Tuổi hoa Chuông Đêm-Tập truyện ngắn Tuổi Hoa

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi nguyenthanh-cuibap, 10/11/16.

Moderators: Bọ Cạp
  1. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Cử nhân

    Chuông Đêm
    Tập truyện ngắn Tuổi Hoa
    Nhiều tác giả
    Nguồn: TS Tuổi Hoa

    [​IMG]
    Ngân Thương đau đã một tuần nay. Cô bé phải nghỉ học và tạm ngưng tất cả mọi hoạt động. Cô nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng vi cơn sốt đang hoành hành. Đôi môi căng, mọng đỏ, lằn da bên ngoài se lại khiến cô cảm thấy khó khăn mỗi khi cần phải nói. Mái tóc mây óng ả hôm nào bây giờ khô cứng và rời rạc, vài sợi lòa xòa phủ trên gương mặt bầu bĩnh nhưng kém phần tươi. Một tấm chăn dạ mỏng phủ ngang ngực và trùm kín đến chân, bởi vi cơn sốt làm cô nóng bừng khuôn mặt, nhưng lại khiến cho mình cô lạnh run, nhất là đôi chân, nó tê cóng. Cái lạnh kỳ lạ, không phải đột nhập từ bên ngoài, nhưng hình như phát ra từ xương tủy, nó tạo thành một cái cảm giác lạ kỳ mà chỉ người phải nhận chịu mới có thể hiểu nổi.

    Bà mẹ ngồi cạnh giường, khuôn mặt bà âu sầu một cách thảm hại. Bà chăm chú theo dõi mọi cử chỉ của con, dù là những cử chỉ rất nhỏ nhặt: một cái chớp mắt, một cái chau mày, một bàn tay đụng đậy nhẹ trong chăn... tất cả đều khíến bà lưu ý. Thỉnh thoảng bà đưa bàn tay nhỏ nhắn đặt lên cái trán nóng bừng của con gái; bà se sẽ lắc đầu rồi lấy ngón tay xoa nhẹ lên đôi môi nóng rát của người con yêu dấu.

    Thấy con hai mắt nhắm nghiền hơi thở nhanh nhưng đều đặn, người mẹ tạm yên lòng, bà kéo chăn đắp cho can ngay ngắn, đứng tần ngần một lúc, bà rót một ly nước để cạnh giường con rồi nhón gót bước ra ngoài.

    Cửa phòng vừa khép. Ngân Thương mở choàng đôi mắt. Ánh sáng chói chang làm cô nhiu đôi lông mày. Cô chớp nhẹ, hai giọt nước mắt không biết chờ sẵn từ lúc nào lăn tròn thật nhanh trên đôi má. Hai giọt nước mắt cũng nóng hôi hổi tràn vào môi cho cô một vị mằn mặn. Ngân Thương khóc vì thương mẹ! Một tuần cô đau ốm là một tuần mẹ thức trắng đêm. Mẹ săn sóc Ngân Thương thật kỹ, từ ly nước cho đến múi cam bóc hết lằn bọc bên ngoài, từ cái chăn, chiếc gối cho đến những côc sữa nóng thay cho các bữa cơm. Cô thấy mẹ đã yêu thương mình quá nhiều.

    Tự nhiên Ngân Thương nghĩ đến nguyên nhân của căn bệnh này. Một ý nghĩ thoáng qua đầu làm Ngân Thương hốt hoảng: “Hay là… tại mình hoạt động quá nhiều, không gìn giữ sức khỏe?”. Cô nghĩ đến chứng bệnh stirmenage, một chứng bệnh do lao tâm, lao lực quá độ gây nên. Chứng bệnh mà người lớn vẫn đem ra nhắc nhở cô mỗi khi cô lăm mình vào những công tác xã hội.

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 14/11/16
Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này