữa mùa hè. Chúng tôi gọi thời tiết này là „mùa áo ngắn tay“.

    „Cậu là đồ mơ mộng. Đó là tất cả những gì tớ biết“, Marla thở dài nói. Nhưng bỗng nhiên cô ấy đứng khựng lại và túm chặt cánh tay tôi.

    „Có chuyện gì thế?“, tôi hỏi. „Cậu để quên đồ à?“

    Cô ấy lắc đầu, hất cằm về hướng bãi đậu xe. Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ và nhìn thấy Jay, hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa vào chiếc xe bán tải màu xanh.

    Đó thực sự là Jay. Anh đang đợi tôi.

    Trong giây lát, tôi đứng chôn chân như bị sét đánh. Cho đến khi Marla giục: „Nào, đi mau đi, Jodie. Hay là cậu định để hoàng tử da nâu đợi đến mọc rễ ra đấy? Ngày mai khi bọn mình gặp lại nhau ở trường, cậu phải kể lại mọi chuyện cho tớ, rõ đến từng chi tiết, nghe chưa?

    Hai chân run rẩy vì hạnh phúc, tôi chạy đến chỗ Jay. Nhìn thấy tôi, anh buông hai tay xuống và tách khỏi chiếc xe. Anh mỉm cười với tôi, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui.

    Anh tiến về phía tôi.

    Cuối cùng tôi cũng đứng trước mặt anh. Jay mỉm cười nhưng đôi mắt nâu vẫn rất nghiêm nghị. Anh đưa tay vuốt một lọn tóc quăn của tôi ra sau tai. Tôi chờ đợi một cái hôn nhưng anh lại bối rối đưa mắt nhìn quanh sân trường nơi hàng trăm học sinh đang ùa ra, vài người trong bọn họ ném cho chúng tôi những cái nhìn hiếu kỳ.

    Tôi bèn quàng hai tay lên cổ anh ôm thật chặt. Jay đáp lại cái ôm và giữ tôi thật lâu trong vòng tay. Thật dễ chịu khi lại được cảm nhận nhịp đập của trái tim anh kề bên như thế này.

    „Cho phép anh đưa em về nhé, Thỏ Đế“, Jay nói.

    „Thế thì còn gì bằng.“ Tôi nắm tay anh kéo vào trong xe.

    „Nhưng trước hết anh phải kể cho em nghe anh đang làm gì ở đây. Thời gian qua anh thế nào? Họ có nổi cáu lên với anh không? Reggie có đuổi anh khỏi trại khi anh quay về mà không có em không? Anh có tham gia vào vụ phá trại khai thác gỗ không? Các anh có bị cảnh sát truy lùng không? Mọi người còn ở trại không hay đã chuyển đi nơi khác rồi? Althea và những người khác…”

    “Này, từ từ thôi”, anh nói, “quá nhiều câu hỏi cùng một lúc đấy.” Rồi anh khóa môi tôi bằng một nụ hôn dài.


    Hết
     
  4. Cub

    Cub Lớp 3

    Thế là cuối cùng cũng đã xong rồi. Cảm ơn các bạn đã động viên Cub dịch tiếp. Nếu cứ dây dưa mãi, mấy tháng nữa vừa phải đi học, vừa đi làm, vừa bận em bé thì chắc chẳng bao giờ xong nổi. Chân thành cảm ơn các bạn.
    Tiện đây mình cũng có vài tâm sự về cuốn sách. Lần đầu mình đọc cuốn này là cách đây gần 9 năm, khi vừa bước qua tuổi teen chưa lâu, vẫn còn mơ mộng nên thấy thích lắm. Còn bây giờ, mở sách ra đọc lại, thì mình phải thừa nhận rằng đây là một câu chuyện khá tồi, nhiều tình tiết không hợp lý, nhiều mẩu đối thoại vô nghĩa, kết thúc lãng xẹt, nhân vật chính gàn dở, nông cạn hết sức. Còn chi tiết hai nhân vật chính quan hệ ở tuổi còn rất trẻ mà hoàn toàn không nghĩ đến biện pháp an toàn thì vô cùng đáng ngại và tuyệt đối không nên có trong một cuốn sách cho tuổi thiếu niên.
    Dù sao thì mình cũng rất vui vì cuối cùng cũng hoàn thành bản dịch. Chắc chắn còn rất nhiều sai sót, hy vọng các bạn thông cảm vì mình là dân tay ngang. Có một bạn trong diễn đàn đã đề nghị làm ebook cho truyện, nay mai sẽ hoàn thành.
    Chúc các bạn vui và luôn giữ niềm đam mê đọc sách. cute_smiley26
     

Chia sẻ trang này